Tiết tử

" Khuynh quốc khuynh thành" hay" mi mục như hoạ", e rằng vẫn không đủ để tả vẻ đẹp của nàng. Tiếc thay, đôi mắt nàng đượm màu thê lương, làn mi cong ủ rũ, môi mỏng thanh khiết tựa đóa hoa...nhưng cánh hoa ấy lại chẳng bao giờ nở rộ. Thế gian tương truyền, môi mỏng đều là kẻ bạc tình, thế mà người khắp thiên hạ đều khao khát nụ cười của giai nhân. Đế vương vì tham luyến nụ cười của nàng, không tiếc trở thành bạo vương. Mà nàng, đối với thế sự đều lạnh nhạt như hoa tuyết...tuyết ư? Phải, rất hợp.."Hạ Tuyết" đó cũng là tên của nàng.

Lẽ nào, số mệnh của nàng, tính cách của nàng, từ khi sinh ra đã định sẵn tựa như tên?

Phải, nàng chính là vị công chúa vong quốc duy nhất còn sống sót.

Mệnh của nàng, chỉ tồn tại để báo thù. Còn tâm, đã chết từ lâu.

"Hạ Tuyết" - Cái tên đã ấn định cả cuộc đời này của "Mộ Sênh". Vì sao ư?

Cha của Mộ Sênh cũng chính là vị tướng quân của tiền triều đã cứu sống công chúa. 

Vào một đêm tối mờ mịt, mây đen giăng kín lối, sắm chớp vang không ngừng. Mộ tướng quân toàn thân đầy máu, trên tay bế một tiểu nữ tử tầm năm tuổi, hắn bảo với nàng :

"Mộ Sênh, cả đời này nhà chúng ta đã nợ hoàng ân quá nhiều. Trước khi ta mất, ta muốn con phải hứa với ta một chuyện" - Mộ Sênh nhìn cha cả thân người đầy máu, thổ huyết không ngừng mà lệ tuôn trào. Đó cũng là lần đầu tiên nàng rơi lệ, nàng biết mình sắp mất đi người thân, người cha mà nàng yêu thương nhất.

"Con hứa, con hứa, bất kì là chuyện gì con đều hứa. Cha chảy nhiều máu quá, người đừng nói nữa mà !" - hai mắt nàng ngay tại giờ phút này đã đỏ ngầu, mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên nhoè nhoẹt. Điều nàng quan tâm bây giờ chỉ là cha mình, nàng từ nhỏ đã mất mẹ, nàng không muốn lại mất đi cha.

"Không, ta tự biết mình không qua khỏi. Con mau thu dọn đồ đạc, dẫn theo ca ca và công chúa chạy nhanh đi. Đi về phía bắc, núi Thiên Sơn, tìm bá phụ của con. Cả đời này, con phải...chăm sóc, tốt...cho công chúa"  Hắn vội giao ngọc bội cho nàng, gắng gượng từng câu chữ. Cuối cùng, Mộ Sênh cũng không giữ được cha mình. Nàng tuy hoảng loạn, tâm đau như cắt, nhưng vẫn nhớ việc quan trọng trong giờ phút này.

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương, lạnh quá...Mộ Sênh thầm than, một đứa nhỏ như vậy, làm sao lại phát ra hàn khí như thế này?.

Hạ Tuyết ngơ ngác nhìn nữ tử vội vã nắm tay kéo mình chạy đi, tay nàng...ấm áp quá, rất giống với mẫu hậu. Nghĩ đến mẫu hậu, ý hận trong tâm càng thêm sâu.

Ba người cùng nhau chạy về hướng phía bắc theo lời cha dặn, chạy vào khu rừng hoang vu, rộng lớn không nhìn thấy lối ra. Trời lúc này đã gần sáng, sương mù mờ mịt giăng kín lối, ba đứa trẻ đều mệt nhoài, kiệt sức đến mức đôi chân không còn cảm giác. Nhưng quan binh vẫn không buông tha, thoáng chốc đã truy gần đến. Một đứa mười tuổi, một đứa tám tuổi, một đứa chỉ mới năm tuổi, tay không tất sắt, làm sao có thể sống sót ?

Thay vì tất cả đều phải chết, chi bằng...

"Muội cùng công chúa chạy đi, để ta đi đánh lạc hướng bọn chúng"

"Không, ta đã mất đi nương và cha, ta không muốn mất ca ca"

"Muội ngoan, nghe lời ta. Lẽ nào muội quên lời cha dặn dò. Muội phải sống để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của hoàng thất"

"Chạy đi, mau lên"

Từ phía xa, Mộ Sênh quay đầu nhìn, nàng thấy ca ca đang mỉm cười...lần cuối cùng. Ca ca, ngươi mãi là đại anh hùng trong lòng ta.

Trong một đêm, mất đi toàn bộ người thân.

Trong đêm đó, họ đã gặp gỡ....

Máu hòa nước mắt,

Tay siết chặt tay,

Cảnh tượng tuy thê lương, mà mĩ lệ.

Đôi lời tác giả: chỉ là cảm xúc nhất thời dâng lên khi nghe bài nhạc "Ái Phi". Truyện viết theo cảm hứng của mình, nên không gấp được đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top