Nốt Son(1): Xe hoa
Cảnh báo quan trọng: Nốt Son không hề liên quan tới cốt truyện của tất cả các nốt còn lại
------------------------------
Ngày trước có một kẻ cô đơn đã từng nói với tôi.
Nếu tôi muốn chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của một người con gái, hãy nhìn vào ngày cô ấy lên xe hoa...
..............................
Hàn Tuyết bình tĩnh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại bộ vest trắng của nàng một chút. Không kiềm được mà nhìn đi nhìn lại chiếc nhẫn nhỏ trên tay mình. Cuối cùng mãi một lúc sau cô cũng đủ can đảm mở cánh cửa, bước vào ngôi nhà quen thuộc của cả hai.
"Tiểu bảo bối, chị về rồi"
Khác với quang cảnh thường ngày, lạ thay tự nhiên mọi thứ trong căn nhà nhỏ này lại yên lăng lạ thường. Không một giọng nói, không một tiếng động, không một hồi âm đáp lại giọng nói của cô. Nhưng Hàm Vận hiện tại đáng nhẽ phải có mặt ở nhà..
Vì hôm nay là sinh nhật của nàng mà?
Đảo mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc, đập vào mắt cô là một mẩu giấy nhỏ được đặt trên bàn. Khó hiểu, lạ lùng, lại còn có chút gì đó không ổn.... Hàn Tuyết cầm mẩu giấy lên. Và rốt cục dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lầm đi chăng nữa cũng chỉ là hai chữ
"Xin lỗi"
Nhưng, xin lỗi vì điều gì mới được. Xin lỗi vì không ở nhà . Xin lỗi vì chưa tự nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Hay là xin lỗi vì bản thân đã rời đi?
Đây là lần thứ hai tính từ lúc hai nàng sống chung một nhà, Hàm Vận bỏ cô đi một cách đột ngột. Giống như tất cả đều là một trò đùa. Đùa vui một chút, dù cho có quá đáng cũng sẽ được phủi đi bằng một câu "xin lỗi".
Ông trời chẳng biết đang khóc cho Hàn Tuyết hay đang cười vì bản thân cô quá ngu ngốc. Ngoài trời bắt đầu tí tách những giọt mưa rơi. Mưa hay nước mắt cũng chẳng ai phân biệt được nữa rồi.
Đôi chân cô bắt đầu chạy nhanh trên từng con phố dưới làn mưa, tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tạnh. Hàn Tuyết cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong vô vọng. Chân chẳng mang giày, tay không mang túi. Điện thoại không nhận được thông báo đáp lại. Nhẫn vẫn trong ví. Tim chẳng còn trong tim.
Ngu ngốc một chỗ, Hàn Tuyết có thể nhờ trợ lý định vị vị trí, nhưng cô chẳng thể làm thể. Tại sao ư.. Vì cô biết có thể mãi mãi chẳng thể trở lại được như trước kia nữa...
Hàn Tuyết cứ vậy bước đi, bước tới khi chân bắt đầu rỉ máu. Rồi ồ lên ngạc nhiên, chân đau hay tim đau. Chân rỉ máu hay tim đang rỉ máu?
Quỳ sụp dưới nền đất ẩm ướt, cổ họng cô chẳng thể phát ra tiếng động nào được nữa.
Hóa ra vốn từ đầu, mọi thứ vẫn luôn luôn mỏng manh...
..............................................
Trương Hàm Vận ngồi thẫn thờ trong căn phòng mình, nơi nàng đã trải qua những ngày thơ ấu. Thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ,lòng nàng nghĩ. Rồi lại kiềm lại. Rồi lại nghĩ. Kết quả chẳng bao giờ thoát ra khỏi mê cung của bản thân. Chỉ đành lặng lẽ nghe theo lời chỉ dẫn mà đi theo bóng mặt trời trong những đám mây bay.
Ngọn mây bồng bềnh cứ vậy mà từ từ lướt qua ánh mắt nâu của Hàm Vận. Nàng vươn tay, cố bắt lấy rồi lại hụt hẫng. Hóa ra mọi thứ chỉ là hư ảo, không bao giờ chạm tới cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại.
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, phá vỡ những dòng suy nghĩ viển vông của Hàm Vận. Mẹ nàng mở cửa, từ từ bước vào phòng. Chẳng thèm đặt một ánh nhìn lên con người bé nhỏ kia. Nhẹ nhàng vang lên giọng nói đều đều nhưng có gì đó rất chua chát.
"Tần thiếu gia tới rồi, ra đi"
Không dám đáp lại để đối diện với sự thật. Nàng xỏ đôi dép nhỏ, lặng lẽ mở tủ đồ, chọn đại một chiếc váy, mặc vào, rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài, một người đàn ông trung niên mang có chút phong trần đang ngồi nói chuyện rất rôm rả với một cậu con trai đầu nấm đeo kính. Thoạt nhìn giống hệt một thư sinh mọt sách.
Thấy Hàm Vận, chàng trai khá lịch thiệp đứng dậy, đến gần vươn tay ra bắt tay nàng. Giật mình vì cái bắt tay đột ngột, ngay lập tức Hàm Vận rụt tay về. Ánh mắt hiện lên một chút sợ sệt vô hình.
Thấy cảnh tượng khó xử này, người đàn ông trung niên kia đành phải nói khéo với chàng trai rằng nàng đang rất ngại ngùng. Nhưng ở đây, cả trời cả đất đều biết trong cái rụt tay đó có chứa bao nhiêu phần chán ghét.
Mẹ Hàm Vận nhanh choáng đẩy nàng lại ngồi xuống ghế. Nở một nụ cười có chút thảo mai. Liên tục nói về những điểm tốt của nàng cho chàng trai kia nghe. Chàng trai kia chỉ biết gật đầu, thỉnh thoảng khuôn mặt lại có chút phản ứng theo những câu chữ được nghe.
"Cô nghĩ hai đứa rất hợp nhau, cháu cũng ba hai rồi. Lớn hơn con cô một tuổi, rất xứng đôi vừa lứa. Cháu nghĩ bao giờ hai đứa cưới nhau thì hợp"
Chàng trai có chút khó xử với câu hỏi đột ngột này, nhưng vẫn nở nụ cười tươi mà đáp lại một cách thuần thục
" Con nghĩ giữa tháng cưới luôn cũng được. Trong một tuần con sẽ lo đủ những điều cô yêu cầu, cô cứ yên tâm ạ"
À thì ra, sau tất cả, cuối cùng ... Trương Hàm Vận nàng đây vẫn chỉ là một món hàng không hơn không kém.
Nhếch môi cười khinh bị sự nhu nhược của bản thân. Chẳng phải rất mỉa mai hay sao khi một người cố chấp chống lại cuộc sống này như nàng. Lại chọn buông xuôi một cách dễ dàng như vứt hết mọi thứ vào một cái thùng rác rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Vậy là xong?
Hai bên nói chán rồi, chàng trai về. Hàm Vận lại chạy trốn vào phòng riêng của nàng. Nhìn quanh toàn những thứ kỉ niệm quan trọng đánh dấu từng mốc trưởng thành của mình, nàng chỉ thấy sợ sệt. Tâm can nàng như đang bị bẻ đội. Vừa muốn trốn tránh. Lại vừa muốn đương đầu...
Nàng chỉ mong mỏi được bỏ trốn khỏi nơi đây, bỏ trốn khỏi địa ngục trần gian mang tên nhà nàng. À không, đây đâu phải là nhà. Đối với Hàm Vận, nơi nào có Hàn Tuyết, nơi đó mới là nhà.
Nàng phải đi, chắc chắn phải đi...
Không cần phải tính nhiều, Hàm Vận nhìn cửa sổ và một ý tưởng cứ như vậy bật lên trong đầu. Chẳng biết có thể thành công hay không, nhưng không thử sao biết.
Hàm Vận liền lôi tất cả váy vóc quần áo của nàng, rồi buộc thành một sợi dây thừng lớn. Ngó đầu xuống dưới đất, nàng tính khoảng ba tầng. Cảnh đu dây này Hàm Vận đã từng đóng trên phim nhưng chưa bao giờ thử thật ngoài đời. Mà cùng lắm kể cả nàng xuống mồ thì nàng vẫn sẽ là một con ma nữ tự do.
Nuốt một ngụm nước bọt lớn, run rẩy nhìn sợi dây trước mắt. Tay nàng lạnh ngắt, nhưng vẫn đầy mồ hôi. Hít một hơi thật sâu. Hàm Vận bắt đầu bước xuống...
Bước được một đoạn, nàng bỗng dưng không bước xuống được nữa. Cả cơ thể nàng đang bấu víu vào một sợi dậy và treo lơ lửng giữa không trung. Càng kẹt thì khả năng trốn thoát càng bị thấp đi. Hàm Vận đành lấy hết sự can đảm dành dụm được trong ba mươi mốt năm mà dùng hết cho lần này.
Tới tận lúc chân mình đặt xuống dưới mặt đất, Hàm Vận vẫn không thể tin nổi là mình còn sống. Nàng liền tát bản thân mình một cái, rồi lại nở nụ cười hạnh phúc.
Bầu trời từ lúc nào đã được nhuộm màu mực đen, Hàm Vận đi hoài đi mãi cũng bắt đầu cảm thấy đói. Gần như do đã tối muộn nên nãy giờ nàng chẳng gặp ai. Cảm giác đói cồn cào bắt đầu xâm chiếm tâm trí nhỏ bé của nàng. Túng quá hóa liều, nàng rẽ đại vào một tiệm hamburger, có chút e dè mà mở lời mượn điện thoại.
Chị nhân viên trông thấy nàng liền nhận ra nàng là Trương Hàm Vận, không cần nghĩ nhiều mà đưa ngay cho nàng mượn. Tới lúc bấm quay số, Hàm Vận mới nhớ rằng mình chẳng biết gọi cho ai, cũng chẳng thể gọi cho ai. Cơ bản trong lúc này, chẳng có ai nàng thực sự có thể tin tưởng ngoài Hàn Tuyết...
Nghĩ một lúc, Hàm Vận đành gọi cho quản lý của mình. Tiện thể gọi thêm hai cái hamburger và ngồi ăn ngồm ngoàm một cách ngon lành. Chưa tới nửa giờ sau, quản lý của nàng xồng xộc chạy đến. Việc đầu tiên như một thói quen ngó xem xung quang có chó săn không. Sau đó mới coi bộ dạng của nàng thế nào. Rồi nhanh chóng trả tiền xong kéo nàng lên xe.
Vừa bước vào xe, chưa kịp ngồi ấm chỗ, Hàm Vận đã nghe một tràng chửi bới từ quản lý thân yêu theo mình bao nhiêu năm.
"Chị bị điên à, chị không đồng nào lại còn vào quán người ta mượn điền thoại. Không đeo kính lẫn lhẩu trang. Cũng chẳng để ý có chó săn hay không. Xong rồi còn tự ý bỏ đi, chị có biết ba ngày nay chị Hàn Tuyết như phát điên không?"
Hàm Vận từ nãy giờ đều rất ngoan ngoãn chịu trận, tự dưng lại nghe lọt tai hai chữ "Hàn Tuyết". Như kiểu ngãi đúng chỗ ngứa, liền nhanh chóng như hóa điên dồn dập hỏi lại trợ lý của mình rằng Hàn Tuyết làm sao. Chả hiểu sao, nàng vừa dứt lời, cả hai chìm vào sự im lặng của bầu không khí ngột ngạt.
"Phát điên đúng nghĩa, gọi em gần trăm cuộc. Chỉ sợ thiếu chút nữa có thể lật tung cả địa cầu tìm chị. Thôi, em đưa chị về nhà" Trợ lý của nàng nhàn nhạt cất lời.
"Không, chị không muốn về"
Hàm Vận không kiềm chế được cảm xúc mà gắt lên, dọa bạn trợ lý giật mình mà suýt đâm vào một bé cún đang chạy ngang đường. Dừng xe thở dốc vì hoảng sợ. Bạn trợ lý quay lại nhìn Hàm Vận với con mắt hình viên đạn. Muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Ngao ngán thở dài. Chị trợ lý sau đó liền khởi động xe bẻ lái về hướng về nhà mình.
"Sao không muốn về? Bỏ đi mấy ngày rồi chưa đủ sao?" Trợ lý của Hàm Vận bất lực...
"Đơn giản là không muốn thôi.."
Khi chiếc xe vừa về tới căn nhà nhỏ của bạn trợ lý, Hàm Vận vội vội vàng vàng bước xuống xe. Không khỏi vươn mình một cái, thở dài mệt mỏi.
Trợ lý của nàng lôi ra chùm chìa khóa, mở cửa nhà, dẫn theo cục nhỏ nhỏ bước vào trong. Dù rất muộn rồi nhưng chị trợ lý chỉ chỉ nàng về vài vị trí món đồ trong nhà, rồi sau đó liền quay gót đi. Không quên dặn đừng mở cửa hay ra ngoài nếu chưa có sự cho phép.
Gật đầu một vài cái cho có lệ, Hàm Vận liền nằm ườn lên ghế sofa, vắt tay lên trán của mình mà suy nghĩ. Nghĩ kiểu gì thì kiểu cuối cùng cũng quay lại hình bóng, hương thơm của con người kia.
Chẳng biết chị giờ này đang làm gì nhỉ?
Em lại bắt đầu nhớ chị rồi....
Cách đó chẳng xa chẳng gần, Hàn Tuyết ngồi một mình trong góc xó nhà. Ánh mắt đỏ hoe lại pha thêm chút thẫn thờ. Dường như rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể nào làm giọt lệ kia chảy ra. Phải chăng, nước mắt đã cạn rồi?
Cổ họng Hàn Tuyết dường như khát khô tới mức như không thở được nữa, cô láo đảo đứng dậy. Nhắm mắt, mở mắt. Trước mắt nàng là một khoảng không gian đen kịt, trống rỗng. Cơn đau đầu cứ vậy mà ập thẳng tới như kiểu có một người không chút lưu tình mà cầm búa đập vào đầu cô.
Không chống đỡ nổi cơn đau nay Hàn Tuyết lại sụp xuống ôm đầu mình. Lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn xót lại, cô cố đứng dậy, từng bước từng bước đi qua những vỏ lon bia còn đang nằm lăn lóc trên nền đất.
Cô kiếm cốc rót cho mình một ly nước lọc, ma trêu quỷ khiến thế nào lại lấy nhầm cốc của Hàm Vận. Như một chất xúc tác chỉ chờ để chạm vào những vết thương. Những giọt lệ tưởng đã cạn khô, lại bắt đầu rơi xuống mà chạm vào nền đất..
Vỡ nát...
Hàn Tuyết khóc thêm một lúc, cảm thấy thực sự rất cần được ngủ một giấc sau ba ngày thức trắng. Bước vào phòng, cô liền nhận ra điện thoại của mình đang rung. Có chút không tin nổi vào bản thân mình, Hàn Tuyết rụi mắt để lấy lại tỉnh táo. Không kiếm được mà suýt nữa hét lên, nhanh chóng chạy tới xem là ai.
"Chào chị, hiện tại Hàm Vận đang ở nhà em. Số 101 đường.. Phố.... Em nghĩ em cần nói với chị điều này."
Trợ lý của Hàm Vận tuôn một tràng, rồi sau đó cúp máy. Để lại Hàn Tuyết ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đang bị cái cảm giác vui sướng chiếm hữu toàn bộ cơ thể.
Nếu viết mỗi hòn đá ở Vạn Lý Trường Thành một chữ.. Thì cả thế giới này đều không có đủ đá thể diễn tả được cái niềm vui này trong lòng Hàn Tuyết lúc này.
Chẳng nói chẳng rằng, Hàn Tuyết như được nạp đầy năng lượng. Ngay lập tức cô buộc tóc lên đi rửa mặt, tiện tay trang điểm một chút vì không muốn Hàm Vận nhận ra rằng mình đã khóc.
Cảm thấy mình trong gương thực sự ổn rồi, Hàn Tuyết mặc chiếc áo mình thích nhất, bắt đầu hành trình đem nàng về dinh.
Hàm Vận nằm một lúc liền thấy chán... Đúng lúc đó lại nghe được tiếng bấm chuông cửa. Nàng bỏ qua lời nhắc nhở của trợ lý mà không ngại ngần mà chạy ra.
Trước mặt nàng, hiện giờ là một cô gái mang cho mình một mái tóc xoăn đỏ. Nhìn qua thì rất giống một người ngoại quốc. Ngón tay thì không ngừng lắc chiếc khóa xe.
Thấy nàng mở cửa, Hecia cố giả vờ làm hành động ngạc nhiên. Cô ta nhìn thẳng vào mặt Hàm Vận, nghiêng đầu hỏi.
"Cô là Trương Hàm Vận?"
Hàm Vận ngây ngô đáp lại, khó hiểu về sự xuất hiện của cô gái lạ mặt này.
"Dạ, thì sao"
Và chẳng biết bằng phép kì lạ nào, Hecia ồ lên rất to,rồi rút ra từ trong túi quần một khẩu súng lục. Không chậm trễ nghĩ ngợi mà dí thẳng vào đầu Hàm Vận.
Hàm Vận bắt đầu bị dọa cho hoảng loạn, muốn la lên nhưng đã bị Hecia chặn họng lại.
"Tao không thích nói nhiều, nói chung mày phải kết hôn với Tần thiếu gia. Nếu không tao không đảm bảo được hiện giờ có thể khẩu súng này chĩa vào đầu mày nhưng mai có khi lại chĩa vào đầu Hàn Tuyết thì sao? Đúng không hả? Chua chua ngọt ngọt?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top