Nốt Si: Chị có muốn cùng em đi thật xa không?
Lưu ý: Cốt truyện nốt Si không liên quan tới cốt truyện của tất cả các nốt còn lại.
..............................................................
Nhấp nốt chút hoàng hôn tàn vương trên ly rượu đỏ hồng, tôi lặng nhìn thế giới phía sau một lớp kính mỏng. Đôi khi thấy gian sơn đang thu vào tầm mắt, lúc có chút rộng rãi tới mức sợ vuột qua khỏi vòng tay.
Nghĩ ngợi chút, lại cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Quyết định vơ lấy chiếc áo khoác nâu trên giá. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài. Chầm chậm hòa mình vào với con phố đông đúc. Rồi dần tan biến vào bóng đêm.
Bỗng, tôi nhận ra có một ánh mắt hiếu kì nhỏ đang dõi theo từng bước chân của tôi. Vô thức, tôi ngước lên nhìn em. Rồi lại bị hút hồn vào biển trời sao vô tận ấy.
Lạ lùng thay, tôi cũng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy em đặc biệt như vậy. Vì em là mặt trời, hay em là mặt trăng. Hay vì bản thân em là một vũ trụ nhỏ bé. Lấp lánh những vì sao đang lung linh chờ thời cơ tỏa sáng.
Nhận ra ánh mắt tôi, em liền thu mình lại vào những vì sao. Lại có chút ngại ngùng vu vơ nhìn ngắm nơi khác. Đôi chân nhỏ bé lại bước đi. Lẫn vào dòng người. Biến mất...
..............................................
Nửa đùa nửa thật, chớ trêu thay tôi chẳng thể xóa em khỏi tâm trí...
Và tôi nghĩ chắc ông trời cũng thấu hiểu tôi..
Tôi lại gặp em, nhưng lần này chẳng phải là con phố chật chội kia nữa mà là trong một quán cà phê nhỏ trồng đầy hoa trước cửa.
Tiếng mưa rả rích quyện vào bầu không gian tràn ngập mùi cà phê quả thật dễ làm người ta gây nghiện. Giống em..
Em hơi giật mình khi tôi bước chân vào nơi đây. Nở nụ cười ngại ngùng. Một lần nữa, em lại lảng tránh đôi mắt tôi.
Ngắm nhìn em một chút, tôi liền để ý đến bảng tên xinh xinh được gắn trên áo em.
"Trương Hàm Vận"
Chẳng biết ai đã tiếp sức cho em chút dũng khí. Em tiền gần về phía tôi. Trong một khoảnh khắc kì lạ ấy, tôi cảm thấy giống như bản thân mình đang đứng trong một lễ đường nhỏ với tiếng chuông ngân vang.
Em mặc chiếc váy cưới đẹp nhất tôi từng thấy trong cuộc đời. Chầm chậm, bước tới, nở nụ cười. Đưa bàn tay nhỏ của em chạm vào bàn tay thon dài của tôi.
Chợt tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, tôi có chút giật mình quay trở lại thực tại. Còn em vẫn đứng đó, ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi tự cười bản thân mình ngu ngốc, sau đó gọi một ly Capuchino. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy mùi vị tách cả phê nhỏ hôm nay lại thơm hơn mọi hôm. Còn có chút cảm thấy tách cà phê này thật giống em...
..................................................
Mưa
Tôi vô thức lại tìm tới nơi tràn ngập mùi cà phê quen thuộc. Cốt yếu cũng chỉ muốn tìm chút vì sao..
Em hôm nay thay vì mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh như bình thường. Mà là một bộ yếm nhỏ. Dường như em chẳng còn sự ngại ngùng hay xuất hiện mỗi khi gặp tôi nữa. Ẩn sâu trong ánh mắt em lóe lên chút vui mừng.
"Chị muốn một tách Capuchino đúng không"
"Xin lỗi..nhưng tôi có thể mời em một ly cà phê?"
Nghe được câu hỏi của tôi, em có chút hơi ngạc nhiên. Thay vì từ chối lời mời của tôi, em lại phì cười. Kéo chiếc ghế nhỏ, thân ảnh nhỏ bé của em ngồi xuống trước mặt tôi. Em cười, nụ cười như những đóa hoa nhỏ bé rạng rỡ nở rộ dưới ánh mặt trời.
"Chào chị, tôi là Trương Hàm Vận, chủ của quán cà phê này"
Giới thiệu xong, em tự gọi cho mình một tách cà phê đen còn gọi cho tôi một tách Capuchino. Nhấp một vài ngụm cà phê, chứng kiến sự im lặng kì lạ của tôi. Em cất lời
"Còn chị?"
"Hàn Tuyết..."
.........................
Sau ngày định mệnh hôm ấy, tôi hay lui tới quán em nhiều hơn. Tới mức mỗi khi tôi bước vào chốn nhỏ của bản thân em. Em sẽ chẳng nói gì. Lẳng lặng pha cho tôi một tách Capuchino, còn cho mình một tách cà phê đen.
Im lặng ngắm nhìn những chiếc xe chạy qua lại, rồi lại nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Thỉnh thoảng, em sẽ hỏi tôi vu vơ vài câu. Đôi khi chẳng liên quan tới bản thân tôi, đôi cũng cũng chẳng mang một ý nghĩa gì hết. Đơn giản vì em thích, và tôi cũng nghĩ tôi thích em...
Thật mỉa mai thay sao khi một con người đã từng nghĩ rằng cả đời chẳng bao giờ động lòng với ai như tôi. Lại thốt ra được hai chữ thích em. Bản thân tôi thậm chí còn chẳng hiểu thích là gì.
Nhưng chắc tôi biết rồi...
Thích là em...
.............................................
Trời mưa..
Em chẳng còn im lặng nữa, mắt em sưng húp như vừa mới khóc một trận thật lớn. Em hỏi tôi, ta có thể tiến xa hơn một chút được không. Và tôi gật đầu...
.............................................
Cái ngày mưa hôm ấy, em trao cho tôi tấm thân mình. Tấm thân của một người con gái vẫn còn trinh nguyên.
Mồ hôi em chảy xuống. Hòa quyện cùng hương thơm ái tình.
Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể nào tìm kiếm được bất kì đâu trên thế giới này mùi hương đặc biệt trên cơ thể nhỏ bé của em.
Giống như mùi hương của một bông hoa nhỏ, nhưng vẫn phảng phất mùi cà phê. Đơn giản, mộc mạc nhưng thanh lịch tao nhã.
Trước khi đem bản thân mình trao cho tôi, em có hỏi tôi, tôi có yêu em không?
Tôi cũng chẳng thế lý giải được cái cảm xúc kì lạ đang sục sôi trong cơ thể mình nữa. Tôi chỉ biết nói rằng tôi yêu em. Yêu em nhiều hơn tất cả những gì tôi có trên thế giới này.
Em mỉm cười..
Tôi trao một nụ hôn lên đôi mắt..
Chúng tôi cứ vậy quyện vào nhau...
.................................
Tôi là một kẻ tham lam. Tôi nghĩ thế. Tôi thích ngắm nhìn em, đặc biệt là đôi mắt nhỏ bé kia. Một lần không đủ. Không bao giờ là đủ. Ánh mắt ấy. Bầu trời sao đầy hi vọng. Hay một bản tình ca buồn man mác. Tôi cũng chẳng biết nữa.
Rúc chiếc mũi nhỏ của mình vào mái tóc mà tận hưởng hương thơm chỉ dành riêng cho tôi. Em cũng vì vậy mà tỉnh giấc. Có chút lười biếng mở mắt. Nhận ra người đang nằm cạnh là tôi. Em chẳng buồn mở miệng, cứ vậy giống một chú mèo nhỏ rúc sâu hơn vào lồng ngực.
Em thì thầm khe khẽ, một điều gì đó tôi chẳng thể nghe được tới tai. Chẳng muốn hỏi lại em. Tôi cứ vậy lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng khi này, tôi chẳng còn đơn độc...
...............................................
Tỉnh dậy, tôi phát hiện em đã rời đi từ khi nào. Có chút hụt hẫng trong lòng. Lại ngửi được mùi thức ăn trong không khí. Lần theo nơi hương thơm phát ra. Tôi thấy em.
Em mặc chiếc tạp dề trắng tôi mua về và chưa một lần đụng tới. Mái tóc búi vội có chút bù xù, cùng với vài sợi tóc không yên phận mà bay nhảy lung tung. Không chút nguyên tắc. Tôi đã từng là một người có nguyên tắc trước khi tôi gặp em...
Tất cả nhận ra chỉ là đã từng....
"Nhà chị có bia không"
Em một tay loay hoay đảo chỗ đồ ăn trong chảo, một tay chống hông. Quay lại vừa cười vừa hỏi tôi. Bia? Hình như không.. Vì đã từ lâu, từ khi tôi nghiện mùi cà phê ở quán của cô gái nhỏ, tôi đã chẳng còn muốn động vào chất kích thích.
Tôi lắc đầu. Em cũng chẳng buồn hỏi tôi nữa. Lục lọi ở đâu hai lon bia. Em ném một lon cho tôi. Dọn ra một đĩa thức ăn. Rồi vừa thưởng thức thành quả của mình, vừa uống một ngụm bia thật lớn. Thỏa mãn thở dài.
Hôm nay quả là một ngày thật đẹp..
.............................................
Nắng.
Nhưng em vẫn khóc. Em ngày càng khóc nhiều hơn. Tôi chẳng dám hỏi em. Cũng không muốn làm phiền tới cuộc sống của em. Vì vậy, tôi chỉ biết quan tâm em theo cách riêng..
Làm em nở rộ giống như một bông hoa nhỏ dưới bản thân mình...
Mỗi sáng, em đều dậy rất sớm. Nấu một món gì đó cho tôi. Cùng tôi ngồi yên lặng uống bia. Rồi rời đi.
Tôi và em, từ đầu tới cuối đã chẳng có một cái tên...
.................................................
Trời lất phất mưa xuân..
Em vẫn ngồi đó, đối diện tôi. Tôi nghĩ cả đời tôi không thể quên khoảng khắc em ngồi quấy ly cà phê đen ấy. Em nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng trong cái lạnh mùa xuân. Ly cà phê của em, dù cho thêm bao nhiêu đường đi chăng nữa. Nó vẫn đắng ngắt.
Một lần tôi có hỏi em vì sao em hay uống cà phê đen. Em chẳng nói gì, quay mặt đi hướng khác, nghĩ ngợi một điều gì đó, rồi mỉm cười.
Tôi yêu em. Yêu đến từng hơi thở của em. Tôi thích cách em rúc vào lòng tôi mà bỏ mặc tất cả sau lưng. Để mùi hương của em in trên áo tôi. Cùng tôi trốn chạy thế giới.
Thỉnh thoảng, tôi thấy em nhìn một cái gì đó, hình như một bức ảnh . Khi đó, em lại mỉm cười. Em cười rất đẹp, một nụ cười như ánh nắng mùa hè, nhưng lại phảng phất hạt mưa bay trong gió.
Tôi năng cốc Capuchino nóng lên, rồi lại đặt xuống.
Có lần nào đó, loáng thoáng trong những kí ức mờ nhạt của tôi, em nói rằng tôi giống ly cà phê em đang quấy. Rất đắng, dù cho thêm bao nhiêu đường cũng chẳng khiến nó ngọt lên. Nhưng em vẫn thích, và vẫn nếm nó. Đúng là thật tệ khi, ly cà phê vẫn đắng như vậy và tôi yêu em.
...........................................
Mưa.
Em nhìn vào cốc cà phê đen vừa được em quấy lên. Có một con lốc nhỏ trong ly cà phê. Lại vừa hay có một trong lòng em.
"Mai chị muốn đi đâu không"
Em thở dài, chẳng hiểu sao dạo này em có thói quen hút thuốc mỗi khi căng thẳng. Thở ra một làn khói mờ ảo trong cái không khí ẩm ướt. Nhớ ra tôi chưa từng thích em hút thuốc. Em lại dập thuốc đi. Mỉm cười..
"Ta có thể đi thật xa. Một nơi nào đó. Chỉ có hai ta."
Tôi lắc đầu, tôi chẳng thể nào từ bỏ bản thân tôi,em hay là thứ mà ba mẹ tôi đã ấp ủ từ lâu. Luôn luôn như vậy... Mãi mãi vẫn sẽ như vậy...
Em nhắm mắt, ngửa đầu ra đằng sau... Và hình như có vài giọt sương đọng trên mí mắt em..
"Vậy thôi.."
........................................................
Em nói tôi.. Ngày mai em cưới..
Và người bên cạnh không phải là tôi..
Em hỏi tôi.. Tôi có muốn cùng em bỏ trốn không.
Trong dòng nước mắt lệ nhòa, tôi lắc đầu....
Em cười, nhưng là nụ cười chua chát....
..........................................
Hôm nay em cưới
Nhưng đám cưới chẳng có cô dâu..
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top