Nốt Rê: Hàn Tuyết, chị là đồ tra nữ
Đã sau khoảng 1 tháng từ lúc Trương Hàm Vận ngồi chễm chệ trên hot "sợt". Cũng chính vì điều này nhịp sống của đôi vợ vợ trẻ nhà nàng cũng đã có chút thay đổi. Nàng ngoài việc ngày càng nhận được nhiều hợp đồng, cũng như bận rộn với công việc hơn. Thì còn nhận được siêu nhiều sự siêu ôn nhu chăm sóc từ vợ nàng,Hàn Tuyết. Mở mắt ra đã có người làm đồ ăn sáng, nhắm mắt lại có người hát ru cho ngủ. Trương Tiểu Hoa cứ vậy mà sống như tiên, cực kỳ hạnh phúc.
Nay Thanh Lâm Kì Cảnh ra tập mới, Hàn Tuyết nhà nàng đã đi quay phim từ sáng. Nàng ở nhà không có việc gì làm, mở ra coi cho đỡ nhớ vợ. Thì tự nhiên không đâu một cảnh tượng không có mấy êm ả lắm xuất hiện. Nàng mở căng mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình như... Hàn Tuyết của nàng, vợ của Trương Tiểu Vận đang ôm gái...
Tự dưng mọi thứ trong đầu nàng như kiểu bị nổ tung. Sau khoảng năm giây chết lặng. Cảm xúc đầu tiên nàng nhận được là có chút hơi đờ người, sau đó bắt đầu cảm thấy rất rất bực mình, rồi tiếp đến cảm giác đau bắt đầu xuất hiện. Giống như một người nào đó đang cầm trái tim nhỏ của nàng lên. Không một chút lưu tình mà bóp nát.
Nàng nhớ ra rằng hôm đi quay Tiểu Tuyết có bảo rằng tập này có mặt hai khách mời nữ. Và không có bảo là sẽ ôm khách mời như này. Nếu trong trường hợp mà bị ép phải ôm Hàm Vận sẽ cực kỳ thông cảm cho vợ mình. Vì chí ít nàng trước khi được Hàn Tuyết bao nuôi thì nành vẫn có đi làm diễn viên. Một vài cái ôm qua ôm lại cái là điều dễ hiểu.
Nhưng mà nhìn lại vẻ mặt hám gái của Hàn Tuyết xem, gái chưa tới nơi ôm đã đứng lên giơ sẵn hai tay trước như mong chờ lắm. Lúc được ôm thì mặt tươi không cần tưới. Thậm chí Tiểu Tuyết của nàng còn có chút thất vọng khi gái không về đội mình. Cái này chứng tỏ rõ ràng là Hàn Hàn rất thích cô gái này....
Nghĩ tới đây, bỗng Hàm Vận có chút hơi nghẹn lại. Nàng ngồi thẫn thờ trên ghế trong trạng thái màn hình vẫn còn đang phát đi phát lại đoạn bằng chứng vợ nàng ngoại tình. Cảm thấy có chút không ổn dồn nén trong người. Nàng quyết định đi rửa mặt. Nhưng kì lạ ở chỗ, nước còn chưa chạm được tới nàng, mặt nàng đã ướt đẫm mất rồi...
Quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi trên gò má xinh đẹp của mình, Trương Hàm Vận cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất mà Hàn Tuyết đem lại cho mình. Lạ thay, càng nghĩ mấy giọt lệ ấy lại có chút tinh nghịch, chẳng ngừng lại, mà lại chảy nhiều hơn. Khi này, Trương Hàm Vận không thể kiềm lại được nữa, cũng như biết bản thân mình không thể kiềm lại hai hàng nước mắt. Và đau đớn hơn khi biết được Tiểu Hàn chẳng coi mình là duy nhất nữa rồi.
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe, Hàm Vận ngồi thẫn thờ vài phút trên ghế sofa. Rồi nàng nhắm mắt, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Nàng phải đi, nàng đi vì nàng biết tình này đã kiệt. Thà một phút buông tay còn hơn cả đời hối hận.
Chẳng cần nói nhiều, Trương Hàm Vận đứng lên vào phòng ngủ của hai nàng. Ngước mặt lên nhìn vào tấm ảnh chụp của hai người. Khi chụp tấm ảnh này. Thợ ảnh có bảo, nói Hàn Tuyết hãy nói một câu khiến Hàm Vận nàng cười. Hàn Tuyết ngay lập tức ghé sát vô tai nàng. Nói rằng:
"Chị có thích những ngôi sao, nhưng những ngôi sao thì ở trên trời. Còn cả vũ trụ thì đang nằm trong vòng tay chị"
Giống như một đoạn phim tự dưng bị cắt dở. Nàng giật mình tỉnh lại và nhận ra hiện thực tàn khốc tới thế nào. Loay hoay với lên trên nóc tủ để lấy cái vali nàng thích nhất. Nhưng cái vali quá cao mà chiều cao của nàng thì cực có hạn. Thường vì vợ nàng rất cao, nên gần như không bao giờ nàng phải với một vật gì ở trên cao cả. Bỗng tự mình lo liệu như này, Trương Hàm Vận lại có chút không quen..
Nàng kê cái ghế dưới chân tủ, cẩn thận chèo lên lôi cái vali xuống. Nhưng chẳng hiểu sao, trong vali chứa vật gì mà lại rất nặng. Kết quả nàng lảo đảo. Rồi ngã dập người xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng đau... Nàng rất đau..
Mắt cá chân của nàng bắt đầu sưng to hơn, rồi lại có chút tím bầm. Nhưng mà hình như chả là gì với nỗi đau trong lòng nàng lúc bấy giờ. Rốt cục cũng lôi vali xuống, Tiểu Vận liền mở vali xem có gì trong đó mà nặng vậy. Liền nhìn thấy vài cuốn album ảnh, một cái máy quay phim, một vài món đồ nàng nhớ nàng đã tặng hồi cả hai mới quen nhau. Thỉnh thoảng nàng nhớ ra hỏi Hàn Tuyết, rốt cục lần nào cũng chỉ nhận được một nụ cười sáng hơn ánh mặt trời của người kia.
Mở từng cuốn album một, lạ thay tất cả trong đó đều là ảnh của nàng. Từ hồi mới ra mắt tới tận khi bắt đầu chìm vào quên lãng. Tất cả đều có đủ, không thiếu một tấm ảnh nào. Kể cả một vài khoảnh khắc hài hước nàng vô tình bị mấy bạn fan chụp lén.
Hàm Vận tới lúc này, tưởng nín được rồi, lại bắt đầu bật khóc...
Trong lúc mắt nàng nhòe đi vì lệ, ánh mắt nàng bỗng lại đặt sự chú ý vào chiếc camera nằm gọn trong góc. Lúc kiểm tra thì lại chỉ có đúng một đoạn băng duy nhất. Một đoạn băng đang quay cảnh Hàn Tuyết ngồi trước camera.
Bấm vào, thứ nàng nhận được lại khiến nàng sững người.
"Trương Hàm Vận, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2015. Tôi đã trông thấy em trên TV. Và từ lúc đó tôi quyết định sẽ tán đổ em. Nên tôi quay đoạn băng này chờ ngày em thực sự là của tôi. Tôi sẽ đem nó cho em xem. Em chờ tôi nhé"
....
Kì lạ thay, Trương Hàm Vận không thể cử động cơ thể mình sau vài phút kể từ khi coi được đoạn băng đó. Và dường như lọ dấm trong lòng nàng có chút nguôi ngoai. Chỉ là nàng thực sự muốn cho Hàn Tuyết một bài học vì dám ôm người con gái khác ngoài nàng, nên Hàm Vận vẫn quyết định chọn cách ra đi.
Nàng vừa nhảy lò cò khắp nhà, vừa thu thập đủ đồ của mình vừa ném vào vali. Đóng gói xong đống quần áo nặng trịch. Tới lúc mà Hàm Vận chuẩn bị bước ra cửa, nàng mới nhớ ra trên người mình chẳng có đồng nào. Vì căn bản thích gì chỉ cần nhắn tin cho Hàn Tuyết là sẽ được vợ nàng ting ting vào tài khoản cho. Lại bừa hay trước đó nàng đã tiêu hết sạch tiền trong tài khoản. Nên giờ Tiểu Hoa đúng nghĩa là chẳng còn xu dính túi. Chẳng lẽ lại nhắn tin cho Tiểu Tuyết xin tiền. Không, chắc chắn không, nàng không muốn dính dáng tới con người kia thêm một giây phút nào nữa. Thôi thì cùng lắm một diễn viên như nàng, ngồi ngoài đường ăn xin chắc cũng sẽ có người cho.
Bước ra khỏi căn nhà mà mình gắn bó bao lâu nay, nàng có chút không nỡ. Lại có chút tủi hờn. Trương Hàm Vận kéo vali cố được bao xa thì nàng cố. Nhưng mà càng bước thì chân nàng càng nặng hơn. Vì vậy nàng đi như kiểu đang lê lết chân mình trên đất. Hàm Vận cũng chẳng biết nàng đang đi đâu. Cứ vậy mà đi thôi, nhắm về một hướng, và cứ đi tới khi nào chân nàng mất cảm giác...
Lại nói về cái con người mà khiến Tiểu Hoa ra nông nỗi này. Hàm Vận vừa cố lết được một đoạn không ngắn không dài, thì Hàn Tuyết về nhà. Việc đầu tiên mà nàng phải làm là tìm vợ để ôm một cái cho hết mệt. Nhưng mà lạ ở chỗ vợ nàng lại chẳng thấy đâu..
Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tái nghĩ hồi, Tiểu Tuyết bỗng nhận ra hình như nhà có chút trống trải không đúng lắm. Nàng mới sực nhớ ra điều gì đó không ổn. Nhìn vào đồng hồ, Hàn Tuyết mới nhớ ra hôm nay là ngày Thanh Lâm Kì Cảnh phát sóng. Tức tối chạy vào trong phòng ngủ. Nàng thấy chiếc vali kho báu của nàng cùng với tất cả mọi thứ liên quan tới Hàm Vận đều đã biến mất.
Cái cảm giác lo lắng bắt đầu sục sôi xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Hàn Tuyết. Nàng cuống cuồng lấy máy ra gọi vợ mình. Nhưng chưa kịp bấm gọi đã khẩn trương tới mức làm rơi cả điện thoại. Nhặt chiếc điện thoại lên , bấm lần nữa. Và càng gọi nhiều thì cái tiếng nàng ghét cứ vang lên đều đều..
Tới lần thứ 10 nàng nhận lại được câu "Thuê bao quý khách.." Hàn Tuyết đành gọi cho trợ lý của mình. Kêu trợ lý của nàng xác định ví trị của Hàm Vận ngay tức khắc. Cũng khá may là, Hàm Vận không có tắt nguồn máy, nên vẫn có thể tìm được ra bảo bối của nàng đang ngồi cách đây chưa tới một cây.
Hàn Tuyết nhanh chóng leo lên xe moto rồi phóng vèo bắt đầu công cuộc bắt vợ về nhà. Theo sự chỉ dẫn của chị Baidu, nàng nhanh chóng thấy vợ nàng đang ngồi bên vìa hè. Trên tay còn đang bận bấm game.
Tiểu Tuyết nhanh chóng chạy lại, việc đầu tiên phải làm là lôi Hàm Vận đứng dậy. Không ngừng dùng tay kiểm tra toàn bộ thân thể của vợ mình. Đến khi chạm vào mắt cá chân của Tiểu Vận, Hàn Tuyết bắt đầu thấy gì đó không ổn. Lột chiếc giày cùng chiếc tất Hàm Vận yêu thích nhất ra. Đập vào mắt nàng là mắt cá chân sưng vều còn có chút bầm tím.
Không kiềm nổi sự giận dữ được nữa, Hàn lão sư đang định nhảy lên mắng tiểu bảo bối một trận. Nhưng rốt cục lại thu tay về không nỡ...
Trương Hàm Vận sau khi nhận được một cái màn kiểm tra thân thể từ người kia, việc đầu tiên là hơi ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới khi não bắt sóng được rồi, liền đẩy Hàn Tuyết chạy đi, thậm chí còn vứt vali nằm lăn lóc giữa đường.
Hàn Tuyết thấy vợ mình chạy đi, vừa lo vừa xót liền tức tốc đuổi theo. Được cái, chân nàng vẫn dài hơn chân Hàm Vận, cộng thêm với việc chân ai đó còn đang đau, nên chẳng mấy chốc cả cơ thể nhỏ bé của tiểu bảo bối đã nằm gọn trong vòng tay của nàng.
Tiểu Hàm càng cố vùng vẫy thì Tiểu Tuyết càng ôm chặt hơn. Vãy một hồi nàng cũng thấm mệt nên dần dần cũng yếu đi. Thấy tiểu bảo bối có vẻ ổn hơn rồi, Hàn Tuyết bắt đầu mon men hỏi.
"Rồi em làm sao bỏ đi, con em còn đang nằm trong bụng chị đây này. Nó kêu là sao mẹ Vận lại bỏ mẹ Tuyết đi. Con chắc chục năm nữa ra đời, sẽ khóc rất lớn vì là đứa trẻ thiếu mẹ đó."
" Mẹ Tuyết bảo chục năm nữa biến đổi khí hậu, nên không có tuyết cho con đắp người tuyết đâu nhưng mà mẹ Vận sẽ lấy tuyết trong tủ lạnh đắp cho con. Mẹ còn chưa làm người tuyết cho con, mà đã bỏ đi rồi sao"
Hàn Tuyết dùng cái giọng nũng nịu nhất của nàng để nói ra mấy câu mà Hàm Vận nghe xong lòng vừa nhũn ra vừa nổi da gà. Nhưng vẫn vẫn không lưu tình mà ngay lập tức phản bác lại.
"Chỉ sợ, mẹ của con chị lại không phải tên em"
Như nắm thóp được vấn đề, Tiểu Tuyết xoay người tiểu bảo bối của nàng lại. Nhanh chóng xoa dịu tiểu bảo bối bằng một nụ hôn. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Hàm Vận mà nói rằng.
"Mẹ của con chị sau này chỉ có em. Cả đời cũng chỉ có em. Chỉ mình em và chỉ mỗi em là của chị"
Lúc nghe được mấy lời nói này, Hàm Vận có chút cảm động không nói được lên lời. Nhưng mà bình dấm chua đã đồ rồi nên là nàng không thể nào tha thứ lỗi cho vợ mình nhanh vậy được.
Và kết quả là Hàm Vận cứ để vậy cho Hàn Tuyết ôn nhu cầm tay dắt đi, đội mũ bảo hiểm, lôi lên xe sau đó chở về nhà.
Về đến nhà, Tiểu Tuyết ngáo ngơ nhanh chóng dọn thật nhanh đồ của Tiểu Hoa về chỗ cũ không lại sợ tiểu bảo bối sẽ lại bỏ đi mất, rồi quay sang cười một cái tươi rói. Và sau đó Hàm Vận lại trở lại cuộc sống hơn cả tiên.
Ăn thì được vợ mình đút cho, tắm cũng được Hàn Tuyết tắm hộ. Thậm chí đi từ bàn ăn ra ghế sofa cũng được người nào đó bế đi. Cơ bản là không phải làm gì nhưng lòng Hàm Vận thấy vẫn chưa hết ấm ức. Nên thỉnh thoảng nàng lại khịa Tiểu Tuyết một câu. Và tác dụng của việc này là mỗi khi nghe được Hàn Tuyết sẽ lại cuống cuồng cuồng lên chăm nàng, dỗ nàng, nói một đống lời mật ngọt với nàng.
Tuy nhiên Trương Hàm Vận không bao giờ biết được rằng ngày hôm đó quả thật có một vấn đề phát sinh. Việc nàng và Hàn Tuyết hôn nhau dưới phố đã bị người dân chụp lén lại. Nhưng mà chỉ ngay sau vài phút biết tin, Tiểu Tuyết nhanh chóng lưu ảnh về máy làm của riêng. Sau đó phất tay ra lệnh tiêu hủy hết toàn bộ tin tức.
Sau một đống hành động ngầu bá cháy như vậy. Trước mặt Hàm Vận , nàng vẫn chỉ là một bà vợ siêu thê nô mà thôi...
Hàn Tuyết trên vạn người, chỉ dám dưới mỗi mình Trương Hàm Vận. Còn trên giường thì không :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top