Chap 23: Giấc mơ kì lạ !!


"Mình chia tay đi"

"Không.. Không bao giờ..."

"Em muốn kết thúc vì đơn giản tình yêu này là sai trái, không được bền lâu."

"Em hãy cho lí do gì chính đáng hơn được không!? Bây giờ còn ai thấy tình yêu này là sai trái đâu..."

"Tôi không yêu chị..."

"Nói dối..."

"Chị buôn tôi ra đi... Thật kinh tởm.. Đi thôi anh, không cần để ý đến chị ta nữa..."

Người đàn ông từ đâu bước đến, Hạ Vy vội cằm tay người đó rồi rời đi không quay đầu lại.. Bất chợt trời đổ cơn mưa. Đúng là ngày mình buồn trời sẽ đổ mưa.. Nhi chạy theo nhưng hai người họ đã lên xe và phóng đi, Nhi ra sức chạy nhanh trong cơn mưa ngày càng lớn.. Ngoài đường hôm nay xe thì đông đúc đột ngột. Xe của họ đã chạy khá xa nhưng Nhi đuổi theo trong vô vọng.. Cứ chạy mãi cho đến khi kiệt sức.. Thì trước mặt ngay lúc này có một luồn ánh sáng lòe loẹt chiếu vào mắt.. Ánh sáng đó ngày càng mở rộng hơn, khi đã nhận thức được thì hiện tại đang ở trong không gian phủ một màu trắng, Nhi bắt đầu chạy, chạy mãi, chạy trong vô vọng không có lối thoát.

Thì trước mặt lại xuất hiện một viễn cảnh của một trận tai nạn, một cô gái nằm giữa trận mưa, máu chãy rất nhiều trôi theo giọt mưa mà nhanh chóng lan nhanh ra mặt đường. Mọi người xung quanh dù gọi xe cứu thương nhưng không còn kịp nữa, cô gái đã chết rồi.. Là ai? Nhi nhớ ra điều gì đó, cô gái đó là mình.

Nhi tuyệt vọng, mình đã chết rồi sao?

* I wanna be selfish..... *

Tiếng nhạc ở đâu đó đột nhiên vang lên, nó kéo Nhi ra khỏi không gian không lối thoát đó. Nhi mới giật mình tĩnh dậy, mắt mở căng ra, mồ hôi nhể nhãi, phóng ra ngoài phòng thì va chạm phải Trúc.

"Mày thấy tao không..." - Nhi hoảng hốt hỏi, ah~ lúc này thật đáng sợ.

"Không..." - Trúc nói đùa thôi, không thấy thì làm sao trả lời hả bà chị.

"Mình chết rồi sao...." - Nhi bắt khóc nấc lên... Sau đó thì nhận ra điều gì đó sai sai - "Khoang.. Không thấy tao sao mày trả lời..."

"Hahahahahahha........."

"Đùa không vui" - Nhi đánh vào người Trúc.

"Đau.. đau.. Xuống ăn sáng.."

"Ừm xuống trước đi.. Tao xuống liền"

Ah~ mình chưa chết, vui thật sự. Nhưng giấc mơ đó.. Thật đáng sợ. Nhi tạm gác lại giấc mơ đó.. Vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng.

Nhi vào bàn ăn, khi không thấy mẹ nên bèn hỏi. "Mẹ đâu!?"

"Đi làm từ sáng rồi~"

"Ừm.. Xíu tao đi chơi....."

"Với Hạ Vy nữa à? Ah~ thích Hạ Vy tới vậy sao, chị với Hạ Vy có quan hệ gì giấu em đúng không?.. Ở nhà với em gái một hôm đi chứ!?"

"Tao đi đâu với ai là việc của tao và tao với Hạ Vy không có gì cả... Chỉ biết nghi ngờ người ta" - Nhi cốc vào đầu em gái mình rồi đứng dậy - "Thôi tao no rồi, tao đi chơi đây."

Lườm.
__________

Hạ Vy đã xuất viện và đi học lại bình thường. Ah~ Đúng là cảm giác tuyệt vời mà, không khí trong lành là đây, Nhi đưa Hạ Vy đi chơi vì hôm nay là Chủ Nhật để bù đấp lỗi lầm đã gây ra.

Hai người tay trong tay đi đến công viên dạo vài vòng. Hạ Vy cực kì bướng nha cứ hễ rời tay ra thì lại đi đứng chẳng cẩn thận gì cả cứ chạy nhảy lung tung suýt ngã mấy lần. Nhi chỉ biết lắc đầu cười vì cái sự dễ thương hồn nhiên của Hạ Vy. Nhưng lại có một chút lo lắng cho tương lại sao này. Liệu chúng ta bên nhau được bao lâu nữa? Có thể giấu được suốt đời không? Và cả cái giấc mơ đó nữa.

"Nè đừng chạy lung tung nữa.. Y như con nít vậy.. Lớp 9 rồi đó.." - Nhi cốc nhẹ vào đầu Hạ Vy.

"Yahh! Đau em..."

*chụt* "Hết đau chưa" - Nhi hôn lại nơi mình vừa cốc vào đầu em, đúng là chỉ biết làm người ta siêu lòng.

Hạ Vy mĩm cười tít cả mắt.

"Chị..." - Hạ Vy tay kéo áo chị.

"Chị nge....."

"Em đói...."

"Chị cũng vậy. Đi ăn thôi...."

Nhi dắt Hạ Vy đi ăn phở xong thì lại mua kem cho em ăn cho dù em có từ chối. Vì Hạ Vy sợ tốn tiền chị, chị lúc nào cũng trả tiền cho mình.

Nhi thấy trên môi Hạ Vy đã dính một chút kem định lấy tay lao nhưng thôi phải làm cái gì đó perfect hơn. Nhi hôn lên môi Hạ Vy, thưởng thức kem trên môi xong, Nhi luồn lách vào trong khoang miệng.. Ah~ ngon thật.

Khuôn mặt Hạ Vy lúc này đỏ bừng, sao chị lại dám làm chuyện này ngoài đường.. Nhưng Hạ Vy cũng yên thân để cho chị thưởng thức.

"Người ta nhìn kìa..."

"Kệ người ta...."

Mới đó là gần tối rồi.. Hai người quyết định ra bờ sông hóng mát chưa muốn xa nhau... Cũng mệt nên hai người tìm ghế để ngồi. Hạ Vy tựa người vào ghế vươn tay co dãng. Nhi nhanh chóng đặt tay ra phía sao kéo em lại gần hơn..

"Em yêu chị được bao lâu?"

"Mãi mãi"

Mãi mãi liệu có là sự thật khi gia đình Hạ Vy không thích tình yêu sai trái này. Họ sẽ ép buộc con gái mình bằng mọi cách.. Tương lai sẽ chứng minh tất cả.

"Em có biết tối qua chị mơ thấy gì không!?"

"Thấy em phải không..."

"Ừm đúng rồi đó...."

"Rồi sao nữa chị, em đã làm gì chị..."

"Em muốn chia tay chị"

Hạ Vy nhìn chị đang rất lo lắng có chút sợ hải trên khuôn mặt. Chắc là vì giấc mơ nên chị mới hỏi chuyện này...

"Sao.. Vì giấc mơ mà chị nghĩ em không yêu chị sao hả đố ngốc..."

"Chị thật sự sợ điều đó sẽ xãy ra.. Chị rất sợ.. Trong giấc mơ chị đã đuổi theo em và bị xe tông chết...."

"Nếu thật sự có, em sẽ chết theo chị luôn.. Nào.. Đừng lo, trong tim em chỉ có chị thôi, yên tâm đi.."

Hạ Vy chưa bao giờ thấy chị lại yếu đuối như ngay hôm nay, ôm chị vào lòng, tay vỗ nhẹ vào người chị an ủi. Có vẽ giấc mơ đó rất đáng sợ đối với chị. Nhưng Hạ Vy này sẽ không làm những điều đó với chị đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top