Chương 4: Cùng nhau vui vẻ ngày nghỉ

Cô vui vẻ hưởng thụ mấy ngày, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều vui vẻ, nhẹ nhõm.

Các mỹ nữ trù thần không chỉ có ngoài hình mà còn có trù nghệ vô song, món gì họ cũng giỏi làm, thỉnh thoảng chán ăn, ăn mấy món sườn xào chua ngọt, hay là đậu hũ cũng rất thỏa mãn.

Nhóm hầu nữ cũng là đa tài đa nghệ, bồi cô bơi lội, tập thể dục, đánh Golf, sinh hoạt rất vui vẻ.

Tuy nhiên ở nhà được mấy hôm cô cho các nàng làm việc không ngừng nghỉ, cho nên hôm nay cô đã làm ra một cái quyết định.

"Hôm nay chúng ta nghỉ một ngày cùng nhau đến nhà hàng sang trọng nhất Nam Thành ăn một bữa liên hoan" Cô nói.

Dứt lời liền có một trận hoan hô.

"Hảo a, nhân viên đi ăn liên hoan, cô chủ vạn tuế"

"Nhà hàng sang trọng nhất? Giang tiểu thư mời chúng tôi đi ăn ở nhà hàng nào?"

"Cái đồ đần này, nhà hàng sang trọng nhất Nam Thành đương nhiên là nhà hàng Faith Carlton ở trung tâm thành phố rồi"

"Ở đó rất đắt giá, một năm tôi không dám đi quá một lần, một món ăn bằng cả tháng lương của tôi"

"Cô chủ thật lợi hại, vậy mà mang chúng ta đi đến địa phương tốt như vậy ăn liên hoan".

【 Đinh, điểm chấn kinh +20 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +20 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +20 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +20 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +20 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +20 】

Dao Văn Văn đáy lòng có chút rung động, đối với lão bản khác ngay cả khi họ muốn tổ chức một số hoạt động đoàn xây dựng đoàn đội, thì tối đa nhất cũng chỉ là một khách sạn đặt trước một bàn đồ ăn phổ thông.

Công ty lớn một chút thì có thể đặt thức ăn ở khách sạn tốt hơn chút, nhưng ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất như Faith Carlton, chỉ có thể đến đó một hoặc hai lần cùng người yêu của mình.

Đưa nhiều nhân viên của mình đi đến nhà hàng Faith Carlton để liên hoan, điều mà người khác khó có thể tưởng tượng được, phải biết rằng mức tiêu thụ ở đó rất khoa trương, một nhà hàng siêu sang mức giá trung bình đã hơn mười vạn.

Ở một nhà hành đẳng cấp thế này, có lão bản nào dám dẫn có đội quân của mình đi ăn mà không sợ túng thiếu?, nhưng cô chủ Giang thì lại rất thoải mái nói rằng mọi người đều có thể thưởng thức một bữa ăn miễn phí, xem như là phần thưởng cho những ngày làm vất vả.

Dao Văn Văn từ trước đến giờ chưa từng thấy lão bản nào lại quan tâm đến thủ hạ của mình như vậy, nàng không khỏi có chút cảm động, trong đáy lòng nàng cũng có chút chấn kinh.

Dưới trướng của cô ít nhất có một trăm mười người, một người bình thường trong nhà hàng này cũng tiêu phí siêu xa xủ là mười vạn, nói cách khác thật sự có thể đem lão bản ăn đến mạt là có thật.

Một người mười vạn vậy mười người là một trăm vạn, điều này được tính dựa trên mức tiêu thụ tối thiểu.

"Cô chủ, ngài có muốn xem xét lại chút không? Tôi có thể cẩn thận tính toán chi tiêu của bữa liên hoan cho nhân viên lần này" Dao Văn Văn không chắc chắn quan tâm nói.

Nàng sợ lão bản của mình số học không được tốt lắm, nếu không sao lại quyết định táo bạo như vậy.

Không ngờ cô lại vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng nói: "Nhìn bộ dáng cài cúc của cô kìa, không có đại khí gì cả, thói quen xấu thì nhất định phải sửa, lần sau không cho phép tái phạm nữa. Hôm nay tôi sẽ thanh toán tất cả, không có gì phải keo kiệt".

Dao Văn Văn đỏ mặt trong vòng tay của cô, bên tai nghe những lời nói tự tin của cô, chớp mắt thấy cô thật sự rất xinh đẹp, soái khí, chi tiêu lại rất xa hoa.

Giá trị nhan sắc của cô ban đầu vốn đa gần đạt đến cấp max, ai mà không đổ gục trước cô thì có lẽ người đó bị mù.

Dao Văn Văn vẫn bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng váng, khiếp sợ.

【 Đinh, điểm chấn kinh +50 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +50 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +50 】

Mọi người chuẩn bị xuất phát trong không khí vui vẻ, nhưng việc giao thông lại gặp vấn đề.

Cô sắc mặt trầm xuống nói: "Mấy ngày nay tôi được no ngủ kỹ được chơi đùa vui vẻ, lại quên mất mua mấy chiếc xe để đi".

Dao Văn Văn ở bên cạnh thân mật an ủi: "Lần sau mua xe đi, lần này chúng ta thuê xe đi tạm thôi".

Cô bất đắc dĩ giang tay nói: "Thuê mấy chiếc xe đi thôi, sau này lại đi mua vài chiếc".

Cô đi thuê mấy chiếc xe thể thao mui trần thông thường Mercedes-Benz E hệ, theo sau là hơn chục chiếc xe thể thao đi đến nhà hàng, dọc đường đi trong lòng cô không ngừng than thở, vốn dĩ lần này nếu lần này mua xe hơn chục chiếc là sẽ thu hút thêm người qua đường điểm chấn kinh rồi.

【 Đinh, điểm chấn kinh +10 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +10 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +10 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +10 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +10 】

【 Đinh, điểm chấn kinh +10 】

Hả?

Mèo méo meo mèo meo??

Chuyện gì xảy ra với đám người quanh đường vậy? Tại sao lại nhiều điểm chấn kinh dữ vậy? Bản thân cô cũng bị sốc khi chiếc Mercedes-Benz E hệ này là đắt nhất trong tiệm cho thuê xe. Nhưng loại xe này không tính là sang trọng, vẫn có thể nhìn thấy khá nhiều ở trên đường.

Không có lý do gì để người qua đường phải chấn kinh a, cô cẩn thận lắng nghe những người xì xào bàn tán của người chung quanh.

"Tiểu tỷ tỷ này hảo soái a~ dù là lái xe bình thường nhưng cũng không phải là món tiền nhỏ"

"Trái tim tôi phóng hỏa rồi"

"Thảo nào nàng lái xe thể thao mui trần, nếu tôi có khuôn mặt thế này tôi cũng sẽ lái xe mui trần a".

Cô chân dưới loạng choạng, cảm thấy những người này đều là vì chấn kinh trước gương mặt của mình, mẹ kiếp khuôn mặt này cũng bình thường thôi mà, cô nhớ lại ngày đó lý do Tô Khinh Ngữ vốn là một kẻ hám tiền, kiêu ngạo lại bằng lòng ở bên cạnh cô bốn năm.

Đệt, chẳng lẽ là vì cái nhan sắc này, nếu không Tô Khinh Ngữ xem tiền tài như mạng làm sao có thể chịu được ở bên cạnh cô, đáng tiếc Tô Khinh Ngữ bị tiền tài che mờ mắt, hiện tại hối hận cũng không kịp.

Cô nghĩ đến Tô Khinh Ngữ không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: 'Tất cả đều là chuyện quá khứ, con người cần phải học cách nhìn về phía trước'.

Hơn chục chiếc xe nhanh chóng chạy đến nhà hàng Faith Carlton, nó không hẳn là một nhà hàng nhìn trông giống như cung điện hiện đại do tráng trí xa hoa cực kỳ sang trọng.

Cô bước xuống xe nhìn nhà hàng tráng lệ này không khỏi có chút hưng phấn, nơi này được trang trí như cung điện, chả trách là một nơi với mức tiêu thụ bình quân đầu người hơn mười vạn.

Mà trên tầng ba của hành hàng Faith Carlton có hai người phụ nữ đang uống trà chiều, nói chuyện vui cười với nhau, khi liếc mắt nhìn xuống tầng dưới, không khỏi kinh hãi.

"Mỹ nữ hảo soái a"

"Nữ nhân này nhan sắc thật rất đẹp".

Hai người có ánh mắt rất độc, dù cách xa nhau nhưng chỉ cần nhìn một cái đã trúng cô, trong phút chốc cả hai đều cảm thấy huyết khí dâng trào, không thể kiềm chế được.

Sự xuất hiện của cô thật sự làm hai người chao đảo, hai người này một béo một gầy, một người thì dáng dấp quốc sắc thiên hương, tên là Tô Cẩm Tú.

Người còn lại vừa béo vừa già, tên là Tô Cẩm Phương.

"Trong vòng ba phút tôi muốn tất cả thông tin về tiểu thịt tươi này" Tô Cẩm Tú hai mắt sáng quắt.

Khoảng vài phút sau những thông tin về cô đã được thu hạ cấp lên, thông tin cho thấy cô là nhân viên chuyển phát nhanh với mức lương ba ngàn. Nhìn thấy đều này hai người họ không những không lộ ra vẻ thất vọng mà còn lộ ra biểu cảm đúng như tôi mong muốn.

Nữ nhân như này mới dễ tới tay.

Tô Cẩm Phương là người trước hết lên tiếng: "Em gái đây là chị nhìn thấy trước, em không được phép tranh giành với chị".

Tô Cẩm Tú khó xử nàng không đày lòng bỏ qua tiểu thịt tươi như cô được, nhưng nghĩ đến điều kiện của tỷ tỷ mình, nàng cúng không tiện cùng vị tỷ tỷ này tranh đoạt.

Tô Cẩm Tú nể tình chị chị em em đành phải vô cùng miễn cưỡng gật đầu nói: "Hảo".

"Em gái vậy em giúp chị gọi nàng đến đây" Tô Cẩm Phương ngượng ngùng nói.

Tô Cẩm Tú gật đầu rồi phân phó thủ hạ bên cạnh xuống lầu.

Cô vừa định bước vào bên trong nhà hàng, đã bị một nam nhân mặc âu phục chặn lại.

"Chào tiểu thư, nữ chủ nhà tôi muốn mời ngài lên lầu nói chuyện" Nam nhân kia cung kính nói.

"Chủ nhân nhà anh là ai?" Cô nghi hoặc nói.

Nam nhân kia chỉ lên lầu, cô theo ánh mắt anh ta nhìn lên trên lầu, đã thấy một nữ nhân quốc sắc thiên hương đang mỉm cười với cô.

'Có chút xinh đẹp không biết tìm mình làm cái gì?' Cô thầm nghĩ.

Nam nhân kia thấy cô chưa đi theo liền ghé vào lỗ tai cô thì thầm: "Tiểu thư này chủ nhân nhà tôi rất thưởng thức nhan sắc chả ngài, chỉ muốn nói vài lời với ngài".

Cô khóe môi giật giật, lại nữa, coi trong nhan sắc của cô? Cô nhướn mi nhìn lên mỹ nhân ở trên lầu tự nhiên có chút hứng thú.

"Hảo, tôi theo anh đi lên" Cô nói.

Cô phân phó Dao Văn Văn tạm thời đưa mọi người vào chỗ ngồi, cô sẽ đến sau, sau đó cô đi theo nam nhân kia lên lầu, nhưng khi lên lầu, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì có một lão nữ nhân mập mạp đang nheo mắt đánh giá cô, mà cô gái quốc sắc thiên hương lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lão nữ nhân đó.

"Xin hỏi hai vị là?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Tôi tên là Tô Cẩm Phương, còn đây là em gái tôi tên Tô Cẩm Tú" Tô Cẩm Phương cầm lấy dao cắt móng bay không ngừng xoa móng tay.

Chị em Tô gia? Tô gia là gia đình tài phiệt có tiếng ở Nam Thành, người kế vị thế hệ này chính là hai chị em này đi, tên của họ thường thấy trên các tiêu đề báo chí hoặc là mục tài chính, cô có nghe qua về họ.

"Vậy không hai vị tìm tôi làm cái gì a? Chẳng lẽ có chuyện làm ăn sao?" Cô hỏi.

Tô Cẩm Phương nghe vậy thích thú liếc nhìn cô nói: "Con người của tôi không thích nói chuyện vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề".

Sau đó ba người nam nhân mặc vest lấy ra ba thứ đặt trước mặt cô, một chìa khóa xe, giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ chót, và một phần thư thông báo tuyển dụng.

"Đây là chìa khóa xe Lamborghini mẫu xe mới nhất, còn cái này là giấy chứng nhận bất động sản khu biệt thự Minh Hồ, đó là khu biệt thự chỉ đứng sau khu biệt thự cao cấp ở Nam Thành là Đông Sơn, nhà bên trong đó ít nhất có giá mười vạn. Đây là thư thông báo tuyển dụng từ công ty Tô Đạt Ni, là công ty xí nghiệp nằm trong danh sách top năm trăm, nhân viên bên trong đều có trình độ học vấn ít nhất là chín trăm tám mươi lăm" Tô Cẩm Tú đẩy ba món đồ này đến trước mặt cô.

Sau đó nàng cười hì hì nói: "Chỉ cần cô bằng làm chị rể của tôi thì những thứ này đều là của cô".

Những nam nhân mặc áo vest bên cạnh điều nhìn về phía cô cảm thấy ghen tị.

Cái gì vậy má? Cô không phải là tiểu bạch kiểm bị bắt đi ở rể như một gái bao hả??? Cái gì vậy? Cô có chút tức giận rồi đó, cô còn chưa hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt, không thể.

Cô không khách khí cười nói: "Chỉ sợ tôi không đáp ứng được các vị".

Tô Cảm Phương vừa nghịch dao cắt móng tay vừa nói: "Giang tiểu thư, ngài làm nhân viên chuyển phát nhanh tiền lương có mỗi ba ngàn, hẳn là không có lý do gì để từ chối mới đúng".

Nàng không để ý trong lòng nghĩ là do cô rụt rè mà thôi.

Cô lắc đầu nghiêm túc nói: "Không, cô sai rồi, tôi có lý do".

Chị em Tô gia sững sờ một lúc hỏi: "Lý do gì?".

Cô rất nghiêm túc nói: "Tộ không thể chấp nhận được việc phu nhân của mình giống như con lợn được".

Tô Cảm Phương nghe xong khuôn mặt béo tức giận đến tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ vào cô.

Những nam nhân mặc vest xung quanh có chút buồn cười khi được câu này.

Tô Cẩm Tú cũng nín cười nàng cảm thấy câu nói của cô có chút mắc cười.

Nhưng thấy chị gái mình muốn làm khó cô, nàng vội vàng giải hòa nói: "Chị à nếu cô ấy không muốn thì quên đi".

Đồng thời nàng nhanh chóng nháy mắt với cô ra hiệu cho cô nhanh chút rời đi, nếu không sẽ không biết chị gái mình sẽ làm khó cô như thế nào. Rốt cuộc nàng cũng không nỡ lòng để chị gái mình làm thương khuôn mặt xinh đẹp của cô được.




_______________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top