Chương 20: Đến bệnh viện
Đúng lúc này một chiếc Lamborghini Hurricane cực kỳ ngầu và phong cách xuất hiện bên cạnh, kiểu dáng của chiếc Lamborghini này cực ngầu khi mở cửa ra sẽ thấy nó giống như một con bướm đang giang cánh, rất đẹp mắt.
So với chiếc xe của Tống Hiểu Phong giống như là ăn xin gặp hoàng đế, không có cách nào so sánh được.
Khi chiếc Lamborghini này xuất hiện tầm mắt của mọi người đều sáng lên, tâm điểm chú ý của các bạn học bị thu hút bởi chiếc Lamborghini này.
"Vải chưởng chiếc xe này ngầu quá, xe của bạn học cùng lớp của chúng ta sao?."
"Có thể, cậu thấy đỗ xe ở đây không rời đi, rõ ràng là bạn học của chúng ta."
"..."
Tống Hiểu Phong cực không vui, hắn không ngờ mình không phải là tiêu điểm của mọi người.
Nhưng khi mọi người nhìn thấy cô bước vào ghế lái mọi người lập tức trợn tròn mắt, nhất là Tống Hiểu Phong mắt hắn gần như muốn lồi ra.
Hóa ra chiếc xe này là do cô cầm lái.
【 Đinh, điểm chấn kinh +200 】
【 Đinh, điểm chấn kinh +200 】
【 Đinh, điểm chấn kinh +200 】
【 Đinh, điểm chấn kinh +200 】
【 Đinh, điểm chấn kinh +200 】
"Xe này nhất định là Giang Kỳ đã mượn của người khác, cô ta là nhân viên chuyển phát nhanh làm sao có đủ tiền mua chiếc xe sang trọng như vậy, chắc là cô ta mượn xe chỉ để đi họp lớp, giả vờ, tìm người để mượn xe đúng là người vô liêm sỉ" Tống Hiểu Phong hai mắt đỏ ngầu.
Liễu Như Yên rất nhạy cảm nàng không ngốc như Tống Hiểu Phong, nhìn cô ngồi trong xe Lamborghini cực kỳ ngầu này, nàng liền nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, đồng thời càng thêm nghi ngờ, phải chẳng cô thật sự che giấu thân phận?.
Nhóm người lái xe rất nhanh chẳng mấy chốc đã có mặt ở bệnh viện nhân dân số một Nam Thành để thăm Tôn Đình Đình.
Dưới sự chỉ huy của Liễu Như Yên cô rất nhanh đã gặp được Tôn Đình Đình, bên cạnh là mẹ của nàng Đường Nguyệt Cầm.
Dù cô không phải nguyên thân nhưng cô lại bị ảnh hưởng của nguyên thân cực kỳ nhiều cho nên khi nhìn thấy Tôn Đình Đình cô không nhịn được mà sững sờ, trong ký ức của nguyên thân Tôn Đình Đình là một tiểu mỹ nữ tràn đầy sức sống, hoạt bát và đáng yêu.
Nhưng qua nhiều năm Tôn Đình Đình đã hoàn toàn trưởng thành, bây giờ Tôn Đình Đình... rất xinh đẹp, ừm cực kỳ đẹp.
Tôn Đình Đình đã cao lớn hơn, khí chất thành thục trầm ổn hơn nhiều, đồng thời dáng người cũng trở nên quyến rũ, ngũ quan càng thêm mê người, cộng với mái tóc màu cà phê trông cô ấy giống như mỹ nhân không thua kém gì Giang Thi Dĩnh.
Cô là người đã gặp không ít mỹ nhân cũng phải giơ ngón tay cái lên với Tôn Đình Đình, nha đầu này trổ mã càng ngày càng đẹp.
Mà các bạn nam nhìn thấy Tôn Đình Đình đều hai mắt tỏa sáng.
Tôn Đình Đình xinh đẹp như vậy nhưng vì ba ba bị ung thư phổi sống chết không rõ, hai mắt của nàng lúc này đỏ hoe, gương mặt có chút hốc hác, có vẻ như nàng không ăn uống gì trong vài ngày, chọc người ta thương tiếc.
Đám người đều cảm thấy đau lòng, mà Tôn Đình Đình cũng đã phát hiện ra bọn cô.
"Giang Kỳ tỷ tỷ, là chị sao?" Tôn Đình Đình kinh hỉ nói.
Vừa nhìn thấy cô nàng liền lao vào lòng cô không nói hai lời mà khóc rống lên, trên thực tế trong mấy năm qua nàng chưa hề tìm ai để yêu đương, là vì nàng không thể quên được cô không buông bỏ được mối tình đầu là cô, giờ khắc này cuộc đời nàng rất tệ, nàng cần một cái ôm để an ủi.
Nàng không nghĩ đến cô lại xuất hiện trước mặt nàng như một kỳ tích, khiến cho nàng vui mừng không thôi, các bạn học đều nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ.
Giang Thi Dĩnh cũng rất khéo léo, không nói lời nào cứ việc nhìn cô ôm lấy một cô gái khác trong lòng cũng có chút khiến cho nàng ăn dấm chua, nhưng dù sao tiểu cô nương hiện tại cũng đáng thương tình thế cấp bách có thể thông cảm được.
Tống Hiểu Phong vô cùng không vui khi nhìn đều này, ngay khi hắn định nói gì đó để tách bọn cô ra.
Thì mẹ của Tôn Đình Đình cau mày nói: "Tiểu Đình, con làm gì ở trước mặt mọi người vậy? Còn không mau buông nàng ra" Ngữ khí có chút không vui.
Đường Nguyệt Cầm thật tế còn nhớ rõ cô, chính bà đã tự tay chia cắt cô và con gái, trong ấn tượng của bà gia đình của cô ít tiền không có tiền đồ, chứ không phải cấm cãi về nữ với nữ yêu nhau, dù sao nữ với nữ cũng có thể kết hôn, giờ ra ngoài cũng nhìn thấy rối nhiều nam nam, nữ nữ yêu nhau, là vợ vợ, chồng chồng.
Hiện tại trong nhà mình đang trong cơn nguy kịch, chồng bà bị ung thư phổi cần một số tiền lớn để phẫu thuật, niềm hy vọng duy nhất là Tôn Đình Đình, bà không muốn con gái với cô nối lại tình xưa, nếu không hy vọng duy nhất trong nhà sẽ tan thành mây khói.
Tuy nhiên tâm tư của Tôn Đình Đình không có phức tạp như vậy, căn bản không ý thức được điều này, nàng chỉ nghĩ mẹ muốn nàng dè dặt một chút, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi đỏ lên, rời khỏi lồng ngực của cô.
Thật lòng mà nói nàng cảm thấy rất an toàn trên bả vai và lồng ngực của Giang Kỳ tỷ tỷ, ước gì có thể ôm thêm chút nữa, những ngày này nàng thật sự kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần về chuyện của baba, gần như suy sụp.
Nàng thật cần một lồng ngực ấm áp để bao bộc nàng, nghĩ đến baba mình sắc mặt của Tôn Đình Đình có chút ảm đạm.
Tống Hiểu Phong chợt nảy ra một ý nghĩ sáng suốt, hắn tận dụng cơ hội nói: "Đường a di, Đình Đình, các ngươi yên tâm chuyện này tôi có thể giúp đỡ Tôn thúc thúc."
Dứt lời hắn lập tức thu hút được sự chú ý của Đường Nguyệt Cầm.
"Cậu thật sự có cách sao?" Đường Nguyệt Cầm kinh ngạc nói.
Tống Hiểu Phong tự tin gật đầu, hắn không hề đỏ mặt tim đập nhanh nói láo: "Tôi đã liên hệ với bác sĩ Giang Hoài Thắng, hắn là chuyên gia nghiên cứu về bệnh ung thư phổi giàu kinh nghiệm nhất trong nước, tôi tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết tình trạng của Tôn thúc thúc."
Đường Nguyệt Cầm nghe xong trong mắt lập tức có tia hy vọng.
Cô không khỏi nhíu mày, cái tên chó này cũng thật vô liêm sỉ, vị bác sĩ Giang kia chính là cô liên hệ mà đến Nam Thành a, thật biết cơ hội đột công.
Nhưng cô cũng lười vạch trần, về sau sẽ rõ cả thôi.
Đường Nguyệt Cầm có chút lo lắng nói: "Nhưng việc này cần phải có một khoảng phí thủ tục lớn, hoàn cảnh gia đình của chúng tôi..."
Tống Hiểu Phong an ủi nói: "Dì đừng lo, vấn đề tiền bạc con có thể tìm cách khác, hơn nữa bây giờ kêu gọi quyên góp từ cộng đồng không khó lắm, con có nhân mạch tốt."
Đường Nguyệt Cầm nghe vậy lập tức nhìn Tống Hiểu Phong bằng ánh mắt khác, lộ ra tia cảm kích và biết ơn.
Lần này hắn thể hiện hết khả năng của mình, trong lòng hắn đắc ý vô cùng, nghe tin chồng mình có khả năng chữa bệnh, đã vậy còn là một chuyên gia lợi hại đến chữa bệnh.
Bà liền buông lỏng cảnh giác, bà có ấn tượng rất tốt với Tống Hiểu Phong, bà có tìm hiểu qua gia thế của hắn biết được hắn là phú nhị đại, lúc trước hắn đến cầu thân nhưng thất bại, bây giờ tác hợp lại cũng không muộn.
Điều này được Liễu Như Yên thu toàn bộ vào mắt nhưng nàng không tiếc lộ, nàng chỉ muốn xem rốt cuộc cô có thân phận gì, ban đầu muốn bẫy cô nhưng bây giờ tình thế đảo ngược con mồi của nàng có giá trị, nàng vừa mong chờ vừa vui vẻ.
Tống Hiểu Phong miệng lưỡi trơn tru lừa gạt Đường Nguyệt Cầm rồi quay sang nhìn đám bạn học muốn quyên góp lại nhìn cô nghĩ đến điều gì đó muốn xem thường cô.
Hắn lớn tiếng nói: "Các bạn đồng học, tuy nhà tôi có quan hệ có vận động người quyên góp, nhưng người ta thường nói, nước xa không bằng cứu hỏa gần, chuyên gia ngày mai mới đến nhưng chi phí thuốc men không có dư dả, nên tôi đề xuất gây quỹ ở đây giúp đỡ gia đình Tôn Đình Đình, tôi sẽ là người gây quỹ đầu tiên mười vạn nhân dân tệ."
Nghe được Tống Hiểu Phong gây quỹ mọi người không khỏi tỏ ra ngạc nhiên, hắn làm như vậy rõ ràng là khoe khoang.
Mọi người cũng bắt đầu quyên góp.
"Tôi năm ngàn."
"Tôi tám ngàn."
"Tôi bảy ngàn."
"Tôi một vạn."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tống Hiểu Phong chỉ có Liễu Như Yên là nhìn cô, chờ mong cô sẽ ra bao nhiêu tiền.
Tống Hiểu Phong cũng liếc nhìn cô xem cô có sợ hãi hay bất an không, đáng tiếc là cô rất bình thản, không bị ảnh hưởng gì.
"Con khốn này mày diễn trò khá giỏi đấy" Tống Hiểu Phong trong lòng khó chịu còn thêm ghét nhìn cô, điều khó chịu nhất là ánh mắt của Tôn Đình Đình chưa bao giờ rời khỏi cô.
"Giang Kỳ các bạn học khác đã quyên góp rồi, ít nhiều cô cũng nên quyên góp chút đi, nếu không với một đám người như vậy sẽ không tốt nếu như cô không quyên góp" Tống Hiểu Phong lại âm dương quái khí nói lớn.
Cô thật sự là đéo muốn nói chuyện với tên mở mồm ra là sủa bậy như hắn, nhưng cô vẫn nói: "Tiền tôi tất nhiên sẽ quyên góp, bất quyên góp thông qua tay của cậu tôi thật sự không an tâm vì lúc còn đi học cậu đã làm rất nhiều việc như thu lấy học phí của các bạn."
Những gì cô nói không mặn không nhạt, cô không thông qua tiền lực để chèn ép Tống Hiểu Phong, mà nói ra sự thật, rất nhiều bạn học nhớ lại tính cách đáng khinh của Tống Hiểu Phong, nhất thời các bạn học nhìn Tống Hiểu Phong với ánh mắt do dự.
Chẳng lẽ tính cách của hắn vẫn không thay đổi sao?.
Tống Hiểu Phong quát lớn: "Cô keo kiệt không muốn quyên góp thì nói, đừng có hắt nước bẩn vào người người khác."
Cô bình thản nói rõ từng chữ một: "Trước hết tôi không nói là tôi không quyên góp, tiền sẽ tự nhiên được chuyển vào thẻ nhà của Tôn Đình Đình, thứ hai, tôi quyên góp tiền có vẻ không có đạo lý nhất định phải thông qua tay cậu thì mới được coi trong?, cuối cùng thì tôi không hắt nước bẩn tôi chỉ nói những chuyện cũ của cậu thôi, nếu cậu cho rằng đây là hắt nước bẩn thì tôi chỉ có thể nói rằng IQ của cậu thấp hơn con bò."
Tống Hiểu Phong nghe mặt hắn càng đỏ bừng, hắn sắp cao huyết áp với vô, phổi cũng sắp nổ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top