Chương 17: Họp lớp

Tô Uyển Đình nhìn em trai vô dụng của mình trên mặt đất, trong lòng không khỏi thở dài, nàng có chút phức tạp nhìn em trai của mình, cũng có chút đau lòng nghĩ nếu để hắn chịu khổ một chút sẽ tốt hơn.

Bất quá vẫn cảm thấy mất mặt... người giàu đều chú ý đến thể diện sao có thể để em trai tiếp tục mất mặt như vậy, Tô Uyển Đình kéo Tô Gia Thông muốn rời đi.

Cô có chút không vui, cô nhíu mày nói: "Các người muốn đi là đi, muốn đến là đến sao?."

Nghe vậy trong lòng của Tô Uyển Đình 'lộp bộp' một tiếng, chuyện này vẫn chưa xong sao?.

"Vậy cô muốn như thế nào?" Tô Uyển Đình cảnh giác nhìn cô.

Tô gia bọn họ không phải là quả hồng mềm, nhưng mà em trai nàng làm sai trước nên không có đạo lý gì để cãi, nếu cô được tấc lại muốn tiến một thước Tô Uyển Đình cũng không ngại đối đầu với cô.

Cô không có hung hãn như nàng dự đoán, mà chỉ là chậm rãi bước đến bên cạnh nàng, sau đó nhún vai dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, nói: "Những người khác không quan trọng, trước khi đi cô phải để lại phương thức liên lạc chứ nhỉ?."

Tô Uyển Đình nghe xong thì giật mình, sau đó là dùng vẻ mặt không tin được nhìn cô, cái người này thật là lớn mật, đã đích thân giáo huấn em trai nàng, lại còn muốn tán tỉnh nàng nữa a?.

Nhưng có điều người này thật sự rất đẹp mắt... Tô Uyển Đình do dự nhưng cuối cùng vẫn thêm phương thức liên lạc, còn cách nào khác ai có thể từ chối lời của một cô gái đẹp chứ.

Huống chi dù sao lần này người có lỗi là em trai nàng, cho nên nàng hi sinh vì em trai một chút cũng không sao.

Cô có được thông tin liên lạc của Tô Uyển Đình cười một tiếng, nói: "Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt."

Tô Uyển Đình nghe xông tim nàng không hiểu sao đập nhanh mấy nhịp, vội vã quay lưng kéo Tô Gia Thông rời đi.

Sau khi chị em Tô gia biến khỏi tầm mắt, ánh mắt của cô không khỏi trở nên lạnh lùng, cô đi về phía Diệp Vũ Hàm, hỏi: "Lần này cô sử dụng bao nhiêu kỹ năng?."

Diệp Vũ Hàm giống như người câm, ngày thường căn bản không nói chuyện với ai, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nàng cười, nhưng trước câu hỏi của cô nàng tự nhiên giơ lên một ngón tay.

"Một phần trăm?" Cô nhướng mày, lần này chỉ có hơn hai mươi tên nàng chỉ tiêu hao có một phần trăm sức lực.

Điều này có nghĩa là đội cảnh vệ của mình phải cần thêm số lượng, lần này chỉ có hơn hai mươi người, lần sau có thể là hai trăm người, thậm chí là hai ngàn người...

Trong thâm tâm cô biết rõ khi danh tiếng của mình càng lớn, cô sẽ tiếp xúc với một số nhân vật lớn, rất nhiều kẻ có âm mưu quỷ kế, ngấp nghé tài sản của mình.

Vì vậy việc tăng cười sức mạnh cho đội cảnh vệ là điều cấp bách.

Nhưng khi Diệp Vũ Hàm nghe được chữ kia, chậm rãi lắc đầu, nàng dùng ngôn ngữ có chút không thành thạo nói: "Những người đó căn bản... không chịu nổi một kích."

.....

Ba ngày sau.

Chiếc Lamborghini Hurricane chạy như vũ bão trên đường cao tốc, ngồi trên xe là cô và Giang Thi Dĩnh.

Địa điểm đến chính là buổi họp lớp lần này, khách sạn Thiên Lăng, là một trong số ít khách sạn bảy sao ở Nam Thành, có thể nói Thiên Lăng có phong cách rất độc đáo.

Bố trí bên trong khách sạn cực kỳ cao cấp, đều được trang bị trí tuệ nhân tạo mới nhất, phụ trách dọn dẹp là một người máy thông minh, người phụ trách nấu ăn là một người máy có trù nghệ mới nhất, nó được trang bị học tập và dữ liệu lớn để phân tích, thành phẩm không khác gì những đầu bếp cao cấp của con người.

Về mặt lý thuyết mọi dịch vụ trong khách sạn công nghệ cao này đều thông qua máy móc thay thế, nếu không phải bị hạn chế bởi nút thắt khoa học kỹ thuật hiện tại, chỉ sợ trong vòng ba đến năm năm nữa chúng ta sẽ có thể đạt được một bước đột phá về khách sạn toàn người máy phục vụ.

Nhưng dưới sự tiện lợi này là một đống chi phí mua sắm máy móc ở khách sạn này rất là cao, vì vậy khách sạn này không thể phát huy hết khả năng trong thời điểm hiện tại.

Cô xem phần giới thiệu về khách sạn Thiên Lăng có chút thích thú, cô khá có hứng thú với khách sạn cao cấp sang trọng của Nam Thành này.

Nhưng trong lòng cô thì có chút tò mò, bởi vì chọn nơi này để họp lớp, xem ra trong đám bạn cũ của nguyên chủ có ngọa hổ tàng long, là một vị bạn học cũ phát đạt.

Cô lái xe rất nhanh đỗ xe ở bãi đỗ xe, cô cùng Giang Thi Dĩnh cả hai sóng vai nhau đi đến khách sạn Thiên Lăng, dựa theo thời gian đã ước định, một nhóm nhỏ đã tụ tập ở cửa của khách sạn Thiên Lăng.

Bọn họ đều là bạn học cũ của cô, lớp trưởng Dương Đào, phú nhị đại Tống Hiểu Phong, Lưu Phong, chủ cửa tiệm đồ cổ Trần Tiểu Vũ, còn có hàng chục vị bạn khác ngay cả cô cũng không nhớ nổi, là nguyên chủ không nhớ nổi chứ không phải cô.

Khi cô đến gần, các bạn học cũ lần lượt nhận ra cô.

"Giang Kỳ đã lâu không gặp, không ngờ cậu lại trở nên xinh đẹp như vậy nga."

"Thời điểm còn đi học tiểu nha đầu này là thần tượng của trường chúng ta, không ngờ bây giờ là đẹp hơn năm đó a."

"Tiểu nha đầu, nhiều năm như vậy mà chẳng thèm liên lạc gì với chúng ta."

Trong đám bạn học cũ, lớp trưởng Dương Đào là người nhiệt tình nhất, Lưu Phong thì ngây thơ chân thành, Trần Tiểu Vũ thì không cần phải nói.

Bọn họ đối với cô ấn tượng rất tốt, bọn họ đã nhiều năm không gặp có chút nhớ cô, nên ào ào nhiệt tình chào đón, phần lớn bạn học đều có ấn tượng tốt với cô, đều lại chào hỏi một cách nồng nhiệt.

Chỉ có duy nhất Tống Hiểu Phong là ngoại lệ, hắn nhìn mọi người đều nhiệt tình với cô, nên hắn đứng sang một bên, sắc mặt của hắn cực kỳ là khó coi, Tống Hiểu Phong khi còn đi học nổi tiếng là phú nhị đại, ỷ vào gia đình có chút tiền mà bắt nạt rất nhiều bạn học.

Ỷ vào gia thế vượt trội hắn xem thường rất nhiều bạn học lẫn nam lẫn nữ với xuất thân là người bình thường, nhưng khi hắn gặp một bạn nữ xinh đẹp, thì Tông Hiểu Phong sẽ biến thành một tên liếm cẩu suốt ngày vây quanh bạn nữ đó.

Tống Hiểu Phong nhan sắc tuy thấp kém, tính tính cũng rất tệ thích bắt nạt các bạn cùng lớp, nhưng dưới sự tấn công tiền bạc của hắn ban đầu vẫn có một hoặc hai người cô gái hám tiền và vật chất rơi vào bẫy của hắn.

Bản chất hèn hạ của hắn dần dần lộ ra, có mới nới cũ cực kỳ thích dùng bạo lực, đến cả đối với bạn gái hắn cũng không thương hoa tiếc ngọc mà đánh đập, mắng mỏ cô ấy mọi lúc mọi nơi nếu cô ấy không làm theo ý của hắn, theo thời gian thanh danh của hắn ngày càng lan rộng.

Còn cô thì lại khác khi còn đi học cô được mọi người công nhận là có gương mặt ảnh đế, học giỏi tính cách lại chính trực ngay thẳng, hòa đồng, là ánh mặt trời là người tình trong mộng của các cô gái.

Dù cô từng hẹn hò với nhiều cô gái nhưng ai cũng biết cô chưa từng chen chân hay là dính drama bất kỳ mối tình cảm nào, đồng thời mỗi người bạn gái cô đều trân trọng và đầy nghiêm túc, hình ảnh cô trong lòng các bạn nữ luôn vô cùng tích cực.

Đây chính là lý do Tống Hiểu Phong khó chịu vô cùng, dựa vào cái gì, tại sao chỉ vì cô có khuôn mặt đẹp mà ưa thích sao?, tâm lý của Tống Hiểu Phong vô cùng vặn vẹo.

Đặc biệt hắn rất yêu thích ba nữ thần thời trung học, hắn cơ hồ trở thành tùy tùng của các nàng, chu đáo mà liếm cẩu tỉ mỉ, nhưng cuối cùng những nữ thần đều bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với cô.

Tống Hiểu Phong hận đến nổi muốn cắn nát răng.

'Giang Kỳ cái quái gì, hôm nay tao sẽ cho mọi người thấy mày xấu đến mức nào, con khốn chết tiệt' Tống Hiểu Phong nghĩ thầm.

Trong lòng hắn đang tính toán, nhìn cô đầy ác ý, liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh cô hắn lại thêm tức giận, lại thêm một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bị con khốn Giang Kỳ lừa gạt.

Tống Hiểu Phong không nhịn được bước đến chỗ cô, âm dương quái khí nói: "Giang Kỳ cách đây không lâu tao nghe Tô Khinh Ngữ nói mày hiện tại đang làm nhân viên chuyển phát nhanh đúng không, tháng chỉ có ba ngàn? Chúng ta đều là bạn học cũ có muốn tao giúp mày giới thiệu một công việc tử tế không? Mày yên tâm tao sẽ giúp mày tìm được một công việc với mức lương nhiều hơn ba ngàn."

Giọng điệu của hắn rất lớn, cực kỳ âm dương quái khí, ngoài mặt là giúp cô tìm việc làm nhưng thực chất là hắn chỉ muốn nói cô hiện tại đang có cuộc sống không tốt, cô là một nhân vật có sức nổi tiếng khi còn đi học, giờ lại là nhân viên chuyển phát nhanh, đó là điều mà Tống Hiểu Phong muốn đề cập.

Cô nghe xong lời này thanh âm có chút quen thuộc, cô quay đầu nhìn thì ra là Tống Hiểu Phong tên cặn bã kia, khi còn đi học nguyên chủ cực kỳ không thích người này, nhìn thấy hắn tùy tiện đánh mắng các cô gái thật sự là loại rác rưởi, có lẽ bởi ảnh hưởng của nguyên chủ mà cô cũng có ác cảm với hắn, bất quá không có cô cũng không thích loại đánh phụ nữ.

Hắn còn thường xuyên bắt nạt các bạn cùng lớp vì gia đình hắn có tiền, để lại bóng ma tâm lý cho rất nhiều bạn học, đối với loại cặn bã cho chó, chó nó còn ọe thậm chí có khi còn cắn chết hắn, cô cũng chẳng thèm để ý tới hắn chỉ phớt lờ hắn như một kẻ vô hình.

Tống Hiểu Phong nhìn thấy cô không nói tưởng rằng lời nói của hắn đã đâm vào tim đen của cô, trong lòng hắn không khỏi đắc ý, ngay lúc hắn định nói thêm gì đó để chèn ép cô thì các bạn học khác đã không nhịn được đồng loại lên tiếng bênh vực cô.

"Làm nhân viên chuyển phát nhanh thì sao chứ? Trong công việc thì không phân cao thấp, đừng nhìn người qua vẻ bề ngoài."

"Đúng vậy, Giang Kỳ là dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm sống chả có gì phải đáng xấu hổ cả, không phải giống như một số người chỉ biết dựa vào cha mình để làm xằng làm bậy."

"Giang Kỳ dù là nhân viên chuyển phát nhanh cũng cực kỳ đẹp trai, không giống ai kia dù là quản lý cũng xấu xí."

"Tống Hiểu Phong cậu không phải là ghen ghét Giang Kỳ đi? Ở chỗ này âm dương quái khí để làm cái gì."

"Tôi đề nghị cậu phải xin lỗi Giang Kỳ."

Cô âm thầm tặc lưỡi, biết sao được khi còn đi học nguyên chủ thật sự là một học bá, luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp, cho nên để lại ấn tượng tốt cho mọi người, hôm nay nhìn thấy cô bị Tống Hiểu Phong làm khó dễ nhịn không lập tức bênh vực.

Tống Hiểu Phong trong lòng tức điên, nhưng hắn chớp mắt kìm nén cơn tức giân, mấy năm nay công việc kinh doanh của nhà hắn ngày càng phát triển, đợi vào khách sạn hắn có thứ để thể hiện, sẽ cho cô không còn chút mặt mũi nào.

Tống Hiểu Phong ngừng nói các bạn học cho rằng hắn xấu hổ nên không nói được nữa, thời gian cũng không còn sớm nên lớp trưởng Dương Đào để mọi người vào khách sạn.

Bên trong khách sạn Thiên Lăng trang trí theo phong cách khoa học kỹ thuật, bốn phía thiết kế tiên tiến họa tiết kim loại ở khắp mọi nơi, khách sạn khoa học kỹ thuật chứa đầy người máy được sử dụng với mục đích khác nhau.

Khi nhóm người đi đến địa điểm được thông báo ban đầu, họ đã thấy một cô gái có mái tóc nâu gơn sóng đang đợi họ.

____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top