Chương III - TỎ TÌNH & NỤ HÔN
Hôm nay mọi việc ở lớp nó vẫn bình thường, chỉ khác là không có tiết của cô.
_ Hmm, nay không có tiết cô rồi.. thôi kệ, ra về cũng gặp - nó hớn hở nói với nhỏ nhưng hình như nhỏ k để ý nên cũng k đáp lại
Các tiết học trôi qua. Giờ về đến.
_ Nè, không đợi tớ sao? Nèee Hoàng Anhhhh - Nhỏ bâng khuâng khi thấy nó vội vã bỏ sách vở vào.
Nó chạy nhanh khỏi lớp với lời chào vội nhỏ bạn rồi xuống ngay phòng giáo viên đợi cô. Sau đó, cả hai như mọi ngày, cô để nó chở về.
Đến nhà Thanh Mai
Nó ga-lang mở nón bảo hiểm cho cô, đợi cô xuống xe rồi nó đá chống xuống theo. Cô thắc mắc
_ Sao k về?
_ A? Em.. có chuyện muốn..nói
_ Nói đi? Sao lắp bắp thế
_ À..thì...Cô nè, em thích cô !
Cô nghe xong, im lặng k nói gì. Nó biết mình tỏ tình thất bại rồi nên vội tạm biệt cô đi đến chiếc xe đang đậu kia. Nhưng bị bàn tay mềm mại của cô nắm lấy, kéo nó lại và bất ngờ hôn lên môi nó cái nhẹ.
_ Cô nghe rồi.
Nó ngượng, đỏ mặt hết cỡ. Lấy lại bình tĩnh rồi nói
_ Vậy.. cô đồng ý làm bạn gái em?
_ Ừ *cười nhẹ*
_ A? Cảm ơn cô. Nhưng..
_ Nhưng sao?
_ Cho em.. hôn lại.. nhé? *mắt long lanh*
Không đợi cô trả lời, nó vội ấn môi mình lên đôi môi mềm mại kia, hôn lấy hôn để. Tham lam luồn lưỡi mình sang khoang miệng cô tìm kiếm mọi ngóc ngách. Cô hốt hoảng, đẩy nhẹ vai nó ra và mắng
_ Nè, đây là ngoài đường.. em.. thật là.. - cô đỏ mặt đánh nhẹ vai nó
_ Hahha, người yêu em ngại đáng yêu thế cơ - nó chọc
_ Thôi, trễ rồi. Em về đi, bye em
Nói rồi nhướng người lên hôn má nó vì vốn dĩ cô thấp hơn nó nửa cái đầu.
_ Aaaa, đáng yêu quá ~ ngại chết em rồi ~
_ Về đi
_ Dạ, bye cô
Nó lên xe chạy đi với gương mặt còn đỏ. Cô vào nhà và cười tủm tỉm cả buổi.
Nhà Hoàng Anh
_ Thôi chết, quên xin số cô rồi, làm sao hẹn đi chơi đc chứ.
_ Đúng là não cá mà, chán thật, aaa
Thấy nó ngồi độc thoại, bảo mẫu nó mới lên tiếng
_ Sao thế con? Cần dì giúp gì không?
_ A? Dạ không, hihi
Phòng Hoàng Anh
Nó cứ nằm trên giường mộng mơ về hình ảnh cô, gương mặt cô, đôi mắt, đôi môi rồi tự cười một mình. Mãi đến khi mệt rồi, nó mới ngủ thiếp đi.
Nhà Thanh Mai, phòng cô
Cô cũng chẳng kém gì, cũng nằm trên chiếc giường trắng mộng mơ đủ thứ về nó. Đến khi nhớ lại giáo án còn chưa soạn thì mới tỉnh mộng, ngồi vào bàn làm việc. Xong việc rồi lăn ra ngủ ngon lành.
Hé lô ~ có mặn chưa nhỉ? Góp ý kiến cho Au dưới phần bình luận nghen. Thương Au thì cho sao đi nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top