CHƯƠNG 7 - CÔ TIN EM KHÔNG?

Nó đưa tay lấy bình trà rót ra tách, nhấp một ngụm rồi lên tiếng
_ Có việc gì sao cô?
_ Em đánh nhau sao? - cô nhíu mày
_ Dạ. Cô nè, cô tin em không?
_ Cô? Ừm..cô tin em
_ Vậy là tốt rồi. Cô chỉ cần biết Hoàng Anh này không bao giờ làm việc gì gây tổn thương người khác mà không có lý do chính đáng cả.
Nó từ tốn nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
_ Em mệt rồi, hôm nay cho em ngủ ở nhà cô nha, dù gì mai em cũng bị đình chỉ rồi.
_ Em.... thôi được, nếu em k muốn nói lý do thì cô cũng k ép. Cô tin em. Nhưng em ngủ lại đây k sợ bố mẹ lo sao?
_ Không sao đâu, tí nữa em sẽ gọi về báo. Cô yên tâm.
_ Ừm...nè? Em tính..ngủ ở sofa sao?
Không thấy nó trả lời, cô nghĩ nó đã ngủ. Thôi thì ngồi đây cho nó ôm ngủ một lát rồi dìu nó lên phòng.
Cô đâu hay biết là nó đang suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này.

'Em không muốn cô biết ba mẹ em đã mất. Em chỉ muốn cô dành cho em là tình yêu thương thật lòng, không phải sự thương hại dành cho một đứa mồ côi cha mẹ'

Lúc lâu sau, nó rời khỏi cái ôm, ngẩng mặt lên thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Nó nhẹ nhàng bế cô lên mình rồi đưa về phòng ngủ. Đêm đó cặp tình nhân đã ngủ ngon giấc và đắm chìm trong những giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau.

_ Hưm... - cô vươn vai ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy nó đâu. Cô vội bước khỏi giường và gọi tên nó
_ Hoàng Anh? Em đâu rồi?
Lần một, không ai trả lời.
_ Hoàng Anh? Em có ở đó không?
Lần hai, không một động tĩnh.
Cô hoảng sợ, chạy ra khỏi phòng. Vào phòng bếp thì thấy dáng người cao ráo tuổi vị thành niên đang loay hoay nấu cái gì đó. Cô lại gần, vòng tay sang ôm em nó, thủ thỉ:
_ Chào buổi sáng, em dậy sớm vậy? Đang nấu gì đó?
_ Chào buổi sáng cô. Em đang chiên ốp la để ăn cùng bánh mì. Cô thấy sao?
_ Ừm, tuyệt đấy.
Hôn nhẹ lên má nó một cái, cô dứt khỏi cái ôm. Đến phòng khách xem tivi đợi thưởng thức điểm tâm sáng người yêu làm.

Sau khi ăn sáng xong, nó chợt nhớ lại hôm qua vẫn chưa gọi về nhà, chắc dì bảo mẫu sẽ lo lắm nên vội tạm biệt cô và hẹn gặp chiều nay.

Trên đường về nó bắt gặp bọn du côn nào đó đang vây quanh một cô gái. Nó k nghĩ ngợi mà lao vào đấm cho mỗi tên một đấm méo mặt. Cả đám du côn đó nhục nhã, một tên lên tiếng quát
_ Coi chừng tao! Tao không để yên đâu!
_ Biến
Sau khi cả bọn đó bỏ chạy nó mới quay sang cô gái kia. Không hiểu sao nhìn quen lắm, nó không biết là mình đã gặp cô bé này chưa nữa.
_ Cô không sao chứ?
_ Vâng, cảm ơn chị nhé
_ Thôi được rồi, cô về đi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về, kẻo lại gặp đám như nãy thì phiền
_ Ơ.. nhà em cũng gần đây thôi. Cảm ơn chị nhé. Nếu có dịp gặp lại em sẽ hậu tạ
_ Không cần không cần, vậy cô về đi, tạm biệt.

Về đến nhà

Mở điện thoại lên, nó thấy tận 4 cuộc gọi nhỡ của cô người yêu kia. Không biết có chuyện gì nữa, nó hấp tấp gọi lại
_ Alo? Cô gọi em hả? Có chuyện gì sao cô?
_ Không. Tôi thấy em về nhà lâu vậy cũng không thèm báo một tiếng nên mới gọi thôi.
_ A a, em đáng ra đã về nhà lúc nãy. Nhưng do trên đường gặp một cô bé đang bị đám du côn bắt nạt nên mới giúp đỡ. Em xin lỗi cô nha, đừng giận a~
_ Chiều nay tôi bận, em đi chơi với người khác đi nhé. Gặp sau.
_ Ơ.. Cô? Cô...
Cúp máy.
_ Haz, lại giận rồi. Mình giải thích vậy rồi mà. Mệt thật, chiều nay sang lôi cô đi chơi mới được.
Nó hết bấm điện thoại rồi lại bấm máy tính, mục đích chỉ là đang đợi người kia trả lời tin nhắn. Mới gặp mà nó lại nhớ cô rồi.

Hôm qua nhà có việc nên không ra chap, xin lỗi nhiều nha ~ mình viết truyện không mặn lắm, chỉ là mình nghĩ gì thì viết đó thôi. Mấy bạn đọc ủng hộ nghen ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top