Chương 13 - Gặp lại em (H)

        Ăn xong, cô Hằng vội lấy xe đưa cô Mai về nhà mình, nơi có một "con sói chết đói" đang chờ. Trên đường đi cô Mai cứ nghĩ mãi về nó, hồi hộp, chờ đợi được gặp khuôn mặt baby mà cô không chạm vào đã ba ngày nay. Cô Hằng thấy bạn mình đăm chiêu thế nên lên tiếng hỏi han:

_Lúc nãy ăn mà quên hỏi, cậu mấy hôm nay có ăn đầy đủ không đó? Kẻo nhóc con kia lại lãi nhãi bên tai tôi, nghe mệt chết được. Rõ ràng cậu vẫn sống sờ sờ ra đấy.

_Haha, cảm ơn cậu nha. Thật thì mấy hôm nay tôi cũng không ăn gì vì lo cho nhóc quá. Tôi sắp gặp lại nhóc đúng không? Là thật chứ?

_Ừ thật đấy, tới rồi, chìa khoá đây. Việc tiếp heo cậu tự lo đi nhé !

       Cô Hằng ném cho cô chìa khoá, đuổi cô ra khỏi xe với cái nháy mắt huyền bí rồi lái xe đi mất, bỏ lại cô ngơ ngác trước cửa nhà.

       'Việc tiếp theo? Hoàng Anh có chuyện gì sao?'

        Cô lo lắng, hớt ha hớt hải chạy vào nhà tìm nó. Hoàng Anh đứng trên lầu nhìn cô đang ngó nghiêng mà cười ra tiếng.

_Lầu hai cô ạ !

Nói xong quay bước vào phòng, hại cô vì vui mừng quá chạy nhanh đến trượt cầu thang. Nghe tiếng động, nó quay ra nhìn xuống dưới thì thấy cô người yêu bé bỏng đang chật vật với hai bàn chân. Nó chạy ngay xuống, bế cô vào lòng. Trông ốm vậy mà nó cũng khoẻ chán. Cô cười thẹn đỏ mặt, hai tay choàng sang cổ nó, rúc đầu vào người nó tìm kiếm mùi hương ngày nào. Nó thấy cô đỏ mặt thì buồn cười nhưng nén cả vào trong mà trưng cái mặt khó ưa:

_Cái cô người yêu này, đi đứng cũng không xong thì sao mà làm được chuyện đại sự.

Nó nhếch mép cười đểu. Cô thì buồn trong lòng, chẳng lẽ nó không nhớ cô sao mà vừa gặp đã mắng như này rồi. Nó biết cô đang nghĩ lệch hướng khác thì bế nhanh cô vào phòng, đặt cô nằm xuống nệm. Cô chưa kịp nói nó đã leo lên người cô nằm yên vị. Nó nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

_Cô nhớ em không?

Biết nó mong đợi nhưng cô vẫn muốn trêu nó:

_Không. Tiểu tử xấu xa như em thì nhớ làm gì.

_Thật ạ? Vậy sao khi biết em ở đây thì cô trông vội vàng thế hả? Còn trêu người ta.

_Cô định nói chuyện rõ ràng với em nhưng chưa kịp thì đã bị em đem đặt dưới thân rồi.

_Em biết hết rồi, chẳng cần nói gì nữa cô, xa cô vài ngày mà em như chết đi sống lại nên cô đừng bỏ em nha. Em xin lỗi, em không tìm hiểu rõ sự việc mà lại đánh người như thế.

_Không sao, cô không trách em. Như vậy cô mới biết được cô quan trọng với em thế nào.

_Dạ, mà hôm nay em nhờ cô Hằng đưa cô đến là để chúng ta ôn lại chút kỷ niệm, cô nhỉ.

Nó cười ôn nhu, mặt cô thì chín như quả cà chua. Hoàng Anh cuối người, áp môi mình lên đôi môi đỏ xinh xắn kia, tham lam lấy hết không khí của cô người yêu. Cô đáp trả hăng say. Nó cắn môi cô, cô đau đến phát điên nó mới nhả ra và kết quả là môi cô thấm máu tươi. Nó đứng lên lấy một tờ khăn giấy rồi lau cho cô. Cô đánh vào ngực nó, mắng nó điên rồi ngoảnh mặt sang một bên. Nó thật thích cái lúc mà cô dỗi, mặt cô nhìn đáng yêu lắm cơ.

Nó kéo mặt cô đối diện với mình, hôn chụt vào môi cô một cái rồi bảo:

_Em xin lỗi, em nhớ cô nhiều lắm đó.

_Kệ em ! Tránh ra đi.

_Thôi, em chỉ là muốn cắn yêu cô ai ngờ em cắn mạnh quá.

_Yêu cái đầu em, đi đi cô không cần em yêu.

Nó thầm cười, đứng dậy vờ quay đi thì cô trúng kế nắm tay nó kéo lại:

_Em đi đâu?

_Đi kiếm người khác yêu.

_Em..

Cô giận, buông tay nó ra luôn. Nó nhịn không nổi nên cười lớn

_Hahaha, em chỉ đùa cô một tí thôi. Người yêu em ở ngay đây rồi còn đi kiếm người khác làm gì. Nói thật thì lúc cô giận nhìn cô đáng yêu quá, em chỉ muốn ở bên cô suốt, chọc cho cô giận rồi xin lỗi như thế này. Đối với em đó là điều hạnh phúc nhất.

_Ngốc. Cô giận dai lắm đấy.

_Em mặc kệ, hehe. Mình 'yêu' thôi cô.

Lại một nụ hôn ướt át cho cả hai, họ nhanh chóng khoả thân ngay sau đó. Nó rúc đầu mình vào hõm cổ cô mà hôn. Tiếp đến là ngực, nó mân mê chơi đùa thoả thích mặc người nằm dưới đang nảy lên từng đợt vì tay nó chạm vào. Đến bụng cô, nó hôn rải rác, nhẹ nhàng để lại dấu son đỏ. Nhích người xuống phía dưới một chút, nó tìm đến đùi non cô, tiếp tục khiến cô như một tên cuồng dại. Rồi đến nơi tư mật, nó xoa xoa kích thích cô nhiều hơn nữa. Cô rên mỗi ngày một lớn hơn như tiếp sức cho nó. Nó cảm thấy đủ thì cho tay vào trong, nhấp từng nhịp. Bỗng nó nảy ra ý định trêu ngươi cô, đang nhấp thì dừng lại hồi lâu. Cô khó chịu, ngứa ngáy cạ hai chân lại với nhau. Nó vẫn không di chuyển. Cô khó khăn nói:

_Đừng, cô khó chịu lắm Hoàng Anh.

_Nói gì để tay em nghe lời đi.

_Cô yêu em, yêu em rất nhiều, làm ơn đi cô đang cần em.

Nó cười, cho tay tiếp tục làm việc rồi đồng thời nhướng người đẩy cô vào nụ hôn sâu. Cuộc hoan lạc đó đoán chừng tận 4h sáng mới ngừng. Trách 'chàng công' nhà cô quá khoẻ, sức ở đâu mà hành cô mệt đến thế này. Thực ra thì vẫn chưa xong nhưng thấy cô van xin quá nên nó đành ôm cô vào lòng và đánh một giấc đến sáng. Đôi tình nhân trẻ lại tiếp tục về bên nhau. Phía trước còn có bao nhiêu sóng gió nữa đây?

Đoán xem :))

Mình thấy câu từ ở chương này hơi lủng củng, mấy bạn thông cảm nhé. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình <3 Chúc mấy bạn thi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top