chương 5.1

---thay đổi---

Lần đầu tôi gặp em là buổi chiều hè oi bức, em ngồi trên ghế đá ngủ quên ở đấy.

Gương mặt thanh tú, lông mi dài, mắt phượng, mái tóc đen óng mượt. Thân hình mảnh khảnh tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay em.

" cô bé không nên ngủ ở đây! Mặc dù là mùa hè nhưng vẫn có thể bị ốm!" tôi tiến đến gần nhắc nhở.

Dù sao bổn phận của tôi ở đây là cứu người. Thay vì để em ở đây ngủ rồi lăn ra ốm, người đi chăm sóc sẽ là tôi hoặc một bác sĩ xấu số nào đó. Thì có lẽ tôi đến gọi em dậy là điều tốt nhất.

" .........vâng..." em lo lắng nhìn chăm chăm tôi một lúc rồi mới sợ sệt trả lời.

" tôi là bác sĩ. Thần Quân Dao, rất vui được làm quen." tôi đưa tay đầy thiện ý chào hỏi em.

Mặc dù hôm nay không có ca trực của tôi ở bệnh viện, nhưng chỉ vì ở bệnh viện có một cái công viên khá thoáng mát vào mùa hè nóng nực thế này.

Tôi chỉ mặc đơn giản kiện áo thun trắng cùng quần đùi, cùng đôi dép lào. Mái tóc cũng lười chải chuốt và đôi mắt bị cận vì quên mang theo kính mà nheo lại. Tính ra bộ dạng này của tôi thật dọa người. ( chắc tui nhìn giống mấy thằng biến thái nhỉ!)

Đơn giản vì tôi tưởng rằng...ở cái ngày hè này đám người kia đều ở trong phòng bật máy lạnh tránh nóng cả rồi.

Tôi chẳng biết lúc đó em nghĩ gì về lời chào hỏi của tôi mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Để lại tôi quê cụ ở đó, lần đầu trong đời tôi bị người ta lơ đẹp.

Sau lần đó thì tôi cũng không có gặp em nữa. Tôi thì tất bật với những ca phẫu thuật liên tiếp mấy tiếng đồng hồ đã rút cạn sức lực của mình.

Hôm đó tôi cũng chẳng biết sao lại ra cái ghế mà em ngồi, bản thân ngồi đúng vị trí ngay đó. Tôi nhìn lên mấy tầng lầu của bệnh viện này! Đèn còn bật chỉ còn lèo tèo vài ô cửa. Đó là khu VIP, mấy kẻ nhà giàu đều muốn được tốt hơn người khác mà. Chẳng biết sao ánh mắt tôi cứ bị thu hút bởi căn phòng ở tầng 5 ở tòa nhà đó. Bên ngoài ban công là những chậu cây nho nhỏ, trên đó hình như cũng có người đang nhìn xuống.

" a chu !!" tôi khịt khịt cái mũi chảy nước.

Có lẽ tôi nên trở về nhà sau 1 tuần tôi trực ở bệnh viện, thật mau hôm nay là buổi tối cuối tôi trực.

Tôi đứng dậy đi đến tòa nhà dành cho bệnh nhân VIP. Tôi chẳng hứng gì đến nơi đây lắm, bọn nhà giàu đa phần đề thuê vệ sĩ như chó bên người thì có ai dám đến đây gây loạn?

Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến căn phòng ở tầng 5, rốt cuộc ai đang ở đó.

Tôi đi đến thì cánh cửa phòng đó mở he hé, để khe sáng lọt ra bên ngoài. Được rồi đây là bệnh viện nên nơi đây có thứ gọi là ma xuất hiện cũng là chuyện thường tình đó cũng là lí do tôi ghét trực đêm. Xui xui phát gặp phải 'anh chị' nào trở về tìm người thân thì tôi có muốn chạy cũng không xong.

Tôi bước đến gần cánh cửa thì nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm vang lên. Dù sao mấy phòng ở đây cũng cách âm nên bọn họ có muốn hát hò gì thì cũng không ai nghe thấy.

Chẳng biết sao tiếng vĩ cầm cô đơn kia như thôi thúc tôi đẩy cánh cửa kia ra.

" ai đấy!" tiếng người bên trong phát ra khiến tôi cứng cả người. Cảm giác giống như bị người ta bắt gian tại trận vậy.

Tiếng đàn dừng hẳn, em bỏ chiếc đàn vĩ cầm xuống nhìn ra cửa thấy tôi lưng túng bước vào.

" tôi...tôi chỉ là thấy cửa chưa đóng...nên...nên." tôi lắp bắp không nói được gì.

" 'anh' là bác sĩ sao?!" em nhìn tôi  nghi ngờ.

Mặc dù ngoại hình tôi có chút giống với con trai như dù sao thì tôi cũng là con gái cơ mà.

" tôi...tôi là bác sĩ." tôi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nhìn em.

Em là người ngồi ở công viên hôm ấy đây mà. Tôi vui mừng nhận ra người quen.

" tôi còn tưởng anh là tên biến thái nào dám lẻn vào đây cơ đấy." em cười rồi cầm cây gậy gần đó đe dọa tôi.

Tôi biết mà mấy kẻ nhà giàu đều xấu xa hết á. Không có ai tốt hết mà!! Trong đầu tôi vẫn giữ mấy cái suy nghĩ này mãi.

" chào tôi là Hàn Nhược Vũ." em đưa tay ra chào tôi.

" tôi...tôi..là Thần Quân Dao. Bác sĩ chuyên nghành khoa tim mạch." tôi lúng túng bắt chạm vào bàn tay mềm mại của em.

Cơ bản mà nói tôi bị cuốn hút bởi nụ cười thiên thần kia của em mất rồi. Tôi đơ người ra nhìn em một lúc lâu.

Đó là lần thứ 2 tôi gặp lại em.

Cô bé dễ thương, xinh xắn với nụ cười tỏa nắng sưởi ấm cả cõi lòng lạnh lẽo của tôi bấy lâu nay.

Tôi nợ em một lời cảm ơn và nợ em cả một vùng trời bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top