chương 12

Thời thiếu niên....

Thời gian đẹp nhất của mỗi người, nhưng cũng đầy bốc đồng, nông nỗi nhất thời.

" Mạnh Thiếu. Em có còn muốn đi học nữa hay không?" thầy hiệu trưởng trách móc.

" em muốn." cậu thiếu niên mặc đồng phục đang đứng cuối đầu nhỏ giọng đáp.

" em xem em không đáng nhau thì là cúp học. Không cúp học thì chính là chưa đóng tiền học."

" thầy chờ em vài hôm nữa nhất định em sẽ đóng đủ mà." Mạnh Thiếu cầu xin thầy hiệu trưởng.

" được rồi. Mấy hôm nữa em còn không đóng thì mau cút."

_________________________

" xem ra tối phải ráng làm thêm chút nữa." Mạnh Thiếu xoa xoa đầu đau nhức trở về lớp.

" Mạnh Thiếu cậu bị ghi tên vì đến trễ tiết." Lâm Hân nghiêm nghị nhìn cậu.

" ờ." Mạnh Thiếu thờ ơ trả lời.

Lâm Hân, cô là lớp trưởng, kim luôn hoa khôi của trường. Là con nhà giáo, thành tích học tập siêu cấp giỏi. Đây chính là người hoàn toàn đối nghịch với Mạnh Thiếu.

Mạnh Thiếu là trẻ mồ côi, chuyên gia đi trễ, thánh cúp học...v.v . thành tích thì xếp cuối khối, nhan sắc cũng bình thường. Nhưng dù sao Mạnh Thiếu vẫn là con gái nha!

Hâm mộ, Mạnh Thiếu hâm mộ Lâm Hân. Phải là mọi người đều hâm mộ cô nhưng Mạnh Thiếu có chút khác.

Tình cảm này giống như dần biến đổi...thành tình yêu. Nhưng tất cả chỉ là đơn phương.

Đến một ngày cô lần đầu tiên đáp lại cậu.  Cô gây nhau với gia đình liền kéo cậu bỏ trốn chung. Hai đứa trẻ thì có thể làm gì để tự nuôi sống bản thân?!

Hai người đều đi làm việc bán thới gian, chỉ mới 1 tháng cô đã không chịu nổi liền nghỉ việc. Cậu cũng suy nghĩ đến việc nhúng tay vào thế giới ngầm để kiếm chát chút ít.

Cậu nuôi cô, cô đi học tại ngôi trường mới, bạn bè mới....

Cậu sống vì cô, cậu gặp phải đại ca, đánh nhau, thương tích, rồi lại đánh nhau...

Cả hai cứ thế khó khăn chật vật sống qua hơn 3 tháng bên ngoài. Cậu vẫn cảm giác rất hạnh phúc, mặc dù chút chuyện khi có nguy hiểm. Nhưng nghỉ đến còn cô đang ở nhà chờ mình liền có động lực.

__________________

Nhưng rồi....mọi chuyện cũng phải kết thúc. Cô không chịu được khổ sở như thế, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc liền trở về.

Cậu lại bị cuốn vào thế giới đầy máu và máu kia...

" Lâm Hân...tôi chỉ muốn nói tôi yêu em." cậu nước mắt nhìn cô trở về nhà.

" bệnh hoạn! Tôi không có bị đồng tính luyến ái. Thật kinh tởm." Lâm Hân nghe cậu bảo yêu mình liền chán ghét.

" ừm. tạm biệt." cậu trở về căn lều lụp xụp của mình.

" là tôi không tốt, không chăm sóc tốt cho em...." cậu không ngừng ân hận nếu bản thân cố gắng thêm chút, chăm lo cho cô thêm chút thì có lẽ cô đã không trở về nhà.
_______________________

" các người mau thả cô ấy ra. Cô ấy không liên quan đến việc này." cậu một mình xông vào nhà kho cũ kĩ đòi người.

" Mạnh Thiếu là cậu sao?! Thì ra là cậu." cô bị trói trên ghế quát cậu.

" tôi đến rồi. Thả người!" cậu nghiến răng tức giận bảo.

Ông chú mặt dữ tợn đá đến chiếc còng tay " mang vào đi." hắn ta lạnh lùng nói.

" được." ông chú mặc dữ tợn cười gian manh bảo.

Cô được thả ra liền chạy đến chỗ cậu.

" tất cả rắc rối này do cậu gây ra....tôi hận cậu. Tôi hối hận khi quen biết cậu." cô chạy ra bên ngoài.
______________________

" cánh tay này tao nên phế đi nhỉ. Hàng mày ăn cắp của tao cũng không ít mà." hắn cầm tuýt sắt đập lên cánh tay trái của cậu. 

Gãy xương rồi, máu từ cánh tay trái không ngừng chảy ra, xương gãy đâm vào thịt đau đến ngất.

Cậu cắn răng ép bản thân không được kêu lên. Cậu sợ cô ở ngoài kia chạy chưa xa sẽ nghe thấy.

" mày cũng thật lì." hắn ta cùng đám đàn em liên tục đánh cậu.

_____________________

" các người mau dừng tay." cô hồng hộc đứng ở cửa quát.

" Cút!!!" cậu tức giận khi thấy cô trở lại.

Tôi đã làm mọi thứ để em có thể chạy thoát, thoát khỏi tôi mãi mãi.

" cảnh sát sắp tới các người sẽ bị bắt thôi." cô quả quyết.

" chết tiệt." hắn ta cầm cây gậy đến chỗ cô.

" mau chạy đi." cậu dùng sức ôm lấy chân hắn ngăn cản.

" mau đánh chết cô ta." hắn ra lệnh cho đám đàn em.

Đám đàn em nhanh chóng vây lấy cô, cậu lao đến bất chấp ông cô bảo hộ dưới thân. Cậu chỉ biết bản thân không muốn thấy cô bị thương, không muốn thấy máu cô chảy.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, đám người kia cuối cùng cũng dừng tay. Họ thay nhau chạy thoát thân.

__________________

" cậu đến đây làm gì." cậu nằm trên giường không muốn nhìn cô.

" tới chăm sóc cậu."

" tôi không cần cô thương hại. Mau cút đi." cậu trùm mềm lên đầu.

" tôi muốn cậu như trước kia. Luôn vui vẻ năng động mặc kệ thế giới ngoài kia." cô ngồi bên cạnh động viên cậu.

Cậu sau khi nhập viện thì các vết thương đều khá nặng. Cánh tay trái nhiễm trùng nặng dẫn đến hoại tử nên phải giữ bỏ. Tổn thương tủy sống, phần thân dưới đều bị liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top