CHƯƠNG 2

Hôm sau đi học tôi đã viết cho nó một lá thư- lá thư nói lên tất cả con người thật bấy lâu nay mà tôi đã che giấu. Khi nhận được bức thư, nó bắt đầu đọc, đọc hết từ đầu đến cuối rồi nhìn tôi với ánh mắt vẻ ngạc nhiên vô đối. Chắc nó không thể tin được vào mắt mình những lời tôi viết. Sau giờ học tôi chuẩn bị đi về nhà thì chợt nhiên có một bàn tay nắm tay tôi. Tôi giật mình quay lại hoá ra là nó. Nó khóc rồi bảo tôi:" Sao mày không nói cho tao biết! Mày phải nói cho tao chứ!" ; "Tao sợ... tao sợ mày sẽ không chấp nhận tao!". Lúc đó sân trường như chỉ có 2 chúng tôi thôi vậy, cảnh tượng thật lãng mạn. Nó ôm tôi vào lòng và nói:"Tao chấp nhận con người thật của mày. Mặc dù mày là les hay thứ gì chăng nữa thì tao vẫn chấp nhận mày!"; " Tao ... tao xin lỗi mày... tao vẫn chưa kể cho ai về chuyện này hết.."- tôi vừa nói vừa run bần bật. " Tao khuyên mày hãy nói với bố mẹ mày đi, nếu họ không chấp nhận thì mày hãy sang nhà tao ở. Bố mẹ tao nghĩ thoáng lắm, không phân biệt thế nọ thế kia đâu"- nó khuyên tôi với giọng ấm áp. Tôi ngậm ngùi trả lời:" Ừ. Tao sẽ nghe theo lời mày!". Hai đứa tạm biệt nhau rồi mỗi đứa đi một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop