Chương 3
Tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, tôi quay sang nhìn Bách Hân Dư đang ngủ say.
Đôi môi mỏng, hàng mi dài khe khẽ động đậy trước mắt tôi. Một khuôn mặt hoàn hảo, một con người hoàn hảo như vậy lại từng là kẻ cầm đầu bắt nạt. Có lẽ nếu mà đi kể với người khác thì chắc họ cũng sẽ không tin đâu.
Giữa màn đêm im ắng vang lên một vài tiếng lạch cạch hệt như có một cơn gió đang đập vào cửa sổ phòng tôi.
"Em có muốn đi ngắm núi tuyết cùng chị không?" Bất thình lình vang lên tiếng của chị, thoát khỏi việc suy nghĩ lung tung. Hồi thần lại thì đã thấy con ngươi đen láy của chị đang nhìn vào tôi.
Nếu lúc đó tôi nhìn kĩ có thể thấy được sự cô độc của chị.
"Được." Bách Hân Dư cười một tiếng rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Ôm tôi trong vòng tay, ánh mắt của chị như ánh trăng ngoài kia, lẻ loi và hiu quạnh.
Nếu đã có kết cục không như ý muốn.
Thôi thì tôi chỉ hy vọng chị được vui vẻ bên vòng tay của người khác.
Buông tha tôi đi.
Xin hãy buông bỏ.
Tiến về phía trước mà bước đi.
...
Tình yêu tựa như sinh mệnh, khó mà lường trước được.
Tôi ngước đầu lên đón lấy từng bông hoa tuyết, rơi vào làn mi rồi chậm rãi lan ra.
Quay đầu lại nhìn.
Là Bách Hân Dư dưới nền tuyết trắng, mỉm cười đi về phía tôi.
Tôi quay đi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, dưới chân là một mảnh tuyết trắng xoá.
Nơi đây hè cũng như mùa đông, tuyết rơi quanh năm suốt sáng làm cho đỉnh núi này phủ đầy tuyết.
Chợt thấy vai tôi trĩu nặng. Là chị vừa đặt áo choàng lên vai tôi, xoay người tôi lại, tỉ mỉ gài từng cúc.
Ánh mắt tôi nóng lên, chỉ vào ba ngôi sao thẳng hàng trên bầu trời đêm:
"Đấy là thắt lưng của Thợ Săn sao?"
Bách Hân Dư thoáng sững sờ, nhìn theo cánh tay tôi.
"Đúng rồi!" Chị nhìn tôi đầy dịu dàng: "Người ta thường gọi đó là Vành đai Thợ Săn."
"Khi em kéo dài phía ngược lại sẽ thấy Aldebaran người ta gọi là mắt đỏ của Kim Ngưu."
Ừa.
Tôi biết tôi cung Kim Ngưu rồi, nhưng mắt tôi không hề đỏ.
"Em thấy không?" Bắt gặp ánh mắt chị hớn hở, tôi vội quay đi.
"Cái đốm mờ đó. Trong chòm Thợ Săn có Tinh vân Orion, Orion Nebula, M42. Một trong những tinh vân sáng và đẹp nhất, có thể nhìn thấy bằng mắt thường như một đốm mờ."
Ánh mắt tôi đầy ánh sáng, chị bắt gặp, dưới con ngươi tôi là hình ảnh một người đang tràn đầy hạnh phúc.
Chị ôm tôi từ phía sau, nâng cánh tay tôi lên chỉ về phía dãy sao trông như hình cây đàn.
"Em có nhìn thấy? Nhìn kĩ vào, em sẽ thấy được dáng hình con thoi nho nhỏ, chính là khung đàn của cây đàn Lyra. Đấy là chòm Thiên Cầm."
"Ngôi sao sáng nhất nơi bầu trời phía đông đấy, mang tên Chức Nữ."
Nói rồi lại cầm lấy tay tôi đưa về phía thấp xuống bên phải của Chức Nữ.
"Em có thấy được gì không."
"Một con chim đang sải cánh?"
"Ừ gần đúng!" Trong sự thắc mắc của tôi, chị ôn tồn giải thích:
"Em có thấy đôi cánh nó đang gập xuống không?" Sau khi xác nhận được câu trả lời của tôi, chị nói tiếp: "Đấy là chòm Thiên Ưng, người xưa tưởng tượng các ngôi sao xếp thành hình một con chim dang cánh bay dọc theo dải Ngân Hà."
"Tương tự như Chức Nữ, ngôi sao sáng nhất trên đây chính là Ngưu Lang."
"Em hiểu được gì rồi?"
"Ngưu Lang Chức Nữ, Thất Tịch, còn gì nữa? Thần thoại nơi bầu trời sao?"
"Đúng! Huyền thoại của bầu trời đêm ngày hè." Chị nhìn tôi cười rồi nói tiếp: "Em biết còn thiếu cái gì không?"
"Cầu Ô Thước? Đàn quạ?"
"Ừm" Bách Hân Dư gật đầu.
Lại cầm lấy tay tôi chỉ về phía thấp hơn phía ở phía ngược lại.
Đến đây tôi không cần phải hỏi nữa.
"Chòm Thiên Nga, khi các ngôi sao tạo thành một hình chữ thập dài, giống một con chim sải cánh bay trên trời." Nghỉ một hơi, chị liền nói tiếp: "Trong nhiều nền văn hóa, nó gắn liền với hình ảnh chim hạc bay trên sông Ngân Hà."
"Sao Thiên Tân nằm ở đầu đuôi, còn trung tâm chữ thập là Sadr, hai bên tỏa ra như đôi cánh."
"Sao Sadr này còn được gọi là 'Ngôi sao thập tự Bắc', tạo nên tâm điểm của Bắc Thập Tự, một mảng sao dễ nhận biết. Sadr là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, có độ sáng gấp hàng chục ngàn lần Mặt Trời và có khả năng sẽ kết thúc vòng đời bằng một vụ nổ siêu tân tinh trong tương lai."
"Nói nhảm gì thế?" Tôi quay sang liếc chị.
"Được rồi được rồi..." Chị cười hề hề rồi xoa lưng tôi.
"Nói tiếp đi."
"Em thấy đấy, hai đỉnh Ngưu Lang, Chức Nữ là hai ngôi sao nằm ở hai bên bờ sông Ngân. Đỉnh còn lại sao Thiên Tân làm chiếc cầu ô thước nối liền đôi bờ Chức Nữ Ngưu Lang vĩnh viễn không rời."
"Giống như chúng ta á!"
Nói xong chị ta chọt chọt đầu ngón trỏ, làm ra vẻ ngại ngùng.
Tôi cười khinh một cái. Chị lại cầm lấy tay tôi xoa xoa.
Nhìn ánh mắt sáng bừng của chị, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.
Chưa bao giờ hỏi tôi là có muốn hay không!
Dưới ánh trăng, cảnh trời đầy tuyết:
"Tình yêu mãnh liệt như tử thần
Xin đặt tôi như một ấn tín trên trái tim người, như một ấn tín trên cánh tay người.
Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ.
Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng.
Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp."
*Trích Diễm Ca 8:6-7
Dưới ánh nhìn ngẩn ngơ của tôi, chị mỉm cười, ngước đầu lên đối diện với bầu trời rực rỡ các vì sao.
Nhìn chị chắp tay lên trời mà cầu xin Thần, trong lòng tôi có một thứ gì đó như muốn thoát ra ngoài.
"Nếu như đây là bài kiểm tra của Thần, tôi tình nguyện không cần vượt qua nó."
Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi xuyên thấu đến tận tim, mạnh mẽ không thôi.
Nói rồi, chị cuối xuống nhìn tôi, dùng tay nâng cằm, nhẹ nhàng chạm khẽ vào môi tôi.
Chỉ là trông chị thật cô độc.
...
Trong nhà nghỉ bên sườn núi tuyết, chị ta vẫn đang ôm tôi trên giường.
Tách ra không được.
Bên tai thì vẫn đang phát ra tiếng lảm nhảm:
"Em không muốn cầu nguyện gì sao?"
"Em nói đi chị sẽ làm cho em."
"Chị sẽ là ông già Noel ngày hè ban phát phước lành cho em."
"Nha! Nha! Nha!"
Phiền điên!
Tôi xoay người lại, liếc chị một cái. Bàn tay đang cuốn lấy tóc tôi dừng lại.
Dưới ánh mắt không thèm chấp của tôi, chị cười toe toét bảo:
"Sao? Sao? Em nghĩ ra gì rồi."
Trông chị thật ngây ngô, khác với sự thật.
Quả nhiên.
Hình thức bên ngoài thường hoàn toàn không phù hợp với bản thân sự vật, thế giới thường dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài.
Ma quỷ cũng sẽ trích dẫn "Kinh thánh" để biện hộ cho mình. Một kẻ gian ác nhưng luôn lấy danh nghĩa thiêng liêng ra làm bia đỡ đạn vừa giống như kẻ ác mang nụ cười trên môi, vừa giống như một quả táo với vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại thối nát.
*Người lái buôn thành Venice
Dưới cái mặt nạ đội trên đầu ấy, vẫn là, luôn là kẻ thủ ác bắt nạt tôi khi xưa.
Luôn luôn là kẻ sát nhân đấy.
Đến đây, máu quỷ trong người tôi lại cuồn cuộn.
"Ngày mai, nếu chị làm được, tôi muốn chị bước về phía bên kia dãy núi, nơi có quả đồi cao nhất." Tôi dừng lại điều hoà nhịp thở: "Tôi muốn một ngôi sao."
"Nhưng ngày mai có bão tuyết..."
Chị dừng lại một chút:
"Để hôm sau khác được không em."
"Không thì thôi!" Nói rồi tôi xoay lưng đi, thoát ra khỏi vòng tay chị.
"Thế được... Chị sẽ cố quay trở về." Bách Hân Dư kéo tôi lại vòng tay đấy, ôm thật chặt, thì thầm: "Chị thích em, thật sự rất thích."
"Ngủ ngon."
Cảm giác người phía sau tự nhiên đứng hình. Tôi quay lại nhìn. Vẻ mặt chị âm trầm, lộ ra vẻ mất mát.
Tôi không nghĩ nhiều, liền nhắm mắt lại.
Tôi cũng mệt rồi.
"Hôm nay chị vất vả rồi."
Bàn tay đeo gạc trắng của chị đưa lên vuốt tóc tôi, tay còn lại phụ trách vỗ lưng.
Cơn buồn ngủ kéo đến. Trước khi tôi lịm đi, cảm giác ướt át rơi trên trán.
Chị ta như chó con ấy.
Thích liếm người.
-
Viết xong chả biết mình đang viết gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top