Chương 5
ư... ám sáng dần chiếu đến căn phòng, có 2 người con gái ôm nhau ngủ .
Lam: ưm... - ngồi dậy - " đây? Ủa thân mình đau quá . Hình như.... -Cô khẽ thích người ra phía trước-
Liền có cánh tay dùng lực mạnh mẽ ôm cô lại gần mình "
Băng: Đi đâu? Còn sớm, ngủ đi .
Lam: ngủ cái đầu chị, thả eo tôi ra.
Băng: hừ mới sáng cô đừng làm ầm lên chứ , ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi mà ngủ!
Lam: chị suốt ngày ngủ ngủ , thả tôi ra . Tất cả là lỗi tại chị hôm qua không phải.... " làm cô liên tưởng đến những chuyện xảy ra " chị quá đáng.
Băng: hừ , còn không phải cô câu dẫn tôi?
Lam tức quá liền gỡ tay Băng ra hầm hực bước xuống giường. Nhưng vừa xuống giường thì hạ thân truyền đến đau nhức. Phía dưới chảy ra một dòng dịch trắng đục .
Lam: Vcl C-chị dám ra ở trong? Quá đáng!
Băng: Hừ , cô biết bao nhiều người muốn lên giường với tôi không? Cô đúng là có phúc không biết hưởng!
Lam: Chị nhớ đó.
Nói rồi cô nhịn cơm đau xuống , mặc đồ , đi về phía cửa .
Lam: Coi như chưa từng gặp nhau . Không ai nợ ai ! Mãi mãi không gặp lại.
Cô lê thân già về phòng, nàng thấy vậy cũng mau chóng mặc đồ rồi đi theo.
Băng: Cô đứng lại đó, tưởng nói vậy là xong à ?
Lam: Tôi không nói chị còn nói gì? Người thiệt thòi là tôi ! Trách xa tôi ra.
2 người cải nhau um trời thì cửa phòng trọ cô đột nhiên mở. 1 cái đầu nhỏ nhắn lú ra.
Tiểu Kì: Chị về ạ?
Lam: Kì kì , đừng ra đây , ngoan vào nhà đi.
Băng nhìn kì kì mà khó hỉu . Làm con bé sợ đến phát khóc . Chạy lại chân cô, ôm lấy.
Lam: này chị làm gì đó, tiểu kì ngoan , không khóc, có chị ở đây rồi, ngoan ngoan.
Cô vỗ về tấm lưng nhỏ , xoa xoa .
Băng: Này chuyện của chúng ta còn ch....
Lam: Chị im đi , ra chỗ khác cho tôi nhờ.
Nói rồi cô bỏ vào nhà , bỏ lại nàng bơ vơ ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top