Tỏ tình
Tan học, An cùng Mai đi ra khỏi lớp. Trong đầu nó có bao suy nghĩ ngổn ngang về tin nhắn của khánh. Sao lại là Vy? Sao Khánh không ghen tỵ với Long hay Bảo vì chúng nó là con trai? Sao không ghen tỵ với Mai vì 2 đứa nó rất thân? Sao lại là Vy chứ? Dù An có
công nhận là bản thân đặc biệt hay nhìn Vy, nhưng không phải là do An thích cái đẹp sao, Vy rất đẹp mà.
Tiếng 1 bài nhạc hàn nào đó vang lên, đưa An về với thực tại. Nó bị Mai kéo nhanh ra nơi ồn ào ở giữa sân trường để xem nhóm nào đó đang nhảy nhót. Sau bài nhảy là cảnh bóng bay màu hồng được thả lên bầu trời và cánh hoa hồng được tung lên khắp sân trời. "Ai lại bày ra 1 trò tỏ tình công phu như vậy, quả là màu mè": An thầm nghĩ. Sau khi tiếng nhạc kết thúc. Phong bước ra như 1 soái ca ngôn lù. Tay cầm bó hoa nhập ngoại, đi từ từ đến trước mặt Vy, mỉm cười nói :" Vy làm người yêu Phong nhé?" Vừa dứt lời loạt nhé tiếng hò reo đồng loạt vang lên : đồng ý đi, đồng ý đi. An thấy ruột ngan mình nóng lên, mặt đỏ bừng, nó thầm nghĩ trong bụng, mong Vy đừng đồng ý. Nó không hiểu cảm giác của bản thân lúc này, chỉ biết là nó rất muốn chạy ra kéo Vy đi cùng nó, muốn hét lên vào mặt phong :" ông lắm trò quá". Dù biết bản thân vô lý vl nhưng không kiềm được suy nghĩ ích kỷ đó. Sau khi bị đám đông thúc dục, Vy nhìn Phong mặt bối rối nói :" tớ cảm ơn Phong". Tay Vy đưa ra cầm bó hoa trên tay Phong. Đám đông lại bắt đầu hò reo : hôn đi, hôn đi.
An thấy trời đất quay cuồng, nó tức giận đẩy Mai, cái đứa bạn khốn nạn không hiểu tâm tư nó, lại còn đi vỗ tay hô theo đám đông. An đùng đùng đi ra chỗ lấy xe, mặc Mai gọi với theo.
Sáng hôm sau, An mang đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ đến trường. Cái đứa sâu ngủ như An lần đầu hiểu cảm giác muốn nhắm mắt ngủ mà không ngủ nổi là như nào. Vừa vào lớp nó đã thấy Vy, nhưng nó không thèm chào Vy, nó giận Vy, giận Vy vì hôm qua tiếp nhận Phong. Dù biết nó không có lý do giận nhưng vẫn cứ giận. An cứ cố gắng làm mọi cách chống mắt lên trong giờ học, rồi lại ngục xuống ngủ sau khi chuông báo giờ ra chơi. Mai vỗ vào người kêu nó đi rửa mặt cho tỉnh tảo để vào tiết mới. Nó lững thững đi ra không để ý rằng cũng lướt qua 1 đôi mắt lờ đờ khác là Long. 2 đứa lướt qua nhau mà không nhìn thấy nhau. Chắc Long hôm qua cũng không ngủ nổi.
Tan học, nó đi cùng Mai ra chỗ lấy xe. Mai nói nhỏ :" Mầy sao thế?"
Nó lười trả lời:" mất ngủ".
Mai không tha cho nó :" mầy thích Phong à?".
Nó nhăn mặt:" điên à?".
Mai tiếp lời :"mặt mày hiện ra 2 chữ thất tình kìa. Nhỏ Vy hôm nay nhìn mày liên tục, nó muốn nói gì với mày, xong mày ngủ nó lại thôi".
An ngẩn người.
Hà nội , chiều hè, An đạp xe đến quán 1990s. Bước vào quán nó thấy Vy ngồi cùng Phong. Lửa giận lại nâng lên, đây là quán của nó và Vy cơ mà, sao Vy lại đưa Phong đến. ( bà An ơi, bà vô lý vừa thôi. Quán của bà với Vy bao giờ hả?) nó không thèm đến chào bạn cùng lớp mà quay ngoắt đi về. Đạp xe về An khóc, nước mắt cứ rơi ra không ngừng. Nó không thể phủ nhận nữa, không thể cố chấp. Nó thích Vy rồi. Nó lao nhanh trên đường cùng hi vọng cơn cảm nắng này cũng vụt qua nó nhanh như tốc độ nó chạy xe. Vài ngày trôi qua, vào 1 buổi sang đầu thu hà nội, cả nhóm ngồi trong quán 1990s. Không khí có phần ngượng gạo, hôm nay An và Long ít nói hơn nhiều, làm cho Bảo với Mai thấy hơi ngột. Bảo chủ động rủ cả nhóm chơi trò nói thật. Sau vài lượt hỏi những câu nhạt nhẽo thì đến lượt Long, Long quay trúng Vy. Nó thở mạnh 1 hơi rồi nói :" tớ thích Vy, dù biết Vy không thích tớ. Sau hôm nay, tớ sẽ từ bỏ Vy, nhưng lựa chọn đó có làm Vy hạnh phúc không? Vy hãy thật hạnh phúc nhé."
Vy cầm cốc nước trên tay khua nhẹ : "tớ cảm ơn Long..."
Nghe đến đây An hậm hực nói: " sao cậu không thích Long còn tặng quà cho Long?"
Vy cúi mặt nhìn cốc nước đang khuya, vờ như không nghe tiếng.
Long nói tiếp:" giờ là câu hỏi của tớ, ừm...cậu thích Phong à?". An nhìn chằm chằm Vy đợi câu trả lời. Vy vẫn cúi mặt nói:" tớ không, tớ..."
An sốt ruột hỏi:" vậy sao tiếp nhận Phong? Cậu là kẻ lăng nhăng sao? Không muốn từ chối 1 ai cả. Không rõ ràng tình cảm với ai. Chỉ muốn hơn không muốn kém. Cậu không thích người ta nhưng vẫn nhận quà của người ta, không thích người ta nhưng vẫn tặng quà cho người ta. Cậu ích kỷ, tham lam." An tuôn ra 1 loạt mũi tên, hướng đến đâm thẳng vào Vy. Đến lúc bình tĩnh trở lại nó đã thấy Vy chạy đi dần khuất khỏi tầm mắt nó. Đầu nó choáng váng, lặp lại những câu vừa nói, không còn nghe rõ những câu trách móc của mai và bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top