Tắt Nắng- bật nắng

An ngồi ngẩn ngơ trong lớp học. Những lời thầy giáo đang giảng cứ đập đều đều từ tai trái sang tai phải nó. Nó không thể tập trung nghe giảng được, nó đang nghĩ đến tình cảm giữa nó và Khánh. 2 đứa cũng chính thức yêu nhau được 6 tháng rồi. Mà nó cảm giác tình yêu của bọn nó nhạt nhõe và thờ ơ như 2 đứa bạn hết thân. 2 đứa nó không cãi vã, vì quá ít gặp nhau để cãi vã. Dù học cùng trường nhưng cả 2 đứa ra chơi đều không cố gắng để được nhìn thấy nhau. An chẳng còn mong nhìn thấy Khánh trong giờ thể dục, cũng không hồi hộp chờ tin nhắn của Khánh, và không cảm thấy khó chịu khi cậu ấy thân thiết với cô bạn khác giới nào đó. Nó thầm nghĩ có phải mình đã hết thích Khánh. Chắc tình cảm của nó dành cho Khánh chỉ giống như 1 cơn cảm nắng khi được nghỉ ngơi thì cơn cảm nắng sẽ qua đi. Vào mấy hôm trước khi thằng Long hỏi Khánh về tình cảm với An, Khánh chỉ nói vỏn vẹn 1 câu :" bọn tao chán lắm". Khi nghe Long kể, An cũng tự cảm thấy trách bản thân, chắc nó là 1 người nhạt nhẽo lại quá vô tâm nên làm Khánh chán.

Nó cứ ngẩn ngơ nghĩ như vậy, cho đến giờ thể dục, khi sợi dây thừng trong trò kéo co cứa mạnh vào tay nó, tạo ra 1 vết thương dài. Thầy thể dục có phần lo lắng, chạy ra xem vết thương của nó, nghiêm giọng nói :" em để đầu óc đi đâu thế, vào phòng y tế sơ cứu ngay".
An lên tiếng ngăn lại khi thầy có ý định đi cùng nó:" em không sao đâu ạ, em đi 1 mình được ạ". Mai có vẻ đang định nói gì đó thì dừng lại khi nghe tiếng của Vy :"thưa thầy, hôm nay cô y tá nghỉ việc. Để e băng vết thương lại cho bạn An ạ". Thầy giáo có vẻ yên tâm nhìn Vy :" vậy lớp trưởng băng vết thương cho bạn nhé".

Vào phòng y tế, Vy lấy đồ y tế ra băng cho An. Khuôn mặt Vy chăm chú nhìn vào vết thương, bàn tay thì nhẹ nhàng rửa vết thương. An nhìn rõ sự lo lắng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Vy. Nó thấy rung động trước từng cử chỉ của Vy. Nó dùng bàn tay không bị thương vuốt nhẹ mái tóc Vy, thẫn thờ nói : " có lẽ chỉ ở bên cạnh người như Vy thì bọn con trai mới không cảm thấy chán."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top