Chap 19: Giải cứu bất thành.



Từ ghế sau của oto, Jurina nhẹ nhàng bế Rena ra khỏi xe, để đầu nàng tựa vào vai mình. Tóc Rena tỏa ra một mùi hương dễ chịu, vừa bế nàng, Jurina vừa dụi má mình lên đấy.

Đã bao lâu rồi Jurina không được ôm nàng, đã bao lâu rồi không được nhìn nàng gần như vậy.

Rena không biết đã ngủ từ lúc nào. Có thể chỉ là vài phút sau khi uống hết năm ly rượu cùng Saito, hoặc có thể ngay sau khi Yuki và Shinoda xin phép cho bọn nàng được ra về. Cũng có thể là lúc Jurina đỡ nàng vào xe mà không quên hôn lên trán nàng.

Trong cơn mộng mị, tất cả những gì Rena cảm nhận được là bờ vai rất đỗi quen thuộc của người nàng yêu.

Nhẹ nhàng đặt Rena trên giường, Jurina đưa tay vén mấy lọn tóc lộn xộn trước mặt nàng. Lúc còn đang lúng túng không biết nên thay đồ cho nàng thế nào thì Rena tay chân quơ quàng lung tung đòi đi tắm.

Trên người mình có cái mùi gì đó vô cùng khó ngửi. Là Rena nghĩ như vậy.

Jurina trấn an, ghé sát bên tai thủ thỉ: "Được rồi, em tắm cho chị". Đợi đến lúc cánh tay Rena ngưng không làm loạn nữa, Jurina mới đi xả nước vào bồn tắm.

Lật người nàng 1 góc 90 độ, Jurina mò mẫn đến khóa kéo của chiếc váy. Cầm khóa kéo kéo một đường dài đến eo, tấm lưng láng mịn của Rena dần hiện ra. Jurina lại đặt nàng nằm xuống, khéo léo từ vai áo, kéo cái váy khỏi người nàng.

Cảnh xuân hiện ra trước mắt, đẹp đến mức khiến bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến những chuyện xấu xa. Nhưng Jurina lúc đó lại không như vậy. Tuyệt nhiên không như vậy.

Cởi chiếc áo vét khoác trên người, Jurina giật luôn chiếc cà vạt trên cổ, tay áo sơ mi tùy tiện xắn lên đến khuỷa tay. Một lần nữa bế Rena đặt vào bồn tắm trước đó đã được chính mình điều chỉnh nước cho đủ độ ấm.

Trong suốt lúc Jurina tắm cho mình, bản thân Rena không hề mở mắt lấy một lần. Nàng không có ngủ, chỉ là lười nhác nằm hưởng thụ. Cảm nhận dòng nước ấm ấp bao quanh lấy mình, cảm nhận từng ngón tay thon dài của Jurina len sâu vào tóc, chà chà lên da đầu mình, khi em ấy xả tóc thì dịu dàng xoa trán, xoa vành tai và hai bên má.

Cái khăn trên tay Jurina trượt trên cơ thể vì nước ấm mà ửng lên hồng hồng của Rena. So với lần cùng nàng ở suối nước nóng, lúc này Jurina có dịp nhìn rõ cơ thể nàng hơn, vậy nên Jurina cũng không giấu được vẻ si mê nhưng trong lòng vẫn không nhen nhóm chút dục vọng.

Đến khi nào Rena mới trả lời mình, đến khi nào có thể đường đường chính chính ở bên chị ấy, đến khi nào mới được hạnh phúc cùng chị ấy?

Những điều như vậy liên tục xuất hiện trong đầu Jurina.

Jurina bật nắp thoát nước của bồn tắm để bọt xà phòng trôi đi. Mở nước tắm lại lần cuối cho nàng.

Rena, em rất yêu chị.

Vẫn để Rena nằm trong bồn đã rút hết nước, Jurina dùng cái khăn bông màu trắng lau người cho nàng, tiện thể lau sơ tóc. Để nàng dựa vào người mình, Jurina lấy cái khăn khác quấn quanh người nàng, lúc ấy mới bế ra khỏi nhà tắm.

Vừa đặt Rena xuống giường, còn chưa kịp lấy quần áo cho nàng, cổ Jurina đã bị khóa lại bởi vòng tay của người nằm dưới.

Đôi mắt Rena không mở ra hẳn, mờ ảo nhìn Jurina: "Jurina, đừng đi...". Nàng đã nhớ em ấy biết bao nhiêu, trái tim cứng rắn của nàng đột nhiên lại mềm yếu.

Nếu lúc này còn bảo trong lòng không có tí dục vọng nào thì rõ là đang nói láo.

Jurina nhìn đôi mắt lờ đờ một vẻ câu dẫn của nàng, hai má không biết làm sao vẫn cứ ửng hồng, đôi môi mỏng đầy quyến rũ kia. Vì tất cả những thứ đó, Jurina cảm thấy máu trong người hình như nóng thêm một chút, tâm trí bị chính giọng nói mị hoặc của nàng đánh một đòn đau điếng.

Vẫn không thể đứng thẳng dậy, Jurina khéo léo ép nàng nằm xuống giường, gỡ 2 tay nàng khỏi cổ mình.

"Chị ngủ đi, em sẽ ở đây".

Jurina nói thế nào có nghĩa là nó như vậy. Vậy nên Rena có phần bực bội. Trong nàng dâng lên cái khát khao kì lạ.

Ngay lúc Jurina định đến tủ quần áo, Rena ngồi hẳn dậy, kéo Jurina ngã lên giường còn bản thân mình ngay lập tức leo lên người em ấy.

"Matsui..."

Tiếng nói của Jurina không đợi ra tới miệng đã bị môi Rena chặn lấy. Cái khát khao thứ nhất của nàng chính là bờ môi này, vậy nên nàng tham lam mút lấy, thưởng thức vị ngọt của nó.

Lúc ấy Jurina còn nghĩ người kia vì rượu mà làm loạn, một mực muốn đẩy ra. Nhưng chút ý chí đó bị chiếc lưỡi mỏng ướt của Rena đánh bay, không biết từ lúc nào, lưỡi nàng đã khuấy đảo khoang miệng thơm tho của Jurina.

Người ta bảo kĩ năng hôn môi linh hoạt có thể đánh thức dục vọng của người khác.

Jurina từ từ đáp lại nàng, lúc ấy có chút miễn cưỡng. Dù gì nàng cũng đang say, tốt nhất không nên gần gũi. Nàng ở trên Jurina, cảm nhận người ở dưới có ý bài xích mình, thậm chí em ấy không ôm nàng như lúc 2 người hôn nhau.

Cuối cùng, cái khao khát của nàng chính là được Jurina chạm vào mình.

"Jurina, tôi yêu em..."

Rena bất ngờ chấm dứt nụ hôn, bất ngờ tuyên bố. Đôi mắt nàng mở to, đen nhánh, vui mừng nhận ra có cơn bão đang cuồn cuộn trong đáy mắt người kia. Nàng không biết đã muốn nói điều đó bao nhiêu lần. Có thể còn trước khi Jurina thổ lộ với nàng. Giấu cái sự thật đó trong lòng chỉ làm nàng khổ sở.

Câu nói của Rena, rốt cuộc chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đối với Jurina, sức tàn phá của nó không hề nhẹ, như cơn gió thổi bừng dục vọng vốn được kìm nén.

Jurina muốn nàng, ngay lúc này.

Nhanh chóng đổi vị trí của cả hai, Jurina không quên nhìn nàng trước khi hướng đôi môi còn đang run rẩy về phía nàng. Rena cuồng nhiệt đáp lại Jurina, từng cái ôm, cái vuốt ve, cả nụ hôn ướt át của em ấy.

Cơ bản tất cả cũng vì chút rượu đã uống cùng Saito.

Khăn tắm trên người Rena không biết đã được ai kéo ra, hoặc là nàng, hoặc là Jurina, mà cũng có thể là cả 2. Chuyện đó có thể không rõ, nhưng chuyện nàng đang giật phăng từng nút áo sơ mi của Jurina thì ngược lại. Chẳng bao lâu sau một hồi giằng co, cái áo tuột khỏi người Jurina, bị ném đâu đó trên giường.

Jurina nằm nghiêng ôm nàng rất chặt, như thể sợ nàng sẽ mãi biến mất, vùi mặt vào ngực nàng, giọng nỉ non: "Matsui Rena, em yêu chị".

Hai thân thể không lớp vải quấn chặt lấy nhau, Rena một tay xoa đầu, tay kia chạy dọc theo sống lưng của Jurina. Khuôn mặt nàng, không biết là hạnh phúc hay thống khổ nhưng khi Jurina lại leo lên người nàng, ánh mắt nàng mờ đục nhìn em ấy.

Jurina cảm thấy hô hấp nặng nhọc khi đặt những nụ hôn lên môi, lên cổ, lên vai Rena, tay chỉ dám dừng ở eo mà không dám chạm vào vùng đồi núi mềm mại phía trên.

Rena bỗng kéo mặt Jurina lên, đối diện với chính mình: "Jurina, yêu chị...".

Nàng lại dùng cái giọng nhẹ như mây nhưng đầy nhục dục cổ vũ Jurina, đôi mắt cứ xoáy sâu vào ánh nhìn mờ mịt của Jurina, mấy ngón tay không chịu yên phận, vân vê đôi môi em ấy.

Jurina day dứt nhìn nàng, rõ ràng bọn nàng rất yêu nhau, cớ gì khi ở gần nhau ánh mắt lại đau đớn như vậy. Jurina nhận ra nước mắt Rena rơi xuống ngón tay mình, lạnh lẽo.

Có thể không? Có thể ở nơi này, ngay lập tức biến nàng trở thành người của mình. Tham lam chiếm đoạt tất cả trong trắng của nàng. Nàng cuối cùng cũng trả lời mình nhưng sao nó không giống như trong tưởng tượng. Không vui mừng chỉ có khổ tâm.

Ngay lúc ấy...

"Matsui-sama, không xong rồi, từ lúc từ nhà hàng trở về không thấy Ricchan đâu cả. Có người thấy cậu ấy leo lên xe nhà Nakamura".

Tiếng người khẩn trương ở ngoài cửa.

Jurina lập tức rời khỏi người Rena, chính lúc ấy cũng đang chống 2 tay bật dậy. Rất nhanh để cả 2 chỉnh chu lại trang phục.

Rena mở cửa: "Từ lúc về đến nhà đã gần 2 tiếng. Mau cho người đến nhà Nakamura kiểm tra tình hình".

2 tiếng.

Kịp không?

Lúc rời nhà hàng, Ricchan bằng cách nào đó trà trộn vào đám bảo vệ nhà Nakamura, lúc ấy Jurina chỉ tập trung vào Rena, không ai để ý đến Ricchan cả, chỉ có Kaito là thoáng thấy bóng lưng quen thuộc của Ricchan.

Xe chở Ricchan đến nhà Nakamura, đợi Saito vào hẳn trong nhà, Ricchan mới bắt đầu hành động. Tranh thủ lúc bọn họ không để ý, Ricchan mất hút ở trong sân.

Khuôn viên nhà Nakamura rất lớn, thậm chí còn rộng hơn nhà Matsui, Ricchan lần đầu tới đây, chỉ có thể phán đoán nhờ vào những gì Annin đã tả với cậu ấy trước đó. Ricchan đang đứng gần hồ nước, nếu theo những gì Annin từng nói, nơi cậu ấy ở phía sau dãy nhà bên kia hồ.

Ricchan đảo mắt một hồi, thật nhanh cúi thấp người chạy vòng qua hồ.

Bất ngờ nằm xấp xuống đất. Ricchan nhận ra có người đang đi tới. Có vẻ là một cô gái. Ở đây tối quá cậu ấy không thấy được gì. Ricchan trốn vào bụi trúc gần đó. Đợi người kia đi tới gần liền bịt miệng kéo vào góc tối.

"Im lặng. Tôi sẽ không giết cô, chỉ cần đưa tôi đến chỗ Annin".

Người bị bịt miệng mới đầu còn vùng vẫy cố gắng kéo tay Ricchan ra khỏi người mình, phút sau nghe giọng nói cậu ấy liền bất động.

Chờ Ricchan nới lỏng tay.

"Ricchan". Annin từ từ quay lại. Nàng không chắc có phải cậu ấy không. Bàn tay từ lúc nào đã chạm vào gương mặt đông cứng của người kia. "Ricchan". Nàng quả quyết gọi lại một lần nữa.

Ricchan mất 2s để có thể thốt được tên Annin khỏi miệng mình, ngay sau đó chỉ biết ôm chặt nàng, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra. Tay Ricchan chạy khắp người Annin, hận không thể cùng một lúc chạm lên hết người nàng.

Annin ở trong lòng Ricchan nức nở.

"Annin, chúng ta mau rời khỏi đây, mình đưa cậu đi trốn". Ricchan nắm chặt bả vai Annin, nhìn thẳng vào nàng.

Annin dùng mu bàn tay quẹt nước mắt, lắc đầu: "Không thể đâu, Ricchan cậu mau quay về đi, nếu bọn họ thấy cậu...". Annin không thể nói nữa, nàng không thể tưởng tượng ra cảnh ấy.

"Không, mình sẽ không đi mà không có cậu, rời khỏi đây rồi mình sẽ nhờ Kashiwagi-san giúp chúng ta trốn đến nơi khác, chị ấy nhất định làm được. Annin, đi với mình". Ricchan nhẫn nại thuyết phục nàng.

Cánh tay kéo cánh tay Annin, chưa đi được bước nào thì bị chính người kia níu lại, Ricchan xoay người nhìn Annin, nàng run rẩy, tay còn lại đặt trước ngực, đầu nàng cúi thấp: "Không thể đâu... cậu mau trốn đi...làm ơn".

Khó khăn lắm mới gặp lại được nàng, Ricchan sao có thể bỏ đi như vậy, nhưng nhìn nàng nức nở, Ricchan nhất thời không biết nói gì.

"Annin". Ricchan gọi.

Lấy lại chút bình tĩnh, Annin ngẩng đầu lên, ngay lúc ấy cảm nhận được đôi môi ấm ấm của Ricchan. Mắt Annin từ từ khép lại, đáp lại nụ hôn của Ricchan.

Với Ricchan, nụ hôn này vì nước mắt của Annin mà chỉ có một vị mằn mặn, lại chua chát.

Môi lưỡi quấn lấy nhau một hồi.

"Annin, cậu yêu mình đúng không?"

Annin gật đầu.

"Cậu muốn ở bên mình đúng không?"

Lại gật đầu.

"Vậy làm ơn tin mình được không, chúng ta sẽ rời khỏi đây, mình và cậu".

Không cách nào chống lại ánh mắt kiên định của Ricchan, Annin run rẩy nắm chặt tay Ricchan, cùng cậu ấy trốn khỏi nơi này.

Chạy ra đến gần cổng mới phát hiện đang có rất nhiều chó đang được thả xung quanh. Ricchan, Annin nín thở trốn sau bụi trúc.

Annin bỗng gia tăng lực tay khi nàng phát hiện một con chó ở đấy đang tiến gần cả hai. Bây giờ chỉ cần một tiếng sủa, nàng với Ricchan xem như hết cách.

Con chó cứ tiến lại gần, đến lúc cách bụi trúc chừng 5m, Ricchan bên này 2 tay nắm thành quyền, chuẩn bị tấn công.

"Đến giờ nhốt chó lại rồi".

Nghe tiếng gọi đằng xa con chó lập tức xoay người chạy về phía đó.

Annin, Ricchan không hẹn thờ phào một tiếng, người đang căng như dây đàn phút chốc mềm nhũn như nước. Tay Annin vẫn còn run rẩy.

"Không sao rồi". Ricchan nắm tay nàng, trấn an.

Thoát khỏi nhà Nakamura, Ricchan kéo Annin chạy như điên, không biết cả hai đã chạy được bao xa nhưng cứ liều mạng chạy mãi, đến lúc xuất hiện trạm xe bus trước mặt Ricchan mới dừng lại. Để Annin ngồi thở trên ghế, Ricchan 2 tay chống đầu gối nhìn nàng.

Cả hai nhìn nhau vừa thở vừa cười như điên. Chỉ cần leo lên xe bus bọn họ sẽ có cơ hội trốn thoát.

Chạy một đoạn khá dài nên mãi một lúc mới điều hòa được nhịp thở, Annin liên tục lấy tay xoay ngực. Từ lúc đến trạm xe bus, nàng cứ cười rồi lại khóc.

Ricchan ngồi xuống cạnh nàng, hạnh phúc nhìn nàng rồi nhẹ nhàng áp môi lên môi nàng.

"Cuối cùng cũng có thể được ở bên cậu, Annin". Ricchan đưa tay lau nước mắt cho Annin, mỉm cười nhìn nàng.

Đầu óc vốn đơn giản, Ricchan chỉ muốn được ở bên nàng, suốt đời chạy trốn cũng không sao, miễn là có Annin bên cạnh.

Đương nhiên Annin không như vậy, trong đầu nàng nảy sinh rất nhiều việc, rằng làm sao để có thể trốn đi, nên trốn ở đâu là thích hợp, trong thời gian đó cả hai nên làm gì để sống, lúc bị phát hiện có đủ bình tĩnh để tiếp tục chạy trốn. Nói chung, dù đang đứng ở đây rồi, lòng Annin vẫn lo lắng không thôi. Nhưng nhìn nụ cười tèm lem nước mắt nước mũi của Ricchan, nàng lại tự cho mình chút hi vọng.

Annin ôm lấy người Ricchan, dựa vào vai cậu ấy.

Một lúc sau xe bus tới.

Ricchan khẩn trương nắm tay Annin kéo lên xe.

Bước lên cửa xe bus, Ricchan giọng run run nói với Annin: "Thật sự mình rất sợ, sợ không cứu được cậu nhưng giờ thì không sao rồi". Ricchan cười tít cả mắt, ngây thơ như một đứa trẻ.

"Phập".

Chưa kịp cười lại với Ricchan, Annin nhận ra khuôn mặt tươi cười của cậu ấy bỗng đông cứng lại, hai mắt mở to, đôi chân mày nhíu lại, môi mấp máy muốn nói gì đó với mình.

Ricchan, sao cậu lại nhăn nhó vậy, đau ở chỗ nào sao?

Trước khi có thể làm gì đấy, giây tiếp theo cả hai bị người đàn ông bên cạnh đẩy khỏi xe bus.

"3 người không đi sao". Tài xế sốt ruột, thấy cả 3 cứ đứng ở cửa xe mãi không chịu mua vé, giờ lại nhảy xuống.

"Chúng tôi lên nhầm chuyến, xin lỗi". Gã đàn ông lạ mặt cười nói với tài xế, không quên vẫy tay ra hiệu bảo lái xe lên đường.

Annin cố đỡ lấy Ricchan đang từ từ quỵ xuống đường, chính lúc ấy cảm nhận được có thứ chất lỏng ướt ướt trên tay. Theo quán tính nàng đưa tay ra phía ánh sáng. Máu.

Là máu từ bụng Ricchan.

"Chạy được đến đây, cũng khá đấy chứ". Saito cùng đồng bọn không biết từ lúc nào đã đứng trước Annin.

Ricchan một tay che vết thương, một tay bám lên người Annin, nghe giọng Saito liền trừng mắt nhìn hắn: "Tên khốn".

Saito đá một phát, Ricchan té khỏi người Annin.

"Ông chủ, xin đừng giết cậu ấy. Tôi hứa sẽ không trốn ra ngoài nữa. Làm ơn, tha cho Ricchan". Annin không đợi Saito tiến đến tiếp tục hành hạ Ricchan, nàng lao tới ôm lấy chân, van xin hắn.

"Tại sao ta phải tin em?".

"Thật mà, chỉ cần ông chủ thả cậu ấy ra, ông chủ sai tôi làm gì cũng được, chỉ cần để cậu ấy đi". Nước mắt giàn giụa gương mặt xinh đẹp của Annin, nàng cố giấu những tiếng nấc, cố nói rõ từng chữ, mong Saito sẽ nghe lời nàng nói.

Saito xoa cằm trầm ngâm một hồi.

"Được".

Annin khẩn trương đứng dậy ôm lấy cánh tay Saito: "Thật không ông chủ?".

"Thật". Saito nhìn Annin cười hề hề.

"Không được". Ricchan lúc này vẫn chưa mất hết ý thức, cố gượng dậy nhìn Annin: "Annin không được nghe lời hắn, dù không có mình cũng nhất định trốn đi". Ricchan cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy, xiêu vẹo.

Sợ Saito đổi ý, Annin chạy đến bên Ricchan: "Ricchan, nghe lời mình, mau về đi, sau này đừng gặp nhau nữa".

May mắn cho nàng là Ricchan không cố chấp nữa, cậu ấy cũng ý thức được tình trạng của bản thân, chuyến này dù có đổi mạng cũng chỉ là vô ích.

Ricchan nắm lấy tay Annin: "Được, bây giờ mình đi. Nhưng mình nhất định quay lại, lúc ấy mặc kệ cậu có muốn hay không, mình vẫn mang cậu đi", cố nói thật nhỏ, đủ để Annin nghe được.

Ricchan quay lưng bỏ đi. Annin nhìn theo dáng vẻ xiêu vẹo đó, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Trên con đường vắng vẻ bóng Ricchan trải dài lên đấy. Cô độc, bất lực.

Lúc bóng Ricchan dần dần nhỏ lại. Annin nuốt nước mắt định quay lại chỗ Saito.

"Đoàng".

Annin lập tức mở to mắt sau tiếng nổ. Nàng không thấy bóng lưng của Ricchan nữa, ở đằng xa chỉ có một cái chấm màu đen nằm bất động trên vệ đường.

"Ricchan, không...". Nàng gào lên, toan chạy về phía Ricchan thì bị hai cánh tay to khỏe giữ lại, mặc kệ điều đó, Annin vẫn không thôi vùng vẫy trong điên loạn. Nàng gào đến mức khản cả cổ họng, dù nàng gọi bao nhiêu lần, cái chấm đen kia cũng không nhúc nhích.

Bất lực. Annin ngất xỉu.

Ricchan, xin lỗi cậu. Là mình giết cậu.

Hôm ấy cách hôn lễ 15 ngày.





Au: Sau cái tin đám cưới thì chắc đây là cao trào tiếp theo ak, mấy thím đoán thử Ricchan chết chưa :))) Sau cái chap này là tình tiết vèo vèo luôn, đừng hỏi sao truyện nhanh quá nha, do còn 15 ngày nữa đến hôn lễ rồi :)))

vậy hen.


Chap sau: Jurina yêu nàng. Jurina hận nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top