Hỏi cưới
"Công chúa giá đáo ạ"
Từ trong kiệu , hình ảnh Diệp Ân khoác trên mình chiếc đầm dài đỏ với những phụ kiện trên cổ và tai , tóc cô được bới lên gọn gàng và được giữ chặt bởi chiếc trâm cài tóc được điêu khắc thêm những cánh hoa trong rất sang trọng .
Vì Nhất Y là ái khanh của riêng Diệp Ân nên nàng cũng được chọn cho những trang phục cực kì đẹp . Chiếc đầm dài của nàng có màu trắng với những đường nét thêu hoa văn anh đào trông rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác nhìn mãi vẫn không chán.
Hôm nay Diệp Ân được triều đình Hoàng hẹn đến nhưng vẫn không biết lí do là gì . Sau vụ việc hôm qua giữa Nhất Y và cô , khiến cho hai người gần như tạo nên một khoảng cách khó mà diễn đạt thành lời .
" Ái chà , cuối cùng cũng gặp được nàng, cảm ơn công chúa đã nhận lời !"
Từ trong cung Hoàng Thanh Phong bước ra với vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy cô .
" Cũng không có gì to tát . Thái tử đã đích thân ngỏ lời , đương nhiên thiếp phải đến rồi ."
" Haha , thôi đứng ngoài đây kẻo lạnh vào trong ta mời thiếp vài ly trà thảo mộc ."
" Vâng ."
Nhất Y từ khi gặp Hoàng Thanh Phong đến giờ sắc mặt nàng liền trở nên lạnh đi . Nhưng có vẻ chỉ có mình Diệp Ân nhận ra..
" Em không thích thái tử à ?"
Diệp Ân vừa đi vừa nói nhỏ với nàng .
" Không phải ạ , thưa công chúa ."
" Không cần giấu ta , nó hiện lên gương mặt em hết rồi đấy ."
Nói rồi Diệp Ân quay sang mỉm cười dịu dàng với nàng .
" Ngài ấy không xấu xa gì đâu , chỉ là do cách giao tiếp của ngài còn hơi kiêu căng nên em đừng để ý nhiều ."
"Vâng."
Nhất Y lúc này có một cảm giác rất kỳ lạ , sau khi nghe câu nói của Diệp Ân cũng chẳng xoa dịu nàng mà cứ như châm thêm dầu vào lửa . Cảm giác khó tả khiến sắc mặt nàng càng lạnh hơn . ( ghen đó mng ^^)
" Thần đâu mau đem trà đến cho công chúa ."
Hoàng Thanh Phong mời Diệp Ân vào một căn phòng được bố trí khá sang trọng . Vì là ái khanh nên Nhất Y chỉ có thể đứng ở cửa đợi cô.
Sau khi các nô tì khác bưng trà lên đầy đủ . Diệp Ân liền hỏi thẳng .
" Không biết hôm nay là diệp đặc biệt gì mà bệ hạ lại mời thiếp tới đây ?"
" À cũng chả có gì to tát lắm chỉ là ta...."
Vừa nói Thanh Phong rút trong tay áo một hộp trang sức khá lớn .
" Ta muốn nàng làm vợ ta.. Ta biết việc này dường như hơi đường đột nhưng ta đã phải lòng nàng từ lâu rồi ."
Diệp Ân lúc này như bức tượng vậy , cô thật ra đã gặp Hoàng Thanh Phong năm mười lăm tuổi , nhưng thời ấy chỉ xã giao như hai người bạn bình thường . Có lẽ chính lúc đó cô đã chiếm được trái tim chàng .
Nhất Y lúc này hoàn toàn suy sụp , nàng chỉ muốn chạy đến kéo Diệp Ân ra khỏi đây , nhưng nó chỉ có thể xảy ra khi nàng mơ thôi. Cứ thế mà đứng chôn chân ở đấy nhìn cô với sự mong chờ .
" Hãy cho thiếp thêm thời gian.."
Sau một lúc thì Diệp Ân cũng lên tiếng . Sắc mặt Thanh Phong lúc này có phần trầm lại .
" Được . Khi nào nàng sẵn sàng hãy báo với ta . Ta sẽ luôn ở đây đợi nàng ."
" Vâng . Cảm ơn chàng ."
Nói rồi cô và nàng rời khỏi triều đình . Nhất Y từ khi bước ra khỏi Hoàng Cung vẫn không nói lời nào . Diệp Ân cũng thấy được sự thay đổi của nàng nhưng cũng chẳng biết phải làm gì , thế là cả hai cứ thế mà im lặng trên suốt đoạn đường .
Sau một đoạn đường dài thì cũng về đến nơi .
Nhất Y đi theo Diệp Ân vào phòng của cô .
"Xin phép công chúa , em đi ạ ."
" Khoan !"
Diệp Ân quay qua nhìn nàng , ánh mắt cô không còn như trước nữa , sự yêu chiều đó đã biến mất từ khi nào mà chả ai hay biết . Mà thay vào đó là sự giận dỗi, sắc lạnh đến lạ thường.
" Em không có gì muốn nói với ta à ?"
" Dạ thưa công chúa , em không có gì muốn nói với người hết ạ ."
Nhất Y không dám nhìn thẳng mặt cô mà chỉ biết cuối đầu , tròng mắt nàng lúc này đã ứa nước , nếu còn nói thêm gì nữa nàng sẽ không kìm lại được mất .
" Được rồi , ngươi lui đi ."
Tông giọng cô đột nhiên trầm lại , có lẽ là vì câu trả lời của nàng . Nhất Y liền quay lưng bước thật nhanh ra khỏi phòng Diệp Ân . Thật sự nàng rất sợ khi phải đối mặt với cô lúc này .
Bên Diệp Ân cũng chẳng khá hơn tí nào . Sau khi nghe câu trà lời của nàng não của cô tức đến muốn nổ tung . Cảm giác này khiến cho cô cũng không hiểu nổi bản thân mình.
" Có lẽ mình nên đồng ý thôi.."
.
.
______________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ <3 Nếu thấy hay thì nhớ vote cho tui để có động lực làm tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top