chương 2
Sau khi nhanh chóng chuẩn bị vài món ăn đơn giản, trời đã hơn 9 giờ tối. Lý Tuệ An ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật TV theo dõi tin tức. Có vẻ như thông tin về tận thế vẫn chưa được công bố, trên bản tin chỉ toàn những tin tức lặt vặt về chính trị và đời sống thường nhật. Xem được một lúc, mí mắt cô dần trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến không thể cưỡng lại. Cô với tay tắt TV rồi đứng dậy trở về phòng ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu, hơi thở của Lý Tuệ An đã trở nên chậm rãi, đều đặn. Chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu cho đến tận sáng hôm sau.
Đúng 6 giờ 30 sáng, như một thói quen, cô dụi mắt tỉnh dậy, bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Hôm nay, cô chọn một bộ đồ công sở gọn gàng—áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy. Chuẩn bị xong xuôi, cô cầm lấy chiếc cặp, rời khỏi căn hộ để đi làm.
Dù không nhất thiết phải đi làm, nhưng vì tinh thần trách nhiệm, ít nhất cô cũng nên xin nghỉ một cách đàng hoàng. Xuống đến sảnh chung cư, cô tiến đến chiếc xe ô tô đã đặt từ trước, báo địa chỉ cho tài xế rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ quan sát cảnh vật xung quanh. Thành phố này thoạt nhìn không khác biệt mấy so với thế giới trước đây của cô—nhịp sống vẫn hối hả, dòng người vội vã lướt qua nhau, những tòa cao ốc sừng sững vươn lên như nấm, xen lẫn là những hàng quán, khu vui chơi giải trí dành cho giới trẻ.
Chỉ có một điểm khác biệt rõ ràng—trên đường phố, những cặp đôi nam nam, nữ nữ nắm tay nhau, cùng nhau sánh bước mà không cần lo lắng ánh mắt dò xét hay những lời dị nghị. Với Lý Tuệ An, một người đồng tính, thế giới này dường như lý tưởng hơn bao giờ hết. Ở đây, cô không cần lo lắng về sự dè bỉu của người đời, có thể đường hoàng yêu và được yêu, có thể tự do mà đi đến cuối đời với người mình lựa chọn.
Mải mê với những suy nghĩ viển vông, Lý Tuệ An không nhận ra chiếc xe đã dừng trước tòa cao ốc từ lúc nào. Mãi đến khi bác tài xế lên tiếng nhắc nhở, cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bước xuống xe, cô ngước nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt—có lẽ còn lớn hơn cả công ty cũ của cô, trông như một ông lớn đang cúi xuống nhìn vị nhân viên bé nhỏ sắp rời đi.
Cô bước vào tòa nhà, đeo trên cổ chiếc thẻ nhân viên quen thuộc rồi tiến về phía thang máy. Theo ký ức của nguyên chủ, cô đã làm việc ở đây gần năm năm, từ khi vừa tốt nghiệp đại học.
Vẫn theo thói quen cũ, cô đi về phía bàn làm việc của mình—một góc gọn gàng, nằm gần văn phòng riêng của trưởng phòng. Đây từng là niềm tự hào của nguyên chủ khi hai năm trước cô được khen thưởng trong một dự án lớn. Có lẽ cũng từ đó, nguyên chủ bắt đầu thầm mến vị cấp trên kia. Với năng lực vốn có, đáng lẽ cô đã được thăng chức từ lâu, nhưng vì tình cảm cá nhân mà chỉ chọn tăng lương, giữ vững vị trí hiện tại để có thể ở lại phòng ban này.
Sau khi xem xét công việc trong ngày, cô đeo tai nghe chụp tai và nhanh chóng bước vào trạng thái tập trung cao độ. Với cô, việc này không khó—một phần nhờ quá trình rèn luyện gian khổ cùng Lý Huệ hồi nhỏ, một phần vì tính chất công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.
Sau một khoảng thời gian, văn phòng trở nên vắng vẻ hơn khi các nhóm đồng nghiệp kéo nhau ra ngoài ăn trưa. Giờ đây, chỉ còn cô và một vài người tranh thủ chợp mắt trên bàn làm việc. Lý Tuệ An hoàn toàn không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu, sau khi hoàn thành công việc thì đã là giờ nghỉ trưa. Đứng dậy vươn vai vài cái, cô cầm theo tờ đơn trên bàn bước về phía văn phòng bên cạnh.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Mời vào."
Sau tiếng gõ cửa, một giọng nữ thanh thoát vang lên. Bước vào trong, trước mắt cô là Hàn Thư—một nữ omega với vẻ ngoài thành thục, dịu dàng, nở nụ cười tiêu chuẩn. Nhưng đối diện với ánh mắt ấy, Lý Tuệ An bất giác rùng mình.
"Có chuyện gì sao?"
Hàn Thư vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng sự mất kiên nhẫn.
"Nếu muốn mời tôi đi ăn trưa thì không cần đâu, tôi đã ăn rồi."
Giọng nói đều đều như thể đây không phải lần đầu cô từ chối.
"Không phải." Lý Tuệ An đặt tờ đơn lên bàn. "Tôi muốn nộp đơn thôi việc."
Bất ngờ trước câu trả lời của cô, Hàn Thư khựng lại trong giây lát trước khi lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ:
"Bỏ qua chuyện tình cảm, năng lực của cô rất tốt. Nhưng nếu chỉ vì phút bốc đồng mà từ bỏ công việc này, cô sẽ không dễ tìm được nơi nào tốt hơn đâu."
Hàn Thư nhìn cô đầy suy tư. Việc Lý Tuệ An theo đuổi cô suốt thời gian qua không phải là điều xa lạ, nhưng giờ đây, cô ấy lại lạnh nhạt đến mức này? Có lẽ, cô thực sự muốn từ bỏ rồi. Dù ai theo đuổi lâu như vậy mà không nhận lại gì, chắc chắn cũng sẽ nản lòng mà rút lui. Nhưng trên cương vị là trưởng phòng, mất đi một nhân tài như cô thực sự là điều đáng tiếc. Vì thế, nàng quyết định cho cô một cơ hội suy nghĩ lại.
"Tôi sẽ coi như chưa thấy lá đơn này. Hãy quay về làm việc đi."
"Không cần đâu." Lý Tuệ An đáp lại thản nhiên. "Việc tôi nghỉ việc không liên quan đến cô, mà là vì lý do cá nhân. Mong trưởng phòng xác nhận đơn thôi việc giúp tôi."
Hàn Thư nhíu mày. Ánh mắt cô ấy vẫn bình thản, không hề dao động dù chỉ một chút. Một lúc sau, nàng thở dài. Có lẽ, lần này thực sự không thể giữ cô ấy lại nữa.
"Được thôi. Tôi sẽ chấp thuận đơn thôi việc. Từ ngày mai, cô không cần đến nữa. Trước khi tan ca, hãy qua phòng kế toán lấy phần lương tháng này. Tôi sẽ thông báo với họ."
Hàn Thư nhìn cô chằm chằm, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác khó chịu vì mất đi một nhân tài như Lý Tuệ An. Quả nhiên, tình cảm không được đáp lại là thứ tình cảm đau đớn nhất. Người ngày hôm qua còn theo đuổi nàng tha thiết, hôm nay lại có thể dứt khoát rời đi mà không một chút lưu luyến.
Nhưng cũng chẳng thể trách nàng được. Không có tình cảm chính là không có tình cảm. Nàng không thể chấp nhận một mối quan hệ chỉ vì sự kiên trì của đối phương. Nếu miễn cưỡng ở bên nhau, thì cuối cùng cũng chỉ khiến cả hai mệt mỏi.
"Cảm ơn trưởng phòng Hàn."
Lý Tuệ An cúi đầu chào rồi xoay người rời khỏi văn phòng, tranh thủ giờ nghỉ trưa để dọn đồ. Rời đi lúc này là tốt nhất, tránh phải đối mặt với những đồng nghiệp cũ.
Cầm lấy chiếc thùng carton dưới đất, Lý Tuệ An nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trên bàn và trong ngăn tủ. Động tác của cô dứt khoát, không hề do dự.
Nhìn cô gái vẫn đang miệt mài thu dọn đồ đạc, Hàn Thư không khỏi có chút không nỡ. Bảo rằng cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường, không có chí tiến thủ cũng đúng, nhưng nói cô là trụ cột của văn phòng cũng chẳng sai. Không biết bao nhiêu lần Lý Tuệ An đã giúp công ty hoàn thành những dự án lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng dù tiếc nuối, nàng cũng hiểu rõ—thà để cô ấy ra đi trong hòa bình, còn hơn ép buộc giữ lại, để rồi dẫn đến những hiềm khích không đáng có, thậm chí gây ảnh hưởng đến công ty.
Bóng lưng cô ấy dần xa, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lòng Hàn Thư. Hôm nay, Lý Tuệ An xa lạ đến lạ thường. Có lẽ, đây mới chính là con người thật của cô—không còn là cô gái si tình, ngây ngốc, tha thiết chạy theo một bóng hình nữa. Hóa ra, sự dịu dàng đó chỉ là đặc quyền dành riêng cho người cô ấy yêu. Và tiếc rằng, người đó đã không còn là nàng.
Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Thư nhanh chóng quay trở lại công việc, tiếp tục guồng quay bận rộn thường ngày. Chỉ một lát sau, nàng đã không còn bận tâm đến sự ra đi của Lý Tuệ An nữa.
Bước ra khỏi công ty, cô ngay lập tức bắt xe về nhà. Chiều nay, cô còn phải đi gặp nhà môi giới để mua nhà, đồng thời bắt đầu sửa sang lại nơi ở để chuẩn bị trước khi tận thế ập đến. Không chỉ thế, cô còn liên hệ với hàng loạt nhà phân phối lương thực thực phẩm đóng hộp, vật dụng cá nhân, đồ dùng gia đình.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô còn phải tìm cách nhập thuốc từ các nhà phân phối dược phẩm trong thành phố. Trong tận thế, một vết thương nhiễm trùng hay một cơn sốt nhẹ cũng có thể là dấu chấm hết. Vì vậy, cô quyết định tập trung vào những loại thuốc thiết yếu như thuốc cảm cúm, thuốc điều trị các bệnh liên quan đến mắt, mũi, họng, thuốc chống viêm, thuốc sát trùng, dụng cụ sơ cứu... Thậm chí, cô còn dự tính mua cả dụng cụ y tế chuyên nghiệp hơn như bộ phẫu thuật, đề phòng trường hợp xấu nhất.
Vũ khí đương nhiên cũng không thể thiếu. Nhưng việc nhập về một số lượng lớn vũ khí nóng sẽ vô cùng khó khăn, nên trước mắt, cô quyết định thu thập vũ khí lạnh trước. Sau đó, nếu có cơ hội, cô sẽ tìm cách mua một số súng. Tạm thời, cô chỉ cần vài khẩu súng lục, hai khẩu súng trường và một khẩu bắn tỉa. Đạn dược cũng không cần quá nhiều, mỗi loại một thùng là đủ.
Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, cô cảm thấy kế hoạch đã khá đầy đủ nên cũng không suy nghĩ thêm nữa. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát thành phố. Cố gắng ghi nhớ càng nhiều đường xá càng tốt, định vị những cửa hàng, siêu thị gần nhà—tất cả sẽ rất hữu ích khi tận thế xảy ra.
Chỉ một lát sau, cô đã đứng trước cửa nhà.
Bàn tay theo thói quen rút chìa khóa từ trong túi áo khoác, tra vào ổ khóa. Âm thanh "tách" nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa gỗ cao cấp mở ra, để lộ một không gian tối tăm, yên lặng đến mức gần như có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.
Ngôi nhà này vốn không quá lớn, nhưng lại đủ để cô sống thoải mái một mình. Nội thất hiện đại, tối giản, sắp xếp gọn gàng, từng góc từng cạnh đều toát lên vẻ tinh tế. Nhưng giờ đây, không gian quen thuộc ấy lại trở nên xa lạ.
Lý Tuệ An đứng yên trước ngưỡng cửa vài giây, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách trong nhà. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu—có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô trở về nơi này với tư cách là một nhân viên văn phòng bình thường.
Cô khẽ thở dài, cúi xuống tháo đôi giày âu đen cổ điển, xếp ngay ngắn lên giá để giày. Loại giày này từng là một phần trong hình tượng của cô—một nhân viên văn phòng chăm chỉ, tuân thủ quy tắc. Nhưng từ giờ, cô không cần đến nó nữa.
Bước vào phòng ngủ chính, cô đặt chiếc hộp caton cùng cặp đi làm lên bàn, mở tủ quần áo. Ngón tay lướt qua từng món đồ được treo ngay ngắn, cuối cùng chọn ra vài bộ trang phục phù hợp với thẩm mỹ của mình.
Sau khi lấy đồ, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm xối xuống da thịt, cuốn trôi lớp bụi bặm cùng những mệt mỏi của một ngày dài. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm hoi này. Đứng dưới vòi nước, cô chợt nghĩ—liệu sau này, cô còn có thể tắm nước nóng như thế này không?
Tận thế đến, điện nước sẽ là thứ xa xỉ. Con người sẽ quay trở lại thời kỳ hoang dã, nơi tài nguyên trở thành thứ quý giá nhất, nơi sinh tồn quan trọng hơn bất kỳ lý tưởng nào.
Nghĩ đến đây, cô khẽ mở mắt, ánh nhìn trong gương phản chiếu lại sự kiên định và quyết tâm.
Tắt vòi nước, cô nhanh chóng lau khô người, mặc vào chiếc áo sơ mi đen cùng quần bò rách gối. Chiếc áo khoác da được vắt trên ghế cũng được cô khoác lên người. Trước khi rời khỏi phòng, cô tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy thông báo tin nhắn liên tục.
Lý Tuệ An khẽ nhíu mày, mở giao diện tin nhắn.
Tên cô bị tag liên tục trong nhóm chat của văn phòng cũ. Hàng loạt tin nhắn đổ về, nội dung chủ yếu xoay quanh một câu hỏi: "Tại sao cô lại nghỉ việc?"
Dù có một số đồng nghiệp tỏ vẻ quan tâm, nhưng phần lớn chỉ là tò mò hoặc muốn đào bới chuyện riêng tư của cô.
Cô không trả lời. Chỉ đơn giản là rời khỏi nhóm, rồi tắt điện thoại.
Khi ngẩng lên, chiếc đồng hồ treo tường báo 3 giờ chiều. Còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là đến cuộc hẹn với bên môi giới nhà. Mở cái chiếc tủ giày ban nẫy lấy ra 1 đôi bốt cao cổ rồi đi ra ngoài.
Sau khi khóa cửa lại, cô bước nhanh xuống sảnh chung cư.
Cô chưa ăn trưa, nhưng cũng không có ý định nấu nướng. Định bụng sẽ mua tạm gì đó trên đường đi, nhưng ngay khi vừa bước vào sảnh, một mùi hương đậm đà bất ngờ xộc vào mũi.
Mùi thơm của nước dùng nóng hổi, hương vị béo ngậy của thịt, thoảng chút cay nhẹ của tiêu...
Dạ dày cô vô thức réo lên một tiếng.
Bị mùi hương hấp dẫn, cô men theo nó, bước tới trước cửa tiệm dimsum ngay cạnh chung cư. Lúc này, cô mới để ý đến biển hiệu nhỏ treo trước quán: "Dimsum Gia Truyền - 50 năm hương vị không đổi."
Hừm... Chắc cũng đáng thử.
Vừa bước vào quán, một nữ nhân viên beta trẻ tuổi lập tức tiến tới chào đón. Cô gái trẻ có vẻ ngoài hoạt bát, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Chào chị! Chị đi một mình ạ? Mời chị theo em, bên này có bàn trống ạ!"
Cô gái nhiệt tình dẫn cô đến một chiếc bàn đơn gần cửa sổ. Lý Tuệ An gật đầu cảm ơn, ngồi xuống, rồi cầm thực đơn lên xem xét.
Dưới sự tư vấn đầy hào hứng của nhân viên, cô gọi một loạt món, từ xíu mại, há cảo, sủi cảo, đến các loại màn thầu ngọt.
Không mất bao lâu, bàn ăn đã được phủ kín những xửng hấp tre nóng hổi.
Nhưng khi nhìn kỹ, cô phát hiện có một phần tiểu long bao mà mình không gọi.
Như đọc được suy nghĩ của cô, nữ nhân viên trẻ nở nụ cười tinh nghịch:
"Hôm nay quán em có khuyến mãi đặc biệt! Bất cứ khách hàng xinh đẹp nào gọi món đều sẽ được tặng thêm một phần tiểu long bao ạ!"
Nói xong, cô gái bẽn lẽn cầm khay phục vụ rồi chạy đi mất.
Lý Tuệ An nhướng mày, có chút bất ngờ nhưng cũng không từ chối lòng tốt này.
Cô lắc đầu, cười nhẹ—người trẻ bây giờ thật bạo dạn theo đuổi tình cảm.
Không suy nghĩ thêm, cô cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức từng miếng há cảo mềm mại.
Dimsum ở đây thực sự rất ngon, thậm chí có thể nói là ngon nhất mà cô từng ăn cũng không quá đáng. Lớp vỏ trắng muốt, căng phồng, tỏa ra hơi nóng hấp dẫn. Chạm tay vào sẽ cảm nhận được độ đàn hồi nhẹ, bên trong là kết cấu mềm xốp, bông mịn như mây.
Cắn một miếng, vị ngọt tự nhiên của bột mì lan tỏa nơi đầu lưỡi, hòa quyện cùng chút béo nhẹ từ sữa hoặc dầu thực vật, tạo nên cảm giác vừa thanh tao, vừa đậm đà.
Nhưng khi đang cắm cúi thưởng thức, bỗng nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó mềm mại, ấm áp bám vào chân mình.
Ngó xuống, cô thấy một bé gái nhỏ nhắn đang ôm chặt chân mình, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cô không chớp.
"Chào bé con." Cô nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. "Nhóc đang làm gì vậy? Phụ huynh của con đâu? Cần dì giúp tìm không?"
Như hiểu được lời cô, bé gái lắc đầu nguầy nguậy, hai búi tóc nhỏ trên đầu đung đưa theo nhịp.
" Phụt..."
Lý Tuệ An không nhịn được bật cười.
Bé con này đáng yêu quá mức! Làn da trắng nõn, đôi má phúng phính, mặc quần yếm bò bên ngoài áo dài tay trắng, trông như một chiếc màn thầu nhỏ.
Nghe tiếng nhịn cười của dì xinh đẹp trước mặt bé bỗng cảm thấy dì đang cười mình, bé liền bất mãn mà phồng má ôm càng chặt hơn vào chân cô.
"Không phải dì cười cháu đâu, chỉ là cháu quá đáng yêu thôi."
Cô đưa tay xoa đầu bé, cảm giác mềm mại đến mức khiến cô có chút nghiện.
Lý Tuệ An nở nụ cười dịu dàng an ủi tiểu màn thầu vẫn còn bám chặt trên chân mình như một vật trang trí đáng yêu mềm mại. Cô đưa tay xoa đầu bé, cảm giác mềm mại trên tay nàythật có chút gây nghiện. Nhưng khi bàn tay vừa rời đi, tóc con của bé đã dựng đứng lên như một cục lông xù, nhìn đầu tóc bé có đôi phần lộn xộn khiến cô cô không nhịn cười nổi nữa.
"Ha ha, tiểu màn thầu biến thành tiểu lông mao luôn rồi!"
Bé con lập tức ôm đầu, chu môi giận dỗi. Dì xinh đẹp này thật là hư, bé không chơi cùng nữa.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói ôn nhu vang lên phía cửa quán:
"Bảo Bảo, sao lại chạy lung tung nữa rồi?"
Như tìm được chỗ dựa, bé con ôm đầu, đôi chân nhỏ lon ton chạy về phía nữ omega đang đứng gần cửa quán. Nàng khoác trên mình bộ trang phục công sở tinh tế, từng đường cắt may đều toát lên sự thanh lịch và nghiêm túc. Vẻ ngoài thành thục, dáng người cao ráo cùng khí chất sắc sảo của một người làm kinh doanh khiến nàng nổi bật giữa không gian ấm áp của quán ăn.
Bé con níu lấy tay áo của nàng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt tròn xoe long lanh đầy ấm ức. Bàn tay còn lại của bé nhanh chóng chỉ về phía Lý Tuệ An, như thể đang cáo trạng chuyện cô đã bắt nạt bé.
Nhìn hình ảnh ấy, Lý Tuệ An không nhịn được mà khẽ cong môi, trong lòng trào lên một cơn buồn cười.
"Lý Tuệ An, cô là người lớn mà lại đi trêu trẻ con à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo một chút trách cứ nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bất đắc dĩ.
Cô nhún vai một cách tự nhiên, vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi:
"Tôi cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo tiểu màn thầu này đáng yêu quá làm chi."
Hàn Thư hơi sững lại, ánh mắt theo bản năng liếc xuống Bảo Bảo trong lòng mình. "Tiểu màn thầu?"
Nhìn hai búi tóc tròn trĩnh trên đầu con bé, nàng lập tức hiểu ra ý của Lý Tuệ An, bất giác thở dài. Thật không ngờ người sáng nay còn lạnh lùng, quyết tuyệt nghỉ việc lại có một mặt trẻ con như thế này. Con người này, đúng là khó đoán.
Bỏ qua ánh mắt dò xét của Hàn Thư, Lý Tuệ An tiến thêm một bước, ánh mắt chợt trở nên sâu xa hơn.
"Trưởng phòng Hàn, tiểu màn thầu này không phải là..."
"Đúng vậy." Hàn Thư nhẹ nhàng vỗ về Bảo Bảo, ánh mắt nàng dịu lại khi nhìn đứa nhỏ trong vòng tay. "Con bé chưa thể nói chuyện. Tôi cũng không rõ lý do, nhưng dù đã ba tuổi, Bảo Bảo ngoài ê a ra thì chưa từng nói một từ hoàn chỉnh nào."
Có lẽ đã quen với câu hỏi này, giọng điệu của nàng không có nhiều biến động, chỉ là mỗi lần phải nhắc đến chuyện này, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một tia xót xa.
Nhìn biểu cảm ấy, Lý Tuệ An chợt có một loại cảm giác khác lạ. Hàn Thư của khoảnh khắc này thật khác với vị cấp trên sắc sảo mà cô từng quen thuộc. Không còn là người phụ nữ mạnh mẽ luôn đưa ra những quyết định dứt khoát trên thương trường, nàng lúc này đơn thuần là một người mẹ hiền dịu, ánh mắt tràn đầy sự che chở và yêu thương khi ôm lấy con gái nhỏ của mình.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Cảm ơn vì đã trông Bảo Bảo giúp tôi." Hàn Thư chợt lên tiếng, giọng nói có phần chân thành hơn bình thường. "Nhưng tôi mong rằng cô sẽ không nhắc đến chuyện này với ai."
Lý Tuệ An gật đầu, thản nhiên đáp: "Không cần lo, tôi vốn đã nghỉ việc rồi. Không những thế, còn rời khỏi nhóm công ty. Tôi sẽ không nói với ai đâu."
Nghe vậy, Hàn Thư gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng chính lúc này, nghi vấn vẫn còn vướng bận trong lòng nàng từ trưa nay lại trỗi dậy.
"Lý Tuệ An." Nàng ngập ngừng giây lát, sau đó lên tiếng hỏi thẳng: "Cô có thể nói cho tôi biết lý do nghỉ việc không? Nếu không phải vì tôi, vậy là vì điều gì?"
Đôi mắt sắc sảo của Hàn Thư nhìn chằm chằm vào cô, mang theo một chút chờ mong, một chút tò mò.
Khoảnh khắc ấy, Lý Tuệ An đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Hàn Thư bây giờ giống như một người vợ đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ người chồng tệ bạc sắp sửa rời đi. Nghĩ vậy, khóe môi cô bất giác nhếch lên, một tia trêu đùa lóe lên trong đáy mắt.
Cô chậm rãi thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên kiên định và sắc bén hơn.
"Cô có tin vào tận thế không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top