Chương 12
Muốn gần cô...không thể rời khỏi cô...
Lời cô ấy nói giống như ma chú, quanh quẩn trong đầu cô không đi.
Rồi mặt cô từng chút một nóng rực cả lên. Tai cô cũng bỏng không kém.
Mặc dù cô nói với mình tất cả không phải như cái cô nghĩ nhưng trái tim nhỏ bé này thì không biết cố gắng chút nào.
Nguyên Niên Hi tiếp xúc với quá nhiều người, có quá nhiều mối tình nhưng tất cả đều dựa trên lợi ích hình thành. Cô và đối phương đều rõ ràng đây chỉ là thỏa mãn nhu cầu về thể xác và họ sẽ có ngày chia tay.
Chưa từng có ai, và cô cũng chưa từng nghĩ, sẽ gắn bó với ai cả đời này cả.
Nói rằng đó là bởi vì tính chất đặc thù của những mối quan hệ này, hoặc là bởi vì cô quá bị quan hoặc là tự ti cũng được.
Cô không dám ngẩng đầu.
Bị một người phụ nữ xinh đẹp nói những lời dễ gây hiểu lầm trong một không gian lãng mạn như thế này, dù có là trái tim sắt đá cũng không thể một chút động dung nào cũng không có.
"C-Chị...."
"Chị rất nghiêm túc." Mạc Khả Nguyên nói.
"Vì vậy chị cũng hi vọng em không tiếp tục cuộc sống hiện tại nữa."
Mạc Khả Nguyên nói mãi mà không thấy Nguyên Niên Hi trả lời, sợ mình dọa đến cô ấy, nhẹ giọng gọi một tiếng:
"Niên Hi, em nghe thấy sao?"
"Nghe thấy..."
"Em có ý kiến gì sao?"
"...."
"Hm?"
Nguyên Niên Hi bị hỏi nhiều lần, đầu loạn thành một nồi cháo, không nhịn được kêu lên:
"Người ta còn ngại đâu!..."
Nếu như đầu có thể bốc khói, hẳn là giờ Mạc Khả Nguyên có thể nhìn thấy rõ ràng từng làn khói trắng bay lên trên đầu cô.
Nói rồi cô đưa tay che mặt, lại tự phỉ nhổ chính mình không biết cố gắng một hồi.
"Chuyện này, xác thực có chút đường đột." Mạc Khả Nguyên ôn nhu nói.
"Không bằng đi ăn tối trước?"
.......
Nguyên Niên Hi cùng Mạc Khả Nguyên xuống tầng một thì nhìn thấy mẹ của Mạc Khả Nguyên đang ngồi nói chuyện với một chàng trai trẻ.
Chàng trai đó ngũ quan thanh tú, màu mắt khá nhạt. Thu hút nhất là, mái tóc bạch kim cùng mắt kính vàng.
"Chị cuối cùng cũng xuống rồi. Đồ ăn đều mau nguội."
Thanh âm này...
Khoan đã!
"Sao thế?"
"Người đó...ở trong thư viện..."
Mạc Khả Nguyên gật đầu, nói:
"Em trai chị, Mạc Vi Trung."
Đồng tử trong mắt Nguyên Niên Hi co rụt lại.
Sao cô lại đen đủi như vậy?
Bị mẹ cô ấy ghét cũng là thôi đi. Lại còn bị em trai cô ấy nhìn thấy cảnh tượng đó...
A...
Làm sao bây giờ? Cô muốn trốn đi quá.
"Mẹ còn tưởng con không biết đói đó." Mẹ cô ấy lên tiếng nói. Âm dương quái khí đến Mạc Vi Trung đều giật mình.
"Mẹ ăn tối chưa?"
"Hh, ăn rồi." Mẹ cô ấy hừ lạnh nói.
"Vậy con liền không làm phiền mẹ nữa."
"Đi thôi." Mạc Khả Nguyên nói với Nguyên Niên Hi.
Mạc Vi Trung cái gì cũng không dám nói, trộm nhìn mẹ mình rồi lại trộm nhìn chị gái mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Đi."
"Okela."
Mạc Vi Trung đứng dậy rồi chạy như bay vào nhà ăn.
Nhà ăn của Mạc gia có một chiếc bàn dài như trong những bữa tiệc nhiều thế kỉ trước. Hoa văn cao quý tinh mĩ.
Mạc Khả Nguyên ngồi ở đầu bàn, Nguyên Niên Hi ngồi bên trái cô.
"Mẹ cũng biết hả?" Mạc Vi Trung nhỏ giọng hỏi. Ngồi xuống bên phải Mạc Khả Nguyên.
"Chắc vậy đi." Cô ấy không nặng không nhẹ nói.
Mạc Vi Trung gật gật đầu:
"Ò...thảo nào mặt mẹ khó chịu thế."
"Chuyện gì vậy?" Nguyên Niên Hi hỏi.
"Ờ..." Mạc Vi Trung liếc nhìn chị gái mình, ý bảo cô ấy nói đi.
Mạc Khả Nguyên thở dài rồi nói:
"Chuyện của em với Vương Nhĩ An. "
Nguyên Niên Hi kinh ngạc nhìn Mạc Khả Nguyên. Cô muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói gì.
Đó là sự thật.
Nhưng...
"Sớm muộn gì cũng biết. Thành thật nói ra vẫn là tốt hơn." Mạc Khả Nguyên nói.
"Đúng đó. Đúng đó." Mạc Vi Trung có lẽ cũng nhận ra Nguyên Niên Hi túng quẫn liền nói phụ họa.
Có lẽ bởi vì thiếu niên nói rất chân thành, cũng không kèm theo bất cứ cảm xúc nào khác nên Nguyên Niên Hi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"À, quên không tự giới thiệu. Em là Mạc Vi Trung, em trai của Mạc tổng. Rất vui được gặp chị."
"Chào em, chị là Nguyên Niên Hi."
"Nhìn quần áo chị oke lắm. Chị mua ở đâu vậy?"
Nguyên Niên Hi cười nói:
"Chị là nhà thiết kế thời trang. Chị tự thiết kế."
"Wow, tuyệt vời! Chị có mở tiệm không? Cho em cái địa chỉ em đến mua."
Nói đến làm ăn, Nguyên Niên Hi là thực sự nghiêm túc. Cô lấy điện thoại thêm WeChat của Mạc Vi Trung rồi gửi link tiệm mình trên taobao cho cậu.
"Oh, không tồi không tồi." Cậu vừa lướt điện thoại vừa vỗ vỗ đùi.
"Mà chị này."
"Hm?"
"Mua nhiều được giảm giá không chị? Hoặc là người quen được giảm giá không?"
"Aiyo! Chị làm gì vậy?! " Mạc Vi Trung tức giận quay lại nhìn Mạc Khả Nguyên.
Mạc Khả Nguyên nhàn nhạt nhìn cậu, nói:
"Không phải em kiếm được rất nhiều tiền sao? Còn kì kèo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top