Chương 46

Trong thư viện vắng tanh vắng teo lác đác vài cái đầu già trẻ, giọng nói của Bạch Dao Băng tương đối nhỏ nhẹ, đủ để người đối diện nghe thấy rõ ràng rành mạch. Lạc Cảnh Văn kẹp thẻ đánh dấu vào trang đang đọc dang dở, rồi buông quyển sách xuống.

Ông ngẩng đầu thong dong tháo mắt kính lão, điềm nhiên nhìn cô con dâu: "Con tới đây tìm ta chứng tỏ đã tra ra hết ngọn ngành rồi".

Đúng vậy, lúc ở trên xe nàng đã tranh thủ đọc bản báo cáo điều tra từ thám tử, người mà Mạc Đình gặp thì nhiều vô số kể, nhưng người mà hắn thường xuyên gặp thì chỉ có một. Và điều nàng nghi ngờ rốt cuộc trở thành sự thật, vị cha chồng đáng kính đối diện này đây là kẻ giật dây, bày kế hoạch cho Mạc Đình bấy lâu nay.

Hai bên đã biết mục đích của nhau, vậy thì nàng chẳng cần khách khí mà chơi lật thẳng bài ngửa với ông: "Lão bằng hữu của cha tức phó tổng giám đốc của Mạc thị nắm trong tay 15% cổ phần, cộng thêm những cổ đông ủng hộ ông ta có thể tăng lên đến 40%. Sau cái chết của chủ tịch Mạc, và tổng giám đốc đương thời thì số người theo phe ông ta càng tăng vọt, tuy nhiên số cổ phần mà cha con chủ tịch Mạc gia đang nắm giữ vẫn cao hơn 50%. Trong khoảng 55% đó, chủ tịch Mạc nắm giữ 25%, tổng giám đốc Mạc 15%, còn lại 15% ông chia đều cho ba người con, riêng đứa con út Mạc Đình chỉ được chia vỏn vẹn 3%, hẳn chủ tịch Mạc có đội mồ sống dậy chắc cũng không thể ngờ rằng 3% ấy sẽ thay đổi thế cục".

"Con không biết cha đã thuyết phục thế nào mà Mạc Đình chấp nhận bán 3% ấy cho phó tổng Cao, tổng cộng phó tổng Cao có 48%. Nhưng con điều tra được số cổ phần phó tổng Cao nắm giữ đến tận 53% lận, vậy 5% còn lại ở đâu ra? Và thật ngạc nhiên" Bạch Dao Băng cười một tiếng châm chọc: "Chủ tịch Mạc chắc sẽ phải đội mồ sống dậy lần hai nếu biết cậu con trai thứ 'quý tử' của mình đã bán chúng".

Công ty riêng của anh ta làm ăn bết bát thua lỗ, nợ nần chồng chất. Anh ta giấu cha mình bán 5% cổ phần công ty nhà để cố gắng cứu vớt công ty riêng của mình. Chỉ có điều anh ta không biết rằng mình đã vô tình tiếp tay trao ngôi vị cho một tên gian thần.

Lạc Cảnh Văn gật gù khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy của nàng: "Vậy chắc con biết nguyên do".

Bạch Dao Băng ra vẻ đắn đo nghĩ ngợi: "Cũng không nhiều, con chỉ nghe phong phanh vài tin như Mạc thị muốn tìm đối tác phát triển một dự án quy mô lớn, có rất nhiều công ty lăm le vị trí này kể cả Lạc thị nhà ta, nhưng hình như chủ tịch Mạc không hứng thú hợp tác với Lạc thị lắm thì phải".

Đáy mắt nàng lấp lóe tia sắc bén: "Con đoán cha cùng với Mạc Đình đã làm một giao kèo, hai bên giúp nhau cùng hưởng lợi. Tỉ dụ như cha sẽ bày kế trợ giúp hắn ta lên nắm quyền Mạc thị, đổi lại hắn phải hợp tác với Lạc thị chẳng hạn. Đương nhiên hắn vốn ghét cay ghét đắng A Ngôn, nên điều kiện thuyết phục được hắn hợp tác chính là cha và hắn bắt buộc phải có chung một mục đích. . . Cả hai người muốn con và A Ngôn ly hôn. Cha vốn không hề định hợp tác với hắn, mà chỉ muốn mượn tay hắn phá hoại hôn nhân của tụi con mà thôi".

Vào cái ngày Mạc gia bị diệt môn thì Mạc thị đã chính thức đổi chủ rồi, Mạc Đình quá ngây thơ, hắn tưởng bở rằng chỉ cần mình là người duy nhất sống sót của Mạc gia thì Mạc thị sẽ thuộc về hắn hay sao?. Cho tới lúc chết hắn vẫn chỉ là quân cờ bị người ta điều khiển.

Bạch Dao Băng đã đánh thẳng vấn đề, thì Lạc Cảnh Văn cũng không che giấu, ông thừa nhận: "Câu chuyện con trình bày gần như chính xác, một bước ngoặt ngoài dự liệu của ta là hắn lại bị Liễu Nhã Hàm đâm chết, và toàn bộ chân tướng bị phanh phui".

Lạc Cảnh Văn nhướng mày thăm dò: "Ta rất tò mò, rốt cuộc con đã nhúng tay ở giai đoạn nào?".

Nàng không trả lời câu hỏi của ông, mà chất vấn ngược lại: "Con cũng rất tò mò, rốt cuộc cha phải ghét nhà họ Bạch nhường nào mà bất chấp đẩy con gái ruột mình vào tình thế nguy hiểm". Nghĩ đến việc ông tiếp tay cho người ngoài suýt hại chết con gái mình, Bạch Dao Băng cực kỳ phẫn nộ.

Trước câu hỏi chất vấn của nàng, Lạc Cảnh Văn rơi vào trầm mặc, nàng chỉ thấy ông cúi đầu sau đó ngẩng lên nhìn nàng đầy trào phúng: "Lạc thị một tay ta gầy dựng, từ hai bàn tay trắng đi lên. Còn Bạch Minh Thành sinh ra ở vạch đích, tầm bé đã ngậm thìa vàng, hắn lợi dụng đám dây mơ rễ má để bành trướng Bạch thị, còn năm lần bảy lượt chèn ép khó dễ những công ty yếu thế, nói đâu xa suốt mấy mươi năm Lạc thị của ta là nạn nhân của hắn đây, bao nhiêu tài nguyên đều bị Bạch thị của hắn nuốt chửng, đến xương vụn cũng không chừa. Dựa vào đâu hả? dựa vào cái gì mà ngay cả con gái duy nhất của ta Bạch gia các người cũng muốn cướp đoạt đi mất".

Bạch Dao Băng không phản bác, cha nàng xưa nay ưa chuộng chủ nghĩa cạnh tranh cực đoan, nên dễ gây thù chuốc oán khắp nơi, chuyện Lạc Cảnh Văn bức xúc cũng dễ thông cảm. Lạc Cảnh Văn là một người cha thương con, đồng thời cũng là một kẻ gia trưởng, ông cho rằng mình bỏ công sức nuôi nấng dạy dỗ Lạc Tịch Ngôn, nên phải được toàn quyền quyết định cuộc đời của cô.

Nàng thay đổi trọng điểm, giảo hoạt nhắc nhở: "Thực ra có một vấn đề này mà bấy lâu nay con vẫn luôn rất hiếu kỳ. . . chính là sự kiện năm xưa ông bà nội-ngoại và cậu của A Ngôn thật sự là tai nạn ngoài ý muốn sao ạ?".

Từng câu từng chữ Bạch Dao Băng thốt ra đều là mỗi nhát dao chí mạng khoét vào tim ông, biểu cảm trào phúng dần dà trở nên chột dạ, rõ ràng lời nàng nói đã châm chích trúng điểm mấu chốt nào đó. Cơ mặt ông co giật, gợi nhắc cho ông nhớ vài chuyện trong quá khứ.

Thuận thế được nước lấn tới, Bạch Dao Băng giả vờ lấp lửng ẩn ý: "Con nghe loáng thoáng đâu đó thông tin chủ tòa soạn tờ báo năm xưa đăng mẫu tin rằng họ nhận được cảnh báo về không tặc là bạn thời đại học của cha hay sao ấy. Vả lại vụ sập công trình cũng hơi đáng ngờ nữa, có khá nhiều điểm khúc mắc mờ ám xoay quanh vụ tử nạn của cậu cả nhà họ Ninh. Dẫu sao vụ này năm xưa cũng bị phía cảnh sát bưng bít hết cả".

Là một tay lão làng già dặn, sống hơn nửa kiếp người nếm đủ đắng cay ngọt bùi trên đời, số tuổi gấp đôi Bạch Dao Băng, còn từng trải qua thương trường khốc liệt, đương nhiên Lạc Cảnh Văn đủ tỉnh táo trước kế khích tướng của nàng, huống hồ nàng cũng chỉ dọa rồ thôi, chuyện cách đây gần hai chục năm rồi có đào lên lại cũng chẳng làm nên cơm cháo gì.

Ông dửng dưng đối diện với cô con dâu mưu mô xảo quyệt.

Còn Bạch Dao Băng dư sức nhìn thấu tâm tư lòng dạ của vị cha chồng trước mặt này, nàng không dây dưa lòng vòng chốt hạ: "Con đang phân vân liệu có nên giúp A Ngôn điều tra rõ ràng ngọn ngành hai vụ 'tai nạn' năm đó không. Ngộ nhỡ A Ngôn sốc quá đâm ra căm hận, cạch mặt luôn gia đình máu mủ ruột rà thì há chẳng phải chính con gián tiếp phá hoại mối quan hệ khăng khít của Lạc gia nhà ta hay sao? Thật tình con cũng thấy áy náy khó xử lắm".

Nhận thấy thái độ của Lạc Cảnh Văn xao động khi nhắc về người thừa kế duy nhất của Lạc thị, nàng biết sâu trong thâm tâm ông đã chịu nhượng bộ, bèn rèn sắt khi còn nóng, đưa ra điều kiện thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên:

"Cả hai chúng ta đều nắm một số bí mật của đối phương, vậy tốt nhất chúng ta nên vĩ hòa vi quý, ý cha thế nào?" Nàng ngồi bắt chéo chân, hai tay đan xen đặt trên đùi, thần thái đoan trang giữ lễ nghĩa, nhưng câu từ nàng nói ra mang nặng tính chất răn đe hơn là thỏa thuận.

Đồng tử của ông co giãn rồi tối sầm lại, nghiến răng dồn nén cảm xúc một hồi lâu rốt cuộc đành im lặng coi như chấp nhận thoả hiệp.

Bạch Dao Băng hài lòng đứng dậy, tính nói vài câu khách sáo cáo từ thì điện thoại trong túi áo coat bất chợt run lên bần bật. Nàng mở nghe máy, không biết người bên kia nói gì mà chân mày nàng nhíu chặt gắt gao, nôm căng thẳng lắm. Lúc này Bạch Nhuệ Tâm cũng từ xa chạy đến:

"Chị hai, chị nghe tin—"

Bạch Dao Băng khẩn trương đánh gãy lời em trai: "Chị nghe rồi, mau đi thôi".

Hai người hớt ha hớt hãi rời khỏi thư viện bỏ quên luôn sự hiện diện của Lạc Cảnh Văn. Ông nhăn nhó nhìn theo bóng lưng hai chị em, nghĩ bụng để mà khiến cho Bạch Dao Băng đủ hoảng loạn chẳng lẽ liên quan đến tiểu Ngôn?.

.

.

Kết quả chứng minh điều ông suy đoán không phải là thừa thãi, người vừa gọi cho nàng là vệ sĩ bên cạnh Lạc Tịch Ngôn. Sau vụ hot-search, lo ngại tình trạng Fan cuồng của Mã An Lai, ban đầu Bạch Dao Băng dự định điều động khoảng chừng chục vệ sĩ kè kè theo sát bảo vệ cô.

Mà Lạc Tịch Ngôn nghe nàng đề nghị xong thì cười ngất, bảo mình đâu phải thủ tướng mà cần khoa trương lố lăng dữ vậy. Nhiều vệ sĩ quá đâm ra còn dễ gây chú ý hơn, trước giờ cô không thích bị người xung quanh soi mói, không thích trở thành vầng thái dương quá nổi bật trong mắt công chúng. Nhưng cô vẫn suy xét lời đề nghị của nàng giữ bên mình ba người.

Sự việc xảy ra sau khi Lạc Tịch Ngôn và Lâm Dực Khanh lái xe về công ty, từ bãi đỗ xe đi ra sắp bước gần tới ngưỡng cửa tòa nhà công ty thì bất thình lình một nhóm thanh niên từ đâu ào ạt xồ tới, hơn ba chục người.

Bọn họ vung vẫy băng rôn đồng thanh hô hào, khí thế hùng hổ: "Lạc Tịch Ngôn trả Lai Lai cho bọn tao".

"Sao mày dám làm vấy bẩn Lai Lai của bọn tao"

"Chính mày và cả Thiên Nguyệt đã áp bức Lai Lai"

"Còn lương tâm thì đưa Lai Lai về đây, lũ súc sinh vô đạo đức"

Hàng loạt tiếng chửi rủa và đám người kích động có dấu hiệu muốn tấn công, nhóm bảo vệ canh trực đứng trước cửa Thiên Nguyệt phối hợp cùng vệ sĩ ngay lập tức dàn hàng che chắn quanh Lạc Tịch Ngôn và Lâm Dực Khanh. Nhưng có vẻ chậm hơn một nhịp so với đám Fan cuồng hăng máu kia, chưa gì đã bị vây kín lối vào công ty rồi.

"Mọi người xin đừng hành động lỗ mãng, luật lệ hiện hành, đừng biết luật mà phạm luật"

Không biết ai trong nhóm bảo vệ la lên hòng trấn áp, nhưng rõ ràng chẳng mấy hiệu quả, lời anh ta nói càng khiến đám người thêm kích động.

"Bọn tao chính là luật đây" Kẻ nào đấy vừa hung hăng thốt ra một câu, liền nhao nhao cả đám đồng thanh hưởng ứng.

"Bọn tôi đã gọi cảnh sát, đề nghị các anh các chị rời khỏi đây ngay"

"Chúng mày ngon thì gọi đi, bọn tao đếch sợ"

Bây giờ Lạc Tịch Ngôn với Lâm Dực Khanh bị kẹp ở giữa như ổ bánh mì kẹp thịt, tiến không được mà lùi càng không xong. Vệ sĩ đứng cạnh nói nhỏ:

"Từ đây vào công ty gần hơn, chúng ta mở đường máu đi"

Bảy người cả bảo vệ lẫn vệ sĩ che chắn giúp đỡ cả hai lùi từng chút một, bọn họ rất cảnh giác sợ đám Fan cuồng xồ tới không kịp trở tay. Lâm Dực Khanh chủ động chui ra khỏi vòng bảo vệ, giúp che chắn cho bạn mình, vì anh nghĩ đám Fan cuồng này chủ yếu nhắm vào Lạc Tịch Ngôn mà thôi, chứ anh bất quá hạng tôm tép bọn chúng nào thèm để vào mắt.

Nhưng dường như anh lầm to rồi, việc anh đi chung với Lạc Tịch Ngôn bị bọn họ bắt gặp ban nãy, nên anh cũng nằm trong tầm ngắm. Vừa thấy Lâm Dực Khanh ló mặt ra, chẳng nói chẳng rằng một kẻ đang lăm le chờ cơ hội nãy giờ, giơ viên đá giấu trong tay lên hướng giữa mặt anh mà ném tới.

Lâm Dực Khanh chưa kịp nhận ra tình huống nguy hiểm, thì Lạc Tịch Ngôn đứng sau lưng anh đã tinh mắt phát hiện. Cô đẩy anh ta dạt sang bên hét lớn: "A Khanh tránh ra".

*Cốp*

Nói thì chậm mà diễn biến xảy ra thì cực kỳ chớp nhoáng, Lâm Dực Khanh chỉ nghe sát rạt bên tai sượt qua một tiếng vút, rồi một âm thanh của hai vật cứng va chạm. Viên đá vừa đủ nắm trong lòng bàn tay đập trúng đầu Lạc Tịch Ngôn, khiến cô loạng choạng té ngã. Gần vị trí vết thương cũ rách toát một đường dài cỡ hai đốt ngón tay, máu từ đó chảy ra đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top