💃 Kiếm vũ hợp thể

Kiều Linh Thiệu Vanh hợp thể kiếm vũ

"Ừm, thực ra chị ấy đã ở Đông Nguyên Thành rồi, nhưng hôm nay bận việc, sẽ tới sau."

Câu trả lời này mang cảm giác rất thân thiết, thậm chí còn biết rõ lịch trình chính xác của đối phương, khiến Thiệu Vanh cảm thấy lòng chùng xuống.

Nàng thầm thở dài, nói một tiếng "ừm", rồi không nói thêm gì nữa.

Kiều Linh có chút bối rối, không biết Thiệu Vanh hỏi thăm Trịnh tổng là có ý gì,

Tưởng rằng hai người họ quen biết nhau, nàng cũng không thắc mắc thêm.

Rất nhanh,

Đến lượt Kiều Linh biểu diễn.

Omega được người khác giúp thay bộ trang phục múa kiếm,

Vẫn là bộ y phục màu xanh, nhưng phong cách gọn gàng và đơn giản hơn, phần eo bó sát khiến vòng eo của Omega thon gọn như chiều dài bàn tay của Thiệu Vanh, vừa vặn nắm trọn.

Vòng eo mảnh mai lại càng tôn lên bộ ngực đầy đặn,

Giữa những động tác, Thiệu Vanh đứng rất gần, nhìn thấy rõ rãnh sâu giữa hai bầu ngực.

Trong khoảnh khắc, mọi ký ức chợt ùa về.

Thiệu Vanh hoảng loạn nhìn tránh sang một bên, dặn dò: "Tôi lên sân khấu trước."

Sau đó vội vã rời đi.

Các binh sĩ đã chờ đợi không thể kiên nhẫn hơn, khi thấy có người bước ra từ hậu trường, họ reo hò nhiệt liệt.

Nhưng khi đèn bật sáng,

Thấy người trên sân khấu là Thượng tướng Thiệu Vanh mặc bộ đồ tập luyện đen toàn thân,

Tất cả giống như những con vịt bị bóp nghẹt cổ, im bặt không nói được lời nào.

"Ủa?"

Hà Dĩ còn tưởng mình nhìn nhầm,

Dụi mắt rồi nhìn lại, "Thiệu Vanh?"

Âm nhạc vang lên,

Alpha linh hoạt quay cây đao của mình,

Đó không phải là loại đao giả không có lưỡi dùng cho biểu diễn mà là đôi đao Thiệu Vanh luôn mang theo bên mình, đã trải qua vô số trận chiến.

Mô phỏng lại kiếm vũ của Kiều Linh,

Thiệu Vanh vung đôi đao trong tay, biến nó thành một màn đao vũ đầy khí thế,

Cái mạnh mẽ của Alpha được thể hiện một cách hoàn hảo qua đó.

Sau khi kéo dài vài phút,

Kiều Linh mới từ hậu trường bước ra, bắt đầu màn biểu diễn kiếm vũ.

Thiệu Vanh cũng không rời sân khấu, mà lùi qua một bên cẩn thận quan sát mắt cá chân Omega từ phía sau.

May thay,

Kiều Linh chỉ cần biểu diễn một thời gian ngắn là có thể kết thúc.

Khi cả hai bước xuống khỏi sân khấu,

Omega đứng không vững, ngã vào vòng tay của Thiệu Vanh.

"Ui~ Đau quá~~ Xin lỗi, tôi thật sự không đứng vững nổi nữa."

Những lần tung người nhảy vừa rồi khiến vết bong gân ở mắt cá chân trở nên nghiêm trọng hơn,

May mà nàng rất cẩn thận trong từng động tác, mới không gặp sự cố mất mặt trên sân khấu.

"Để tôi xem."

Thiệu Vanh đỡ Omega, ngồi xuống kiểm tra vết thương.

Kiều Linh vừa định từ chối, nhưng giọng nói trầm ấm của đối phương đầy quyền uy, khó mà từ chối được.

Nàng khẽ cắn vào lòng môi, cuối cùng vẫn im lặng, để mặc cho Thiệu Vanh tháo giày múa ra kiểm tra phần riêng tư của Omega.

"Ưm~~~"

Khi Thiệu Vanh chạm vào mắt cá chân sưng vù, Kiều Linh không kìm được mà bật ra tiếng đau đớn.

"Đau lắm hả?" Vẻ lo lắng trên mặt Thiệu Vanh càng hiện rõ, "Để tôi đưa cô về chỗ ở."

Buổi tiệc an ủi tối nay đã kết thúc sau màn biểu diễn cuối cùng của Kiều Linh. Thiệu Vanh khoác áo cho Omega để tránh bị cảm lạnh.

"Để tôi cõng cô về."

Ban đầu Thiệu Vanh định nói để tôi bế cô về, nhưng...

Đối phương hình như đã có vị hôn thê, hành động quá thân mật như vậy không thích hợp.

"Hả!"

Kiều Linh kinh ngạc kêu lên, mặt đỏ bừng quay đi,

Thực ra nhân viên Beta của nàng có thể đỡ nàng về,

Trợ lý cũng đang cẩn thận nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi xem có cần giúp đỡ không.

"Được thôi."

Ma xui quỷ khiến, nàng vẫn đồng ý.

Nhà khách và lễ đường của quân bộ đều là những công trình ít được sử dụng nên được bố trí gần nhau, không quá xa.

Kiều Linh nằm trên lưng Thiệu Vanh, có chút ngại ngùng co người lại,

Nhưng lại muốn gần gũi với đối phương hơn, nên chủ động bắt chuyện.

"Thiệu Vanh, thường ngày các cô tập luyện có vất vả không?"

"Không vất vả."

"Vậy à..."

"Ui... Thiệu Vanh, ừm, cái chân... Cô siết chặt quá."

Tư thế cõng khiến đôi chân của cô bị Alpha nắm lấy,

Vị trí từ đầu gối trở lên vốn đã nhạy cảm, mà lực nắm càng lúc càng mạnh.

"Ô, xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Thiệu Vanh có chút bối rối,

Hơi thở ấm áp của Kiều Linh từ phía sau phả vào tuyến thể nàng,

Mùi hương nhẹ nhàng lẫn cùng chút men rượu và tin tức tố thoang thoảng khiến thân thể cảm thấy xao động, không kìm được siết chặt tay trên làn da mềm mại của nàng.

"Tôi... Tôi có nặng lắm không? Cứ để cô cõng thế này thật không hay, hay là thả tôi xuống, tôi có thể tự đi."

"Không nặng, tôi nâng tạ hàng ngày còn nặng hơn cô nhiều."

Cả hai đều thầm có suy nghĩ riêng, không nói gì nhiều, chẳng mấy chốc đã đến nhà khách.

"Phù..."

Thiệu Vanh đặt Omega xuống giường,

Cẩn thận bôi thuốc lên chỗ mắt cá chân bị thương.

Trong phòng cô A quả O.

Bầu không khí trở nên mờ ám, khiến người mặt đỏ tim đập.

Thiệu Vanh nắm lấy đôi chân thon thả của Kiều Linh,

Do múa quá hăng, lòng bàn chân của nàng đẫm một lớp mồ hôi mỏng,

Thiệu Vanh không tự chủ mà khẽ hít vào, mùi mồ hôi nhè nhẹ phảng phất trong không khí.

"Á! Thiệu... Thiệu Vanh thượng tướng, đừng trêu chọc tôi!"

Kiều Linh nhìn thấy hành động ngửi ngửi của Alpha, sự xấu hổ bùng lên trong nàng, hai má đỏ bừng,

Nàng rút chân khỏi tay Thiệu Vanh, hổn hển thở từng nhịp nhỏ.

"Ấy! Không, ý tôi là..." Thiệu Vanh đứng dậy, trán nàng lấm tấm mồ hôi nóng, "Tôi không cố ý."

Lời giải thích nghe cũng thật yếu ớt.

Nhìn thấy vẻ mặt có phần phản kháng của Kiều Linh,

Thiệu Vanh chợt nhớ đến những lời Hà Dĩ kể về "tổng tài Trịnh thị định cầu hôn Kiều Linh" và những thăm dò của mình dành cho nàng ấy,

Lòng nàng dần lạnh đi.

Ức hiếp nàng, hôn đến khi cả người nữ minh tinh mềm nhũn, cởi cả quần lót.

Im lặng đứng đó một lúc lâu,

So với những nữ nhân trước đây, phần lớn đều có tính chất là 'bạn hẹn'.

Tình cảm người tình ta nguyện 'thức ăn nhanh', khiến nàng khó đoán đối phương có thực sự cần tình cảm của nàng hay chỉ là những mối quan hệ gượng ép miễn cưỡng.

Nhưng Kiều Linh lại có chút gì đó khác biệt,

Nàng ấy từng nói rằng mình tỉnh táo khi đưa ra quyết định đó.

Nhưng khi nghĩ kỹ lại,

Đó dường như vẫn là quyết định bị hoàn cảnh ép buộc mà thôi...

Sau khi suy nghĩ thấu đáo,

Thiệu Vanh quyết định sẽ không miễn cưỡng nữa, chỉ đứng lùi lại tại chỗ.

"Thế, tôi đi về trước. Sau này có lẽ Trịnh tổng sẽ đến chăm sóc cho cô, đừng lo nhé. Ở quân bộ có bất cứ việc gì cần thì cứ gọi tôi."

Vừa dứt lời,

Liền nghe được giọng nói Omega đầy thắc mắc: "Trịnh tổng?"

"Tại sao chị ấy lại đến chăm sóc tôi?"

Thiệu Vanh nhíu mày,

Nàng không ngờ Trịnh tổng lại không để tâm đến Omega của mình như vậy, bỗng cảm thấy có chút phẫn uất.

"Hôn thê của mình bị thương mà sao lại không đến chăm sóc?"

Sau đó,

Nàng thấy khuôn mặt Kiều Linh đầy mờ mịt.

"Hả?" Kiều Linh ngạc nhiên nói, rồi bừng tỉnh: "Cô đang nói, tôi là hôn thê của Trịnh tổng sao?"

"Đúng vậy? Mọi người đều nói thế mà?"

Thiệu Vanh càng không hiểu, "Chẳng lẽ chị ta không muốn công khai? Đúng là một A tồi..."

Sau đó,

Nàng đột nhiên nghĩ thông suốt một vài điều,

Vẻ mặt thành thật nói với Kiều Linh: "Tôi biết là, hai chúng ta trước đây từng có một đêm tình, nên cô có điều đề phòng tôi. Không nói cho tôi biết về quan hệ giữa cô và Trịnh tổng, vì sợ tôi sẽ kể lại sao? Cô yên tâm đi, tôi không phải là người như vậy. Chuyện đó tôi đã xóa khỏi đầu, sẽ không kể với ai."

"Phụt..."

Kiều Linh ngồi trên giường, che miệng, cười đến nghiêng ngả, đôi mắt cong cong, tràn đầy vui sướng.

"Tôi thật không ngờ... Ha ha..."

Vốn dĩ đã mệt nhoài sau khi vận động quá sức, Kiều Linh cười đến thở không ra hơi,

Trên trán lấm tấm mồ hôi, làm tóc đen càng thêm ướt át. Nếu có một Alpha với định lực không mạnh ở đây, có lẽ đã không thể kiềm chế nổi mà sớm lao vào người nữ nhân đang xấu hổ kia.

"Không ngờ tin đồn từ thành phố đã truyền đến cả quân đội, tôi cũng không biết nên nói gì nữa."

"Vậy nên?" Thiệu Vanh càng thêm khó hiểu, hỏi: "Rốt cuộc là thật hay giả?"

Kiều Linh dịu dàng nhìn Alpha,

"Tôi hỏi cô nhé, cô hy vọng điều đó là thật hay là giả?"

Thiệu Vanh không suy nghĩ liền đáp: "Dĩ nhiên tôi mong đó là giả..." Ngay sau đó, nàng như nghĩ ra điều gì, giọng nói càng yếu dần.

"Hô..."

Nàng cảm thấy hơi khô nóng,

Tay trái xoa eo, tay phải luồn vào tóc,

Vốn không định bày tỏ lòng mình, lại không ngờ bị lừa hỏi ra.

Kiều Linh không trả lời câu hỏi ban đầu,

Chỉ nắm lấy góc áo Alpha,

Có chút không nỡ nói: "Cô đi rồi, tôi phải làm sao đây?"

Khi Thiệu Vanh quay lại nhìn,

Khuôn mặt Kiều Linh yêu kiều rực rỡ, mỗi ánh mắt nụ cười đều rất quyến rũ.

Huống chi,

Đối phương đang giữ lấy tay nàng, không cho đi.

Thiệu Vanh hít thở dồn dập,

Đầu óc từ từ xoay chuyển, suy nghĩ,

Vừa rồi về vấn đề "vị hôn thê," có phải Kiều Linh đang phủ nhận không? Đối phương thực ra vẫn độc thân, hay là Trịnh tổng chỉ đơn phương theo đuổi?

Hiện giờ, với tình trạng này,

Không cho nàng đi, có phải là ngầm đồng ý để nàng làm chút gì đó không?

Nàng bước lên một bước, cúi xuống,

Nhẹ nhàng kiên định nắm lấy cằm Kiều Linh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên, như một phép thử.

"Ưm..."

Môi chạm vào, cảm giác mềm mại khiến tim Thiệu Vanh đập liên hồi.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra,

Nhưng Omega không hề phản kháng,

Tốt quá,

Điều này có nghĩa là ngầm đồng ý cho nàng tiếp tục...

Kiều Linh bối rối,

Đêm nay có quá nhiều điều xảy ra, khiến nàng không kịp phản ứng, tin đồn với Trịnh tổng còn chưa giải thích rõ ràng, lại vô tình khiến Thiệu Vanh bộc lộ tâm tư, thậm chí...

Cảm giác xâm lấn của Alpha rất mãnh liệt,

Môi bị tách ra, hương vị xa lạ xâm chiếm khoang miệng, chiếm lĩnh toàn bộ.

Có phải đã hiểu nhầm gì không?

Rõ ràng ngay từ đầu, nàng chỉ muốn Thiệu Vanh ở lại bầu bạn cùng nàng...

Nàng không giỏi nói chuyện, những cảm xúc khó nói còn chưa kịp bày tỏ, trời xui đất khiến lại vô tình bị hoàn cảnh dẫn dắt, đưa tình huống theo một hướng khác.

Nóng quá... Thật dễ chịu...

"Ha~"

Chất lỏng giữa môi răng bị cướp đi, Kiều Linh bị hôn đến đầu óc choáng váng, bất giác bám lấy vai Alpha,

Cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, một nơi bí mật lên men nóng lên, vô pháp khống chế mà tiết ra nhiều chất lỏng hơn.

Trong vô thức,

Nàng bị Thiệu Vanh đè xuống giường,

Cơ thể hơi lún vào chiếc giường mềm mại, không thể nào kháng cự được sức nặng trên người,

Muốn nói gì đó cũng không thốt nên lời, chỉ có thể khe khẽ thở dốc.

Thiệu Vanh đặt tay lên má Omega, cảm nhận được độ ấm nóng rực từ đối phương,

Đôi mắt nheo lại, toát lên ham muốn mãnh liệt không thể hòa tan,

Ngón tay theo đường cong cơ thể trượt xuống,

Từ vòng eo kéo khóa váy múa xuống, từ từ cởi bỏ từng lớp trang phục trên người Omega.

Khi Kiều Linh hoàn hồn,

Nàng đã bị lột trần chỉ còn lại bộ đồ lót.

Nàng ngượng ngùng che ngực.

Alpha cười, kéo nhẹ chiếc quần lót: "Ngoan, nhấc lên một chút."

Kiều Linh biết Thiệu Vanh muốn nàng nhấc mông,

Tim đập loạn kinh hoàng, khác với loại tỉnh táo lần trước,

Giờ đây nàng thực sự hoàn toàn tỉnh táo, nếu phối hợp nghĩa là ngầm đồng ý.

Vào thời điểm tên đã lên dây,

Nàng lại hơi e dè, "Đừng, tôi đổ nhiều mồ hôi lắm, sẽ có mùi." Hai màn vũ đạo đã làm cơ thể nàng ướt đẫm, làn da trần lấm tấm mồ hôi.

Không ngờ,

Thiệu Vanh cúi xuống, chạm môi vào vùng bụng gần rốn, nhẹ nhàng hôn lấy giọt mồ hôi, ngậm vào miệng.

"A~"

Khoảnh khắc đó khiến huyệt khẩu Kiều Linh như bị điện giật tê rần, lại không có chút sức lực kháng cự, mặc cho Alpha tiếp tục tháo nốt lớp vải cuối cùng che đậy cơ thể.

Thiệu Vanh nhẹ nhàng kéo quần lót xuống, tránh đụng vào chỗ bị thương.

"Ướt cả rồi."

Kiều Linh mơ màng nhìn người vừa nói,

Tiếp theo, nàng mở to mắt, không thể tin nổi: "Cô! Cô!"

Omega mặc kệ ngại ngùng, muốn giành lại chiếc quần lót,

Nhưng Thiệu Vanh lại dám đưa nó lên gần mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi,

Trời biết nàng đã đổ bao nhiêu mồ hôi! Cái quần lót kia sẽ có mùi ra sao chứ!!

"Đừng cử động, sẽ đau chân."

Lời nói quan tâm từ Alpha thốt ra, thoáng phả lên vải chiếc quần lót.

Kiều Linh cảm nhận như thể bản thân cũng bị ảnh hưởng, khiến huyệt tâm tê dại, chân tâm rỉ ra chất lỏng ướt át.

"Cô... Sao cô lại làm vậy!"

Giọng chất vấn nhẹ nhàng của nàng làm ngọn lửa trong lòng Thiệu Vanh càng bùng lên mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top