🅱️ Dã tâm của phó quan
Dã tâm của phó quan Chu Diệp
Sắc mặt tư lệnh cực kém, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Được rồi, Thiệu Vanh, cô nghỉ ngơi trước đi."
"Chiến sự rất quan trọng, nhưng cô phải dưỡng thương trước đã," Tư lệnh lấy một quả táo từ trong giỏ trái cây vừa mang tới, "Trái cây ở chỗ chúng ta rất quý giá, cô nhất định phải ăn hết đấy."
"Còn nữa, ý kiến của cô chúng tôi sẽ suy xét cẩn thận, cô cứ yên tâm."
Sắc mặt tư lệnh nhu hòa hơn, đè thấp giọng, "Tôi sẽ tiết lộ cho cô một chút, bên bộ nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu ra thế hệ cơ giáp đầu tiên, đang đưa vào thử nghiệm."
"Cơ giáp?"
Thiệu Vanh có chút ngơ ngẩn, tuy rằng nàng biết kế hoạch này, nhưng không ngờ thứ này đã thật sự được nghiên cứu ra.
Trong những năm tháng chiến tranh, có đứa trẻ nào chưa từng ảo tưởng sẽ sử dụng cơ giáp dẹp tan quân xâm lược Trùng tộc cơ chứ?
"Đúng vậy, nếu thật sự có thể đưa vào sử dụng, loài người chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt một phen."
Đơn giản nói chuyện vài câu, tư lệnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Thôi, tôi đi trước đây."
"Vâng, thưa tư lệnh."
*
Chờ đến khi Chu Diệp xử lý xong công việc, trở lại phòng bệnh.
Phát hiện thượng tướng Thiệu Vanh đã thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi.
Nàng ngẩn ra, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Thượng tướng, ngài còn chưa khỏe đâu. Độc tố ảnh hưởng thần kinh vẫn......"
"Đợi lát nữa bác sĩ sẽ mang huyết thanh tới, bây giờ ngài chưa thể đi được."
"Không cần, chỉ là vết thương nhẹ thôi," Thiệu Vanh cắt ngang lời phó quan, "Cũng đâu phải vết thương gì nghiêm trọng, nằm ở đây chẳng ra làm sao."
"Phòng bệnh của Quân y viện nên nhường cho binh lính bị thương nặng hơn."
"Đợi lát nữa tôi sẽ tự đi tìm Hà Dĩ, không sao đâu."
Thấy Thiệu Vanh không nghe khuyên bảo, thu dọn xong mang theo hành lý đi ra ngoài.
Giữa mày Chu Diệp trỗi dậy một tia khó chịu, mặt nạ vui cười luôn mang trên mặt hơi vỡ ra.
Đi theo Thiệu Vanh tới ký túc xá thượng tướng, dọc đường Chu Diệp tiện thể báo lại tình hình và số liệu chiến trường hôm qua.
"Đã chết nhiều người như vậy sao......"
Cảm xúc của Thiệu Vanh rõ ràng đã chùng xuống, "Lý Lệnh đâu? Cậu ta thế nào? Tôi nhớ đây là lần đầu tiểu tử đó ra chiến trường."
"Ngài yên tâm, Lý Lệnh chỉ bị chút vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, chỉ có thượng tướng ngài mới cần dưỡng thương thật tốt."
"Vậy thì tốt rồi," Thiệu Vanh đứng lên, tự ngẫm một lát, từ tủ quần áo lấy ra đồ huấn luyện đen một màu, "Lát nữa tôi muốn ra sân huấn luyện, bảo mọi người có chuyện gì thì cứ báo lại cho cô."
Chu Diệp sửng sốt,
Kiên quyết phản đối: "Không được! Tuyệt đối không được! Vết thương trên bả vai ngài sẽ vỡ ra mất."
Thiệu Vanh nhíu mày, nghiêm túc nhìn thoáng qua phó quan: "Quyết định như vậy đi."
"Thân thể của tôi tôi tự biết bảo vệ."
Không để lại lời nào cho Chu Diệp, lẳng lặng lấy dụng cụ huấn luyện từ trong tủ quần áo ra.
Sắc mặt phó quan nặng nề.
Trong lòng như viên sủi vừa tan trong nước, giao nhau mãnh liệt, nổ tung vô số bọt khí.
Chu Diệp rũ cánh tay, công văn trong tay bị để sang một bên.
Tay phải đút vào trong túi, nơi đó có thứ mà nàng mang theo mọi lúc mọi nơi.
"Đúng rồi, cô nhớ giúp tôi điều chỉnh số liệu huấn luyện của quân đoàn 4, chiến dịch lần này rất quan trọng, yêu cầu chúng ta phải xem xét lại kỹ lưỡng."
"Thời cuộc bây giờ, hoàn toàn không thể lơi lỏng được." Thiệu Vanh không quay đầu lại mà dặn dò người phía sau.
"Tướng quân, tôi phát hiện chỗ này có số liệu không đúng? Ngài xem thử đi."
Giọng nghi hoặc từ phía sau truyền đến, như thể có vấn đề xảy ra.
Nàng không phòng bị quay đầu nhìn lại, đột nhiên bị phó quan của nàng dùng khăn lông chụp lên miệng mũi.
"Cô! Hưm......"
Trên khăn lông có mùi gì đó không rõ, nháy mắt thông qua đường hô hấp làm tê mỏi toàn thân, giây tiếp theo, phía trước liền tối đen.
......
"Hức a......"
Ý thức mê man, đầu óc nặng nề như có thanh sắt đè nặng làm nàng khó mà tỉnh lại.
"Đây là...... Đâu?"
Thiệu Vanh cắn mạnh vào lưỡi, cảm giác đau nhói theo thần kinh đánh thức những bộ phận ngủ say.
Hình như đang ở trong phòng mình......
Cửa sổ bị rèm che, không thấy rõ thời tiết bên ngoài.
Nàng quay đầu nhìn hướng còn lại.
Có người đang ngồi bên bàn làm việc, trong phòng tối om chỉ mở một chiếc đèn, người nọ đang nghiêm túc viết gì đó.
"Tại sao...... Không bật đèn......"
"Hả?"
Thiệu Vanh bỗng trừng lớn hai mắt, nhớ tới chuyện xảy ra trước khi nàng té xỉu.
Mà lúc này, người nọ vừa lúc quay đầu lại đây, "Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi à? Thượng tướng!"
"Chu Diệp! Cô làm gì vậy!"
Nàng chợt phát hiện, hai tay hai chân mình bị còng vào bốn góc giường, không thể động đậy.
"Em chỉ muốn tốt cho ngài, vết thương trên vai cần có thời gian hồi phục."
"Không thể nào!"
Thiệu Vanh sắc mặt khó coi, nhấp đôi môi hơi hơi run rẩy,
"Chu Diệp, rốt cuộc là tại sao? Cô muốn gì ở tôi?!"
Nàng quả thực không thể tin được, Chu Diệp cư nhiên sẽ rắp tâm hại nàng.
"Mau nói cho tôi biết!" Hai mắt Thiệu Vanh sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Diệp.
"Cô đang toan tính chuyện gì!"
Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm nàng không khỏi nghi ngờ nhiều hơn......
°° vote đi bé °°
Diệp là Beta nữ, dành cho ai chưa biết thì Beta giống như nam, nữ bình thường.
Không có kỳ động dục như Omega hay kỳ dịch cảm như Alpha.
Kỳ này Vanh lọt vào tay Diệp ko biết tới đâu luôn á 🤷.
Các chị đẹp khi được hỏi ai là người thứ 3:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top