72 - 75. Uy hiếp

72. Uy hiếp, vị khách vừa tôn quý lại thần bí

"Hôm nay có một vị khách thân phận tôn quý tới dùng cơm, nhớ phải phục vụ chu đáo."

Quản lý sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm khắc dặn dò tất cả các nàng, "Làm ăn cho cẩn thận, đừng có mà châu đầu ghé tai."

"Vị khách lần này rất quan trọng. Nếu các người mà chọc giận người đó thì không có kết quả gì tốt đẹp đâu."

Thiệu Vanh cũng không để chuyện này trong lòng, chỉ đơn giản làm việc như bình thường, tay chân nhẹ nhàng làm tốt công việc của mình.

Dù sao người hay ra vào chỗ này, nàng đắc tội không nổi.

Có thể làm việc ở đây,

Cũng là vì nơi này tuy yêu cầu nghiêm khắc, nhưng lại coi trọng ngoại hình mà không cần nhiều kỹ năng khác.

"Đem đồ ăn vào phòng không được nhìn loạn, để xuống rồi ra ngay."

"Này này," đồng nghiệp bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy nàng, nhiều chuyện nói, "Lần đầu thấy quản lý nghiêm túc tới vậy, không biết là nhân vật lớn nào ha? Cậu có biết không?"

Thiệu Vanh lắc đầu, nàng cũng không quan tâm những việc này. Chắp tay sau lưng canh giữ ngoài phòng riêng, đại nhân vật làm quản lý lo lắng sốt vó đã ở bên trong dùng cơm.

Nàng nhìn hành lang bên ngoài trống rỗng.

Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay không chiêu đãi những khách khác, nếu đại nhân vật dùng cơm nhanh thì có phải nàng sẽ được tan ca sớm một chút không?

Nếu về sớm một chút, cửa hàng bánh đối diện nhà ga chắc còn mở cửa.

Lần nào Lâm Chân cũng nhìn bánh tart trứng trong tủ kính, nhưng vì dành dụm tiền mà luôn nói là không muốn ăn.

Kỳ thật nàng cũng muốn ăn chung với Lâm Chân.

Chắc mấy ngày nữa Lâm Chân cũng sẽ phân hóa. Lần trước còn tìm nàng nói, nếu cậu ấy cũng có thể phân hoá thành Alpha thì các nàng có thể cùng nhau học đại học Quân sự quốc gia rồi!

Thiệu Vanh miên man suy nghĩ, ẩn ẩn có chút hưng phấn, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt.

Sau khi phân hoá, nàng muốn mua cái bánh kem lớn cho Lâm Chân, bánh tart trứng nhỏ xíu như vậy, làm sao ăn đã thèm chứ.

"A Vanh, đến cậu."

Nàng đi đến nhà bếp, phòng riêng lớn nhất nhà hàng này cách bếp khá xa.

Một tay cầm chắc mâm,

Thiệu Vanh đẩy cửa đi vào, hơi cúi đầu thu liễm thần sắc.

Phòng riêng thần bí này nàng chưa vào bao giờ,

Không gian trong phòng rất lớn, được bao quanh bởi những bức tường màu bạc sẫm, bàn dài bằng gỗ cực kỳ đắt tiền, ở cuối bàn chính là vị khách quý.

Thiệu Vanh nhẹ bước chân, có thể cảm nhận được người đối diện đang dùng tầm mắt kiểm tra trên dưới nàng, làm nàng cũng cảm nhận được một chút áp lực. "Xin mời dùng cơm ạ."

Xuyên qua mi mắt chính là đôi tay của vị nữ sĩ kia,

Ngón áp út tay phải đeo đá quý đắt tiền mà nàng không biết tên, ngón giữa hơi gõ lên khăn trải bàn cầu kỳ hoa lệ, tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn.

Nàng chỉ ăn một miếng cơm rồi đặt miếng bít tết trên khay lên.

Chỉ nghe thấy một giọng thanh nhã: "Khó ăn thế, đây là nhà hàng Nam thành sao?"

Thiệu Vanh ghi nhớ lời quản lý, gật gật đầu rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại, ai cho phép cô đi?"

Mũi chân khựng lại, Thiệu Vanh lại quay người, cúi đầu, "Xin lỗi, còn có chuyện gì sai bảo ạ?"

"Cô là Alpha à?" Thanh âm trở nên vô cùng lãnh đạm, "Ngẩng đầu lên."

Trong lòng hơi sợ hãi gõ trống, Thiệu Vanh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng nữ nhân đối diện.

Nàng chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp sang trọng thanh lịch như vậy.

Trên người mặc lễ phục tơ lụa đơn giản mà đầy khí chất, cổ áo lộ ra xương quai xanh sắc sảo như dao.

"Vâng, vừa mới phân hoá gần đây." Nàng trả lời, bất giác đối diện nữ nhân.

Đối phương lộ liễu quan sát nàng kỹ lưỡng, "Alpha sao lại đi làm phục vụ?"

Quả thật, toàn bộ nhà hàng này chỉ có mình nàng là Alpha, đại đa số A thà đi làm cu li còn hơn tham gia bất cứ loại hình phục vụ nào.

"Em đang để dành tiền, vào đại học Quân sự." Thiệu Vanh ăn ngay nói thật.

"Ồ ~~" Nữ nhân cười khẽ một tiếng, lấy trong túi bên mình ra một xấp tiền, ném lên bàn, "Nhiêu đây, đủ chưa?"

Thiệu Vanh do dự một lúc, có chút không xác định hỏi: "Đây là?"

"Hữm? Giá ở với tôi một đêm."

Cũng không cho Thiệu Vanh đường cự tuyệt, nữ nhân nhíu mày, đứng dậy gõ gõ lên đĩa thịt còn chưa đụng tới, nói: "Nếu muốn, thì cho cô ăn đấy."

"Buổi tối tới khách sạn của tôi, quản lý của các cô biết ở đâu."

Thiệu Vanh sắc mặt đỏ đậm, nàng chợt hiểu ra "ở" nghĩa là gì, trong miệng giống như nghẹn thứ gì không mở ra được.

Lúc này, nàng mới phát hiện,

Phía sau nữ nhân cách đó không xa, có hai người áo đen âm thầm đứng đó như không tồn tại.

Vừa nhìn thoáng qua, khí thế đằng đằng sát khí làm lưng Thiệu Vanh rét run.

Nàng nhìn bóng dáng nữ nhân rời đi, quản lý liên tục gật đầu tiễn người ra ngoài.

"Tiểu Vanh", quản lý chưa từng gọi nàng như vậy bao giờ, "Vị kia là Sài phu nhân."

Quản lý chỉ ngón trỏ lên trần nhà, "Là người cấp trên, địa vị...... Tôi không cần nhiều lời, hẳn là em cũng hiểu, loại như chúng ta, không thể trêu vào."

"Tối nay em đi, thông minh lanh lợi một chút, đừng đắc tội với người đó,"

Quản lý đưa tay vỗ vỗ vai nàng, "Lát nữa qua chỗ tôi, sửa soạn lại một chút."

"Không phải em đang để dành tiền học đại học sao? Nếu có thể dính lấy người đó thì tiền không còn là vấn đề nữa."

Thiệu vanh mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ,

Không biết nên phản ứng thế nào, kéo quản lý hỏi: "Không thể, cự tuyệt sao ạ?"

Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ dùng thân thể mình đi đánh đổi.

"Tiểu Vanh! Em nghĩ gì vậy!"

Quản lý như bị hoảng sợ, "Em như vậy, không chịu nổi đại nhân vật như thế trả thù đâu!"

"Hiện giờ thế đạo loạn lạc, em không thấy phía sau người đó còn có mấy tên... Sẽ giết em đấy, em hiểu không."

Uy hiếp trắng trợn.

Thiệu Vanh cắn răng, bàn tay chậm rãi buông xuống bên người.

°° vote đi bé °°

Thấy Sài phu nhân cái nhớ Diệp Lam nữ sĩ ghê ☺️☺️☺️.

73. Thiệu Vanh niên thiếu, quỳ gối trước mặt nữ nhân bị đùa bỡn nơi riêng tư

"Xin chào, Sài phu nhân."

Thiệu Vanh hồi hộp nuốt nước bọt, có chút bất an đứng thẳng trước mặt nữ nhân.

Lần đầu tiên nàng ở trong một phòng khách sạn tráng lệ huy hoàng tới vậy.

Trong phòng rộng lớn sáng sủa, để đầy đồ vật xa xỉ đủ loại kiểu dáng mà nàng chưa từng gặp qua, thậm chí thảm nhung dưới chân cũng mềm mại lạ thường, hoa văn cầu kỳ thoạt nhìn rất đắt tiền, làm nàng run sợ không dám giẫm mạnh.

Sài phu nhân ngồi nghiêng người trên chiếc sofa ba chỗ cạnh cửa sổ, tay nâng ly rượu đong đưa, rượu đỏ tươi xoay tròn trong ly.

Bên người còn đứng một nữ nhân khác.

Thiệu Vanh không dám nhìn nhiều, cúi đầu, sợ sệt nhìn về phía mũi chân của mình.

"Cởi đi."

Tuy rằng đã sớm biết đến đây là để làm gì,

Thiệu Vanh vẫn cảm thấy hồi hộp bối rối, ngón tay hơi run, cởi từng cúc áo.

Nàng vẫn đang mặc bộ đồ phục vụ, áo sơmi trắng cùng áo choàng đen.

Nhấp đôi môi hơi khô khốc, cởi sạch quần áo trên người gấp gọn gàng để sang một bên.

Đôi tay có chút mất tự nhiên đan chéo che trước người.

"Ồ, cô em cho rằng thứ đó của cô em hấp dẫn người ta lắm sao? Lấy cái tay ra."

Sài phu nhân lạnh giọng cười nhạo làm Thiệu Vanh đỏ cả mặt, chỉ có thể nghe lời mà chắp tay ra sau lưng

"Lại đây, quỳ xuống."

Người bên cạnh đưa cho phu nhân cây quải trượng,

Nữ nhân nắm đầu trượng kim loại hình đầu lâu, chỉ chỉ vào một số chỗ trước người nàng.

Cảm giác nhục nhã trỗi dậy mãnh liệt trong lòng,

Thiệu Vanh thật sự muốn không làm nữa, cầm quần áo xoay người rời đi......

Nhưng vừa nhớ tới xấp tiền kia, nhiều đến mức đủ cho nàng và Lâm Chân học ba năm ở trường Quân sự.

Nàng nhẫn nhịn, thuận theo quỳ gối trước mặt Sài phu nhân.

Cây trượng gỗ lạnh lẽo cứng cáp kia bị Sài phu nhân nắm trong tay, khảy vào dương vật chưa cương cứng của nàng.

"Kích cỡ, cũng không tệ lắm, từng dùng chưa?"

"Chưa ạ."

Thiệu Vanh cố kìm nén, để mặc cho nữ nhân chọc chọc điểm điểm lên người nàng.

Alpha khi đó, mỗi ngày đều bận rộn đi làm, bị thiếu dinh dưỡng, thân thể không mấy cường tráng.

Tuy rằng tay chân đều dài, nhưng cũng gầy gò, toàn bộ thân thể đều mang đến cảm giác nụ hoa non lành mới nở và thiếu niên rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

"Tiểu Nhã, làm cô ta cứng lên."

Thiệu Vanh sửng sốt trong giây lát, nhìn cô gái kia đang hướng tới nàng.

"Này...... Này?"

Nàng theo bản năng muốn lui về sau, đầu vai liền ăn ngay một trượng mạnh.

"Ui......"

"Không được nhúc nhích." Sài phu nhân mở miệng ra lệnh, giọng đầy răn đe.

Cô gái tên Tiểu Nhã kia đi tới, đặt tay lên đầu vai nàng quỳ xuống, dần dần tới gần, sau đó hôn lên cổ nàng.

Cả người Thiệu Vanh cứng đờ, ngửi được hương thơm trên người Omega,

Nước sốt ngọt ngào quay cuồng nơi chóp mũi, nàng cảm thấy như đã nhấm nháp được trái cây thơm ngọt, cổ họng mất tự nhiên cuộn lên.

Là hương vị nàng chưa từng hưởng qua......

Mùi vải ngọt ngào.

Bàn tay Tiểu Nhã thon dài, vuốt ve ngực nàng,

Thiệu Vanh nghiêng đầu đi nhìn nàng,

Đây là một đại Omega thoạt nhìn không khác nàng là mấy, mất tự nhiên rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn chăm chú của nàng.

Động tác lại thuần thục lay lay bầu vú non trẻ vừa mới trưởng thành của nàng.

Sài phu nhân dùng quải trượng điểm điểm vào nhục hành đã cương cứng của Thiệu Vanh.

Cạnh gỗ cứng quét qua quy đầu nhạy cảm của nàng, làm nàng kêu rên ra tiếng.

"Không có bất cứ một Alpha nào có thể cự tuyệt hương vị của Tiểu Nhã."

Sau đó, Sài phu nhân đánh mạnh một trượng vào đầu vai Thiệu Vanh, "Đây là nguyên nhân ta chán ghét Alpha."

Thiệu Vanh che lại bả vai, bị đánh liên tiếp hai lần, xương bả vai gầy gò không có thịt của nàng vô cùng đau đớn.

Nàng khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân tôn quý trước mặt, hỏi:

"Vậy tại sao lại muốn tìm tôi?"

Có lẽ do bầu không khí cho phép, làm Thiệu Vanh có dũng khí hỏi ra.

"À......"

Sài phu nhân cười nhạo một tiếng, nắm quải trượng để ngay bụng dưới Thiệu Vanh, ánh sáng trong mắt lên xuống, tối tăm không rõ.

"Cư nhiên có đứa không sợ chết, còn dám hỏi nguyên nhân?"

Thiệu Vanh cảm giác được,

Tiểu Nhã vội vàng bắt lấy cánh tay nàng, dùng sức lay lay, tựa hồ muốn ngăn cản nàng tiếp tục tìm hiểu.

Quải trượng gỗ dời xuống chống lên nhục hành Thiệu Vanh đè xuống.

"Úi......"

Khúc thịt cương cứng bị đè lên thảm, lún vào lông tơ mịn.

Dương vật sau khi cương vừa to vừa dài, bị đè dưới thảm càng thấy được thiên phú dị lẫm.

"Chậc......"

Sài phu nhân thả ra.

Dương vật thiếu nữ sưng to cứng như đá, "Bộp" một tiếng giòn vang, đánh vào bụng nhỏ của chính mình.

"Nếu cô đã muốn biết," ánh mắt Sài phu nhân bỗng trở nên ái muội, "Ta liền nói cho cô."

"Bởi vì ta đã gấp không chờ nổi."

Cây trượng lại đè lên đầu nấm Thiệu Vanh.

"Muốn dùng quải trượng đập nát cây này của cô."

Thiệu Vanh hoài nghi mình đã nghe lầm, "Cái gì?"

Nàng cảm giác được, Tiểu Nhã nắm cánh tay nàng, lắc nhẹ.

"Ta nói là," khuôn mặt mỹ lệ ưu nhã của Sài phu nhân lần đầu hòa ái với nàng như vậy.

Nhưng mà......

Nụ cười trên mặt lại làm Alpha sợ hãi, "Ta đã gấp không chờ nổi, muốn đánh gãy cây dương vật xấu xí này của cô em."

74. Tuyệt đối không thể bắn

Thiệu Vanh cảm thấy mình khi đó còn quá trẻ,

Bị Sài phu nhân uy hiếp, hoàn toàn vô pháp chống cự.

Tiểu Nhã theo lời Sài phu nhân, nhẹ nhàng vuốt ve nhục hành nàng tuốt lên tuốt xuống.

Lòng bàn tay dán lên quy đầu xoay tròn cọ xát, môi ghé vào cổ hôn từng cái nhỏ.

Mùi hương trái cây của Omega cơ hồ mê hoặc toàn bộ tâm trí nàng.

Dưới động tác của Tiểu Nhã,

Sài phu nhân bắt đầu nổi hứng kể lại chuyện xưa của mình.

Đó là một bi kịch cũ kỹ, từng xảy ra vô số lần, cũng vô số lần sắp xảy ra.

Sài phu nhân thời trẻ là một Beta cực kỳ giỏi giang, một lần nọ được lãnh đạo ưu ái, cho nàng cơ hội lên thủ đô thăng chức.

Chẳng qua, khi đó nàng vẫn còn đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào của mình.

Vì người yêu Alpha của mình mà lựa chọn ở lại thành trấn công tác.

Bởi vì thân thể AO luôn phù hợp nhất nên luôn chiếm đa số, gần như hiếm khi có cặp đôi nào không phải AO.

Ngoài ra cũng có rất nhiều kẻ thích lời ra tiếng vào về tình yêu của những đôi AB.

Nhưng Sài phu nhân không quan tâm, nàng đã quen với những lời bàn tán của người khác về mình.

Nàng vẫn sống cuộc sống của riêng mình, miễn là Alpha của nàng vẫn yêu nàng là được.

Cho đến một ngày......

Vì yêu cầu công việc, Sài phu nhân được mời tham dự một vài buổi tiệc của các công ty.

Sau khi yến hội chấm dứt,

Nàng vốn định về nhà, lại vô tình thấy người yêu nàng ở trước cửa khách sạn.

Trớ trêu thay, người yêu Alpha của nàng lại ôm một Omega trong ngực, không hề uống say, cũng chẳng hề bị bắt ép, cứ thế tự nhiên đi vào khách sạn đặt phòng.

Trong khoảnh khắc tan nát cõi lòng đó.

Nàng suy nghĩ rất nhiều, có phải do mình còn có điểm nào chưa tốt?

Chẳng lẽ nàng đã quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm đến cảm nhận của người yêu?

Hay là......

Nhưng sau đó, nàng liền nghĩ thông suốt,

Cấu tạo sinh lý của Alpha cho thấy, bản chất giới tính của bọn họ chính là phản bội.

Sau đó mọi chuyện liền trở nên đơn giản,

Sài phu nhân ở dưới lầu chờ đợi hơn nửa giờ,

Ước tính thời gian mình thường ở cùng người yêu, gọi cho chủ khách sạn.

Vừa hay, chủ khách sạn vì một số dự án mà cần cầu cạnh nàng, Sài phu nhân liền thuận lợi lấy được thẻ ra vào.

Lúc nàng cùng cảnh sát xông vào phòng,

Người Alpha nàng từng yêu đang dính chặt lấy Omega cẩu giao thêm một lần.

Thần sắc nàng lạnh nhạt đi về phía trước, duỗi tay xốc lên tấm chăn đang che giấu xấu hổ.

Alpha ngoại tình đang bắn trong thành kết,

Nhìn mọi người trong phòng, dẩu đít thần sắc hoảng loạn, muốn giải thích với nàng lại không thoát được thân.

Omega dưới thân khuất nhục che đậy mặt mũi thân thể, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Khoảnh khắc ấy Sài phu nhân cảm thấy thập phần vô vị,

Nàng còn chẳng buồn nghe người ta giải thích,

Thờ ơ nói với cảnh sát xử lý: "Cứ phạt theo tội mại dâm đi."

......

"Cô nói xem, có phải bọn Alpha đê tiện lắm không? Rõ ràng đã có ta, còn đi yêu Omega?"

Tuy Sài phu nhân đang hỏi, nhưng lại dùng câu khẳng định.

Thiệu Vanh há miệng thở dốc, không biết nên nói gì, nàng chưa từng thấy hứng thú với những câu chuyện về tình yêu.

"Cho nên, chị mới câm thù tất cả Alpha?"

"Không," Sài phu nhân nheo hai mắt cười nói, "Ta không ghét giới tính 'Alpha', mà chỉ ghét những kẻ khuất phục trước bản năng của thân thể. Ví như......"

Ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ vào nửa người dưới Thiệu Vanh, "Ví như, những Alpha không chống cự được sự rù quến của Omega."

"Nhưng nếu cô em có thể bị Tiểu Nhã dụ hoặc mà không bắn ra, thì ta không chỉ thả cô ra mà còn hứa cho cô tất thảy những gì mà cô muốn."

"Đối với Alpha xuất thân bần cùng như cô mà nói, đúng là cơ hội lớn trời cho."

"Chuyện này không thể nào," trên xương gò má Thiệu Vanh đã hiện ra một mảng ửng hồng đầy dục vọng,

"Không thể nào thành công."

"Cô nói đúng," Sài phu nhân nhướng mày, "Cho đến nay, đã có 17 người chấp nhận thử thách."

Nữ nhân kề sát vào Thiệu Vanh, vươn đầu lưỡi liếm lên đầu trượng kim loại sáng loáng.

Hơi thở thơm tho ấm áp phà vào mặt, nhưng lại đầy nguy hiểm như xà mỹ nhân xinh đẹp khiến người sợ hãi.

"Nhưng......"

"Các nàng đều đã mất đi bộ phận quan trọng nhất trên người mình,"

Sài phu nhân vươn ngón tay, nhấc cằm Thiệu Vanh, "Chỉ e, cô cũng cùng chung kết cục."

"Đáng tiếc," nữ nhân cúi mắt nhìn xuống, dương vật Alpha đang bị Tiểu Nhã vỗ về chơi đùa rỉ ra một sợi nước,

"Thứ này của cô cũng sẽ biến thành món đồ chơi hòng lấy lòng ta ~~"

Sự đáng sợ ào ạt toát ra từ nụ cười lạnh của Sài phu nhân, biến thành một bóng ma bao trùm trong lòng Thiệu Vanh.

Tiểu Nhã đẩy ngã nàng ra đất,

Tránh thoát ánh mắt của nàng, cúi người ngậm lấy núm vú Thiệu Vanh.

"A ~~"

Alpha vừa mới nếm thử tính sự không có quá nhiều năng lực chống cự, bị bàn tay linh hoạt của Tiểu Nhã nắm kéo vài cái, ý bắn liền trỗi dậy mãnh liệt.

"Không được! Không thể bắn!"

Thiệu Vanh vươn tay ra chặn lại chỗ giữa trứng dái và hành thân, siết chặt ống dẫn tinh.

Nhưng đồng thời, cũng bị tình dục tra tấn đến khó thể chịu đựng.

°° vote đi bé °°

Alpha của Sài phu nhân không chỉ biết cẩu giao mà còn biết sống chó 😂😂😂.

Nhưng mắc gì chị giận chó chém cún, ăn hiếp bé husky nhà chúng tui zậy 😒😒😒.

75. Giãy giụa, thoát đi, bảo hộ

"Ha a...... Ha, hức, không thể bắn......"

Trên trán nhễ nhại mồ hôi, nhục hành sưng to tới cực hạn, mã nhãn khép mở nỗ lực muốn phun chút gì đó ra.

Động tác Tiểu Nhã vẫn tiếp tục, đầu ngón tay xoa xoa đầu nấm, động tác thuần thục đầy kỹ xảo làm Thiệu Vanh nháy mắt dựng thẳng eo, phát ra tiếng thở rên nhẫn nhịn thống khổ.

Nàng căng cơ eo bụng, nỗ lực chặn tinh dịch lưu thông, bộ dạng giãy giụa làm Sài phu nhân rất đỗi hài lòng, nữ nhân chống cằm cẩn thận nhìn ngắm.

"Đúng vậy, là như vậy, giãy giụa nữa đi ~~ Ta thích xem cô giãy giụa như thế ~~"

"Đừng! Đừng cởi, xin cô!"

Tay còn lại của Thiệu Vanh giữ lấy vai Tiểu Nhã,

Omega cởi cúc áo phía trước, lộ ra cặp nhũ no đủ tuyết trắng rung rinh trước mặt Alpha.

Thiệu Vanh làm sao chịu được cặp vú to tròn đó, thân thể tuổi trẻ liền bừng lên dục hỏa, suýt nữa bắn ra.

"Hứcc......"

Ngón tay kẹp chặt nhục hành, ức chế bản năng thân thể.

Bụng nhỏ lửa thiêu càng thêm mãnh liệt, bị kẹp chặt cũng ngày một đau đớn.

Không được...... Cứ thế này không được......

Thiệu Vanh bắt đầu hoảng hốt, nhưng đã bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng, cả người đều toát ra hơi nóng.

Tầm mắt trước mặt đã bị ảnh hưởng, gương mặt tươi cười của Sài phu nhân bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Hô...... Hô......"

Nàng không thể nào nhịn thêm được nữa.

Cần phải nghĩ cách bỏ chạy!

Ngoài cửa có vệ sĩ của Sài phu nhân canh giữ, nếu bên trong xảy ra chuyện gì, tất nhiên bọn họ sẽ vọt vào khống chế nàng trước.

Mà Sài phu nhân cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, lại còn có thêm Tiểu Nhã.

Thiệu Vanh nhìn nhất cử nhất động của nữ nhân, ở trong đầu nghĩ ra một cách.

Cách này tuy rằng mạo hiểm nhưng tỷ lệ thành công cao nhất.

Tuyến thể non trẻ bắt đầu vận chuyển, tản ra tin tức tố không mùi, từ từ ăn mòn hàm lượng oxy trong không khí, lan rộng ra như chất độc.

Thiệu Vanh căng cơ bắp cả người.

Nhìn chăm chú vào tất cả động thái trong phòng,

Chờ đến khi tin tức tố của mình hoàn toàn khởi động, thậm chí tuyến thể đã hơi đau đớn.

Nàng đột nhiên phát lực, đẩy tiểu Nhã ra, từ dưới mặt đất nhằm về phía Sài phu nhân.

Khoảng cách ngắn như thế, Beta còn chưa kịp phản ứng kêu to đã bị Thiệu Vanh bịt kín miệng.

"Không được kêu......"

Alpha cả người mồ hôi ướt đẫm, lòng bàn tay cũng nhớp nháp mồ hôi tanh mặn.

Nàng điều động tin tức tố trong thân thể, vận chuyện xung quanh người Sài phu nhân, hình thành một vùng chân không ngăn cách với không khí.

Có lẽ vì đã trải qua sinh tử,

Sài phu nhân chỉ dùng ánh mắt cực nhạt nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ý vị nàng xem không hiểu, sau đó chậm rãi rũ mắt xuống, hôn mê.

Lâm Chân vẫn luôn nói, ở bên cạnh nàng dường như đầu óc rất dễ trống rỗng, mơ màng muốn ngủ, như bị thứ gì đó thôi miên.

Đây là năng lực đặc biệt của tuyến thể nàng.

Thôi miên, nhưng trước mắt chỉ ở khoảng cách cực gần, gần sát thân thể mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng.

Chờ đến khi Sài phu nhân chìm vào hôn mê trên sô pha,

Thiệu Vanh nhanh chóng lấy lại quần áo của mình, tròng lên người.

"Ư hưm......"

Nhục hành cương cứng kẹt bên trong quần, quá hồi hộp khiến giờ phút này Thiệu Vanh không rảnh mà lo đến nó.

Nàng nhìn qua Tiểu Nhã, hỏi: "Cô cũng bị chị ta cưỡng ép đúng không? Có muốn chạy thì chạy theo tôi luôn đi!"

Tiểu Nhã lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, khép áo lại, bất lực rũ mắt, lắc lắc đầu.

"Cô không nói được?"

Vừa rồi Thiệu Vanh liền có suy đoán, đánh cược Tiểu Nhã không nói được.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Omega chưa từng nói ra một chữ,

Cho đến giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn xác minh ý nghĩ này.

Tiểu Nhã gật gật đầu,

Lôi kéo tay nàng đi hướng cửa sổ.

Nam thành không có tòa nhà nào quá cao, các nàng đang ở tầng thứ tám,

Thiệu Vanh nhìn xuống, tất cả đã chìm vào màn đêm, thấy không rõ cảnh sắc dưới lầu, có lẽ chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ ngã xuống.

Tiểu Nhã chỉ về phương xa, viết vào lòng bàn tay nàng một chữ,

"Trốn."

Thiệu Vanh thần sắc nghiêm trọng, biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào.

Vẻ mặt Tiểu Nhã hoảng sợ như muốn cảnh cáo nàng, một khi Sài phu nhân tỉnh dậy, hậu quả không dám tưởng tượng.

"Cảm ơn."

Nàng hít sâu một hơi, mở cửa sổ ra, gió lạnh thấu xương từ bên ngoài thổi vào, nháy mắt làm thân thể nóng bỏng của nàng lạnh băng.

Thiệu Vanh men theo kết cấu hoa văn lồi lõm bên ngoài, leo xuống từng tầng một.

Mồ hôi sợ hãi ướt đẫm quần áo,

Cho tới khi tiếp đất, lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, Sài phu nhân đáng sợ thế nào nàng đã được lĩnh giáo, quản lý nói đúng, vô danh tiểu tốt như nàng, có lẽ chết ở đâu cũng sẽ không ai để ý.

Giữa đêm khuya, nàng bắt đầu chạy chiếc xe đạp second-hand của mình về chỗ ở.

Vì để dành tiền,

Nàng và Lâm Chân ở vùng ngoại thành rất xa,

Nơi đó là xóm nghèo nổi danh Nam thành, một phòng đại khái cũng chỉ đủ hai người nằm xuống dư ra một ít không gian.

Đến khi nàng tới chỗ ở, đã là nửa đêm.

Thiệu Vanh lặng lẽ vào phòng, Lâm Chân đã nghiêng người ngủ say.

Nàng chia số tiền lấy được ở chỗ Sài phu nhân ra làm hai, nửa kia nhẹ nhàng nhét vào dưới gối Lâm Chân.

"Chờ tôi qua khỏi 'kiếp nạn'*, sẽ trở về tìm cậu."

*Từ gốc 风头, là phương ngữ Quảng Đông, chỉ một sự kiện tồi tệ không may.

Tờ giấy cũng nhét xuống dưới gối đầu, Thiệu Vanh tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tối nay, nàng cần phải rời đi ngay lập tức.

Dựa vào quyền thế của Sài phu nhân, tìm một người ở Nam thành không khó, nàng cần phải đi đến nơi xa hơn.

Cuối cùng Thiệu Vanh không đành lòng quay lại nhìn thoáng qua,

Bóng lưng Lâm Chân vẫn an tĩnh bình thản, hơi hơi phập phồng dưới chăn,

Sau đó,

Thân ảnh trẻ tuổi mà quật cường dần biến mất trong bóng tối của khu ổ chuột.

°° vote đi bé °°

Mới đầu tui tính bỏ qua mấy chương này luôn á, vì tui ko thích cảnh bé Vanh bị hành hạ, khó chịu vô cùng 😑😑😑.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top