👸296 - 300. Lỗ hậu ăn no, Vấn tội

Chương 296

"Ư... vừa to vừa sâu, ư a..." "Không được nữa rồi~~ ha a~~"

Thôi Hòa đạp chân lên mặt giường, eo lắc lư không nhiều, nhưng khuôn mặt xinh đẹp có chút lạnh lùng đã ửng hồng.

"Là... không phải là quá lâu rồi không cắm sao, ha a~~ cảm giác, cảm giác thật mãnh liệt,"

Omega vừa thở hổn hển, vừa tìm cớ cho dịch nhầy không ngừng tuôn ra của mình, "Vừa cắm vào, thì... thì sướng quá đi mất..."

"Không được~~ không được nữa rồi! Chạm đến cửa khoang rồi, ư a a!!!"

"Suỵt," Thiệu Vanh đưa tay muốn bịt miệng Omega, "Khẽ thôi, phòng bệnh bên cạnh sẽ nghe thấy đấy."

"Hu hu..."

Thôi Hòa sướng đến mức đuôi mắt co giật, tròng mắt vô thức trợn lên, để lộ nhiều lòng trắng hơn.

Cơ thể co giật run rẩy, dịch nhầy tiết ra từ miệng huyệt từ từ chảy xuống theo thân dương vật, vấn vít trên những đường gân xanh đang đập.

"Phù~~ phù~ Sướng quá đi ~~"

Nàng trì hoãn một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần lại.

"Không sao, phòng bệnh bên cạnh trống, chúng ta có thể..."

Thôi Hòa dừng lại một chút, có chút ngượng ngùng tiếp tục câu nói dang dở lúc nãy: "Có thể làm cả đêm."

"Ưm..."

Người phụ nữ nhìn nơi giao hợp của họ, nhíu mày: "Lần nào cũng là tôi ra trước, chị vẫn chưa bắn, đáng ghét."

Nàng cố gắng ngồi xuống, quy đầu ma sát vào miệng khoang mềm mại, cọ xát vào khe hở hơi hé mở.

"Ha a~~~"

Đùi Thôi Hòa không tự chủ được mà run rẩy. Cơ thể vẫn còn chìm đắm trong cao trào, lúc này độ nhạy cảm cao hơn bình thường gấp mười lần, cảm giác tê dại từ sâu trong bụng dưới bùng nổ.

"Phù, phù phù~~"

Nàng thở ra một hơi thật dài, nhấc mông lên rút từng chút một dương vật trong huyệt ra.

"Ứm..." Khúc thịt gân to dài cọ xát qua thành thịt mềm mại, cảm giác điện giật vi diệu từ bên trong lan tỏa ra, truyền đến tận eo.

Thiệu Vanh có chút không hiểu nhìn Omega bỏ qua dương vật của nàng.

"Bộp!"

Dương vật cứng rắn quất vào bụng dưới, phủ một lớp dịch nhầy, đánh cho cả thịt bụng cũng dính một lớp dịch trong suốt.

"Thôi Thôi?"

Giọng điệu của nàng đầy vẻ khó hiểu. Sự việc đã đến nước này, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cũng bị khơi dậy, không bắn ra một lần chắc chắn rất khó chịu.

Omega vẫn chưa tỉnh lại sau cảm giác sung sướng khi bị rút ra.

Hai cánh môi thịt khó nhịn hé mở, để lộ khe hở chính giữa, thịt quả màu hồng phấn sâu bên trong đang phình to ra ngoài, dường như muốn kẹp lấy thứ gì đó.

Dịch thể dính nhớp phủ đầy những bọt khí nhỏ li ti, dâm đãng treo ở miệng huyệt, khi rớt xuống kéo theo những sợi tơ mỏng manh.

"Ha a~~"

Thôi Hòa thở gấp, đôi mắt xanh biếc liếc nàng một cái, đồng tử xanh biếc khẽ rung động như gợn nước, ném ra một tia hờn dỗi và quyến rũ.

Giọng nói nhuốm màu run rẩy đặc trưng sau khi làm tình: "Bây giờ chị vội cái gì, hừ, vừa rồi rõ ràng không muốn."

Người phụ nữ tinh nghịch sờ sờ thân dương vật: "Chị xem, đã to như vậy rồi."

"Tôi hỏi chị, có phải là thích tôi hơn không?"

Thiệu Vanh hiểu rõ đạo lý ai có mặt thì nói tốt cho người đó, nhưng nàng cũng không muốn nói dối sau lưng những người phụ nữ khác, chớp chớp mắt nói: "Thôi Thôi của tôi ơi, thích em, thích đến mức cương cứng đến cực hạn rồi. Em mau giúp nó đi, được không?"

"Hừ~~"

Thôi Hòa không hề nghi ngờ, được dỗ dành đến cong môi, đắc ý cười nói: "Tôi biết ngay mà, trong đám phụ nữ đó tôi là người quyến rũ nhất."

Nàng từ túi váy trắng bên cạnh lấy ra một cái bao, gọn gàng xé ra, đeo cho Alpha.

"Đây là định làm gì?"

Vừa rồi cắm vào cũng không đeo bao, bây giờ lại?

Màu đỏ ửng trên mặt Thôi Hòa càng đậm hơn, nàng cảm thấy một cảm giác xấu hổ khó tả.

"Ai bảo tên biến thái nhà chị lúc nào cũng, lúc nào cũng thích đi đường sau."

Thiệu Vanh hiểu ngay, miệng lưỡi đều trở nên khô khốc, háo hức liếm liếm môi dưới.

Omega đã chuẩn bị kỹ càng. Đầu ngón tay sờ vào đôi môi thịt xoăn tít, lau dịch nhầy trên đó ra sau, làm ướt lỗ nhỏ phía sau.

Quy đầu chạm vào cửa hậu. Dù cách một lớp bao cao su, Thiệu Vanh vẫn có thể cảm nhận được sự căng chặt ở cửa vào.

"A... ưm..."

Thôi Hòa vịn lấy dương vật, hạ thấp mông xuống. Chỗ đó khác với tiểu huyệt, càng căng thẳng, cơ bắp càng dễ co rút siết chặt, không có đủ chất bôi trơn rất khó vào.

"Hít..."

Hậu môn khó khăn nuốt lấy nửa cái đầu. Thôi Hòa ngẩng cao cổ, cơ thể hơi run rẩy: "Sao... sao cảm giác to hơn trước... ưm..."

Đầu nấm vừa to vừa rộng, gờ cạnh kẹt ở cửa vào, đây là chỗ dương vật to nhất, đương nhiên khiến người phụ nữ ăn vào khó khăn.

Thôi Hòa muốn bỏ cuộc, nhưng liếc thấy khuôn mặt tuấn tú yên tĩnh của Thiệu Vanh, trong lòng dấy lên những gợn sóng vi diệu.

Nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng kia, bị giày vò đến lộ ra biểu cảm kỳ quái.

Lấy hết sức, cố gắng ngồi xuống thêm một tấc nữa.

"Hừm ưm~~"

Hai chân người phụ nữ khuỵu xuống chống đỡ cơ thể, lúc này hai tay chống ra sau, toàn bộ mặt trước đều lộ ra trước mặt Thiệu Vanh.

Hai cánh mông săn chắc ép chặt vào nhau, chính giữa kẹp một cây dương vật màu tím đỏ hung tợn, cửa vào cũng để nàng nhìn thấy rõ ràng.

Cảnh tượng máu huyết sôi trào này khiến Thiệu Vanh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng lên xuống. Dương vật cứng đến không thể cứng hơn, dứt khoát từ lỗ niệu đạo phun ra vài ngụm dịch.

"Ưm..."

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thôi Hòa hiện lên một tia đau đớn, dường như lúc bị tiến vào có chút không thoải mái, nhưng cơ thể lại không ngừng ăn vào hơn nửa cây.

"Ha... ha a... tê quá, cảm giác kỳ lạ quá~~"

Thiệu Vanh nhận thấy dịch tiết trong ruột không nhiều, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bẹn đùi của người phụ nữ, cố gắng dùng lời nói khơi gợi ham muốn của đối phương.

"Hít... lỗ đít nhỏ kẹp chặt quá, Thôi Thôi giỏi kẹp thật~~"

"Ư!"

Phản ứng của Omega rất lớn, một cảm giác áp bức mạnh mẽ ập đến.

"Hít! Đừng kẹp mạnh như vậy, thả lỏng~~ thả lỏng một chút~~"

Bàn tay khô ráo của Thiệu Vanh vuốt ve bẹn đùi Thôi Hòa, mang đến cho đối phương cảm giác ngứa ngáy vi diệu. Chính giữa huyệt hoa có thể thấy rõ một ít dịch ẩm ướt tiết ra.

Nàng đưa ngón tay ra, đốt ngón tay khều lấy hai miếng thịt mềm dày dặn kia. Môi thịt cuộn tròn vì sức nặng mà hơi trĩu xuống, trông có vẻ thừa thãi, nhưng thực ra lại càng làm tăng thêm vẻ dâm mỹ cho cái huyệt ướt át này.

"A a~~ đừng sờ, đồ khốn, ư a~~"

Cảm giác bị chạm vào khiến người phụ nữ ướt sũng. Dịch nhầy theo gò mu đầy đặn chảy xuống, thấm vào nơi giao hợp ở hậu huyệt.

Lối vào phía sau cũng bắt đầu tiết ra một ít dịch bôi trơn, việc tiến vào dường như dễ dàng hơn.

"Úi ô ô ô!"

Dưới một tiếng rên rỉ run rẩy, Thiệu Vanh cảm thấy hạ thân của mình hoàn toàn bị bao bọc, khít khao đến không một khe hở.

Hậu huyệt siết chặt lấy dương vật, cảm giác căng chặt này vô cùng độc đáo, áp lực cực mạnh.

"Ha~~ ha a~~ giỏi quá Thôi Thôi yêu dấu của chị~~ lại thật sự nuốt hết rồi."

Chương 297

"Úi a~~ đầy quá, đầy quá, thúc sâu quá ư a..."

Người phụ nữ như một con thiên nga trắng kiêu hãnh ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao cằm. Trên chiếc cổ trắng ngần lấm tấm những giọt mồ hôi li ti. Rõ ràng sự thiếu kinh nghiệm khi dùng hậu huyệt đã khiến nàng chịu không ít khổ sở.

Thiệu Vanh trong lòng mềm nhũn. Đầu ngón tay từ hai cánh mông lướt lên, chạm vào âm vật sưng đỏ đang nhô lên ở giữa.

"A!!!"

Cơ thể nhạy cảm khẽ nảy lên, nhưng vì kết hợp với dương vật nên không thể tách rời.

"Thiệu Vanh~~ Thiệu Vanh~~~ ư... vợ ơi~~"

"Tê quá... kích thích quá~~"

Đôi mắt xanh biếc của Thôi Hòa ươn ướt, nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi lúc này vô cùng nổi bật.

Vẻ yêu kiều dường như khiến nữ thần lạnh lùng hạ phàm.

Thiệu Vanh nghiến chặt răng. Độ kích thích khi vào hậu huyệt hoàn toàn khác biệt, sự căng chặt từ bốn phương tám hướng ập đến, gần như cắn lấy nàng bắt nàng phải giao ra tinh dịch.

"Cục cưng, hừm ưm~~ cử động đi nào~~"

Nàng nhún eo, thúc nhẹ lên trên, nông nông rút ra cắm vào.

"Ư a~~~"

Thôi Hòa ngoan ngoãn nhấc mông lên xuống, vòng eo thon thả dựa vào một điểm tựa là dương vật mà lắc lư nhẹ nhàng.

"A a~~ vợ ơi, kích thích quá~~"

Trên mặt người phụ nữ lộ ra biểu cảm kỳ quái mà vui sướng. Sau vài lần rút ra cắm vào liên tiếp, hậu huyệt dường như đã quen hơn một chút, thành thịt dần dần thả lỏng.

"Ư... được, cảm giác kỳ lạ quá..."

Người phụ nữ dần dần có chút say đắm trong cảm giác này, bắt đầu chủ động chống tay lên mặt giường, nhún nhảy theo đuổi khoái cảm này.

"A~~ a a~~ vợ~ vợ~~ chị cũng, chị cũng cử động đi~~"

Thiệu Vanh dùng sức thúc mạnh lên trên. Đùi vỗ vào mông thịt, phát ra tiếng bạch bạch, đầu mông bị đánh đến đổi màu.

Da thịt đỏ ửng bất thường, nhưng cảm giác đau nhói vi diệu này dường như lại càng làm tăng thêm khoái cảm cho Thôi Hòa.

"Ừm a a~~~"

Tiếng rên rỉ dính nhớp từ miệng thoát ra, lạc điệu vút cao lên, tiếng mông va chạm bạch bạch quyện với tiếng nước bí mật khi vào hậu huyệt. Nhất thời trong phòng tràn ngập âm thanh làm tình.

"Lỗ hậu... cảm giác ở lỗ hậu mạnh quá~~~"

Đầu ngón tay cảm nhận được, từ sâu trong miệng huyệt điên cuồng tuôn ra dịch nhầy.

Thôi Hòa lại sướng đến mức có chút mất hết lý trí.

Đến lúc rồi...

Gân xanh nổi lên trên thái dương của Thiệu Vanh. Nàng bắt đầu tăng tốc, cực nhanh thúc lên trên. Dương vật trong đường ruột trơn láng qua lại rút ra cắm vào, khoái cảm nồng đậm ở phần gần đốt sống lưng bùng nổ.

Đồng thời, đầu ngón tay chạm vào hột thịt ở miệng huyệt, khẽ nghiền một cái. Cảm giác kích thích mãnh liệt từ hoa huyệt bùng nổ.

Người phụ nữ liền phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng mất hết lý trí: "Í a~~~ âm vật, âm vật không chịu được nữa a!!"

"Vợ! Vợ ơi!! Không được, ha a a~~~"

Sự kích thích cùng lúc ở hai nơi khiến Omega sinh ra vài phần dâm đãng như đang phát tình.

Chỉ sờ sờ miệng huyệt phía trước, phần mông bị va chạm bắt đầu co giật, trong nháy mắt bị đẩy lên cao trào.

"Muốn! Muốn ra rồi!!!! Í a a a!!!"

Thôi Hòa sướng đến hai chân mềm nhũn, không còn đứng vững được nữa. Chân buông lỏng, mất hết sức lực nặng nề ngồi xuống, dương vật bị ép vào nơi sâu nhất.

Cảm giác co rút mãnh liệt khiến Thiệu Vanh cũng không chịu nổi, khẽ rên một tiếng, bắn ra tinh dịch. Tinh dịch trắng đặc sệt toàn bộ bắn vào trong bao cao su.

"Mông... mông lên đỉnh rồi..."

Thôi Hòa toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đầu óc quay cuồng, nói những lời mà bình thường không thể nào nói ra được. Sức lực bị cao trào rút cạn, mềm oặt nằm trong lòng Thiệu Vanh.

"Vợ ơi~~ vợ đụ giỏi quá~~"

Theo động tác này, dương vật từ hậu huyệt trượt ra hơn nửa. Thiệu Vanh mân mê hạ thân, muốn rút hẳn ra, nhưng thành thịt săn chắc tạo áp lực mạnh mẽ, khiến động tác muốn rút ra trở nên khó khăn.

"Cứ... cứ cắm như vậy đi."

Thôi Hòa quyến luyến cọ cọ vào ngực Thiệu Vanh, một tay che lấy rồi lại véo một cái.

"Biến thành hình dạng của chị, sau này, sau này dễ vào hơn."

Thiệu Vanh có chút mờ mịt chớp mắt, không biết có phải là ảo giác của nàng không. Từ khi nàng bị thương nặng tỉnh lại, Thôi Hòa và Mộ Nguyệt đều trở nên rất quyến luyến.

Tiểu Nguyệt có thể nói là hành vi luôn khác thường, cộng thêm ơn cứu mạng khiến tâm trạng đối phương có chút thay đổi, nhưng Thôi Hòa?

Sao cũng dần dần giống với cảm giác của Tiểu Nguyệt rồi?

Nàng không hiểu, chỉ sờ sờ mái tóc dài của Omega, tình cảm ấm áp trong mắt càng thêm dịu dàng.

Thiệu Vanh kiệt sức quá độ, cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

Nàng muốn tiếp tục nói chuyện với Thôi Hòa, nhưng cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ ảo, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say.

Một đêm không mộng mị, ngủ một giấc thật ngon.

Thiệu Vanh tỉnh lại, thấy mọi thứ vẫn như thường.

Omega vốn đang dựa vào người nàng đã biến mất, những dấu vết trên người cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc là Thôi Hòa đã giúp nàng thu dọn.

Chuyện xuân sắc đêm qua như một giấc mơ, tỉnh lại không còn dấu vết.

Thiệu Vanh thầm cười, Thôi đại tiểu thư từ lúc nào bắt đầu che giấu rồi?

Cũng không biết có phải vì làm chuyện quá mất mặt không.

Với tính cách của Omega rõ ràng sẽ không muốn xử lý những thứ này, mà là ngang nhiên khoe ra cho mọi người xem, để thể hiện quyền sở hữu của mình mới đúng.

Thiệu Vanh từ trên giường xuống, vào phòng vệ sinh riêng rửa mặt. Đợi đến khi nàng làm xong vệ sinh cá nhân từ trong phòng đi ra, vừa lúc gặp Kiều Linh bước vào.

"A... A Linh."

Thiệu Vanh bất ngờ căng thẳng: "Em đến thăm tôi à?"

Nàng nhớ lúc mình mới tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Kiều Linh. Lúc đó dù có ngàn lời muốn nói cũng không thể nói ra, sau đó họ gần như không có cơ hội ở riêng với nhau.

"Ừm," Kiều Linh mặt có chút lạnh lùng, "Hôm nay đến lượt em trực đêm."

Thiệu Vanh không kìm được, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Người phụ nữ chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, không nói gì.

Buổi sáng thường lệ, cô y tá sẽ đến kiểm tra định kỳ, tháo băng gạc xem tình hình vết thương lành lại.

Vì trên người có quá nhiều vết thương, áo bệnh nhân của Thiệu Vanh không mặc nội y. Nàng để trần nửa người trên, để đối phương kiểm tra.

Cơ thể đã không còn cường tráng như trước. Dù cơ bắp vẫn săn chắc nhưng đã mỏng đi, phần bụng trên cũng có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng xương sườn.

"Ưm..." Y tá cẩn thận xem xét vết thương xuyên thấu ở eo, lông mày hơi nhíu lại, "Hình như có dấu hiệu rách lại."

"Thượng tướng, ngài có cảm thấy hơi đau âm ỉ không?"

"Ừm, cũng hơi." Thiệu Vanh gật đầu.

Nghe câu trả lời của Alpha, Kiều Linh bên cạnh có chút không hài lòng: "Thiệu Vanh, y tá hỏi chị, chị không thể cố chịu đựng, nếu đau thì phải nói, phải diễn đạt rõ ràng các cô ấy mới biết phải làm thế nào."

Lời quở trách đột ngột khiến nàng có chút mờ mịt. Nhận ra sự quan tâm trong đó, Thiệu Vanh nở một nụ cười có chút ngọt ngào: "Được, tôi nghe lời em."

Nàng quay sang y tá, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đúng là có chút đau, nhưng cơn đau này tôi tạm thời có thể chịu được."

"Tôi nghĩ, chắc là do vị trí đặc biệt, nên thường xuyên bị kéo căng mà rách ra một chút, chắc không sao đâu."

Chương 298

Bệnh nhân như Thiệu Vanh tuy hiếm gặp, nhưng ở bệnh viện chuyên khoa của quân đội thì không có gì đặc biệt.

Y tá lập tức nổi giận, có chút bực bội nói: "Thượng tướng, nếu đau ngài nên nói sớm. Chúng tôi cũng tiện trao đổi với bác sĩ để thêm thành phần giảm đau. Ngài hà tất phải cố chịu đựng? Ngài nói thật tình hình, chúng tôi mới có thể sớm chữa khỏi vết thương cho ngài chứ."

Lời đã nói đến đây, y tá cũng không ngại nói thêm vài câu. "Không chỉ bệnh viện chúng ta, mà cả những bệnh viện khác, đều hy vọng ngài có thể sớm ngày xuất viện. Nếu không phải sợ làm phiền ngài nghỉ ngơi, những y tá của đội y tế hậu cần đã sớm muốn đến cảm ơn rồi."

Bị một tràng chỉ trích như vậy, Thiệu Vanh cũng có chút xấu hổ. Nàng không giỏi đối phó với y tá đang căng mặt lúc này, cầu cứu nhìn về phía Kiều Linh. Tuy nhiên Omega quay đầu đi không nhìn nàng.

"A, thật xin lỗi, sau này tôi sẽ nói thật," Thiệu Vanh đành phải chuyển chủ đề, "Cô giúp tôi xem những chỗ khác được không?"

Y tá cũng nói vừa đủ, lại bôi thuốc lên bụng dưới, băng bó lại bằng băng gạc sạch, rồi lần lượt xử lý các vết thương khác.

"Những vết thương khác không sâu, phần lớn đã bắt đầu đóng vảy rồi," y tá bắt tay tháo băng gạc ở cánh tay phải quan trọng nhất, "Ngài phải cẩn thận chú ý đến phần bụng dưới, không được kéo căng nữa."

Một ít băng gạc bẩn được tháo ra từng lớp, để lộ vết thương dữ tợn bên trong.

Thiệu Vanh đã sớm quen với những điều này, y tá cũng là người chuyên nghiệp, hai người sau khi nhìn thấy cũng không hề hoảng sợ.

Ngược lại là Kiều Linh, nhìn thấy vết thương mới trên người Alpha, vốn đã có chút mềm nhũn, càng là khi nhìn thấy tình trạng của cánh tay phải, suýt nữa đã ngã xuống đất, hai tay không tự chủ được mà run rẩy.

Những gì nàng đã thấy trong phòng cấp cứu lúc đó, đã là giới hạn rồi...

Cảm giác đáng sợ ở chỗ nối lại chi bị đứt khiến nàng gần như không thể chịu đựng nổi.

Nàng chỉ nghe Trịnh Hàm nói cánh tay phải bị đứt rồi lại được nối lại, nhưng cảnh tượng chân thực trước mắt lại mang đến cảm giác chấn động mạnh hơn gấp trăm lần so với vài câu nói ngắn ngủi.

Cạnh bên của chi dị trùng sắc bén, nhưng không nhẵn như dao, bề mặt có nhiều chỗ lồi lõm.

Những lưỡi dao loang lổ này khiến vết thương của Alpha cũng không nhẵn nhụi.

Dù kỹ thuật y tế hiện tại có thể nối lại chi, nhưng phần thịt vụn bị cạo đi ở đầu chi lại không thể liền lại ngay lập tức.

Nàng nghe bác sĩ Hà nói, cánh tay của Thiệu Vanh là do một đội ngũ y tế chuyên nghiệp nối lại, nghe nói độ khó cực lớn, dù có nối được, cũng vì thiếu một ít da mà việc khâu lại rất khó khăn.

Y tá đang quan sát tình hình phát triển của vị trí khâu. Cánh tay phải bị chỉ khâu quấn một vòng, những sợi chỉ đó vì thấm đẫm máu tươi mà theo thời gian chuyển thành màu đen sẫm.

Làn da kiên cường bắt đầu từ từ liền lại với nhau, nhưng nhiều chỗ da bị thiếu vẫn xuất hiện những vết lõm rõ ràng, vòng vết thương đó trông rất tệ, cũng không biết khi nào mới có thể hoàn toàn hồi phục.

Kiều Linh cảm thấy khoang mũi của mình vừa cay vừa căng, bắt đầu hối hận sự lạnh lùng vừa rồi, che miệng mũi không để tiếng nấc nghẹn của mình thoát ra.

"Da thịt dường như đã liền lại rồi," y tá hỏi tỉ mỉ, "Cảm giác đau của ngài thế nào? Tình trạng kết nối thần kinh ra sao?"

"Đau thì chắc chắn là đau rồi," Thiệu Vanh thành thật nói, nàng vô cùng lo lắng, "Nhưng tình trạng hồi phục hiện tại của tôi rất không lý tưởng, cử động ngón tay cũng cảm thấy thần kinh nhói đau."

Đồng thời với việc nói chuyện, nàng trình diễn cho y tá xem mức độ hiện tại có thể làm được. Tay phải không thể cử động, chỉ có đầu ngón tay có thể khẽ run rẩy.

"Thượng tướng, ngài không thể quá vội vàng. Ngón tay có thể cử động chứng tỏ kết nối không có vấn đề, nhưng vận động phục hồi cần từ từ, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành được."

Y tá tiếp tục nói: "Bệnh viện đã mời cho ngài một đội ngũ phục hồi chức năng chuyên nghiệp hơn, vài ngày nữa sẽ đến bệnh viện chúng ta. Ngài đừng quá vội vàng, dục tốc bất đạt."

Thiệu Vanh gật đầu, thực ra nàng cũng không cần an ủi, nàng hiểu rõ tình trạng của mình như thế nào. Y tá tỉ mỉ rửa vết thương, bôi thuốc và thay băng gạc ở chỗ bị thương rồi rời đi.

"A Linh?"

Thiệu Vanh lúc này mới phát hiện, người phụ nữ đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía nàng không nói một lời, bờ vai khẽ run rẩy.

"Em, em đang khóc sao?"

"Ồ, là vì những vết thương này sao? Chị không sao đâu, y tá cũng nói rồi, từ từ rồi cũng sẽ hồi phục thôi."

"Em hỏi chị."

Kiều Linh quay người lại, nước mắt tuôn trào. "Ngày hôm đó, có phải vì em, tin nhắn chia tay của em đã ảnh hưởng đến chị, mới khiến chị bị thương nặng như vậy không? Rõ ràng... rõ ràng trước đây chị chưa từng thua."

Trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ giăng đầy những vệt nước mắt, mí mắt đọng đầy lệ, nhưng vẫn cố nén không để rơi xuống.

Đuôi mắt kéo dài thành một vệt mờ, chóp mũi đỏ bừng. Đôi mày đẹp như tranh khẽ nhíu lại, trong mắt tràn ngập sự tự trách, gắng gượng đến mức hiện rõ vẻ tiều tụy.

"Không..."

Thiệu Vanh nhìn mà đau lòng: "A Linh, sao có thể trách em được chứ? Chị là một thượng tướng, nếu ngay cả cảm xúc buồn bã đau khổ cũng không kiểm soát được, thì làm sao lãnh đạo được toàn bộ binh sĩ của quân đội. Không liên quan đến em, cũng không liên quan đến Tiểu Nguyệt, hai người đừng tự trách mình. Nếu phải trách, cũng chỉ có thể trách bản thân chị không đủ mạnh."

Nàng nằm lại giường, lần đầu tiên thổ lộ lòng mình.

Kiều Linh nghe những lời này, lòng chợt thắt lại. Sợ Alpha nghĩ nhiều, vội vàng bước tới, hai tay nắm lấy tay trái đối phương: "Sao chị lại nghĩ như vậy? Đến bao giờ chị mới thôi không cố chấp như thế?"

Nước mắt từ khóe mắt trào ra, rơi xuống khung giường sắt màu bạc trắng lạnh lẽo.

"Thật ra... chị cứ tưởng lần này mình chết chắc rồi. Ngay cả tay phải cũng bị chặt đứt, còn có mấy phần đường sống nữa?"

Thiệu Vanh nhìn chăm chú Kiều Linh: "Chị vẫn luôn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Từ khi chị nhập ngũ, khoảnh khắc bước chân lên chiến trường, chị đã đặt sinh tử cá nhân của mình ra ngoài rồi. Nhưng, khoảnh khắc trước khi ý thức tan biến, chị lại nảy sinh ham muốn được sống. Muốn gặp lại em một lần nữa."

Nàng khẽ nói: "Chị nghĩ, chị còn rất nhiều điều muốn nói với em. Còn các cô ấy, những người chị nợ,"

Thiệu Vanh cụp mắt xuống, "Lúc đó chị rất sợ, sợ không bao giờ gặp lại các người nữa. Cũng sợ vì cái chết của chị, mà khiến các người đau lòng buồn bã. Cũng có khoảnh khắc hối hận, không nên buông thả dục vọng của mình mà dây dưa với các người nhiều như vậy."

"Em không hối hận!"

Kiều Linh kiên quyết cắt ngang sự tự nghi ngờ của Alpha.

Đôi mắt dịu dàng của nàng phủ một lớp sương mù bi thương. "Tuy chị là một tên khốn đào hoa, nhưng, nhưng em vẫn... Em vẫn yêu chị đến mức không thể cứu vãn. Nếu không tại sao em lại quay về, quay về bên cạnh chị chứ."

"Chị hoàn toàn không biết, lúc đó em đã mang tâm trạng như thế nào, đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn chị sắp chết."

Kiều Linh che miệng Thiệu Vanh: "Không cho phép chị nói những lời chán nản không sợ chết đó nữa. Em muốn chị sống thật tốt, không vì bản thân, cũng vì em... vì chúng ta."

Lòng nàng run động, có chút không dám tin hỏi: "A Linh, em, em đã tha thứ cho chị rồi sao? Em còn muốn ở lại bên cạnh chị sao?"

Chương 299

Kiều Linh không trả lời. Nàng rút khăn giấy lau nước mắt, từ chối nói: "Em không nói vậy."

Thiệu Vanh còn tưởng Omega không chịu tha thứ. Cả khuôn mặt xịu xuống, một đôi mắt lại đáng thương nhìn nàng, vẻ rất đau khổ.

Thấy Thiệu Vanh lộ ra vẻ thất vọng, nàng nói ngược lòng mình: "Nếu chị thành tâm muốn giữ em ở lại bên cạnh, thì phải thể hiện thật tốt, tích cực dưỡng thương trong bệnh viện."

"Thật sao?"

Thiệu Vanh cảm thấy mình lại có cơ hội, nắm lại tay Omega tay, nghiêm túc nói: "Lần này, chị tuyệt đối sẽ không buông tay em nữa."

Nhưng quay đầu nghĩ đến những người khác, nàng lại có chút chột dạ, nhìn sắc mặt người phụ nữ, có chút hèn mọn hỏi: "Cái đó... A Linh. Những người khác... em, em thấy thế nào?"

Nói đến chủ đề này, Kiều Linh một tay rút tay mình ra, vết nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, đã lộ ra vẻ không vui.

Sự im lặng khiến Thiệu Vanh như ngồi trên đống lửa, nói năng cũng không lưu loát: "Chị... chị..."

"Nếu em bảo chị chia tay họ, chỉ ở bên em, chị có đồng ý không?"

Lại là câu hỏi này. Nhưng bây giờ, Thiệu Vanh vẫn không thể đồng ý, vẻ mặt khó xử nói: "Cái này..."

"Tôi biết ngay mà!"

Kiều Linh tức giận vô cùng, ném cục khăn giấy dính nước mắt vào mặt Alpha: "Đồ đào hoa nhà chị, muốn thu hết cả lũ, hưởng phúc cùng người, tôi mới không thành toàn cho chị!"

Thiệu Vanh rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Nàng nghĩ, chỉ có thể mặc cho A Linh trút giận thôi.

Nói đến đây, Kiều Linh một bụng tức giận. Nàng chất vấn Thiệu Vanh: "Trước đây chị nói có người khác, tôi tưởng là ai? Đại tiểu thư nhà họ Thôi, ở chủ thành nổi tiếng ghét Alpha, chị trêu chọc cô ta thì thôi đi, lại còn dám để cô ta ở chung với những người phụ nữ khác. Chị thật không sợ cô ta chặt phăng cái thứ đó của chị à?"

Thiệu Vanh nhớ lại Thôi Hòa đêm qua, đối phương quả thực cũng nói những lời tương tự, kẹp chặt chân, vô cùng chột dạ.

"Còn Mộ Nguyệt kia nữa? Trời ạ, nghe nói cô bé đó vừa tròn hai mươi, thiếu chút nữa là chị phải ra tòa án quân sự rồi, đầu óc chị bị lừa đá à? Em ấy kém chị gần mười tuổi đấy?"

Kiều Linh lần lượt kể ra. Một mặt chỉ trích Alpha khắp nơi lăng nhăng, một mặt lại thật sự cảm thán trong lòng, lại có nhiều Omega bằng lòng tự nguyện đến vậy sao?

Có thể thấy sức hút của Thiệu Vanh phi thường.

Đến người cuối cùng, Kiều Linh dừng lại, khí chất cả người đều lạnh đi rất nhiều. "Chị giải thích thế nào, về mối quan hệ với Trịnh Hàm?"

Đây mới là trọng điểm, là điều Kiều Linh thực sự quan tâm.

Ánh mắt lạnh như băng, Thiệu Vanh toàn thân cứng đờ.

Thấy Alpha không dám nói, Kiều Linh hít một hơi thật sâu, từ từ nói ra: "Chị nói thật đi, quen nhau ở đâu, bắt đầu từ lúc nào. Tôi không tức giận, không nổi nóng với chị."

Sự việc đã đến nước này, Thiệu Vanh cũng hiểu Kiều Linh chắc đã biết phần lớn chi tiết.

Nàng không khỏi có chút lo lắng cho tình trạng của Trịnh Hàm, dứt khoát ôm hết trách nhiệm về mình.

"Bọn chị gặp nhau ở bữa tiệc của Thôi Hòa, lúc đó chưa có nhiều giao tiếp, sau này ăn cơm vài lần, chị cảm thấy nói chuyện với Trịnh Hàm rất hợp. Sau đó... có một lần cô ấy bị dị ứng, nhờ chị giúp cô ấy tháo dây chuyền, chị... chị liền có ham muốn với cô ấy. Sau đó bên Trịnh Thước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị dẫn Trịnh Hàm cùng đi, ở đó vì chứng rối loạn của chị, đã xảy ra quan hệ... sau đó thì..."

Chuyện sau này, không nói Kiều Linh cũng hiểu. "Chị và Trịnh Hàm nói giống hệt nhau, chỉ có điều chị nói là tại chị, còn chị ấy nói là tại chị ấy."

Kiều Linh có chút không vui nói: "Làm như tôi là kẻ xấu đến phá hoại hai người vậy."

"Lúc đó cô ấy thật sự không biết mối quan hệ của chị và em, là, là do chị đơn phương giấu diếm."

"Vậy thì sao?"

Càng giải thích, càng khiến Kiều Linh trong lòng khó chịu: "Bây giờ chị lại bênh vực chị ta chống lại tôi rồi?"

"Không, chị không có ý đó!"

Thiệu Vanh lập tức giật mình nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng ngồi dậy. "Chị đứng về phía em, ngàn sai vạn sai đều là do chị. Chị chỉ không muốn em và Trịnh Hàm đều bị tổn thương."

Kiều Linh chỉ cảm thấy thái dương của mình giật giật liên hồi, khó chịu vô cùng. "Đừng nói nữa! Chuyện của các người, tôi không quan tâm nữa, vốn cũng không liên quan đến tôi!"

Ngón tay thon dài của Kiều Linh chọc vào tim Alpha, "Vấn đề của chị tự chị giải quyết đi!"

"Được rồi, không nói chuyện này nữa... em đừng giận."

Thiệu Vanh nhân cơ hội nắm lấy tay Omega, mắt long lanh nhìn nàng: "A Linh có thể ở bên cạnh chị thật sự đã rất tốt rồi. Trước kia cũng vậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy em, khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc."

"Sao tôi lại không tin thế nhỉ?"

Kiều Linh cảm thấy Thiệu Vanh đang dỗ dành nàng, muốn rút tay về nhưng bị đối phương nắm chặt.

"Vậy thì thế này," Thiệu Vanh đặt lòng bàn tay nàng lên vị trí ngực trái của mình, "Cảm nhận được không? Nhịp tim của chị."

Hơi nóng từ da thịt thấm ra, lòng bàn tay áp vào lồng ngực, lớp vải mỏng manh không thể che đi nhịp đập rung động bên trong. Tiếng rung động từ lòng bàn tay lan theo cánh tay.

Kiều Linh ngẩng đầu nhìn Alpha, đôi mắt Thiệu Vanh tràn đầy sự chân thành. Nhìn chăm chú khuôn mặt anh khí gầy gò kia, không khỏi càng thêm đau lòng.

Nàng quay đầu tránh đi ánh mắt quá nóng bỏng kia. Lồng ngực đập thình thịch, cảm giác rung động quen thuộc lại quay về. Alpha chân thành, luôn khiến nàng thua thảm hại trong tình cảm.

"Được rồi, tôi cảm nhận được rồi."

Kiều Linh không giỏi đối phó với kiểu đối thoại dính nhớp này, cảm thấy má hơi nóng lên, không muốn tiếp tục dây dưa với Thiệu Vanh nữa, vội vàng rút tay về.

"Chị mấy ngày rồi chưa lau người, tôi giúp chị."

"Được ạ," Thiệu Vanh mặc cho đối phương rút tay về, cảm nhận được sự quan tâm của Omega, trong lòng một dòng ấm áp chảy qua, "Đúng là... vì không được chạm nước nên vẫn chưa lau."

Nàng nhìn người phụ nữ với ánh mắt rực lửa. Chỉ mấy ngày không gặp, nỗi nhớ trong lòng nàng như dây leo điên cuồng, mọc ra từ lồng ngực, len lỏi vào từng ngóc ngách của nỗi nhớ.

Thiệu Vanh tỉ mỉ quan sát.

Hôm nay, Kiều Linh mặc một bộ đồ mặc nhà đơn giản.

Omega khi mặc những bộ đồ thường ngày này, dường như đã trút bỏ hào quang của ngôi sao sáng chói, như người phụ nữ bước ra từ tranh cổ, không mất đi vẻ dịu dàng, lại thêm vài phần gọn gàng.

Áo sơ mi trắng trơn phối cùng quần jean ống đứng màu xanh đậm, kiểu dáng đơn giản tôn lên vóc dáng cân đối của người phụ nữ.

Đôi chân dài qua lại, tỷ lệ nửa người trên và dưới lại đạt đến mức khoa trương, vòng eo rất cao.

Điều này khiến Thiệu Vanh không khỏi nhớ lại, trước kia Kiều Linh dùng đôi chân này kẹp vào eo nàng, dáng vẻ động tình.

Giữa háng có phản ứng, nàng có chút xấu hổ kẹp chặt gốc đùi, đưa tay xuống ấn lấy thứ đang dần nhô lên, bây giờ hoàn toàn không nghe lời nàng nữa.

"Đi thôi, tôi pha nước xong rồi, chị vào phòng tắm đi."

Ống tay áo của Kiều Linh được xắn lên, hai tay ướt sũng lơ lửng giữa không trung, ra gọi nàng vào.

Thiệu Vanh ở trên giường véo mạnh vào da thịt mặt trong đùi một cái, mới đè nén được cảm giác nóng rực như lửa bén đó xuống.

Chương 300

Phòng vệ sinh tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, những thứ cần có đều có: bồn rửa tay, phòng tắm vòi sen, vì một số bệnh nhân đặc biệt, còn lắp đặt một số thiết bị không rào cản.

"Được, để tôi giúp chị cởi quần áo."

Đồ bệnh nhân rất dễ cởi, vải lại mỏng. Thiệu Vanh khẽ kéo nút thắt bên hông áo, áo liền bung ra, chẳng mấy chốc đã cởi sạch, trần truồng đứng trước mặt người phụ nữ, trên người chỉ còn lại vài miếng băng gạc.

Nàng muộn màng cảm thấy xấu hổ, tay trái vô thức đưa ra trước che chắn.

Kiều Linh hai tay dùng sức vắt, chiếc khăn mặt thấm đẫm nước nóng được vắt khô, chỉ còn lại hơi ấm và một chút hơi nước mỏng manh.

Nàng xoay người, vừa định bắt đầu lau từ cổ và vai, cảnh tượng đập vào mắt khiến hai hàng lông mày nàng nhíu lại, động tác trong tay dừng lại.

"Sao vậy?"

Thiệu Vanh phát hiện Kiều Linh không tiếp tục, không hiểu chuyện gì hỏi: "Không dễ lau sao? Nếu không được, chị tự mình cũng được."

Kiều Linh không để ý đến nàng, một tay ném chiếc khăn mặt đã vắt khô vào chậu, giọng lạnh lùng: "Ngực chị bị sao vậy?"

"Ngực?"

Thiệu Vanh mờ mịt chớp mắt, vội vàng nhìn mình trong gương. Khoảnh khắc nhìn rõ, nàng liền biết... Chắc là, chắc là Thôi Hòa làm.

Giấu trong quần áo, nàng hoàn toàn không phát hiện, thảo nào lúc đó biểu cảm của y tá kỳ lạ như vậy.

Trên ngực chi chít những vết đỏ lớn, ở vị trí dưới xương đòn, bị mút đến gần như liền thành một mảng.

Ngay cả phần trên của vú cũng có không ít, như đang trút giận điều gì đó, hôn khắp nơi.

"..."

Thiệu Vanh không biết giải thích thế nào, có chút thấp thỏm lo âu ngẩng đầu nhìn Kiều Linh.

Người phụ nữ mặt không chút biểu cảm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

"Vừa rồi y tá đến kiểm tra vết thương, lúc đó tôi không dám nhìn, cũng không để ý đến những thứ này."

"Thiệu Vanh, chị nói thật đi," Kiều Linh gọi cả họ lẫn tên nàng, khiến người ta trong lòng thắt lại, "Đây không phải là Phù Nhã làm chứ? Phù Nhã tiểu thư nhìn có vẻ lạnh lùng, lại có thể trên giường nhiệt tình như vậy sao? Hay là lúc các người đánh dấu sâu, đã làm rất nhiều chuyện thừa thãi?"

"Cái này..."

Một chút do dự lập tức khiến đáp án lộ ra.

Kiều Linh vốn cũng không chắc chắn, chỉ là lừa Alpha một chút, liền có được câu trả lời đúng.

Thiệu Vanh tuy là thượng tướng, nhưng người chỉ biết cúi đầu giết địch căn bản không hiểu những cạm bẫy trong lời nói, lập tức rơi vào bẫy.

"Là ai?"

Lúc này giọng Omega trở nên có chút âm trầm: "Rõ ràng đã nói không ai được phép lợi dụng việc trực đêm mà làm bậy, mọi người đều đang nhẫn nhịn, vậy mà lại có người phá vỡ quy tắc."

Nghe có vẻ, giống như những người phụ nữ có giao ước gì đó. Thiệu Vanh hoàn toàn không biết mình bị giao ước điều gì, trong lòng có chút lo lắng.

"Chị nói cho tôi biết, hôm qua ai đã đến."

"Là... Thôi Hòa."

Nàng biết bí mật này nàng không chịu nổi, nếu không nói, người nổi giận chính là Kiều Linh.

Họ vừa mới làm lành, Thiệu Vanh không thể vào lúc này bênh vực Thôi Hòa.

"Quả nhiên!"

Kiều Linh hít một hơi thật sâu: "Tôi biết ngay là con đàn bà xấu xa đó, chẳng có gì lạ cả."

Người phụ nữ rõ ràng vẻ mặt không vui, "Nếu cô ta đã làm như vậy, tôi cũng không nhịn nữa."

Nhịn cái gì?

Thiệu Vanh nghe mà chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy Omega đột nhiên ngồi xổm xuống, mở tủ dưới bồn rửa mặt, lấy ra một cái chai từ bên trong.

Kiều Linh nhìn nàng, sắc mặt không tốt, đột nhiên mở miệng nói: "Thiệu Vanh, em cũng muốn làm."

Nghe lời này, vật đang rũ xuống đùi lập tức có phản ứng. Thiệu Vanh lập tức véo lấy quy đầu, không cho nó ngóc đầu dậy: "Nhưng, bây giờ là ban ngày mà."

Hôm qua hai lần với những người phụ nữ khác nhau, hôm nay lại... Nàng có chút sợ mình phóng túng quá độ, muốn từ chối khéo.

Kiều Linh nhìn chăm chú vào nàng, một khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng rất dịu dàng, nhưng đôi mắt như hai viên đá quý lại vô cùng sắc bén.

"Ý chị là, không muốn làm với em sao?"

Cảm giác nguy hiểm vô hình bao trùm lấy Thiệu Vanh.

Nàng nhạy bén như một con thú nhỏ nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói này.

Nếu trả lời sai, hoặc trả lời điều người phụ nữ không muốn nghe, nàng có thể cảm nhận được, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng.

Lưng bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể có cảm giác nóng ran kỳ lạ, toàn thân nổi da gà vì căng thẳng.

"Chị muốn!"

Thiệu Vanh bỏ cuộc, nàng dứt khoát không suy nghĩ nữa, tuân theo bản năng của mình, "Chị muốn làm."

Kiều Linh nắm lấy tay trái đang che chắn của nàng, ánh mắt nhìn xuống, lướt qua háng của Alpha.

Thiệu Vanh bị Omega nhìn đến căng thẳng, cổ họng lên xuống nuốt nước bọt một ngụm.

Bị nhìn chăm chú như vậy, phía dưới rất nhanh liền có phản ứng.

Dương vật ở giữa háng vốn đã bắt đầu hơi cứng, từ từ căng phồng cương cứng, trong mắt Kiều Linh, dần dần dài ra to hơn, càng thêm hung tợn.

Từ trên nhìn xuống, có thể thấy rõ hơn khe hở nhỏ trên quy đầu khẽ hé mở, tiết ra một chút dịch trong suốt.

Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay. Nàng theo bàn tay đó nhìn lên, ánh mắt Thiệu Vanh lảng đi nơi khác, vẻ mặt có chút xấu hổ.

"Cái đó, không đẹp, em đừng... đừng nhìn kỹ như vậy."

Chỉ có một mình nàng trần truồng như vậy, bộ phận sinh dục ngẩng cao trước mặt Kiều Linh, khiến Thiệu Vanh sinh ra một cảm giác xấu hổ.

"Đã cứng như vậy rồi, chị lại cảm thấy có chút xấu hổ sao?"

Kiều Linh ngược lại cảm thấy kỳ lạ, mở chai trong tay, treo lơ lửng phía trên quy đầu rồi đổ xuống: "Rõ ràng là một cây dương vật hư hỏng không biết xấu hổ là gì."

"Ục ục."

Tiếng chất lỏng vang lên từ thân chai, không ngừng có những giọt dịch trong suốt lạnh lẽo từ miệng chai rơi xuống, phủ lên đầu nấm.

"Hít! Lạnh quá!"

Thiệu Vanh bị lạnh đến mức vô thức rùng mình một cái.

Dương vật nóng rực và chất lỏng lạnh lẽo bao bọc nó, hai thứ đối lập nhau.

Dịch thể ướt sũng không ngừng từ đầu trước chảy xuống theo thân dương vật, rơi xuống gốc rồi lại chảy xuống nữa, cho đến khi làm ướt hết tất cả các bộ phận.

Kiều Linh đặt chai sang một bên. Đưa tay nắm lấy dương vật của nàng, đầu ngón tay áp vào thân dương vật nhẹ nhàng lướt qua, dịch nhầy ẩm ướt lập tức được bôi đều, phủ kín cả những vùng da tím đỏ chưa bị đổ chất lỏng lên.

"Hít hà~~"

Cảm giác mạnh mẽ từ hạ thân truyền đến, Thiệu Vanh cơ thể run lên, phần ngực lộ ra ngoài không khí cũng khẽ rung động.

Thì ra đó là một chai dầu bôi trơn, có lẽ sợ bị người khác phát hiện, nên đã xé bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài.

"A, A Linh, em cất cái này từ lúc nào vậy?"

Ngón tay ngọc thon dài của Kiều Linh trắng nõn mịn màng, tương phản rõ rệt với cây dương vật hung tợn xấu xí mà nàng đang nắm giữ.

Năm ngón tay chụm lại, vuốt từ gốc lên trên, bôi đầy chất bôi trơn dính nhớp lên dương vật. Thiệu Vanh cúi đầu nhìn, dương vật của mình bị đùa nghịch đến vô cùng dâm đãng, bề mặt như phủ một lớp màng dầu, bị nắm trong tay vuốt ve sẽ phát ra tiếng nước "nhóp nhép".

"Hừ."

Kiều Linh khẽ hừ một tiếng, mở miệng giải thích: "Vốn là sợ chị tỉnh lại không thể làm động tác mạnh, phía dưới nghẹn đến phát hoảng, tôi mới giấu một chai dầu bôi trơn ở đây. Nghĩ rằng lúc chị cần, tôi có thể dùng tay giúp chị, nào ngờ... nhiều phụ nữ lại sẵn lòng tự nguyện dâng hiến như vậy, tôi chỉ đơn thuần dùng tay, e là chị còn không thèm ngó tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top