Chương 4: Huấn Luyện Nàng ( H )
Không thể chống lại Lục Vân Anh, đó là suy nghĩ lúc này của Tần Hạ, nếu không muốn có kết cục xấu. Tần Hạ cố gắng bò đến chỗ cô, hai chân run lẩy bẩy, mềm oặt.
Sàn nhà rất cứng và lạnh. Ở nơi biệt thự to lớn, lạnh lẽo chỉ có hai người các nàng. Nàng có cảm giác đang bò trên những cây kim, thật đau đớn.
" Quá chậm. "
Không biết từ đâu ra, Lục Vân Anh lấy ra một cái roi bằng đá, đánh lên mu bàn tay nàng.
Làn da trắng nõn liền xuất hiện dấu vết đỏ ửng.
" Ah... " Nàng thống khổ kêu lên.
Tiếp theo là một trận đòn roi liên tục... Tần Hạ không chịu nỗi co người lại, vừa chịu đau vừa khóc lóc van nài.
" Chủ nhân ... Ah ... Van xin ngài dừng lại! "
" Chiếc miệng nhỏ này của em không cần để nói, chỉ nên để rên rỉ và hầu hạ tính khí của tôi. " Lục Vân Anh dừng lại, bóp cằm nàng nói.
Khuôn mặt xinh đẹp, bị chà đạp qua nên ửng đỏ đáng thương khiến Lục Vân Anh càng hưng phấn hơn.
Cơn bệnh của cô sắp phát lại rồi.
" Sủa đi, sủa tiếng chó, sủa cho đúng, nếu không sẽ bị ăn roi. "
Tần Hạ nào dám không làm. Tuy rất xấu hổ nhưng đòn roi vừa rồi đã lấn át sự xấu hổ ấy, thay vào đó là sự sợ hãi và phục tùng.
" Gâu.. gâu... "
Roi lại quất lần nữa, lần này là trúng đầu vú nàng.
" Lại lần nữa. Đến khi nào tôi hài lòng thì thôi. "
Tần Hạ cắn răng, tiếp tục sủa.
Nhưng mãi vẫn không thể vừa lòng Lục Vân Anh.
" Em có thật sự là biết sủa, hay là tôi phải cắt đi cái lưỡi xinh đẹp của em cho em mãi mãi câm để khỏi phải sủa đây. "
Tần Hạ sợ hãi liên tục lắc đầu, ánh mắt cầu xin sự thương xót.
Ác ma Lục Vân Anh nhìn thấy càng thích thú hơn. Cô cho gọi một con chó Alaska của mình, cho nàng nhìn và nói.
" Chó bò sao thì em vậy, chỉnh lại đi, em vẫn chưa bò đúng đâu. Hay là vẫn là để tôi chỉnh dùm em. "
Tần Hạ sợ hãi bị Lục Vân Anh tóm cổ.
Cô tách hai đùi nàng ra, đủ khoảng cách để lộ rõ hoa huyệt ươn ướt và cúc huyệt đáng yêu, buộc cho cái mông nàng cong mông lên để có thể thấy dễ dàng hơn.
" Đúng rồi này. "
Sau đó lại cảm thấy tác phẩm của bản thân chưa được hoàn chỉnh lắm, cởi từng cúc áo sơ mi của nàng ra.
Để lộ hai vú thoát ra, như treo lửng lơ trên không. Cũng không vứt cả cái áo sơ mi của nàng.
Bây giờ Tần Hạ thật giống như một con chó cái thật thụ. Nàng đỏ mắt cúi đầu, nhưng Lục Vân Anh không cho phép điều đó.
" Chó cái thì vẫn phải ngẩng mặt lên, lấy lòng chủ nhân chứ nhỉ. "
" Vâng ... " Nàng nhỏ giọng nói.
Nói xong, Tần Hạ liền bị đánh ở mông.
" Ah... Đau. "
" Em đang là con gì? " Cô lạnh nhạt nói.
Tần Hạ biết điều, sủa một tiếng.
" Ừm, giữ nguyên tư thế đó. Chờ tôi trở lại. "
Lục Vân Anh rời đi, để lại Tần Hạ và con chó nhìn nhau. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Con chó nhìn nàng, nàng quay mặt đi không dám đối diện với nó. Nó cứ đi qua đi lại hửi hửi nàng, Tần Hạ né tránh, nhưng sợ bị Lục Vân Anh đánh nên phản kháng không đáng kể.
Có khi nào nó xem Tần Hạ là đồng loại rồi không?
Nàng muốn khóc.
Thân thể Omega vốn đã rất yếu còn bị hành hạ như này không sớm thì muộn sẽ chết mất.
Trước khi Tần Hạ hoàn toàn sụp đổ, Lục Vân Anh vừa lúc trở lại. Tần Hạ mừng rơi nước mắt, muốn kêu lên hai tiếng chủ nhân lại bị nghẹn ứ ở cổ.
Nàng làm gì có quyền được nói tiếng người.
" Gâu, gâu... " Chỉ có thể ử ử hai tiếng.
Lục Vân Anh khá hài lòng, nhìn Omega phóng đãng ở trên sàn, như là ban thưởng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
" Ngoan lắm. Nào, tới đây uống sữa. "
Cô đặt một cái bát chứa sữa trước mặt nàng.
Cái này... Có phải ý là phải dùng lưỡi liếm không. Tần Hạ băn khoăn, nhưng không dám nhìn mặt Lục Vân Anh hỏi.
Bỏ đi.
Cuối cùng Tần Hạ quyết định nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi nhỏ ra liếm, liếm một nửa bát thì phần mông của nàng bị vén lên, bàn tay xinh đẹp của Lục Vân Anh nhẹ nhàng trêu chọc hoa huyệt cô.
" Ưm... "
" Tôi đã nói gì nào không nghe sao? Hoa huyệt em luôn phải ướt, luôn sẵn sàng để tôi cắm vào bất cứ lúc nào. "
" Đây là lần đầu nên tôi sẽ nhẹ nhàng. "
" Cong mông lên cho tôi. "
Tần Hạ run rẩy, nghe lời, vừa vặn ở góc độ mà Lục Vân Anh muốn.
Dưới sự chăm sóc của những ngón tay của Lục Vân Anh, hoa huyệt bắt đầu chảy nhiều dâm thủy hơn. Ngón cái cô nhấn nhấn hột le sưng đỏ của nàng, hai ngón trỏ và giữa đều đã cho vào trong, ra vào liên tục.
Tần Hạ không thể khống chế bản thân, dưới khoái cảm đó, nàng rên rỉ.
" Ha~ Ha~ Nhẹ thôi... Đừng là ... Đừng là chỗ đó... Lạ quá... Hức...! "
Nàng chỉ bằng ngón tay của Lục Vân Anh đã cao trào rồi.
Dâm thủy rơi vãi khắp sàn.
Lục Vân Anh không quan tâm vì sẽ có người đến đây dọn dẹp.
Tần Hạ không còn sức lực, nửa người trên không còn sức lực, ngả xuống nền đất lạnh.
Lục Vân Anh lau bàn tay dính đầy dâm thủy, móc ra côn thịt của chính mình, nhẹ nhàng ma sát dâm thủy trước cửa hoa huyệt.
Đủ ướt, thì cô đút vào, mặc kệ Tần Hạ vừa mới cao trào ban nãy. Mà Tần Hạ bị dị vật bên dưới xâm chiếm tùy khó chịu nhưng làm gì được.
Nàng chỉ là một Omega.
" To quá... Đau... Huhu... "
Lục Vân Anh thấy vậy bèn phóng thích tin tức tố thơm dịu của mình, trấn an nàng. Nhờ vậy mới có thể dễ dàng đâm đến khi lút cán.
Cô nhẹ thở nặng.
Cảm nhận được sự ấm nóng và chặt chẽ của nó, cô bắt đầu ra vào. Cái hoa huyệt của Omega này, có lẽ là cái sướng nhất mà cô từng chơi.
" A... Ư~ um~ a..a.. hô... "
Tần Hạ cảm thấy bản thân hệt như chó cái đang giao phối vậy.
Dâm đãng thật hết đường cứu chữa.
Hoa huyệt càng thêm kẹp chặt côn thịt của cô ấy. Đầu óc của Tần Hạ hỗn độn, chỉ có thể mông cầu thao.
" Con chó dâm đãng này!! Thật sảng!! "
Lục Vân Anh nắm lấy hai mông nàng, ra vào càng mãnh liệt hơn, sau khi Tần Hạ cao trào thêm hai lần nữa thì cô mới xuất tinh.
Đương nhiên tất cả đều là ở bên trong Tần Hạ.
Xong việc, Lục Vân Anh rút ra, để lại sự thương nhớ cho hoa huyệt của nàng. Trước khi tinh dịch của cô chảy ra, cô bịt nó lại bằng một cái máy rung nhỏ màu hồng, toàn bộ đều nhét hết vào, chừa lại một phần dây nhỏ.
" Ngậm chặt, liệu mà rớt một giọt, tôi sẽ bơm lại cho em gấp 10. "
Alpha này nói được là làm được.
Omega nhỏ sau khi làm tình toả ra mùi hương quyến rũ, làn trắng cũng trở nên ửng đỏ vì tình dục. Khuôn mặt xinh đẹp, non nớt của thiếu nữ cũng đỏ. Khoé môi còn chảy ra nước bọt.
" Nói em là chó cái cũng không có sai. " Lục Vân Anh chế giễu nói.
Cô mặc lại quần áo, nằm ì ra ghế sopha, cảm thấy chán nản, bất giác cô ngủ thiếp đi.
Cô mơ, cô lại mơ về cái ngày ấy, ngày mà người cô yêu dâm đãng ở dưới thân của Alpha khác, làm tình ở trên chính cái giường của cô.
Thậm chí khi bị cô trực tiếp phát hiện, ả vẫn không buông côn thịt của tên Alpha đáng chết đó.
Gương mặt ả dần dần hiện ra, rất giống với lại Tần Hạ.
Sau đó bẹo hình bẹo dạng tan biến.
Lục Vân Anh chợt tỉnh giấc vì bị Tần Hạ lay dậy. Cô nhíu mày, xoa đầu tóc có hơi xù của mình.
" Làm sao? "
Tần Hạ do dự, không biết có nên trả lời?
Lục Vân Anh: " ...... " Nghe lời quá vậy. Đột nhiên không biết nên vui hay buồn.
Cô thầm thở dài: " Nói tiếng người. "
" Chủ... Chủ nhân... Tôi xin lỗi vì đã đã đánh thức ngài... "
Khi Tần Hạ trấn tĩnh lại sau khi làm tình, cảm thấy bụng chướng kinh khủng, hoa huyệt bị chặn lại bởi một cái máy rung, chỉ cần nàng động đậy, bên trong sẽ ngay lập tức ma sát với nó.
Ngứa ngáy vô cùng.
Nàng thấy Lục Vân Anh ngủ ở trên ghế sopha, lông mày nhíu lại thành một đoàn, liên tục lẩm bẩm một cái gì đó.
Từ trước đến giờ Tần Hạ luôn tốt bụng với tất cả mọi người. Nàng là một cô gái trẻ xinh đẹp, hiền hậu ngây thơ, đáng tiếc cuộc sống của em không được như mơ.
Đã gọi Lục Vân Anh dậy thì phải chịu dày vò tiếp tục. Điều này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng.
Cũng còn sớm, Lục Vân Anh dạy dỗ đơn giản cách bò của chó cho Tần Hạ, khi không vừa ý cô sẽ quất roi lên người nàng, ác hơn nữa là dùng chân đá mông nàng.
Cả người nàng hiện tại chằng chịt những dấu vết đỏ chói, mồ hôi làm cho những vết thương ấy ran rát và tê rần.
Tần Hạ đáng thương sợ đau chỉ gắng làm theo, đầu óc hỗn độn luôn bị Alpha này dùng những lời nói sỉ nhục bản thân chỉ là một con chó tẩy não.
Từng vách lí trí nàng dần sụp đổ.
Thôi thì cứ thuận theo ý cô ta, vì dù gì cô cũng trả tiền viện phí cho mẹ mình.
" Làm chó... Của chủ nhân là vinh hạnh của tôi... " Nàng mệt mỏi nói.
Bỗng bụng dưới sôi lên đột ngột, Tần Hạ nãy giờ mắc tiểu nhưng không dám nói. Có thể cảm giác sắp ra quần rồi, nàng nắm lấy gấu quần của Lục Vân Anh.
Cô cười, biết rằng thuốc đã có tác dụng.
Trước đó, cô đã cho một lượng thuốc kích tiểu với liều lượng vừa đủ cùng với một liều thuốc an thần do cô tự tay đặc chế nhằm giúp dễ dàng hơn trong việc tẩy não Tần Hạ.
Làm nàng chỉ biết nghĩ đến mình.
Dựa dẫm vào mình trong mọi việc.
Hết chương 4.
Lời nhắn nhủ—
Sẽ viết đến khi nào bí ideas thì hoy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top