Chương 19: Tần Hạ muốn em bé ( H )
Lục Vân Anh như không nhận ra Tần Hạ mừng rỡ khi thấy cô: " Em bị làm sao? Có phải là lại động dục ở bên ngoài rồi không? "
" Chủ nhân... Cún nhỏ không cần ở đây nữa được không? " Tần Hạ ánh mắt đáng thương cầu xin, như chú cún nhỏ bị người ta tàn nhẫn bỏ rơi.
" Không được. Nhiệm vụ của cún nhỏ là ở đây...và trông nhà. Không được ham chơi... " Cô thẳng thừng từ chối, ném cho nàng vài món đồ chơi rồi rời đi.
Tần Hạ không có cách nào, chỉ đành chịu đựng sự tra tấn tinh thần này. Một ngày qua gần như rất nhanh, đến tầm 4 giờ chiều Lục Vân Anh lại ra ngoài chơi với Tần Hạ.
" Chủ nhân...Chủ nhân... " Tần Hạ bò xung quanh chân cô, dùng ngực mình cọ lấy cọ để, nàng điên rồi. Bình thường vào giữa trưa nàng luôn được ngủ trưa với cô nếu cô ở nhà vào buổi sáng hoặc ngày nghỉ.
Bản thân Tần Hạ đang quá mức ỷ lại vào Lục Vân Anh, trong mắt chỉ có cô là duy nhất, nghĩ tới cảnh từ nay không được vào trong nhà cùng với Lục Vân Anh là nàng lại cảm thấy tủi thân, buồn bã.
Lục Vân Anh dẫn Tần Hạ đi quanh đảo, tại đảo này có rất nhiều cây cối mọc um tùm, duy ở giữa có một con đường mòn được nối liền ra biển. Tần Hạ thấy ánh sáng liền chạy tới, không mảy may cái đuôi cắm ở mông ve vẩy, cặp vú rung lắc dâm đãng của mình. Lục Vân Anh nhìn chỉ biết cười.
" Đẹp không? Thích nơi này chứ. "
" Đẹp ạ! " Tần Hạ không khỏi khen ngợi.
Đúng thật quang cảnh ở đây rất đẹp, lớp cát mịn màng phủ quanh bờ, nước biển thoáng ngả vàng dưới ánh nắng gần chiều, sóng xô từng con sóng đánh đến bờ tạo ra nhiều bọt trắng rồi lại lôi kéo những bọt trắng ấy đi mất.
Gió biển thơm mát dịu nhẹ, lướt qua để lại hương muối đậm đà của biển cả. Tần Hạ còn đang đắm chìm trong quang cảnh đẹp đẽ ấy thì Lục Vân Anh lại tiến đến rút cái đuôi cắm ở mông nàng ra.
" Tại đây tiểu đi, tôi dạy em cách lấp cát. Từ nay không có tôi cho phép, em không được tự mình tiểu ở bên ngoài nữa, chỉ khi nào buổi sáng sớm tôi dắt em ra đây thì sáng hôm đó em mới được tự bản thân xử lí, nếu lén nâng chân tự đi tiểu tôi liền sẽ ném em đi. "
" Tôi thích những con chó nghe lời tôi vô điều kiên, tuân thủ tuyệt đối những gì biến thái tôi đưa ra. "
Không biết có phải là do quá ỷ lại vào cô không nhưng Tần Hạ chỉ cần nghe thấy thấy cô muốn bỏ rơi nàng đã cuống lên, nàng liền vội vã, khóc lóc bên chân cô. " Cún nhỏ sẽ nghe lời chủ nhân, xin chủ nhân đừng vứt bỏ em. "
" Tôi đa số không có thời gian cho em đi ra cát đi tiểu vào ban ngày cả nên là tập nhịn dần đi. "
" Em có thể nhịn đến buổi chiều, tôi sẽ dắt em ra bãi cát mà xử lí. Nếu không nhịn được thì trực tiếp tè dầm tại chỗ đang đứng đi, để nước tiểu chảy từ hai bắp đùi chảy xuống ấy. "
" Nếu em nghe lời tôi sẽ cho em vào trong nhà vào ban ngày vài ngày, được không? "
Cô nói như thể nàng ngay cả một con chó cũng không bằng, ít ra chúng có quyền xử lí tại nơi chúng muốn, mà nàng, chỉ có thể theo sở thích biến thái của Lục Vân Anh.
" Nhanh lên trời sắp trở tối rồi. "
Tần Hạ dưới sự chứng kiến của Lục Vân Anh, nhấc một chân của mình, hoa huyệt chậm rãi phun ra nước tiểu vàng nhạt, sau đó dùng chân đào bới lấp cát lên.
May mà Tần Hạ đã quá quen với việc đi tiểu ở ngoài lộ thiên như thế này. Nàng không còn xấu hổ nữa, Lục Vân Anh nói nàng là cún, không xứng đáng tiểu ở trong nhà, chỉ có thể ở ngoài.
Mới đây cô còn ra lệnh cấm nàng giơ chân đi tiểu. Ngay cả chó cũng có quyền tự do của nó, mà quyền tự do của nàng đều giao cho Lục Vân Anh kiểm soát. Mọi quá trình đều rất vừa mắt Lục Vân Anh. Mặt trời có vẻ đang sắp muốn lặn xuống, cô muốn đưa Tần Hạ về nhà.
" Cún ngoan, về nhà sẽ thưởng em đồ ăn vặt. "
Nghe đến đồ ăn vặt, Tần Hạ có vẻ cao hứng đôi chút, tốc độ bò nhanh hơn thường ngày. Khi về đến nhà trời còn vẫn tà tà chiều, Lục Vân Anh lại lôi nàng ra ngoài xối một lần rồi tắm một lần. Buổi tối, nàng được phép vào nhà. Lục Vân Anh đem nàng vô phòng 24 giờ đều bật máy sưởi, làm ấm nàng trong đó.
Căn phòng tràn ngập những bức hình dâm dục của nàng, từ những bộ phận riêng tư, đến những hình ảnh toàn thân bị bắn đầy tinh dịch của nàng. Lục Vân Anh để đầy căn phòng để cho bản thân nàng thấy được hình ảnh dâm đãng của bản thân như thế nào. Trong phòng cũng gắn một cái camera theo dõi, Tần Hạ nhìn thấy không hiểu sao đưa hoa huyệt của bản thân chắn trước mặt camera.
Chủ nhân nói hoa huyệt của nàng thật đẹp, sao phải ngại mà che nó đi. Tần Hạ ở trước camera làm một màn thủ dâm, làm sàn nhà và màn hình camera đều ướt đẫm.
Đến đúng 7 giờ Lục Vân Anh cho nàng ăn tối, nàng chỉ được ăn đồ ăn để ở dưới đất, thấp hèn dưới chân cô mà ăn, cho dù đói cỡ nào cũng phải uống một đợt tinh dịch vô dạ dày trước rồi mới được ăn.
Sau đó nàng sẽ được coi ti vi với Lục Vân Anh ở phòng khách, Tần Hạ không còn cảm giác đôi tay là đôi tay nữa, mà là một bộ phận giúp nàng di chuyển, giữ vững thăng bằng.
Lục Vân Anh chê hoa huyệt ướt át của nàng sẽ làm bẩn sopha nên không cho nàng lên, kể cả chạm tay lên sopha cũng vậy.
Nàng ở nền đất há mồm ăn những miếng bánh quy hình xương, trông như thức ăn vặt của chó nhưng mà đó là chính tay Lục Vân Anh làm cho nàng, rất an toàn và đảm bảo sức khỏe. Nhưng cô lại nói đây là thức ăn vặt cho chó và nàng chỉ được phép ăn, từ đây không được ăn cơm cô nấu nữa, làm cho nàng đau khổ không thôi. Sau đó lại dỗ dành, nói rằng điều đó chỉ là nói dối, như chưa từng có chuyện gì cả.
Vào ban đêm, việc cùng nhau sanh ca là không thể thiếu. Hai cái lỗ đều bị thao đỏ, ngập ngụa tinh dịch và dâm thủy, nhão nhão dính dính khó chịu, nhưng nàng lại yêu thích không thôi.
Lục Vân Anh làm xong liền phải bận việc gì đó đi ra ngoài rồi. Chỉ còn một mình nàng ở trong căn phòng. Bên trong tinh dịch chủ nhân mới bắn xong còn nóng ấm, cứ như cô đang còn ở trong nàng. Tần Hạ đưa tay móc lấy chất lỏng trắng đục đang chảy ở giữa chân, liếm nó một cách ngon lành.
Đây là số tinh dịch, thành quả nàng phải tự vận động, vất vả lắm mới có được, bởi vì dạo này Lục Vân Anh hơi lười động đậy, chỉ nằm im một chỗ để nàng ngồi lên côn thịt cưỡi đến mỏi eo mới chịu đem tinh dịch vào bên trong nàng.
Hạt giống của chủ nhân đang bơi bên trong nàng, có phải hay không nàng sẽ sớm mang đứa con đầu lòng của cô. Nàng muốn mau mau muốn chút mang thai con của cô.
Sinh cho cô một đứa bé y đúc cô, nếu cô cảm thấy một đứa chưa đủ thì chỉ cần cô muốn, Tần Hạ nguyện làm cái máy đẻ suốt đời cho Lục Vân Anh. Hoa huyệt 24 giờ đều có thể ngâm tinh dịch của cô.
Tần Hạ ngồi dậy loay hoay tìm kiếm thứ gì đó để bịt chất lỏng đang chảy ra ở giữa hai chân nhưng không có.
" Lép nhép, lép nhép... " Tần Hạ thở dài chỉ đành dùng ba ngón tay thọc vào, bịt tất cả lại, giữ tất cả dịch thể Lục Vân Anh ban cho trong người ngủ đến an lành. Linh hồn và thể xác đều đã quy phục trước Lục Vân Anh, nàng không cần phải suy gì về điều gì ngoài Lục Vân Anh.
Những sợi xích vô hình trói buộc phần nhân cách con người mà Lục Vân Anh mang đến cho nàng đều không còn quan trọng nữa.
Lại sống tại hòn đảo nhỏ này được ba tuần, cuộc sống thường nhật của Tần Hạ cũng chỉ có Lục Vân Anh. Hoàn toàn buông bỏ phần tính người của mình, Tần Hạ không còn là Tần Hạ mà là chỉ là một con chó cái tên Tần Hạ.
Hôm nay Lục Vân Anh không dắt nàng ra bãi cát, nàng tự hiểu rằng hôm nay không được đi tiểu, Lục Vân Anh cũng cấm nàng lén nâng chân tiểu, những lúc mắc quá thì cũng chỉ có thể tùy ý để nước tiểu mất kiểm soát xối ướt hai bắp đùi. Vậy mà nàng lại chẳng mảy may bận tâm...
" Chó cái tè dầm sao? "
" Thưa chủ nhân, chó cái đã tè dầm trong lúc ăn bữa trưa. " Tần Hạ đang ăn phải dừng lại, chóp mũi còn dính một hạt cơm nhỏ, khá đáng yêu. Ai mà thân dưới, nước lách tách chảy xuống nền đất.
" Thật đáng xấu hổ, đến chó còn biết tìm chỗ để đi tiểu còn em lại để bản thân tè dầm tại chỗ. "
" Vâng, là chó cái mặt dày không biết xấu hổ, suốt ngày chỉ biết ăn và tè dầm khắp nơi bên ngoài. "
Tần Hạ trải qua ba tuần như thế này, số lần Lục Vân Anh cho nàng đi tiểu vào ban ngày chỉ đến trên đầu một bàn tay. Hầu như thân dưới lúc nào cũng ướt đẫm nước tiểu của nàng. Như thế riết cũng quen, ban đầu nàng còn cố gắng giữ nó lâu một chút, để kéo thời gian đến giờ chiều, nhưng chẳng khi nào nàng chịu nổi, toàn để nó tùy ý tràn ra.
Biết rằng không thể nhịn được đến khi chủ nhân dắt nàng ra bãi cát, nàng đành chấp nhận. Bây giờ thì trực tiếp xả tràn lan, hễ mắc trong bụng cứ cảm thấy mắc một chút nàng vẫn sẽ tùy ý xả ra, mặc kệ là đang đi bình thường, hay đang ngủ, hoặc là đang ngồi bên cạnh Lục Vân Anh ngắm cảnh biển.
Sau đó nàng sẽ báo cáo với Lục Vân Anh số lần nàng đã tè dầm tại chỗ là bao nhiêu.
Nói nàng con chó cái chỉ biết ăn rồi tè bậy khắp nơi là không sai. Vì nàng mỗi ngày đều uống rất nhiều nước, vừa tiểu xong liền sẽ uống một bát nước lọc đầy. Nên hầu như lúc nào cũng trong tình trạng muốn tiểu, nhưng Lục Vân Anh không cho nàng quyền được đi tiểu như chó vào ban ngày, cho dù mắc tiểu cũng không dám tìm một chỗ nào đó để tiểu.
Dần dần, Tần Hạ lại có suy nghĩ khác, cứ như tè dầm mãi như thế này cũng không phải xấu. Lượng nước tiểu của nàng khá nhiều, phải tầm 2-3 phút mới có thể ngưng, làm nàng nâng chân đến mỏi.
Hơn nữa, cảm giác tè dầm bên ngoài cũng rất kích thích và sảng khoái. Tần Hạ tè dầm không ngừng, đôi khi sẽ bị một số Beta nữ đem đồ ăn tiếp tế lên đảo cho Lục Vân Anh nhìn thấy.
Tần Hạ thậm chí không xấu hổ, trái lại còn đưa mông, tách hoa để bọn họ nhìn cái lỗ nhỏ của nàng tiểu, làm bọn họ ngượng ngùng không thôi, nhưng không thể dời mắt được.
Từ vụ việc đó, Lục Vân Anh không còn gọi nàng là cún nhỏ mà là chó cái. Chỉ có chó cái mới không biết xấu hổ như vậy, danh xưng nhục mạ ấy khiến cho Tần Hạ có cảm giác như được thăng cấp khi chơi game vậy.
Sinh hoạt của Tần Hạ bình dị, nàng không cần làm gì cả, trí tuệ cũng muốn đi xuống, trực tiếp biến thành kẻ ngốc, cả ngày nhìn hoa ngắm cảnh lúc chán thì quấn Lục Vân Anh cho đến khi có một bụng tinh dịch đầy thì lại nằm ườn ở trước cửa nhà.
Lục Vân Anh xem tình trạng của nàng, không quan tâm lắm, bởi mục đích của cô là biến nàng thành kẻ ngốc, sớm hay muộn gì đều cũng sẽ ngốc thôi.
Tần Hạ trong chuyện giường chiếu ngày càng chủ động hơn. Vào ban đêm khi Lục Vân Anh vừa tắm xong bước vào, đã thấy nàng nằm ở trên giường, dùng mông to phê phẩy trước mặt cô, dụ cô đến thao hai cái lỗ của nàng.
Tần Hạ rất thích làm tình ở tư thế quỳ bò mà thường ngày nàng dùng để di chuyển khắp nơi. Bởi vì Lục Vân Anh có thể nắm xích cổ nàng, kéo nàng như một con chó, côn thịt mạnh mẽ không ngừng đâm vào cổ tử cung, cảm giác sảng khoái như cả linh hồn đều được chạm đến.
" Ah..mmm.... Anhhh... Chủ nhân... Chủ nhân của em~... " Tần Hạ rên rỉ ê a không rõ, cảm giác eo bị siết chặt, côn thịt trong cơ thể liên tục va chạm vào điểm nhô lên bên trong. Bên dưới bị làm cô tàn nhẫn chà đạp không thương tiếc.
" Cho em... Xin người cho em...! "
" Chó cái muốn tinh dịch của tôi đến vậy sao... Hự... " Phần thịt mềm bên trong co bóp dữ dội, côn thịt gần như không chịu nổi rỉ ra một ít tinh dịch, nhanh chóng đỉnh vào miệng tử cung.
" Chủ nhân... Chủ nhân của em... Hoa huyệt của em luôn khao khát người... A!!! " Tần Hạ nắm chặt lấy ga giường, nức nở thành tiếng. Ở bên dưới dù bị cô thao xấu nàng vẫn muốn ở bên cạnh cô.
" Thế thì siết chặt vào nhé, đừng để một giọt nào bị rơi ra. "
Lục Vân Anh bị khiêu khích, điên cuồng thúc mạnh côn thịt bên trong, cô cũng liên tục để lại những vết cắn trên da thịt sau lưng nàng. Côn thịt cuối cùng không nhịn được cắm sâu bên trong, phóng bao nhiêu tinh dịch. Tần Hạ run rẩy, cảm giác bị rót đầy làm cho nàng không kiềm được nước mắt của sự vui sướng.
Lục Vân Anh rút ra côn thịt ra, lau côn thịt một vòng bằng miệng nhỏ của Tần Hạ, trông cô vẫn còn sung sức sau lần bắn thứ ba trong đêm: " Nào đừng mệt mỏi như thế chứ, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tạo em bé với nhau đấy. "
Không biết Tần Hạ dạo này bị cái gì ảnh hưởng, trong lúc làm tình cứ luôn miệng nhắc đến liệu bản thân có thể mang thai con cô không.
Cho dù Omega và Alpha đã đánh dấu làm tình với nhau xác suất mang thai là 98% mà các chỉ số ấy tăng hay giảm còn phụ thuộc vào độ hợp nhau của tin tức tố ở mỗi người.
Thể chất của từ nhỏ Tần Hạ có phần không tốt nên khả năng có thai khá là kém so với các Omega khác. Chắc có lẽ là do bệnh của người mẹ di chuyền lại.
Ngoài việc cho nàng uống thuốc bồi bổ ra cô cũng không cách nào khác. Đừng tưởng nàng là người duy nhất mong chờ một sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng. Khi biết nàng nguyện ý sinh con cho cô, cô thực cao hứng.
Nàng chấp nhận cô là chủ nhân của nàng, hoàn toàn bị quy phục trước cô.
" Tiếp tục nào. "
" Dạ chủ nhân... " Tần Hạ chậm rãi ngồi dậy, bò tới giữa hai chân Lục Vân Anh đang ngồi tựa ở đầu giường. Chất lỏng bên trong còn chưa chảy hết đã vội vàng đòi lấy côn thịt. Lục Vân Anh hơi ngửa người ra sau nhìn Tần Hạ tự mình ngồi lên côn thịt.
Nàng không được phép đặt tay hay dùng tay ôm cổ cô trong làm tình nữa. Vì thế Tần Hạ chỉ đành bắt chéo tay đưa ra sau lưng, tận lực giữ thăng bằng lắm mới có thể đưa hết cây côn thịt vào trong người.
Lục Vân Anh trong khi làm tình còn cố ý sẽ hỏi bài nàng. Cô dành lại thế chủ động, cố ý đè cả người nàng vô tường, Tần Hạ theo phản xạ tự nhiên tưởng dùng tay chống đỡ nhưng hai tay lại bị cô siết chặt.
" Em vừa rồi tính dùng tay chống đỡ sao? Chó có tay sao? Tôi đã dạy em bao nhiêu lần rồi, tay của em có công dụng gì? "
Vì không có tay chống đỡ nên cả người của Tần Hạ đều dính ở trên tường nhà, đầu vú bị cắn đỏ phải tiếp xúc với tường thô ráp. Dưới động tác đưa đẩy thô bạo của Lục Vân Anh hai bầu ngực căng tròn của nàng như qua bóng cao su người tùy ý bóp.
" Tay...tay của chó cái chỉ dùng để di chuyển, ngoài ra không còn bất cứ công dụng nào hết... "
" Chó thì không có tay, hiểu không? Cái gì không dùng đúng công dụng chặt bớt đi, có biết không? "
" Vâng... "
Cuộc làm tình của hai người lại bắt đầu, vì Lục Vân Anh đã làm phần việc phải làm trong tuần này nên rất có thời gian rảnh để có thể chơi cùng Tần Hạ. Sáu giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn âm u, thời tiết vào dạo những thánh này nắng không nhiều, gió ở biển tát vào đảo khá lạnh, Lục Vân Anh không dám để Tần Hạ ở bên ngoài.
Lục Vân Anh trên tay bế Tần Hạ đang mê man trên tay. Thân thể của Omega nhỏ bé nằm gọn trong lòng cô, phía bên dưới hoa huyệt vẫn còn đang gắn chặt với côn thịt.
Lục Vân Anh chán làm ở trong phòng nên đã mang nàng ra ngoài phòng khách. Để vừa làm nàng vừa ngắm bình minh cho thoải mái tâm trạng. Mặt trời vừa hay ró rạng, những ánh nắng mờ ảo xuyên qua tán lá, phản chiếu lên những hạt sương còn đọng lại trên lá cây.
" A... " Tần Hạ rên rỉ, cổ họng đã đau gần như không thể phát ra tiếng. Nàng lại lên đỉnh thêm một lần nữa trong khi đêm qua nàng lên đỉnh biết bao lần bởi Alpha này.
" Chó cái, dậy đi...dậy ngắm bình minh này. " Lục Vân Anh thì thầm bên tai nàng, dù mí mắt có mệt mỏi đánh nhau nàng vẫn phải cố gắng thanh tỉnh đáp lại Lục Vân Anh.
Mặc dù Tần Hạ đã lên đỉnh nhưng côn thịt phía dưới vẫn tung hoành ra vào, càn quét tất cả bên trong, nó chạm tới tử cung rồi lại lui ra rồi lại chạm vào, có vẻ như chủ nhân lại muốn rót tinh dịch vào trong nàng.
Tần Hạ vô thức lấy tay xoa bụng dưới, nơi đang hàm chứa côn thịt nóng bỏng.
" Chó cái muốn gì đây... "
" Muốn...ahg...tinh dịch của chủ nhân... "
" Em xứng sao chó cái? Em nhìn lại em đi. " Lục Vân Anh ép nàng nhìn thẳng vào cửa kính, nơi đang phản chiếu hình ảnh dâm tiện của bản thân, cả người đều là vết cắn hoan ái, đầu ngực bị mút sưng đỏ, chỉ cần Lục Vân Anh động, hai bầu ngực nàng sẽ lắc loạn không thể khống chế. Bị Lục Vân Anh bắt lấy một bên tùy ý nhào nặn không biết nặng nhẹ.
Bên dưới thì khỏi phải nói, cúc huyệt bị lấp kín bởi một cái đuôi, bên trong vẫn còn lượng tinh dịch của Lục Vân Anh.
Hoa huyệt thì không lúc nào được nghỉ, phải phục côn thịt suốt đêm khiến nó nhức mỏi. Sung sướng vẫn còn nhưng lại có chút đau.
" Ha... Hức...ức...mạnh mạnh quá... "
" Nhìn em nằm gọn trong tay tôi cứ như một món đồ chơi tình dục sống, một cái bình đựng tinh dịch mà tôi có thể mang theo bất cứ đâu. Tôi nói có đúng không? "
Lục Vân Anh hỏi, đó không phải là câu hỏi mà để bắt buộc nàng phải thừa nhận. Cô rút côn thịt ra, để nàng bò trên mặt đất, bên dưới như bị đâm thành hình dạng côn thịt cô, không thể khép kín được, chân lỏng bên trong đều trào ra.
" Chủ... Chủ nhân... " Nàng nỉ non gọi tên cô, bị thả xuống liền lập tức bò lại bên Lục Vân Anh.
" Chó cái nói xem, chủ nhân có nên cho cái lỗ nhỏ của em tinh dịch không? "
Sự dạy dỗ đã khắc gần như chạm đến xương cốt của Omega, Tần Hạ quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, nàng bày ra một tư thế gợi dục tự học qua những bộ phim người lớn mà Lục Vân Anh cho coi gần đây.
" Em... Em là bình đựng tinh dịch của chủ nhân, xin hãy cho em tinh dịch... Làm bình đựng tinh dịch của chủ nhân... không thể nào thiếu tinh dịch của người được. "
" Xin chủ nhân, rót tinh dịch vào cái lỗ đê tiện này... "
Tần Hạ đã quen nói những lời như thế này, chỉ cần khéo ăn nói một chút làm vừa Lục Vân Anh thì chắc chắn sẽ có thưởng.
Lục Vân Anh không làm nàng chờ lâu, đến cả chính cô cũng không thể chịu được, cô ôm nàng đến sopha làm một lần.
Tinh dịch nóng bỏng lại lần nữa xối sạch mọi thứ bên trong, ánh mắt Tần Hạ đờ đẫn, ngoài tình dục ra thì chẳng quan tâm cái gì nữa. Nàng đắm chìm trong khoái cảm, hãm ngày càng sâu vào nhục dục.
Với đôi cánh đã bị vặt đi, nàng không thể chạy trốn, không thể chạy trốn đến một cuộc sống tươi sáng hơn. Ánh sáng trong mắt nàng đều là mịt mù màu đen tối. Có lẽ đây là nơi nàng thuộc về.
Tần Hạ thuộc về Lục Vân Anh.
" Nào nhìn vào máy ảnh, tạo dáng cười đi nào! "
[ Tách! ]
Lục Vân Anh nhìn bức ảnh hài lòng vô cùng, cô dự định sẽ treo nó trong phòng để Tần Hạ có thể nhìn thấy nó mỗi ngày.
" Để coi... Nên đặt tên bức ảnh này là gì nhỉ, chó cái?~ " Âm cuối của cô như đang ngân nga một khúc ca. Lục Vân Anh hỏi Tần Hạ nhưng không có một lời đáp lại nào, rõ ràng người còn đang tỉnh táo.
Tần Hạ trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó, Lục Vân Anh phải ghé tai để nghe rõ hơn.
" Chó cái là...bình đựng tinh dịch của chủ nhân... Chó cái là... "
" Haha... Thế thì đặt tên như em nói đi. "
Lục Vân Anh tự hỏi phá hủy đứa con gái cưng của bọn họ thế này là đủ chưa. Nhưng nghĩ về bóng dáng của Beta nọ, trong lòng của cô cảm thấy vẫn chưa đủ, chưa đủ để đền mạng cho cô gái tội nghiệp năm đó. Những gì mà cha nàng đã làm với Beta đó, cô cũng sẽ làm với nàng y như vậy.
Vì thời tiết trở lạnh nên rất nhiều ngày sau đó cả hai chỉ có ở trong nhà, ngoài làm tình thì chẳng có gì hết.
Lâu lâu sẽ có một số Beta mang lương thực lên đảo, Lục Vân Anh sẽ cố ý gọi họ lại xem cảnh bọn họ làm tình. Tần Hạ bị ôm thao trước mặt nhiều người, nàng ngại ngùng che mặt nhưng rất nhanh bị thao mất hồn mất trí, hoàn toàn mất kiểm soát trước họ.
" Cho mọi người ở đây thấy vẻ mặt cao trào của em đi. "
" Nhìn ta... Mọi người đang nhìn ta... Ah...Ahgg~ "
Các Beta bị Lục Vân Anh bắt ép, không dám rời đi ánh mắt mặc dù ngại ngùng. Phải đợi cho hai người hành sự xong, phải xem xong cảnh hoa huyệt bị bắn đầy tinh dịch mới được thả về.
Hoa huyệt bị nhiều người sẽ hưng phấn tiết ra nước nhiều hơn từng ngày, cả bên trong cũng kích thích hơn. Lục Vân Anh thao nàng xong không quan tâm nàng mà còn tùy ý đặt nàng dạng chân ở một góc, làm mọi người đều có thể nhìn nàng.
Lí do không có ai đứng ra giúp đỡ nàng hay có tư tưởng chạm vào nàng là bởi vì... Người đó sẽ bị kéo đi ngay lập tức và không bao giờ quay về.
Tất nhiên bọn họ không dám hé mở chuyện này nửa lời. Ai mà biết Lục Vân Anh sẽ làm gì bọn họ nếu dám nói chuyện này ra ngoài.
Tần Hạ nằm thở phì phò trên nền đất, với tinh dịch lấm tấm chảy ở hai đùi, nàng chỉ có thể vô lực nhìn người qua lại. Bị chơi rồi bị vứt bỏ ở một góc như thể nàng là một món đồ chơi hư.
Khi có hứng thú, Lục Vân Anh sẽ mời những Beta đem tiếp tế lương thực ở lại dùng trà. Tần Hạ sẽ bị cô xích ở dưới gầm bàn, nằm bên chân của Lục Vân Anh. Bộ phận riêng tư 24 giờ đều lộ rõ ra ngoài, quay mông cấp cho bọn họ xem.
Nhưng các Beta rất biết điều không dám coi nhiều, cũng không dám ở lại quá lâu...
Bất chợt thân dưới run lên, nàng dùng đầu dụi chân cô để gây sự chú ý, Lục Vân Anh đang nói chuyện với các Beta phải dừng lại một chút.
" Chủ nhân, em tè dầm ra nhà mất rồi. " Nàng nói rõ to, các Beta khác đều nghe thấy, họ nhịn không được nhìn về phía Tần Hạ. Bên dưới đúng là có một vũng chất lỏng màu vàng và hoa huyệt còn tí tách nước tiểu của nàng.
" Để các vị phải chê cười rồi, chó nhà tôi không thể kiểm soát được nước tiểu, thường xuyên tè dầm ra nhà. Các vị thông cảm, vì nó là chó, không thể kiểm soát được việc mình làm. "
" Gâu... " Đối với việc bị nói là chó, nàng không ngại thậm chí còn sủa.
Các Beta nào dám nói gì, cười cho qua chuyện, bọn họ biết Lục Vân Anh chỉ lấy bọn họ ra để sỉ nhục cô gái xấu số kia thôi. Mỗi lần đến đây họ chỉ hận không thể rời đi càng sớm càng tốt.
Lục Vân Anh cho phép các Beta về, bản thân xử lý đống chất lỏng của Tần Hạ vô ý làm ra. Lục Vân Anh đã lâu rồi không cho phép nàng dơ chân lên tiểu, nàng không còn quan tâm quá đến vấn đề mắc tiểu của bản thân quá.
Không nhịn được thì trực tiếp làm tại chỗ, bất kể nơi nào, sau đó đều sẽ báo cáo lại cho Lục Vân Anh mặc cho bên cạnh có người hay không.
Lục Vân Anh đôi khi rất vô lí, không cho nàng đi tiểu nàng tè dầm ra nhà lại phạt nàng.
Nàng sớm không còn khả năng chống cự, ngày qua ngày tinh thần đã sớm rụng rời, chết tâm. Chỉ có nghe lời Lục Vân Anh là cách tốt nhất, trái lệnh thì chỉ có thảm hơn.
[ ..... ]
Hai tuần sau đó vẫn như cũ, Tần Hạ làm rất tốt thân phận của mình, làm bình đựng tinh dịch của Lục Vân Anh. Hoa huyệt và cúc huyệt không lúc nào không chứa dịch thể của cô, bất cứ lúc nào, đi đâu đều có.
Là chó của Lục Vân Anh, Tần Hạ được chăm sóc rất tốt. Làn da của nàng ngày càng láng mịn hơn, dáng người nuột nà so với trước đều tốt hơn nhiều, làm chó thì phải bò 4 chân khắp nơi, lăn lộn không ít bùn đất nhưng Tần Hạ nhìn không có một tí gì là dơ bẩn khi ở trước mặt Lục Vân Anh, ngược lại nàng càng trổ mã càng thêm xinh đẹp, đều là một tay Lục Vân Anh dưỡng ra.
Hiện tại đã sắp đến sinh nhật 16 tuổi của Tần Hạ, Lục Vân Anh đã chuẩn bị cho nàng một chuyến về thăm mẹ nàng. Lục Vân Anh yêu cầu một con thuyền về đất liền, trên thuyền có hai trợ lí Beta hỗ trợ cô trong suốt chuyến đi.
Tần Hạ vì được cô cho đi gặp mẹ từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ. Thậm chí còn chủ động lên tàu trước để chờ Lục Vân Anh. Thấy nàng vui vẻ vậy Lục Vân Anh cũng nhếch môi nở nụ cười, tuy nhiên trong đầu có toan tính khác, đơn giản dặn dò hai trợ lí của mình xong mới lên tàu.
" Chó cái vui vậy sao? "
" Gâu...Thưa chủ nhân, chó cái rất vui... Gâu... " Tần Hạ bắt trước chó thè lưỡi, bốn ngón tay hơi cuộn lại để ở trước ngực lấy lòng chủ nhân.
Nước bọt của nàng nhỏ xuống đầu vú mê người. Ngực và đầu vú đều to hơn rất nhiều so với trước đây, vòng mông cũng đầy đặn hơn trước.
Ngay cả hoa huyệt và cúc huyệt cũng được dưỡng mỗi ngày đều hồng hào láng mịn, trơn bóng.
Lục Vân Anh dùng ngón chân chọc ngoáy phần hoa huyệt lúc nào cũng bị thao không thể khép lại kia. Tần Hạ run rẩy, biết chủ nhân đang chơi đùa mình, nàng không dám nhúc nhích tùy ý để cô làm loạn bên trong.
" Ư...ha~... Chủ nhân... Xin chủ nhân chơi với cái lỗ này nhiều hơn... "
Ngón chân thô ráp kích thích hoa huyệt chảy nước, bên trong còn có một ít tinh dịch rỉ ra. Hai Beta trợ lí lên thuyền vừa hay thấy cảnh này, Lục Vân Anh thu hồi ngón chân lại nói với Tần Hạ đang động tình.
" Liếm cái chỗ em làm dơ đi. Nếu không tôi sẽ ném em cho bọn họ chăm sóc. "
Tần Hạ không dám chần chừ, dùng tư thế hèn mọn nhất trước ánh mặt của hai người lạ liếm những chất dịch từ cơ thể mình ở trên sàn, tất cả đều được liếm sạch sẽ.
" Không hổ là sếp, huấn luyện chó cũng thật chuyên nghiệp. Cậu xem nó nghe lời quá trời kìa. "
" Ừm... Sếp chúng ta thật tuyệt vời. " Beta kia có vẻ lạnh nhạt hơn, không có hứng thú với những thứ này.
Hai Beta lời qua tiếng lại Tần Hạ đều nghe thấy được. Họ cũng như Lục Vân Anh đều coi nàng là chó. Lục Vân Anh thậm chí còn đưa dây xích cho bọn họ còn cô thì chợp mắt ở hồ bơi gần đó.
" Chủ nhân...! " Rõ ràng là nàng đã làm tốt nhiệm vụ rồi mà, tại sao cô lại đem nàng cho bọn họ. Tần Hạ luyến tiếc muốn đi theo Lục Vân Anh nhưng lại bị Beta cầm xích tàn nhẫn kéo bên chân.
Nhưng rồi nàng nhận ra rằng... Mình chỉ là một con chó cái đê tiện, Lục Vân Anh là chủ nhân cô thích đem cho ai chăm sóc thì cho.
" Sếp ơi... Chó của sếp ồn quá, sếp có thể bảo nó im lặng được không? "
Lục Vân Anh đang đi thì dừng lại, suy tư trong giây lát: " Ừm... Từ giờ chó cái không được phép nói chuyện khi chưa có sự cho phép của chủ nhân, chỉ được sủa, dám nói một từ thì cắt lưỡi. "
Lục Vân Anh từ lúc Tần Hạ nói không muốn đi bằng hai chân nữa đã ngay lập tức làm một cuộc tiểu phẫu cắt gân gót chân cho nàng. Hiện tại muốn đi lại bình thường là không thể nào, trừ khi nối lại được.
Tần Hạ dám chắc Lục Vân Anh sẽ lấy lưỡi nàng nếu không nghe lời. Nàng có thể không đi được nhưng không muốn bị câm.
" Gâu... Gâu... Gâu... "
" Hay quá sếp ơi, hiện giờ bớt ồn hẳn. "
" Chó cái nên tập làm quen dần đi, sau này tôi bận tôi sẽ nhờ người khác trông em hộ. Sau này tôi sẽ dắt em trần truồng đi lại trước nhiều người. Em phải tập làm quen đi. "
" Gâu.... " Tần Hạ ủ rũ, nghĩ đến cảnh sau này nàng sẽ biến thành cái dạng ai cũng có thể chơi liền bật khóc.
" Yên tâm, tôi sẽ không để họ chạm vào một cọng tóc của em, chỉ nhìn thôi được không? Hoa huyệt đẹp đẽ này phải mọi lúc để người khác xem, nhưng chỉ tôi mới có thể chạm, nghe hiểu không? " Lục Vân Anh an ủi nàng vài câu, nói xong thì rời đi một mạch.
" Nào chúng ta cùng đi dạo tham quan thuyền ha, chú chó dâm đãng~ "
Tần Hạ dù không tình nguyện theo họ nhưng vì mệnh lệnh của Lục Vân Anh nên không thể làm gì khác. Nàng đi trước, thân dưới giữ thói quen hơi cong để người ở đằng sau có thể thưởng thức hai lỗ thịt tuyệt đẹp của nàng.
" Ha... Công nhận là đẹp thiệt. Khung cảnh thực sự làm người ta đã con mắt. " Không biết cô ta nói đến phong cảnh nào.
Đi dạo là phụ nhưng làm nhục Tần Hạ là chính. Tần Hạ bị Beta cột ở thành tàu, bị ép tách rộng hai chân tự thủ dâm.
" Có biết là ai ra lệnh cho tôi làm vậy không? Là chủ nhân của cô đó. Cô ấy nói tôi có thể dùng điện thoại của mình để quay lại, có thể gửi cho ai cũng được. "
" Còn không mau làm! " Beta chĩa camera thẳng mặt nàng, hung tợn quát.
" Gâu... "
Trước ống kính Tần Hạ không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời bọn họ. Dường như nàng cảm thấy thứ ống kính đang quay là một con chó, rên rỉ khi ư ử khi gâu gâu, chứ không phải là người. Nghĩ tới trong điện thoại của người khác có video sex của mình và rất có thể họ sẽ gửi đi khắp nơi nào làm nàng trở nên nóng rực hơn.
Đến cả việc tiểu cũng không thể kiểm soát được.
" Ồ... Bẩn quá đi, con chó này chỉ biết tiểu bậy. Tớ không chơi nữa đâu, cậu trả nó về cho sếp đi. "
Như vậy Tần Hạ mờ mịt được một Beta khác dẫn về cho Lục Vân Anh tắm rửa. Trải qua một hồi mệt mỏi, Tần Hạ nằm trong vòng tay dịu dàng của chủ nhân vô cùng hạnh phúc.
" Mẹ em lại chuyển chỗ rồi, bà ta hồi phục được một phần ý thức rồi, có thể nhận biết được vài thứ. " Lục Vân Anh vừa lau người cho nàng vừa nói.
" Gâu...! "
" À... Em được phép nói chuyện. "
" Mẹ em... Chủ nhân... " Tần Hạ vui sướng không nói nên lời.
" Không biết khi em không ghé thăm, bà ta có nhận ra em không, trong cái hình hài một con chó cái ấy. "
" Tôi cảm thấy bây giờ em chưa đủ, chưa đủ hoàn hảo để làm chó. Tại sao em vẫn còn ý thức riêng? Tại sao chó lại có suy nghĩ riêng của mình. " Lục Vân Anh bỗng siết cổ Tần Hạ, lực đạo lớn khiến nàng không thể thở nổi.
" Tôi muốn phá hủy nhận thức của em hoàn toàn, biến em thành con chó thực sự, thực sự trở thành một con chó không có nhận thức cái gì cả. "
" Em vẫn chưa đạt chuẩn. Từ đây đến đất liền sẽ mất hai ngày. Trong thời gian đó tôi sẽ phá hủy em hoàn toàn. " Lục Vân Anh cười không rõ cảm xúc.
Cô dắt Tần Hạ vào phòng, khi đèn bật lên, nàng bị bất ngờ bởi một bức tranh được treo giữa phòng.
Đó tranh gia đình bốn người của Tần Hạ.
" Em vẫn còn vương vấn gia đình. Em biết không, chó cái có thể quan hệ tình dục với con của nó hoặc là cha của nó, hoặc là anh em của nó. Chúng có thể loạn luân, sinh con với nhau. "
Lục Vân Anh vừa nói, vừa bật video chiếu cảnh gia đình đầm ấm bốn người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Tần Hạ khi nàng còn là một đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu.
" Tại sao... Tại sao...lại có video này... "
Hết chương 19.
Đâu rồi... Hôm bữa bạn nào muốn dark đâu???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top