Chương 18: ( H )

Lục Vân Anh rơi xuống biển, bị những cơn sóng cuốn đi xa, cô ở dưới nước cố gắng tháo trói, nhưng ở những giây phút cuối cùng cô hoàn toàn chìm hẳn vào dòng biển.

Tên Alpha kia từ xa, thấy vậy thì gật đầu vừa ý mang thiếu nữ trẻ còn lưu luyến không rời đi, hắn tức giận ném nàng cho 3 tên Alpha vệ sĩ đi theo mình: " Làm cô ta đến khi nào cô ta trở thành một con điếm chỉ biết cầu thao. Còn nữa, về sau đem cô đặt vào tủ kính đặt trước cửa nhà, nơi ai cũng có thể thấy, ép cô ta dạng chân dùng cái lỗ của cô ta ngậm thư đi. "

" Phải khoét lỗ để thư thật sâu, đủ để ai cũng dễ dàng có thể thò tay vào trêu đùa cái lỗ nhỏ dâm đãng của cô ta. "

" Kể từ nay, ai cũng có thể thao con chó này. "

Ba tên Alpha nghe lệnh liền rất hưởng thụ trực tiếp đè Beta nhỏ bé ra làm, nền đất đá thô ráp cạ xước da thịt, bên dưới bị làm đến căng ra, hai huyệt đều bị xâm phạm mạnh mẽ. Những tên Alpha này chỉ coi nàng làm công cụ phát tiết.

Nước mắt của thiếu nữ ngừng rơi, sau khi Lục Vân Anh rơi xuống biển, kể từ đó không ai còn thấy nàng có cảm xúc nào khác nữa.

Cứ như thiếu nữ đã hoàn toàn chết theo Lục Vân Anh. Thân thể vẫn còn nhưng linh hồn thì đã chết từ lâu rồi, máy móc gắng gượng sống qua ngày tháng.

Chờ mong một người quan trọng mà nàng tin tưởng chắc chắn sẽ quay trở về.

Lục Vân Anh may mắn được một con thuyền đánh cá cứu được. Do thể chất Alpha rất mạnh nên việc trôi nổi nửa ngày cũng không hẳn là không thể. Thật may vì cô đã tháo trói ra kịp, giả vờ bị sóng đánh chìm, lặn xuống nước và bơi đi thật xa.

Mọi người xung quanh đều quan tâm hỏi han cô, khoác cho cô một tấm chân dày để cô không bị lạnh. Lục Vân Anh không hồi đáp họ, cứ như người câm, trong lòng ngập tràn suy tính trả thù.

Mọi người thấy cảm xúc của cô không đúng, dường như có áp lực vô hình nào đó quấn quanh, ai làm việc nấy. Nếu họ không phải đều là Beta thì có lẽ đã bị pheromone đầy tính công kích của cô đả động.

" TAO... SẼ...TRỞ LẠI...SỚM THÔI!!! "

Lục Vân Anh chịu đựng nỗi đau suốt 12 năm, bản thân thay đổi thân phận làm việc tại một bệnh viện có tiếng ở bên nước ngoài. Cô cũng tranh thủ lập ra một thế lực riêng cho mình về mặt thương trường. Khi quay về nước, để tránh bị phát hiện, cô xin một công việc trưởng khoa tại một bệnh viện nhỏ không có mấy tiếng tăm.

Cô...trở lại đây để đòi lại cả vốn lẫn lãi. Mọi điều mà hắn làm cô sẽ trả gấp mười lần, mọi mất mát đau khổ đều sẽ đổ lên gia đình mà hắn coi trọng nhất.

Cô sẽ Tần gia, cơ nghiệp và tất cả mọi thứ liên quan đến hắn!!!

Nhìn xem, sau bao nhiêu tội ác hắn làm ra, bây giờ hắn vẫn trơ trẽn diễn vai một người cha mẫu mực của hai đứa con, là một người chồng hết mực cưng chiều, là một thương nhân thành đạt, vực sau bao nhiêu biến cố, phát triển sự, cả cuộc đời hắn chìm trong ánh sáng lãng mạn của cầu vồng.

Còn cô, chỉ còn lại một màu đen, một màu đỏ uất hận. Một con quỷ từ đại dương trở về hứa hẹn sẽ phá hủy hết cuộc sống tốt đẹp của hắn.

Bước đầu trong kế hoạch trả thù, cô xuống tay với người thừa kế của hắn trước, là con trai cả và người thừa kế của hắn. Mục đích của cô là dàn dựng một vụ tai nạn rồi bắt người về, ai ngờ người bị đâm đến mức trở thành người thực vật, cô phải giành giật vất vả lắm với thần chết mới cứu được hắn ta một hơi thở tàn tàn.

Tất cả những khủng hoảng mà Tần gia phải gánh chịu bây giờ đều là một tay cô thao túng tạo thành. Ban đầu cục diện gây chỉ gây ra một chút bất lợi cho tên Alpha đó. Mặt khác cô cũng điều tra ra được tên này ngoài mặt tên này cũng có một chút nghiền ngẫm đánh bạc.

Vì thế cô mất thêm 2 năm trời thao túng hắn cho lạm sâu vào cờ bạc để rồi không thể thoát ra được. Cổ phần của Tần gia dần dần về tay của cô và nhiều con tốt mà cô dùng để chèn ép hắn. Cuối cùng mọi thứ của hắn đều nằm trong tay cô, nhìn hắn thân tàn ma dại tìm cách thay đổi cục diện cô rất hài lòng khoái chí.

Lục Vân Anh thả cho hắn một con đường sống trong nửa năm, vừa thả vừa quan sát, vừa dày vò cuộc sống của hắn, cho hắn cơ hội rồi lại vô tình thu hồi nó đi.

Chuyện mà cô không ngờ tới, một năm sau, hắn tự sát. Hắn hèn nhát trốn chạy mọi thứ để qua thế giới bên kia. Vào một ngày đẹp trời, cô đi dự đám tang của hắn, ẩn mình trong dòng người đông đúc, cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, dựa trên chức nghiệp của bản thân là bác sĩ, cô không thể đi lên đạp nát cái xác của hắn thành cái dạng bấy nhầy khó coi được.

Tại sao mày lại tự sát? Vậy còn sự hận thù tao đã ấp ủ sau bấy nhiêu năm thì sao? Hắn chết, điều đó không có nghĩa lòng thù hận của cô đã nguôi ngoai. Muốn cái mạng chó của hắn thôi chưa đủ, tất cả thuộc về hắn... Cô đều sẽ phá hủy tất cả.

Lục Vân Anh liền tìm trên người Triệu Tiểu Vy, không ngờ trên người cô ta lại có một loại bệnh nan y. Ngoài mặt thì chung thủy với chồng, nhưng ở bên ngoài lại ăn chơi trác táng, quan hệ đánh dấu với nhiều Alpha để rồi tuyến thể bị viêm nhiễm.

Từng là một bông hoa hồng kiều diễm, đến cả Lục Vân Anh còn bị mê mẩn nay chỉ còn là một người ghẻ lở, pheromone toát ra hôi thối tanh tưởi cực kì.

Triệu Tiểu Vy cũng được cô cứu về từ cõi chết, chỉ còn lại một hơi tàn, hành hạ một bệnh nhân mất đi ý thức không có gì vui vẻ cả. Cô sẽ không dễ dàng để bọn họ đoàn tụ nơi âm phủ. Lục Vân Anh cảm thấy trả thù lên người bệnh không có gì thú vị cả.

Chỉ còn lại Tần Hạ, Omega được họ cưng chiều thương yêu hết mực, cô nhận được tin nàng đã bị mang đi đấu giá, lần đầu gặp nàng, Lục Vân Anh như nhìn thấy một phiên bản thanh thuần của Triệu Tiểu Vy ngày xưa.

Nhưng đó chỉ là trong chốc lát, khi ngủ và tiếp xúc với nàng trong một thời gian, cô lại nhận ra nàng mang một màu sắc khác riêng biệt. Nàng sạch sẽ, thuần túy như một tiên nữ lạc xuống trần gian chọc cho người ta muốn tìm mọi cách vẩn đục nàng. Lục Vân Anh từ lần gặp đầu tiên đã thích thú không rời mắt.

Vì thế Tần Hạ là người phải hứng chịu tất cả những gì hắn đã làm với người thân thiết duy nhất sống sót của cô. Lí do có muốn biến nàng thành một con chó cái cũng chỉ đơn giản là như vậy.

Khi Lục Vân Anh tìm thấy thiếu nữ năm ấy, người cũng chỉ còn xác xơ, hơi thở mong manh dường như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Cả người nàng trần truồng bị đặt trong lồng kính trước cửa nhà. Cả người bị cố định trong một chiếc lồng chật chội, không thể cử động, đùi và bắp chân bị gập vào nhau, bàn chân chỉ có đạp lên tấm kính để giữ thăng bằng, hoa huyệt lẫn cúc huyệt nửa bị lòi ra ngoài mặc người trêu đùa.

Khi Lục Vân Anh đến chỗ hiện tại mà cô nghe đến trong báo cáo của thuộc hạ, chỉ thấy một đám Alpha đứng xếp hàng chờ đến lượt, trêu đùa hoa huyệt lẫn cúc huyệt nàng thành đủ mọi dạng. Ở bên cạnh có một người canh chừng không cho họ làm chuyện quá đáng quá.

Lục Vân Anh kiềm chế sự tức giận đang sôi sục trong cơ thể, bản thân bước vào hàng, hỏi một người trong số bọn họ.

" Chà, Alpha xinh đẹp này vậy mà muốn chơi cái lỗ của Beta này. Tôi khuyên thật cô nên tìm người khác mà tìm thú vui, ở đây bọn tôi không dám đâm vào cái lỗ đó đâu, chỉ tìm niềm vui hành hạ cái lỗ của cô ta thành đủ hình dạng thôi, rất rẻ, chưa đến 50 tiền. "

" Tại vì trước đó cô đã phục vụ rất nhiều người trước rồi, thấy không, hai cái lỗ ấy toàn tinh dịch từ những Alpha cấp cao hơn bọn tôi, rất bẩn, Alpha bọn tôi chỉ có thể hưởng niềm vui một chút, tại bọn tôi sợ dơ. Hahaha, bọn tôi thậm chí đặt tên cho cô ta là cái lỗ nữa cơ. "

Alpha trẻ chỉ vào bảng to đùng trên lồng kính.

" Vậy sao... " Lục Vân Anh siết tay cảm thấy tên Alpha đó tự sát 100 lần cũng chưa hết tội.

Lục Vân Anh không thèm xếp hàng nữa, trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người, cô đánh bay tên Alpha đang dùng đạo cụ chơi đùa lỗ tiểu của Beta, khiến Beta mất kiểm soát mà tè lung tung. Mọi người đang thích ý khoái cười thì sự việc lại như vậy khiến cho không khí im lặng một phen.

Quản lý bên cạnh nhanh chóng đứng ra xử lí, thấy người trước mắt toát ra khí thế áp bức khiến một Alpha cấp khá cao như hắn cũng không thể thở nổi.

" Từ giờ tôi là chủ sở hữu mọi thứ trên hòn đảo này, đây là giấy tờ, chìa khoá, thủ tục cũng đã làm xong hết rồi. " Lục Vân Anh ném cho hắn một đống giấy tờ thu mua đất và chìa khoá nhà.

Tên quản lí đọc một chút, gật đầu cung kính với cô. Bởi vì khi cô thu mua đất ở đây cũng có nghĩa cô là chủ, cũng là chủ của hắn. Cô cười khinh bỉ, nhìn một đám Alpha bất mãn không hiểu chuyện gì kia, nói một câu khiến người lạnh sống lưng.

" Tên nào vừa trêu đùa với người này, lập tức cho người chặt hai cánh tay, vứt xuống biển rồi đem đuổi đi. "

Tên quản lí tức thời sai người làm theo. Rất nhanh bên ngoài một đống âm thanh gào thét đau đớ vang lên, cứ ngỡ như địa ngục phía sau. Lục Vân Anh không có tâm tình gì khác, cô đích thân cẩn thận tắm rửa cho Beta trước mặt. Vốn là người ưa sạch sẽ lại đích thân rửa sạch tinh dịch của người khác trong người nàng.

Lục Vân Anh chỉ cảm thấy tự trách bản thân, tội lỗi vì đã để nàng chịu đựng suốt bấy nhiêu năm. Lục Vân Anh tự trách bản thân không thể sớm hơn cứu nàng, để đối đầu với một thế lực mạnh mẽ như Tần gia cô cần phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ mất luôn cả chì lẫn chài.

Sau khi xong hết thảy, Lục Vân Anh đặt nàng lên giường, vốn chỉ muốn kiểm tra xem nàng còn bị thương ở đâu không, nào ngờ nàng tưởng cô muốn làm tình với mình, xoay người lại, nâng mông tách hoa huyệt bị chơi đến đáng thương, mơ hồ còn có chút rách ở bên trong.

Nàng hẳn rất đau đi, nàng rất đau nhưng lại như không có việc gì, nâng mông tách huyệt để phục vụ người. Lục Vân Anh chỉ cảm thấy chua xót, Alpha vốn mạnh mẽ có thể kiềm chế mọi thứ về mặt cảm xúc lại cơ hồ bật khóc thành tiếng.

" Aghhh!!!! Chết tiệt!!! Tại sao lại đối xử với một cô bé như vậy? Lũ súc sinh đó, đáng chết, đáng chết, chúng mày chết thôi chưa đủ đây bọn khốn!!! " Cô xúc động đấm mạnh vào cái tủ bên cạnh. Bên trong lòi ra nhiều đoạn băng. Cô ngẩn người tò mò, đặt chúng qua một bên, định bụng bôi thuốc sẽ coi chúng.

Beta thấy Lục Vân Anh khóc, dường như không hiểu chuyện gì, còn tưởng cô chê nàng không đủ ướt liền cho tay vào trong huyệt, cố gắng bôi trơn nó.

Lục Vân Anh vội kéo tay nàng ra, không để nàng làm vết thương càng sâu.

" Ngoan, tôi chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi, còn lại, em đều không cần nữa rồi. Những việc dơ bẩn đó, từ nay không thể cuốn lấy em nữa. "

Beta cái hiểu cái không a a a vài câu, như muốn hỏi. Nàng như một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện.

" Không, tôi không muốn làm, chỉ bôi thuốc thôi được không. " Lục Vân Anh lắc lọ thuốc trên tay.

" Em thấy đau không? Tôi là bá...c sĩ, tôi sẽ chữa bệnh cho em. " Nói đến hai từ bác sĩ cô có chút ngập ngừng khựng lại.

Dưới sự thuyết phục, dỗ dành của Lục Vân Anh cuối cùng cô cũng đã bôi thuốc xong cho nàng. Cô cầm quần áo muốn mặc đồ cho nàng lại giãy dụa không muốn.

Sự tẩy não đã ăn sâu vào tiềm thức 15 năm không thể nào dễ dàng đổi thay. Nàng phản ứng gay gắt như vậy bởi hắn đặt trên người nàng chức danh chó cái. Thậm chí hắn còn xăm quy tắc của chó cái lên lưng nàng, một dấu ấn không thể phai màu.

Trên đó viết những điều biến thái như sau: chó cái không thể nói chuyện, chỉ được rên rỉ ư a ư a, không được mặc đồ, buổi sáng phải trần truồng chạy ra ngoài, xin người lạ một ít tinh dịch vào trong huyệt đem về nhà mới được ăn sáng. Nếu không có giọt nào thì ngày hôm đó chỉ có thể nuốt tinh dịch qua ngày...

Lục Vân Anh không đọc nổi nữa, cô muốn nôn, muốn nôn, một con người vốn có một tương lai tươi sáng đang chờ bây giờ trở thành cái dạng này.

Cô không cố chấp mặc quần áo cho nàng nữa, để lại một cái chăn, cầm xấp băng phim truước mặt xoay người rời đi.

Đêm đó, cô dành cả một đêm đỏ mắt xem những thước phim đó, đó là những thước phim những ngày chúng hành hạ nàng. Thậm chí còn có những thước phim của các cô gái Beta xấu số khác. Những trò chơi tình dục dã man để mua vui cho chúng.

Thật không thể tưởng tượng được. Chúng biến thái đến mức biến một con người thành một con chó cái chỉ biết phục vụ tình dục cho chúng. Nếu chuyện này mà lộ ra, Tần gia chắc chắn sẽ đối mặt với một hậu quả khôn lường.

Mặc dù bây giờ Tần gia đã hầu như bị cô phá hủy hết. Công ty cũng sắp bị cô thu mua, tất cả những thứ của tên Alpha đó đều sắp thuộc về cô.

Lục Vân Anh dừng lại việc đắp chìm trong hồi ức không vui của mình, hốc mắt ẩn ẩn nóng, chua xót nhưng không có rơi một giọt nước mắt. Tần Hạ nằm ở bên cạnh cô nhịp thở đều đều, an lành ngủ rất ngon.

Cô cảm thấy thực nực cười, so với những gì người đó trải qua thì Tần Hạ vẫn còn được cô đối xử có tình người hơn.

Chí ít cô không đem nàng vào tay người khác, không làm nàng trở thành một món đồ chơi công cộng ai cũng có thể chơi. Không hiểu sao khi nghĩ đến nàng bị người khác chạm vào lại khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô có tình ý với nàng sao? Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đối với Tần Hạ để tâm đến vậy. Đáng lẽ khi đó cô nên cho hai anh em bọn làm tình với nhau sau đó quay phim lại đặt tại ngôi mộ của hắn hoặc là mỗi ngày đều phát lên màn hình ti vi lớn cho mẹ nàng coi.

Ấy vậy mà cô khi đó... Lại có một cảm giác khó chịu đan xen, cô có thể hiểu đó là sự chiếm hữu đối với Omega của Alpha gen khắc sâu vào xương cốt không?

Lục Vân Anh cứ quanh quẩn nghĩ mãi, đồng hồ điểm 12 giờ, cảm thấy đây là thời điểm thích hợp thì xuống giường mặc quần áo. Cô ra ngoài đem những thứ đồ quan trọng vào vali, chuẩn bị xe rời khỏi đây.

Cô không đánh thức Tần Hạ đang ngủ mà chỉ quấn cho nàng một lớp vải, ôm vào trong xe, để nàng nằm ở ghế sau, an an tĩnh tĩnh ngủ.

Căn nhà này không có gì phải luyến tiếc cô cả, cô sẽ để nó cho thuộc hạ ở. Bản thân lại có một căn biệt thự khác tại một hòn đảo nhỏ, ở đó sẽ không ai có thể tìm thấy nàng.

Cô và nàng sẽ yên bình sống tại nơi đó.

Hai giờ sáng, Tần Hạ bị tiếng xóc xe làm cho tỉnh dậy, nàng mơ hồ gọi tên chủ nhân.

" Chủ nhân...em muốn đi tiểu... "

Lục Vân Anh thấy thời gian trên đồng hồ, lái xe vào một cái công viên. Tần Hạ mơ mơ màng màng, nhận thấy bản thân bị đem đi đâu đó. Khi nhận ra thì mới biết chủ nhân đang bế nàng đi một vòng quanh công viên.

" Cún nhỏ tỉnh? "

" Dạ... " Tần Hạ khá ngượng ngùng bởi vì đây không phải là khu vực an toàn mà Lục Vân Anh đã dựng nên, cho nên việc làm xấu hổ này... Nàng thì hoàn toàn không có cái gì trên người còn cô thì hoàn toàn ăn mặc chỉnh tề.

Không biết cô đưa nàng đi tới đâu.

" Nếu tỉnh rồi thì làm sao không mau tách huyệt ra. Chủ nhân dạy ngươi sao? "

Tần Hạ nhìn xung quanh một mảnh tối đen, hơi sợ hãi nhưng rốt cuộc vẫn làm theo. Lục Vân Anh đem nàng một cây cột điện gần đó, cô thả nàng xuống để nàng tự xử lí.

Tần Hạ cũng muốn nhanh chóng xong chuyện để có thể quay trở về. Trong bóng tối tĩnh lặng vang lên bỗng vang lên tiếng " xèo, xèo " thật vang dội. Lục Vân Anh cố tình mở flash điện thoại, trực tiếp chiếu thẳng vào người nàng.

" Chủ nhân...! Lỡ có người thật... "

Lục Vân Anh như nghe thấy một câu chuyện cười. " Cún nhỏ cũng sợ bị người nhìn sao? "

Tần Hạ mím môi, muốn nói rồi lại thôi.

" Thưa không... Cún nhỏ chỉ muốn cho chủ nhân coi thôi, những người khác không muốn. Không muốn cho người lạ coi... Được không ạ... " Nàng nỉ non cầu xin hệt như một con chim gãy cánh đáng thương. Dường như đã quên mất là ai đã bẽ gãy đôi cánh của nàng.

Lục Vân Anh thở dài, lấy ra một miếng khăn giấy lau cho nàng, bỏ vào thùng rác rồi quay lại đem nàng vào trong xe.

" Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai tỉnh dậy em sẽ thấy bản thân tới một ngôi nhà mới. Sẽ không có ai ở đó cả, chỉ có chúng ta thôi. Được không? "

Phản ứng đầu tiên của Omega chớp mắt, bản thân hoàn toàn giao phó cho Alpha trước mặt, nàng có thể phản đối sao. Có lẽ hai từ " Được không " không phải là để chưng cầu ý kiến của nàng mà là một lời khẳng định thôi.

" Đều theo ý chủ nhân. " Nàng quá mệt mỏi để chống cự. Dù gì đổi chỗ cũng có khác gì nhau đâu. Bất ngờ, Lục Vân Anh phủ cho nàng một cái chăn ấm, quay về phòng lái, cố ý điều chỉnh điều hoà ấm áp một chút.

Tần Hạ tận hưởng sự chăm sóc của cô có chút chưa thích ứng được. Con người này luôn là như vậy, một mặt thì hay bắt nạt nàng, một mặt thì ân cần săn sóc. Khiến cho nàng hiểu nhầm cô có cảm tình với nàng.

Ban đầu Tần Hạ không hiểu tại sao cô lại đối xử với mình như vậy. Nhưng dần dần khi ở gần cô hơn, có đôi lúc trong khi làm tình cùng nhau, nàng thấy trong ánh mắt ấy là một màu tức giận, thù hận.

Rào rạt, rào rạt-

Tiếng sóng xô nhau đưa đẩy Tần Hạ ra khỏi giấc mơ êm đẹp. Khi tỉnh dậy thì nàng nhận ra mình đang nằm ngủ ở một địa phương xa lạ. Lục Vân Anh ở một bên đắp chăn, tựa lưng vào đầu giường để làm việc. Tiếng gõ Laptop tách tách liên tục không ngừng, chắc đang xử lí việc gì đó quan trọng.

Tần Hạ không dám làm phiền, lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp không kém cạnh các Omega ngoài kia của cô.

" Tỉnh? Cún nhỏ ham ngủ, đã hơn 8 giờ sáng rồi. " Cô nhận thấy Tần Hạ đang nhìn mình, nói rồi đặt laptop bên kệ tủ, chui vào trong chăn ôm eo nàng.

Hôm nay cô ôn nhu đến kì lạ, Tần Hạ cảm thấy không quen. Sự việc tốt đẹp gì đó xảy ra đột ngột thì chắc chắn tiếp theo sẽ là một thứ gì đó kinh khủng sẽ xảy ra.

Đầu óc non nớt của cô gái 16 tuổi chỉ hiểu được như vậy. Tuy vậy nhưng nàng vẫn rất tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào này. Trong đầu chỉ nguyện hiến hết tất cả chỉ để đổi lấy vòng tay âu yếm yêu thương của Lục Vân Anh như bấy giờ.

Tần Hạ không nhận ra rằng mình đang hoàn toàn lại vào Lục Vân Anh. Nàng không biết bản thân đã mắc phải hội chứng Stockholm. Lục Vân Anh dù có hành hạ, làm nhục nàng nhưng cô lại là người duy nhất bên cạnh nàng vào lúc này.

Tần Hạ mê luyến ngửi hương trà xanh nhàn nhạt trên người cô. Nếu như Lục Vân Anh cũng yêu mình, phải chăng cô và nàng sẽ trải qua những tháng ngày yên bình, cùng nhau trải những sinh hoạt thường nhật như hai người bạn đời.

Đáng tiếc... Hiện thực lại không cho phép Tần Hạ mơ đẹp như thế. Những khoảnh khắc êm đềm này chỉ kéo dài vỏn vẹn một chút mà thôi.

Lục Vân Anh âu yếm Omega của mình một lúc, rồi đứng dậy lấy vòng cổ quen thuộc tròng lên cổ nàng, dẫn nàng trần truồng đi khắp ngôi nhà, vừa đi vừa giới thiệu.

" Đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta, nơi này xác thực chỉ có hai ta mà thôi. "

Căn nhà được trang trí đơn giản, có rất nhiều căn phòng, và rộng hơn ngôi nhà cũ một chút. Lục Vân Anh đem nàng ra ngoài, ở bên hiên nhà có một cái bồn tắm khá vừa người Tần Hạ. Bên cạnh có một cái vòi xịt được gắn liền với vòi nước gần đó, ngoài ra thì không còn gì cả.

" Từ giờ đây là chỗ tắm mới của em, cún nhỏ phải tắm ở bên ngoài mới đúng. Còn nữa... " Lục Vân Anh chỉ vào một cái chuồng chó có mái ngói đỏ ở ngay trước cổng ra vào. Đó là chính tay cô đã dựng lên cho nàng.

" Kể từ bây giờ, em không được tự ý vào trong nhà vào buổi sáng khi chưa có sự cho phép của tôi. Phải tập cho cún nhỏ kĩ năng canh nhà để sau này tôi mà có đi công tác vài tuần thì còn biết đường mà làm thật tốt. " Nói đây không đâu xa, hai ngày nữa cô phải gọi trực thăng riêng để bay về thành phố, hoàn tất một số chuyện về Tần gia.

" Thời tiết ở đây rất tốt, nắng nhẹ... "

Lục Vân Anh còn đang nói, Tần Hạ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, không nghe rõ gì cả. Có lẽ cô thực sự chỉ xem nàng là đồ chơi, không yêu nàng, đối xử với nàng như sủng vật duy nhất của cô.

Chút ao ước, ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp của nàng với Lục Vân Anh tan theo mây khói ngay lập tức.

" Cún nhỏ nghe rõ không? " Lục Vân Anh xoa đầu nàng. Tần Hạ ngửa đầu, rõ ràng bị cô thuần phục đến tốt, nói gì cũng sẽ chấp nhận. Tuân lệnh tuyệt đối. Thân thể từ trong ra ngoài của nàng chỉ có nhiệm vụ duy nhất, mua vui cho Lục Vân Anh. Là đồ chơi tình dục không hơn không kém.

Lục Vân Anh đặt Tần Hạ ở ngoài bãi cỏ, nơi ánh nắng mặt trời dịu nhẹ phẳng chiếu. Miệng nàng ngậm xích, tứ chi chạm đất bò trên nền cỏ xanh mướt. Lục Vân Anh ngồi ở ghế trong bóng râm, bên cạnh là một lý cafe cùng một tờ báo.

Cô cầm vòi xịt nước tùy ý xịt lên người Tần Hạ. Cả người nàng ướt đẫm, dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ mỹ lệ của nàng.

" Quay mông của em qua đây. "

Tần Hạ ngay lập tức đổi tư thế, nửa thân trên hạ xuống nửa thân dưới nâng lên, hai cái động nhỏ hơi co rúm trước mặt cô. Cô không có thưởng thức nhiều quá, lại cầm vòi xịt, xịt thẳng vô chỗ đó của nàng, lực nước khá mạnh khiến nàng không kiềm nổi rên rỉ, thân thể run rẩy cố gắng giữ nguyên tư thế đón nhận dòng nước xối vào.

" Tích tách, tích tách... " Sau một lúc, Lục Vân Anh tắt nước đi, phát hiện nàng lén tiểu ra trong lúc bị dòng nước xối vào hoa huyệt.

Nước màu vàng nhạt chậm rãi chảy xuống từ bắp đùi xuống nền đất, hoà cùng nước trong. Lục Vân Anh thấy hay liền dùng điện thoại mình, màn ảnh nhắm ngay hoa huyệt đẹp của nàng chụp mấy tấm.

" Cún nhỏ bị nước xối cũng tiểu ra cho được? " Lục Vân Anh lại nắm dây xích, đem nàng vào bồn tắm ở bóng râm, cho nàng tắm rửa sạch sẽ thực sự.

" Trả lời đi. " Ngón tay cô nhẹ nhàng nhéo hột le của nàng, chậm rãi đưa ngón tay luồn vào thăm dò bên trong lỗ thịt mềm mại.

" Chủ nhân cho nước xối vào hoa huyệt em thật sướng, em không nhịn được mà tiểu ra... Em xin lỗi. " Tần Hạ rên rỉ nói.

Tần Hạ bị yêu cầu đặt tay trên thành bồn tắm, mông nhổng lên lại bị Lục Vân Anh xịt nước vào bên trong lần nữa.

Đơn giản vệ sinh hết tất cả, bao gồm đánh răng rửa mặt, và làm sạch phần dưới cho nàng. Lục Vân Anh dùng khăn lau, cảm thấy nàng đủ khô thì thay nàng một cái vòng cổ có cái lục lạch leng keng theo mỗi hành động của nàng. Đầu cũng có một đôi tai xù xù đáng yêu, mông mọc ra một cái đuôi nhỏ xinh.

Lục Vân Anh nghĩ nên mua nhiều trang sức cho nàng, cụ thể là mấy món đồ dành cho thú cưng. Đầu ngực nên cho nàng xỏ một ít khuyên, mũi

Tần Hạ ở ngoài cửa chính tự nhấp côn thịt giả, còn Lục Vân Anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Lục Vân Anh nói là làm, không cho nàng vào trong nhà vào buổi sáng.

Tần Hạ cứ thế trần truồng nhấp côn thịt giả một cách điên cuồng cho đến khi Lục Vân Anh cầm một cái bát đầy đồ ăn ra ngoài. Cho dù Tần Hạ sắp lên đỉnh nhưng khi thấy cô bước ra, vội vã rút côn thịt giả bên trong ra, chân mềm nhũn lảo đảo bò theo cô.

Lục Vân Anh đặt đồ ăn sáng cho Tần Hạ xuống dưới đất. Nhưng Tần Hạ không quan tâm đến bữa sáng ngon lành trước mắt, dù bụng nàng đang biểu tình dữ đội.

" Xin chủ nhân cho cún nhỏ một ít tinh dịch trước khi ăn. Cún nhỏ khát... " Tần Hạ khom người, dáng vẻ hèn yếu cầu xin, đúng thật là đang khát nước, cổ họng hơi khô.

" Cún nhỏ thích uống tinh dịch của chủ nhân đến vậy sao? "

" Cún nhỏ muốn được uống tinh dịch của chủ nhân mỗi ngày. Ngày nào không có sẽ khát cầu không chịu được. " Việc uống tinh dịch của Lục Vân Anh trước khi ăn đã là một thói quen, muốn thay đổi cũng khó, không trách nàng được.

" Được. Uống ở đây luôn đi. "

Tần Hạ được sự cho phép của Lục Vân Anh lập tức cẩn thận dùng răng kéo quần đùi của cô. Lục Vân Anh ở nhà ít khi xuyên quần lót, nên khi Tần Hạ vừa kéo quần của cô xuống, côn thịt ở bên trong đã chờ sẵn để cô phục vụ nó.

Khi được phép, Tần Hạ phải cúi đầu cảm ơn cô, cúi đầu trước côn thịt của cô, một hành động cho thấy sự phục tùng tuyệt đối.

Dưới sự chăm sóc của nàng, côn thịt trong khoang miệng quen thuộc nó thoải mái vươn mình, theo nhịp ra vào của nàng, nó rỉ ra một chút chất lỏng sánh đặc nhưng rất nhanh bị đầu lưỡi cuốn xuống dạ dày.

Tần Hạ dùng yết hầu, cố gắng nuốt vào côn thịt với kích thước không hề nhỏ của cô. Nàng quá quen thuộc với nó, từng miếng thịt trên thân nó đều được nàng khắc ghi bằng cơ thể.

" Hừ... " Lục Vân Anh được săn sóc tận tình, da đầu tê dại vì sung sướng. Kĩ năng ngậm côn thịt của Tần Hạ không ai dạy nhưng theo ngày tháng ngày nào cũng phải uống tinh dịch từ nó, nàng tự mình biết phải làm thế nào để đem đến khoái cảm cho Lục Vân Anh.

" Ừng ực, ừng ực... " Côn thịt đỉnh sâu vào trong miệng nàng, bắn ra một dòng tinh dịch nóng hổi, tất cả đều được nàng nuốt sạch. Kể cả tinh dịch còn sót lại bên trong côn thịt cũng vậy.

Lục Vân Anh rút côn thịt trong miệng nàng, bóp cằm nàng ép nàng mở miệng, bên trong vẫn còn đọng lại tinh dịch đọng lại.

" Ăn ngon không? " Xem đã rồi cô thả nàng ra, mặc lại quần cho chỉnh chu.

" Ngon ạ... Cún nhỏ nguyện ý ăn mỗi ngày... "

" Ừm, mỗi ngày đều cho cún nhỏ ăn. "

Lục Vân Anh hài lòng câu trả lời, hôn trán nàng một cái nhẹ. Dù chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng đủ để tâm tình Tần Hạ vui vẻ cả ngày.

" Rất tốt, tiếp tục phát huy, làm tôi hài lòng hơn nữa. Có khi tôi sẽ đưa em về thăm mẹ. " Tới lúc đấy không biết Tần Hạ bị cô huấn luyện thành cái dạng gì.

Tần Hạ trông có vẻ khá vui vẻ vì được khen thưởng, nếu nàng có đuôi thật thì bây giờ nó đã vẫy lung tung. Lục Vân Anh đi vào nhà, Tần Hạ miệng tuy đầy mùi tinh dịch nhưng hôm nay lại cảm thấy hương vị món ăn ngon không thể tả.

Có lẽ tinh dịch của Lục Vân Anh là một món khai vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của nàng.

Một lúc sau khi nàng ăn xong, Lục Vân Anh mang ra một bát nước đặt xuống đất, đem bát thức ăn thừa đi. Trước khi đi còn cổ vũ nàng cố gắng trông nhà trong khi Lục Vân Anh làm việc.

Sợi dây xích cổ của nàng bị khoá tại một cái cọc gần đó nên nàng không thể đi đâu xa ngoài cái chuồng của mình cả. Trời ở đây không nắng quá gắt, thời tiết dịu nhẹ, gió thổi mát mẻ. Phơi nắng cả ngày ở ngoài cũng không sao.

Tần Hạ thử chui vào cái lỗ chó mà Lục Vân Anh làm cho nàng. Nó được thiết kế để vừa với dáng người của nàng. Bên trong có một cái đệm nhỏ, êm ái. Nhưng nếu muốn nằm thì phải nằm sấp, đùi đều gập lại như chó nằm sấp mới được.

Tần Hạ nằm một lúc, bỗng chốc thấy trống trải, đặc biệt là giữa hai chân. Rõ ràng hôm qua vừa được chủ nhân đút nó nhưng hôm nay lại thèm khát, muốn chủ nhân lấp đầy lỗ nhỏ bằng côn thịt.

Lục Vân Anh... Tần Hạ trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Lục Vân Anh. Nàng không thể thôi nghĩ về cô, khao khát cô, mong muốn nhiều sự chú ý từ cô.

Đúng 12 giờ trưa, Lục Vân Anh lại mang cơm ra cho Tần Hạ. Phát hiện nàng nhìn mình lưu luyến không rời.

Hết chương 18.

Tui quyết định sẽ viết cái 1, dark dark let's goooo ( Không dành cho những bạn tâm lý yếu )










































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top