Chương 12: Dạy Dỗ Đến Ngoan Ngoãn ( H )

Warning: Tình tiết sẽ khiến người đọc khó chịu, nghĩ kĩ trước khi đọc, nhắc trước rồi nha.

Bộ truyện chỉ phục vì giải trí nên cốt truyện có hơi lỏng lẻo:')

——————————

Suốt hai tuần dưỡng bệnh, Lục Vân Anh đôi khi sẽ đến một lần duy nhất là buổi sáng một lần vào buổi trưa chiều tối gì đó tùy theo lịch trình cô rảnh. Cô nói sẽ để cho nàng dưỡng sức, không thao nàng nhiều giờ nhưng mỗi ngày vào buổi sáng sớm nàng đều phải để cô bắn tinh dịch, tắc trứng rung hoặc vật gì đó, ngâm tinh dịch trong hoa huyệt cả ngày.

Tần Hạ đời nào mà chịu, có cố sức chống cự nhưng Lục Vân Anh luôn có cách để nàng phải vâng lời.

Sau cái lần chạy trốn không thành công, nàng lúc nào cũng bị xích trên giường. Căn phòng được thiết kế có lò sưởi, thích hợp với nhiệt độ của con người. Quần áo hay một mảnh vải để che thân đều không có, hầu như 24 giờ trên ngày nàng đều trần truồng, dường như nàng đã quên cảm giác được quần áo bao bọc là như thế nào rồi. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải nhờ Lục Vân Anh nhưng cô chỉ cho phép đi ở bên ngoài gốc cây mà lúc đầu nàng đi.

Đó coi như chỗ dành riêng cho nàng, Lục Vân Anh chỉ cho phép nàng đi tiểu theo kiểu của cún, vì không thể bò hay đi đứng nên Lục Vân Anh phải bế nàng, dạng hai chân nàng thật rộng để đi tiểu, nhưng cô sẽ cố tình để nàng tiểu ra cả tinh dịch của cô.

Đương nhiên là nàng sẽ cảm thấy thẹn mặc dù trong căn biệt thự này không có ai ngoài nàng cả và Lục Vân Anh cả.

Thỉnh thoảng cô sẽ nổi lên thú tính, lấy lí do muốn cho nàng đi dạo cho thông thoáng nhưng mục đích là làm nhục nhã nàng, bằng cách bế nàng theo kiểu xi tiểu, banh rộng chân nàng ra, để lộ hoa huyệt dâm đãng còn đang tham lam rớt từng giọt tinh dịch chảy dọc một đường đến cúc huyệt rồi rơi xuống theo mỗi bước đi của cô, rồi đi loanh quanh khắp nơi trong vườn hay thậm chí ra ngoài rừng cũng có.

Nàng nhớ có lần cô còn bắt nàng lấy hai tay hai bên banh rộng hai mép thịt của hoa huyệt ra để tinh dịch chảy nhanh hơn và cũng làm nàng thẹn hơn.

Đôi lúc Lục Vân Anh quá bận rộn, không thể về nhà sớm nàng chỉ có nhẫn nhịn, cả ngày chỉ uống một ít nước. Nhưng không hiểu sao vẫn mắc tiểu cực kỳ, có khi còn mót ra giường một ít, mỗi lần Lục Vân Anh bế nàng đi vệ sinh, lượng nước tiểu tiết ra thật nhiều đến nỗi nàng cũng phải ngạc nhiên.

Nàng có chút sợ hãi hỏi Lục Vân Anh, sợ mình bị bệnh kì quái gì không nhưng cô lại nó điều này là bình thường.

Tần Hạ chỉ dám ái ngại trong lòng.

Trong phòng ngột ngạt chẳng có gì tiêu khiển, nếu nàng kêu chán thì Lục Vân Anh cũng chỉ đem đến một hộp đồ chơi tình dục để nàng tự thao lộng cái lỗ ở đằng sau. Lục Vân Anh không cho nàng đụng vào hoa huyệt đang chứa tinh dịch của cô ta, nếu để cô ta phát hiện tự ý lấy ra, kể từ ngày mai liền sẽ lấp tinh dịch lên cả cúc huyệt lẫn hoa huyệt của nàng.

Mọi thứ của nàng đều cô chiếm hữu và kiểm soát gắt gao trong hai tuần qua. Sự biến thái của cô khiến nàng cảm thấy ghê tởm, phát nôn, nhưng cứ hễ nàng chống cự cô sẽ dùng đủ mọi cách khiến nàng quy phục.

Tần Hạ thật sự sắp phát điên.

Một ngày nữa lại đến, Lục Vân Anh đến phòng bế Tần Hạ đang ngủ đi vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, xong lại đem lên giường. Suốt thời gian đó, Tần Hạ chưa hề bị tỉnh dậy, có lẽ là do stress nên nó khiến nàng ngủ sâu hơn bình thường.

Tần Hạ trong cơn mê ngủ cảm giác chân bị tách, trứng rung được đặt trong hoa huyệt cả đêm được lấy ra, có vật thể thô cứng nóng bỏng cọ qua cọ lại bên dưới hoa huyệt bị trứng rung lộng cả đêm của nàng.

Hoa huyệt này có thể vào trực tiếp mà không cần phải làm dạo đầu.

Nàng quá buồn ngủ để phản ứng lại thứ đó. Có điều miệng nhỏ theo bản năng rầm rì rên rỉ đáp lại eo mềm nhũn theo tiết tấu của cô. Côn thịt dễ dàng tuột vào hoa huyệt, sau nửa tiếng đẩy, Lục Vân Anh thở ra một tiếng, côn thịt chôn sâu bắn tinh dịch vào bên trong lỗ nhỏ đáng thương.

Như mọi ngày bình thường khác, cô lại bắn vào trong nàng và bắt nàng ngậm tinh dịch của mình cả ngày. Lục Vân Anh đưa tay tháo đi dải băng y tế ở đùi của Tần Hạ, thấy vết thương lành thật tốt qua hai tuần được cô chăm sóc cẩn thận, khoé miệng ẩn ý cười.

Đến lúc dạy dỗ nàng rồi. Nhưng đó là để đến tối, đến lúc đó cô sẽ trực tiếp dạy dỗ nàng một cách triệt để.

Sau khi Lục Vân Anh ra khỏi nhà được một tiếng, Tần Hạ cũng mới từ trong mơ tỉnh dậy. Như thường lệ, cả người khoan khoái thơm tho chứng tỏ đã có người qua đây tắm rửa cho nàng, bên dưới cảm giác một trận căng phòng, hoa huyệt nhìn thoáng qua là biết mới bị người chà đạp, yêu thương qua.

Tình hình này còn tiếp tục đến bao giờ nữa. Nàng cảm thấy bản thân dần có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Lại một ngày nữa đợi chờ, Tần Hạ dần dần chờ mong Lục Vân Anh sẽ đến, không biết từ lúc nào nàng càng ngày càng ỷ lại vào cô hơn.

Chả khác gì chim hoàng yến trong lồng chờ chủ nhân trở về.

Bao giờ Lục Vân Anh mới về...

Tần Hạ cả người ngồi ngây ngốc, không làm gì cả, chỉ chờ mong Lục Vân Anh. Đối diện giường là một cái gương, hôm qua Lục Vân Anh đã đặt nó ở đây để cho nàng dễ dành ngắm nghía bản thân.

Năm nay Tần Hạ tròn 16 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nàng là tiểu thư yêu kiều còn chưa học xong chương trình học tập mà đã phải đối mặt với sự đời khủng hoảng.

Thân thể Omega trẻ tuổi vốn mềm mại, đường cong nét nào ra đấy. Tần Hạ bây giờ mới để ý vòng một của mình dường đã to hơn kể từ khi đến đây. Lúc làm tình, Lục Vân Anh cũng hay trêu chọc nàng, nói rằng bọn chúng lớn hơn là nhờ cô thường xuyên bóp cho chúng lớn.

Đầu ti lúc nào cũng tiếp xúc với không khí, luôn ở trong trạng thái hơi cứng, nằm yên rũ mềm. Đối với sự thay đổi của cơ thể, nàng dần nảy sinh ý nghĩ kì lạ.

Nàng đưa tay vân vê hai quả mọng trước ngực, niết niết đến khi nó sưng đỏ, nàng nhíu mày thở nặng nề, hoa huyệt vô thức kẹp chặt máy rung.

Mà Tần Hạ không biết, một màn này đều bị Lục Vân Anh thấy được qua màn ảnh nhỏ trên điện thoại. Khắp nơi trong nhà, mọi góc đều lắp camera ẩn, ở trong vườn cũng có, ở gốc cây nơi nàng hay tiểu cũng có một cái ở đó.

Hàng ngày cô đều bế nàng đến đó, cố ý lựa góc hoa huyệt nàng đối diện với máy quay, ghi lại cảnh nàng tiết ra nước tiểu hoà với tinh dịch của bản thân. Chỉ nghĩ đến thôi, Lục Vân Anh đã cảm thấy côn thịt bên dưới quần bắt đầu run rẩy, cả người khô nóng.

Tất cả đều là để thuận tiện ghi lại từng biểu cảm của nàng, về sau chán nản liền có cái để coi.

Hành động vừa rồi của Tần Hạ làm cô bất ngờ đôi chút. Omega nhỏ dường như bắt đầu có tiến triển, dựa dẫm vào cô rồi. Lựa chọn cách ly nàng với xã hội sẽ có nguy cơ khiến nàng trầm cảm, nhưng chỉ cần một mình cô đến xuất hiện vào thế giới của nàng, sẽ làm nàng sinh ra ỷ lại vào cô.

Đây là điều mà cô mong muốn.

" Triệu Tiểu Vy, con gái cô bắt đầu ỷ lại vào tôi. "

Lục Vân Anh nói với người đang nằm trên giường. Hôm nay có dịp rảnh rỗi, cô liền đến đây thăm nàng, tuy hai mắt đều thức và ngây ngốc nhìn cô nhưng người nọ không hề phản ứng gì cả. Tất cả công đoạn kiểm tra sức khoẻ hôm nay đều đã xong, nàng ta hồi phục rất tốt, chỉ là vẫn chưa lấy lại được ý thức.

Ca trực của Lục Vân Anh cũng sắp hết, cô cất điện thoại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

" Cô con gái nhỏ của cô sắp bị tôi chơi chết rồi, đồ khốn. "

[ ...... ]

Tần Hạ chán nản, ngoài việc ngủ ra thì không biết làm gì cả, chính xác hơn là không thể làm gì.

" Cạch. " Tiếng cửa mở ra.

Tần Hạ vốn ngủ không sâu, nghe thấy tiếng liền bật dậy. Người vào đương nhiên là Lục Vân Anh, người mà nàng mong mỏi cuối cùng cũng về.

" Chủ... Chủ nhân... " Tần Hạ không biết là nên vui hay buồn khi thấy cô trở về.

Lục Vân Anh cười, trên tay cầm một sợi dây xích cổ quen thuộc. Cô không đi vào trong phòng mà hơi dựa lưng ở cửa, nói.

" Bò ra đây, cún nhỏ. "

Cả hai tuần không đi lại, chân của Tần Hạ đáng lẽ phải được tập vật lý trị liệu để chân không quên việc đi đứng. Việc đó thì để sau này, cô thì lại muốn nàng cả đời chỉ có thể bò bằng bốn chỉ  hơn, nhưng mà thế thì không thú vị gì cả.

" Vết thương đã lành, cún nhỏ nên đi ra phục vụ chủ nhân đi. Khẩn trương, đừng để chủ nhân của ngươi không vui, không có gì tốt lành đâu. "

Tần Hạ hơi bị doạ sợ, nhận thấy vết thương của mình đã lành thì không nói gì cả, lẳng lặng từ giường bò xuống. Khi 4 chỉ chạm vào sàn nhà hơi lạnh, nàng nhíu mày một chút rồi sau đó ngoan ngoãn bò về phía Lục Vân Anh.

Mỗi bước đều loạng choạng do nàng chưa quen.

Khi nàng đến nơi, Lục Vân Anh lấy vòng cổ đeo vào cổ nàng, tay còn lại cầm đầu dây xích, nhẹ kéo về phía trước.

" Ra ngoài phòng khách. "

Tần Hạ mím môi, tuy thẹn nhưng vẫn phải nghe lệnh. Nàng vừa bò được hai bước thì lại bị Lục Vân Anh đá một cái.

" A! "

" Chủ nhân dạy bò làm sao? Có nhớ không? Đừng để ta phải dạy em lại từ đầu. " Lục Vân Anh nhíu máy, không hài lòng nói.

Nhớ đến những đòn roi của buổi đầu cô dạy dỗ nàng, nàng thật sự bị doạ sợ, vội vàng điều chỉnh tư thế. Tần Hạ hơi tách hai chân sau, nâng mông để lộ hoa huyệt căng bóng ở bên trong đang ngậm tinh dịch cùng cúc huyệt của mình rồi sau đó mới bò tiếp.

" Cún nhỏ đã được dạy là mọi lúc luôn phải để lộ hai cái lỗ nhỏ cho chủ nhân xem. Khi nào chủ nhân cho phép mới được mặc quần áo, đúng không cún nhỏ? "

Tần Hạ gật đầu, không còn sự chống cự nữa. Lục Vân Anh còn biến thái đến mức yêu cầu nàng bò nhanh lên để nhìn thấy hai khoả ngực lơ lửng lắc lư theo từng bước đi.

Lục Vân Anh ở đằng sau chứng kiến hết tất cả.

" Cún ngoan. "

Sau một lúc cũng tới được phòng khách. Căn phòng này thoáng đãng, nhiều cửa kính đều đã được mở ra hết, không khí bên ngoài thổi vào Tần Hạ có cảm giác như đang bị soi mói, dù biết ở đâu không có ai nhưng nàng vẫn thấy không an toàn.

" Chủ nhân, ở đây là... "

" Đến lúc tính cả lãi rồi. "

Phòng khách không có bạn ghế, chỉ có một tấm thảm trắng lót giữa nhà, Lục Vân Anh không biết từ lúc nào lấy ra một cái máy quay phim.

" Bò đến trước máy quay, làm theo những gì ta yêu cầu. "

" Chủ nhân xin đừng đối xử với tôi như thế mà!!! " Tần Hạ thấy vậy liền hoảng hốt, ôm gấu quần của Lục Vân Anh. Nàng không muốn hình ảnh xấu hổ của mình bị quay lại như thế.

Nàng liên tục khóc lóc cầu xin nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của Lục Vân Anh.

" Nếu vậy thì chịu đủ 100 đòn roi nha. Đây được coi là hình phạt dành cho sự ngu ngốc của em. "

" Nhưng... Nhưng lần trước chủ nhân đã nói là... "

" Đáng lẽ là đánh 500 cái, hoặc là để em trần trụi như này đi gặp những người bạn có chung sở thích với tôi cơ, nhưng mà em biểu hiện khá tốt nên tôi không làm thế. "

" Một hình phạt khá nhẹ nhàng mà. "

Tần Hạ trong mắt tuyệt vọng, chết lặng, nếu lúc trước nàng biểu hiện không tốt vậy thì Lục Vân Anh nàng như là một món đồ chơi mà cô có thể tùy ý đem khoe với bạn bè.

Thấy nàng như vậy, Lục Vân Anh cảm thấy chán, theo như cô quan sát, Tần Hạ là người phải có cái gì đó thúc đẩy mới có thể làm tốt được.

" Nghe lời liền cho em đi gặp mẹ được không? "

Nghe vậy, Tần Hạ thoáng sững người. Lục Vân Anh thấy có cơ hội liền tiến bước.

" Rũ bỏ hết danh dự, thể diện đi, làm tốt việc mà một con cún nhỏ làm mọi cách để lấy lòng chủ nhân đi, tôi sẽ còn cho em gặp mẹ thường xuyên. "

" ...mẹ tôi sao rồi...? "

" Vẫn ổn, hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện. "

Tần Hạ bấu chặt gấu quần của cô, rưng rưng nước mắt nói.

" Đều là thật sao? "

" Riêng việc này thì tôi nói thật, mẹ em đã được làm phẫu thuật, ca phẫu thuật diễn ra một cách suôn sẻ và cô ấy đang được chăm sóc tốt. " Lục Vân Anh nói một cách chân thành.

Cô xoa đầu nàng, động viên và dụ dỗ.

" Chỉ cần nghe lời tôi thôi, làm cún nhỏ không cần phải thấy thẹn. "

" Nâng mông lên. "

Tần Hạ quả nhiên bị dao động, ngoan ngoãn xoay người, ở tư thế quỳ bò nâng mông lên trước mặt cô.

Lục Vân Anh hài lòng vỗ mông nàng hai cái, lấy ra một cái đuôi và một tuýp bôi trơn. Cô bôi lên cúc huyệt nàng một ít rồi sau đó nhét cái đuôi vào.

Tần Hạ run rẩy, tuy khó chịu nhưng nàng cố gắng động eo để thứ đó vào dễ dàng hơn.

Sau khi cúc huyệt đã gắn một cái đuôi giả mềm mại xong, Lục Vân Anh yêu cầu nàng ngồi, hai đùi chạm nền đất, hoa huyệt gần như chạm nền nhà, hai tay chống ở phía trước như một con cún nhỏ chờ ăn.

" Hai tay nâng ngực cho chủ nhân nhìn rõ. "

Tần Hạ cắn răng làm theo, vì mất đi hai tay chống đỡ nên hai chân sau của nàng phải gồng, dẫn tới bên trong phải kẹp chặt hai đồ vật trong người hơn.

Nàng hiện giờ cả người đỏ ửng, toát ra hương thơm động tình mê người.

Lục Vân Anh liền thưởng cho nàng hai cái kẹp kẹp ở đầu từ, chúng nó liên kết với nhau bởi một sợi dây, khi chuyển động chúng sẽ kêu " leng keng " vui tai.

" Xong rồi. "

Lục Vân Anh vui vẻ với thành quả của mình. Sau đó cô bảo nàng thả tay, ngồi cho chắc rồi bảo nàng mở miệng ra, đút cho nàng ba chai nước 500ml.

Uống xong, cái bụng của nàng hơi phồng cộng thêm bên trong đang chứa tinh dịch của cô thì trông như một con cún nhỏ đang mang thai ba tháng.

" Đẹp rồi, đi ra trước ống kính đi. "

Tần Hạ gật đầu, cả người không được tự nhiên nhưng cũng dám chậm trễ. Khi đến trước ống kính, nàng ngoan ngoãn ngồi đó, đợi lệnh.

" Trước tiên giới thiệu đi, ngươi tên gì, thân phận của ngươi hiện tại. " Lục Vân Anh bấm quay nói.

" Tôi là... Tần Hạ... Hiện tại đang là cún nhỏ của chủ nhân Lục Vân Anh. "

" Tốt, nói cho mọi người về mấy món trang sức mà ngươi đang mang trong người đi. Còn có phải vạch ra, và chỉ rõ nó. "

Cả người Tần Hạ đỏ đến lợi hại, vì để được gặp mẹ mà nàng phải vứt bỏ danh dự làm người của mình để làm chó bên cạnh Lục Vân Anh.

Nàng đưa tay, nâng hai khoả ngực cùng đầu ti bị kẹp đến đỏ.

" Đây là kẹp...kẹp ngực mà chủ nhân vừa cho tôi.  Nó... Nó có thể phát ra tiếng leng keng. " Nàng vừa nói vừa rung hai khoả ngực làm cho nó kêu leng keng.

" Vậy còn hai cái vật ở bên dưới ngươi thì sao? " Lục Vân Anh hỏi.

Tần Hạ bèn xoay người, nâng mông để camera bắt trọn hai cái lỗ nhỏ đều bị nhét đồ của nàng. Một tay nàng chống đỡ, một tay nàng mò xuống, chậm rãi tách hai mép thịt cục huyệt một xíu.

" Đây là đuôi giả...chủ nhân mới gắn vào để trông giống cún nhỏ hơn. "

Lục Vân Anh nói: " Lắc đuôi đi, như cún nhỏ mừng cho về ấy. "

Tần Hạ đến nước này đâu còn mặt mũi nào nữa, hai tay chống sàn nhà, hai chân tách rộng lắc lư hông, cái đuôi từ đó sẽ lắc lư theo. Thậm chí còn có tiếng đệm " leng keng" từ đầu ngực để trông sinh động hơn.

" Ngừng lại, giới thiệu nốt đi thứ cuối cùng đi. "

Tần Hạ lại đưa một tay tách hai bên tiểu huyệt, miệng nhỏ tham lam chảy dãi rớt xuống miếng lót trắng rất nhiều vì e thẹn, từ khe thịt có thể thấy đang ngậm một cái gì đó.

" Đây là trứng rung... chủ nhân đeo cho tôi từ sáng. "

" Chủ nhân nhét nó vào đó để làm gì để làm gì? "

" Dùng để...chặn tinh dịch bên trong. "

" Vậy là bên trong chứa nhiều tinh dịch lắm đúng không? Là của ai mà đến nỗi phải chặn chúng trong hoa huyệt. "

" Nhiều...đều là của chủ nhân. "

" Thế hoa huyệt của ngươi để chủ nhân làm gì? "

" Để chủ nhân...thao... "

Từ cuối cùng nàng nói rất nhỏ, Lục Vân Anh không hài lòng lắm. Điều chỉnh camera, đem ra một cái ghế dựa để ở trước camera, chính mình ngồi vào đó, cởi quần của chính mình đem côn thịt đã căng cứng trước mặt nàng.

Camera đã được cô chỉnh chỉ quay ở nửa thân dưới cô.

Dù không lộ mặt nhưng cô vẫn lên tiếng: " Hôm nay chủ nhân sẽ dạy ngươi cún nhỏ làm thể nào để dùng miệng nhỏ ngậm côn thịt. Tới! "

Tần Hạ đối diện với kích thước khủng đó, luôn là sợ hãi nhưng vẫn bò qua. Theo sự chỉ dẫn của Lục Vân Anh, khi khẩu giao cho cô thì phải nhớ khi nào cô cho phép thì mới đặt tay lên đùi cô, còn không thì để tay ở sàn, và vẫn phải dẩu cao mông.

Và điều thứ hai là khi nào cô cho phép nàng nuốt thì mới được nuốt xuống, còn không thì cứ ngậm như vậy đến khi được cho phép thì thôi.

Lần này cô không cho phép nàng đặt tay lên đùi cô, cho nên Tần Hạ có hơi khó khăn khi liếm côn thịt cô. Ống kính ghi hình chỉ ghi lại Tần Hạ dẩu mông, khẩu giao cho Lục Vân Anh mà còn phải tách rộng hai chân phơi hai cái lỗ nhỏ hồng hào ra ngoài không khí. Khi liếm, Tần Hạ đánh giá mùi vị không tính là khó ngửi nhưng không hoàn toàn thơm.

Nàng khẩu giao còn vụng về, hoàn toàn là bản năng liếm láp mút lung tung, chỉ chọc cho côn thịt dục cầu bất mãn.

Tần Hạ thấy vẻ mặt cô không được tốt liền vội, ngậm lấy quy đầu, hút vào rồi lại phun ra, không dám để răng chạm vào, đầu lưỡi vô tình lướt trúng lỗ nhỏ ở đó, lập tức nó liền phun ra một ít tinh dịch.

Lần này nàng táo bạo, hàm chứa một ít phần thân của côn thịt. Cả căn phòng im lặng chỉ có tiếng mút tấm tắc. Sau một hồi cố gắng hầu hạ nó, lúc nàng như mỏi cả miệng thì cuối cùng Lục Vân Anh cũng bắn.

Tinh dịch nóng bỏng trôi xuống cổ họng nàng, nàng cố ngậm chặt, mút nó để không bị rơi ra giọt nào. Lục Vân Anh sau một lúc bắn ra thì rút côn thịt nửa mềm ra khỏi miệng nàng.

Tần Hạ ngoan ngoãn không dám nuốt phần tinh dịch trong miệng.

" Nuốt đi, để lại một nửa trong miệng rồi há miệng trước ống kính, lè lưỡi ra để ghi hình rõ bên trong ra sao. "

Nàng nuốt một ít, mở miệng trước ống kính. Bên trong còn sót một số tinh dịch dính nhớp còn ở trong kẽ răng, miệng lưỡi nàng có hơi đo đỏ vì ngậm côn thịt hơi lâu. Nhìn qua là biết bị chà đạp đến đáng thương.

Lục Vân Anh cầm máy quay, quay cận cảnh khuôn mặt nàng liếm sạch côn thịt của cô sau khi bắn, sau đó mới tắt máy quay.

" Cún nhỏ biểu hiện khá tốt. Ba ngày nữa sẽ cho ngươi đi thăm mẹ. "

Hết chương 12.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top