PN 2. Cảnh tượng đáng nhớ
Đinh Tuyết bước vào nhà.
Nàng vốn quen tự nhiên, vừa vào cửa chẳng đợi Lâm Cẩm Vân mời mà tự kéo ghế trong phòng khách ngồi xuống, rồi đặt hai hộp quà mang theo lên bàn, hướng về phía Lâm Cẩm Vân vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở cửa nói: "Vào đi chứ, đứng đó làm gì, chị còn khách khác à?"
Lâm Cẩm Vân đóng cửa lại, chống nạng từng bước tiến đến, hỏi nàng: "Sao em tìm được đến đây?"
"Cần gì phải tìm." Đinh Tuyết khịt mũi coi thường, giọng điệu chua chát: "Hàng ngày được đưa đón bằng xe, lộ trình còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Lâm Cẩm Vân không muốn tiếp lời này, chỉ nói: "Chân chị bất tiện, không thể tiếp đón chu đáo, em cứ tự nhiên."
"Không sao, khách sáo với chị làm gì, em tự lo được."
Nói rồi Đinh Tuyết thật sự đi vào bếp tự pha cho mình một tách trà nóng, Lâm Cẩm Vân đi lại khó khăn, cũng mặc kệ nàng.
Quay lại phòng khách ngồi xuống, Đinh Tuyết đẩy hai hộp đồ trên bàn về phía Lâm Cẩm Vân: "Đây, bột bổ xương và sữa dê, chút quà mọn."
"Chị nhận làm gì cho em tốn kém ra, thôi mang về đi."
"Chị không nhận, ngày mai em lại mang đến."
"... Vậy thì chị nhận, đỡ mắc công em chạy qua chạy lại."
Đinh Tuyết biết Lâm Cẩm Vân thực ra là không muốn nàng đến nữa, nghe vậy cảm thấy hơi buồn, nhưng nàng vốn phóng khoáng, hừ một tiếng coi như trút giận, rồi đứng dậy bưng tách trà đi dạo quanh nhà.
Nàng nhìn đông ngó tây, sờ sờ mó mó, tò mò xem xét hết căn nhà nhỏ chưa đầy năm mươi mét vuông này.
Lâm Cẩm Vân khá lo lắng nàng sẽ lục lọi đồ đạc trong nhà, nhưng đáng tiếc bản thân đi lại bất tiện, chỉ có thể ngồi ở phòng khách trơ mắt nhìn nàng nhìn ngó xung quanh, bình phẩm đủ điều.
Nhưng cũng khó mà nghe được từ miệng nàng mấy câu vừa ý, lúc thì nói nhà cũ ẩm thấp không tốt cho sức khỏe, lúc lại nói nhà xây bằng gạch gỗ có nguy cơ hỏa hoạn, có thể nói là đi đến đâu chê đến đó, chỗ nào cũng không vừa ý.
Lâm Cẩm Vân biết rõ tính cách của Đinh Tuyết, đương nhiên không coi lời nàng nói là thật, cũng không phụ họa hay phản bác, mặc kệ nàng nói gì cũng không hề nao núng.
Đinh Tuyết thấy Lâm Cẩm Vân không nói gì, bỗng cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, liền mất hứng thú tham quan, lại quay về phòng khách tìm Lâm Cẩm Vân nói chuyện phiếm.
Nàng nhìn thấy trên đĩa sứ ở bàn ăn có bày mấy cái bánh bao được tạo hình con thỏ, trông vừa đáng yêu vừa ngon miệng, liền đưa tay cầm một cái cho vào miệng nếm thử.
"Ừm... Ngon đấy, độ ngọt của đậu đỏ vừa phải, vỏ bánh cũng dai."
Nàng vừa tự mình nhận xét vừa nuốt một cái, rồi lại cầm lấy cái thứ hai.
Lâm Cẩm Vân thấy nàng còn định ăn nữa, vội vàng nói:
"Này, sao em lại tự tiện ăn bánh của người khác thế!"
"Là chị bảo em cứ tự nhiên mà!"
"Chị..."
Đinh Tuyết khó có dịp thấy Lâm Cẩm Vân cứng họng, cười đắc ý, cố tình nhai bánh bao một cách ngon lành, ăn xong còn không quên khiêu khích: "Ngon thật đấy, em ăn thêm một cái nữa nhé."
Nói rồi lại đưa tay định lấy bánh.
"Đừng!" Lâm Cẩm Vân sốt ruột, cũng chẳng còn giữ ý tứ gì nữa, hét lên với nàng:
"Tổng cộng chỉ có ba cái thôi, em cũng phải chừa cho chị một cái chứ!"
Đinh Tuyết phì cười, rút tay lại nhìn Lâm Cẩm Vân trêu chọc: "Đùa chị thôi, làm sao em ăn hết được. Nhìn chị kìa, cứ như đứa trẻ ba tuổi ấy."
"Em mới là đứa trẻ ba tuổi ấy, lớn thế này rồi còn lấy đồ ăn ra đùa."
"Chắc là Tưởng Lan làm nhỉ, tay nghề tốt thật đấy. À đúng rồi, chị ấy đâu?"
Lâm Cẩm Vân giật mình, nghĩ Tưởng Lan ra ngoài cũng được một lúc rồi, không chừng lát nữa sẽ về.
Bỗng nhiên cô trở nên căng thẳng, bắt đầu tế nhị bày tỏ ý định tiễn khách với Đinh Tuyết.
Đinh Tuyết trong lòng hiểu rõ, không những không chịu đi mà còn ngồi xuống bên bàn, hai tay chống cằm, vẻ mặt như đang xem kịch vui nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân, cười nói: "Sao vậy, không muốn để chị ấy nhìn thấy em à? Em là gì của chị chứ, lại không thể ra ánh sáng sao?"
Lâm Cẩm Vân nghe vậy thì liếc nàng một cái, giọng điệu khó chịu: "Em đừng nói chuyện kiểu... kỳ quặc như vậy nữa đi, em có thể là gì của chị chứ, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
"Vậy chị sợ cái gì?"
"Chị sợ gì chứ? Chị có gì mà phải sợ?"
"Chị đuổi em đi chính là sợ đấy." Đinh Tuyết thích thú đấu khẩu với Lâm Cẩm Vân, lại khiêu khích: "Nếu chị không sợ, thì cứ để em ngồi thêm một lát, hoặc là cứ giữ em lại ăn cơm trưa luôn đi. Đồng nghiệp đến thăm bệnh, giữ người ta lại ăn cơm cũng là chuyện bình thường, chắc chị ấy cũng không để ý đâu nhỉ?"
"Chị..." Lâm Cẩm Vân sắp toát mồ hôi, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đành lấy bản thân ra làm lý do: "Thực ra là chị mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút, tối qua lúc rửa mặt vô tình đụng vào vết thương nên cả đêm không ngủ được, vừa rồi cứ muốn ngủ bù. Nếu không phải em đến, giờ này chị đã nằm trên giường nghỉ ngơi rồi. Coi như là chị phụ lòng em, chị xin lỗi em nhé. Em là người rộng lượng, có thể nể mặt chị là người bị thương mà thông cảm cho chị được không?"
Nói đến mức này rồi, Đinh Tuyết còn mặt mũi nào mà ở lại nữa.
Nàng bực tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Lâm Cẩm Vân: "Đi thì đi, không làm chướng mắt chị nữa."
Nói rồi cầm lấy túi xách nhỏ, giận dỗi bước đến cửa.
Đang định kéo tay nắm cửa thì đột nhiên dừng lại, đảo mắt một cái, nói với Lâm Cẩm Vân: "Người ta có ba nỗi cấp bách, mượn nhà vệ sinh chắc là được chứ?"
Lâm Cẩm Vân sao có thể từ chối nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Đinh Tuyết cũng thẳng thắn, năm phút là xong việc, ra khỏi nhà vệ sinh liền chào tạm biệt Lâm Cẩm Vân.
Lâm Cẩm Vân vội vàng khách sáo vài câu, cuối cùng cũng tiễn được nàng ta đi.
Mười phút sau, Tưởng Lan xách theo một đống đồ ăn về.
Hộp quà trên bàn rất dễ thấy, vừa vào cửa nàng đã nhìn thấy, tò mò hỏi Lâm Cẩm Vân: "Vừa nãy có khách đến à?"
"Vâng, đúng vậy, đồng nghiệp đến thăm em."
"Ồ." Tưởng Lan cầm lấy hộp quà xem, hơi ngạc nhiên:
"Đều là hàng ngoại nhập, tốn kém thật đấy, là đồng nghiệp nào của em vậy?"
Lâm Cẩm Vân liếc nhìn cái hộp, trong lòng hoảng hốt, đáp: "Không, là mấy đồng nghiệp cùng tặng."
Tưởng Lan gật đầu tỏ vẻ "Ra là vậy", đặt hộp quà xuống, xách rau thịt vào bếp.
Lâm Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, cô không biết rằng Tưởng Lan vừa vào bếp đã nhìn thấy trên khay trà có một chiếc cốc uống dở, trên miệng cốc trong suốt in hằn nửa vòng son môi màu đỏ, rất nổi bật.
Lâm Cẩm Vân chưa bao giờ tô son màu nổi như vậy, rõ ràng đây không phải là cốc cô dùng. Nhưng cô lại nói hộp quà là do mấy đồng nghiệp cùng tặng, nếu đã là mấy người cùng đến sao chỉ pha một cốc trà?
Tưởng Lan suy nghĩ, không khỏi quay đầu nhìn Lâm Cẩm Vân ở phòng khách.
Thấy cô đang ngồi bên bàn ăn bánh bao mình làm sáng nay, hai má phồng lên như đứa trẻ.
Tưởng Lan lặng lẽ nhìn, không hiểu sao, bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng.
Nàng lại bước ra, hỏi Lâm Cẩm Vân: "Có phải em đói rồi không?"
"Không ạ, chỉ là thèm ăn, muốn ăn bánh bao này thôi."
"Chị thấy em ăn hết cả đĩa, cứ tưởng em đói."
Lâm Cẩm Vân nhìn đĩa bánh trống không, ngẩn người một lúc mới đáp: "Không ạ, em không đói."
"Vậy thì tốt."
Tưởng Lan đang định quay đi thì thấy Lâm Cẩm Vân dính một chút nhân đậu đỏ ở khóe miệng. Nàng mỉm cười, quay người đi vào nhà vệ sinh.
Ban đầu nàng định lấy khăn mặt, nhưng vừa bước vào đã dừng lại.
Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa, hương thơm xa lạ nồng nàn chiếm trọn không gian vốn đã không lớn.
Linh tính mách bảo, Tưởng Lan lại nghĩ đến chiếc cốc in dấu son môi màu đỏ kia.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Tưởng Lan hoàn hồn, bước đến mở cửa.
"Cẩm Vân, em để quên đồ..."
Lời nói của Đinh Tuyết đột ngột dừng lại.
Tưởng Lan nhìn chằm chằm người đến, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng ta, hỏi ngược lại: "Tìm Cẩm Vân à?"
"Vâng, em là đồng nghiệp của chị ấy."
"Vào đi."
Đinh Tuyết mỉm cười, khẽ gật đầu, bước vào trong.
Hai người lướt qua nhau, làn gió thoảng qua mang theo một mùi hương xộc vào mũi.
Tưởng Lan khẽ nhíu mày, vô thức mím môi.
Tuy nhiên, quay người lại thì thấy nàng giãn mày giãn mặt, cười một cách lịch sự:
"Cẩm Vân, đồng nghiệp lại đến thăm em này."
Lại?
Lâm Cẩm Vân nghe vậy thì ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, ban đầu ngẩn người ra, sau đó vô thức nuốt mạnh thứ trong miệng, nhưng lại vô tình bị nghẹn, một miếng bánh bao lớn mắc ở cổ họng, vừa đau vừa nghẹn, suýt nữa thì khóc.
Giữa những giọt nước mắt, cô bỗng hiểu ra: Có những chuyện giống như ăn uống vậy, thà nhổ ra còn hơn cố nuốt xuống, nếu không sẽ chỉ tự chuốc lấy khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top