6. Rót rượu giúp em
“Nhìn cái dáng vẻ vội vàng động dục của em kìa… A ha…” Cửa vừa đóng lại, Dương Duật Khởi đã bị Vạn Kiều ấn ở huyền quan lột sạch sành sanh. Nàng vừa mới nói được nửa lời, đối phương đã tiện tay sờ xuống dưới thân nàng, móc ra món đồ chơi nhỏ vẫn còn chôn trong cơ thể nàng.
Bị khuấy động như vậy, eo nàng lại mềm nhũn ra.
“Mệt không?” Đỡ lấy thân thể đã mềm đi một nửa, người này vào những lúc thế này lại dịu dàng đến bất ngờ, giơ tay xoa eo cho người trong lòng.
“Ưm~ Mệt quá trời luôn~” Dương Duật Khởi dang hai tay vòng lấy ôm cổ cô.
Thấy miệng Dương Duật Khởi chu tới, Vạn Kiều vươn ngón trỏ chặn lại.
“Đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích.”
Dương Duật Khởi có chút buồn bã, nói là buồn bã, có lẽ là mất mát nhiều hơn. Nàng từng trải qua không ít sóng gió, chịu đả kích cũng nhiều, nhưng riêng về khoản lực hấp dẫn, nàng chưa bao giờ thất bại. Ai cũng thèm muốn cơ thể nàng, chỉ có Vạn Kiều này, luôn luôn vào lúc nàng muốn nhất thì lại ngăn nàng lại! Kết quả của việc dục cầu bất mãn là nàng rất tức giận, càng nghĩ càng tủi thân, bĩu môi một cái là sắp khóc đến nơi.
Khi Vạn Kiều quay lại thì thấy Dương Duật Khởi toàn thân trần trụi với bộ mặt khổ sở như bị ai bắt nạt.
Dương Duật Khởi tủi thân thấy Vạn Kiều quay lại, mếu máo sắp khóc thét lên, giây tiếp theo đã bị bế ngang hông lên. Tiếng hét chói tai thiếu chút nữa làm thủng màng nhĩ đối phương.
“Được đó nha chị, cơ tay này ngày thường chắc không ít vận động ha.”
“Im miệng.”
Phải nói rằng không thở hổn hển mà bế một người phụ nữ lên tầng ba vẫn có chút tốn sức. Dù sao Dương Duật Khởi vốn không phải kiểu mỹ nhân mình hạc xương mai, chỉ riêng mấy lạng thịt trước ngực cũng đủ khiến cô phải dùng đến ba phần sức lực. Vạn Kiều cau mày nín thở vì sợ lỡ sức làm ngã Dương Duật Khởi.
Đến phòng tắm trên tầng ba, Vạn Kiều đặt người xuống, chỉ vào bồn nước tắm vừa xả xong, ra lệnh: “Đi vào.”
Phản ứng lại, Dương Duật Khởi đột nhiên cảm thấy người này thật ngoài cứng trong mềm, sự tủi thân vừa rồi đều bị ném lên chín tầng mây. Nàng ôm cổ cô, ra sức phóng điện bằng mắt: “Tắm chung đi.”
Vạn Kiều liếc xéo nàng một cái: “Đừng để chị phải nói lần thứ hai.”
Nghĩ đến mông của mình, Dương Duật Khởi vẫn ngoan ngoãn bước vào bồn tắm nằm xuống, còn phát ra một tiếng cảm thán.
“Sướng.”
“…”
Đúng là không xem mình là người ngoài.
Vạn Kiều bĩu môi, rời khỏi phòng tắm.
Vốn dĩ hôm nay ngồi máy bay mười mấy tiếng đã rất mệt, vừa hạ cánh lại bị Vạn Kiều giày vò một trận, lúc này đã mệt lả. Ngâm mình trong bồn tắm chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chạm qua mặt.
Cố gắng mở bừng mắt, nàng thấy người nọ một tay cầm nước tẩy trang, tay kia cầm miếng bông tẩy trang đang lau lên mặt nàng.
Cảm giác có người hầu hạ còn sướng hơn.
Nàng vô cùng tự nhiên nhắm mắt lại.
Nửa quỳ bên cạnh bồn tắm, Vạn Kiều tinh tế tẩy trang mắt cho Dương Duật Khởi. Khi nàng nhắm mắt trông đặc biệt ngoan ngoãn, hàng mi run rẩy làm tim Vạn Kiều cũng run lên.
“Đừng ngủ.” Vạn Kiều xoa đầu nàng, đánh thức nàng dậy: “Ra ngoài.”
Dương Duật Khởi dường như đã rất quen với việc Vạn Kiều hầu hạ mình, mặc cho cô lấy khăn tắm quấn lấy mình, thuận thế liền ngã vào lòng cô.
Vạn Kiều đẩy đẩy Dương Duật Khởi đang cứ sống chết bám trên người cô không chịu dậy, có chút bất đắc dĩ cười cười.
“Em vẫn là em bé sao?”
“Ưm~ Mẹ ơi~ Uống sữa~”
Nói rồi liền duỗi tay cởi quần áo người kia.
“Dương Duật Khởi!”
Dương Duật Khởi bị véo vào gốc đùi, cứng đờ tại chỗ. Cảm nhận được lực tay kia lại tăng thêm hai phần véo đến đau điếng, nàng mới ngoan ngoãn từ trong lòng Vạn Kiều bước ra, quấn khăn tắm vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài.
“Đồ keo kiệt!”
Vừa đi đến mép giường liền thấy trên tủ đầu giường bày một đĩa bò bít tết đã cắt xong còn nóng hổi. Lại nhìn về phía phòng tắm, cửa đã đóng lại, bên trong truyền đến tiếng nước tí tách.
Dương Duật Khởi cầm lấy nĩa, đưa một miếng bít tết nhỏ vào miệng.
Tái năm phần.
Là khẩu vị nàng thích.
Dương Duật Khởi cởi khăn tắm ra, mặc chiếc váy ngủ màu đen đặt trên giường, rồi ngồi xuống mép giường, bưng đĩa bít tết lên, vừa nhìn về phía cửa phòng tắm vừa ăn từng miếng một.
Là nàng thích.
Khi Dương Duật Khởi tỉnh lại lần nữa, cả người nàng giống như con bạch tuộc bám trên người Vạn Kiều. Mà Vạn Kiều, đang giữ một bộ mặt đưa đám nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc cho hai chân Dương Duật Khởi kẹp chặt chân mình, vẫn không nhúc nhích.
Chiếc váy ngủ chỉ được buộc bằng một sợi dây lụa, qua mấy lần xoay người trong đêm đã không biết rơi xuống góc nào. Dương Duật Khởi cúi đầu thấy cánh tay mình đang ôm bị chìm sâu vào giữa hai đỉnh núi của mình, hiếm khi có chút đỏ mặt.
“Xin lỗi!” Dương Duật Khởi đột nhiên lùi ra nửa mét, ôm chăn che người lại.
Vạn Kiều ngồi dậy hoạt động một chút tay chân đã tê dại vì bị hạn chế cử động quá lâu, lại xuống giường đi một vòng, phát hiện chiếc váy ngủ kia đã rơi trên mặt đất. Cô thở dài nhặt lên ném vào giỏ đồ dơ ở cuối giường, rồi từ tủ quần áo tìm một chiếc váy ngủ của mình đưa cho Dương Duật Khởi.
“Biết nấu ăn không?”
“Hả?”
“Biết nấu ăn không? Xuống nhà làm bữa sáng, sau đó đi lên.”
“Ồ…” Dương Duật Khởi đè nén linh cảm chẳng lành trong lòng, bò xuống giường chạy đến bên cạnh Vạn Kiều cùng cô rửa mặt.
Khi Dương Duật Khởi bưng khay đồ ăn trở lại tầng ba thì lại không thấy bóng dáng người nọ đâu. Đang lúc nghi hoặc thì giọng nói của cô từ gác xép truyền đến:
“Lên đây.”
Dương Duật Khởi đành phải bưng bữa sáng leo lên.
Vừa mới lên lầu, nàng thiếu chút nữa run tay làm rơi cả đồ.
Dương Duật Khởi nhìn bó dây thừng trên tay Vạn Kiều mà run cầm cập.
Vạn Kiều nhìn ly rượu vang đỏ thuộc về mình trên khay đồ ăn của Dương Duật Khởi, híp mắt lại.
Vạn Kiều đặt đồ vật trong tay xuống, gọi Dương Duật Khởi lại đây.
Dương Duật Khởi dịch sang trái nửa bước, cố gắng cách xa cô hơn một chút.
“Lại đây.”
Trốn cũng không thoát, Dương Duật Khởi căng da đầu đi qua. Vạn Kiều thuận tay cầm lấy chai rượu nhìn thoáng qua, sau đó đặt ở góc phía sau. Lại nhìn miếng bánh sandwich trông không tệ, ngữ khí dịu dàng đến mức chân Dương Duật Khởi cũng run lên:
“Tới, ăn cơm đi.”
Ăn không thấy ngon, Dương Duật Khởi cắn một miếng sandwich nhai nửa ngày, ánh mắt luôn không tự chủ được mà liếc về phía bó dây thừng kia.
Nàng hoảng rồi.
Đối phương đã sớm nhìn ra sự bất thường của nàng, cũng không nói gì, chỉ rót rượu vang đỏ vào ly.
“Uống không?”
Bị đánh thức khỏi cơn ngẩn ngơ, nàng gật đầu, lẩm bẩm bảo cô rót nhiều một chút.
Vừa rót xong một ly, nàng giơ tay lên một hơi cạn sạch.
“Rót rượu giúp em.” Nàng nhìn chằm chằm chai rượu vang đắt tiền kia, lại quay đầu nhìn chằm chằm Vạn Kiều.
Mà Vạn Kiều nhíu mày, im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
Nàng cố gắng tập trung, nhưng đáy mắt vẫn mơ hồ, cúi đầu thở dài, rồi lại khẽ hừ một câu:
“Rót rượu giúp em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top