11. Hộp đêm
“Đi hộp đêm với em.”
“Bây giờ?”
Dương Duật Khởi buông tay ra, tụt xuống khỏi người cô. “Sắp 10 giờ rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.”
Thấy cô có vẻ không tình nguyện lắm, nàng vội vàng bồi thêm một câu: “Chính chị vừa nói, cái gì cũng đáp ứng. Em muốn ra ngoài chơi!”
Thể lực của em có phải là tốt quá rồi không? Vạn Kiều bất đắc dĩ gật đầu. Cô vốn thích yên tĩnh, nội tâm vẫn còn vài phần giãy giụa. Dương Duật Khởi lại vui như nở hoa, ôm Vạn Kiều hôn một cái, bỏ lại một câu: “Em lên lầu tắm rửa thay quần áo đây.” rồi chạy tót lên lầu.
Vạn Kiều mở điện thoại tìm một quán bar trông có vẻ ổn, không quá hỗn loạn, xác định vị trí xong thì vào phòng chứa đồ dự phòng ở lầu một, tiện tay chọn một bộ quần áo tương đối thoải mái để thay, thuận tiện trang điểm nhẹ, rồi ngồi chờ người trên lầu đi xuống.
“Em xong rồi, chúng ta đi thôi!”
Bàn tay đang cầm Switch của Vạn Kiều khựng lại. Cô chờ cũng hơi lâu rồi, vừa mới mở game lên!
Vừa ngẩng đầu, không chỉ tay, mà toàn thân cô đều cứng đờ.
Dương Duật Khởi mặc một bộ đồ liền thân bó sát màu đen viền bèo nhún, làm nổi bật hoàn toàn vóc dáng tuyệt hảo của nàng. Có lẽ là do vấn đề góc độ từ trên lầu đi xuống, cặp chân kia dường như dài ra một cách quá đáng. Vạn Kiều đánh giá nàng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trước ngực, khối thịt mềm mại trắng nõn sống động kia quá chói mắt. Vạn Kiều dời tầm mắt đi, “Em mặc như vậy thật à?”
“Chị ơi, đừng có làm như mấy bà cán bộ về hưu thế chứ? Hai chúng ta đi chơi mà! Quẩy lên!”
Còn chưa đi đâu cả mà đã quẩy rồi. Vạn Kiều đột nhiên có chút hối hận. Bây giờ giả vờ đau bụng còn kịp không?
Ánh mắt cô liếc qua chiếc vòng cổ dây thừng trên cổ nàng, cuối cùng không nói gì, tìm một chiếc áo khoác mỏng khoác lên cho nàng.
“Buổi tối lạnh, trên đường mặc vào.”
Nhưng trên xe của chị không phải có máy sưởi sao? Dương Duật Khởi cũng không nói ra, giơ tay nắm chặt chiếc áo khoác trên người, nhún nhảy đi theo sau lưng Vạn Kiều ra cửa.
Làm gì có quán bar nào mà không hỗn loạn. Vạn Kiều ngồi xuống quầy bar, tùy tiện gọi một ly rượu, trong lòng thầm oán chính mình. Cũng may quán bar cô chọn không lớn, lượng người cũng không nhiều lắm, âm nhạc cũng không phải kiểu đinh tai nhức óc muốn đánh văng trái tim cô ra ngoài, số lượng nữ giới và gương mặt châu Á chiếm đa số cũng làm cô yên tâm không ít.
“Chị ơi, chúng ta đến đây để chơi mà, chị đừng có ủ rũ như đưa đám thế chứ ~” Nàng thì lại vô cùng phấn chấn, một bộ dạng chỉ chờ có biến là hùa theo, như thể người vừa rồi cuộn thành một cục trên sofa không phải là nàng.
Mông còn chưa nhích khỏi ghế, chỉ vẫy vẫy tay, Vạn Kiều lộ rõ vẻ mặt: Em mau đi xả hết tinh lực rồi té về nhà đi.
Dương Duật Khởi bĩu môi, ném áo khoác lên người cô, rồi lách qua đám đông đi vào sàn nhảy.
Trong quán không sáng, đèn màu nhấp nháy loạn xạ, sàn nhảy đủ loại màu sắc, nhưng màu đen là nhiều nhất, khó mà phân biệt được.
Chỉ riêng nàng là chói mắt nhất.
Vạn Kiều bị chính những lời này nảy ra trong đầu làm giật mình, vỗ vỗ đầu mình, rồi lại ngước mắt nhìn. Người nọ đã chạy lên cái bục ở trung tâm sàn nhảy.
Nhảy cao nhất, la hét cũng hăng nhất.
Cô lại đột nhiên cười.
Haiz, nàng mà không chói mắt nhất thì còn ai vào đây nữa?
Chủ quán bar này có lẽ là người Hoa, khi âm nhạc đột nhiên chuyển sang một bài hát tiếng Hoa, Vạn Kiều còn hơi kinh ngạc. Giai điệu dạo đầu có chút quen thuộc, không giống loại nhạc disco. Cô quay đầu lại thấy ba cô gái mặc đồ sân khấu, lập tức phản ứng lại.
Hóa ra là có tiết mục.
Cô quay đầu lại nhìn cái bục cao ở trung tâm sàn nhảy.
“Vãi chưởng!”
Dương Duật Khởi hoàn toàn không nhận ra lúc này mình nên nhường sân khấu lại cho người biểu diễn, thậm chí khi nghe thấy BGM còn hưng phấn đến mức đá cả giày cao gót đi.
Tại sao những người xung quanh dường như đều dừng lại, thậm chí lặng lẽ tản ra? Chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng. Trùng hợp thay, nàng biết nhảy chỉ có vài bài, hôm nay lại vừa đúng lúc đụng trúng.
Cơ hội khoe khoang thế này mà bà đây không nắm lấy à?
Dương Duật Khởi cắn môi dưới, ném một cái liếc mắt đưa tình về phía Vạn Kiều.
???
Vạn Kiều nhanh chóng nhìn xung quanh. BGM không hề dừng lại vì sự cố. Cô hoảng hốt nhìn về phía những vũ công đáng lẽ phải lên sân khấu, họ dường như đã bị người quản lý ngăn lại.
What the fuck! Tình huống gì đây?
Được xem một đại mỹ nữ solo miễn phí là chuyện mà bất cứ ai làm ở hộp đêm cũng sẽ không từ chối. Hiển nhiên Vạn Kiều không hiểu đạo lý này, cô ngơ ngác nhìn Dương Duật Khởi uốn lượn theo điệu nhạc. Nếu không phải vì cô giữ kẽ, e là lúc này biểu cảm đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Thấy người trước quầy bar hiếm khi lộ ra vẻ mặt này, Dương Duật Khởi quay đi, cười thật thoải mái. Đến khi xoay người lại theo điệu nhạc, nụ cười đã tắt, nàng cố ý thổi một hơi về phía Vạn Kiều.
“Ha~”
Tiếng thở dốc này xuyên qua đám người, xuyên qua cả tiếng BGM đinh tai nhức óc, xông thẳng về phía Vạn Kiều, đâm thẳng vào trái tim cô.
Cô cả người cứng đờ còn chưa kịp phản ứng, tiếng la hét của các cô gái và tiếng huýt sáo ầm ĩ của các chàng trai xung quanh cô đã vang lên.
Dương Duật Khởi, em đúng là yêu tinh mà!
Vạn Kiều siết chặt chiếc áo khoác trong tay, nhìn nàng từ trên bục đi về phía mình. Vừa xuống bục được ba bước, nàng đã bị một người đàn ông tiến lên chặn lại.
Dương Duật Khởi cầm lấy đôi giày cao gót người đàn ông trước mặt đưa lên, quay đầu nói câu cảm ơn, sau đó liền lướt qua anh ta, tiếp tục đi về phía mục tiêu của mình.
Vạn Kiều vẫn chưa hoàn hồn. Dương Duật Khởi lập tức đi đến trước mặt cô, Vạn Kiều vẫn còn đang suy nghĩ, có nên đứng dậy đón nàng không.
Chỉ một giây do dự này, giữa cô và Dương Duật Khởi lại bị một người khác xen vào.
Váy dài màu đỏ, tóc dài đến eo. Vạn Kiều chỉ thấy mặt nghiêng cũng nhìn ra được đây là một cô gái xinh đẹp. Đã như vậy, Vạn Kiều cũng lười đứng dậy, bưng ly rượu trên bàn lên.
Cô gái đưa nửa ly rượu vang đỏ tới trước mặt Dương Duật Khởi.
“Chào cô. Tôi là Trịnh Hi Di, làm quen một chút được không?”
Dương Duật Khởi không nhận ly rượu Trịnh Hi Di đưa, giơ tay chỉ chỉ chiếc vòng cổ màu đen trên cổ mình, rồi lại chỉ về phía S nhà mình đang ngồi xem kịch ở phía trước. Giọng điệu vừa mở miệng ra đã quấn lấy người đang ngồi thưởng rượu:
“Điều đó còn phải xem chủ nhân của tôi có đồng ý hay không.”
“Khụ…”
Vạn Kiều thiếu chút nữa thì phun cả rượu ra ngoài, vội vàng lau khoé miệng, bắt gặp ánh mắt của Trịnh Hi Di.
Ba phần tươi cười, bảy phần xa cách, Vạn Kiều đáp lại một ánh mắt lễ phép. Trịnh Hi Di mỉm cười, cũng không tỏ ra hụt hẫng hay kinh ngạc gì nhiều, thu tay lại, giơ ly về phía Dương Duật Khởi rồi xoay người rời đi.
Vạn Kiều quay đầu lại nhìn Dương Duật Khởi, nàng liền nhón chân một cái, xoay người ngã vào lòng cô.
“Mang giày vào, dưới đất lạnh.”
Trong giọng nói còn mang theo chút hoảng loạn, nhưng cô cũng không rảnh để ổn định lại giọng nói của mình. Nếu không kéo dãn khoảng cách ra, tiếng tim đập sợ là sẽ bị người trong lòng nghe thấy hết mất.
“Vâng~~ Chủ nhân~”
Những người vốn định tiến lại gần đều bị một màn này chặn lại. Dương Duật Khởi ngồi trên đùi Vạn Kiều không chịu đứng lên, cứ thế xoay người lại rồi xỏ giày vào.
“Chơi đủ rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Hơi choáng đầu. Vạn Kiều ngồi ở ghế phụ, tay chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh tạt vào mặt cũng không làm cô thấy dễ chịu hơn chút nào. Dương Duật Khởi đang lái xe bỗng gọi cô.
Cô ngả người dựa vào ghế, cuộn người lại, quay đầu hỏi nàng có chuyện gì.
Nàng lại nói: “Chị không có gì muốn nói với em sao?”
Vạn Kiều nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng xinh đẹp kia một lúc lâu, rồi mở miệng đáp: “Không có.”
Người này, không đúng, loại rượu này, ngấm chậm mà mạnh quá. Vạn Kiều nghĩ, rồi nhắm mắt lại quyết định ngủ một giấc trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top