5. Tình Cũ
7h sáng
"Ân..." Ngọc Kì liêm diêm mở mắt , bên dưới của nàng cực kì đau rát nhìn sang bên cạnh là kẻ hư đốn tối qua đã làm nàng ra mỗi này , nàng bỏ chăn ra thì chợt nhìn thấy những giọt máu li ti kèm theo một ít chất lỏng màu trắng đã khô lại . Nàng nở một nụ cười và thầm thì bên tai cô...
"Đồ sắc lang , lần đầu của em cũng bị chị cướp rồi"
Nàng bước xuống giường định vào vệ sinh thì
"Á ....."
Nàng bị ngã vì bên dưới còn rất đau nên đi đứng chưa vững được , từ phía sau một vòng tay ấm áp đỡ nàng dậy và....bế thót nàng lên....
"Còn đau lắm , sao không gọi chị dậy , em chưa thể đi vững đâu"
"Là do ai hả , đêm qua ít nhất là 2h sáng" nàng căm phẫn nhìn cô
"Hôm qua em cũng rên la lắm mà , sao đỗ lỗi cho chị tất đây??"
"Bỏ ra , bỏ ra tui hong cần chị . Làm cho đã rồi chối"
"Ơ chị sai , chị sai xin lỗi vợ" Thiên Anh đầu hàng rồi , công chúa thật khó chiều.
Cô bế nàng vào cùng vệ sinh với nàng , sau đó dìu nàng ra giường để bôi thuốc , thuốc này sẽ giúp bên dưới nàng mau hết đau , hiện tại là cô đang đối diện với huyệt động ẩm ướt của nàng , nàng chợt khép chặt chân lại chắc là do ngại rồi.....
"Dang chân ra để chị thoa thuốc cho hết đau" cô nhẹ nhàng bảo nàng
...
Nàng không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng mở hai chân ra như lời cô nói , sau khi được hé ra cô bôi lên tay một ít thuốc rồi xoa vào "cô bé" kia thật nhẹ nhàng.....
"A....a chị không cần sâu như vậy đâu" ngón tay hư đốn của cô có vẻ vào hơi sâu bên trong rồi...
"Chị không cố ý haa" đúng nghĩa đại sắc lang mà nàng đã gọi
...
Cô cùng nàng ăn sáng rồi cùng nhau dọn dẹp , sắp xếp lại những thứ hỗn độn tối qua . Và hiện tại là nàng đang nằm trên người cô mà ăn vạ vì cô khiến nàng đau đến ngất luôn .
"Ring....ring...." chiếc điện thoại cô rung lên làm cả hai giật mình , có ai đó gọi cho cô nên nàng đành leo xuống khoi người để cô nghe điện thoại .
"Alo tôi nghe"
....
Đầu dây bên kia im lặng
"Alo là ai đó" cô hỏi thêm một lần nữa
"Là bố đây , đồ nghịch tử . Mày tưởng mày trốn đi là tao sẽ không tìm ra sao ? Hả khôn hồn thì mau quay về trước khi tao gây rắc rối cho con bé đó" là ông Tống đang nói chuyện với cô , vô cùng cáu gắt .
"Bố cứ tự nhiên đi , con đã nói rồi con lớn rồi con tự suy nghĩ , con nhận thức được những việc con đang làm xin bố đừng ép con mạnh tay" cô cười cợt rồi nói với ông
Từ nhỏ cô đang sớm chịu những đau khổ , sinh ra trong một gia đình có tiếng nên bố cô rất nghiêm khắc với cô , ông nhẫn tâm để con mình ở ngoài mưa suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ vì cô về trễ 10p . Sự lạnh lùng của cô hiện giờ là vô hạn không gì có thể làm khó cô ngoài nàng ra.
"Được nếu mày đã nói vậy rồi , thì đừng trách tao mạnh tay . Tao sẽ cho Kiến Minh sang đó tìm mày nó mà có làm mày ra làm sao thì đừng có mang cái mặt về nhà nữa" ông quát
"Anh ra sao , nếu có bản lĩnh thì xin mời con sẽ tiếp đón thật nồng hậu" cô gác máy sau câu nói đầy sát khí
Cô vứt điện thoại qua một bên , cố trấn an bản thân để nàng yên tâm cô không muốn nàng lo .
"Chồng ơi , hôm nay đi chơi với em được không" nàng mang vẻ mặt mèo con ra hỏi cô
"Được chứ , tiểu não bối muốn đi đâu chị sẽ chờ em đi" đương nhiên là cô không thể từ chối nàng
"Đi hẹn hò"
"Em nghĩ ngơi tí đi rồi chị chở em đi" cô hôn vuốt tóc nàng , hương thơm khiến cô phát nghiện .
Tua tua~~~~
8h tối
Cô và nàng về nhà từ rất sớm rồi lại cùng nhau nấu ăn , hiện tại cô và nàng đang ở sofa và xem tivi . Con mèo hư hỏng kia cứ bám lấy cô , lúc đi hẹn hò nàng kể cô nghe rất nhiều chuyện về nàng , gia đình , bạn bè và cả người yêu lúc trước . Cô cảm nhận được tình cảm của nàng hiện tại dành cho cô nó to lớn đến mức nào. Nàng đã từng tổn thương vì sự đày đọa từ người yêu cũ , cô xót xa khi nhìn nàng khóc như vậy
Nàng vốn dĩ rất mạnh mẽ nhưng không phải lúc nào cũng vậy , tên người yêu cũ đó là nổi ám ảnh của nàng khiến nàng phải chịu nhiều tổn thương . Hắn ta là Trịnh Dương một tên ăn chơi có tiếng trong giang hồ , lúc trước nàng rất ngây thơ nên bị hắn dụ dỗ . Quá khứ tồi tệ đó nàng rất sợ . Lâu lâu hắn lại tìm về và đe dọa nàng , nàng rất sợ . Nàng đã khóc khi kể cho cô nghe về quá khứ của mình .
Ai ngờ đâu rằng một tiểu thư đanh đá như nàng lại chịu nhiều tổn thương đến vậy .
"Bảo bối , em muốn ăn gì không ? Chị làm cho nha" bừng tỉnh với những suy nghĩ vừa rồi , cô quay sang nhìn con mèo nhỏ nằm trong lòng mình .
"Không ăn đâu , để em ngủ " nàng thì thầm với cô
"Được rồi , em ngủ đi" cô xoa xoa tấm lưng trần của nàng
"Aww~~" nàng nhỏ giọng nói với cô
"Ring...ring" tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên , nhưng nàng đã ngủ say rồi nên cô đành nghe vậy , đó là một số lạ .....cô bắt máy :
"Xin chào , cho hỏi ai vậy ?"
"Lâu rồi không gặp em nhớ anh không ? Mới có hai tháng thôi mà sao em quên anh mau vậy ?" hắn ta nói
*không lẽ .....là Trịnh Dương sao?*
"Trịnh Dương ?" cô đoán được anh ta là ai rồi
"Hahahaha , chính xác là anh đây baby" hắn nói tiếp , có lẽ hắn chưa phát hiện ra người nói chuyện với mình là Thiên Anh chứ không phải Ngọc Kì
"Chia tay rồi thì tìm làm gì ?"
"À , dạo này anh hơi thiếu tiền , em có thể ....."
"Nãy giờ anh đang nói chuyện với ai anh biết không?" cô nhếch môi lên nói với hắn
"Cô không phải là Ngọc Kì , cô là ai ?" hắn bắt đầu hoang mang hỏi lại
"Tôi là người yêu của em ấy , từ bây giờ anh mà đụng đến em ấy thì .... Coi chừng cái mạng của anh đó" Thiên Anh
"Tao lại sợ mày quá cơ ? Có gan thì gặp nhau đi rồi giải quyết" hắn đe dọa
"Được thôi , nếu anh muốn thì tôi không từ chối"
18h
Tại bar Sun
Một cô gái mặc áo sơmi đen cùng với quần jean bước vào đó là Thiên Anh , cô lấy điện thoại ra và gọi cho Trịnh Dương ....
"Tôi đã tới , anh ở đâu ?"
"Bàn 20 góc bên phải" hắn ta đáp
Cô ngắt máy và tiếp tục gọi cbo ai đó
" Vâng , chủ tịch" đầu dây bên kia
"Đến bar Sun đi , có việc cần giải quyết" cô lãnh đạm phun ra vài chữ
"Dạ rõ , tôi sẽ đến ngay ạ"
******
Có biến ở tập sau !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top