1.Ngày gặp nhau

18h tại sân bay Tokyo.
Một cô gái tóc nâu nhạt bước xuống từ một chiếc Audi . Đó là Hàn Ngọc Kì con gái lớn của Hàn gia . Nàng đến đón người mà nàng đã đem lòng yêu thương rất lâu  Tống Thiên Anh . Cô có chuyến bay từ Bắc Kinh đến Tokyo , vừa xuống sân bay cô liền gọi cho tiểu công chúa của mình.
"Em đây , chị ở cổng nào đấy" Ngọc Kì vui vẻ trả lời
"Chị đang ở cổng 19 em đến đây đi"Thiên Anh cũng vui vẻ đáp
"Có cách nào nhận dạng không , ở đây có rất nhiều người a~" Ngọc Kì lại dở giọng con nít để trêu ghẹo người yêu
"Chị mang Nike và áo hoodie đỏ , không lẽ công chúa của chị không thể nhận ra sao" Thiên Anh
"Giữ máy đi , em đang ở gần cổng số 19 này" Ngọc Kì bĩu môi một cái .
Nàng quay đi quay lại nhưng không thấy , bỗng nhiên có một kẻ ôm nàng từ phía sau , cái ôm rất chặt nàng chuẩn bị la lên thì người đó xoay người nàng lại , người đó không ai khác là Tống Thiên Anh người mà nàng đã yêu thương suốt khoảng thời gian dài và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Em định la lên vì chồng em ôm em sao ?" Thiên Anh vẫn ôm nàng mà nói.
"Đáng ghét , dọa chết người ta rồi" nàng rút vào người Thiên Anh mà thủ thỉ.
"Được rồi , chị xin lỗi , chị chuộc lỗi cho nhé" Thiên Anh nở một nụ cười ấm áp.
"Bằng cách nào ?" Ngọc Kì
"Em nhắm mắt lại đi" có vẻ điều bất ngờ của Thiên Anh dành cho nàng rất đặc biệt
Nàng vừa nhắm lại thì 5s sau đó có một bờ môi ấm nóng áp vào môi nàng nó rất dịu dàng và ấm áp . Thừa biết là ai nên nàng cũng nối lại nụ hôn mang bao nhiêu nhớ thương sắp bùng nổ trong nàng ,  đến khi Ngọc Kì đánh nhẹ vào người Thiên Anh mới luyến tiếc rời môi nàng ra , vì cô biết nàng đang khó thở vì thiếu oxi
"Đồ đáng ghét , dám lấy đi nụ hôn đầu của người ta ai mà cho cơ chứ" Ngọc Kì vờ giận dỗi nhưng thật ra trong lòng nàng còn muốn nhiều hơn thế nữa :>
"Của chị mà , chị muốn lấy lúc nào mà chả được ? Em muốn để chị ngủ ở đây luôn sao ? Về nhà thôi"Thiên Anh bẹo hai cái má bánh bao của nàng mà nói
"Bế người ta mau lên chuộc tội đi" Ngọc Kì rút vào cổ cô mà nũng nịu
Sau câu nói của Ngọc Kì , Thiên Anh bế bổng nàng lên , nàng vì sợ mà vô tình quấn lấy cổ cô.
"Về nhà nào , công chúa của chị" nụ cười của cô làm tim nàng đập nhanh hơn
Theo chỉ dẫn của nàng cô bế nàng đến xe , nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống trước những con mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị ở sân bay . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về biệt thư của nàng.
Trên suốt quãng đường đi nàng luôn nắm chặt tay cô như dồn hết bao yêu thương của nàng vào bàn tay thon dài của cô
Đi được khoảng 30p chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà lớn . Cô và nàng vừa bước xuống thì anh tài xế cũng chuyển hành lý vào và cất xe vào .
Trước mắt Thiên Anh là một ngôi nhà hai tầng với một sân vườn thoáng mát , với phong cách giản dị với những khóm hoa hồng và hoa cúc.
Nàng và cô cùng bước vào , tuy ngôi nhà không lớn như những ngôi nhà cô ở nhưng nó được trang trí rất đẹp và cầu kì mang một vẻ trẻ trung với tông nền là màu xanh và vàng nhạt .
"Chị thấy nó thế nào ? Em cho thiết kế theo sở thích của em và chị đấy" Ngọc Kì cười tươi nói với cô
"Nó tuyện lắm , rất đẹp" Thiên Anh quan sát chung quanh và nói
" Về phòng nào , sẽ có bất ngờ cho chị đấy"nàng nắm tay cô lên tầng 1 , và địa điểm là căn phòng ở cuối dãy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top