Chương: 6
Cô đã khóc rất nhiều và chỉ tạm gọi là nín khi mặt trời xuống núi
Mọi thứ như lại quay về cái quỷ đạo của nó cô không thể cứ để cơ thể của mình lạnh lẽo ngồi ở đây được... từ sáng đến bây giờ cô cứ lo nghĩ cho bản thân và gia đình. Còn cái tên kia nữa hắn là ai tại sao lại xuất hiện một cách thần bí rồi biến mất như vậy liệu .....
Chiều tối tầm 10h gì đó cô chợt giật mình dậy vì những tiếng đàn vu vương phát ra từ đâu đó trong nhà.
-"bây giờ đã là mấy giờ rồi sao lại có người chơi đàn kia chứ nhưng bản nhạc này" với kinh nghiệm chơi đàn của nàng kẻ đánh ra bản nhạc này không phải tầm thường. Cô lần mò theo vách tường dài kia đi theo tiếng đàn cứ vi vu. Trước mặt cô là một nơi tối tâm lạnh lẽo với cánh cửa im lìm nằm chắn ngang đó. Mấy âm thanh cứ liên tục phát ra hình như là đang ngày một nhỏ lại và chỉ có áp tai kề cận gần bên thì mới nghe rõ được
-" Thể loại âm thanh gì mà lại..." Chi khẽ đi đến cạnh cánh cửa cố lắng nghe đôi mắt cố tìm quanh cái khe hẹp nào đó để nhìn vào trong.
-" Cô đang làm gì vậy " mặt Chi tái đi vì câu nói ghết người của ai đó, loạn choạn rồi ngã xuống đất, đôi mắt long lanh trực trào nước mắt
-" A.... A.....anh " Chi sựng người lại trước vẻ đẹp kia. Một làn dan trắng tinh khôi đôi mắt đen nâu nhẹ nhàng ấm áp pha chút trầm buồn khuôn mặt âu tư của các vị hiệp sĩ " sầu "ngày xưa. Trên tay hắn là một cốc cafe đang bốc khói và chiếc áo choàng trùm kín người làm hắn toát lên toàn xát khí
-" Cô... Đứng dậy đi " Trúc đưa tay ra kéo Chi đứng dậy nhưng nàng lại từ chối, hắn cũng rút tay lại mở cửa bước vào phòng. Hắn có vẽ như không mấy quan tâm đến vị khách không mời này. Hắn đưa tay ra ấn xuống chiếc máy thu nhạc cho nó im lặng
-" CạCh .." chiếc máy không quá cũ và cũng chẳng quá đổi ngạc nhiên với cô nàng thích khám phá này
-" Anh ... là G...I....L sao " Thanh trúc
Xoay người nâng cốc cafe vừa rót lên miệng chép môi gật đầu
-" Dậy người hôm qua trong nhà tắm cũng là anh sao?" Trúc lặng một chút rồi đi lại phía chiếc đàn ấn những ngón tay của mình xuống đó rồi tặt lưỡi.
-" Ừm.... nhưng giá là cô đừng chùm kín chăn thì tốt quá "
-" DẬY .... tại sao anh lại ..... không xuất hiện trong hôn lễ"
-" Tôi không thích " câu trả lời cọc lóc khiến chi ấm ức cô nàng như muốn phát hỏa cáu gắt lên giọng
-" Anh .... "
Thanh Trúc cười khẩy rồi đặc chiếc ly xuống bàn ánh mắt nhìn về hướng Chi đang đứng khó chịu, lập tức anh nhanh chân lượn quanh chỗ nàng tì đè cơ thể mình lên cơ thể nhỏ bé của Chi ép cô vào vách tường rồi phà một làn hơi ma mị vào cổ cô. Trong khi với tốc độ như tia chớp thì Trúc đã khống chế được con thỏ đội lốt cáo, Chi như linh thú nhỏ bé không biết làm gì khi Trúc càng lúc mạnh người áp xát mặt của hắn vào cổ cô cái hơi thở ma mị kia vào lại lẫn khuất đâu đó
-" A...An..Anh" hắn cười khẩy vì thấy sự vùng vẩy bất thành của cô nàng. Quyết định cuối cùng là....bỏ ra
-" Tôi không thích ở ngoài kia nên muốn ở trong đây " Tú đáp bằng giọng lạnh lẽo. Còn về phần Chi sao khi thoát được áp lực ma quái kia Chi chỉ muốn đạp phăng hắn bay đi mất. Cơ thể cô nóng bức thật sự như có hàng nghìn chú kiến bò nhẹ nhàng ra khỏi da thịch cô giống như có một ngọn lữa nào đó đang tha hóa cơ thể cô. Một lúc sau khi đứng hình như tượng nàng mới hoàn hồn mặt đỏ bừng ấp úng
-" Anh... Anh" Trúc im lặng mắt nhìn xa xa hai tay ấn nhẹ thái dương xoa xoa
-" Cô về phòng đi ngày mai tôi sẽ đưa cô về nhà và nên nhớ cô không được nói lí do tại sao tôi đưa cô về nhà được chứ "
-"Không ...."
Trúc lập tức xoay người đối diện chi vẽ mặt khó hiểu
-" Cô muốn gì ở đây."
-" Tôi đã là vợ của anh thì ...."
-" Thì... cô muốn nhiều tiền hơn à" Trúc chặn ngang câu nói của Chi đôi mắt lọc lại phần hiền từ chậm rãi nói
-" Người như cô tôi gặp không ít chỉ là ... cô thật sự không thể thay thế được cô ấy nên làm phiền cô về báo lại cho anh trai tôi.... " Trúc nhấp ngụm cafe rồi nói tiếp
-" Tôi không cần gái bao" Trúc tiến xát lại gần bên tai Chi nói khẽ vào tai cô.
----------------
Có lẽ lời nói vừa rồi đã làm cho cô cảm thấy bị xúc phạm cô hậm hực tiến lại gần Trúc vung mạnh tay mình tát vào mặt Trúc làm Trúc đau điếng.
Chưa kịp nói gì thì Chi đã sấn tới trước mặt Trúc quát lớn
-" Anh đừng tưởng anh có tiền thì muốn làm gì thì làm, muốn mang tôi đi đâu thì đi, muốn tôi làm gì thì làm, anh có biết rằng từ khi tôi đến đây đến giờ thì tôi đã gặp bao nhiêu chuyện hay không... nó khiến tôi sắp chết mất ở cái nơi quỷ quái này và cũng chẳng biết bao giờ thì tôi sẽ chết đi nữa kìa. Anh tưởng ai cũng như anh suốt ngày chôn vùi thời gian của mình ở đây hay sao anh nghĩ ai cũng như anh hay sao. Anh nghĩ lấy hạnh phúc của người khác ra đùa giỡn thì hay ho lắm à anh đúng là một" con quái vật"?" Cả một bài thuyết trình về bức xúc cô nàng vừa được giải tỏa nhưng cái im lặng kia làm cô chỉ kịp thở vài giây trước khi gặng hỏi sự im lặng này của tên đấu lưng về hướng mình
-" Cô thật sự làm tôi bất ngờ"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top