Chương 3:


Có 16+ à mà thôi nói thì cũng vẫn đọc à(*w*)

-----------------
Căn nhà thật sự kì lạ đến khiến cô và ai đó vừa đến đây lần đầu  sợ hãi. Toàn bộ căn nhà làm bằng gỗ quý, với các cửa sổ có rèm cửa nhung cao cấp che lại kín đáo đến mức, chỉ là một màu nâu của những bóng đèn treo trên tường nhà hắc lại chút ánh sáng. Căn phòng cô đang đứng diện màu trắng nhạt lối bài trí hết sức thoải mái và lấy khá nhiều ý tưởng từ khúc xạ ánh sáng dù đã tối nhưng trong phòng khi mở đèn ánh sáng sẽ phản chiếu lại tạo nên một cảm giác yên bình ấm áp. Cô ngã lưng trên giường nơi có những cánh hoa hồng trắng rãi đều trên đó những ngọn nến lung linh càng làm cho căn phòng trở nên lãng mạng, cô thầm nghĩ có lẽ tên này cũng không tệ, hắn phóng khoáng và rất ưu nhìn. Cô đã từng học kỉ sư xây dựng qua vài khóa trang trí gian phòng nhà ở vài tháng, để làm việc cùng với vài người bạn nên cô cũng biết rõ đôi điều về cách bài trí căn nhà hay phòng cũng sẽ nói lên tính cách và lối sinh hoạt của chủ nhân ngôi nhà

-" Tên Bách Đăng chết tiệt hắn muốn mình đàn mà chẳng thấy cây piano nào ở đây cả ?!"

Cô giận dỗi than thở chợt lòng tưởng tượng thử hình ảnh tên quái đãng đã bài trí căn nhà nhìn như một cái nhà hoang bên ngoài còn bên trong thì chẳng khác gì là phòng của khách sạn 5*, có phải hắn keo kiệt vài cái nhìn với mọi người nên mới làm vậy hay không.....

-" Tên Quái đãng đó, chã biết hắn thế nào?"

Cô ngồi bật dậy rồi đi tìm phòng tắm, mở vòi nước lên tắm.

Căn phòng mịt mờ, hơi nước ấm dịu nhẹ lướt qua làn da trắng muốt phủ vài giọt nước li ti của nàng. cô kỉ càng chà nhẹ vào hai nhủ hoa của mình xoa nhẹ chúng để bọn nó được căn tròn hơn( Vốn to rồi nhỉ ?)  vuốt vuốt đuôi tóc còn đang ướt vì những tia nước kia cô mân mê cái cảm giác ấm ấp này cái cảm giác nhẹ lòng đến vô tri vô giác. Bước 1 chân rồi hai chân vào bồn tắm cô cẩn thận tắm táp cho bản thân mình mà không quên chăm sóc cô bé dưới hai kẻ chân kia một cái, thoáng nghĩ mình phải làm sạch ẻm nên cô cho một ngón tay vào nơi hồng hồng dưới hai chân nhẹ nhàng tra tay ra vào nơi nguyệt đạo hồng ấm kia đến khi ẻm bắt đầu sưng hồng lên nhìn đã thật sạch sẽ cô mới bỏ tay ra. Chất nhờn màu trắng nhầy trôi theo nước ra ngoài .
Tắm xong cô quàng chiếc áo ngủ lên người bước ra ngoài trước mắt cô là chiếc gương đã vỡ từ bao giờ những vết máu đang chảy ra từ tấm gương đó làm cô sợ hãi hai chân không vững ngã quỵ xuống sàn nhà hét toán lên.

-"  A ....A ....A ...A " tiếng hét làm cho mọi người nháo nhào chạy lên phòng xem chuyện gì đang sảy ra. Họ bất ngờ bật cười vì cô chủ mới mặt mày tái mét tay run bần bận, ngã vật trên sàn, chân không nhấc nổi lên. Trên người chỉ có mõng một chiếc áo ngủ nhìn trong cực quyến rủ với đôi chân dài đang bất động vẻ mặt sợ hãi tay cô nàng đang run lên từng hồi . Vẻ mặt quản gia biến sắc ông hét lên.

-" TÔI ĐÃ BẢO LÀ CÔ ĐỪNG ĐỘNG VÀO BẤT KÌ THỨ GÌ Ở TRONG CĂN PHÒNG NÀY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CẬU CHỦ MÀ  " Quản gia buông lời nặng với cô chủ khi thấy hành động vật vã trên sàn của cô ta . Chi vội vã ôm chặt lấy cô người hầu đang đứng cạnh mình lấp bấp.

-" Máu.... M ... áu ... máu " chỉ tay về hướng tấm gương, cô người hầu bật cười đở cô chủ mới đứng dậy ngó sang quản gia thấy ông nghiêm mặt cô liền tắt nụ cười đó đi.

-" Cô ơi ... là anh chủ làm đó cô đừng có lo anh chủ thiết kế đó cô xem nè " nói rồi cô người hầu đi đến cạnh chiếc gương mở nhẹ cái công tắt bên hong xuống làm một tấm gương khác được thay vào không vỡ, không máu. Cô người hầu vừa cười vừa đi đến đở cô chủ mới của mình lên nói tiếp

-" Anh chủ chưa về giờ này, nên cô cứ tạm thời ở lại phòng.... chúng tôi đi ngủ trước "

Chi kéo tay cô người hầu nhỏ hơn mình vài tuổi ở lại miệng nói lấp bấp

-" Tôi ... s .. sợ " ông quản gia vừa bước ra khỏi cửa liền nói vào trong.

-" Chã có ma quỷ gì ngự trị trong cái căn nhà này đâu nếu có thì Hoa Hồng Trắng sẽ giữ yên nó vì cô ấy chẳng thích ai sáo trộn ngôi nhà này lên đâu" nói xong ông đóng cửa bước xuống lầu để lại sự luống cuống cho cô gái người hầu vì cô hiểu ý của lão quản gia già. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ vì mấy từ vừa rồi của người kia vội đẩy tay Chi ra bước vội xuống nhà hai tay cứ cọ sát vào nhà nhau như sắp có điều tồi tệ sảy ra với cô. Còn về phần Chi cô sợ đến mức tìm đến một góc phòng ngồi xuống đó suy nghĩ về những lời mà ông lão kia nói khi cô gặp ông ở chân đồi lúc xe dừng lại để lấy ít thực phẩm.

-" Hoa Hồng Trắng Sẽ Khóc Và Phủ Một Màu đỏ Lên Ngọn Đồi Này Chạy Đi ... Đi Ngay Đi " ông lão đó chỉ ghé ngang qua cửa kính ô tô vài giây rồi đến khi nghe quản gia hét lớn ông lập tức bỏ chạy. Để lại một mình Chi với bao nhiêu suy nghĩ, đến tận khi cô đang ngồi co ro một mình như bây giờ cô chẳng biết đây là cái quái quỷ gì, thiên đường hay địa ngục cô muốn trốn đi nhưng nếu tên Bách Đăng bắt được cô cả nhà cô sẽ gặp nguy hiểm mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top