Chương 1:

Mình viết theo cảm hứng và lời đề nghị từ người chị của mình. Đây là lần đầu mình thử thách với thể loại kinh dị nên mình không biết sẽ thế nào nên mong mọi người thương tình ủng hộ.

------------------------

Vào một ngày mưa. Gió lớn và mạnh đến mức thổi bay hoàn toàn những gì cản chân nó. Tiếng la hét thất thanh từ ngôi nhà cổ kính trên ngọn đồi mặt trời. Bầu trời xám xịt u ám đến mức chẳng ai dám ra khỏi nhà tiếng Cót ... Két ... và tiếng mọi vật bên ngoài đường va chạm vào nhau lấn áp một âm thanh hiện diện tại nơi mà sự nôn nóng đạt đỉnh điểm

Tia sét liết qua trên mái nhà cổ kính

Oe -oe-oe âm thanh đứt quảng của đứa trẻ vừa chào đời, ông Minh bế đứa bé gái kia trên tay lòng mừng gỡ tay vỗ nhẹ mông đứa bé đó ánh mắt vui sướng
Khắp sườn đồi hương hoa hồng trắng phản phất phủ nhẹ mọi thứ

-" Chúc Mừng nha là con gái đó " bà mụ kia vỗ vai ông Minh mấy cái rồi hỏi

-" Đã đặc tên cho con bé chưa "

-" Gọi là Thanh Trúc nha " bà mụ vui vẻ ưng thuận cười hiền với ông Minh rồi nhìn sang chiếc giường có người đàn bà thở gấp ân cần nói.

-" Là con gái đó " người phụ nữ kia cười nhẹ một cái rồi đôi tay như mất hết cảm giác buông lỏng dần khỏi người hai mắt nhấm ghì lại trên đôi môi tím nhạt lặng lẽ nở một nụ cười mãng nguyện.

-MÁU...MÁU . Bà mụ thản thốt hét lên vùng giữa hai chân người đàn bà kia toàn là máu cô ta đã bị băng huyết. Ông Minh vội vả đặc đứa bé còn đang khóc dỡ vì khát sữa vào bàn tay bé nhỏ của Bách Đăng, anh chàng bế lấy đứa em gái của mình đứng chôn chân nhìn ba ôm thi thể mẹ mà hét to.

15 năm sau

Năm đứa bé gái ấy chào đời tấn bi kịch ập đến. Mất vợ ông Minh trao lại đứa con gái cho gia đình vợ chăm nuôi còn ông cùng Bách
Đăng sang Mĩ lo kinh doanh. Mười lăm năm sau ba mất Bách Đăng và Thanh Trúc được sở hữu công ty vì muốn chăm lo em gái Bách Đăng trở về Việt Nam nhận lại em mình nhưng lúc đó trước mặt anh không phải là một đứa bé gái như anh mong ước mà là một đứa bé trai bên ngoài lạnh lùng mặt trầm cúi gầm xuống khi thấy anh, nét mặt rất giống ông Minh. Ông bà ngoại nói em gái anh không thích mặc đồ con gái và lại rất nhúc nhát nên ông bà cho em gái anh ăn mặc như vậy để dộng viên em. Anh và con bé về căn biệt thự đó sinh sống một năm sau quản gia căn nhà nhận được một hộp quà tặng nhân ngày sinh nhật em gái anh. Bên trong là một con búp bê gái khuôn mặt phúc hậu đôi mắt sáng và đen láy máy tóc đen dài truyền thống, em gái anh đã chơi với nó rồi chẳng hiểu tại sao con búp bế kia dần dần biến thành một cô gái thật sự ngày đêm bầu bạn với Thanh Trúc cứ như vậy cho đến sinh nhật mười tám của Thanh Trúc

-Chát .... tiếng bạt tay và tiếng cải nhau vang khắp căn nhà bóng ai đó rất giận đứng dậy vội vàng giật mất đầu con búp bế kia xuống và ném hết hộp đồ chơi xuống vực gần đó, cái bóng người con gái biến mất vĩnh viễn.

Sáng hôm sau người ta nhìn thấy cái sát của một cô gái trẻ ở trên bờ vựt gần đó xung quanh người cô chả có gì ngoài hoa Hồng trắng và một vết đâm chí mạng ở ngực, ai cũng nói đồi hoa hồng trắng đã bị ám từ đó. Giới báo chí biết được cử một anh chàng tìm lên ngọn đồi mặt trời nhưng không thấy anh trở về nữa, vài ngày sau họ được báo đã phát hiện sát của anh ở chính nơi cô gái kia chết nơi cái hộp được phát hiện nơi mà hoa hồng trắng phủ đầy sát nhà báo đó. Từ đó chẳng ai dám lui tới đây nhiều họ nói mỗi tuần định kì ngày hoa hồng trắng đỏ rực chính là ngày mà tiếng cô gái kia sẽ trở lại vang vọng khắp căn biệt thự và ngọn đồi

Hai năm sau

Tiếng dương cầm du dương nghe rất êm tai. Trên sân khấu biểu diễn lúc này là một cô gái trẻ tầm 23 tuổi nở một nụ cười trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng tỉ lệ. Nhiều người ở đó chăm chú lắng nghe bản nhạc riêng chỉ có chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng là lơ đãng đi một chút, anh ngoắt tay gọi anh phục vụ đến cạnh mình.

-" Dạ quý khách cần gì "

-" Mang đến cho cô ấy " Bách Đăng chỉ tay vào cô nhạc công rồi đặc khoản tiền nằm gọn trong phong bì lên chiếc khây của anh phục vụ.

-" Dạ xin ... thưa " anh phục vụ có vẻ khá ngại ngùng vì hành động của vị khách ăn mặc sang trọng này.

-" Tôi không đến tìm gái bao tôi chỉ muốn tìm cô ta để về làm việc cho tôi thôi" Bách Đặng lạnh lùng vỗ vai anh phục vụ rồi nhấp ngụm cafe trong ly bắt chéo chân nhìn cô gái nhạc công nhận khoản tiền từ anh phục vụ. Họ có vẻ đang thương lượng gì đó rồi cô gái kia bước đến cạnh anh đặc phong bì xuống bàn từ chối khéo.

-" tôi không thể nhận khoản tiền này từ anh " Bách Đăng nhấp ngụm cafe đắng rồi nhìn cô gái đó. Đẩy chiếc phong bì đến chổ cô gái đó lần nữa

-" Tôi sẽ thuê cô về làm nhạc công cho tôi với mức lương một tuần 20 triệu " Bách Đăng bình thản nhìn cô gái trước mặt đang phân vân với lời đề nghị kia.

-" Tôi đang có mức lương phù hợp để làm ở đây... xin phép anh tôi về trước " Cô gái vừa rời khỏi ghế thì Bách Đăng nhẹ giọng hơn nói

-" Mẹ cô hiện tại đang nằm bệnh viện ba cô đang làm tại một công trường mức thù lao kiếm được còn không đủ nuôi sống chính ông ta cô nghĩ ông ấy sẽ góp bao nhiêu tiền để nuôi được cô và người mẹ của cô. Chẳng phải cô đang cần tiền để điều trị cho mẹ hay sao? , nếu cô không làm bây giờ có thể suy nghĩ tôi chờ cô " Bách Đăng đặc chiếc danh thiếp vào tay Chi rồi bỏ về làm cô đứng đờ người ra đó mắt long lanh vì mấy lời nói vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top