Vũ Nhi ( 17 tuổi) ba cô là tổng giám đốc của một công ty nhỏ đang trên đà phá sản. Mẹ cô mất khi cô chỉ mới 4 tuổi, ba cô lấy vợ kế và thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập nàngHuỳnh Diệc Phong( 23 tuổi) tổng giám đốc tập đoàn đứng nhất thế giới- Huỳnh Thị, 18 tuổi bắt đầu tiếp quản công ty đang trên đà tuột dốc trở nên hùng mạnh và đứng đầu thế giới, anh rất yêu thương và sủng ái Vũ Nhi, chỉ cần ai đụng tới cọng tóc của cô thì sẽ chết không toàn thây…
Tên Hán Việt: Bị phản quyển dưỡng đích nữ nhânTác giả: Tây Qua ĐăngSố chương: 165Tình trạng cv: hoàn thành Tình trạng edit: hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, kiếp trước kiếp này, thiên chi kiêu tử, duyên trời tác hợp, kim bài đề cử 🥇p/s: Đây là tác phẩm edit đầu tay do mình muốn trau dồi vốn từ và thỏa mãn gu đọc bản thân. Vì edit dựa vào cv nên chỉ đảm bảo 80% nguyên gốc, mong các độc giả ủng hộ và nếu có sai sót gì, các bạn có thể góp ý để mình rút kinh nghiệm nha! Chúc các bạn có khoảng thời gian thư giãn khi đọc truyện!Ngày đào hố: 24/1/2021Ngày lấp hố: 4/3/2022Lưu ý: Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang bản edit đi nơi khác.…
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH.Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng.Tác giả: Tiểu Linh Đang NhaTên khác: Cài này nam chủ ta phiêu.---------------------------------------------------------------------------------------Xuyên thành bia đỡ đạn luôn chống lại nam chính còn một người song tính?Trong lúc Giang Niệm hết hy vọng, hệ thống nói với cậu, chỉ cần ngủ với nam chính một trăm lần là có thể trở lại thế giới bình thường, có một thân thể bình thường.Đừng hỏi, hỏi cũng không cản được tốc độ ông đây ngủ với nam chính.Nhiệm vụ hệ thống: Không cho phép cô gái khác tới gần nam chính.Giang Niệm: Đã rõ.Nam chính trêu tức: Thích anh đến vậy ư?Giang Niệm gật đầu như gà con mổ thóc: Phải phải phải. Anh nói đúng, anh nói gì cũng đúng.-------------------------1x1, không có người qua đường công, có cũng là công giả trang, không từ thủ đoạn không tiết tháo thụ X bên ngoài ôn hòa bên trong chán đời lãnh khốc công.Công trọng sinh, thụ xuyên thư, bối cảnh mạt thế.…
Văn án: Ba tháng trôi qua, mỗi khi Tô Du ngửi thấy mùi nước khử trùng, thì sẽ nhớ tới câu nói của Tống Kỳ Đông "cô không xứng", lạnh lẽo vô tình như vậy.Dù cho bọn họ đã kết hôn được ba năm, dù cho cô và Tống Kỳ Đông là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng vẫn không xứng mang thai con của hắn.Ba năm trước đây, Tống Tô hai nhà đám hỏi, anh trai Tống Kỳ Đông đào hôn, vì để mặt mũi cho hai nhà, thân là con thứ Tống Kỳ Đông phải thế anh cả đi kết hôn với Tô Du.Cả đời Tô Du sẽ không quên được khi nghe thấy tin tức ấy, lúc ấy cô đã rất hưng phấn ra sao.Bởi vì hai anh em Tống gia, cô vẫn luôn thích người kia, hay nói là người em Tống Kỳ Đông, vốn tưởng rằng cả đời này không còn cơ hội cùng hắn một chỗ, không nghĩ tới ông trời lại cho cô một kinh hỉ lớn như vậy.Tô Du vốn biết Tống Kỳ Đông lúc ấy đang hẹn hò với bạn gái nhiều năm của mình, nhưng cô vẫn đồng ý hôn sự này.Có thể gả cho Tống Kỳ Đông, đó là điều mà Tô Du đã từng lấy làm hạnh phúc, thẳng đến ba tháng trước kia...Cô ngoài ý muốn mang thai, ngượng ngùng lại hưng phấn báo cho Tống Kỳ Đông cái tin tức tốt đẹp này, nhưng mà thật không ngờ lại bị Tống Kỳ Đông mang đi bệnh viện, bị hắn áp bức đến sanh non.Tô Du lúc đó mới hiểu được, thì ra cô trở thành Tống phu nhân ba năm, tới phút cuối cùng, vẫn luôn kém hẳn so với người trong trái tim hắn... Đường Vân Linh.Tác giả:Tây NinhThể loại:Ngôn Tình, Ngược, SủngNguồn:Wed truyệnTrạng thái:FullEditor:NalinVì truyện rất hay, mình edit để mọi người cung đọc, không thích vui lòng click…
Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…