Slytherin mà phải lòng Gryffindor à?
I.
Hai năm kể từ chuyến tàu đầu tiên của Jaebum ở sân ga 9 3/4 đến Hogwarts, chí ít, anh đã không còn bị những học sinh khác coi rẻ và phỉ báng là đồ máu bùn vô dụng nữa, vì chúng nó chẳng có cái tư cách đếch gì để nói với anh như thế cả. Đã hơn hai năm nay anh trở thành một học sinh sáng giá của trường, chiếc cúp nhà hai năm liên tiếp Slytherin giành được cũng là một tay góp sức không hề nhỏ của anh, cho nên, dù có là máu bùn máu đất hay máu quỷ tha ma bắt gì đi nữa, đã được như Jaebum, chẳng có cái đứa đếch nào có thể lên tiếng sỉ vả anh hay khinh miệt anh.
Hơn thế nữa, Im Jaebum nổi tiếng trong trường là một kẻ nguy hiểm, bởi trình độ về Độc dược học hay Bùa chú của anh từ lâu đã vượt quá những bè bạn cùng trang lứa, thậm chí là những người lớn tuổi hơn. Phong phanh tin đồn đâu đó Jaebum đã học được Sectumsempra, và mọi người lại càng sợ anh ta hơn, mặc dù chẳng thấy anh dùng nó bao giờ. Ở trường, Jaebum cố gắng cư xử như một kẻ thiếu hoà đồng và kém nổi bật hết sức có thể, cùng bộ mặt lạnh ngắt và vô cảm của mình, nhưng có vẻ như điều đó càng khiến anh gây thêm nhiều chú ý. Dần dần, Jaebum chấp nhận và trở nên quen thuộc với cái cách người ta nhìn anh lén lút và xì xào, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau về anh, cũng như là rủ nhau tránh xa anh ra, đề phòng một ngày nào đấy sẽ ăn nguyên một cái “cắt sâu vĩnh viễn” vào người và chết tức tưởi.
Không ngạc nhiên khi Im Jaebum trở thành một kẻ bị cô lập. Thấy đấy, không phải có trí tuệ và tài năng thì lúc nào cũng được săn đón. Việc một phù thuỷ lai Muggle như Jaebum có mặt trong Slytherin đã khiến mọi người không khỏi nhớ đến Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, thậm chí anh còn giỏi cả phép thuật. Jaebum luôn trưng ra bản mặt lạnh toát khiến người ta không dám lại gần. Nhưng như thế thì chẳng sao hết. Thậm chí anh còn cảm thấy rất ổn khi mình có thể chuyên tâm học hành mà chẳng có đám bạn ồn ào làm mất tập trung.
Đến năm thứ tư thì Jaebum có bạn. Một người. Cũng là một kẻ khá đơn độc, và cũng là do cậu ta tự chuốc lấy cái đơn độc đó. Park Jinyoung là một trong số ít những chàng trai đến từ Ravenclaw, nhà nổi tiếng là tụ họp đông học sinh nữ nhất. Cậu ta được cho là thiên tài, nhưng ở cậu có gì đó thật ma mị và bí ẩn, giống như tất cả những gì bạn thấy ở anh ta trước mọi người chỉ là diễn xuất. Điều đó khiến Jinyoung có vẻ không có được sự tin tưởng của các học viên cho lắm và người ta thấy không an toàn khi ở gần cậu. Những học sinh nhà Ravenclaw thường xì xèo rằng cậu ta thích hợp ở chỗ Slytherin đầy bọn ranh mãnh quỷ quyệt hơn. Và Jinyoung thật sự dễ dàng kết bạn được với một Slytherin đích thực - Jaebum. Hai cậu chàng chơi với nhau có vẻ khá hợp và cho đến giờ, họ vẫn giữ mối quan hệ đó.
Trong mắt Jinyoung thì Jaebum là một kẻ khá tàn nhẫn và vô cảm. Jinyoung có thể mường tượng nếu một ngày cả hai đối mặt với Tử Xà, Jaebum sẽ là kiểu người sẵn sàng vứt cậu lại vào miệng con rắn và chạy biến đi mất để bảo toàn tính mạng. Nhưng Jinyoung vẫn hiểu được điều đó - người nhà Slytherin thì thường không giàu lòng trắc ẩn. Jaebum không bao giờ quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình, có cố gắng và khó nhọc lắm thì giờ đây mới quan tâm được thêm cậu bạn thân Jinyoung của mình. Nhưng sang đến năm thứ năm, sự thay đổi của Jaebum khiến cho Jinyoung phải kinh ngạc và có phần hết sức hoảng loạn.
Chuyện là đến năm thứ ba, như thường lệ, Hogwarts gửi thư đi muôn nơi, và mở cổng chào đón những học viên mới vào, những phù thuỷ bé con, hay như Jaebum và Jinyoung thường gọi là “bọn năm nhất thơ ngây và đầy phiền phức”. Lễ đón mừng và phân loại luôn được diễn ra ở Đại Sảnh, nơi có bốn cái bàn ăn dài thườn thượt như cái thuyền và học sinh bốn nhà ngồi kín cái chỗ ấy. Thường thì Jaebum và Jinyoung không cố gắng ngồi cạnh nhau trong những dịp này, mà mỗi người sẽ ngồi ở nhà của mình, nhưng họ biết thừa là người còn lại chắc chắn chả ưa thích gì lũ mới vào và chỉ mong bữa tiệc kết thúc để được về phòng.
Số học viên mới lần này khá đông. Chúng từ cổng đại sảnh tiến vào sau lưng cô hiệu phó như một đàn vịt lúc nhúc, và những cái đầu thấp lè tè san sát nhau, khiến chúng dễ thương lạ lùng. Thầy hiệu trưởng thường không nói gì dài dòng, nên chỉ trong phút chốc, buổi lễ phân loại nhà bắt đầu. Lũ trẻ bắt đầu được phân loại về các nhà, và cứ có đứa nào được cái mũ phân loại hô to tên nhà nó sẽ vào, y như rằng cái nhà đó vỗ tay to như pháo nổ.
Dưới gầm bàn, Jaebum dán mắt vào cuốn Độc dược học và hí hoáy ghi chép một cái gì đó. Cho đến khi cô hiệu phó đọc một cái tên trong tờ danh sách và cả bốn nhà đều ồ lên một cách kinh ngạc và thích thú.
“Kim Yugyeom!”
Nghe tiếng nhốn nháo và xì xèo, Jaebum ngẩng đầu khỏi cuốn sách của mình. Trên chiếc ghế phân loại, anh có thể thấy một cậu bé, khá cao so với lũ cùng tuổi. Tóc bé màu vàng óng, hơi ngả sang nâu, có lẽ được mẹ bé dùng bùa đổi màu, và bồng bềnh như một đám mây, hay một cây nấm nhỏ. Da bé trắng một cách quỷ dị, trắng như bóc, đến nỗi hai bàn tay đang nắm chặt của bé dưới ống tay áo choàng đen gần như là phát sáng vì sự tương phản. Jaebum ngồi ở cuối dãy bàn nên chỉ lờ mờ thấy bé, nhưng đôi môi bé đỏ thẫm và căng mướt nổi bật trên khuôn mặt, khi bé cắn môi đầy lo lắng dưới vành cái mũ Phân loại. Trông bé có một chút gì đó ma mị, nhưng lại hừng hực và rực sáng như một ngọn lửa. Khuôn mặt bé mếu máo đầy lo lắng, và khi cái mũ hô to tên nhà của bé, bé bừng sáng như một bông hoa hướng dương nhỏ, cười toe toét và lao vút về dãy bàn nhà nó.
“Gryffindor!”
Thoáng chốc, Jaebum cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi, nhưng chính anh lại chẳng biết anh nuối tiếc điều gì. Lẽ nào anh không vui khi cậu bé xinh đẹp đó không vào Slytherin cùng anh? Vả lại anh cũng không mấy ưa gì lũ nhà Gryffindor. Chúng năng nổ và có phần tăng động - anh nghĩ thế - như một bầy cún Golden Retriever. Anh vẫn thích những gì trầm lắng hơn.
Suốt quá trình cậu bé Yugyeom phân loại nhà, Jaebum nhận ra mình không thể rời mắt khỏi bé. Cho đến khi bé ngồi giữa những anh chị cùng nhà và khuất hẳn tầm mắt anh, anh mới hoàn hồn và nhận ra Jinyoung, ngồi cách đó một dãy bàn, đang nhìn anh chằm chằm với cặp mắt khá kỳ lạ và bí ẩn.
...
“Hôm qua bồ sao thế?” Jinyoung hỏi khi họ ăn trưa trong Đại Sảnh và Jaebum giật mình ngước lên nhìn bạn. “Lúc mình quay sang, bồ cứ nhìn sang nhà Gryffindor như mất hồn.”
“Mình đâu có. Mình đọc sách suốt cả buổi lễ.” Jaebum thanh minh nhưng trán bắt đầu rỉ mồ hôi. Jinyoung thừa tinh tường để nhận ra anh đang nói dối, nhưng anh vẫn không thể nào nói thẳng ra cho cậu biết là anh đang để ý một nhóc Gryffindor.
Jinyoung nhìn anh chằm chằm và nghi ngờ, nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì thêm. Chỉ có điều Jaebum biết chắc, rằng còn lâu cậu mới tin anh.
“Đừng nói với mình là bồ...” Jinyoung bỏ lửng câu nói giữa chừng vì cậu biết anh đang không hề nghe cậu nói chút nào. Thứ mà Jaebum tập trung nhìn đau đáu nãy giờ chính là một đám Gryffindor mới bước vào từ cửa Đại Sảnh. Họ bận rộn nói cười và trêu ghẹo nhau, chẳng ai thèm bận tâm đến cái nhìn đáng sợ không chớp mắt của Jaebum.
Jinyoung nhìn theo hướng mắt cậu bạn. Không quá khó khăn để nhận ra Kim Yugyeom, cậu bé năm nhất nhà Gryffindor, hiện đang là một trong những đề tài được bàn tán chủ yếu ở trường vì cậu bé rất dễ thương. Bé đã mặc đồng phục nhà, áo choàng đen với vải lót màu đỏ, chiếc khăn cổ đan len đỏ và vàng thêu huy hiệu nhà và đôi giày Oxford. Có lẽ chẳng ai hợp với đồng phục Hogwarts như bé, và cũng chẳng ai mặc lên được đẹp như vậy cả. Có thể là do bé đã đẹp sẵn! Một điều khá đặc biệt ở cậu bé là nụ cười của bé có ma lực rất kỳ lạ. Jinyoung có thể khẳng định cả đời mình chưa bao giờ gặp một nụ cười tươi tắn đến thế, và cậu có thể cảm nhận chúng như là hoa hướng dương nở dưới nắng vàng. Jinyoung quay lại nhìn Jaebum, và đương nhiên vẫn thấy ánh mắt của anh gần như không thể rời khỏi cậu bé Gryffindor.
“Jaebum này bồ có ổn không vậy?” Jinyoung xua xua tay trước mắt cậu bạn thân Slytherin của mình và nhận lại một cái giật bắn mình.
“Jinyoung, mình...mình thấy tức ngực ghê gớm...” Jaebum nặng nhọc thở, vẫn cố gắng tìm kiếm bóng dáng Yugyeom. Mỗi bước chân bé cùng đám bạn mình tiến đến gần nơi hai cậu chàng ngồi, Jaebum cảm giác tim mình cũng nảy lên theo bước dợm chân và muốn bắn cả ra ngoài.
Cuối cùng thì đám nhóc nhà Gryffindor cũng tìm được chỗ trống duy nhất còn lại trong Đại Sảnh - ngay bên cạnh khoảng bàn nơi mà Jinyoung cùng Jaebum ngồi ăn trưa, và thề có Chúa, mặt Jaebum đã đỏ lựng như một quả cà chua khi đám nhóc ngồi xuống, vừa vặn thay bé Yugyeom lại ngồi ngay bên cạnh Jinyoung, đối diện với anh.
Chưa bao giờ Jaebum được ở gần Yugyeom đến thế, từ hai bên của cái bàn gỗ có chiều ngang chừng sáu gang bàn tay. Jinyoung vốn có nước da trắng tuyết, nhưng bên cạnh Yugyeom, trông Jinyoung thua kém vài phần. Mắt bé to tròn và trong veo như những viên thuỷ tinh màu trà bá tước, và hàng mi bé xoè rộng như những cành cọ, run rẩy và đong đưa trên mí mắt. Cặp má bồ quân bé hây hây đỏ, lắc rắc một vài đốm nắng, hay những đốm tàn nhang nhạt nhoà. Con tim Jaebum liêu xiêu và gần như chẳng đập vì cái cuốn hút kỳ lạ đầy mê hoặc của cậu trai nhà Gryffindor. Và thề có Chúa, Jaebum đúng là chàng trai chuẩn mực, chỉ trừ cái việc anh cứ nhìn chòng chọc vào bé khiến anh bỗng trở nên lập dị và kỳ quái.
“Anh kia cứ nhìn em chằm chằm nãy giờ ấy...”
“Vì Yugyeomie dễ thương mà, ai mà không muốn ngắm em chứ.”
“Đừng có mà trêu em.” Jaebum có thể mơ màng nghe thấy giọng em thì thào nói với những người cùng hội, giọng em thanh thanh và ngọt ngào như chocolate, trong trẻo và ngân nga như tiếng đàn hạc. Nếu Jaebum không có Jinyoung nhéo mạnh vào tay, có lẽ anh sẽ cứ tiếp tục cái cách nhìn bất lịch sự của mình đến tận khi Yugyeom biến mất.
“Này, bồ nhìn người ta như thế là vô duyên lắm đấy...” Jinyoung nói nhỏ, kéo Jaebum khỏi cái bể mơ mộng trong tâm trí. Hốt hoảng, Jaebum đứng bật dậy, bối rối và đầy ngượng ngùng, mang theo khuôn mặt đỏ bừng chạy khỏi Đại Sảnh.
...
“Bồ là Slytherin, đúng chứ? Mình cứ tưởng bồ là kiểu người sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được cái gì bồ mong muốn chứ?” Jinyoung hơi bực mình trước sự nhu nhược của bạn thân.
“Mình có thể, nhưng không phải với em ấy...” Giọng Jaebum nghe mềm nhũn. “Cứ ở gần em ấy là mình bủn rủn cả người, mình chẳng còn lý trí để làm việc gì nữa...”
“Bồ không nghĩ tích cực hơn à?” Jinyoung nhíu mày. “Biết đâu em ấy chấp nhận làm bạn thì sao? Rồi bồ sẽ có cách tiến tới từ từ thôi? Bồ cứ rụt rè như vậy chẳng hề giống đầu xỏ nhà Slytherin mà mình quen biết gì cả!”
“Mình nghĩ mình sẽ có được em ấy, chỉ là...đợi em ấy lớn một chút nữa...”
...
Từ khi gặp Yugyeom, Jinyoung nhận ra cậu bạn thân của mình đã thay đổi quá nhiều, theo một hướng tích cực đấy, nhưng cậu chưa thể quen với cái tích cực ấy. Một kẻ nhẫn tâm sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được cái mình muốn giờ đây chỉ biết tơ tưởng và nhìn người mình thương từ phía xa, một cách khá đớn hèn và thầm lặng. Yugyeom càng lớn càng dễ thương, bé được nhiều anh chị, bạn bè săn đón và yêu mến, vậy nên, Jaebum chỉ cảm thấy bé càng ngày càng xa khỏi tầm tay với của mình. Bé ấm áp và toả sáng như đoá hoa, còn anh, anh chỉ là một học sinh nguy hiểm mà chẳng ai muốn lại gần.
Jinyoung tự hỏi liệu không biết có phải kẻ thông thái nào khi yêu cũng ngu ngốc như anh bạn cậu không. Có một bận, trên sân tập lớp cưỡi chổi bay, Jaebum bắt gặp Yugyeom đứng một mình dưới tán cây liễu, mắt ngước nhìn giữa những nhành cây và trông bé bồn chồn âu lo khác lạ. Mái tóc ánh vàng của bé dưới nắng rực rỡ như kim loại, vạt áo choàng lót vải đỏ bay bay như lá cờ hiệu, màu tương phản với màu xanh lục lạnh lùng trên áo choàng của anh. Yugyeom gần như phát khóc và bắt đầu túm lấy cây chổi của mình một cách bất lực và đầy tuyệt vọng, cặp má bồ quân thêm đỏ tía. Trước cảnh tượng như vậy, Jaebum cố thuyết phục mình lờ đi bởi đó không phải chuyện của anh và xía vào chuyện người khác không phải những gì Slytherin nên làm. Nhưng rồi Jaebum có thể nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ và tủi thân. Vận dụng hết lòng dũng cảm mình có, Jaebum đặt một tay lên bờ vai bé nhà Gryffindor - bờ vai mà anh nghĩ cả đời chắc anh chẳng thể chạm vào.
“Anh giúp được gì không?”
Nhận được tín hiệu giúp đỡ, bé vui như bắt được quà, nụ cười rộ nở và xinh xắn, vội vã dúi cây chổi Nimbus vào lòng tay Jaebum như sợ anh trai nhà Slytherin sẽ dễ dàng đổi ý và mặc bé xử lý một mình.
“Con mèo của em leo lên cây liễu và mắc kẹt ở trên đó luôn rồi. Anh giúp em bay lên đó đón nó xuống có được không?” Giọng bé sốt sắng và hốt hoảng.
Jaebum nhìn lên cây. Ở đó, giữa những đám cành cây đan xen và dày đặc, con mèo tai cụp màu xám ngoét và tròn xoe hoảng loạn, tìm cách thoát khỏi những nhánh cây và xuống đất, nhưng có lẽ là không thể, vì nó quá béo và quá hoảng sợ để tỉnh táo mà làm được điều đó. Con mèo bắt đầu gào lên những tiếng thất thanh và chói tai còn Yugyeom bên cạnh cũng sốt ruột thúc giục anh, điều đó khiến anh rối trí vô cùng. Vả lại, bí mật lớn nhất mà ít người để ý lại là....
Jaebum cưỡi chổi cực cực cực kỳ kém. Giống như khi bạn đã thông thạo trong những môn về trí tuệ thì lại dốt đặc trong những môn đòi hỏi thể chất, được cái nọ thì mất cái kia.
Nhưng bản tính sĩ diện, không chịu khuất phục trước suy nghĩ và tham vọng chinh phục người đẹp, Jaebum ưỡn ngực hít sâu, vênh mặt đáp "Chuyện nhỏ." trong khi tay cầm chổi có chút run sợ. Nếu trở thành người hùng trong mắt Yugyeom, không chừng mối quan hệ giữa anh và bé sẽ tiến triển hơn rất nhiều, và một khi đã nhen nhóm được trong lòng bé một cái gì đó thì anh chỉ việc cứ thế mà tiến tới thôi.
Thế là Jaebum cuối cùng cũng đã có động lực để ngồi lên cây chổi, bay dần lên cao theo thân cây liễu. Con mèo mắc gần như ở nơi cao nhất của cái cây, và cũng là nơi khó với tới nhất. Những cái nhánh trần trụi như đuôi con mèo Sphynx của cái cây bắt đầu cử động khi nhận ra anh đến gần.
"Anh ơi, cẩn thận đó!" Jaebum nghe thấy giọng nói líu lo và trong vắt vọng dưới từ gốc cây, Yugyeom nhìn lên anh với đôi mắt đầy hy vọng, hai nắm tay bé cuộn chặt.
Nắm chặt lấy cây chổi, Jaebum chuyển hướng bay né tránh sự quăng quật của những nhánh cây to, càng bay lên cao, chúng càng nhanh và càng dày đặc ( khiến Jaebum không thể hiểu nổi rốt cuộc chú mèo đã leo lên cây bằng cách nào ). Anh nghĩ rằng anh có thể làm được thôi, chỉ cần tóm lấy con mèo và lướt chổi nhanh hết sức có thể. Jaebum nhếch mép cười, tay vươn ra, chỉ còn cách một phân nữa thôi là có thể với tới thân hình lông lá tròn xoe của con mèo tai cụp, bỗng từ đâu dưới gốc cây, Jaebum có thể nghe thấy một người hét toáng lên, và sau câu nói ấy, cả trường bắt đầu nhốn nháo, người tụ lại khu vực cây liễu ngày càng đông.
"Kim Yugyeom, anh thích em!"
Jaebum thề rằng mình không thể không ngó xuống một chút để xem rốt cuộc kẻ nào đã nói ra câu đó, và chỉ một khắc sơ hở như vậy thôi, dù cho anh có né được nhánh cây ấy, anh bắt đầu mất thăng bằng, không thể kiểm soát chiếc chổi và rồi ngã xuống đất.
Cũng may đó chỉ là độ cao vừa phải, đủ khiến cho Jaebum ngất đi.
...
Khi Jaebum tỉnh dậy trong bệnh xá của trường, người đầu tiên mà anh thấy chính là Kim Yugyeom. Bé ngồi bên cạnh giường, hai tay chống vào cặp má bồ quân đầy đặn, khuỷu tay tì vào giường, môi cắn chặt đầy lo lắng, còn con mèo xám tai cụp thì ngay ở bên cạnh anh, nằm im lìm như hối lỗi.
Thấy anh tỉnh dậy, Yugyeom thôi không giày vò môi dưới của bé nữa, khuôn mặt sáng bừng mừng rỡ. Jaebum xót xa nhìn môi dưới của bé, đầy vết răng, sưng và gần như chảy máu. Có vẻ em đã cắn môi khá lâu.
"Hyung tỉnh rồi ạ..." Yugyeom bật dậy, đứng ngay ngắn, gập người cúi xuống lễ phép chào hỏi.
Jaebum chưa kịp mở miệng nói gì, Yugyeom đã vội vàng. "Xin hyung hãy tha lỗi cho em. Tất cả chỉ tại em và con mèo mà hyung bị thương. Mọi tổn thương của hyung, em xin chịu hết."
Jaebum khẽ cười nhưng không khỏi bối rối, vỗ vào vai bé bảo bé ngồi xuống.
"Xin lỗi vì không lấy con mèo xuống cho em sớm hơn được. Chưa một ai cưỡi chổi bay tệ như anh trong nhà Slytherin." Jaebum xoa xoa gáy, lòa xòa một vài lọn tóc đã dài, đột ngột khiến anh nghĩ mình sẽ đổi kiểu mullet vào một ngày không xa nào ấy. "Vậy sau khi anh ngã, đã có ai đó lấy cho em con mèo phải không?"
Bé Yugyeom gật đầu. Vì một lý do nào đó mà Jaebum còn lâu mới hiểu, bé không thể nhìn thẳng vào mắt anh và tỏ ra khá là bẽn lẽn. "Anh Chanyeol đã lấy cho em con mèo..."
Jaebum nheo mắt. Ái chà, anh chàng Chanyeol bảnh tỏn bóng bẩy như tài tử điện ảnh, không chỉ nổi tiếng riêng gì nhà Hufflepuff, mà còn vang danh đến cả những ngôi trường phép thuật ở các quốc gia khác ( nghe đâu trong lòng các cô nàng Beauxbatons chỉ có tên của mình gã ta ). Rồi Jaebum tự nhủ, cũng phải thôi, gã ta nổi bật quá, cao ráo và giọng nói nóng bỏng như lửa.
Jaebum đang định mở miệng hỏi cậu nhóc mắt to mà anh thầm thích thêm một vài điều nữa, thì thêm một cậu nhóc - cũng xinh xắn và nhỏ xíu, áo choàng Gryffindor vải lót màu đỏ - lao từ ngoài vào bệnh xá như một con cún vội vã. Nhìn thấy Yugyeom, nhóc reo lên.
"À ha! Thì ra bồ tèo trốn ở trong này!" Nhóc ré lên cười, ồn ào và inh ỏi. "Không định đến chỗ hẹn hò với anh Chanyeol của bồ à? Ảnh đang đợi bồ đó!"
"Hẹn hò? Vậy ra kẻ hét lên cái câu điên rồ ấy là gã!" Jaebum ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, bởi anh mới chỉ trò chuyện với Yugyeom dăm ba câu đếm trên đầu ngón tay. Ấy mà vẻ mặt ngỡ ngàng và thất vọng ấy lọt vào mắt Yugyeom ngay tức khắc. Bé lại càng bẽn lẽn hơn nữa, giọng nói nhỏ dần.
"Anh...anh Chanyeol vừa nói, anh ấy...th...thích em! Ảnh hẹn em ở Sảnh Lớn để nghe em trả lời...Hyung à, em có...có nên đến đó không?"
Jaebum nào có quan tâm cái vẻ bối rối của người mình thương lúc ấy! Anh còn đang bận thương thân mình sao duyên phận hẩm hiu quá, chưa kịp nói với bé vài câu mà bé đã vuột khỏi tầm tay mãi mãi. Jaebum đau lòng. Phải rồi, có ai mà từ chối Chanyeol bảnh trai cơ chứ! Bao nhiêu người xin chết vì gã ta! Còn Jaebum, anh chỉ là một thằng lập dị, quái gở, u ám, nguy hiểm với những mớ công thức độc dược kinh hoàng, là mầm mống tai họa ( người ta nói thế ). So với ánh sáng của bé thiên sứ Yugyeom ( vẫn là do người ta nói thế ), anh chỉ là một hạt cát bé xíu, vĩnh viễn nằm trong bóng đêm.
"Sao lại không đến đó? Em không biết đâu, Chanyeol là ngôi sao của trường đấy! Cậu ta chưa bao giờ công khai tỏ tình với ai như với em hết! Chắc chắn em là một người đặc biệt. Vả lại, Yugyeom cũng nổi tiếng như vậy, hai người đi với nhau, thật đẹp đôi hết xảy!" Nén nỗi buồn, Jaebum tỏ ra hào hứng nói một tràng.
Nào ngờ, mắt bé Yugyeom mở tròn xoe sau khi nghe anh nói thế. Nhưng không phải vì mừng rỡ, mà vì thất vọng và ngạc nhiên, miệng bé há hốc, và bé giữ nguyên nét mặt bàng hoàng ấy trong vài giây, trước khi khóe mắt rơm rớm nước. Thế rồi bé bật phắt dậy, đôi bàn tay run rẩy vuốt lại mép tay áo choàng hơi nhăn, mắt vẫn không nhìn thẳng Jaebum.
"Anh...anh đúng là đồ ngốc!" Bé thỏ thẻ, cố giữ cho giọng mình dứt khoát, rồi bế con mèo chạy đi mất.
Jaebum ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Có phải anh vừa nói gì đó không đúng không?" Anh hỏi cậu nhóc Gryffindor vừa mới chạy vào phút chốc.
Nhóc lắc đầu, nhún vai và thản nhiên bỏ chạy theo Yugyeom, để lại một Jaebum ngốc nghếch và ngu ngơ đến thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top