1. NĂM HỌC MỚI

6 giờ 30 phút sáng

'Ộp pà tám năm xài...' Cái báo thức đã reo đi reo lại từ 30 phút trước lần nữa kêu lên giai điệu quen thuộc.

Sau bao nhiêu cố gắng của tiếng chuông báo thức tội nghiệp, Dương- sắp-Minh- trễ học-Châu lười biếng lật người qua lại vài lần, uốn éo giãy dụa như con giun bị sát muối một lúc trên giường mới chịu ngồi dậy. Chộp lấy cái đồng hồ báo thức đang không ngừng 'ộp ộp' của mình, tác động vật lý nó vài cái rồi lết vào phòng tắm với cặp mắt một nhắm một mở.

Nó hóa thân thành cô nàng thư giãn, vừa đánh răng vừa hát giống như giờ vào học là 7 giờ tối chứ không phải 27 phút nữa.

- Em không giàu sang, đi với anh trong cuộc đờ...

' Habibi...' Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, cắt ngang giọng hát TRỜI PHÚ của Dương Minh Châu. Nó cầm cái điện thoại Iphone 16 pro max màu xanh với cái ốp là họa tiết con vịt lố lăng lên, híp mắt nhìn tên của nhỏ bạn thân đang nhấp nháy trên màn hình.

- Alo!

- Lô con khỉ, mày hứa đi ăn sáng với tao mà giờ này chưa thấy đâu là sao con kia? Tính nghỉ học nữa hay gì??

Nó chưa kịp nói gì nhiều thì đã bị nhỏ bạn thân nhảy vào họng. 

- Gì mày, mới 6 giờ mấy mà, đừng có gấp coi.

- Ừa 6 giờ mấy, 7 giờ kém 16 rồi con ngáo!

Trương Thanh Nhã hét ầm lên, cô quá hiểu nhỏ bạn thân của mình, bảo đảm nó đã đặt báo thức xong ngủ như chết rồi tới giờ mới dậy, giờ thì hồn vía vẫn đang trên mây. Hay rồi, nhiều lúc cô vẫn tự hỏi sao mình có thể chơi thân được với con nhỏ đó.

' Bíp bíp '

Ngay sau khi định hình lại Dương Minh Châu đã nhanh chóng cúp máy, chạy thật nhanh ra ngoài để thay đồng phục. Thật may cho nó vì là những ngày đầu nên không cần phải mặc áo dài nên không cần tốn quá nhiều thời gian cho việc này.

- Cặp mình để đâu rồi??? Cây son, cây son đâu áaaaa

- Chìa khóa xe mới để đây mà đâu mất rồiiii

Căn nhà ngập tràn những tiếng hét hoảng loạn của nó, phải mất đến hơn 10 phút sau nó mới ra được tới cửa nhà.


----------------------

7 giờ 18 phút sáng

Khi Dương Minh Châu đặt chân tới trường thì chuông vào học cũng đã reo được hơn 16 phút, cộng thêm 2 phút đi tìm lớp mới thì nó chính thức thành kẻ tội đồ. Nó chống tay vào cửa lớp thở hồng hộc, nhìn lên thì thấy cả lớp đã được sắp xếp chỗ ngồi hết, vị trí cạnh nhỏ bạn thân cũng đã bị chiếm khiến nó gục ngã.

- Mau ổn định chỗ ngồi rồi nghe sinh hoạt.

Thầy chủ nhiệm khoảng tầm độ tuổi 35 - 40, có vẻ dễ tính nên chỉ liếc nhìn nó một cái rồi nói vậy, không có ý định phạt.

- " Hên quá..."

Dương Minh Châu đắc ý cười hí hí, nhưng nó chợt nhớ ra rằng cả năm lớp 10 nó chỉ ngồi kế Thanh Nhã, năm nay lại bị tách như vậy, phải ngồi ở đâu?

Nó đảo mắt quanh lớp thì chỉ thấy một chỗ trống duy nhất ở bàn cuối dãy cạnh cửa sổ. Một tiếng 'Ê' rõ to vang lên trong đầu Dương Minh Châu khi nhận ra người ngồi cạnh ghế trống đó là ai.

Cậu trai yên lặng ngồi đó, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang sách, không rõ đọc được gì vui mà khóe môi hơi cong nhẹ, gương mặt chuẩn vibe bạch nguyệt quang khiến người ta ngây ngất.

- " Cái thằng đó là...!!"

-----------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top