Chap 1

Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi mình còn nhỏ, trong lòng chợt vương vấn một nỗi niềm mà cậu cũng chẳng biết gọi tên.

Ngày ấy, gia đình cậu sống tại một ngôi làng nhỏ. Mẹ cậu mất sớm. Bố cậu chịu cảnh gà trống nuôi con, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng  cho trời mà làm việc nuôi cậu, người con trai duy nhất ăn học. Thời gian bố bỏ ra để trông nom cậu chu đáo không có nhiều, chỉ vào những buổi tối sau một ngày làm việc vất vả. Mỗi khi bố trở về nhà lúc ánh tà dương bao quát cả ngôi làng, nhìn những giọt mồ hôi mặn chát lăn trên trán bố và thấm ướt cả lưng áo của ông, cậu lại thương người bố sớm khuya cực nhọc ấy biết bao và tự dặn lòng sẽ cố gắng học hành để sau này có thể báo đáp quãng đời khó khăn vì lo cho mình của đấng sinh thành vĩ đại ấy.

Cậu đi học cũng chỉ vào những buổi chiều nên sau khi tranh thủ giúp bố vài việc nhà và hoàn thành bài tập, cậu lại ra ngoài, dạo chơi với thiên nhiên, và cũng chẳng hiểu lí do vì sao cậu lại yêu nó đến lạ. Cách nhà cậu không xa có một quả đồi. Nó được trải bằng tấm thảm cỏ non xanh mơn mởn, tô điểm bằng nhiều loài hoa mộc mạc dưới gốc những cái cây tỏa bóng xanh rờn. Cậu thích lên chỗ gò cao nhất của quả đồi, nơi mọc một cái cây lớn nhất, và cũng là nơi bình yên, đẹp đẽ nhất với tâm hồn trẻ thơ của cậu khi ấy. Ngày ngày cậu đều lên đó, ngồi dưới gốc cây để cho làn gió và ánh nắng dịu dàng mơn man đùa nghịch khắp da thịt, ngắm nhìn cảnh vật đáng yêu nơi mình sinh ra.

Một mình được bao bọc giữa thiên nhiên hoa cỏ, cậu thấy dễ chịu, yên bình đến lạ và tất nhiên, cậu yêu điều đó. Ngày nào cũng một mình gắn bó với thiên nhiên, lâu dần cũng quen. Cậu chưa hề nghĩ rằng mình sẽ ngắm cảnh với ai, cho đến một ngày...

Hôm ấy, cậu rảo bước trên con đường mòn dẫn lên đồi như thường lệ. Ánh nắng vàng như mật nhảy nhót trên đường và những viên sỏi dưới chân lạo xạo làm lòng cậu vui khó tả. Cậu tìm đến chỗ gốc cây quen thuộc thì chợt thấy bóng người nhỏ bé đang ngồi mất chỗ của mình.

Tò mò vì chỉ có mình hay đến nơi này, cậu tiến tới chỗ cây nhanh hơn. Và hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo hiện ra trước mắt cậu. Thấy cậu nấn ná lại gần chỗ mình nhưng không dám ngồi, cô bé ấy cất tiếng nhỏ nhẹ :

- Xin lỗi nhé. Đây là chỗ của cậu à ?

Nói xong liền xích sang chỗ bên cạnh. Cậu chỉ ậm ừ rồi ngồi xuống.

Cơn gió nghịch ngợm rung những tán lá cây, cuốn vài chiếc lá yếu ớt theo bên mình rồi cho chúng hạ xuống, trước khi hạ còn đùa giỡn làm chúng lượn vài vòng rồi mới thôi. Không gian giữa hai người như lặng đi khi chỉ có tiếng lá rơi và tiếng côn trùng kêu đan quyện vào hư không.

- Này... Cậu là ai vậy ?

Cậu cố lắm mới làm cho câu hỏi thoát ra khỏi vòm họng, muốn xóa đi sự tĩnh mịch khiến người ta bối rối này. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến lạnh lùng của cô bé ấy.

Thấy không có hồi đáp, cậu nghĩ rằng cô bé không muốn bắt chuyện, đành thôi. Rồi cậu tò mò khi nhìn thấy bức tranh đang được người bạn không quen biết cẩn thận đi từng nét bút.

"Cậu ấy thích vẽ à ?"

Đôi mắt cậu chớp chớp. Trước giờ chưa thấy bức tranh nào dễ thương như vậy !

Ngày hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, và khoảng thời gian khá lâu sau đó, cậu và cô bé chưa biết tên ấy cứ không hẹn mà gặp nhau nơi gốc cây lớn, rồi cậu lại chăm chú xem những bức tranh cô vẽ. Đối với cậu lúc ấy, cô nên được gọi là họa sĩ.

Không gian giữa hai người yên tĩnh vẫn hoàn yên tĩnh, chẳng ai mở lời. Thế nhưng dường như có một sợi dây tình bạn vô hình kết nối giữa hai tâm hồn ngây ngô.

Rồi vào một ngày, sau khi hoàn thành bức tranh, cô bé buông bút, ngồi nhìn thẫn thờ theo những đám mây lẳng lơ trôi trên nền trời xanh biếc.

- Xong rồi à cậu ?

- Ừ... Ừm.

Lần đầu tiên cô đáp lời.

- Chúng ta quen khá lâu rồi mà chưa biết tên nhỉ ?

Cậu đánh bạo gợi ý, mắt nhìn theo hướng cô bạn đang trông.

- Tên cậu... là gì... ?

Cô lắp bắp hỏi,có vẻ rụt rè vì đây là một trong số rất ít lần cô giao tiếp với người khác. Cử chỉ lẫn giọng điệu đó không thể không làm cậu nở nụ cười.

- Mạc Lâm. Và tớ 10 tuổi.

Cậu xưng tên, rồi nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

- Tớ... là Mộc Nhiên. Nhỏ hơn cậu 2 tuổi nên... xưng em thôi nhỉ ?

Mộc Nhiên ? Cái tên chẳng phải rất đẹp sao ? Cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, và không thể ngờ rằng đó sẽ là cái tên mà cậu ghi nhớ suốt đời...

Gốc cây đã vun đắp tâm hồn tuổi thơ ấy... Kỉ niệm giờ đây vẫn vấn vương cõi lòng...

----------------[Còn tiếp]----------------

Hóng review ;;v;;

Tag :
Entity_Neko
Bloody1911
baleine-
-_Dead_Scythe_-
Miuko-chan
-_Bloodless_-
user24524911
-_Tomorrow_-
-Eli_Chan-
-DEATH_
MirenRin__Karane
Uyen_Duong
-_Specchi_e_tazze_






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top