Chương cuối
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, Daiki hoàn toàn bị tôi và Yuki đánh bại. Chúng tôi mau chóng chạy lên trên mặt đất dò xem tình hình của trận chiến phía trên.
Khốc liệt hơn tôi tưởng. Mọi thứ hoàn toàn khác so với căn hầm dưới. Chìm trong cơn mưa, cảnh tưởng những tảng băng lạnh lẽo đến phát sợ. Hơi lạnh làm chân tôi cũng sắp bị đóng băng vậy. Tôi nhìn lên phía trên, chị Kise và anh Ryuusei vẫn đang tiếp tục chống lại bóng ma của cô Mizu. Thanh kiếm của chị Kise bị hất văng xuống, chị đưa thanh O-dachi lên choảng một nhát ngang bằng cơ thể cô ta, thanh kiếm phát sáng nhưng đã rất nhanh chóng tắt vụt đi. Bóng ma kia cầm lấy cánh cung vụt chị xuống. Ryuusei ở phía sau đưa thanh kiếm lao đến, mũi kiếm chạm vào cánh cung của cô ta, nó bị đóng băng theo, anh xoay người đưa thân kiếm đẩy mạnh bóng ma rơi xuống.
Chị Kise đáp chân xuống đất, lấy lực phóng đến bóng ma đang nằm sõng soài lúc bây giờ. Thanh kiếm chưa hề tuốt vỏ đã ngay lập tức chém ngang ả ta. Bóng ma của cô Mizu chợt bay lên đã ngay tức khắc bị thanh kiếm phía trên của anh Ryuusei đâm ngay xuống. Thanh kiếm sau lưng của chị Kise được lấy ra, hai thanh kiếm trong tay xoay tròn, phóng lên, anh Ryuusei đạp chân lên nó, tiếp tục chém một đường sắc lẹm lên cô ta khiến một phần bóng ma ấy bị đóng băng theo.
Hai người họ đáp xuống đất, đứng nhìn cô ta đang bị đóng băng mà hì hục thở. Cơn mưa lúc này vẫn đang trĩu nặng thế mà xung quanh lại còn toàn là băng giá. Tôi nhìn sang Yuki, vỏ tên sau lưng của cô nàng cũng đang dần được phục hồi.
- Kaisa!
Tiếng Miki reo lên phía sau lưng tôi, tôi nhìn theo em ấy, là từ nãy đến giờ Miki vẫn đang trốn trong tôi sao? Miki chỉ tay về phía cô Mizu:
- Mặt dây chuyền ở đó!
- Chỉ cần khiến nó bị phá hủy thôi đúng không?
Yuki lạnh lùng rút phía sau lưng mũi tên, đưa ngay vào vị trí. Miki gật đầu thật mạnh. Vậy là để khiến cô Mizu tan biến thì chỉ còn cách phá đi lõi năng lượng của cô ta.
Tôi và Yuki cùng xông đến, khi đã nhìn thấy tảng băng trên người cô ta lúc này đang bị chảy xuống. Chị Kise nhìn thấy chúng tôi, một phút ngạc nhiên nhưng rồi lại rất nhanh chóng trở về tập trung. Chị ấy chạy đến nhặt thanh Katana dưới đất, trên tay là ba thanh kiếm không hề được tuốt vỏ.
Yuki ở phía sau chúng tôi, một mắt nhắm vào mặt dây chuyền lục bích đang tỏa sáng rực rỡ. Bóng ma của cô Mizu bắt đầu di chuyển, cô ta đưa tay lên phía trên, cánh cung khổng lồ với hơn trăm mũi tên đen dần xuất hiện. Chúng nhanh chóng lao xuống chúng tôi như hòa theo cơn mưa lúc bây giờ. Chị Kise quăng thanh kiếm dài nhất lên không trung, hai thanh kiếm trong tay bấy giờ đang liên tục chém văng đường mũi tên. Không một mũi tên nào lọt qua được chị, chsung dần mỏng đi cho đến khi chị ta quăng hai thanh kiếm về phía trước, chúng ghim vào đôi vai của cô Mizu. Chị nhanh chóng chạy lao đến, bắt lấy thanh kiếm Ko-wakizashi đang rơi xuống, cầm lấy nó mà phóng đến, ánh sáng từ thanh kiếm bật xuyên qua cơn mưa mũi tên đen tạo thành con đường trống.
Tôi và anh Ryuusei lướt qua chị, thanh kiếm băng của anh ta cắm xuống đất, đóng băng đôi chân của cô Mizu, tôi tiến lên đâm con dao vào mặt dây chuyền lục bích của cô ta. Mặt dây chuyền sáng lên như con dao của tôi, nó dần bị nứt vỡ. Mũi tên của Yuki xượt ngang qua và cắm thêm một lần nữa thật chính xác, giờ thì mặt dây chuyền đó đã hoàn toàn bị phá vỡ, màu sắc của nó tối dần đi. Tôi rút con dao ra, lẳng lặng nhìn gương mặt của cô Mizu đang nhắm khẽ, cô ấy dần tan biến trong ánh sáng xanh vàng, trong cơn mưa vẫn đang trút xuống thành đợt...
- Kết thúc rồi sao?
Tôi khẽ thì thầm nhìn lên con dao trong tay mình. Nó trở lại bình thường chỉ như một con dao Tanto. Chị Kise thu hồi ba thanh kiếm, đưa tay lên phá bỏ kết giới. Không gian được trả về như ban đầu, tựa như chẳng hề có một trận chiến nào vừa xảy ra. Cơn mưa tầm tã như thấm sâu vào da thịt tôi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, bóng dáng của Miki đã không còn ở đây... Mọi thứ chìm trong băng giá khiến đôi mắt tôi như trĩu nặng...
Sự thật rằng tôi đã mất Miki.
- Cứu em với...
Một cô bé trong chiếc váy trắng đang thì thầm thật khẽ trước cửa phòng của một ngôi biệt thự lộng lẫy. Không hề than khóc, đó chỉ là một tiếng gọi nhẹ nhàng.
Tôi đứng đây lặng lẽ, chỉ có thể quan sát và lắng nghe mà không thể nào di chuyển được, tựa như mọi khung cảnh xung quanh đang xoay chuyển trước mắt tôi.
Cô gái nhỏ đó đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại hạ tay xuống thật nhanh, từng bóng người lớn vây quanh lấy em ấy, chẳng lúc lâu sau đó, bọn họ lại biến mất.
Trả lại khung cảnh tiếp theo là một phòng khách lớn tráng lệ. Bàn ghế xung quanh được lau chùi bóng loáng. Có bóng dáng của hai người trong đó, một thiếu nữ và một cậu con trai có vẻ kém hơn mười tuổi. Họ ngồi xuống đối diện nhau thưởng thức một tách trà nóng nhưng lại chẳng hề có gì gọi là "thưởng thức" cả.
Cậu con trai nhíu đôi mày lộ một sự khó chịu:
- Chị à, chúng ta cần phải nghĩ cách cứu Miki, em ấy là em gái của chúng ta cơ mà!
- Im lặng nào Daiki, em muốn bị bắt đến vậy à?
Người chị đưa tay lên miệng ra hiệu, cậu con trai nhận ra và bất chợt im lặng.
- Chúng ta sẽ có thể cứu được Miki, chỉ cần em làm theo chị thôi!
Cô gái đó tiến đến và thì thầm vào tai Daiki một điều gì đó. Khiến cho gương mặt Daiki tái xanh, cậu run rẩy hỏi khẽ lại một lần nữa:
- Nhưng nó là vật cấm kỵ của gia đình chúng ta... Sao mà em có thể trộm được?
Cô gái mái tóc đen đưa tay lên xoa đầu cậu thật dịu dàng:
- Không sao, không sao cả, em sẽ lấy được mà, đêm nay không ai ở lại canh giữ căn phòng đó hết, chị sẽ dụ họ ra ngoài và em hãy ăn cắp nó về đây.
- Mizu... Chị thật sự sẽ làm đến vậy ư..!?
- Nghe này Daiki, nó là thứ duy nhất để có thể cứu được Miki. Em ấy là "thiên thần" thứ hai của gia tộc chúng ta mà, chỉ cần có thứ đó, nó sẽ khiến Miki trở nên bất bại!
- Không... Miki chỉ là một cô gái bình thường! Em ấy không phải là thiên thần!
- Daiki!
Cô chị tức giận, liền nắm chặt lấy đôi vai cậu, siết chặt đến mức những ngón tay dường như đang đâm vào trong thịt cậu ta đến ứa cả máu:
- Em muốn cứu Miki nhưng lại chẳng hề có dũng khí nào cả sao? Nghe này, họ sẽ thí nghiệm lên em gái chúng ta! Họ sẽ biến em gái chúng ta thành một thứ búp bê chẳng còn cảm giác gì nữa!
- E...Em hiểu rồi! Em sẽ ăn cắp nó!
Daiki xanh mắt gật đầu liên tục dù cho nắm tay của cậu lúc này cũng đang run lên bần bật...
Đúng như tối ngày hôm đó, một cách kì lạ mà chẳng ai xuất hiện canh giữ căn phòng bị phong ấn thứ vật phẩm nọ. Daiki nhón chân, từng bước đi vào thật khẽ, không hề phát ra âm thanh nào. Cậu vội vàng lục tung mọi thứ trong căn phòng đó ra và phát hiện thứ đang tỏa sáng nằm ở trong tủ gỗ sau cùng của đống đồ. Daiki run rẩy bắt lấy nó, cậu nhanh chóng chạy đi rời khỏi nơi ấy.
Ở phía căn phòng đối diện, tiếng động ướt át như thể đang có một cuộc thác loạn diễn ra. Những gã đàn ông xúm quanh một thiếu nữ, không mảnh vải che thân. Họ liên tục làm những trò đồi trụy lên Mizu, vấy bẩn cô bằng những thứ nhớp nháp. Thế nhưng Mizu vẫn chẳng hề than phiền lấy một câu, gương mặt cô vô hồn, lạnh lùng chẳng hề có sự thích thú mãnh liệt nào so với những gã đàn ông lúc này.
Vậy ra Mizu là người đã dụ dỗ họ để Daiki có thể xông vào phòng mà lấy trộm sợi dây chuyền.
Khi phát hiện ra sợi dây chuyền đã bị đánh cắp, người trong gia đình Ikimura vô cùng tức tối, họ truy cứu những kẻ bảo vệ căn phòng đến mức gay gắt nhưng chẳng ai trong số đó dám khai ra là đã hãm hiếp tiểu thư của gia đình đến mức quên cả nhiệm vụ. Thế nhưng dù họ không khai ra, gia đình Ikimura đã bí mật đưa chất độc vào trong thức ăn của họ và khiến họ phải chết, đó là cái chết tai nạn mà không cảnh sát nào biết được thủ phạm.
Sau khi lấy được sợi dây chuyền. Daiki nhất quyết không đưa lại Mizu, cậu bé muốn chắc chắn mình phải là người đưa nó cho chính tay của Miki. Cả hai đôi co nhau, Mizu nghiến răng, đưa tay lên tát vào mặt cậu đầy phẫn nộ. Cô lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt giờ đây tựa như đáy đại dương, sâu thẳm:
- Đưa nó đây, Daiki. Chị đã hi sinh cơ thể này để em có thể lấy được nó.
- N...Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ đưa nó cho Miki sao?!
- Tại sao chúng ta phải cứu nó chứ? Từ khi sinh nó ra, cả em và chị có được quan tâm không hả? - Mizu bật cười. - Vớ vẩn! Nó không phải là em gái của chúng ta! Nó là thiên thần và cần được trở về thiên đường của nó! Cứ mặc kệ nó đi! Họ sẽ chẳng giết chúng ta nếu chúng ta cứ cố gắng cứu nó đấy!
- ... Chị Mizu...! - Daiki sợ hãi nhìn lên run rẩy không dám nói được gì.
- Nghe này Daiki, chị đang cứu em mà, ngoan ngoãn đi nào...
Mizu xô ngã cậu xuống sàn, dần cởi áo ra và bắt đầu đè lên người cậu. Daiki bật khóc, cậu cố gắng thoát ra khỏi Mizu nhưng dường như đều vô nghĩa, những ngón tay của Mizu đang trên cơ thể cậu, chơi đùa đến mức cậu quên luôn những áp lực bấy giờ.
Nhìn theo đồng xu trên tay cô chị gái đang đua đưa, Daiki chìm trong ảo mộng, đôi mắt dần trở nên vô hồn, không hề còn lại chút ánh sáng. Mizu mỉm cười nhìn vào đứa trẻ đã bị thôi miên, cô hôn lên cậu, thật nhẹ nhàng...
Và từ lúc đó, Daiki luôn lắng nghe những lời chỉ thị của Mizu để hai đứa có thể được sống trong căn biệt thự bị phủ đầy tội lỗi. Mizu có được sợi dây chuyền, cô bí mật luôn đem nó theo người. Bởi vì cô biết đó chính xác là vật hộ mệnh, không thể khiến người đeo bị thương hay gặp nạn.
Vậy mà sau cái chết của Miki, cả hai đang tìm cách trốn chạy thì đã bị bắt lại giam giữa một hòn đảo hoang, nơi đặt phòng thí nghiệm tiếp theo. Những người nhà Ikimura đã mất đi nhân tính của mình, họ chấp nhận đưa ra hai đứa con cuối cùng để thực hiện thí nghiệm vì họ nghĩ rằng chỉ cần Miki có khả năng thì hai người anh và chị của cô bé cũng sẽ có khả năng.
Chỉ sau hai năm bị thí nghiệm, cả hai đều hoàn toàn mất đi mọi giác quan từ giọng nói cho đến âm thanh đều không thể sử dụng được. Họ cùng chết đi trong một đêm nước biển nhấn chìm hòn đảo, bão lớn đến mức khiến hòn đảo hoang trở nên mất tích... Cả gia đình đã li tán và bỏ mặc hai đứa trẻ trong lúc đó dẫu rằng chúng vẫn còn thở. Nhưng thật sự thì nếu không bị nhấn chìm trong nước biển, chúng chỉ có thể sống thêm được vài ngày mà thôi.
Sợi dây chuyền trong tay Mizu không hoàn toàn có tác dụng. Nó chẳng giúp cho cô sống thọ thêm được bao nhiêu hay là vật hộ mệnh nào cả. Đó chẳng qua chỉ là một con mắt đã chết của thiếu nữ năm xưa. Chỉ có người chết mới có thể sử dụng được nó. Khi Mizu hóa thành một linh hồn, cô đã đeo nó lên để nhận lại sức mạnh cho mình.
Cô hận thù Miki vì từ trong suy nghĩ của cô,Miki là một thiên thần vậy mà lại không hề giúp cả hai chị em cô thoát chết. Cô hận thù gia đình Ikimura vì những việc tàn bạo mà họ đã làm. Và từ khi đó, bóng ma của Daiki và Mizu trở về với gia đình Ikimura. Phá hoại tất cả mọi thứ chỉ để khiến cho dòng tộc Ikimura không thể nào phát triển thêm được.
Và mục đích sau cùng đó chính là báo thù Miki. Mizu đã đợi tận 7 năm để gặp Miki. Trong lúc đó cô tình cờ tiếp cận được tôi, cô cảm nhận được linh hồn của Miki đang ở trong tôi. Cô đã không làm gì tôi mà chỉ lấy sự tin tưởng, cô đã tiếp tục chờ đợi Miki chỉ để báo thù.
Tôi im lặng nhìn những khung cảnh đang liên tục chuyển động ngay trước mắt. Nó thật đau đớn và cũng thật đáng trách. Họ đã chết một cách tàn nhẫn, trong gia đình của Miki, không ai có thể được yên nghỉ trọn vẹn. Người đáng thương nhất có lẽ là Daiki, một người anh luôn mong muốn cứu em gái nhưng hóa ra lại bị chị của mình thôi miên cho đến khi chết đi. Cậu đã không còn là chính bản thân mình cho đến lúc chết mà luôn chỉ răm rắp nghe theo lời Mizu. Cậu đã nhận được gì trong suốt thời gian ấy? Chẳng được gì cả.
- Thì ra mọi chuyện là như vậy nhỉ.
Giọng của Miki vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh, đôi mắt như lóe sáng bởi một người. Miki hiện lên trước mắt tôi lúc này không còn là một cô gái trong bộ váy trắng tầm thường nữa, cũng chẳng ẩn hiện như một bóng ma cô độc. Xung quanh em ấy là một vòng sáng vàng rực rỡ, từng sợi lông vũ rơi xuống bên vai, đôi cánh trắng như một thiên thần dang rộng, nâng cơ thể Miki bay nhẹ nhàng. Tôi nhìn em mà đôi mắt mở to, chân bước lùi xuống vì ngỡ ngàng. Không gian bây giờ chỉ tựa như là một bầu trời xanh, chúng yên bình như một giấc mơ dài. Tôi nhìn lên Miki, không thể nói được lời nào, không thể tin được trước mắt mình nữa.
Miki quả thật là thiên thần.
Em nhẹ nhàng thu gọn đôi cánh lại. Bước đến tôi bằng đôi chân trần trên những gợn mây. Mỗi bước em đi đều để lại những sợi lông vũ. Mái tóc xanh lơ bay theo ngọn gió cuốn hút ánh nhìn tôi. Tôi đưa tay, chạm vào bàn tay em .
Những ngón tay trắng thật nhỏ nhắn, mềm mại. Bàn tay tôi đã có thể cảm nhận được hơi ấm của em. Những ngón tay chúng tôi đan lại với nhau, nắm thật chặt.
- Miki...
Tôi lỡ thốt lên tên em. Gương mặt cô gái bỗng đỏ lên rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười đó thật giống với ngày đầu mà tôi gặp em. Tôi bỗng thấy lòng lâng lâng, vội vã mà kéo Miki lại ôm vào lòng mình. Cơ thể em nhỏ nhắn, mềm mại hơn những gì tôi nghĩ, bàn tay tôi xoa lên mái tóc xanh lơ, chúng thật mượt và nhuộm mùi hương của nắng. Tôi bật khóc, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể ôm lấy em.
- Kaisa, cảm ơn anh.
Em đưa tay ôm lại tôi, gương mặt vùi trong lòng tôi mà qua những cử chỉ êm ái kia, tôi biết em cũng đang khóc khẽ.
Trải qua những chuyện khó khăn, cuối cùng thì tôi đã có thể chạm vào em, tôi không muốn bỏ tay ra vì sợ rằng em sẽ bay đi mất. Tôi cứ thể mà ôm chặt lấy em, chẳng còn thiết suy nghĩ gì.
- Nghe em này Kaisa...
Em ấy nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt màu lục bích chìm trong những giọt lệ, tôi như nín thở lắng nghe lời em định nói.
- Sắp đến giờ rồi, em không thể ở đây mãi được. Yuki-san nói đúng đấy, nếu em cứ bám mãi anh sẽ làm anh gặp nguy hiểm cho nên là...
- Không...! - Tôi nghiến răng nhìn Miki - Anh không cần biết mình sẽ gặp chuyện gì cả, anh chỉ cần Miki, nụ cười của em và mọi thứ! Em đã nói rằng sẽ muốn bên cạnh anh mãi mãi cơ mà?
Miki đưa tay lên gạt đi nước mắt qua khóe mi tôi. Nở một nụ cười thật ngốc nghếch dẫu rằng em cũng chẳng cầm được cảm xúc của mình:
- Em sẽ luôn dõi theo anh, theo Onee-sama và mọi người...! Xin anh hãy tiếp tục sống tốt, bởi vì ngoài ngoài em ra, vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh và muốn anh được sống!
- Vậy còn Miki thì sao...? Anh thật sự sẽ ... đau đớn lắm nếu em không còn ở đây..!
Tôi nức nở ôm lấy em, đã từ rất lâu tôi không hề biết đến cảm giác day dứt vì yêu thương một cô gái lại đau khổ đến nhường này. Em đã dành cho tôi sự sống, đã dành cho tôi niềm vui, sự ý nghĩa. Em là người đã mang lại cuộc sống tăm tối này một nguồn sáng, tuy không lớn nhưng lại mãnh liệt vô cùng. Tôi không thể nào chịu đựng được sự thật rằng tôi sắp mất em, tôi sẽ phải trải qua sự cô độc như khi trước và có thể tôi còn bị thay đổi kí ức để quên đi tất cả câu chuyện về em. Tôi không muốn hình dung đến một kết quả như vậy mà cứ bám mãi cô gái trong tay mình.
- Kaisa quên rồi sao, em là thiên thần mà.
Bỗng câu nói ngây thơ trong sáng đó nhanh chóng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong tôi lúc bấy giờ.
- Em không hề biến mất, em sẽ luôn ở cạnh anh. Chắc chắn đó...
Tôi nhìn xuống em, đôi mắt người con gái trong veo đang phản chiếu lại hình ảnh tôi. Tôi tin Miki, tin lời em nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh tôi... mãi mãi.
Nụ hôn đầu tiên của tôi, vương vấn mùi hương nắng mới, mềm mại và thật dịu dàng biết mấy. Như những thiên thần xinh đẹp nhất, em cất lên giọng nói mềm mại bên tai tôi rằng:
- Em yêu anh.
"- Anh cũng yêu em rất nhiều, Miki."
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy. Trời bây giờ đã sáng. Cơn mưa hôm qua như cuốn trôi mọi thứ, từng giọt mưa rơi xuống bên hiên, làm ánh nắng xuyên qua lập lòe. Tôi lẳng lặng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, sân trước của ngôi đền như đã được gột rửa, chúng trông thật ẩm ướt nhưng lại yên bình làm sao. Mùi hương của đất và mùi nắng ban mai đang xoay chuyển xung quanh tôi. Tôi chớp nhẹ đôi mắt, mỉm cười mà đứng dậy.
- Cuối cùng cũng xong rồi.
Tôi vào phòng bếp, mọi người đã ở đó từ trước. Nhìn thấy tôi, chị Kise vui vẻ quay người lại trong bộ dáng của một vu nữ dưới chiếc tạp dề cùng trên tay là một cái muỗng lớn. Tôi chớp mắt liên tục vì không nghĩ rằng chị ta lại tiếp tục nấu ăn dù rằng chị ấy nấu tệ thật sự. Thế mà Yuki và anh Ryuusei vẫn ngồi trên bàn yên tĩnh lắm, cứ như họ đang mong chờ được nếm một thứ thức ăn có một không hai mà chắc chắn dù có thanh tẩy một ngàn lần cũng không thể nào hết được.
- Chào buổi sáng!
Yuki liếc mắt lên nhìn tôi, cô nàng vẫn lạnh lùng như ngày nào. Tôi cười trừ đi đến và ngồi xuống ngay đối diện hai anh em nhà nọ. Chị Kise đặt xuống bàn chúng tôi một.... một thứ kinh dị, cứ như thể chị ta đã nấu chín mười con ác linh nên nó mới bốc đen lên được như thế! Anh Ryuusei chớp mắt liên tục mà nhìn vào:
- Này Kise, hình như tiền bo này hơi bị lỗi đúng không? Cái này là cái quái gì vậy?
- Trứng chiên cho bữa sáng tràn đầy năng lượng! - Chị Kise vui vẻ đáp.
- Có mà mất năng lượng đấy! Dừng lại ngay!!
Tôi và anh Ryuusei cùng đồng thanh vì khiếp sợ cái món trên bàn mình lúc này. Thế nhưng Yuki vẫn bình thản mà gắp lên ăn từng miếng một. Gương mặt cô nàng bỗng đỏ lên, tiếp tục ăn nhiều hơn. Chúng tôi xanh mặt nhìn Yuki:
- Yuki-san.... đừng gượng ép nữa...!
- Em gái thân mến... Anh trai em sẽ rất buồn nếu em nhập viện vì ăn cái thứ này đấy!
- Này! Hai người quá đáng quá đấy! -Chị Kise tức giận cầm cây chổi vu nữ lên quất vào đầu chúng tôi.
- Nó thật sự rất ngon mà. - Yuki nhìn lên, tôi có thể thấy được gương mặt hạnh phúc của cô nàng khi ăn chúng.
Chắc là nhìn bên ngoài thì kinh khủng nhưng thật sự ngon? Tôi thầm tự hỏi và do dự mà gắp một miếng lên ăn thử.
QUÁ ĐẮNG! QUÁ CHUA! QUÁ KINH KHỦNG!
Tôi ngất đi vì hỗn hợp vị tấn công vào vị giác của tôi không ngừng. Nước mũi chảy ra, tôi không thể nào ói được vì nó nghẹn ứ ở cổ họng. Thế mà Yuki vẫn có thể ăn ngon lành như thế trong tiếng hét thất thanh của anh Ryuusei:
- Này Kise!! Cô vừa gián tiếp giết em trai cô bằng cái thứ đó đấy!!
...
Vài tháng sau đó.
Tôi mới biết được, cha đã mời hai anh em nhà Shinyo đến trừ tà cho tôi. Họ nổi tiếng với việc trừ tà trong lối chiến đấu khiến cho tà ma không bao giờ xuất hiện. Họ không hề có cha mẹ nhưng vẫn có thể sống tốt, tôi không biết nguồn gốc của hai anh em nhà này ra sao nhưng cách cử chỉ đó thì tôi ngờ ngợ họ chính xác đến từ một gia đình quý tộc.
Nhưng tôi sẽ không tìm hiểu quá sâu về họ nữa. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục là chuỗi ngày yên bình, cùng sống trong căn hộ với chị Kise. Mỗi ngày đều là những bài học trở thành pháp sư vì tôi đã bỏ lỡ thời gian trong 9 năm qua rồi.
- Cố gắng lên nào Kaisa, em chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư trụ cột giỏi đó!
Chị Kise đã nói như vậy. Từ giờ chị ấy chính là sư phụ của tôi. Những bài tập chiến đấu sức bền, bằng kiếm và ma thuật đều do chính chị Kise dạy tôi. Đôi lúc hai anh em nhà Shinyo cũng tới đây để xem tôi luyện tập.
Tôi nhiều lần khiêu chiến với Yuki, nhưng những lần đó đều thất bại đến thảm hại. Cô nàng hoàn toàn không để tôi tiếp cận được và hạ đo ván được tôi trong chớp mắt. Chắc có lẽ không chỉ tôi là tập luyện chăm chỉ là còn có cả Yuki, bởi tôi còn thấy được sự quyết tâm qua đôi mắt kia của cô nàng. Nhưng tôi chắc chắn không hề muốn thua cuộc, nhất là đối với cô gái có thể ăn được thức ăn chị Kise nấu!
Từ khi mọi chuyện kết thúc. Anh Tom dần ít xuất hiện hơn, tôi tự hỏi điều gì đã lôi kéo anh Tom mà không còn là chị Kise. Trong một lần đi học về, tôi thấy anh ta bị dắt đi bởi một viên cảnh sát. Có lẽ là anh ta đã tìm được đối tượng để bám đuôi mới rồi đây mà. Sau việc đó thì quán ăn của anh Tom cũng đã được anh bán lại cho người chủ cũ khi nó được sửa sang hoàn tất. Chị Kise đã mời anh ta một bữa ăn (do chính tay chị ấy nấu), tất nhiên anh không có quyền từ chối rồi. Khi anh ta đến nhà tôi, còn một cô gái nữa cũng đi theo. Chị gái nhỏ nhắn với mái tóc cam vàng cá tính.
- Narumi! -Chị Kise bất ngờ chạy đến ôm lấy chị gái tóc cam.
- Kise-chan!
Hai người họ ôm lấy nhau thân thiết đến mức tôi cũng phát ngại.
Đó là Narumi, bạn gái của anh Tom. Hai người họ đã quen biết nhau từ khi còn bé xíu. Trông chị Narumi thật sự có tố chất của một badgirl mà mãi sau này tôi mới biết chị Narumi là một thanh tra... Anh Tom có bạn gái cá tính đến độ làm tôi muốn tránh xa ra đi được.
- Mii-chan đáng sợ... đáng sợ quá cứu anh với cậu em ơi...!! - Anh Tom bám lấy tôi khóc ròng.
Tôi thở dài nhìn tên ngốc này rồi đá anh ta ra, thật là tốt khi anh ta không còn bám theo chị gái tôi nữa.
Chúng tôi cùng nhau trải qua một cuộc sống thật yên bình, thật hạnh phúc như vậy đấy. Nhưng... Tôi chẳng lúc nào mà quên được em. Những khi tôi ở một mình, tôi luôn ngước mắt lên nhìn bầu trời cao kia và tự hỏi rằng, liệu em có thật sự ở bên tôi.
Một năm đã qua.
Tôi trở thành nam sinh cuối cấp. Điều bất ngờ là tôi và Yuki lại học cùng lớp với nhau. Cô nàng xinh đẹp đến mức ai cũng ghé đến nói chuyện, nhưng ngay lập tức thì tính cách băng giá của Yuki khiến cho mọi người phải né xa. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác đó... Thật sự thì tôi cũng chẳng muốn thân thiết với cái cô nàng này chút nào. Lớp mới của tôi vẫn vậy, vẫn là những tiếng cười và cuộc trò chuyện mà tôi không thể nào hòa nhập nỗi.
Tôi kê tay lên bàn hướng nhìn về phía cửa sổ. Cơn gió xuân nhè nhẹ cuốn một cánh anh đào xuống bên bàn tôi. Tôi mỉm cười nhìn vào nó, hương thơm vướng mùi nắng làm tôi bỗng nhớ về em. Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và rực rỡ đến dường nào, tôi ước gì mình có thể được trò chuyện cùng ai đó trong ngày đặc biệt này, ngày mà tôi đã trở thành nam sinh năm cuối cùng.
- Hôm nay chúng ta có một học sinh mới nhé, vào đi em.
Tiếng cô giáo nhè nhẹ phát lên nơi lớp học, tiếng cười nói trong lớp bỗng dừng lại, tôi cầm cánh anh đào lên, đưa mắt tò mò mà hướng nhìn xem đó là ai.
Cô gái ấy trong trang phục thủy thủ bước vào. Mái tóc xoăn dài màu đen khẽ bay nhẹ theo từng bước đi. Nụ cười quen thuộc kia bỗng làm tôi thấy bồi hồi. Và cuối cùng, đôi mắt màu lục bích của cô gái đó khiến tôi như dừng lại.
Trong không gian lớp học yên ắng, nơi ánh nắng mùa xuân rọi vào, tiếng gió thổi thật nhẹ mang đi giọng nói dịu dàng:
- Chào các bạn, mình là Sakura!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top