Chương 7

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi cùng với nhau tại phòng khách. Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra sớm muộn gì cuộc chiến này cũng sẽ tới.

Miki ngồi bên cạnh tôi, rất nghiêm túc và thật thà mà kể lại tất cả câu chuyện. Khi em ấy vừa xinh ra, đã có màu tóc xanh lơ kì lạ như vậy. Người nhà Ikimura vốn vẫn luôn tin vào những thứ mê tín đặc biệt là khi họ chính là dòng dõi quý tộc theo phụng sự Tướng Quân từ thời chế độ Mạc Phủ.

Trong suốt quá trình đó, có một truyền thuyết kể lại rằng, thiếu nữ đời thứ 7 của họ có một cô gái mang màu tóc xanh lơ sở hữu thứ phép thuật kì lạ mà chẳng pháp sư nào có thể biết được đó chính xác là gì. Và thế là nữ pháp sư kia tự hiến tế bản thân trong công cuộc nghiên cứu trải dài suốt hơn mười thập kỷ. Công trình nghiên cứu đó đến nay được gọi là: "Biến đổi con người thành thiên thần." Chính tôi và Miki là những vật thí nghiệm đầu tiên của dòng họ Ikimura mà không hề được cho phép.

Trong số ba anh em nhà Ikimura hiện tại, Miki là con gái cuối cùng trong số họ. Cô Mizu và một người con trai nữa tên là Daiki là anh em của cô gái ấy. Theo lời kể của Miki thì bóng ma tấn công tôi và Yuki vào chiều ngày hôm kia chính là bóng ma của Daiki đã mất kiểm soát.

Từ lần tôi thoát ra khỏi căn phòng thí nghiệm kia, Miki chết trong vụ nổ cùng với những pháp sư đó. Em ấy đã để linh hồn quan sát gia đình mình trong những 2 năm trời và sau đó lại bám vào trong tôi suốt 7 năm để ẩn náu. Khi tôi bị thay đổi ký ức, cũng theo đó mà ký ức của Miki cũng ảnh hưởng theo thành ra việc chúng tôi không hề nhớ gì về nhau là sự thật. Vậy mà khi tôi gặp Miki lần đầu sau ngần ấy năm, em ấy vẫn khẳng định rằng mình yêu tôi dù chẳng nhớ gì về tôi.

Một chuyện khác nữa, khi chúng tôi, hai đứa trẻ thí nghiệm đã vụt khỏi tay người nhà Ikimura. Hai năm đầu tiên, họ đã chuyển khu thí nghiệm về nơi khác trong bí mật và lần này để tránh việc bị phát hiện, những con người đam mê thứ tà thuyết kia lại tiếp tục đem chị gái và anh trai của Miki ra làm thí nghiệm. Họ điên cuồng với thứ gọi là "thiên thần" đó và bất chấp việc đó là con cái cháu chắt của mình. Bởi họ tin rằng, em gái cuối cùng là Miki có tố chất thì buộc hai người anh và chị của Miki cũng phải có tố chất.

Miki đã đi theo sau và quan sát những người trong gia đình Ikimura suốt hai năm dưới dạng linh hồn của mình mà không để pháp sư nào thấy được em ấy. Khác hẳn với Miki, Mizu và Daiki không hề có tố chất như những gì họ nghĩ. Giác quan và cơ thể của hai người bị phá hủy nặng nề đến mức dẫn tới cái chết. Giống như tôi khi đó, tôi thật sự đã rất tuyệt vọng để đón nhận cái chết. Vậy mà bằng cách nào đó mà ma thuật của Miki thật sự đã cứu được tôi.

Tôi nhìn sang Miki, thầm cảm ơn em vì những gì em đã làm cho tôi. Đôi mắt trong veo hồn nhiên đó, em mỉm cười nhìn tôi rồi nói tiếp:

- Vậy nên là... Trước khi chết, anh Daiki đã bí mật đánh cắp một thứ tặng cho chị Mizu.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Miki, thứ gì đó của cô Mizu là chính Daiki đã đánh cắp sao?

- Sợi dây chuyền được lấy từ con mắt trái của tổ tiên nhà em. Vâng, mặt dây truyền của nó có màu lục bích, đó chính xác là con mắt trái của nữ pháp sư đời thứ 7 của nhà Ikimura.

Miki nói, đưa ngón tay chỉ lên con mắt màu lục bích đẹp như viên ngọc của mình.

- Nữ pháp sư đó đã đem bản thân ra thí nghiệm và tạo nên sợi dây truyền có khả năng lưu giữ và tái hiện trạng thái cơ thể dù ở dạng linh hồn. Nói cho dễ hiểu thì việc mọi người có thể thấy chị Mizu dù chị ấy đã chết là chính nhờ sức mạnh của sợi dây chuyền đó.

Chúng tôi ngạc nhiên đến mức không thể nói được gì. Từ trước tới nay, tôi chỉ luôn xem cô Mizu là một cô giáo tốt và giỏi, cô luôn đeo một sợi dây chuyền nhỏ trên cổ nhưng nó không thể nổi bật được bằng đôi mắt của cô, trong sáng còn hơn cả ngọc trai. Giờ thì tôi mới hiểu ra, chính mặt dây chuyền đó là nguyên nhân che đi sự hiện diện của cô ta ở trong dạng bóng ma này.

Ngoài ra, với sự ảnh hưởng đó của nó không chỉ khiến cho bóng ma có thể tồn tại mà có thể cung cấp một nguồn ma lực vô cùng lớn cho người đeo nó. Đó chính xác là thứ đồ độc nhất vô nhị của nhà Ikimura mà bị Daiki đánh cắp. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cho Daiki phải làm tới việc đó và tại sao người mà Daiki đưa cho lại là cô Mizu?

- Nhưng... Nó chỉ có hiệu lực trong 7 năm thôi ạ. Bây giờ đã là 7 năm chị Mizu chết, cũng có nghĩa thời hạn của sợi dây chuyền khi được đeo lên cũng sẽ kết thúc. Vì từ trước tới nay, người đeo nó chỉ duy nhất có một mình chị ấy...

Miki trầm ngâm, hai bàn tay nắm tà váy trắng thật chặt, đôi vai em bỗng run lên làm tôi bất ngờ:

-... Em...Em nghĩ lý do mà hai người đó tấn công chúng ta... là vì có em...!

- Tại sao lại là em chứ? - Tôi tức giận đập nắm tay lên bàn. - Họ thậm chí còn chẳng quan tâm tới em khi em bị đưa lên làm vật thí nghiệm! Còn sợi dây chuyền kia thì sao? Nó cũng chỉ đơn giản là Daiki-san muốn bảo vệ cô Mizu mà quên mất em thôi!

- Không đâu... Kaisa...! - Giọng Miki nghẹn lại. - Họ oán hận em bởi vì em đã khiến họ phải chết...!

- Có nghĩa là, hai người đó muốn em tiếp tục làm vật thí nghiệm để họ không phải chết sao!?

Sự nóng giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi nắm chặt đôi tay mình đến mức lòng bàn tay sắp ứa máu. Tại sao một gia đình lại có thể đối xử như thế? Miki còn là cô con gái út của họ, tại sao họ lại chẳng hề quan tâm tới mong muốn của em ấy? Lại còn có việc muốn trả thù Miki bởi vì Miki khiến họ phải chết? Có thật sự đó là chị gái và anh trai của Miki không kia chứ? Tôi chẳng quan tâm tới điều đó nữa rồi, nếu như họ thật sự muốn trả thù em ấy thì tôi sẵn sàng cho họ thấy rằng người cần trả thù thật sự là ai.

Bỗng, chị Kise cười khẽ, tôi từ tức giận lại chuyển sang khó hiểu mà nhìn chị ấy. Chị Kise đi đến, đưa tay xoa đầu Miki dẫu rằng từng ngón tay xuyên qua em ấy như những lần trước. Gương mặt dịu dàng như một người chị, chị Kise mỉm cười nhìn Miki:

- Không cần phải sợ hãi nữa đâu Miki-chan bởi vì chị gái của em, Onee-sama này sẽ bảo vệ em mà.

Tôi ngây đơ nhìn chị Kise. Vậy có nghĩa tôi là anh trai của Miki à? Không! Tôi hoàn toàn không muốn như vậy chút nào!

- Ki..Kise-nee... - Tôi ngập ngừng lên tiếng từ chối giữa cái không gian tràn ngập màu sắc yêu thương của chị ta.

- Onee-sama, em thật sự sẽ là gia đình của chị sao? - Miki mỉm cười rạng rỡ nhìn lên chị Kise khiến tôi như cứng họng không muốn làm em ấy tuột mất cảm xúc.

- Ừ đúng rồi, em và Kaisa sẽ cưới nhau và đổi họ thành Ichitono nhé! - Chị Kise tự nhiên nói ra một câu xanh rờn.

Yuki và anh Ryuusei liếc nhìn tôi, tôi nhìn họ, gương mặt đỏ đến mức nóng ran:

- KISE-NEEEEE!!!!

Sau khi câu chuyện của Miki kết thúc. Tôi biết rằng, chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa. Việc cô Mizu sẽ xông vào đền thờ và phá hoại nó bằng ma lực vô hạn kia hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để tránh việc ảnh hưởng thì chúng tôi buộc phải lên kế hoạch đưa Miki chạy đi đánh lạc hướng hai bóng ma kia ra nơi vắng người sinh sống và làm phép để họ phải tan biến.

Ở đây, có hai người có thể làm được điều đó là anh em nhà Shinyo. Gia đình pháp sư không có tiếng tăm như Ikimura hay sở hữu một đền thờ lớn như nhà Ichitono nhưng trái lại, họ có một truyền thuyết về việc làm phép trừ tà. Gia đình nhà Shinyo, gia đình pháp sư nằm ở mặt trái so với các pháp sư khác và họ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với ác linh hơn chúng tôi.

Người đã lập kế hoạch cho chúng tôi lần này không ai khác là người anh trai đáng tin cậy, Ryuusei. Anh ta ban đầu còn có thái độ không hợp tác nhưng... Chỉ vài câu nói của chị Kise đã bắt đầu suy nghĩ lại. Tôi tự hỏi chị ấy đã dọa gì anh ta mà khiến anh ta phải do dự đến thế.

- À... Chỉ là bí mật của tụi chị thôi! - Chị ấy đã nói như thế.

Và kế hoạch mà anh ấy đưa ra chính là hi sinh cái đền này!

- Này anh đừng đùa! - Tôi thốt lên đầy bất mãn.

- Không không, tôi không hề đùa đâu. – Đưa tách trà đặt trên miệng, trông anh ta vô tư đến đáng sợ. - Với hai thứ quỷ kia thì một cái đền lớn như thế này là vô cùng xứng đáng mà, phải không Kise?

Đôi mắt màu đen chìm trong đêm tối ấy liếc nhìn chị tôi. Chị Kise im lặng, hai tay kê lên cằm như thể phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm. Tôi hít dài một hơi, đáng lý ra thì việc trông coi đền thờ lúc này phải là do tôi, người con trai của gia đình. Vậy mà... Tất cả do chính cái thứ mê tín ngu ngốc của nhà Ikimura đã làm mọi thứ bị đảo lộn. Mọi trách nhiệm vốn sẽ thuộc về tay tôi thay vì chị Kise, vì sau cùng thì người mà cha mẹ dành niềm tin tưởng nhất vẫn là tôi khi trước chứ không phải chị ấy.

Một Kise luôn khóc lóc và bám sau lưng mẹ, chúng tôi thậm chí còn rất ít khi nói chuyện với nhau khi còn nhỏ bởi vì tôi luôn theo sau cha mà tập chiến đấu. Tôi khi ấy còn chẳng quan tâm tới chị gái mình, có lẽ do ảnh hưởng một phần tính cách nghiêm khắc của cha đã khiến tôi vô tâm với chị ấy. Thế nhưng, chị Kise đã hoàn toàn thay đổi so với khi trước. Chị ấy mạnh mẽ đến mức tôi chỉ có thể đứng đằng sau lưng chị để được bảo vệ, thay vì tiến lên thì bây giờ tôi lại lùi xuống và đẩy hết mọi trách nhiệm lên chị Kise. Một phần trong thâm tâm tôi lúc này là sự hối hận.

Chị Kise nhìn lên tôi, tôi bất ngờ chớp mắt liên hồi nhìn lại chị:

- Sao vậy ạ?

- Kaisa vẫn còn nhỏ lắm ~! – Chiếc lưỡi nhỏ thè ra khỏi miệng chị ta như đang chọc tôi, tôi không hiểu về câu chọc ghẹo ấy.

Thế rồi chị Kise quay trở về nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy sự tự tin cùng điệu cười vốn vẫn luôn khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng:

- Hãy đảm bảo giảm mức tổn thất tài sản ở mức thấp nhất nhé! Tôi thật sự không thể chi trả nổi nếu như toàn bộ ngôi đền bị hư hoại đâu!

- Chẳng phải cô có thẻ tín dụng sao?

Chúng tôi ngây đơ nhìn anh Ryuusei một hồi rồi nhớ ra... Phải, chính xác là gã công tử người Anh Quốc bám đuôi chị tôi đây mà! Tom chắc chắn phải dư dả lắm mới có thể mua lại cả một quán ăn thì ngôi đền này nhằm nhò gì với anh ta.

Chị Kise đưa tay lên gãi đầu, suy nghĩ một cách thật bối rối:

- Tôi không thể nhờ vả cậu ta hoài được. Vụ việc lần trước Tom đã phải lên phường vì bị tra hỏi, tôi thật sự thấy có lỗi với cậu ta lắm đấy!

- Hiểu rồi. – Anh Ryuusei gật gù.

- Vậy tạo kết giới thì sao? – Yuki lúc này lên tiếng.

- Một kết giới bao quanh cả ngôi đền lớn như thế này sẽ hao tổn năng lực của pháp sư lắm... – Miki đã rất nhanh chóng mà thở dài.

- Phải chia ra thôi. – Anh Ryuusei tiếp tục nói. – Có hai bóng ma mà đúng không? Vậy thì cứ dụ chúng tách ra nhốt từng con vào một kết giới và bùm, tiến hành giải trừ nó! – Nụ cười của anh Ryuusei lúc này khiến tôi cảm thấy thật lạnh sống lưng.

Nếu là hai kết giới phạm vi vừa phải thì chị Kise có thể tạo ra được, kết giới khiến cho người bình thường không thể chứng kiến được những gì xảy ra trong nó và nếu mạnh hơn thì cũng làm vật thể xung quanh không bị hư hại. Điều quan trọng lúc này là việc tách hai con ma đó ra và tiêu diệt chúng thật nhanh. Nếu là anh Ryuusei thì anh ấy có thể một đối một với bóng ma của cô Mizu thôi mà nhỉ?

- Không không không, đừng bắt tôi một mình vào chỗ chết chứ! – Anh ta lắc đầu phản đối kịch liệt.

- Nhưng ngoài anh ra thì trong đây đâu ai còn có khả năng nữa chứ? – Tôi thở dài nhìn anh ta.

- Cứ chia đội ra xem, bóng ma đã tấn công hai đứa vào chiều ngày hôm kia cũng không phải là quá khó đúng không Yuki? – Anh Ryuusei đưa tay xoa đầu em gái mình.

- Vâng Onii-sama, em có thể thắng nếu như nó không trốn thoát.

Gương mặt lạnh lùng của Yuki khẽ đỏ, tôi thấy được cô nàng này hoàn toàn nghiêm túc với việc có thể thắng được bóng ma của Daiki. Tôi đưa đôi tay mình lên trước mặt, đã rất lâu rồi tôi không luyện tập lại, nếu như phải chiến đấu nghiêm túc thì tôi tự hỏi mình thật sự có thể làm được hay không.

Bỗng, bàn tay trắng tinh của Miki đặt lên lòng bàn tay tôi, tuy không cảm nhận được gì, tôi lại thấy điều này như đang an ủi mình được phần nào. Tôi nhìn lên Miki, em đang mỉm cười với tôi, thủ thỉ bằng chất giọng thật nhẹ:

- Nếu là Kaisa thì sẽ ổn thôi, em tin là vậy.

Anh Ryuusei chỉ định tôi đi cùng với Yuki và Yuki sẽ là người giải trừ nó khi nó bị suy yếu. Còn anh ta và chị Kise sẽ chung một đội đấu với bóng ma của cô Mizu, khi bóng ma đó bị suy yếu thì anh ta sẽ là người giải trừ. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách sắp xếp này, bởi vì bóng ma của cô Mizu đã khiến tôi và Yuki bại trận đến thảm hại như thế nào vào lần trước. Nếu là tam kiếm của chị Kise và khả năng chiến đấu của trưởng họ nhà Shinyo thì chắc chắn có thể đánh bại nó.

- Tên nhóc này mà đi theo thì sẽ làm vướng chân tôi lắm, thế nhé Yuki, em hãy cố gắng lên nhé.

Anh ta nói ra rồi!! Rõ ràng là anh ta đã nói ra cái tự ti trong tôi lúc này mà!!! Tôi biết bản thân mình chỉ là bao cát nặng một trăm tấn nhưng có cần anh ta phải nói ra như vậy không chứ!! Yuki và chị Kise nhìn sang tôi với ánh mắt đáng thương làm tôi muốn tức điên lên đi được.

- Bởi vì em đã tỉnh... Nên em nghĩ họ có thể đã đánh hơi được em rồi...

Miki thất thần nhìn xuống đất. Chúng tôi chìm trong im lặng, đã vài tiếng trôi qua khi Miki thức dậy, chắc chắn hai bóng ma đó sẽ rất nhanh mà tìm tới đây. Đặc biệt là giờ âm dương, khi mà sức mạnh của bóng ma trở nên mạnh mẽ nhất. Tôi bỗng lạnh sóng lưng nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đang là 9h30 tối.

- Từ giờ đến 2h sáng. – Anh Ryuusei bật cất tiếng làm tôi giật mình.

2h sáng là thời điểm hoạt động mạnh nhất của hồn ma. Nếu như hồn ma tấn công trong lúc chúng tôi ngủ thì hẳn sẽ không phải điều lành rồi. Tôi nhìn mọi người, chị Kise, Yuki và anh Ryuusei, mọi người từ lúc nào đã trở nên quan trọng với tôi nhiều đến vậy. Tôi quay sang bên cạnh nhìn Miki. Đôi mắt màu lục bích của em bỗng ngước lên nhìn tôi mà mỉm cười:

- Xin lỗi vì đã đẩy anh và mọi người vào con đường nguy hiểm này...

Chúng tôi im lặng lắng nghe những gì em sắp nói.

- Mặt dây chuyền chính là nguyên nhân khiến nhà Ikimura theo đuổi thứ mộng ảo vớ vẩn về thiên thần đó... Chỉ cần phá vỡ nó thì mọi thứ sẽ kết thúc. Trong 7 năm qua, chị Mizu đã tích được rất nhiều năng lượng của nó nhưng... nếu như chị Mizu biến mất mà mặt dây chuyền vẫn còn thì nhà Ikimura vẫn sẽ tiếp tục bám lấy thứ hảo mộng đó thôi...

Miki thở dài rồi lại ngước mặt lên, đôi mắt em bây giờ đang tràn đầy sự cố gắng mạnh mẽ nhất:

- Em mong mọi người có thể giúp đỡ em phá vỡ những suy nghĩ của Ikimura lúc này, với tư cách là đứa con gái mà họ xem là thiên thần!

Miki cúi đầu xuống đất, trước tôi và mọi người. Chúng tôi im lặng nhìn em, tôi khẽ khàng chạm vào vai Miki nhưng bàn tay tôi đã xuyên qua em:

- Miki, không cần phải trịnh trọng như vậy đâu.

- Vốn dĩ đây là công việc của chúng tôi mà. – Yuki gật đầu khoanh hai tay trước ngực.

- Chắc chắn là phải vậy rồi, Miki-chan. – Chị Kise mỉm cười nhìn Miki.

Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng thì nụ cười hồn nhiên cũng quay trở về gương mặt của em ấy. Tôi nhẹ nhõm đưa mắt nhìn Miki, phải vậy rồi, tôi sống được đến bây giờ đều nhờ có em. Tôi không thể nào cứ tiếp tục an nhàn nếu như mọi chuyện về em chưa kết thúc... Tôi bỗng khựng lại. Vậy nếu như mọi chuyện kết thúc thì chúng tôi sẽ ra sao? Tôi còn có thể gặp được em không? Và tôi có thể tiếp tục sống trong chuỗi ngày thiếu vắng hình ảnh của Miki, cô gái đã đem lại cho tôi vô vàn những cảm xúc. Tôi tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về chuyện đó, tương lai mà tôi sẽ trải qua sau này khi mất đi Miki...

So với vẻ thất thần của tôi lúc này, trông Miki lại rạng rỡ hơn hẳn. Em hoàn toàn có thể khiến cho không gian u ám xung quanh trở nên nhẹ nhàng tới lạ. Tôi nuốt hết sự can đảm của mình vào trong, tôi cần phải biết rõ câu trả lời...:

- Sau khi chuyện này kết thúc... Miki sẽ phải đi sao?

Câu hỏi của tôi dường như đã khiến mọi người phải trầm lại. Đôi mắt chị Kise khẽ nhìn sang hai anh em nhà Shinyo. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ của Yuki:

- Tôi đã nói từ trước rồi mà đúng không, Ichitono? Cậu không thể giữ con bé đó lâu được!

- Nhưng... Tại sao chứ? – Tôi ngập ngừng nghiến răng mong rằng mình có thể nói được gì đó tốt hơn.

Nhưng gương mặt vô cảm của Yuki lúc này, thật giống với lần đầu gặp mặt. Cô ấy hoàn toàn không nói dối về việc sẽ là người giải trừ Miki. Cả chị Kise, chị ấy cũng có ý định sẽ khiến Miki biến mất... Vậy thì tất cả đều là lời nói dối ư? Tôi bất thần đứng dậy, từng bước chân nặng nề rời ra khỏi cửa:

- Em đã nghĩ rằng... Chúng ta có thể sống chung với nhau như một gia đình cùng với Miki...!

- Kaisa... – Tiếng chị Kise cất lên đầy sự ấp úng.

Tôi rời ra khỏi phòng và nhẹ đóng cánh cửa lại. Nếu như tôi còn ở đó thêm một phút nào nữa thì có lẽ trái tim tôi sẽ không thể nào chịu đựng được. Chỉ sau đêm nay thôi, mọi thứ sẽ kết thúc và tôi sẽ còn chẳng được gặp lại em nữa...

Đêm hôm đó, tôi nằm dài trên mái ngói nơi vắng vẻ của đền thờ lúc này. Ánh sáng từ mặt trăng trải xuống, tôi chẳng thể nào ngủ nổi hoặc là do những gì sắp xảy ra sẽ khiến tôi chẳng tâm trạng nào mà ngủ được. Có lẽ giờ đây mọi người đang chuẩn bị cho đêm cuối cùng, nơi sẽ tiến hành việc giải trừ hai ác linh... Và sau đó là linh hồn của Miki. Tôi biết rằng một con người ở thế giới bên kia cứ mãi đeo bám một người trần thì sẽ khiến cho con người ấy gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Đúng là vậy vì trong những năm qua tôi cứ liên tục bị bạn gái đá. Nhưng tôi lại chẳng hề để tâm tới điều đó chút nào bởi vì người luôn theo sau tôi là Miki, em ấy không phải là một linh hồn ma quỷ, mà với tôi, Miki chính là thiên thần thật sự.

Tôi kê tay lên đầu, đôi mắt hướng nhìn về những vì sao xa, nếu như hôm nay kết thúc một cách trọn vẹn thì trước khi Miki biến mất, tôi muốn được làm gì đó cho em.

- Thì ra là anh ở đây!

Tiếng Miki vang lên làm tôi hơi bất ngờ mà ngồi dậy nhìn xung quanh. Em ấy nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không rồi đôi chân nhỏ đáp xuống. Tôi nhìn lên em, gương mặt kia vẫn thật xinh đẹp, tỏa sáng dưới trời đêm. Trái tim tôi đập nhanh hơn một chút vì sự xuất hiện bất ngờ của Miki:

- Xin lỗi... Tự nhiên anh lại muốn ở một mình.

Miki thu gọn váy lại và ngồi xuống cạnh tôi. Mái tóc dài kia bỗng bay nhẹ trong cơn gió đêm, tôi cứ mải ngắm nhìn em mà quên mất những suy nghĩ chán nản mới ban nãy. Em mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm, đôi môi cong lên một nụ cười nhỏ:

- Chúng ta khi trước đã rất ao ước được ngắm nhìn trời đêm mà nhỉ?

Tôi ngây người, cũng quay đầu lại mà hướng mắt lên nhìn bầu trời vô tận lúc này. Ánh sao tỏa sáng trên những áng mây đêm, lấp lánh và lấp lánh. Tôi ngây người với bức màn đêm, không hề u ám, đó là cả những gì đẹp nhất mà con người có thể thấy. Kể cả Miki, em ấy ngắm nhìn chúng một cách chăm chú, từ lúc nào mà tôi đã có suy nghĩ "A, thì ra Miki cũng là một ngôi sao." Bởi vì bây giờ, trong mắt tôi, em đẹp hơn cả một bầu trời.

- Em .. Không thể ở đây nữa sao...? – Tôi thì thầm như thể không muốn em nghe được.

- Kaisa, em đã nhớ ra lý do tại sao em lại chọn đi theo anh rồi.

Miki cúi xuống đặt gương mặt lên đôi tay đang kê trên bó gối lúc này, em mỉm cười đưa mắt nhìn lên tôi đầy dịu dàng:

- Bởi vì em thật sự muốn hai anh chị của em có thể thanh thản mà rời khỏi đây, em không muốn chỉ vì em mà họ lại vương vấn đến mức này. Em xin lỗi vì đã đưa linh hồn mình luôn bám theo anh nhé...!

Tôi ngây người. Dù cho họ có oán hận em một cách vô lý thì em vẫn nghĩ cho họ và muốn họ được thanh thản sao? Miki đã phải sống một cuộc đời như thế nào vậy chứ?

- Vậy còn em thì sao? Em không hề có mong ước nào cho bản thân ư?

- Từ trước khi em quên và cho đến bây giờ mong ước của em vẫn chỉ có một. Đó là mãi mãi được ở bên cạnh anh đó Kaisa.

Tôi siết chặt bàn tay mình, cố gắng không được để những cảm xúc hỗn loạn này dâng trào. Tôi cũng muốn bên em, tôi muốn mãi mãi ở bên em chứ. Chưa bao giờ tôi ngừng tự trách bản thân vì cái chết của em, tôi đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh em không còn ở đây lúc này, nếu như họ tiếp tục thay đổi ký ức của tôi, thay đổi những gì tôi và em đã trải qua thì tôi sẽ không còn là bản thân mình nữa. Tôi bỗng đưa tay lên, nhưng lại chẳng chạm được vào em. Tôi muốn ôm lấy em, muốn nắm lấy bàn tay đó, muốn hôn lên nụ cười luôn rạng rỡ trên môi em nhưng mọi thứ hoàn toàn là không thể. Tôi một cách ngu ngốc vẫn chỉ muốn em bên cạnh mình...

- Em yêu anh, Kaisa.

Bàn tay Miki đưa lên, chạm vào bàn tay tôi. Không thể nào cảm nhận được gì, tôi hoàn toàn không thể... Gương mặt tôi lúc này hẳn phải mếu máo đến lúc nào, tôi vội vã lao đến và ôm lấy em. Dường như cả cơ thể tôi đều xuyên qua Miki mất rồi nhưng không sao, tôi vẫn cố gắng để có thể chạm được tới em, vào một ngày nào đó.

Dưới trời đêm ngày đó, có người con gái mà tôi vẫn luôn muốn bảo vệ dẫu có phải đánh đổi cả sinh mạng của mình.

Hai giờ sáng,

Mưa bắt đầu rơi tầm tã, những tia sét liên tục trút xuống như giận dữ. Theo như kế hoạch thì Miki sẽ là người đánh lạc hướng hai bóng ma vào bẫy phong ấn hai tầng mà chị Kise đã dựng nên ở sân sau của đền thờ. Có một căn hầm rất sâu dưới mặt đất, nơi tích trữ năng lượng của các vu nữ qua nhiều năm sẽ là nơi đẩy bóng ma của Daiki xuống, Yuki đã chờ sẵn ở đó. Trên mặt đất là bao quanh các lá bùa giăng khắp lối đi, mặt đường, thân cây, một ma trận khép kín không thể để cho bóng ma của cô Mizu trốn thoát. Địa hình chiến đấu của chị Kise và anh Ryuusei hoàn toàn không thuận lợi vì lúc này mưa đang rơi rất lớn.

Tôi nhìn chị Kise, chiếc áo vu nữ đang bay giữa cơn mưa tầm tã, đôi tay chị chống thanh Katana xuống đất, bên phải hông là một thanh kiếm dài hơn và đằng sau lưng có bắt ngang thanh kiếm dài nhất. Chị ấy im lặng đưa mắt quan sát phía trước, một cách nghiêm túc đến đáng sợ. Tôi không nghĩ rằng ánh mắt lạnh lùng của chị lúc này lại chính là cô bé năm xưa vẫn luôn núp sau váy mẹ.

Tôi nghe thấy tiếng động từ bụi cây đang lao ra, nhanh chóng mà nhảy xuống đưa con lên đỡ lấy:

- A!

Tôi thốt lên rồi nhận ra người vừa tấn công tôi là anh Ryuusei. Chiếc mũ trùm màu đen đang giúp anh ta chắn đi cơn mưa, anh ta nhìn lên tôi mà cười mỉm một cách đáng sợ, tôi như chảy mồ hôi hột nhìn lên lưỡi kiếm của anh ta. Chúng đang tỏa một hơi lạnh, sáng lên như thủy tinh và được chạm khắc bằng những Hán tự đầy tinh xảo. Tôi hạ con dao xuống, tỏ vẻ bực bội:

- Anh thôi đi! Sắp phải đấu thật rồi anh làm em sợ đấy!

Anh Ryuusei cười nhẹ, đặt con dao lên vai mà gương mặt đó vẫn lạnh lùng nhìn tôi:

- Phản xạ tốt đấy chứ, đừng có mà chết nhé nhóc con!

- Kaisa và Yuki, hãy nhớ những gì hai em đã học trong hai ngày qua nhé, phối hợp và độc lập! – Chị Kise quay lại nhìn tôi nháy mắt.

Tôi nhìn ra sau họ, anh Ryuusei và chị Kise sắp sửa phải giao chiến với một ác linh tồn tại trong 7 năm với lượng năng lực từ mặt dây truyền thần bí kia. Tôi có chút lo lắng, bóng ma đó thật sự mạnh đến mức tôi và Yuki không thể nào chạy thoát khỏi nó. Nhưng nếu là họ thì sẽ ổn thôi mà nhỉ.

Cơn mưa dần trở nên lớn hơn, sấm chớp làm một cành cây lìa xuống và rơi xuống đất. Tôi cảm thấy hơi lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể mình, một áp lực rất lớn đang đè nén tôi. Tôi cầm con dao trong tay mà không khỏi run rẩy. Tuy đã được cha và chị Kise dạy cách chiến đấu nhưng đã lâu rồi tôi chưa hề chiến đấu một cách thật sự. Nỗi sợ hãi của tôi dần thay thế bằng một cảm giác phấn khích, khi nhìn sau lưng hai người họ đang đứng trước tôi lúc này. Can đảm và mạnh mẽ biết mấy. Tôi cũng như họ, tôi là một pháp sư kia mà.

- TỚI RỒI ĐẤY!!

Tiếng Miki hét lên trong làn mưa lớn, bóng em rất nhanh bay lại chúng tôi, tỏa sáng như ngôi sao chổi. Miki lao đến, kéo theo sau là một làn mũi tên dày đặc đang bắn về hướng này.

Anh Ryuusei đưa thanh kiếm mảnh lên trên và rất nhanh chóng cắm nó xuống mặt đất, một bức tường băng đứng vững chắn trước chúng tôi khiến mọi mũi tên như bị bật ra tất thảy. Chị Kise thở nhẹ, đôi mắt đang chăm chú hướng nhìn hai bóng ma đang lao đến, khi đã vào được tầm ngắm, tay phải chị vẫn chống kiếm dưới đất, tay trái liền vụt từ trái sang phải một vòng dứt khoát. Những lá bùa phát sáng trên các không gian, dày đặc như thể đây hoàn toàn đã rơi vào thế giới khác. Hai bóng ma rơi vào kết giới liền trở nên hung hăng hơn.

Bóng ma của Daiki rít lên một tiếng, liền cầm cây đao lớn của nó vụt xuống đất, chúng tôi nhanh chóng tách ra. Cơn mưa hòa cùng với cơn mưa mũi tên đen của Mizu hoàn toàn rất khó để né tránh. Cô ta vẫn trong bộ dạng đó, vu nữ đen bay trên không hướng mắt xuống nhìn chúng tôi khi trên tay cô ta lúc này là một cánh cung rất lớn.

Anh Ryuusei bước chân chạy lên phía trước đầu tiên, thanh kiếm trong tay phát ra một hơi lạnh, những lần thanh kiếm kia chém bay đường mũi tên thì các mũi tên đen đều bị đóng băng mà rơi xuống. Những bức tường băng đã nhanh chóng được dựng lên theo từng bước chạy của anh ta, anh nhảy lên cao, đâm thanh kiếm hướng về bóng ma đen của cô Mizu.

Nhưng dường như Daiki không để chuyện đó xảy ra, như một con quái vật khổng lồ với thanh đao trong tay, hắn liền chạy tới quất thanh đao ngang hông anh ta. Chị Kise rút thanh kiếm thứ hai ra, ném cả hai thanh kiếm về phía sau lưng Daiki, hai thanh kiếm phát sáng mạnh khiến Daiki đau đớn rít lên, chém thanh đao xuống. Anh Ryuusei đưa kiếm ra phía sau đỡ lại và hất hắn ra. Lại đứng trên khối băng mà tiếp tục đưa thanh kiếm chém dọc xuống cô Mizu, buộc cô ta phải chạm chân xuống đất.

Chị Kise rút thanh kiếm dài nhất ở sau lưng, chạy lao đến Daiki, một nhát chém dài của chị khiến cho hắn phải chao đảo.

- Kaisa! Tránh ra!

Chị Kise la to, thanh đao của Daiki vụt xuống, tôi bất ngờ cúi người chạy lướt qua giữa chân của Daiki một cách hoảng loạn. Chị Kise đưa kiếm lên đỡ lại thanh đao kia. Hai thanh kiếm của chị ấy vẫn còn cắm trên người của nó. Tôi nhanh chóng nhảy lên, đưa con dao ra sau mà lấy lực phóng đến đâm vào sau người hắn. Con dao trong tay tôi bỗng phát sáng, tôi đạp chân lên khiến hắn ngã xuống đất. Chị Kise tránh sang một bên và nhảy đến cầm lại hai thanh kiếm của mình.

Thanh Katana bị quăng lên cao, O-Dachi và Ko-wakizashi trên tay chị Kise đâm xuyên qua bóng ma, nó hét lên chói ta. Nhưng hai thanh kiếm vẫn chưa dừng lại, nó tiếp tục xuyên xuống tới tận mặt đất. Mặt đất rung lên và bị nứt vỡ. Chị Kise rút hai thanh kiếm ra, quăng ngược về sau, nhẹ nhành cầm lấy thanh Katana đang rơi xuống mà tiếp tục đâm xuống, đẩy Daiki vào trong khe hở đang dần mở ra lớn hơn.

- Kaisa! Tiếp tục đi!

Chị Kise lui về sau, cùng lúc mà hai thanh kiếm rơi xuống cắm xuống đất, những vết rạn nứt trên mặt đất dần nhiều hơn, đất đá tách rời rơi xuống dưới hầm, một cái hố lớn được tạo ra khiến Daiki rơi xuống dưới. Tôi nghe lời chị Kise, chạy ngay đến cửa tầng hầm trong đền và đi nhanh xuống trước khi Daiki thoát khỏi.

Ryuusei nhảy xuống khỏi tảng băng, cầm thanh kiếm mà lao xuống, cả mặt đất nhanh chóng bị đóng băng, hơi lạnh bốc lên biến cả những giọt mưa đang rơi trở thành những hạt băng nhỏ lấp lánh. Cái hố lớn bị nứt vỡ ban nãy cũng đã nhanh chóng được thay thế bằng một phần băng lớn.

Kise thu thanh kiếm Ko-wakizashi về sau lưng, mỉm cười nhìn kẻ vu nữ trên kia đang tức tối, trời mưa mỗi lúc nặng hạt hơn và cơn sấm lớn kia dường như đang là lời phẫn nộ.

Ryuusei bước đến, kéo lê thanh kiếm trong tay, những bước anh ta đi đều biến mọi thứ trở thành băng giá, hơi lạnh xung quanh không hề gây cho anh một cảm giác khó chịu nào. Đặt thanh kiếm lên vai, Ryuusei thở dài nhìn lên bóng ma của Mizu đang dần thay đổi, một cách kinh khủng:

- Tôi cần tăng thêm lương đấy, Kise.

- Nếu như chúng ta có thể thoát khỏi con quái vật này.

Kise đưa thanh Katana lên trước mặt, những luồng không khí đen đang bắt đầu bao phủ lấy xung quanh, cánh cung của cô Mizu lúc này cũng đang dần thay đổi, biến thành một luồng mây đen khổng lồ bao phủ khắp cả bầu trời...

...

Tôi cuối cùng cũng chạy được đến cuối tầng hầm trong 10 phút, cảnh tượng đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là đất đá đổ sập xuống vì chị Kise đã phá hủy mặt đất nhưng không hề giống như những gì tôi nghĩ.

Xung quanh được thắp sáng bằng những ánh đuốc trên khăp mọi con đường, ở trung tâm là bóng dáng của một cô gái với màu áo hakama xanh đang thản nhiên đứng cầm cánh cung trong tay. Mái tóc dài được cột bằng dải lụa trắng, chúng bay nhẹ nhàng trong không gian. Tôi nhìn xung quanh, không hề có lấy một động tĩnh nào lúc này, cứ như thể mọi thứ đều đã kết thúc.

Tôi đưa tay lên, một hạt tuyết trắng... Không đúng, một thứ hạt ánh sáng nào đó có màu vàng rơi xuống tay tôi nhỏ như hạt tuyết...

- Yuki...? – Tôi khẽ thì thầm.

Yuki liếc đôi mắt đen nhìn ra sau tôi. Gương mặt lạnh lùng khiến tôi phải chợt rùng mình, điều gì đó ở Yuki làm tôi có chút do dự nhất thời. Cô nàng không nói điều gì với tôi. Chỉ im lặng mà đứng đó, cánh cung đưa lên phía trên, những mũi tên vàng chói được phóng ra nhanh chóng.

Chúng lao đến và đâm vào những mảnh vụn, từng lớp đất đá nhỏ xíu rơi xuống, bóng đen của Daiki bắt đầu tụ lại lớn hơn, đứng sừng sững trước mắt chúng tôi lúc này. Tôi nắm con dao trong tay, chạy lao đến, Yuki lùi xuống sau lưng tôi, nhanh chóng mà bắt nhịp phối hợp.

Thanh đao của bóng ma quét xuống, nó rít một tiếng dài um tai, tôi nhảy lên thanh đao khổng lồ của nó, di chuyển thật nhanh trong lúc nó đang kéo thanh đao kia lên. Tôi chẳng còn suy nghĩ nào để mà sợ hãi nữa, Yuki phía dưới kia đưa mười hai mũi tên vào vị trí và phóng chúng đến, tản ra từ phương.

Khi bóng ma của Daiki trúng phải những mũi tên, nó nổ thành những ánh sáng bừng cháy như thiêu rụi cả linh hồn của hắn. Vậy mà vẫn không hề hấn gì, Daiki vung đao lên lần nữa, tôi trượt xuống theo thân đao, lao nhanh với một tốc độ chóng mặt. Hướng lưỡi dao xuống và đâm vào con mắt đỏ choét của nó. Nó rống lên, âm thanh vang dội làm cả mặt đất bật rung chuyển theo. Tôi có cảm giác như cán dao trong tay đang nóng ran, tiếp tục dùng lực để ấn xuống mạnh mẽ hơn. Daiki vung đầu, hất văng tôi xuống.

- A! Đau quá!!

Tôi ngã xuống đất mà cảm giác như sóng lưng sắp gãy đến nơi. Yuki chạy đến, đạp lên người tôi như một cái bậc đệm của cô ta. Những mũi tên liên tiếp được phóng ra đâm lên người hắn, tỏa sáng thêm một lần và cháy rực. Yuki rơi xuống, cô cầm mũi tên đâm tiếp vào con mắt còn lại của hắn. Tiếng thét đau đớn của bóng ma lại một lần nữa vang lên um trời.

Tôi vội vã lết trên đất đưa tay đỡ lấy Yuki vậy mà cô nàng nhẹ nhàng đáp chân xuống người tôi nhẹ như không. Cảm giác bực mình thật đấy...

Bóng đen của Daiki đâm thanh đao xuống mặt đất, xung quanh mịt mù bị che phủ bởi lớp sương mù đen dày đặc. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen vô tận. Yuki vẫn đứng trên người tôi tĩnh lặng, cảm giác như điều gì đó sắp xảy đến, tôi cố gắng nhắm mắt lại cảm nhận hướng di chuyển của Daiki.

Rất nhanh chóng, tôi ôm lấy chân Yuki, vật ngã cô ấy xuống lăn dài trên đất vài vòng rồi mới dừng lại. Tiếng nổ lớn ở nơi ban nãy khiến tôi rùng mình, hơi nóng mỗi lúc càng gần hơn. Nếu tôi không nhanh tay kéo Yuki ra thì có lẽ tôi và cô ấy đã phải chịu sức nóng đó đến chết. Tôi vẫn không thể nhìn thấy thứ gì, điều tôi biết hiện tại là Yuki đang nằm bên dưới tôi, giọng cô nàng thì thầm:

- Tôi sẽ tạo một cơ hội, chỉ một cơ hội duy nhất, cậu phải lấy lại con dao và sau đó chúng ta cùng phản công toàn lực.

- Được! – Tôi chắc nịch đáp lại.

Tôi tránh sang một bên. Yuki đứng dậy, thoáng chốc đưa cánh cung lên phía trên, những mũi tên phát sáng bắn lên trời tỏa ra một màu rực rỡ, chúng rơi xuống như những hạt đom đóm, làm cả khu vực sáng tỏa lên trông thấy.

Tôi nhân lúc đã có thể nhìn thấy, liền đạp chân phóng đến bóng ma của Daiki đang bất động ở nơi lửa chàm khi nãy. Nó nhìn thấy tôi, liền đâm kiếm xuống, tôi chạy lệch sang hướng bên trái mà vẫn tiến đến, chạy trên thanh đao của nó. Tôi phóng lên lấy lại con dao đang ghim trong con mắt nó lúc này. Nóng như thể tôi đang cầm một nồi thịt bốc khói mà không có bao tay. Hắn tiếp tục lắc đầu, hất văng tôi. Không gian trở nên tối dần nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng của Yuki vang khắp căn hầm lúc này:

- LÊN NÀO!

- Được!

Dẫu bàn tay tôi sắp bị thiêu cháy hay cơ thể có bị rã rời bởi sức nóng, tôi vẫn tiếp tục chạy đến, không thể nhìn thấy điều gì, tôi chỉ còn biết hướng đến nơi con quái vật đó đang bốc tỏa một lượng nhiệt mỗi lúc mỗi lớn hơn. Tôi dừng lại một khắc, dùng toàn lực đâm con dao về phía trước. Hàm răng nghiến lại chịu đựng, tôi không thể để tiếng rống của con quái vật này đánh bay thêm một lần nào nữa.

Bỗng nhiên, những mũi tên liên tục đâm vào hắn, tôi nhìn thấy rõ bóng ma của Daiki đang phải chịu rất nhiều mũi tên vàng chói lóe, Yuki ở phía sau vẫn tiếp tục đưa hơn chục mũi tên vào cánh cung và phóng nó ra, vỏ mũi tên phía sau lưng dần cạn đi không thể nào thu hồi nhanh hơn lúc cô bắn nó.

Đôi mắt đỏ chóe của hắn dần tối lại, thanh đao tan biến trong lớp ánh sáng mỏng manh, hắn khuỵu xuống. Nhận ra hơi nóng đã dần biến mất, tôi khẽ đứng lùi xuống nhìn theo bóng ma của Daiki đang dần tan biến. Yuki bước đến, bước chân thong thả nhẹ nhàng vang lên trong không gian cô độc. Tôi nhìn theo cô ngỡ ngàng:

- Yuki-san..?!

Hạ cánh cung xuống, người vu nữ cúi đầu trước hồn ma người thiếu niên đang dần tan biến, trên ngực cậu ta, đang cắm con dao của tôi. Linh hồn Daiki nhẹ nhàng mà biến mất theo ánh sáng vàng rực rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top