Chương 6

- Phần ăn của ngày hôm nay đấy.

Một người lớn, hình như ông ta đã đến tuổi trung niên. Ông ta đặt trên bàn tôi là một tô súp nhỏ cùng với một trái táo.

- L..Lại là táo sao?

Tôi thất vọng, nhướn mày lên mà nói khẽ. Chờ đến lúc ông ta rời đi, tôi mới hất trái táo xuống sàn.

- Anh không nên làm vậy chứ... – Một cô bé đã nhặt lại nó. – Kaisa!

Em ấy là Miki, họ tên là Ikimura Miki, một cô bé nhỏ hơn tôi một tuổi. Điều đặc biệt là mái tóc của Miki có màu xanh lơ.

Cô bé này luôn chỉ có một bộ váy trắng tinh, hai chiếc nơ nhỏ lại càng làm cho mái tóc ấy thêm phần đặc biệt. Tôi còn cực kì thích ở em ấy là đôi mắt tròn xoe màu lục bích như biết cười.

Chúng tôi đã bị giam trong căn phòng này suốt cả ba tháng rồi. Tuy không phải nhà ngục nhưng tôi chắc chắn chẳng có một đứa trẻ nào lại muốn sống trong một căn phòng kín với những thiết bị công nghệ cứ liên tục vận hành như vậy.

Tôi là con trai của một gia đình pháp sư, Ichitono Kaisa. Chúng tôi là những pháp sư chuyên thanh tẩy vong linh và không làm hại đến chúng. Còn Miki là em gái út của nhà Ikimura, một gia đình pháp sư lỗi thời chỉ phụng sự cho Tướng quân vào những năm cuối của Chiến quốc. Ai cũng ngầm tưởng nhà Ikimura đã từ bỏ lối tâm linh nhưng thật chất họ chỉ đi ngược lại với con đường mà những gia đình pháp sư khác theo đuổi suốt bấy lâu.

Họ muốn tạo ra thiên thần thật sự.

Để phục vụ cho cái mục đích vô căn cứ đó, họ đã bắt cóc tôi trong một lần tôi từ trường trở về nhà. Không những vậy, họ còn vô cớ mà bắt luôn cả cô con gái nhỏ nhất của mình để làm thí nghiệm. Chúng tôi, Kaisa và Miki đã trở thành thứ gọi là chuột bạch để họ ngày đêm nghiên cứu hòng biến tôi và Miki trở thành thiên thần của họ.

Tại sao lại có mục đích vô nghĩa như vậy chứ? Tôi không tài nào hiểu nổi! Tôi muốn thoát khỏi đây và trở về với gia đình thay vì cứ từng ngày ăn táo và chịu đau đớn bởi những thứ ma thuật họ cấy ghép trên cơ thể mình.

Tôi chán nản đến mức chẳng muốn ăn uống. Còn Miki thì ngồi đối diện tôi, loay hoay lau trái táo vừa bị tôi hất xuống sàn. Cô bé vẫn mỉm cười dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, đưa tôi trái táo đó mà rạng rỡ:

- Đây Kaisa!

- Không! Anh không ăn nó được nữa! Chỉ cần nhìn nó cũng khiến anh phát nôn!

Tôi tức giận đập tay lên bàn. Hình như tôi đã làm Miki giật mình, nhưng em ấy lại chẳng hề lộ ra biểu cảm nào ngoại trừ nụ cười ngây ngô như lúc đầu:

- Em... Em xin lỗi... Chắc tại họ nghĩ rằng thiên thần thường thích ăn những trái táo!

- Tại sao lại là chúng ta...? – Tôi nghiến răng, đôi mắt lườm nguýt nhìn về phía cánh cửa đang bị khóa ở bên ngoài. – Chúng ta là con người! Không thể nào trở thành thiên thần được! Tại sao họ lại ngu ngốc đến vậy chứ?!

Tôi tức giận đập tay lên bàn mà hét lên thật to. Miki sợ hãi đứng dậy, cô bé lao tới xô ngã tôi xuống đất. Em ấy thật nhẹ, như một sợi lông vũ, nằm gọn trên người tôi. Tôi chống hai tay, nhìn lên Miki. Đôi mắt em ấy đẫm lệ, ướt nhòe đi bởi nước mắt. Miki nức nở khóc với trái táo đang được ôm trong tay lúc này:

- Em xin lỗi... Kaisa, em xin lỗi...! Tất cả vì gia đình của em... Là lỗi của họ... Mà khiến anh phải bị nhốt như vậy, em xin lỗi...!

Tôi im lặng, nhìn nước mắt đang liên tục rơi xuống trên gò má của Miki. Tôi đưa tay kéo cô bé ấy vào lòng mình, xoa nhẹ lên mái tóc uốn xoăn:

- Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi nữa, Miki.

Một cách khách quan nhất mà nói thì hiện tại người đau khổ nhất phải là Miki mới đúng. Bị chính gia đình mình bắt đi làm thí nghiệm mà còn không biết được kết quả thật sự sẽ ra sao, thậm chí là sau thí nghiệm này, em ấy có thể không còn được bình thường hoặc tệ nhất là sẽ chết. Tôi ôm Miki vào lòng, chặt đến mức không muốn em rời khỏi vòng tay mình.

Chúng tôi là hai đứa trẻ duy nhất bị bắt vào một thí nghiệm bí mật của gia đình Ikimura, thứ thí nghiệm vô lý mà đáng ra nó không nên tồn tại: biến con người trở thành thiên thần.

- Chúng ta nhất định phải thoát khỏi đây.

Rồi từng ngày cứ thế trôi qua, tôi sống với Miki trong một căn phòng rộng lớn chất đầy những thứ đồ. Chúng tôi luôn tìm cách trốn thoát nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. Họ thường xuyên thay đổi những người đặt chân vào phòng đưa thức ăn cho chúng tôi. Những buổi thí nghiệm thường diễn ra vào lúc trời gần sáng, cho dù có đau đớn gào thét đến mức nào cũng chẳng ai có thể đến và cứu chúng tôi. Họ sẽ dùng những cổ máy rất to ở đằng kia và đặt chúng tôi vào bên trong, với nhiệt độ nóng lạnh thay đổi liên tục, hay là việc đặt tia sáng nhân tạo rất sáng vào mắt của chúng tôi suốt một ngày, ... Những thứ trò tra tấn vô nhân tính mà những kẻ ấy cho rằng nó sẽ giúp chúng tôi sẽ trở thành "thiên thần".

Đã sáu tháng trôi qua tôi sống trong cảnh lắt léo, tôi vẫn không thể tin được rằng mình vẫn còn sống sau những gì mà họ đã gây ra trên cơ thể chúng tôi. Bấy giờ, tôi đang nằm liệt trên giường, chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ nữa, có lẽ họ đã thành công, trong việc biến chúng tôi trở thành những kẻ bất lực đáng thương. Đôi mắt tôi bị quấn bởi băng, bàn tay tôi yếu ớt đến mức không thể cầm được một thứ gì. Tôi chỉ nghe được giọng nói loáng thoáng của Miki trong bóng đêm u tối này:

- Há miệng ra nào Kaisa... Anh hãy ăn chút gì đó nhé.

Tôi không hề suy nghĩ gì mà cứ chậm rãi mở hé miệng của mình. Miki nhẹ nhàng đưa một thứ nhỏ nhỏ đã được cắt sẵn và móm vào miệng tôi. Mùi vị khó chịu này... Lại là táo. Tôi cố gắng nói gì đó, dù cổ họng lúc này đau đến mức cả ngàn mũi kim đâm vào cũng không sánh bằng, để tôi vẫn chắc rằng thính giác của mình vẫn còn đủ tốt để nghe rõ tiếng của Miki khóc thút thít.

- Miki, đừng, khóc...!

Chút sức lực yếu ớt của mình, tôi đưa tay lên. Miki nắm vội lấy tay tôi, đặt trên gò má của em. Dòng nước mắt của Miki qua da tôi, hơi ấm từ gương mặt em, thật tốt khi giác quan của tôi vẫn có thể hoạt động bình thường được cho đến lúc này.

- Không, em không hề khóc đâu.

Tôi lại bỗng nhớ về gia đình mình. Chúng tôi được gọi là gia đình, nhưng chẳng lúc nào là thật sự ở bên nhau. Cha mẹ luôn tự hào về tôi bởi khi còn rất nhỏ, tôi đã có thể tiếp xúc với linh hồn. Sức mạnh tâm linh bẩm sinh này không phải pháp sư nào cũng có, nó lại càng mạnh mẽ hơn khi được sinh ra trong một gia đình pháp sư. Cha mẹ luôn cố gắng rèn dũa tôi trở thành một người con trai trụ cột kế nhiệm, họ tin rằng tôi mạnh mẽ hơn chị gái mình, tôi có thể dùng sức mạnh đó để bảo vệ chị, bảo vệ cho gia đình.

Nhưng cuối cùng thì... Tôi đã bất lực khi bị bắt cóc trong lúc đi học về nhà. Tôi biết họ vẫn đang kiếm tìm mình, nhưng đã sáu tháng trôi qua, chẳng một tin tức từ bên ngoài truyền vào. Tôi... đứng trong bóng tối, chỉ một mình tôi, mọi thứ đều trở nên sụp đổ, tôi đã tự trách bản thân mất cảnh giác để rồi lạc lối trong một bóng tối vô hạn.

Và nguồn sáng duy nhất len lỏi vào trong bóng đêm vô hạn này, tuy thật nhỏ bé nhưng lại mãnh liệt, xinh đẹp đến nhường nào.

Đó là em, cô gái với mái tóc xanh lơ, luôn mỉm cười động viên tôi, cùng nhau vượt qua khó khăn này. Cho dù đôi mắt này không thể mở ra để nhìn rõ em, thì những âm vang từ giọng nói êm ái vẫn truyền đến tai tôi. Cho dù đôi tai này không thể nghe rõ ràng được lời em nói, thì với chút ý thức còn sót lại, tôi vẫn có thể hình dung được em đang tỏa sáng trong cuộc đời u tối của mình.

Tôi vẫn không muốn từ bỏ. Tôi phải thoát khỏi đây, cùng với Miki. Không phải trở thành một thiên thần, mà trở thành một con người tự do.

Nối tiếp những chuỗi ngày gian khổ đó. Mùa Đông cuối cũng cũng đã đến. Tôi không biết đã bao nhiêu tháng trôi qua rồi nhưng hẳn là phải dài thật dài lắm. Tôi ngồi bên cạnh Miki, chờ đợi cho thí nghiệm tiếp theo. Đôi mắt của tôi đã hoàn toàn không còn nhìn thấy được gì, cơ thể nặng nề ngồi dựa vào em, hơi ấm của em khiến cho trái tim tôi ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm với Miki:

- Chúng ta sẽ chết, phải không?

Rất lâu sau, tôi mới nghe được tiếng em thì thầm đáp lại bên tai mình. Dù mọi cảm giác đều dần bị mất đi, tôi mong rằng em vẫn đang nắm lấy bàn tay mềm yếu này của mình:

- Không đâu Kaisa.

Đã rất lâu rồi tôi chưa thể hiện được cảm xúc thật sự của mình. Vẫn luôn phải cố gắng mạnh mẽ, đeo trên mặt là lớp mặt nạ kiên cường đúng như kỳ vọng của cha, phải trở thành một pháp sư trụ cột. Vậy mà giờ đây, tôi lại muốn bật khóc hơn bao giờ hết, tôi muốn được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Miki, tôi muốn được ôm lấy em và cùng nhau chạy thoát.

"Anh xin lỗi." Tôi chẳng thể nào nói được lời đó. Tất cả chỉ gói gọn lại trong một thứ cảm xúc hỗn loạn... Mùa Đông vẫn luôn ấm áp như vậy sao?

Vài phút sau đó. Khi những người trong nhà Ikimura bước vào tiếp tục thí nghiệm lên chúng tôi. Tôi không thể cử động, thậm chí không thể sử dụng được tất cả giác quan của mình. Chỉ như một cái xác khô nằm bất động. Tôi không thể biết được tiếp theo họ sẽ làm gì với mình và Miki, chắc có lẽ họ sẽ để chúng tôi chết sau một năm thí nghiệm...

Vậy mà mọi thứ đều không phải như thế. Tôi bỗng dưng nghe được một âm thanh rất lớn như tiếng cót két kéo dài. Tiếp theo đó tôi nghe được giọng của Miki đang la lên bên tai:

- KAISA! MỞ MẮT RA ĐI!

Tôi đã tưởng rằng mọi giác quan đều đã mất đi. Nhưng nghe được giọng của Miki lúc này, tôi đã vội vã đưa tay lên gỡ băng bịt mắt khỏi mặt mình. Cơ thể tôi nhẹ nhàng như không hề bị tác động, tôi cũng chẳng còn thấy mệt mỏi hay đau đớn nữa. Sự vui sướng xen lẩn với bất ngờ, lo toang chúng đè nén tôi, ánh sáng đầu tiên sau rất nhiều tháng tôi không mở mắt làm cho đôi mắt này nheo lại chừng ba phút.

Rồi tôi hoảng hốt. Mọi thứ trong căn phòng này thật sự còn có thể hỗn loạn được đến mức nào? Máy móc đều bốc khói, điện chập chờn, những chiếc gối chiếc chăn rơi lả tả. Và trên hết, Miki đang bị đám người lớn vây xung quanh, họ dùng phép thuật tạo nên những sợi xích trói chặt em. Tôi mở to mắt, không suy nghĩ gì mà lao tới cứu em. Thì một bức tường vô hình đã ngăn tôi lại, nó hất văng tôi về phía sau.

Gương mặt khổ sở, đau đớn của Miki hiện lên, vậy mà em vẫn méo mó nở nụ cười với tôi:

- Chạy đi Kaisa! Em sẽ cầm chân họ!

Tôi quay mắt về phía cửa, cánh cửa vốn vẫn luôn đóng chặt nay lại được mở rộng. Tôi không muốn biết lý do tại sao mình lại có thể trở nên bình thường như lúc này hay tại sao mọi chuyện lại thành ra thế kia. Điều tôi muốn chỉ đơn giản là...

- Không được! Chúng ta đã nói sẽ thoát khỏi đây cùng nhau rồi mà!

Đám người lớn đang trói chặt Miki bằng bùa chú dần niệm phép nhiều hơn. Vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt Miki lúc này, em ấy chẳng thể nở nụ cười được nữa, đôi mắt màu lục bích nheo lại nhìn tôi trong đau khổ:

- Nếu anh còn ở đây thì chúng ta sẽ không có thể thoát được! Chạy đi!

Vẻ đau khổ cứ ngày một lớn lên trên gương mặt Miki. Mái tóc xanh lơ kia đang dần bay nhẹ, tỏa sáng rực rỡ trong căn phòng hỗn loạn. Đẹp đến mức mà tôi và những pháp sư kia cũng phải ngỡ ngàng. Tôi không muốn chạy thoát một mình, tôi không muốn bỏ em lại nơi đây. Những lời giục giã của Miki, nước mắt thay cho nụ cười, tôi đau đớn bước về phía em nhưng hình như không thể bước vào bởi bức tường vô hình đã được dựng lên.

- Không được! Thật sự không được đâu!

Miki la lên mỗi khi tôi cố gắng đâm sầm vào bức tường kia trong bất lực. Tôi bật khóc khi không thể cứu được Miki.

Một đám người đi vào phòng, họ kéo tôi ra khỏi đây. Tôi không muốn biết đó là ai. Thậm chí là kẻ thù hay đồng minh tới cứu, tôi không muốn để lại Miki một mình lúc này. Tôi vươn tay tới, cố gắng chạm tới em, nhưng mỗi lúc lại càng xa hơn. Em bật khóc trong tiếng hỗn loạn lúc bấy giờ, đôi mắt màu lục bích chợt nhắm lại. Tôi bất thần nhìn Miki, run rẩy và tuyệt vọng. Tôi mặc cho bản thân đang dần bị kéo đi...

- Kaisa...Anh nhất định phải sống!

Em mỉm cười lần cuối cùng, trong vô thức mà giọng nói em đã truyền vào tai tôi, từng chút, từng chút một.

Khi chúng tôi rời đi, căn phòng đã hoàn toàn sụp đổ không một lý do. Tiếng người la hét trong căn phòng trở nên thật đáng sợ, nghe đau đớn đến não lòng. Tôi chẳng thiết suy nghĩ nữa, bởi vì ở nơi đó...

Miki đã chết.

...

Những người đã cứu tôi là người nhà pháp sư Ichitono. Họ đã sớm lên kế hoạch tìm kiếm và phục kích phòng thí nghiệm bên ngoài lãnh thổ của Ikimura trong suốt một năm trời. Sau khi họ đưa tôi ra ngoài, tôi đã liên tục được khám bệnh mỗi ngày ròng rã hai tháng liền nhưng chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy tại sao cơ thể tôi vẫn hoàn toàn bình thường.

Ba tháng trôi qua, tôi không thể nào ngừng nhớ về Miki, tôi không biết được câu chuyện tiếp theo là gì. Những gì tôi nhớ là sự ám ảnh về các lần bị thí nghiệm, tôi sợ hãi khi nghĩ về chúng. Vậy mà khi tôi thu mình vào góc tối, tôi lại cảm nhận được hơi ấm của Miki, giọng nói trong trẻo của em đánh bật tâm hồn tôi.

- A..Anh xin lỗi.

Trong căn phòng tối giờ đây. Tôi cột chiếc khăn lên tay nắm cửa một cách vô thức. Tiếng thở dài của tôi là thứ duy nhất còn tồi tại nơi căn phòng u ám này. Ở đâu mà chẳng giống nhau chứ? Vẫn là bốn bức tường cùng với sự chán nản thôi mà... Còn tệ hơn trước kia, cô gái mà tôi luôn yêu thương, luôn bên cạnh thì bây giờ cô ấy đã chẳng còn ở đây.

Tôi đặt mình dựa vào cánh cửa, từng cử động nhẹ nhàng chậm rãi đưa vòng khăn đã được buộc chặt qua đầu mình. Cảm giác như không hề tồn tại một sự sợ hãi nào trước khi chết, tôi đơn thuần chỉ tiếp tục giấc mơ của mình, là ở cạnh Miki.

Cánh cửa đẩy mạnh vào khiến tôi giật mình. Tôi quay đầu nhìn lại ai là người bẻ khóa cửa phòng tôi vào lúc giữa đêm.

Chị gái tôi. Chị ấy đã khác lúc trước nhiều rồi. Chị Kise mạnh mẽ hơn, không còn đi sau lưng mẹ nữa. Tôi thẩn thờ nhìn chị, hai tay vẫn cầm vòng dây kia. Tôi mệt mỏi thở dài từng tiếng:

- Kise-nee... Em làm chị thức giấc ư?

Chị ấy không nói gì cả, lao xuống mà ôm lấy tôi. Hương thơm của chị làm tôi nhớ về ngày trước, khi hai chúng tôi còn rất nhỏ. Vòng tay chị Kise lúc này ôm chặt lấy tôi, ấm áp như thể mùa Đông trước... Khi tôi vẫn còn bên cạnh Miki.

Tôi đưa tay lên, vòng tay qua mà ôm lại chị. Từng tiếng khóc nghẹn của hai chúng tôi như đang trút dần những lo toang mỏi mệt...

"Cho dù em có nói rằng muốn anh được sống, nhưng làm sao anh có thể sống được khi đã chứng kiến người anh yêu quý nhất phải hi sinh để mang lại cuộc sống cho anh? Mọi thứ đều hoàn toàn vô nghĩa rồi."

Những ngày sau đó, tôi chỉ nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo. Từng ngày qua đi, tôi không thể bước chân ra khỏi cửa một bước. Tôi chỉ mở cửa cho một người duy nhất, là chị Kise. Chị luôn kiên nhẫn dành thời gian cho tôi mỗi ngày để trò chuyện, dẫu tôi biết rằng chị Kise thật sự rất bận. Chị đã thay thế tôi học kiếm thuật và ma thuật của cha lại còn học luôn phép thuật thanh tẩy của mẹ. Bởi vì tôi lúc này, chẳng thể nào cầm kiếm được.

- Em xin lỗi vì đã để mọi việc cho chị.

Tôi lặng lẽ nói khi nhìn thấy những vết chai sạn trên đôi tay nhỏ của chị gái.

- Không đâu Kaisa. – Chị Kise dịu dàng nhìn tôi – Là chị gái thì chị phải bảo vệ cho em chứ.

Chị Kise xoa đầu tôi. Trước kia chị ấy là một cô bé rất mít ướt, vậy mà bây giờ... Điều gì đã làm cho chị mạnh mẽ đến vậy? Có thể là những bài tập huấn luyện của cha hay là... Câu chuyện mà tôi đã trải qua? Tôi đã khiến chị Kise vào con đường mà đáng lý ra một pháp sư luôn rất tránh né con đường ấy, đó chính là việc vừa trở thành vu nữ pháp sư vừa trở thành một pháp sư trụ cột. Không ai muốn gánh vác hai trách nhiệm đó cùng lúc trên vai cả, bởi vì nó thật sự rất khó khăn... Và pháp sư đó phải chiến đấu đơn độc một mình.

Đêm mùa Đông lại đến. Khi tôi đang ngủ yên trên giường, lại nghe tiếng người lớn thủ thỉ bên tai. Tôi mơ màng không muốn tỉnh dậy, cuộn tròn mình trong chăn, tận hưởng sự lười biếng của đêm Đông giá lạnh...

" – Kaisa sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường! Hãy để cho cậu bé có một cuộc sống bình thường, không bi lụy vì những chuyện đã xảy ra."

"- Nhưng ... Liệu rằng em ấy có đồng ý khi ký ức đều thay đổi không?"

Tôi nghe mơ màng là những lời bàn qua bàn lại. Có giọng nói của chị Kise ở đây, tôi thấy yên tâm hơn. Tôi ôm chặt lấy gối, nhắm nghiền đôi mắt để chìm vào giấc ngủ ngày Đông...

Hình ảnh mờ nhạt trong giấc mơ tôi... Đó là một cô gái mái tóc xanh lơ, nụ cười rực rỡ trong ánh sáng quá đỗi mờ nhạt. Tôi không thể nhìn rõ được đó là ai nhưng màu váy trắng của em làm tôi lỡ một nhịp tim.

Tôi mở mắt tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Đôi mắt tôi mơ hồ nhìn xung quanh. Phải mất khá lâu tôi mới nhìn rõ được mọi thứ. Và người tôi thấy đầu tiên, chị Kise đang nhìn tôi chằm chằm với gương mặt lo lắng. Tôi đưa tay lên đầu xoa xoa, gượng ngồi dậy. Xung quanh tôi là chị Kise, Yuki và anh Ryuusei. Mọi người đều đang vây quanh tôi một cách bất ngờ. Tôi nhớ ra rồi... Khi nãy tôi bị ngã khi đang trèo xuống từ trên cây. Nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy đau đớn nào, hình như tôi đã ngủ khoảng 15 phút rồi.

- Kaisa, em ổn không? – Chị Kise lo lắng nhìn tôi.

- Kise-nee...

Tôi nhìn lên chị, bỗng nhiên hình ảnh này thật quen thuộc với tôi. Một người chị gái nhỏ cũng lo lắng nhìn tôi với gương mặt thấp thỏm như vậy. Tôi đau đầu đưa tay lên ghì mạnh lên trán mình.

- Onii-sama làm cậu ấy bị thương rồi.

- Chẳng phải anh đã nhảy xuống để cậu ta đè lên mình rồi à?

Yuki và Ryuusei nói chuyện thì thầm với nhau, lúc này tôi mới để ý đến hình như lúc tôi ngã xuống, anh trai của Yuki đã lao xuống rất nhanh để đỡ tôi. Nên tôi hoàn toàn không hề bị gì cả... Tôi đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng:

- Em không sao đâu ạ, chắc là do em sợ quá thôi.

- Chị hiểu rồi. – Chị Kise mỉm cười có vẻ đã an tâm hơn. – Vậy hôm nay chị sẽ làm món cơm chiên mà Kaisa thích nhé.

Tôi liên tục lắc đầu một cách kịch liệt, thật sự để chị Kise vào bếp là một sai lầm. Yuki và anh Ryuusei dường như không hiểu, họ chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng được món ăn của chị Kise kinh khủng tới mức nào đâu.

- Mồ ~! Em ngại gì chứ Kaisa! – Chị Kise vỗ tay lên vai tôi, hay nói đúng hơn là tát vào vai tôi một cái rõ đau.

- Cậu không nên từ chối tình yêu thương của Onee-san đâu. – Còn Yuki thì lại nghiêm túc nhìn tôi với đôi mắt bí hiểm.

Tôi cười trừ, liếc mắt nhìn bên ngoài, lại sắp hết buổi trưa rồi. Thật sự tôi cảm thấy hối hận vì để lỡ buổi luyện tập hôm nay. Tôi cũng muốn biết, giữa tôi và Yuki, ai đã thắng.

- Em có thể luyện tập thêm không ạ?

Tôi quay đầu lại nhìn chị Kise. Chị ấy im lặng một lúc, rồi lại gật đầu nhẹ:

- Vậy chị sẽ làm bữa trưa, em và Yuki-chan có thể nghỉ ngơi hoặc nhờ anh Ryuusei giúp đỡ mình cách chiến đấu nhé.

- Tại sao lại là tôi chứ... – Anh Ryuusei thở dài lười biếng.

- Onii-sama!

- Anh Ryuusei!

Chị Kise và Yuki đều đồng thanh liếc mắt nhìn tên con trai lười biếng kia. Anh ta lùi lại rồi đưa hai tay lên trước mặt vẻ chịu thua:

- Được rồi, anh sẽ không nương tay đâu đấy.

Tôi và Yuki đi theo anh ấy ra sân tập và chị Kise thì trở vào trong nhà bếp. Tôi không biết chị ấy chuẩn bị thứ gì cho chúng tôi đây, đừng phải là thuốc độc hay mấy thứ quái gở thì tôi đây sẽ thật cảm kích trước tấm lòng của chị ấy.

Anh Ryuusei cầm thanh kiếm gỗ trên tay, một tay khác thì đút trong túi quần. Hình như sau cái thở dài kia thì anh ta đang lẩm bẩm cái gì đó. Đôi mắt đen bỗng hướng lên nhìn chúng tôi, sắc lẹm như một lưỡi dao khiến tôi giật mình:

- Hai đứa tấn công đồng loạt anh đi.

Tôi cau mày nhìn anh ta, Yuki không phản ứng gì, phía sau lưng cô xuất hiện một vỏ mũi tên. Tôi rút từ sau lưng con dao quen thuộc của mình... Cầm nó trên tay, tôi bỗng thấy điều gì đó đã từng xảy ra trước kia.

Tôi nhìn con dao trong tay, liên tiếp những hình ảnh trong ký ức nào đó ùa về. Tôi đã từng cầm con dao này rồi chứ? Trước cả khi chị Kise đưa nó cho tôi sao?

- Ichitono? - Yuki gọi khẽ tên tôi.

Tôi quay lại nhìn cô nàng rồi lắc đầu để xua đi những bâng khuân ban nãy.

- Bắt đầu nào!

Anh Ryuusei vào vị trí, không hề di chuyển nửa bước. Yuki rút trong ống là hai mũi tên và đặt nó vào cánh cung phóng thẳng về phía anh ta.

Tôi nhân cơ hội đó liền tiến vụt lên theo sau hai mũi tên, đưa dọc thân dao mà phi tới. Anh Ryuusei trong một nhát kiếm xuyên ngang đã đánh bật được chúng, tôi dừng lại, hạ thấp người mà phóng từ dưới lên thừa lúc anh ta đang mất cảnh giác.

Nhưng không hề dễ dàng như thế, tốc độ của con người này nhanh hơn tôi tưởng. Anh Ryuusei đã bẻ cổ tay xuống đâm thanh kiếm vào tôi. Tôi nhanh chóng đỡ lại bằng con dao. Quả nhiên sức nặng của anh ta luôn khiến tôi phải e dè.

Nhưng ngay lập tức, người cứu nguy cho tôi là Yuki. Cô đã liên tiếp bắn ba mũi tên về phía anh ta, tôi vung chân đá vào chân phải khiến cho anh ta mất thăng bằng. Anh Ryuusei xoay người qua trái tránh những mũi tên, cùng lúc đó lại chém thanh kiếm qua tôi. Tôi giữ chặt con dao trong tay, vung lên mà đỡ lại một cách nhẹ tênh.

Mỗi nhát chém của anh ta là mỗi lần tôi đỡ được bằng đòn dao của mình, tôi phản lại anh một cách nhanh chóng, nhân lúc anh ta sơ hở, tôi liền đạp chân lao đến, nhảy lên, đè xuống anh Ryuusei, cầm con dao kề bên cổ anh ấy mà thở hộc.

- Ai đã dạy cậu cách chiến đấu này? - Đôi mắt lạnh lùng hướng lên nhìn tôi.

- ...Em không biết... bỗng nhiên nó hiện lên trong đầu em!

Tôi thật sự không thể tin được những hành động mình vừa làm ban nãy là chính những gì cơ thể mình tự điều khiển. Trước kia tôi chỉ toàn biết lao đến mà đánh bật mũi tên thì lần này tôi đã có thể dùng dao phản lại những đòn tấn công từ kiếm như đã từng được trải qua.

Anh Ryuusei cười nhẹ khiến tôi như đứng hình. Tay phải anh ta nắm chặt thanh kiếm liền vung lên. Tôi nhảy lùi lại.

Người thanh niên đáng sợ đó bỗng toát ra một luồng sát khí đến kinh ngạc, tôi nắm con dao trong tay mình, không ngừng quan sát anh ta.

- Ichitono, làm đi.

Yuki thủ thỉ bên tai tôi rồi cô ấy bước lui ra sau, giơ cánh cung lên trời.

Tôi gật đầu, chạy đến anh Ryuusei. Anh ta cúi thấp người, tay phải cầm ngược thanh kiếm về phía sau, tay trái để chống lên cán kiếm.

- YAAAA—!!!

Tôi la lên lao đến anh ta. Đôi mắt đen của người con trai kia vẫn điềm tĩnh, dường như tôi quá chú ý vào đôi mắt của anh mà không quan sát được chuyển động rút kiếm rất nhanh kia. Tôi cắn răng phóng con dao về phía anh ta, bẻ hướng chạy ra sau. Anh ta chém văng con dao của tôi, khiến nó phát sáng rồi biến mất. Chỉ một nhát kiếm rồi quay về bên hông trái, anh ta quay lại nhìn tôi. Thì bỗng nhiên, trên trời rơi xuống rất nhiều mũi tên, tôi liếc mắt nhìn ra sau, đó chính xác là Yuki.

Tôi đang mừng vì chiến thắng của chúng tôi thì lại không hề đơn giản như vậy, chỉ trong chớp mắt, anh ta hạ thấp người mình, rút thanh kiếm ra xoay một vòng rất nhanh. Thanh kiếm trở về vị trí cũ, những mũi tên đâm xuống đất quanh anh Ryuusei một vòng tròn lớn, chúng tỏa sáng rồi biến mất.

Tôi và Yuki kinh ngạc nhìn con quái vật kia. Anh ta lao đến chúng tôi, tôi đứng trước Yuki đưa hai tay bắt chéo đỡ lấy đòn kiếm của anh Ryuusei, đôi mắt tôi nhắm tịt vì hoảng loạn.

- Trẻ con!

Bốp!

Anh ta cốc lên đầu tôi một cái. Tôi ngơ ngác mở mắt lên nhìn anh, gương mặt vô cảm lúc này lại hiện lên một sự hài lòng. Tôi chợt mỉm cười:

- Anh Ryuusei...

- Quả nhiên cậu đã được huấn luyện từ trước mà.

Anh ta đặt thanh kiếm lên vai, bước ra sau tôi. Tôi khó hiểu quay lại nhìn, bóng lưng hai người họ dần dần đi mất.

- ... Được huấn luyện từ trước sao?

Tôi lặp lại những gì anh ta vừa nói. Đôi tay tôi bỗng nhiên lại run rẩy, tôi hoàn toàn không nhớ được những gì đã xảy ra trước kia. Chúng như một mớ kí ức hoảng loạn mà điều cuối cùng tôi nhớ chỉ là... Màu váy trắng cùng mái tóc xanh lơ của cô gái ấy.

Tôi như nín thở, vội vã chạy đến căn phòng đang giam giữ Miki. Nếu như tôi lầm, nếu như giấc mơ đó hoàn toàn là sự thật, thì có lẽ... Đó mới chính là ký ức trước kia của tôi.

Tôi chạy đến, cầm lấy hai thanh sắt mà không sy nghĩ gì liền gọi lớn tên em trong vô vọng:

- Miki! MIKI!!

Trái tim tôi bỗng thắt lại, đôi mắt ấy vẫn đang nhắm, như thể em đang có một giấc mơ thật đẹp.

Gương mặt tôi giờ đây hẳn phải cau có lắm, tôi cố gắng kìm lại nước mắt của mình. Tôi chỉ kịp nhớ đến rằng chúng tôi đã từng ở bên nhau, mùa Đông năm đó em đã ở bên tôi và ôm tôi vào lòng đúng không? Câu nói của em lúc đó không phải là "Không đâu Kaisa" mà là "Em yêu anh" đúng không?

Tôi đau đớn siết chặt tay, nước mắt tôi bật tuôn xuống thành từng dòng mà chẳng thể kịp ngăn lại. Tôi nhớ về cảnh tượng cuối cùng mà tôi gặp em, em thật sự đã khóc, thật sự đã không muốn tôi phải chạy đi bỏ lại em một mình. Căn phòng đó bị nổ, chúng nhấn chìm thể xác của em như những hạt bụi nhỏ. Trái tim tôi đập mạnh hơn, tôi gào lớn tên em một lần cuối cùng, tôi chỉ muốn được trò chuyện với em, dù đó có là ảo tưởng:

- MIKI! TỈNH DẬY ĐI!

Tôi thất vọng, cúi mặt xuống mà khuỵu chân xuống. Cơ thể tôi run lên từng đợt. Tôi thật sự hối hận vì đã để mình quên mất em. Lời mà trước kia em đã nói với tôi...

"- Em đã yêu Kaisa, từ trước khi em quên cả bản thân mình."

Tôi lặng đi... Nếu như lúc đó... Tôi đủ mạnh mẽ để nói ra rằng tôi cũng yêu em...

- Kaisa?

Giọng nói của em chợt gọi lên tên tôi, tôi đã nghĩ rằng mình đang ảo thính. Khẽ đưa mặt lên nhìn vào trong sòng sắt đó... Đôi mắt tôi mở to nhìn Miki.

Cô gái trong bộ váy trắng lung linh, mái tóc xoăn dài màu xanh lơ vẫn đang nhẹ nhàng chuyển động theo mỗi bước em tiến tới. Tôi bật khóc, nếu đây là mơ cũng được, là ảo tưởng cũng được, chỉ cần là Miki xuất hiện thôi.

Em ngồi xuống đối diện tôi. Bàn tay vươn tới gò má tôi, dường như em muốn quệt đi dòng nước mắt đang tuôn xuống của tôi lúc này nhưng lại không thể, vì Miki chỉ là một linh hồn.

Miki nở nụ cười, nụ cười ấy dần méo mó, em cũng bật khóc theo tôi mà giọng nói run lên:

- Kaisa đã nhớ ra rồi sao...? Về quá khứ của chúng ta...!

Tôi gật đầu, đưa tay lên mà lau gương mặt đang mè nheo của mình khi này. Cảm giác lâng lâng vui sướng vì chúng tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra sự thật.

Đó không phải là giấc mơ, đó chính xác là những gì đã xảy ra trong quá khứ của chúng tôi. Về câu chuyện của hai đứa trẻ trong cuộc thí nghiệm thiên thần. Chúng đã làm những điều rất kinh khủng lên cơ thể tôi và Miki, vậy mà chúng vẫn không hề trả giá cho những gì chúng đã làm. Tôi đã bị xáo trộn ký ức để không phải bi lụy trong những năm tháng đó, Miki đã hi sinh để tôi được thoát ra...

Tôi đến giờ vẫn không hiểu nỗi làm cách nào mà Miki có thể cầm chân được họ, làm cách nào mà mọi giác quan của tôi đã dần trở lại bình thường. Nhưng có lẽ câu trả lời nên để ở cuối cùng bởi vì chúng tôi có thứ quan trọng hơn cần giải quyết vào lúc này.

- Miki, em có chị gái tên là Mizu và anh trai là Daiki phải không?

Tôi đưa mắt lên nghiêm nghị nhìn vào em. Miki gật đầu nhẹ, em bắt đầu thủ thỉ kể lại với tôi:

- Vâng. Họ đều là anh chị ruột của em, là những pháp sư của gia đình Ikimura.

- Em có biết tại sao họ lại đưa em làm thí nghiệm dù em là con gái của gia đình không?

Câu hỏi của tôi có chút nhạy cảm đối với Miki. Nhưng tôi cần biết sự thật. Để tôi hiểu rõ hơn về những bóng ma đã tấn công chúng tôi dạo gần đây. Miki hiểu được ý định của tôi, em ấy không ngần ngại mà trả lời:

- Đó là màu tóc của em, Kaisa! - Em ấy cầm lên một lọn tóc màu xanh lơ của mình. - Trong gia đình Ikimura, người duy nhất có gen màu tóc khác biệt là em. Họ vốn đã nuôi ý định này từ rất lâu rồi và em cùng với anh là những vật thí nghiệm đầu tiên.

- Cả anh luôn sao? - Tôi ngạc nhiên bởi vì theo lý mà nói thì tôi chẳng hề có gì đặc biệt cả.

- Anh quên rồi sao Kaisa? Anh có năng lực giao tiếp với linh hồn bẩm sinh, đó là thứ sức mạnh rất ít pháp sư nào có thể có được từ khi sinh ra cả. Để có được nó, các pháp sư phải tập luyện rất nhiều. - Miki mỉm cười nhìn lên tôi rồi gương mặt em ấy bỗng chốc nghiêm lại. - Đó là lý do mà họ đã luôn theo dõi anh và bắt cóc anh đấy...!

- Ra là vậy sao...! - Tôi thốt lên đầy kinh ngạc.

Rồi chúng tôi nhìn nhau mà bật cười. Thì ra từ trước tới nay người mà tôi yêu vốn vẫn đã luôn ở bên cạnh tôi rồi, thế mà đến giờ tôi mới nhận ra. Tôi nhìn vào đôi mắt lục bích ấy đôi chút, tôi đã nhớ em đến nhường nào...

- Sao vậy Kaisa? - Em chớp mắt nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt, ngập ngừng muốn nói ra điều vốn vẫn luôn giữ kín trong lòng:

- M..Miki, thật ra thì ... anh... anh... yê—

- Ồ, bé Miki-chan tỉnh rồi nè!

Chị Kise đi tới, giọng chị bất ngờ thốt lên làm tôi giật bắn. Miki vui vẻ nhảy lên, vẫy tay nhìn chị ấy mà bơ luôn cả lời tôi định nói:

- Onee-sama!

Tôi quay lại lườm chị ta trong bực bội mà lẩm bẩm:

- Em sẽ giết chị!!

Chị Kise nhìn tôi rồi bật cười như thể biết chắc tôi sắp tỏ tình với Miki vậy:

- Ể ~? Chị đang làm phiền em sao?

- Không ạ! - Tôi thở dài. - Chị có thể thả Miki ra không?

Miki gật đầu theo tôi, gương mặt em bắt đầu nghiêm lại:

- Onee-sama xin hãy thả em ra! Em nghĩ cũng đã đến lúc phải giải quyết hai bóng ma... à không, là hai anh chị của em mới đúng.

Chị Kise khẽ chớp mắt, gương mặt trở nên thật tĩnh lặng hướng nhìn Miki. Từng bước nhẹ nhàng đi tới:

- Vậy là hai em đều nhớ lại rồi sao... Cũng 9 năm rồi.

Tôi cảm thấy bứt rứt, trong 9 năm qua, tôi như chẳng hề nhớ được những sự kiện đầy quan trọng đó. Là do mọi người đã thay đổi kí ức của tôi, biến tôi thành một nam sinh bình thường như giờ đây.

Miki mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên chạm vào sòng sắt:

- Vâng, mọi ký ức của em đều trở lại khi em nằm ngủ trong đây. Và em chắc là, một phần trong số đó đã được gửi vào giấc mơ của anh Kaisa.

Miki nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại em mà gật đầu. Giấc mơ trưa nay chính là sự gợi nhớ từ em gửi đến tôi.

Chị Kise bước đến, rút trong túi quần một chùm chìa khóa. Tiếng khóa cửa vang lên và theo ngọn gió kia mà im bặt. Miki chạy ra ngoài và ôm lấy tôi. Linh hồn của em thật ấm áp, tuy không thể chạm vào em, nhưng hơi ấm này thật sự không hề giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top