Chương 4

Shinyo Ryuusei đã xuất hiện ngay khi Kise định kết liễu Mizu cùng cuộc đời cô ấy. Chàng trai khí chất không khác gì Yuki, một phiên bản nam hoàn hảo hơn, lạnh lùng và sắc đá hơn đang ở trước mắt Kise lúc này.

Gã ta thả tay ra khiến Kise rơi bịch xuống đất. Kise thật sự sẽ tức điên lên nhưng bây giờ thì cô lại quá mệt mỏi để gây sự với anh ta. Ryuusei đứng trước mặt cô, nhìn từ sau lưng, Kise bỗng thấy bóng dáng đó thật giống với cha... Người cũng đã từng cứu cô khi trước.

Chống thanh kiếm đứng lên, Kise đi tới. Lặng lẽ nhìn về phía con quái vật bên trong tảng băng đang dần nứt vỡ:

- Yuki-chan đang ở trên tầng hai. Tôi sẽ giải quyết cái thứ này.

Ánh mắt màu bạc của Kise bây giờ sáng lên, như một lưỡi dao sắc lẹm. Lời cô nói lúc này là như đang bảo Ryuusei đừng nên động tay vào chuyện của cô.

Kise cúi thấp người, cầm thanh Ko-Wakizashi về bên phải hông, sẵn sàng tuốt kiếm ra khỏi vỏ thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Ryuusei đã đưa tay ra chắn trước cô.

Anh không nói lời nào. Một bên tay phải cầm lấy thanh kiếm băng, nó đã được khắc những hán tự giống như trên lá bùa trên lưỡi kiếm. Vũ khí của những pháp sư trừ ma thật sự rất khác với vũ khí của những pháp sư chỉ chuyên đi thanh tẩy như Kise.

- Này anh gì ơi... Anh có vấn đề với việc nghe nhìn à?

Kise bắt đầu nổi cáu mà nhìn Ryuusei chăm chăm. Cô còn tự hỏi đây có thật là anh trai của Yuki hay không. Và chẳng nhận được câu trả lời nào, Ryuusei vẫn giả điếc không cho cô tiến thêm bước nào.

Mảnh băng vỡ tan, con quái vật khổng lồ, to đen với những luồng bóng tối vây quanh gầm lên thật dữ dội.

Ryuusei lẫn Kise đều nhanh chóng lao đến, không ai chịu nhường ai. Thanh kiếm dài Ko-Wakizashi của Kise chạm đến nó đầu tiên, Ryuuse thừa cơ hội, nhẹ nhàng mà đạp lên thanh kiếm của cô, lấy đà nhảy bật đến con quái vật. Đưa lưỡi kiếm băng của anh chạm vào nó. Chỉ chưa đầy hai giây sau, một phần của nó bị lưỡi kiếm chạm vào đã hoàn toàn bị đóng băng.

Kise mở to mắt trước những gì đang diễn ra. Ngoài những nguyên tố ánh sáng mà pháp sư khắc trên những vũ khí thì đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một vũ khí băng được đem ra sử dụng chống lại ma quỷ.

Ryuusei nhẹ nhàng đáp đất, anh đi tới bóng ma đang bất động một phần. Đôi mắt anh sâu thẳm như trời đêm, anh đưa thanh kiếm lên phía nó:

- Giải trừ—

Câu thần chú chưa kịp buông ra hết. Nó đã ngay lập tức phóng ra một luồng khí đen đậm đặc. Cả hai bị mắc kẹt trong bóng tối, Kise nhắm nghiền đôi mắt, sẵn sàng để quay lại tình huống như ban nãy. Nhưng lần này, giọng nói của Ryuusei đang kề bên tai cô, thủ thỉ rằng:

- Đừng để bị mắc lừa. Nó đang trốn thoát đấy.

Giọng nói gần đến mức âm thanh rõ ràng với tiếng thở của Ryuusei. Kise sởn cả gai óc, vô tình mà đập thanh kiếm vào bụng của anh ta:

- OÁI!

- Đau quá...!

Ryuusei ngã xuống đất nghe một tiếng rõ rệt và còn nghe cả lời than thở của anh ta. Vài giây sau đó, mọi thứ trở lại bình thường. Tầm nhìn cũng dần được mở ra rõ ràng hơn. Kise đưa mắt nhìn xung quanh... Dường như con ác ma ban nãy đã tẩu thoát mất rồi.

- Kết giới của anh không ngăn được nó trốn thoát sao?

- Vốn dĩ thì đây đâu phải là kết giới.

Ryuusei nhanh chóng trả lời, thanh kiếm băng biến mất trong tay anh. Anh quay đi chạy lên tầng trên. Mọi thứ trong quán ăn lúc đều bị đóng băng cả. Kise không thể tin được... Một khu vực bị đóng băng lúc nãy chẳng phải là kết giới mà đó là sức mạnh của anh ta tạo ra nó.

Cô cũng chạy nhanh lên tầng trên. Đã hơn mười phút trôi qua khi cô chiến đấu với Mizu. Nếu không nhờ có Ryuusei thì chắc hẳn cô đã không còn ở đây được rồi.

Ryuusei bước tới nơi Yuki đang nằm đó. Cả cơ thể cô bé lúc này đang dần bị thứ chất đen xâm thực. Anh ta chau mày không nỡ nhìn em gái mình, bỗng dưng, một tiếng nói phát ra từ lòng bàn tay em ấy:

- Đó là hiện tượng ăn mòn linh hồn! Mau tách nó ra khỏi Yuki-san đi!

Ryuusei không hiểu chuyện gì. Anh nhìn về phía bên kia. Người vu nữ Kise bước đến, giờ không phải là ba thanh kiếm dắt ngang hông nữa. Cô cầm trên tay một thanh Katana, tay còn lại là chiếc gương nhỏ.

- Tôi sẽ làm việc đó.

Là một vu nữ được dạy dỗ từ khi chỉ mới 12. Kise đã quá quen thuộc với những nghi thức thanh tẩy linh hồn. Cô giơ chiếc gương lên, cầm thanh Katana và từng bước chân bắt đầu di chuyển. Điệu nhảy của vu nữ, mang lại phép màu nhiệm từ thần linh. Kise giơ chiếc gương lên phản chiếu lại ánh sáng lúc ban trưa đang dần buông xuống. Thanh Katana trên tay cô cũng bắt đầu tỏa ánh sáng xanh dương dịu dàng...

- Nữ thần Mặt Trời, xin hãy lắng nghe chúng con...—

Ryuusei đứng ở một nơi ngắm nhìn nghi lễ được diễn ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Anh bỗng thấy phía sau Kise lúc này, một nữ thần đang tỏa sáng. Đôi mắt đen láy vốn vẫn luôn vấn đục, nay bỗng lại sáng lên. Anh chìm trong ngỡ ngàng đôi ba giây nhưng rồi khẽ cúi xuống.

Điệu nhảy của Kise kết thúc. Cô thu thanh kiếm vào vỏ và cất chiếc gương đi. Trên làn da của Yuki và Kaisa đã dần mất đi những vệt đen do bóng ma để lại. Cả hai đều đã bất tỉnh, nhưng gương mặt đã hồng hào trở lại. Trời dần trở chiều, phía bên dưới quán là tiếng xe cảnh sát đang reo lên liên tục, hẳn là chấn động do vụ nổ gây ra đã khiến cảnh sát phải tìm tới đây.

Kise nhặt chìa khóa cửa của mình lên. Cô không nhớ lần cuối mình làm mất nó là khi nào... Có lẽ chiều ngày hôm trước, cô đã đánh rơi trên đường và Mizu là người nhặt được nó một cách trùng hợp. Kise mỉm cười nhìn vào cô bé Miki đang bị thu nhỏ ở phía bên trong:

- Nào, khi trở về nhà, chị sẽ giải phong ấn cho em.

- Onee-sama...! - Đôi má Miki đỏ lựng.

Ryuusei bình tĩnh bước tới sau khi đã xem xét hoàn cảnh đang diễn ra ở dưới quán lúc này. Anh cúi xuống và nhấc Yuki lên vai mình. Anh nhìn vào một lỗ thủng lớn trên sàn tầng hai lúc này, khẽ cười một cách mỉa mai:

- Cũng ghê đấy chứ!

Kise không bận tâm đến lời mỉa mai của anh ta. Cô cũng bắt đầu kéo Kaisa lên thì Ryuusei đã gạt tay cô ra. Gương mặt anh chẳng biểu lộ cảm xúc nào, lẳng lặng mà nhấc Kaisa lên kẹp bên hông. Kise chớp mắt liên tục nhìn anh ta đang mang vác hai đứa nhỏ mà không khỏi bật cười.

- Cảm ơn anh Shinyo!

- Ryuusei là được rồi. - Anh ta quay lưng bước đi về phía cánh cửa. - Đi nào.

Kise nhanh chóng đi theo anh ta. Cả hai im lặng mà rời khỏi quán ăn bằng cửa phụ. Bây giờ ở ngoài rất rối loạn, nếu như cảnh sát phát hiện có người trong quán lúc này thì thật là tệ. Kise nhanh chóng chạy đi phía trước, Ryuusei cũng vác theo Yuki và Kaisa chạy phía sau, hai người luồng đi trong một con hẻm vắng.

- Sắp tới nơi rồi, đền thờ Ichitono gần đây thôi.

Kise đi đầu tiên dẫn đường cho Ryuusei đến đền thờ nhà mình. Người thanh niên gật đầu mà chạy sau cô, anh trông rất nhanh nhẹn dù vác theo hai người nữa. Điều bây giờ cần quan tâm chính là việc tránh để bị con người phát hiện và cả bóng ma của Mizu truy đuổi. Nhưng anh dám chắc sẽ tiêu diệt bất cứ ác linh nào làm tổn hại đến Yuki.

Sau vài phút chạy bộ. Cuối cùng họ cũng đã đến được đền thờ lớn của nhà Ichitono...

Quay lại quán ăn đã bị phát nổ lúc nãy. Cảnh sát và điều tra viên đã đặc cử một thanh tra trẻ trung năng động đến đây để tìm hiểu nguyên nhân. Đó là Narumi, cô thanh tra vừa vào nghề hai năm trước, cũng chính là bạn thuở nhỏ của Tom. Cả hai gặp nhau một cách bất ngờ. Cả quán ăn bị phong tỏa, người dân qua lại cũng hết sức bất ngờ vì họ nghe nói có một lỗ hổng lớn và cả những tảng băng bỗng lại xuất hiện rất kì lạ. Đó dần trở thành chủ đề chính trên những trang mạng xã hội. Quán ăn của Tom đột nhiên lại nổi tiếng, anh cũng được bảo hiểm trả lại cho một số tiền vì tai nạn.

Nhưng điều gì cũng phải đến, anh tạm thời bị mời về đồn để thuận tiện cho việc điều tra. Thanh tra Narumi trong bộ quân cảnh đang ngồi xem lại bài báo thì thấy anh được giải tới, cô ấy mở to mắt vì ngạc nhiên, nhìn thấy Tom mà cười:

- Lại gặp chuyện rồi hả, Tom?

- C...Chị... Mii! - Tom cũng bất ngờ không kém.

Hai viên cảnh sát rời đi, để Tom và Narumi ở lại phòng điều tra. Narumi là một cô gái trẻ, hơn Tom và Kise 6 tuổi, cô ấy là một thanh tra mới vào nghề nhưng lại vô cùng năng động và trẻ trung. Narumi cũng là một cô gái dòng máu Anh-Nhật như Tom, hai người đã gặp nhau từ lúc còn nhỏ xíu. Cũng đã hai năm, Tom không gặp lại Narumi. Trước kia họ đã từng rất thân thiết, thậm chí có người còn nghĩ hai người họ sẽ tiến đến hôn nhân.

Tom gãi đầu nhớ lại về những kí ức xấu hổ, Narumi luôn là người khiến anh sợ hãi vì những trò đùa có phần hơi quá. Nhưng anh chưa bao giờ dành cho cô ấy những cảm xúc tiêu cực. Bây giờ gặp lại Narumi, Tom vừa vui lại vừa bất ngờ, nếu như không dính phải những chuyện này thì có thể họ đã cùng nhau đi ăn tối thay vì ở phòng điều tra rồi.

- Được rồi, được rồi thưa quý ngài Tom!

- Chị Mii đừng gọi em như vậy chứ...!

Khi đối diện với Narumi, Tom từ một kẻ hay ba hoa nói nhiều lại dần trở nên rụt rè và nghiêm túc.

Cô gái tóc cam ngậm kẹo trong miệng, nở nụ cười tinh ranh và nhìn vào tờ khai báo đang ở trong tay mình lúc này:

- Tom đã mua lại quán ăn vào lúc 11h trưa ngày hôm nay phải không?

- Đúng rồi ạ.

- Sau đó vài tiếng là có một vụ nổ xảy ra, em biết nó bắt nguồn từ đâu không?

- Em...Không biết!

Tom né tránh đôi mắt màu xanh lá đầy sự nghi hoặc của Narumi lúc này. Narumi vẫn kiên nhẫn mỉm cười nhìn cậu con trai tóc vàng rất dở nói dối kia:

- Tom à, chúng ta đã chơi với nhau từ khi còn bé xíu, em nỡ lòng nào mà nói dối Mii-chan vậy?

- Chị Mii... làm ơn tha em! – Gương mặt cậu trai tái xanh, thật sự vẫn không dám nhìn vào mắt Narumi lúc này.

Cô gái mái tóc cam ngắn cỡn kia bắt đầu mất kiên nhẫn, liền đứng bật dậy. Bàn tay đeo găng đen bắt lấy caravat của Tom, kéo anh ta ngay lên một cách mạnh bạo. Nhìn qua cặp kính mỏng, Tom thấy được gương mặt cô ấy đang rất gần với mình, mùi nước hoa quen thuộc mà khi xưa anh cũng hay ngửi thấy nay lại xộc vào mũi Tom. Đôi má anh bừng đỏ, vội vàng nói:

- Được rồi! Được rồi mà!

- Giỏi lắm bé con~!

Cô nàng vui vẻ buông tay ra khiến Tom ngã xuống ghế, vẻ mặt căng thẳng đã nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười rồi cô ngồi xuống. Tom sợ hãi, tự hỏi tên nào lại có thể tuyển dụng được một kẻ máu chiến khả nghi như cô gái này vào làm thanh tra được chứ.

- Về vụ nổ đó thì em nghĩ... Là do khí gas hoặc là một cái gì đó tương tự...!

Tom rụt rè đưa đôi mắt màu xanh biển nhìn về Narumi. Thoáng chốc lại nhìn xuống đất. Anh thật sự không muốn nói ra sự thật vì nó liên quan rất lớn tới Kise. Anh biết Kise là một vu nữ, nhưng anh lại chưa bao giờ nhờ vả Kise giúp mình trừ tà vì anh không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Ngày hôm nay, Kise bất ngờ muốn anh mua lại một quán ăn, anh là một tên giàu có đến đáng ghen tị nhưng lại chưa bao giờ khoe khoang điều đó với ai. Anh muốn giúp đỡ Kise để cô không còn phải gặp khó khăn nhiều, không phải vì tình cảm mà còn hơn cả tình cảm, một cảm xúc kì lạ mà Tom dành cho Kise lại rất khó thể hiện ra. Trưa hôm nay, Kise đã không liên lạc được với Kaisa nên cô ấy rất lo lắng, từ khi Kaisa bị bất tỉnh cho đến nay, người chị vẫn luôn đăm đăm chăm sóc đứa em mình, Tom rất khâm phục cô vì lẽ đó.

Rơi vào trầm tư, Tom quên mất mình đang nói chuyện với thanh tra Narumi. Cô ấy tất nhiên không tin lời Tom nói hiện tại, và chắc chắn càng sẽ không tin nếu anh nói có pháp sư trừ tà ở trong quán. Tom sẽ bị bế lên bệnh viện vì bệnh hoang tưởng mất thôi. Narumi cau mày, tiếp tục đáp lại Tom:

- Làm quái nào có khí gas nổ cả một vòng tròn bự ở tầng hai rồi lại còn băng đóng thành từng khối ở tầng một?!

- Em đoán... người ngoài hành tinh! Đúng! Là người ngoài hành tinh đã làm việc này!

Tom đánh tay vào nhau như nghĩ rằng câu bịa của mình rất dễ thuyết phục.

- Tôi sẽ tống cậu vào ngục đấy.

- Em thật sự không biết đâu ạ...!

Nói qua rồi lại nói tới, câu chuyện không hề đi đến đâu. Cuối cùng, Narumi cũng phải chịu thua sự thiếu nghiêm túc của Tom và cho rằng anh ta bị thiểu năng. Vụ án không gây thương vong nhưng thiệt hại là khá lớn, nó còn để lại cho dư luận một câu chuyện thú vị về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh...?

...

"- Không được đâu! Thật sự không được đâu!"

"- Kaisa, anh nhất định phải sống...!"

Lời cuối cùng mà cô ấy nói... Chính là muốn tôi được sống.

...

Tôi bật tỉnh dậy bởi giấc mơ quá đỗi lạ lùng. Tôi đưa tay lên mặt, hai dòng nước mắt bỗng chảy dài xuống. Tôi không nghĩ rằng mình lại khóc vì một cơn ác mộng. Nhìn xung quanh, tối như thể đây là địa ngục. Tôi cố nhớ lại xem lần cuối cùng mà mình còn ý thức là lúc nào. Và khi tôi cố gắng nhớ, cơ thể tôi lại bắt đầu rợn lên. Cảm giác như từng cây kim nhọn đang liên tục đâm sâu trong xương tủy.

- Ư...Ư..!

Tôi ôm lấy bản thân mình, lại không thể kìm nổi nước mắt mà khóc tiếp. Hiện tại tôi không thể tỉnh táo được, tôi không biết mình đang ở đâu, là vùng bóng tối sâu thẳm hay là đáy địa ngục không lối thoát?

Tôi chưa muốn chết, nói đúng ra thì tôi không muốn chết khi còn chưa thể gặp được Miki. Tôi đau đớn vì mình đã thất bại, tôi không thể nào chịu được sự dày vò khi biết được sự yếu đuối của mình cũng đã kéo Yuki phải chết theo.

Bốp!

- Ối!

Một cái gì đó tương tự như cái gối đâm vào đầu tôi một cái. Đưa tay lên sờ soạng khắp đầu, tôi mong rằng mình không bị ác quỷ đưa vào lò thiêu quá sớm... Mà khoan đã, tôi đã chết rồi sao lại còn biết đau chứ?!

- Cậu ồn quá đấy đồ mít ướt!

Giọng nói lạnh lùng của Yuki đánh thức tôi. Nhưng ở đây tối quá tôi không thể thấy rõ, tôi giơ tay lên quơ quơ để chắc chắn rằng mình không bị ảo thính:

- Yuki-san! Cậu cũng chết rồi sao!? Tôi... Tôi xin lỗi...!

- Cậu bị khùng à? Và cậu đang sờ ở đâu đấy?! Tránh xa tôi ra!!

Yuki la lên, tôi bị cô ấy đạp một cái thật mạnh và đâm vào tường. Tôi chợt ngã ra sau khi bị mất điểm dựa sau lưng. Ánh sáng chói lóa làm tôi khẽ nhíu mắt lại một vài giây và khi tôi hoàn toàn tỉnh táo thì trước mắt tôi là một căn phòng kiểu Nhật, xung quanh được bài trí rất gọn gàng nhưng quan trọng hơn hết... là Yuki đang mặc Kimono xanh lam, giận dữ nhìn tôi. Hình như tôi vừa chạm vào cô ấy...? Nhưng tôi hoàn toàn chẳng cảm nhận được cái gì cả.

- O-Onii-sama..!

Yuki bật khóc, gương mặt trở nên đỏ ửng. Tôi chưa hết bàng hoàng thì lại giật mình vì sóng lưng lạnh lạnh, ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một người đang cúi đầu xuống nhìn tôi. Ánh mắt hình viên đạn của anh ta làm tôi đứng tim, anh ta nói điều gì đó tương tự như...:

- Chết đi!

Tôi bị người thanh niên lạ mặt nhấc bổng lên bằng một tay, anh ta đập tôi xuống sàn nhà, tôi những tưởng mình sắp bị gãy xương đến nơi rồi. Anh ta lại thì thầm một cách đầy đe dọa khiến tôi chết điếng:

- Mày vừa làm gì em gái của tao?

- A! Đau quá! Em xin lỗi!! Em thề em không hề làm gì cả!!

Tôi sợ hãi hét lên. Thật sự tôi không hề biết mình đã chạm vào Yuki bởi căn phòng khi nãy tối quá.

- Này! Kaisa đang bị thương đấy!

Bốp!

Một cây chổi vu nữ đập vào đầu thanh niên tóc đen lạ mặt đáng sợ ấy. Tôi nghe thấy giọng chị Kise, hình như chị ấy cũng đang ở đây. Nhờ chị ấy cứu mà anh ta mới thả tôi ra. Tôi sợ hãi chạy về sau lưng chị Kise. Giờ tôi mới để ý chị ấy đang mặc một bộ Hakama giống như những vu nữ.

Chị Kise khoanh tay, đôi mắt chau lại liếc nhìn tôi:

- Kaisa!

- Kise-nee!?! Em.. Em còn sống sao?!

Tôi mừng đến phát khóc nhưng tôi sẽ thật sự khóc nếu xương lưng bị gãy bởi anh ta đè tôi đấy.

- Khi nãy cậu ta chạm vào tóc của em!

Yuki đưa tay chỉ về tôi như đang cáo buộc sự vô ý của tôi. Tôi vội vàng bào chữa:

- Tối quá tôi không thấy gì cả! Tôi thật sự xin lỗi cậu!

Chị Kise thở dài vỗ tay lên đầu tôi:

- Đành chịu thôi nhỉ, chúng ta không có nhiều phòng để nghỉ ngơi đâu.

- Nhưng tại sao chị lại để em và Yuki-san chung một phòng chứ?!?

- Hai đứa đang bị thương mà! – Chị Kise nhún vai như không có gì quá ngạc nhiên.

Tôi mở mắt nhìn vào đôi tay của mình, tôi thật sự đang sống. Bỗng nhiên nước mắt tôi lại rơi xuống khi nhớ về hình ảnh cuối cùng mà mình chứng kiến... Giọng nói của Miki... Tôi muốn gặp lại em, hơn bất kì điều gì.

- Sao cậu ta cứ khóc mãi thế?

Anh ta, người thanh niên đang khoác trên người chiếc áo kimono đen, đôi mắt sâu thẳm hướng nhìn tôi. Cả Yuki và anh ta đều mang lại cho người khác một sự lạnh lẽo...

Chị Kise bước đến tôi, chị vòng tay đến và kéo tôi vào lòng. Chị ấy đang ôm tôi.

- Oa! Chị làm gì vậy!?

Tôi đỏ mặt đẩy chị Kise ra vì xấu hổ. Chị ấy lúc nào cũng xem tôi là một đứa trẻ. Nhưng hình như tôi thật sự vẫn là một đứa trẻ mà. Gương mặt trước giờ luôn tươi cười của chị, giờ chỉ còn là một sự u ám. Tôi sợ hãi, cúi mặt xuống, đôi tay nắm lại nhưng vẫn không thể dừng run rẩy:

- Em...Xin lỗi..!

Bỗng, ở góc phòng tối kia, tôi nghe được tiếng khóc nhẹ. Tôi ngẩng mặt lên, Yuki đang thu mình vào trong, từng khắc đôi vai cô ấy run lên, tuy mái tóc đen kia đã che đi gương mặt đó nhưng tôi biết rằng, Yuki cũng thật sự đang khóc.

- Yuki...-san?

- Onii-sama... Ichitono... Em xin lỗi!

Lần đầu tiên tôi thấy được vẻ yếu đuối của cô gái vốn trước giờ tôi chỉ cho rằng cô ấy thật vô cảm. Yuki đưa tay quệt nước mắt nhưng vẫn không thể nào dừng lại được. Cô ấy cứ nấc nhẹ như những cảm xúc mãnh liệt vốn vẫn luôn giấu kín.

- Bởi vì em thật sự không thể nào đánh lại cô ta... Em đã khiến mọi người gặp nguy hiểm, em xin lỗi!

Yuki bật khóc làm tôi cũng bắt đầu bối rối hơn, tôi vội lên tiếng mà quên mất rằng bản thân mình cũng đang vô cùng tuyệt vọng:

- Không đâu, Yuki-san!

Cốp!

Một cú đau trời giáng vào đầu tôi. Tôi khuỵu chân ngã xuống ôm đầu mình rồi nhận ra người vừa cốc vào đau tôi là tên con trai đáng sợ kia. Tôi không dám hó hé tiếng nào với anh ta và tôi dám chắc đó đích thị là Onii-sama của nàng Yuki rồi.

Anh ta bước tới gần Yuki, rồi ngồi xuống đối diện cô ấy. Tôi và chị Kise ngây đơ nhìn hai người họ.

- Anh ta là ai thế ạ...? – Tôi khẽ thì thầm hỏi chị Kise.

- Shinyo Ryuusei, đó là anh trai của Yuki-chan đó! – Không hiểu sao chị Kise cũng thì thầm đáp lại tôi.

Chúng tôi sợ người đang ở trong chính ngôi nhà của mình?? Mà dù gì thì anh ta chắc chắn sẽ giết tôi nếu tôi dám hó hé thêm lời nào.

Người anh trai tên là Ryuusei ấy, anh ta trông thật sự dịu dàng khi ở cạnh em gái mình. Anh ta xoa đầu Yuki và rồi ôm cô ấy vào lòng, họ thì thầm điều gì đó như thể anh đang giúp Yuki bình tĩnh lại hơn. Trông họ thân thiết như vậy tôi còn không nghĩ đó là một người anh trai và một người em gái nữa đâu.

Tôi hơi ngượng nên quay đi, tốt hơn hết tôi không nên quá tìm hiểu về anh em nhà này. Chị Kise đi trước tôi, hành lang dọc đền thờ lúc này thật dài, cảnh vật ban đêm dần buông xuống làm mọi thứ xung quanh đều trở nên thật lạnh lẽo. Tôi đi phía sau chị, lặng lẽ như không thể làm gì hơn.

Chợt, chị Kise dừng lại, tôi cũng dừng lại theo:

- Kise-nee?

Chị ấy quay lại tôi, với cái đèn lồng đang cầm trên tay. Gương mặt ủ dột của chị Kise, đôi mắt ánh bạc buồn bã đến mệt mỏi, dường như chị ấy định nói điều gì với tôi:

- Cội nguồn của câu chuyện này đều bắt nguồn từ bảy năm trước...!

Đó là khi tôi 10 tuổi.

Tôi khó hiểu nhìn lấy chị. Kise chẳng còn nói gì nữa. Chị nhẹ nhàng mở cánh cửa phía bên cạnh ra, chiếc đèn lồng trong tay chị rọi vào bên trong. Tôi ngỡ ngàng mở to đôi mắt mình. Miki đã trở về hình dạng ban đầu, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi em ấy đang bị giam cầm trong một chiếc lồng lớn, xung quanh là những lá bùa vàng chằng chịt. Tôi khó thở, chạy gần đến em. Hai tay nắm lấy hai thanh sắt, vội vàng kêu lên:

- Miki! Miki!

Không một lời đáp lại, tôi sững người, đau đớn nhìn gương mặt kia đang say giấc. Chị Kise lại gần tôi, đặt tay lên vai tôi:

- Không sao đâu Kaisa, cô bé chỉ đang khôi phục lại trí nhớ thôi.

- Điều đó nghĩa là gì vậy ạ..? – Tôi sợ hãi khẽ khàng mà hỏi chị.

- Chị đang giúp cô bé đó lấy lại trí nhớ từ trước khi cô bé mất. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn để đánh bại những bóng ma.

Chị đáp lại tôi một cách dường như là vô cảm. Tôi đưa mắt nhìn chị.. Tôi mong rằng những gì mình hỏi sau đây sẽ thật sự giải đáp những thắc mắc từ trước đến giờ:

- Có phải... Chị sẽ thanh tẩy Miki không... Khiến Miki biến mất ấy...!

Chị Kise mím chặt môi, ánh mắt chị lảng đi và ... Chị đã gật đầu.

Tôi như rơi vào hố sâu của những tuyệt vọng. Tôi không thể ngờ được người mà mình tin tưởng nhất là chị Kise lại có thể sẽ cướp đi tình yêu của tôi. Miki là một cô gái mang lại cho tôi hạnh phúc nhiều nhất, cũng là Miki, em ấy là người đã thúc đẩy tôi có thêm động lực để chiến đấu và dành lại sự sống. Tôi tuyệt nhiên không cho phép bất kì ai tách rời chúng tôi, dẫu rằng em ấy chỉ là một linh hồn, dẫu rằng tôi mãi mãi sẽ không thể chạm được vào em. Nhưng... những lời em nói ngày hôm đó thật xinh đẹp mà tôi tưởng chừng như một giấc mơ.

"- Kaisa là người đã giúp em tồn tại. Em biết chứ... Đáng lý ra em không nên ở đây, cùng anh và onee-sama. Nhưng, em cũng từng là con người... Vì thế mà, em cũng ích kỷ lắm, em muốn mãi mãi ở cạnh anh, ở cạnh onee-sama, để có thể đến trường với anh mỗi ngày, Để em có thể cười nói với anh. Và để em có thể bên cạnh người mà em yêu mãi mãi... Em xin lỗi vì đã yêu anh!"

" - Em nhất định sẽ không tan biến đâu, tình yêu của em và cả em nữa... Bởi vì... em đấy nhé, em đã luôn yêu Kaisa, từ trước khi em quên cả bản thân mình."

Xin lỗi Miki vì cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho em. Tôi thật ngu ngốc khi cứ luôn nghi ngờ vào những điều mà em bày tỏ. Nhưng... Miki chính là lý do mà tôi muốn được tồn tại, nếu như tôi chết, tôi có còn được gặp em nữa hay không?

Tâm trí tôi bây giờ thật rất đỗi nhẹ nhàng, như những cơn gió đang xoa dần trên vết đau. Tôi mỉm cười quay lại nhìn chị Kise, không biết giờ đây chị có thể thấu được những đớn đau mà tôi đang phải chịu đựng:

- Em hiểu rồi Kise-nee...! Nếu như đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm. Em không thể nào khiến Kise-nee gặp rắc rối nữa, đúng không?

- K..Kaisa.. Em định làm gì vậy..?!

- Em sẽ chết.

- ... Sao.. cơ?

- Em sẽ chết để có thể bên cạnh Miki.

Tôi không hề biết rằng những lời tôi nói lúc này đang làm chị Kise tổn thương rất nhiều. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi không muốn chiến đấu với chị hay Yuki nữa, tất cả những gì tôi muốn chỉ đơn giản là được chạm vào Miki và ôm lấy em. Tôi sẽ nói rằng tôi yêu em, nhiều thật nhiều cho đến khi chúng tôi chuyển kiếp. Chẳng còn gì ý nghĩa nữa khi tôi không còn được thấy gương mặt tươi cười của Miki.

Chị Kise đưa tay và táng vào mặt tôi một cái. Tôi ngạc nhiên nhìn chị, bàn tay chị vừa đánh tôi đang trở nên run rẩy, ánh mắt màu bạc vốn vẫn luôn tỏa sáng nay lại u tối đến kì thực. Tôi cứng họng trước vẻ mệt mỏi đang hiện trên gương mặt chị Kise. Chị ấy hạ tay xuống và quay lưng đi, giọng nói lạnh lùng của Kise như mười xô nước lạnh đang xối lên đầu tôi lúc này:

- ... Em nghĩ điều đó sẽ khiến Miki-chan hạnh phúc sao, đồ con nít ranh!

Chị Kise bỏ chạy khi tôi còn chưa kịp nói gì cả. Tôi ngơ ngàng nhìn bóng dáng chị khuất dần trong đêm tối. Tôi không muốn suy nghĩ gì nữa, tôi dựa lưng vào chiếc lồng đang trấn giữ Miki lúc này, khẽ khàng mà trượt xuống. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục...

- Miki...

...

Kise bỏ chạy đến một hồ cá trong khu vườn của đền. Trăng tròn ngày hôm nay tỏa xuống khu vườn, sắc xanh trải dài đến từng cảnh vật. Kise tĩnh lặng ngồi xuống bên hồ cá, đôi mắt cô mơ hồ nhìn vào dòng nước đang chuyển động thật nhẹ. Bỗng nhiên, cô gục đầu xuống gối mà than thở:

- Cha mẹ à...~ Kaisa đến tuổi nổi loạn rồi, con thật sự không thể dạy dỗ thằng bé được nữa đâu... trời ạ!

- Vậy thì cứ để nó tự dạy bản thân đi!

Giọng ai đó cất lên làm Kise giật mình quay đầu lại. Cô thở dài thườn thượt khi nhìn thấy anh ta, người cầm chiếc đèn lồng bước đến. Trông anh ta như một khối băng vậy, gương mặt vô cảm nhưng lại thật sắc sảo. Cô ôm bó chân, quay mặt nhìn hồ cá mà thì thầm:

- Yuki-chan đâu rồi?

- Ngủ rồi.

- Em ấy còn chưa ăn tối nữa.

- Khuya nay tôi sẽ nấu ăn.

- Thật luôn à... – Kise cười nhạt không nghĩ rằng một tên như anh ta lại biết nấu ăn luôn đấy mà hẳn là anh ta sẽ nấu nướng tốt hơn cô thôi.

Ryuusei bước đến, ngồi cạnh cô, một tay chống xuống đất, tay còn lại thì kê lên chân. Anh đưa mắt hướng nhìn mặt trăng đang rọi sáng trên bầu trời đêm. Đôi mắt sâu thẳm tựa như đang ở một nơi xa xăm. Kise không quan tâm đến, cô chỉ đơn giản muốn ở một mình để suy nghĩ, có anh ta ở đây thì xem như là không có thôi vậy.

- Kise.

Anh ta bật gọi tên cô một cách trống không. Cô còn không nhớ mình đã giới thiệu tên của mình cho anh ta từ lúc nào. Kise quay mặt lại nhìn Ryuusei. Anh đang ngồi đó, bên cạnh cô. Mắt hướng nhìn lên bầu trời, trông anh ta lúc này thật sự như đang tỏa sáng. Bỗng, Kise bất giác mà mỉm cười, thì ra trước giờ cô so sánh anh với tảng băng là sai rồi. Ryuusei phải nói là tĩnh lặng như mặt trăng mới đúng.

- Thằng nhóc đó đã nói gì vậy?

Đôi mắt đen láy của Ryuusei chợt quay lại nhìn cô. Cô nhìn anh, đôi ba giây nhưng rồi lại quay mặt đi, khẽ thì thầm mà đáp:

- "Em sẽ chết."

Vẻ ngạc nhiên hiện lên mặt Ryuusei lúc này nhưng rất nhanh chóng anh lại trở nên điềm tĩnh:

- Vậy à...

Kise khẽ gật đầu, cô thật sự đã chán nản với việc phải thay cha mẹ nuôi dạy Kaisa rồi. Cô ấy, từ trước tới nay vẫn chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân mình. Kể cả việc trở thành một pháp sư và chiến đấu với những ác linh, cô ấy chẳng hề muốn bản thân gặp nguy hiểm như buổi chiều hôm nay. Kise sợ phải chết nhưng thời khắc lúc đó, cô lại sẵn sàng chết để bảo vệ cho những đứa em của mình... Thế mà bây giờ nghe Kaisa nói rằng cậu ta muốn chết làm cho Kise buồn đau đến mức không thể nào dừng nghĩ tới.

Anh ta nhìn vào Kise, tự nhiên lại đưa tay lên mà cầm lấy một lọn tóc nâu đen của cô ngắm nghía:

- Kise vừa là một vu nữ vừa là một pháp sư trụ cột à?

Cô gật đầu, im lặng như chẳng muốn nói thêm lời nào, thật ra thì bây giờ cô không có lời nào hay hơn để đáp lại Ryuusei. Vu nữ, là những người sẽ dùng ma thuật để thanh tẩy, kỹ năng chiến đấu của họ cũng chỉ vừa mức hỗ trợ, nên những vu nữ thường là những cô gái mạnh mẽ, giỏi giang.

Còn pháp sư trụ cột, đó là vị trí cao nhất trong gia đình. Những người đàn ông sẽ chịu trách nhiệm cho vị trí đó, chiến đấu với linh hồn và dồn họ đến đường cùng. Có nghĩa đó chính là những chiến binh thật sự. Cha của Kise và Ryuusei chính là những pháp sư trụ cột tài năng nhất mà cô có thể nghĩ đến, đáng nhẽ ra người được nhượng lại vị trí này là Kaisa... Nhưng cô đã thay em trai chịu trách nhiệm về nó. Cô thật sự... Không hề muốn, vậy mà cô chẳng dám nói ra.

Kise thở dài, ánh mắt chán nản hướng nhìn những con cá vàng đang bơi lội trong nước:

- Bởi vì... Tôi muốn Kaisa có một cuộc đời nam sinh thật bình thường. Không phải lúc nào cũng do dự giữa việc sống và chết, không phải lúc nào cũng chán ghét những luật lệ vô lý.

Kise mỉm cười, đưa đôi tay mình lên và nhìn nó. Cô cảm nhận được ba thanh kiếm yêu quý đang ở bên cạnh, không bao giờ rút ra khỏi vỏ được. Cũng như Kise luôn phải trốn trong một cái vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn để bảo vệ hạnh phúc của mình. Cô nắm chặt lòng bàn tay lại, tiếp tục ôm bó chân và gục mặt xuống thở dài.

- Kaisa thật sự là một cậu bé ngoan!

- Một cậu em trai ngoan sẽ không khiến chị mình phải buồn đâu.

Ryuusei trả lời, vẫn luôn giá lạnh như thế. Anh đứng dậy, cầm chiếc đèn lồng theo. Vạt Kimono bay trong gió, Kise dần chú ý đến anh nhưng cô lại không thể đáp được anh. Ánh mắt vô hồn của anh nhìn xuống cô, trông vẻ mệt mỏi của cô lúc này lại khiến anh mỉm cười:

- Để đó cho tôi đi, Onee-san nhỉ?

Từng bước bình thản rời đi, như những cơn gió đang theo sau Ryuusei, anh để lại Kise ngồi đó thẫn thờ, nhìn anh một cách không thể nào hiểu được.

...

Tiếng bước chân dần lớn hơn. Tôi tỉnh dậy bởi âm thanh của sàn gỗ đang ngày một lớn lên bên tai mình. Người thanh niên với bộ dạng đen xịt từ đầu xuống chân, anh ta đứng trên cao đưa mắt liếc xuống nhìn tôi làm hồn vía của tôi như lên mây.

- Anh Shinyo!?

- Ryuusei là được rồi.

Cách nói chuyện này thật là quen thuộc, quả nhiên họ là hai anh em. Anh Ryuusei đặt đèn lồng sáng tỏa màu cam vàng kia xuống và ung dung thả người ngồi bên cạnh tôi. Tôi có hơi sợ sệt sát khí đang lớn lên từng chút trên anh ta lúc này. Tôi tự hỏi Yuki đã nói gì về mình mà khiến anh ta phải tìm tới tận tôi. Để tránh những hiểu lầm, tôi vội vã nói ngay:

- Em thật sự không làm gì Yuki-san đâu ạ!

- Không phải chuyện đó. – Anh Ryuusei cau mày làm tôi giật mình.

- Vâng ạ...?! – Tôi ngập ngừng hỏi không biết cơn gió nào đang mang anh ta tới đây.

- Hai chị em các cậu giống nhau thật... – Anh ấy dường như đang thì thầm một cách khó chịu. – Mà, bỏ đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu đấy.

Nói chuyện?! Nói chuyện về cái gì mới được?! Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống trán mình rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng làm hài lòng cái mong muốn nói chuyện của anh ta, vị sát thủ đáng sợ đó.

Anh Ryuusei khoanh tay lại, đôi mắt của anh như đang hút lấy tôi, không khí ngột ngạt như tôi đang phải đối diện với điều gì đó thật kinh khủng. Nhưng cuối cùng... thì lời nói của anh ta thật sự dịu dàng. Chắc có lẽ nhìn anh ta thì đáng sợ nhưng bên trong con người đáng sợ nọ là một sự dịu dàng tốt bụng.

- Cậu vừa bị Kise đánh đúng không?

- Ơ... Vâng... Anh theo dõi tụi em ạ....?

- Không. Tôi chỉ đơn giản thấy đôi tay cô ấy rất run rẩy. Bởi vì phải làm đau một người mà cô ấy yêu thương.

Giọng nói của anh Ryuusei nhẹ như gió thoảng qua vậy. Tôi im lặng nghe lời anh nói mà vẫn có thể tưởng tượng được chị Kise lúc này... Tôi nhận ra khi nãy mình đã nói những lời thật khó nghe với chị, đến mức mà chị ấy bỏ đi. Tôi đã thật ích kỷ khi chỉ mãi nghĩ về nỗi đau và sự cô đơn của bản thân mình.

- Kise, cô ấy nói rằng cô ấy muốn cậu có một cuộc sống bình thường.

Đôi mắt sâu thẳm của anh Ryuusei bây giờ đang hướng mắt về bên ngoài hành lang. Bây giờ tôi mới thấy, trăng hôm nay thật là tròn... Tôi nắm chặt tay, cố gắng không để tâm trí trôi theo những lời mà anh ta đang nói:

- E..Em biết chứ...! Chị Kise đã luôn bảo vệ em...!

- Vậy thì tại sao cậu lại muốn chết?

Câu hỏi của anh Ryuusei làm tôi như nghẹt thở. Tôi chăm chăm nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, anh nhìn tôi đầy lạnh lùng, tôi tưởng chừng như mình đã quen với sự lạnh lùng đó nhưng không phải... Tôi sợ hãi vì câu hỏi mà anh đặt ra lúc này. Tôi ấp úng, tôi thật sự đã nói ra điều đó trước mặt chị Kise sao? Trước mặt người vẫn luôn dành sự ưu tiên cho tôi ư?

Tôi run rẩy nắm lấy hai cánh tay của minh, tôi thật sự sợ rằng Miki sẽ biến mất. Tôi đã tự hứa lần này sẽ mạnh mẽ hơn nhưng rốt cuộc thì tôi chẳng làm được cái gì hết mà còn khiến cho mọi chuyện trở nên thật tồi tệ. Tôi đã khiến chị Kise bị tổn thương, tôi chỉ mãi lo tìm kiếm hạnh phúc của bản thân mà quên mất rằng hạnh phúc hiện tại của tôi đều la do chị ấy tạo ra. Để có thể mang lại cuộc sống bình thường cho đến lúc này, chị Kise thật sự đã mệt mỏi vì tôi rồi. Ánh mắt đó của chị trước khi rời đi... Tôi đã thật sự không thấu hết.

- Tình yêu của cậu đấy à? Tôi chẳng quan tâm về nó đâu.

Anh ấy lại tiếp tục nói bằng chất giọng điềm tĩnh đó.

- Khi cậu đã yêu con bé đó thì cậu nên tự mà tìm cách giải quyết đi, đừng lúc nào cũng khiến Kise phải lo lắng cho cậu nữa!

Hình như anh ta đang tức giận. Anh ấy nói thật nhanh rồi đứng dậy. Tôi nhìn theo anh, trợn tròn đôi mắt vì bất ngờ. Tôi thật sự hiểu những lời anh nói, tôi đang bỏ cuộc bản thân mình. Tôi nghiến răng, cố gắng kìm lại cảm xúc dần lớn lên trong mình:

- A..Anh Ryuusei!

Tôi gọi lớn tên anh. Anh ấy đang bước đi thì dừng lại.

- Em cảm ơn anh!

Tôi cúi đầu trước anh. Những lời anh đã nói, những lời mà anh truyền đạt tới tôi, tất cả đều là những sự che giấu của chị Kise. Tôi đã hiểu ra rồi, về những gì mình đang cố gắng và mọi người cố gắng. Tôi không được phép rút lui cũng như dừng lại.

Dưới ánh trăng ngày hôm đó, tôi thật sự đã nhìn thấy nụ cười của anh Ryuusei. Một con người ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top