Chương 3

Chị Kise đi đến khu chính, cúi chào tượng nữ thần nhỏ được đặt trong một khung gỗ phía sau. Tôi và Miki bối rối cũng bắt chước theo chị. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đi đến đền nào lớn như thế này. Mà tôi còn chẳng thể nào tin được gia đình mình lại vinh dự được sở hữu quyền quản lý vị trí này.

Chúng tôi lại bước đi trong im lặng. Trên những cung đường hành lang dài thật dài, tiếng suối róc rách với những tiếng lá cây lao xao khiến cho nơi này dần trở nên thật yên tịnh. Nhìn sang bên trái, rừng cây cao lớn, đại cổ thụ nằm gần kề nhau, tượng Phật cũng được khắc họa tinh xảo nằm cạnh với những gốc cây, luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Miki ghé vào tai tôi hỏi nhỏ:

- Onee-sama thật sự đang làm việc ở đây!

Tôi cũng cười theo một cách cứng nhắc. Chị Kise dẫn chúng tôi vào một căn phòng lớn nằm ở phía sau khu cổng chính. Đây là phòng khách của đền, được trang trí bằng những đường nét Nhật cổ. Tấm tatami trải trên nền dường như cũng được làm mới, mọi thứ trong căn phòng lộng lẫy đến mức làm tôi choáng ngộp.

Chị Kise mở chiếc tủ lớn đặt ở phía trước bức tường chính. Ba thanh kiếm lớn được xếp theo thứ tự lớn nhất dần lên. Chúng có vỏ bọc màu đen sẫm, xám bạc. Những nét chữ Hán tự được khắc lên vỏ thanh kiếm mà tôi không thể hiểu nó ghi cái gì. Chị Kise đưa tay về phía chúng, nghiêm túc đưa mắt nhìn tôi:

- Đây là ba thanh kiếm được gia truyền từ rất lâu. Chúng dùng để chiến đấu với những linh hồn. Tuy nhiên, đối với những pháp sư thanh tẩy, chúng ta không được phép giết linh hồn bằng bất cứ giá nào. Có một luật lệ, không bao giờ được rút kiếm ra khỏi vỏ khi chiến đấu với linh hồn... Vì nếu không, linh hồn sẽ bị tan biến.

Tôi như chết nghẹn khi chị nói tới đó, chẳng hiểu sao lúc đấy, tôi lại liếc nhìn Miki. Nhưng những gì Miki biểu lộ ra cũng chỉ là một sự kính trọng, lắng nghe dành cho chị Kise. Chị tiếp tục nói, thanh kiếm lớn nhất được đặt ở phía dưới cùng là thanh O-Dachi, thanh kiếm tiếp theo được đặt ở giữa là Ko-wakizashi và cuối cùng là thanh kiếm Katana được đặt ở vị trí cao nhất. Tôi quan sát chúng mà không dám động vào bởi vì người duy nhất được sử dụng... là chị Kise.

Tôi và Miki ngồi ở giữa phòng, được chị vu nữ mang tách trà thơm lừng đến. Mùi trà thơm thoang thoảng khiến tâm hồn tôi cũng theo đó mà thoải mái hơn. Lần viếng thăm đền lần này cũng chỉ vì mục đích là để tôi hiểu rõ hơn về gia đình mình, thật sự cảm ơn chị Kise. Tôi ngồi ngắm nhìn khung cảnh vườn tược bên ngoài lúc này, những vòm cây xanh với tre nứa, tôi còn không nghĩ rằng mình đang ở trong thành phố lớn của Nhật Bản.

Miki ngồi cạnh tôi, trông cô bé tươi tắn hơn mọi ngày. Tôi còn cho rằng, đền chính là nơi dừng chân của những linh hồn. Và với một thiên thần như Miki, đây hẳn là một chuyến thăm quan khó quên. Trong lúc chị Kise đi vắng, tôi và Miki cũng có trò chuyện với nhau về một số thứ. Chẳng qua tôi muốn được nói chuyện với em nhiều hơn, tôi muốn hiểu về em và những mong ước của em.

- Em thấy sao? – Tôi hỏi.

- Tuyệt vời lắm ạ! Em không ngờ rằng câu chuyện lại có thể... đau khổ đến vậy. Em xin lỗi vì không biết dùng từ gì hay hơn. – Miki cười một cách ngốc nghếch.

- Anh cũng nghĩ vậy. Kise-nee... đã thay anh làm tất cả mọi thứ mà đáng lý ra chúng nên là của anh.

- Anh không cần phải thấy tội lỗi đâu, Kaisa! Onee-sama hẳn là rất hạnh phúc khi thấy anh vẫn còn khỏe mạnh đến tận bây giờ!

- Cảm ơn em Miki. Nhưng anh nghĩ rằng... đã đến lúc anh phải làm điều gì đó cho Kise-nee và... – Tôi bắt đầu ấp úng và ngượng chín mặt. – Anh cũng phải bảo vệ em khỏi nguy hiểm... Miki sẽ không tan biến đâu!

Miki lúc này dần im lặng, tôi nhìn em chăm chăm, dường như lúc này trên gương mặt của em đang là những nét đỏ đỏ đáng yêu. Chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười trò chuyện cùng nhau. Tôi đã biết được trước đó em đã ám tôi, vì thế mà những mối tình của tôi trước giờ đều tan vỡ rất nhanh chóng. Thế mà tôi chẳng lấy làm giận, tôi chỉ nghĩ rằng chẳng qua những cô bạn gái cũ của tôi cũng chỉ quen tôi vì niềm vui nhất thời.

Chị Kise bước vào phòng, trên tay là một chiếc hộp gỗ được khắc họa tinh xảo. Tôi khá bất ngờ và tò mò không biết chị sẽ mang lại những điều mới lạ gì cho mình tiếp theo. Chị đặt xuống bàn hộp gỗ đó và ngồi xuống.

- Kaisa, em hãy mở ra đi. Đây là món quà mà cha đã dành tặng cho em.

- Món quà của cha...? - Tôi càng ngạc nhiên hơn.

Trước đây, tôi chưa từng thân thiết với cha hay mẹ. Đơn giản những lần gặp mặt, họ luôn hỏi tôi và chị về kết quả học tập. Và sau ngần ấy năm, số lần tôi được gặp cha mẹ dần thưa hơn thậm chí đến cả ngày nghỉ họ còn chẳng về thăm chúng tôi. Tôi hơi xúc động, cố gắng kìm lại cảm xúc đang bừng lên trong tâm trí mình. Tôi đưa tay lên bật mở chiếc hộp.

Đôi mắt tôi như mở to nhìn vào thứ đang được đặt trong hộp lúc nào. Là một con dao khá vừa vặn, nó được đặt trong vỏ có cùng tone màu với ba thanh kiếm khi nãy. Trên đó còn khắc họa những Hán tự tương tự như dòng chữ được viết trên bùa, tôi khá ngạc nhiên mà nhìn lên chị:

- Thật sự... đây là thứ dành cho em sao?

- Đúng vậy! - Chị Kaisa gật đầu. - Nó nằm trong bộ kiếm của gia đình chúng ta, đó được gọi là Tanto, thường được sử dụng với Katana.

Chị Kise như một người hiểu biết thực thụ. Chị giải thích cặn kẽ cho tôi dẫu tôi còn chẳng thể nhớ nỗi được. Nhưng tôi vẫn cầm lấy nó, thì ra đây cũng chính là một phần vũ khí của gia đình chúng tôi nhưng chị Kise lại chẳng hề dùng nó. Chắc có lẽ ba thanh kiếm là quá đủ cho chị rồi.

Tôi hơi ngại ngùng đóng lại nắp chiếc hộp, một cách không tự nhiên cho lắm, tôi không dám đưa mắt lên nhìn chị nữa:

- Kise-nee... Hay là chị cứ dùng nó như một thứ hỗ trợ đi... Dù sao thì Kise-nee vẫn mạnh mẽ hơn em... và còn biết nhiều thứ hơn em...

Tôi ngập ngừng, chờ đợi câu trả lời của chị nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Tôi hơi sợ mà nói hụych ra mất:

- Em không biết chiến đấu...!

Chị Kise bỗng nhiên cười rộ lên. Miki ngồi xuống đối diện tôi, tỏa sáng với gương mặt vui vẻ:

- Kaisa, hãy cứ nhận đi, những quyết tâm ban nãy của anh đâu rồi?

Tôi ngước mặt lên nhìn Miki, thật xấu hổ với bản thân vì những gì đã hứa hẹn với em. Chị Kise bên cạnh Miki lúc này nhấc con dao lên và đặt vào lòng bàn tay tôi:

- Đừng lo lắng Kaisa. Chị sẽ dạy em cách chiến đấu. Và đây là món quà của cha mẹ dành cho em, em nên vui vẻ và nhận lấy nó thì sẽ tốt hơn.

Tôi nắm lấy con dao trong tay. Bỗng nhớ lại những gì cô gái tóc đen đã nói lần trước... "Cậu định ngăn tôi kiểu gì đây, đồ yếu đuối?" Và sau cùng đó. Nụ cười của Miki lại chính là động lực cuối cùng của tôi để có thể cố gắng, em đã xuất hiện vì tình yêu em dành cho tôi nhưng tôi lại không thể giữ em lại bên mình thì đó lại là một lỗi lầm lớn của tôi.

Tôi nắm lấy con dao trong tay thật chặt, ngước lên nhìn chị Kise với những quyết tâm lớn của mình:

- Vâng ạ! Làm ơn hãy dạy em chiến đấu, Kise-nee!

Chị Kise mỉm cười, tôi cũng dần nhẹ nhàng mà giãn cơ mặt. Quay sang Miki, nụ cười rạng rỡ của em lúc bấy giờ khiến tôi thấy hạnh phúc hơn. Con dao này, thứ sẽ giúp tôi bảo vệ Miki, chiến đấu chống lại những kẻ muốn khiến Miki phải tan biến...

Chị Kise đứng dậy rồi rời đi, tôi nhìn sau chị, một nét buồn kì lạ đang hiện trên gương mặt chị.. từng chút. Tôi mở to mắt, liệu rằng... Chị ấy cũng muốn Miki phải rời khỏi đây?

- Em hãy luôn mang theo con dao đó... Nó sẽ thay chị bảo vệ em khi chị không đến kịp.

Nói rồi chị ấy bước đi rời khỏi phòng. Để lại tôi và Miki ngồi lặng như tờ.

- Chị ấy sao vậy...? - Tôi cảm thấy có chút lo lắng.

- Em... Không biết nữa. - Miki cũng dần xìu đi nhưng tôi nghĩ rằng em đang giấu tôi điều gì.

Đúng như giờ hẹn. Tôi chuẩn bị cho mình một bộ trang phục thật lịch sự, bước ra khỏi nhà cùng với Miki. Tôi đi phía trước còn Miki đi sau tôi. Khi nãy chị Kise đã ăn trưa ở nhà và giờ chị ấy lại rảnh rỗi bày biện những món ăn trong tủ lạnh với lý do chờ tôi về. Tôi nghĩ mình nên về sớm để chị không lo lắng.

Bữa tiệc được tiếp đãi ở tầng hai của một quán ăn gia đình lớn gần nhà ga. Chỉ mới 11h kém mà các bạn cùng lớp đã đến gần hết rồi. Nhưng không chỉ có lớp tôi... Hình như còn có cả những cô gái lớp khác... Và bắt gặp ở đó, một cô nàng mà tôi không muốn bắt gặp một chút nào lại xuất hiện, Shinyo Yuki!?

Tôi chậm rãi bước vào một chỗ trống không người. Cố gắng né đi để không phải chạm mặt cô nàng đó. Miki bay đến rồi nhìn tôi:

- Là Yuki-san! Sao cô ấy lại ở đây vậy nhỉ?

- Anh cũng không biết...! Nhưng đừng để cô ấy thấy chúng ta thì tốt hơn.

Tôi với một ly nước đá trên bàn và đưa lên miệng uống. Một lúc sau, cô giáo trong chiếc váy Âu phục đen bước vào. Cô Mizu với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng tinh mềm mại cùng với đôi mắt xanh màu lục bích sáng rỡ. Trông cũng khá giống với Miki, nhưng ở cô còn có nét trưởng thành và một chút lạnh lùng. Cô mỉm cười với những người bạn, họ tụ tập quanh cô nhiều đến mức tôi còn phải e ngại mà tiếp cận. Nhưng dù sao tôi lúc này ở đây... Có khác gì một kẻ dư thừa đâu.

Đám con gái lớp khác cũng ở hai chiếc bàn khác gần với tôi. Hình như họ hứng thú với những tên con trai trong lớp tôi, nhưng người duy nhất không cảm xúc gì ở đó lại là Shinyo Yuki. Cô gái ấy vẫn trương đôi mắt vô cảm mà hướng nhìn về bên ngoài, chắc là muốn về nhà lắm rồi.

Bỗng, cô Mizu bước tới bàn tôi. Một mình mà ngồi xuống. Cô hình như không thấy được Miki? Miki vẫn ngồi ở một chiếc ghế cạnh tôi, cô bé không hề cảnh giác với cô Mizu một chút nào mà ngược lại còn hứng thú với cô ấy.

- Cô giáo có đôi mắt giống em thật đấy! Anh có nghĩ vậy không Kaisa?

Tôi khẽ gật đầu rồi nói lãng đi để cô Mizu không để ý.

- Mizu-sensei, em chào cô.

- Chào em, Ichitono Kaisa. -Cô khẽ mỉm cười với tôi.

Đôi mắt màu lục bích như đang hút hồn tôi. Mái tóc ngắn khẽ đung đưa khi cô kê tay lên nâng mặt:

- Em không ra ngồi với các bạn sao?

- Vâng... Em không hợp với không khí đông vui lắm... haha - Tôi gãi đầu ngượng ngạo.

- Cô nghe nói các bạn trong lớp bắt nạt em sao?

- Không phải đâu ạ! - Tôi vội vàng giải thích. - Nói là bắt nạt thì hơi quá... Chắc có lẽ các bạn cũng không thích em thôi.

- Hể... - Cô Mizu kéo dài giọng rồi mỉm cười đứng dậy đứa tay lên xoa đầu tôi. - Nếu có chuyện gì hãy báo với cô nhé.

- Vâng!

Tôi hào hứng đáp lại cô. Cô Mizu là một giáo viên tốt. Cô ấy sẵn sàng lắng nghe tôi, giúp đỡ và động viên những học sinh kém hòa nhập như tôi. Cô ấy chỉ vừa hơn 30 nhưng đã nghỉ dạy rồi thì thật tiếc. Tôi định hỏi cô về lý do nhưng nghĩ lại thì không nên cho lắm.

- À phải rồi Mizu-sensei! ... Nhóm bạn nữ kia là...

Tôi chợt nhớ ra rồi hỏi lại ngay trước khi cô đến nhóm bạn nữ đó.

- Đó là các thành viên của câu lạc bộ bắn cung nữ, cô là giáo viên phụ trách cho các em ấy. Cô đoán là sau khi cô nghỉ thì sẽ có giáo viên khác thay thế cô.

Cô Mizu quay lại nhìn tôi mỉm cười. Phong thái của một người lớn trưởng thành, vừa xa mà cũng vừa gần. Tôi thật sự kính trọng cô, cúi đầu cảm ơn cô và quay về chỗ của mình.

Miki đưa mắt nhìn về phía cô Mizu như thể đã say mê cô:

- Cô giáo dịu dàng quá, ước gì em cũng có thể được học một cô giáo như vậy!

- Trước kia Miki-san cũng là một học sinh mà. – Tôi mỉm cười.

Chợt, Yuki bước đến chỗ tôi và ngồi xuống làm tôi giật bắn. Đưa đầu quay qua quay lại như thể sẽ sợ ai đó bắt gặp hoặc là tự hỏi xem có bẫy gì không. Cho đến khi Miki vui vẻ nói rằng cô ấy an toàn thì tôi mới bình tĩnh lại mà do dự hỏi nàng tuyết đối diện mình:

- Yuki-san... Cậu không ra ngồi với các bạn ư?

- Không. – Câu trả lời ngắn gọn đến mức làm tôi đau lòng.

- Nhưng đó là giáo viên phụ trách các cậu! Cô sẽ nghỉ sau ngày hôm nay đó...!

- Không quan tâm. – Yuki vẫn không thèm đoái hoài gì tới tôi.

Tôi nhìn Yuki rồi lại nhìn sang nhóm bàn các cô gái trong câu lạc bộ kia. Họ đang rất vui vẻ mà trao đổi câu chuyện với cô Mizu. Nhưng... giữa góc phòng này, chỉ lặng lẽ hai con người tách biệt, trong một bữa tiệc đầy tiếng cười đó. Tôi bỗng cảm thấy thật đồng cảm với Yuki, có vẻ như Yuki không thể hòa đồng với ai, cũng như tôi vậy. Tôi nhìn lên băng tay trái của Yuki, ra là hội trưởng của câu lạc bộ. Một con người mạnh mẽ mà tôi muốn đánh bại. Nhưng hiện tại thì, cô ấy là người bạn duy nhất của tôi... Dù cho cô có lạnh lùng đến mức làm tôi không dám lại gần.

- Sao Yuki-san không tham gia với họ vậy?

Miki rất nhanh chóng giải hòa bầu không khí của chúng tôi bằng một câu hỏi đầy sự tò mò. Đôi mắt đen vô hồn không nhìn về đâu, cô gái chỉ đơn giản nhìn vào một quyển sách và thì thầm đáp lại Miki:

- Tôi ghét cô ta, Mizu!

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe được câu này từ nàng vô cảm Shinyo Yuki. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Yuki ghét một giáo viên tận tâm như cô Mizu. Khi tôi học năm nhất, cô Mizu là người đã luôn giúp đỡ tôi, tôi còn nghe nói cô rất nổi tiếng trong trường. Bởi sự xinh đẹp và tài năng của mình, cô Mizu gần như là thu hút tất cả các nam sinh, kể cả nữ sinh cũng phải động lòng bởi sự tốt bụng của cô. Nếu mà nói thì tôi nghĩ rằng, cô Mizu giống như là Miki vậy. Đều rất tốt và khiến người khác thoải mái.

Nghĩ tới đó, tôi lại nhìn về Miki bên cạnh mình, không biết nên nhắc nhở em ấy đừng hỏi nữa hay không vì có lẽ Yuki đang rất là khó chịu rồi. Nhìn nét mặt cô ấy bây giờ cũng làm tôi đổ mồ hôi hột.

Chúng tôi cùng ăn trưa. Tất nhiên là cả chúng tôi là bao gồm lớp của cô Mizu và câu lạc bộ bắn cung nữ. Họ say mê ca hát, cười nói làm cho bầu không khí của quán ăn thêm phần sôi động... Nhưng cũng là thứ khiến cho góc phòng này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô gái tên Yuki ngồi trước mặt tôi, ăn uống từ tốn như nàng tiểu thư mà chẳng hề đoái hoài gì tới xung quanh. Cô nàng im như thóc, nhìn cách đôi mắt kia rũ xuống thì tôi biết chắc là cô ấy cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi đâu. Tôi chỉ cười trừ rồi thở dài mà nếm món ăn thật nhanh để còn về nhà. Miki đã đi đâu mất, chắc là muốn đi thăm thú đây mà, tôi mong là em ấy không bị lạc.

- Cậu vẫn chẳng nghe lời tôi. – Yuki thầm thì.

- Ý cậu là sao...? – Tôi chau mày hỏi lại vị tiểu thư đối diện mình lúc này.

- Cậu thu hút những thứ quái gỡ lắm đấy có biết không?

Bấy giờ, cô mới liếc mắt lên lườm tôi. Đôi mắt ấy đầy những sát khí mà đến giờ tôi vẫn còn sợ từ sau khi trên chuyến tàu ngày hôm trước. Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay, hòng trấn an mình không được lùi bước trước cô ta.

- Yuki-san đã thấy gì rồi à?

- Hừ, yếu đuối! – Cô ta chép miệng làm tôi bực mình.

Tôi nuốt sự bực dọc vào trong, tốt nhất không nên làm gì quá ngu ngốc, ai mà biết được cô ấy sẽ làm gì tôi. Tôi còn chẳng hiểu nỗi những gì mà cô ta nói, cả cô ta và chị Kise đều như nhau, đều chỉ xem tôi là một tên yếu đuối, ngu ngốc.

Tôi cố ý ăn thật nhanh để mà tránh xa ra khỏi cô ấy. Còn Yuki vẫn cứ từ tốn, giống như cô ấy đang cố ý chọc tức tôi vậy.

- Tại sao cậu lại ghét cô Mizu? – Tôi vô thức hỏi Yuki mà chẳng nghĩ ngợi điều gì.

Yuki đưa khăn lên lau miệng, giờ thì cô nàng mới thật sự nghiêm túc đối mặt với tôi:

- Cô Mizu là...

- Sao hai em lại ngồi ở đây thế này?

Bỗng, cô Mizu xuất hiện làm tôi giật mình. Tôi và Yuki ngước mắt lên nhìn cô, nụ cười của Cô Mizu trước giờ vẫn luôn dịu dàng nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy hơi dè chường, đặc biệt là khi những gì Yuki vừa nói... Yuki không hề thích cô ấy.

Yuki vừa đứng dậy thì ngay lập tức, cô Mizu đã đưa tay, đẩy vai Yuki xuống ghế. Gương mặt vẫn rất đỗi bình thường mà nói chuyện với Yuki:

- Em thường tránh mặt cô lắm, hội trưởng Shinyo.

- Xin lỗi. – Không một sự lễ phép nào.

- Thôi được rồi, hai đứa cứ ngồi đây một chút đi. Cô đoán là những đứa trẻ sắp về nhà rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện nhé.

Vẻ vô hại của cô Mizu lúc này làm tôi hơi đắn đo, không chỉ tôi mà còn Yuki đang bị một sức ép nặng nề đè nặng lấy. Yuki im lặng không đáp lại nữa lời. Chờ cho đến khi cô Mizu rời khỏi phòng để thanh toán, thì cô ấy mới bắt đầu cầm điện thoại của mình lên nhắn gì đó... Tôi đoán là Yuki cần anh trai đến đón. Tôi chao mắt xung quanh, vẫn không thấy Miki ở đâu, tôi lo lắng đứng dậy:

- Yuki-san cậu ở đây nhé, tôi ...

- Cậu tìm con bé kia à? – Yuki không nhìn tôi, lạnh lùng mà hỏi lại.

- Ừ! – Tôi không có lý do gì để giấu cô ấy.

Yuki tắt điện thoại đi và cất vào cặp. Hôm nay cô ấy có mang theo cánh cung trên vai, các cô gái ở câu lạc bộ cũng thế, hình như họ vừa đi tập về.

- Tôi sẽ giúp cậu.

- Hả...? – Tôi hơi ngạc nhiên vì sự tốt bụng bất chợt của Yuki.

- Cậu biết tôi sẽ là người xử con bé đó mà, sao tôi có thể để nó trốn được.

- Cậu..!!

- Im lặng. – Yuki đưa tay lên chắn ngang miệng tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi cũng mặc kệ cô ấy. Chúng tôi chạy đi khắp các bàn để tìm xem Miki đang trốn ở đâu. Những người bạn cùng lớp nhìn thấy tôi đang đi cùng Yuki, liền châm chọc tôi.

- Này Kaisa! Đó là người thứ 10 của mày à?

- Để tao xem được bao lâu nhé, haha!

- Cô bạn này nhìn cũng được phết đấy sao lại đi cùng với gã như Kaisa vậy chứ? Lại đây ngồi với chúng tớ này!

Yuki bị kéo tay bởi một lũ con trai. Tôi không cảm thấy tức giận vì bị tụi nó chọc ngoáy mà tôi còn tức giận vì tụi khốn nạn đó lại dám bảo đứa con gái hung dữ này là bạn gái tôi sao?

Tôi nắm lấy tay Yuki, kéo ngược cô ấy trở về phía mình:

- Xin lỗi nhưng các cậu đừng làm phiền Yuki-san được không?

- Này, mày đang tỏ ra ngầu đấy à?

Một tên con trai trong số chúng đập bàn đứng dậy. Hắn lấy nước hất vào mặt tôi. Tôi vẫn im lặng, buông tay Yuki ra và lau nước trên gương mặt mình. Tôi vẫn đang cố giữ bình tĩnh, so với sự giận dữ của chị Kise thì như đây vẫn chẳng khiến tôi thấy sợ chúng.

- Tôi đã bảo...

- Các cậu phiền quá đấy!

Yuki nói chen lên tôi. Vẻ lạnh lùng của cô nàng, cả sự ánh nhìn sát thủ còn làm tôi phải do dự chứ đừng nói đến những tên choai choai này. Chúng đưa tay lên, bóp lấy khuôn mặt Yuki thì đã ngay tức khắc, cô nàng khóa tay tên con trai thô lỗ kia ra sau lưng và đè hắn xuống bàn. Đôi con ngươi lạnh lùng liếc nhìn xuống:

- Đừng động bàn tay dơ bẩn của cậu vào tôi.

Cả quán ăn giờ trở nên im lặng. Những cô gái trong câu lạc bộ bắn cung cũng e ngại mà rời đi. Đám bạn học cùng lớp tôi không những không dám can ngăn mà còn đưa điện thoại lên quay lại tất cả. Tôi chạy đến kéo Yuki ra. Cố gắng dùng mình để che đi gương mặt cô nàng, bởi vì tôi không muốn phải nợ cô ta bất cứ điều gì cả.

- Thôi nào, bỏ đi!

Yuki buông tay ra khỏi cậu ta mà còn không quên dọa một câu xanh rờn:

- Các cậu vẫn còn muốn chọc tôi thì cứ tiến lên đi.

Không một ai dám lại gần Yuki nữa. Chúng chửi vài câu rồi quay lưng bỏ đi. Tiệc cũng nhanh chóng mà tàn... Để lại tôi với cô nàng bất hảo này trong một nơi bữa tiệc đã tàn lụi... Bàn ghế bị xô đẩy. Tôi im lặng quay lại nhìn Yuki, Yuki thì quay mặt đi chẳng thèm ngó gì tới tôi nữa.

- Vậy cậu không muốn tìm con bé kia nữa sao?

Tôi lắc đầu rồi lại tiếp tục chạy đi tìm Miki. Với hi vọng rằng Miki vẫn còn ở đây. Tôi hơi lo lắng nếu như Miki gặp phải chuyện gì, bởi, vì em ấy với tôi là một thiên thần, không phải là một bóng ma tầm thường.

Cô Mizu vừa thanh toán xong thì lên trở lại, cô ngạc nhiên khi chỉ còn hai chúng tôi:

- Những bạn khác đã về rồi sao?

- Vâng ạ... Có một vài chuyện đã xảy ra. - Tôi ấp úng không dám trả lời rõ.

Còn Yuki thì vẫn chẳng hề để ý tới cô ấy. Cô ta im lặng nghoảnh mặt đi, tay hình như đang cầm chắc cánh cung trên vai.

Cô Mizu ngồi xuống bàn, mỉm cười nhìn chúng tôi:

- Còn hai em thì sao? Đang tìm kiếm gì vậy?

- .... Chìa khóa....Thưa cô.

- Ồ... -Tôi thấy nụ cười của cô Mizu đang khẽ nhếch nhẹ.

Làm tôi hơi chút lo lắng mà lùi ra phía sau, có một điều gì đó ở cô Mizu làm tôi sợ hãi. Yuki nắm lấy tay tôi, kéo mạnh, khiến tôi giật mình mà từng bước đi theo cô ấy. Cho đến lúc nhận ra, nắm cửa lúc này không thể mở nữa, Yuki vẫn điềm tĩnh lên tiếng:

- Cô khóa cửa rồi....

- Sao... cơ...? - Tôi như nín thở không biết mình có đang nghe nhầm không.

- Ichitono, có phải đây là chìa khóa mà em đang tìm không?

Tôi mở to mắt nhìn lên tay cô Mizu lúc này, trên tay cô Mizu là chiếc chìa khóa màu bạc, có gắn móc khóa nhỏ hình đồng hồ cát.. Tôi nhận ra... Đó là chìa khóa mà chị Kise đã làm mất hôm trước. Tại sao cô Mizu lại giữ nó chứ?

- Mi-Mizu-sensei...!

Cô Mizu quăng nó lên không trung, thả về phía tôi, rồi tôi mau chóng chạy đến mà bắt lấy. Đây chính xác là chìa khóa của chị Kise... Nhưng quan trọng hơn là...

- MIKI!

Tôi bất thần thốt lên. Miki đã bị biến thành nhỏ xíu và bị nhốt trong chiếc đồng hồ cát này. Tôi cầm đồng hồ cát lên, sợ hãi:

- Này, em không sao chứ?!

- Kaisa.... Em không thoát ra khỏi đây được...!

Miki trong đồng hồ cát lúc này bật khóc, hai tay đập vào tấm thủy tinh nhưng dường như là vô ích. Tôi đặt ngang chiếc đồng hồ để cát không chảy xuống che lấp Miki.

Yuki bước đến tôi, nhìn lên cô Mizu, đôi mắt lạnh lùng ấy bắt đầu nổi sát khí, cánh cung trên vai dần được buông xuống. Yuki cầm lấy cánh cung, đứng đối diện cô:

- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật của cô rồi sao... À không, con ác ma chết tiệt này.

- Á...ác ma...!?

Tôi sợ hãi lùi về phía sau. Không thể nào tin được cô Mizu trước giờ rất tốt với tôi lại là một ác ma! Nhưng bây giờ, người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng là Yuki, cô gái đứng trước tôi với cánh cung trên tay là người mà tôi có thể tin tưởng được.

Cô Mizu hừ một tiếng rồi đứng dậy. Cô khẽ nhắm mắt và từ từ khẽ mở. Cả bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo, như những khối đen đang từng chút chiếm trọn không gian lúc này. Chúng nổ ra, với tiếng động chói tai làm tôi nhức đầu trong giây lát.

Khi tôi đưa mắt mở ra, cô Mizu xuất hiện lúc này đang lơ lửng trên không, đôi mắt xanh lục bích nổi lên sáng rực rỡ, nhưng gương mặt cô lúc này đã thay đổi... Một sự chết chóc hiện diện và đầy vô cảm khiến tôi không thể di chuyển được... Tôi lại rơi vào trạng thái sợ hãi như lần bóng ma xuất hiện vào buổi chiều ngày hôm kia. Tôi nuốt ực nước bọt, đôi chân đóng băng không thể đứng dậy được, tôi cầm đồng hồ cát có Miki ở trong thật chặt như không muốn mất em.

Yuki vẫn phong thái như lần đối diện với bóng ma. Mái tóc đen dài của cô bay tung trong cơn gió mù mịt, ánh mắt điềm tĩnh hướng nhìn kẻ đang bị bao trùm từ trong bóng tối. Cô Mizu xuất hiện khiến tôi như ngỡ ngàng. Người vu nữ... Với chiếc áo Hakama đen nghịt. Cô Mizu là một vu nữ nhưng điều tôi dám chắc rằng, cô Mizu không còn là con người nữa rồi.

- Ichitono, cố gắng tránh xa khỏi tôi đấy.

Một vỏ đựng đầy tên dần hiện lên sau lưng của Yuki. Cô không nhìn lấy tôi một cái nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng chất đanh thép của cô.

Tôi run rẩy bước lui về sau, sợ đến mức đâm cả lưng vào bức tường phía sau. Tôi không thể biểu lộ được cảm xúc lúc này, tim tôi đập mạnh tới mức như muốn văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

- Yuki-san!! Cẩn thận đó!!

Miki từ trong chiếc đồng hồ cát réo lên một cách đớn đau.

Lập tức. Bóng ma Mizu đưa tay lên không trung. Tất cả các khối đen tụ thành một, tỏa ra khắp căn phòng rồi nổ bừng lên một tiếng. Từng mảnh vỡ đen văng xuống, tất cả bàn ghế trong quán tan biến không còn một hạt bụi. Tôi nhắm tịt mắt, hé mở ra, thì ngay trước mắt tôi, Yuki ở gần hơn bao giờ hết. Yuki đưa cánh cung lên phía trên đầu để né tránh, lưng cô ấy chạm vào tôi, tôi khẽ nhìn lên phía trên, chưa làm gì mà Yuki đã bị thương ngay hai cánh tay rồi.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn thật mạnh mẽ, chúng tôi cùng hướng nhìn lên phía trên. Người vu nữ đen trước mắt đang cầm một cây cung đen với kích thước lớn. Cả căn phòng bây giờ không còn một vật thể nào, trơ trọi như thể một vùng hoang vắng. Yuki cúi thấp người, chạy tiến lên phía trước nhanh chóng như một cơn gió.

Mizu tiếp tục đưa tay lên phía trên. Hơn chục mũi tên đen xuất hiện trên không trung, chúng được bao phủ bởi những khói đen mịt mù. Khi cô ta hạ tay xuống, chục mũi tên đó đã được đưa vào vị trí của cánh cung.

- Tiếp tục đấy!!

Miki hét lên.

Yuki chạy lướt, tiếp cận gần đến cô Mizu. Bàn tay phải nhanh chóng rút mười một mũi tên ra khỏi ống và đặt vào cánh cung. Khi những mũi tên đen được bắn ra, mười một mũi tên của Yuki cũng rất nhanh chóng mà lao vút đến chống lại. Chúng khác hẳn với những thứ mà vu nữ kia mang lại, mũi tên của Yuki tỏa sáng rực rỡ, bay đâm đến mũi tên của bóng ma. Cả hai giao nhau và nổ ra một tiếng động lớn, ánh sáng chói lên làm tỏa đi một phần của bóng tối.

Tôi đưa tay lên đỡ lại nguồn sáng bất ngờ ấy. Và hoảng hồn khi nhận ra lờ mờ trước mắt mình là Yuki đã bất động, đâm sầm vào tường với những mũi tên cắm đầy cơ thể. Tôi tái xanh mặt chạy đến bên Yuki. Xem xét tình trạng cơ thể của cô ấy thì mới nhận ra một phần mảng đen đang lấn chiếm đi làn da trắng vốn có của cô. Yuki mắt nhắm lại, cánh cung rơi xuống sàn, và cả những mũi tên sau lưng cô cũng đã biến mất.

- Yuki-san!! Yuki-san!!

Tôi la lên lớn đến mức đau cả cuốn họng. Tôi liên tục lay Yuki nhưng dường như là vô ích.

Miki đang ở trong đồng hồ cát hình như đang thầm thì điều gì, em hít một hơi rồi la lên giúp tôi lấy lại bình tĩnh:

- Kaisa! Yuki-san vẫn chưa chết đâu! Anh bình tĩnh đi!

- Miki.... -Tôi mếu máo bật khóc.

- Ổn thôi mà Kaisa! Chúng ta chắc chắn sẽ không chết được! Bây giờ anh hãy đưa Yuki-san rời khỏi đây.

Tôi cố gắng lau đi nước mắt, để giữ đầu óc thật bình tĩnh lắng nghe lời em nói. Tôi hỏi em:

- Làm sao để ra được đây...?

- Nghe này Kaisa, ở phía sau lưng của cô Mizu có một lá bùa đen. Anh hãy tiếp cận cô ta và gỡ lá bùa đó ra khỏi, nó sẽ phá hủy kết giới này!

- K...không thể được đâu...!

Đến cả Yuki còn không tiếp cận được thì một tên vô dụng như tôi có thể làm được cái quái gì. Tôi rơi vào vô vọng... Tôi sẽ chết, và Yuki cũng sẽ chết tại đây... Tất cả là vì tôi quá yếu đuối sao?

- Kaisa à..!

Miki bỗng gọi tên tôi. Tôi nhìn xuống em, thiên thần nhỏ bé đang bị nhốt ở bên trong chiếc đồng hồ cát. Em mỉm cười với tôi, đôi mắt màu lục bích mà tôi luôn say đắm đang dần ướt lệ. Miki chợt khóc rồi xin lỗi tôi.

Tôi nhận ra... Mình đang cố gắng để bảo vệ em cơ mà. Tất cả những động lực của mình, tôi không thể chết khi chưa bao vệ được em. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng không thể trở thành một kẻ vô dụng luôn dựa vào chị gái nữa. Tôi cần phải quay về với định mệnh này, tôi cần phải chấp nhận nó rằng tôi cũng là một pháp sư!

Tôi nghiến chặt răng, đôi mắt quá mệt mỏi vì đã khóc rồi. Tôi đặt Miki vào trong bàn tay đang khẽ mở hờ của Yuki. Tôi bất thần mà đứng dậy vì tôi đã chấp nhận số mệnh này rồi, tôi sẽ chết, nhưng tôi sẽ không chết khi chưa làm được gì hết.

- Miki, anh yêu em.

Tôi khẽ thì thầm rồi quay mặt đi.

Tôi chạy tiến lên, rút con dao mà chị Kise đã tặng tôi từ trong dắt lưng quần ra.

Cô Mizu, à không, người vu nữ đen lúc này không hề lấy làm ngạc nhiên. Cô tiếp tục đưa tay lên phía trên, xuất hiện một mũi tên đang được bao quanh bởi khói đen mịt. Tôi đã quen thuộc với hành động này, nhưng lần này lại chỉ có một mũi tên xuất hiện, có thể là cô ta đang xem thường tôi chăng? Nhưng tôi thầm cảm ơn vì sự xem thường đó.

Mũi tên được đưa vào cánh cung. Cùng lúc đó, nó được nhanh chóng phóng vụt tới tôi. Tôi cau mày quan sát nó chuyển động.

"- Vậy chỉ cần em đánh bật lại những mũi tên thì em có thể sẽ thắng sao?"

So với trái tennis mà Yuki đã phát đến tôi lần trước thì mũi tên lần này thật quá chậm. Tôi vung con dao lên, đánh bật lại nó. Mà vẫn tiếp tục chạy tiến lên bước gần tới cô ấy hơn.

Khi đã tới được một khoảng cách nhất định. Tôi ngước mắt lên nhìn cô Mizu. Cô ấy liếc xuống tôi, đôi mắt xanh màu lục bích tựa như Miki. Cô ta khẽ cười, một nụ cười kì lạ:

- Em đã lớn hơn rồi,... Ichitono Kaisa!

Bỗng, hàng ngàn mũi tên xuất hiện ở trên không trung, ngay cánh tay mà cô ta đang giơ lên. Tôi trợn tròn đôi mắt, không thể nào thở nổi.

- Nhưng vẫn còn kém lắm.

Những mũi tên được đặt vào cánh cung đen sắp được phóng ra. Tôi cúi người thấp, đôi tay đã giơ lên sẵn trước mắt, con dao trái vẫn đang tỏa sáng trong tay tôi, sẵn sàng để tiếp tục đối diện với cô.

- KAISA!!

Giọng nói thiên thần của Miki giờ đây như thứ khiến tôi phải do dự... Tôi muốn chết để được ở bên em nhưng tôi lại không muốn chết vì nếu tôi chết, em cũng sẽ biến mất. Tên của tôi được xướng lên thật đau đớn.

Như những mũi tên đang cắm vào tôi lúc này. Dù tôi có cố gắng đánh bật những mũi tên này thì vẫn có rất rất nhiều mũi tên đen khác cũng đang lao vào tôi. Chúng cắm sâu vào trong tận tâm hồn, tôi muốn dừng lại nhưng bây giờ thì không thể được, chân tôi mệt nhừ, đầu óc bắt đầu choáng váng. Nhưng ý thức vẫn còn ở lại. Tôi tiến lên một bước cuối cùng, đưa tay phóng con dao lao về phía cô Mizu ở khoảng cách gần.

Trước khi nhắm mắt và ngã xuống sàn, tôi thấy được con dao đang tỏa sáng bởi những hàn tự trên vỏ bọc, nó lao đến và cắm vào người của bóng đen Mizu...

- Kaisa...

Miki lặng đi khi nhìn thấy Kaisa đã hoàn toàn thất bại. Con dao chạm đến Mizu một lúc nhưng rồi nó cũng rơi xuống và biến thành những mảnh sáng vỡ tan.

Mizu hạ xuống. Bước chân đặt xuống sàn... Nhưng điều ngạc nhiên là lá bùa phía sau lưng cô ấy cũng rơi xuống.

- Chuyện này là sao?

Cô ta hoảng hốt nhìn lại. Nhớ ra con dao của Kaisa đã cắm vào mình... Chúng triệt tiêu nhau khiến cho cả hai thứ bị mất tác dụng.

Rầm!

Tiếng mở cửa vang lên to đến mức phá tan cả bầu không gian. Người chứng kiến sự tan nát của quán ăn lúc này chính là Kise.

Kise đưa mắt nhìn lên Yuki đang tựa người ở bức tường, trong tay là nắm nhẹ chìa khóa của mình. Xa hơn là người đang nằm liệt dưới sàn, cậu ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể chạm vào bóng ma đen ở phía trước.

Người vu nữ đen nhìn về Kise, Kise nhìn về cô. Bầu không gian trở thật khó thở. Thế nhưng Kise vẫn từng bước chậm rãi đi đến. Đối diện với cô Mizu, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao:

- Hình như cô trêu chọc những đứa em của tôi rất vui phải không?

- Kise? - Mizu mỉm cười nhìn về phía chị.

- Onee-sama... Onee-sama...! Đừng lại đó mà!

Tiếng Miki vọng đến. Dù Kise không biết Miki đang ở đâu, từng bước lạnh lùng, nàng cứ tiếp tục mà bước đi.

Kise nở một nụ cười tự tin, tiến đến gần cô Mizu. Bóng ma Mizu trở nên cảnh giác hơn, cô ta lại bay lửng trên không.

Chợt, từ đôi tay của Kise, xuất hiện hai thanh kiếm có vỏ bọc xanh đen với những hán tự quen thuộc. Nàng ta ngay lập tức cắm hai thanh kiếm xuống sàn một cách mạnh mẽ, đường sàn bị nứt ra. Hai thanh kiếm sáng rực những kí tự, dần tỏa sáng rồi phân tách cả nền sàn. Cả hai bị rơi xuống tầng dưới của quán ăn.

Cô Mizu chau mày nhìn xung quanh thật bàng hoàng. Tầng dưới của quán ăn bây giờ chìm trong một không gian mà xung quanh bị bao bọc bởi vô hạn kí tự. Đây chính là kết giới mà Kise đã lập. Những hán tự xung quanh chính là những hán tự từ thanh kiếm, chúng không thể bị phá vỡ từ bên trong. Mizu nhận ra điều đó, một giọt mồ hôi lăn trên má của cô, cô ta tức giận nghiến răng, đôi mắt màu lục bích dần chuyển sang màu đỏ máu:

- KISSEEE!!

Kise vẫn không một chút cảm xúc nào. Nụ cười dần mất đi trên gương mặt, để lại đó là sự giận dữ tột cùng. Nàng nắm chặt hai thanh kiếm trong tay, đạp chân bước lao đến Mizu...

Bên ngoài lúc bấy giờ. Tom là người đã dùng tiền bao trọn quán ăn. Các vị khách lẫn nhân viên đều bị đuổi ra khỏi quán. Tom mua cả một quán ăn vì Kise đã nói khi nãy:

"- Em trai của tớ và Yuki-san đang ở quán này đó, sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể tham gia nhỉ~?"

"- Sẽ đơn giản hơn nếu tớ có thể mua cả một quán ăn mà!"

"- Mua đi Tom."

"- Ok!"

Lý do Tom chấp nhận Kise là bởi vì Tom đơn giản chỉ ngầm hiểu Kise đang trong một công việc trừ tà. Vốn họ là bạn bè thân quen của nhau nên Tom có thể biết được chuyện Kise là một vu nữ. Để giúp đỡ người mà Tom yêu quý, anh ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn, sau cùng thì Tom vẫn là một tên đeo bám Kise.

...

Tầng một của quán ăn đã được bao bọc bởi một kết giới lớn. Kise nhẹ nhàng nhảy lên cao tránh những mũi tên đang lao đến. Hai thanh kiếm trong tay liên tục cắt ngang những đường bay của mũi tên.

Cô Mizu nhíu mày, tự hỏi tại sao thanh kiếm sau lưng của nữ kiếm sĩ vẫn chưa được rút ra. Cô đưa tay lên phía trên, hơn ngàn mũi tên đen nghìn nghịt xuất hiện, nhanh chóng mà đặt vào trong cánh cung. Cô Mizu hét lên, hàng ngàn mũi tên phóng tới Kise.

Đôi mắt màu xám bạc liếc nhìn lên ả đàn bà đang bay lửng kia. Hai thanh kiếm trong tay Kise bắt chéo, chặn những mũi tên đâm tới. Cô gái lúc này bật tung sức tiến lên trong màn mưa đầy mũi tên, cho đến phút cuối, nàng bật tung hai thanh kiếm khiến những cây tên phóng ngược lại về phía Mizu.

Thừa cơ hội, Kise xoay người, hai thanh kiếm trong tay quay tròn, liên tiếp đâm vào bóng ma Mizu. Cô ta hết năng lượng không thể lửng lơ trên không được.

Kise xông đến, đâm thanh kiếm dài nhất O-Dachi vào bóng đen khiến ả ta bật bay lên, không thể chống cự được. Khi Mizu dần rơi xuống, Kise nhảy lên cao, hai thanh kiếm trong tay đâm sầm xuống làm những vệt đen bao quanh cô Mizu lúc này đang dần bị vơi đi.

Kise cắm hai thanh kiếm xuống sàn, chặn hai bên đường thoát của cô Mizu. Cô gái tóc nâu lạnh lùng đứng đạp lên cô Mizu, khoanh tay cúi xuống nhìn cô với ánh mắt đầy những sự vô cảm:

- Bây giờ cô muốn tan biến trong thanh thản hay bị giải trừ bởi một pháp sư mát tay hơn tôi đây?

- KI...KISEEEE!!!!!

Mizu gầm lên đầy giận dữ. Bóng đen xung quanh cô ta bừng lên như một ngọn lửa đen phẫn nộ. Cô ta vung tay đẩy mạnh Kise văng ra. Một cái chau mày, nàng nhảy lùi về phía sau. Cảm thấy thật khó chịu khi những linh hồn cứ luôn chống đối sự thanh thản. Kise bật lùi về phía sau, khi hai thanh kiếm đã cắm ở phía Mizu, cô còn một thanh kiếm Ko-wakizashi phía sau hông. Rất nhanh chóng, Kise rút ra, đánh bật một mũi tên đang bắn về phía mình.

Nàng lao đến, hất văng cánh cung của Mizu đi, liên tiếp những vết chém tạo thành một ký tự đâm vào bóng ma Mizu. Thanh kiếm chưa tuốt vỏ, những hán tự sáng màu vàng kim mỗi khi chạm vào Mizu, cô ta đưa tay lên chắn lại, đẩy Kise về sau. Nhưng cũng không hề thoái bước mà tiếp tục lách người, để Ko-wakizashi sát gần eo mình, đẩy một đòn chém từ dưới lên khiến Mizu bị bật tung.

Kise lướt đến, rút thanh Katana lên và cầm nó bằng tay trái, hai thanh kiếm bắt chéo đâm qua cơ thể Mizu, ánh sáng màu vàng kim nổi lên mạnh mẽ, hai thanh kiếm dần hạ xuống, tách hẳn ra, xé tan bóng đêm đang vây quanh. Cô Mizu biến mất, rơi xuống là những mảnh bóng tối dần nhạt đi.

Nhưng Kise biết vẫn chưa hề kết thúc. Nàng đặt thanh Ko-Wakizashi ra phía sau hông, một tay cầm Katana, tay kia vẫn giữa chặt thanh O-Dachi. Kise thủ thế, hai thanh kiếm trong tay dần sáng lên khi một luồng không khí đen đặc khác lan tỏa. Từ dưới mặt đất bỗng phóng lên là một bóng đen vô cùng nhanh nhẹn. Cái bóng đen giận dữ lao đến từ dưới đất, đã rất nhanh chóng, nàng nhảy lên theo nó, bóng đen xông lên nhấc bổng Kise lên. Kise ngồi trên nó, chống một thanh Katana đâm vào bóng đen đó. Nó điên loạn rít lên rầm trời.

Kise nắm chặt lấy Katana đang cắm trên ấy, một tay cầm O-Dachi xoẹt thẳng một đường dài trên bóng đen khiến nó nứt vỡ bởi sự phân tách ánh sáng chói sáng từ thanh kiếm. Bóng ma kêu lên đau đớn rồi tiếp tục tách ra thành hàng vạn bóng đen nhỏ. Kise rơi xuống đất ở một độ cao rất cao. Thì đột nhiên những bóng đen vừa bị phân tách kia biến thành những mũi tên đen lao tới.

Kise chau mày, lộn người trên không. Hai thanh kiếm trong tay tạo thành chữ X cắt gọn những mũi tên đang phóng tới mình. Nhưng tốc độ rơi quá nhanh, Kise ngã đập xuống đất, ngửa mặt lên phía trên, nàng mở to mắt nhìn thấy Mizu đang lừ lừ xuất hiện.

Đôi mắt hóa đỏ vì điên cuồng, cô ta nhanh chóng đưa tay lên phía trước, một cánh cung lớn hiện lên. Kéo theo đó là cả ngàn mũi tên đen nghìn nghịt đang xuất hiện trên không trung lúc này.

Kise chống kiếm gượng dậy. Con mắt xám bạc giờ đây đã hằn đỏ lên vì giận dữ.

Thanh kiếm sau lưng Kise được rút ra. Chị cầm ba thanh kiếm, dùng sức mà quăng thẳng lên phía trên đầu. Cùng lúc với đó, bóng đen Mizu cũng bắt đầu đưa hàng ngàn mũi tên chĩa đến cô, phóng liên tục đến như cơn mưa mũi tên.

- KISSSSEEEEEE!!!

Bóng ma hung dữ hét to tên Kise. Nàng nghiến răng, ba thanh kiếm Nhật rơi xuống, tạo thành một vòng cung nơi Kise đang đứng giữa. Hai thanh Katana và O-Dachi được nhanh chóng bắt lấy đánh bật đoàn mũi tên đầu tiên. Kise quăng thanh O-Dachi lên cao và tiếp tục cầm lấy Ko-Wakizashi phóng vụt qua làn mưa mũi tên đang ầm ầm lao đến, ánh sáng xuyên qua bóng đen dày đặc tạo một con đường trống, Kise cúi thấp chạy lướt nơi con đường đang mở rộng. Trên không trung rơi xuống thanh O-Dachi, Kise bắt lấy. Hai tay cầm hai thanh kiếm chém ngang hai dòng tách rời cơ thể Mizu trong khi thanh kiếm dài nhất Ko-Wakizashi đang đâm thẳng vào ngực trên của cô ta.

Mizu bị ánh sáng từ ba thanh kiếm xé tan tành cơ thể. Nhưng cô ta càng lúc càng oán hận hơn. Đôi mắt đỏ rực nay đã dần biến dạng, hình hài vùi trong bóng tối cũng bắt đầu thay đổi một cách kinh khủng. Giờ đây cô ta trông chẳng khác gì một con quái vật to khổng lồ đang đứng trước mặt Kise.

Kise thu hồi ba thanh kiếm trở về. Katana và O-Dachi được đặt hai bên hông và cầm trên tay là Ko-Wakizashi.

Con quái vật lúc này bắt đầu gầm rú như xé nát cả màng nhĩ. Kise vẫn không chớp mắt, đưa hai tay nâng thanh kiếm lên, bắt đầu mở vỏ của nó.

- Khiến ta phải rút kiếm khỏi vỏ... Ngươi thật sự không còn cứu được nữa rồi!

Những bóng đen dày đặc tỏa ra khắp nơi, che mờ tầm mắt của Kise. Nàng yên tịnh nhắm đôi mắt mình lại, khẽ cúi người xuống cảm nhận những gì sắp đến với mình. Khi đã quyết định tước kiếm ra khỏi vỏ thì cũng đồng nghĩa với việc đón nhận sự trừng phạt vì phạm phải luật lệ của gia tiên.

"- Không được rút kiếm khi chiến đấu với những linh hồn, chúng ta, những pháp sư với ma thuật thuần khiết nhất sẽ thanh tẩy họ!"

Vậy khi những linh hồn đang đe dọa tới những người đang sống? Tại sao chúng ta lại chỉ mãi nghĩ đến việc thanh tẩy mà không nghĩ đến việc bảo vệ những người thân thương ngay bên cạnh mình? Điều luật đó... Có khác nào một lời nguyền đang đè nặng trên những pháp sư chúng ta?

Không đúng... Nó chẳng phải lời nguyền nào cả, đó chỉ là sự quyết định giữa việc muốn hay không về quyền bảo vệ con người khỏi những ác linh.

Đó là lý do mà tại sao từ trước tới nay, tôi luôn ghét phải chiến đấu với những thanh kiếm nằm yên trong vỏ. Tôi không thể nào bảo vệ được bất cứ ai nếu cứ mãi tuân theo một điều luật vô nghĩa như vậy.

Kaisa, thanh kiếm này sẽ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được mở ra. Chị chắc chắn sẽ mang lại tương lai cho em, giải quyết cho một lần cũng như mãi mãi.

Xin lỗi vì đã là một người chị không tốt nhé...!

Khi đôi mắt ánh bạc lạnh lùng mở ra... Tứ phương đều bao vây mình là khối cầu đen có những tia chớp bọc lấy. Nó đang một lúc lao vào, Kise mỉm cười, thanh kiếm trên tay phát sáng mãnh liệt hơn, ánh vàng kim của thanh kiếm đang dần lớn lên-...

Đùng!

Một âm thanh lớn phá vỡ cả kết giới của Kise. Hơi lạnh lan tỏa khiến những khối cầu đóng băng. Kise bị vụ nổ của kết giới tác động đến, khiến cả người tung lên trên không. Kise mở to đôi mắt để chứng kiến chuyện gì đang xảy ra, thanh kiếm dài nhất, Ko-Wakizashi vẫn còn chưa rút ra hết, nó rơi xuống cùng Kise. Nàng đưa tay để đón lấy thanh kiếm, không còn kịp để né tránh nữa rồi... Kise cảm thấy xung quanh lạnh lẽo tựa như đây là một vùng địa ngục. Cuối cùng thì Kise đã không thể cứu được bất kì ai. Nàng tưởng chừng như mình sẽ chết, rơi với độ cao này, chẳng thể nào sống được nữa.

Giá lạnh, những tảng băng liên tục trồi lên, chắc hẳn đây là một ma thuật của vị pháp sư cấp cao nào đó. Kise nhắm mắt... Thả người rơi tự do xuống vùng khu vực băng giá lạnh.

Bịch!

Kise rơi xuống tay của kẻ đã tạo ra mớ hỗn độn này một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt nàng khẽ mở. Sự vô cảm là điều đầu tiên, ánh mắt của anh ta, hệt như Yuki, không hồn nhưng lại tràn ngập sát khí. Mái tóc đen đó dường như đang khẽ bay, anh ta xuất hiện một cách chóng vánh và đỡ Kise không hề có chút sự chuẩn bị nào. Đó là Shinyo Ryuusei, người thanh niên với thanh kiếm băng ở phía sau lưng, tỏa ra một luồng khí lạnh. Kise không thể thở được vì nhịp tim đập quá mạnh, những tưởng rằng mình đã phải bỏ mạng vì rơi xuống ở độ cao đó nhưng rất bất ngờ là Ryuusei tuy đứng yên nhưng vẫn đỡ được Kise nhẹ như không.

Thanh kiếm của Kise rơi xuống người, mới khiến nàng ta giật mình trở về thực tại. Kise nhận ra ngay người này chính là kẻ đã phá kết giới của mình. Nàng cứ hướng mắt nhìn anh ta mà không thể nói được lời nào. Mái tóc đen của anh ta đang bay nhẹ, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn xuống Kise. Kise có thể cảm nhận được khắp cơ thể người này đang là một sát khí mạnh mẽ bao bọc, hơn cả Yuki, đó còn là sự phẫn nộ rất lớn.

Lại đưa mắt hướng về phía bên kia. Mọi thứ đều đã chìm trong một màu xanh trong suốt như những khối băng vĩnh cửu. Đôi mắt Kise trợn tròn, ngạc nhiên vô cùng vì những gì anh ta vừa làm. Có thể phá vỡ kết giới mạnh mẽ nhất của Kise mà còn lại xây trên đó là một kết giới khác nữa. Con quái vật tấn công Kise khi nãy cũng bị đóng băng cùng với những khối cầu đen của nó. Chắc có lẽ tạm thời thì nó sẽ không thể thoát ra khỏi đó được, những vết rạn nứt trên tảng băng cho thấy rằng nó đang chống cự một cách quyết liệt.

Bỗng, Ryuusei lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến mức Kise phải chú ý đến:

- Yuki... đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top