Chương 2

Tôi mệt mỏi, như bị cả tấn sắt đè nặng trên người. Đôi mắt tôi cuối cùng cũng mở ra. Chao đảo một hồi tôi mới dần lấy lại ý thức... Dường như tôi vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm, à phải rồi... Một cô gái cầm cung chĩa mũi tên vào mặt tôi...

Sau đó là...

- A-Ah!

- Sao vậy Kaisa!?

Giọng nói của Miki reo lên khiến tôi giật mình, đôi tay đang dày vò mái tóc của tôi hạ xuống một nửa. Tôi nhìn Miki đang đứng trước mặt mình. Màu lục bích sáng rỡ từ đôi mắt kia làm tôi hơi chột dạ.

Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Quan sát thêm lần nữa. Tôi đang ở nhà. Và trong phòng của mình. Bây giờ đã là 19h, tôi được đưa về cách nào thế nhỉ.

- Yuki-san!

Tôi bất thần nói lên tên của cô gái đã cứu tôi. Đáng lý ra tôi nên phải chạy đi nhưng trong sự choáng váng đó, tôi đã không thể ngăn bản thân mất đi ý thức. Miki cũng hiểu ra điều đó, cô bé bay lên, đưa tay xoa đầu Kaisa, dẫu cho cô không thực sự chạm được vào Kaisa.

- Yuki-san vẫn ổn mà. Yuki-san đã chiến đấu với nó... Nhưng mà...

Miki ngập ngừng không biết mọi chuyện đã diễn biến như thế nào.

Tôi trưng mắt nhìn Miki đăm đăm, tôi vội rời khỏi giường và chạy ra khỏi phòng.

- Kise-nee!

- Ồ bé tỉnh rồi sao~?

Chị Kise vẫn như thế. Vui vẻ và ngốc nghếch đón chào tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng hình như chị đang làm gì đó với cánh cửa ra vào của căn hộ chúng tôi. Chị ngồi hổm ở trước nó với đống đồ nghề bên cạnh, ngước lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên mà lại còn vẫy tay với Miki nữa chứ.

Tôi tiến đến. Hình như chị ấy đang thay ổ khóa. Tôi không quan tâm lắm, chắc là vì mất chìa khóa nên chị mới thay thôi.

Tôi ngồi xuống cạnh chị, vừa quan sát chị làm vừa nói chuyện:

- Miki-san rốt cuộc là ai vậy ạ?

- Sao em lại hỏi thế? Lẽ nào là muốn tìm hiểu về cô bé rồi sao~ eh~ Kaisa thật là hư quá đi~!

- Hư quá đi~!

Cả hai giọng điệu kéo dài như kiểu châm chọc tôi làm tôi muốn đứng lên mà gõ đầu từng người. Tôi hít một hơi thật sâu rồi kiên nhẫn thêm chút nữa:

- Trong lúc em đang bất tỉnh... Em nghe thấy một tiếng ai đó thét lên tên của Miki-san.

Nhớ lại âm thanh đó, tôi cũng sởn cả da gà. Nó như đánh thức cả tiềm thức của tôi mà đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ.

Miki im lặng vẫn chăm chú nhìn tôi, còn chị Kise sau khi nghe xong, có dừng tay lại một chút nhưng chị vẫn tiếp tục với công việc lắp một ổ khóa mới. Tôi thấy được trên gương mặt chị lúc này là một sự nghiêm túc rất hiếm. Chị vẫn im lặng không trả lời tôi một câu.

Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Thì người đã giải tỏa căng thẳng lại chính là Miki. Cô gái mỉm cười rạng rỡ:

- Miki chỉ là Miki thôi ạ.

Tôi ngước mắt nhìn cô gái tóc xanh lơ. Hình như cảnh tượng này tôi đã từng thấy qua trước đây... Một cô gái màu tóc xanh lơ với chiếc váy trắng. Hình như tôi đã từng gặp qua nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.

Chị Kise đột nhiên đứng dậy làm tôi giật mình. Chị lau hai bàn tay bằng một chiếc khăn, sau đó là vắt nó lên vai, chị nhìn xuống tôi rồi cười vui vẻ:

- Trước tiên thì mình ăn tối thôi!

Tôi lặng đi vài giây. Chị Kise cầm theo đống đồ và đi vào nhà cùng Miki, bỏ lại tôi ngồi đây ngơ ngác.

Ngồi vào bàn ăn. Tôi tím xanh mặt khi chứng kiến cái thứ gì đó trên dĩa của mình. Thật kinh khủng...Thứ đồ ăn như một cục thịt nướng bị cháy khét có rướm thêm dầu ăn ướt nhẹp.

Tôi nhăn mặt hết nhìn đĩa dị vật trên bàn mà tiếp đó là ngẩng đầu lên nhìn Miki và chị Kise đối diện đang cười nói thế nào kìa.

- Onee-sama thật tài giỏi! Chị có thể làm một món ăn ngon thành một dị vật!

Miki hồn nhiên thốt lên câu đáng lý không nên nói ra. Chị Kise cũng cười tươi đáp lại em ấy:

- Nếu em không phải linh hồn thì chị đã nhừ em một đòn rồi đấy Miki-chan!

- ....Em xin lỗi ạ...

- Haha chị đùa đó~!

Tôi xanh mặt, không dám bình luận gì thêm.

Tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Nếu tôi ăn phải thứ không xác định này thì có thể tôi sẽ chết trước khi bị cái bóng đen kia nuốt chửng.

- Kaisa! Em đi đâu vậy?

- Em xin lỗi Kise-nee... Em ra ngoài một chút!

Tôi không thể nói với chị Kise rằng tôi ra ngoài để đi ăn thay vì ăn bữa tối của chị ấy.

- Em không nên ra ngoài lúc này. Chị không cho phép!

Chị Kise hướng đôi mắt hình viên đạn về phía tôi làm tôi rùng mình. Mỗi lần chị Kise tức giận thì đến cả thánh cũng khó tránh khỏi. Tôi tự hỏi chị ấy đang lo lắng cho tôi sao? Mà cũng phải... Tôi đã gây rắc rối cho chị quá nhiều. Thể trạng yếu ớt của tôi, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Tôi cười trừ, hòng trấn an chị Kise:

- Em chỉ ra canteen dưới đây thôi. Chị đừng lo, em sẽ về liền mà.

- Em cũng sẽ đi với Kaisa! – Miki lên tiếng.

Tôi và chị Kise nhìn theo Miki. Cô bé chớp mắt ngượng ngùng, song vẫn tiếp tục nói:

- Nếu có chuyện xảy ra với Kaisa, em sẽ về báo lại Onee-sama!

Vẻ chắc nịch của Miki cũng khiến chị Kise mủi lòng mà gật đầu đành đồng ý. Tôi hiểu ra ý của Miki, chắc là khi chiều tôi ngất, Miki đã là người chạy về báo tin cho chị Kise đến mang tôi về nhà. Miki thật sự là một cô gái tốt dù cho cô ấy có là một con ma đi chăng nữa.

Tôi ra khỏi cửa cùng Miki, chị Kise đứng đó có vẻ thấp thỏm vì không yên tâm.

- Chị sẽ luôn ở nhà, khi nào về em hãy nhấn chuông để chị ra mở cửa.

- Vâng ạ, chị cứ vào nhà đi.

Tôi rời đi cùng Miki đang chạy phía sau, không buồn ngoái đầu lại nhìn chị. Tôi nghĩ có lẽ cũng nên mua cho chị ấy một cái gì đó vì nếu không thì cái thứ dị vật kia sẽ khiến chị ấy đau bụng mất.

Mà nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy bị bệnh hay đau ốm gì. Chị ấy là một vu nữ mà nhỉ, hẳn là việc thường xuyên ở trong đền đã giúp chị ấy có một sức khỏe tốt.

Miki đi cạnh tôi, ngước mặt lên mỉm cười:

- Anh và onee-sama thân nhau thật đấy!

- À... ừm.

Tôi gượng cười, đưa tay lên gãi đầu đầy xấu hổ. Nói cũng không sai, chị Kise là người mà tôi thân nhất, hơn cả bố mẹ nữa. Những khi tôi gặp rắc rối, chị luôn là người giúp đỡ tôi. Cả những khi buồn hay vui, chị Kise vẫn cứ là người lắng nghe tôi đầu tiên. Nhưng... Tôi lại chưa từng làm cho chị một điều gì cả.

- Vậy còn Miki-san thì sao? Cô cũng phải có anh chị em hay gì chứ?

- Nói sao ta...? Em cũng không nhớ nữa.

Miki nở nụ cười tươi sáng như thể điều đó đã vốn dĩ là điều bình thường. Gương mặt của Miki lúc này, dẫu cho có nở nụ cười thế nào, tôi vẫn thấy được nét buồn thoáng qua. Cũng phải thôi mà, Miki là một con ma. Tất cả những ai nhìn thấy được Miki chỉ có pháp sư thôi. Điều đó hẳn phải khiến Miki cô đơn lắm. Vậy mà từ hôm qua, tôi vẫn cứ luôn tránh né cô ấy. Nhớ lại những gì cô đã làm cho tôi, tôi thấy bản thân mình thật sự quá đỗi vô dụng.

- Nhưng mà Kaisa,

Tôi ngẩng mặt lên nhìn sang Miki đang tỏa sáng trước mặt mình. Tôi không còn nghĩ cô ấy là một con ma nữa... Là thiên thần.

- Kaisa là người đã giúp em tồn tại. Em biết chứ... Đáng lý ra em không nên ở đây, cùng anh và onee-sama. Nhưng, em cũng từng là con người...

"Đúng vậy, Miki từng là một con người."

- Vì thế mà, em cũng ích kỷ lắm, em muốn mãi mãi ở cạnh anh, ở cạnh onee-sama, để có thể đến trường với anh mỗi ngày,

"Để tôi không còn cô đơn nữa."

- Để em có thể cười nói với anh,

"Cho dù người khác nhìn thấy tôi đang nói chuyện một mình."

- Và để em có thể bên cạnh người mà em yêu mãi mãi... Em xin lỗi vì đã yêu anh!

Miki vẫn tỏa sáng, dưới ánh trăng hôm đó, tôi không thể nào quên được. Dường như có điều gì đó đọng lại nơi cuốn họng của Miki, tôi không thể nghe cô ấy nói rõ được gì. Miki quay lại, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn tôi. Tôi quá ngượng để có thể đối diện với Miki, liền né tránh ánh mắt ấy...

Ở canteen dưới chung cư. Hầu như mọi người đều đã ăn tối xong nhưng vẫn còn vài người là ở lại. Tôi đi đến bếp và yêu cầu một suất ăn nhanh. Miki đi theo tôi tủm tỉm cười, tôi tự hỏi cô bé có cần phải "cúng" cho một cái gì đó hay không.

- Miki-san không cần phải ăn gì sao?

- Vâng...? Hmmm~~

Cô gái mái tóc màu xanh lơ ngồi trên ghế đối diện tôi lúc này đang đưa tay kê cằm mà suy nghĩ rất cứng ngắt. Sau đó liền đập hai tay vào nhau rồi cười lớn:

- Nếu được thì em thích ăn bánh rán lắm! Dorayaki! Là Dorayaki đó!

- D..Dorayaki!? – Tôi lặp lại một cách khó hiểu.

- Nhưng.. Em không biết nơi an nghỉ của mình đang ở đâu nữa, anh không cần phải để ý đâu Kaisa~!

Miki nháy mắt với tôi và vẫn vui vẻ nhìn tôi ăn.

Tôi giả vờ như không để tâm đến nữa nhưng thật ra tôi lại rất để tâm. Miki là một cô bé, hình như nhỏ hơn tôi một tuổi vì nhìn kiểu gì cô ấy vẫn ra dáng một thiếu nữ lắm. Mái tóc xanh lơ xoắn dài nhẹ nhàng càng làm đẹp hơn, tôi lại còn đặc biệt thích đôi mắt màu xanh lục bích của Miki, vậy mà tối hôm qua tôi lại sợ cô ấy chết khiếp. Nghĩ lại thì thấy bản thân mình thật là buồn cười.

Nếu như có thể thì tôi chắc chắn sẽ hỏi chị Kise về cách đưa đồ ăn cho Miki, dù sao chị ấy cũng là một vu nữ mà nhỉ. Nhìn Miki đang hồn nhiên, tôi bỗng dưng phát ngượng vì những gì cô đã nói khi nãy với tôi, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm khi có người yêu tôi nhiều như cô ấy... Tiếc rằng Miki đã không phải là con người.

"- Cậu chỉ có thể giữ lại "nó" trong một khoảng thời gian."

Tôi bỗng vô thức ngây người vì những gì đã nghe từ Yuki khi chiều... Yuki là một vu nữ, cô ấy đang cố gắng tiêu diệt Miki. Nhớ lại mũi tên đã găm vào Miki, tôi hình dung ra được viễn cảnh trước mắt mình. Miki sẽ bị giết bằng tất cả những thứ vũ khí đáng sợ nhất có gắn một lá bùa. Tôi không thể...Tôi không thể chịu nổi nhưng đau đớn đó, không thể chịu đựng được khoảng thời gian sau này tôi mất đi Miki và ám ảnh về những gì xảy ra trước mắt... Nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ là, Miki không tồn tại.

Bỗng nhiên, tôi bật khóc. Nước mắt tôi chảy xuống, rơi vào chén cơm, mặn chát. Miki nhìn thấy tôi khóc liền bối rối.

- K..Kaisa? Có chuyện gì vậy?!

Tôi không thể trả lời được lúc này vì nghẹn ứ. Nếu tôi cứ tiếp tục, tôi sợ rằng mình sẽ khóc thêm mất. Tôi chỉ lặng lẽ đưa tay lên quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Xin lỗi nhé Miki-san, chẳng qua... Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng.

Tôi thì thầm, vì đang nói chuyện với riêng Miki nên tôi mong đừng ai thấy và sẽ nghĩ tôi đang độc thoại.

Miki nhìn tôi dao dác, cô bé đưa tay lên xoa gương mặt tôi nhưng lại vô tình nhận ra bản thân chỉ là một linh hồn và không thể chạm đến tôi.

Tôi tiếp tục dòng tâm sự của mình:

- Tôi đã không thể bảo vệ được Miki-san bởi sự yếu đuối của mình, nếu như tôi cứ mãi vô dụng như vậy.. Miki-san sẽ bị tan biến mất!

Đôi mắt to tròn của Miki đang nhìn sự xấu hổ của tôi lúc này. Nhưng đó đều là những lời chân thành mà tôi giấu kín... Tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được cô ấy, để cô ấy có thể ở đây và hoàn thành tâm nguyện của mình.

Miki vươn hai tay như thể cố gắng ôm lấy tôi, dù không có một cảm giác chân thật nào, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể đau lòng vì cái ôm đầy xa cách ấy.

Giọng nói nghẹn ngào của Miki, đớn đau nhưng thật trong trẻo:

- Em nhất định sẽ không tan biến đâu, tình yêu của em và cả em nữa... Bởi vì... em đấy nhé, em đã luôn yêu Kaisa, từ trước khi em quên cả bản thân mình.

- M..Miki-san?

Tim tôi đập mạnh. Cảm xúc này từ trước đến nay tôi chưa từng trải qua. Về tình yêu của một người con gái dành cho tôi, thật sự quá đỗi trong sáng và ấm áp. Tôi đã nhận ra, tôi đang tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình mà quên mất rằng, mang lại hạnh phúc cho người khác.

Giờ đây, tôi chỉ muốn ôm lấy Miki, đưa bàn tay yếu ớt này xoa lên dòng nước mắt của em... Nhưng chúng tôi đang ở khoảng cách rất xa.

Bỗng, một cái đập tay của ai đó lên vai tôi làm tôi như chết điếng. Hoàn hồn lại từ thiên đàng xuống, tôi hụt hẫn chán nản mà quay đầu lại nhìn kẻ phiền phức nào lại phá hỏng bầu không khí lúc bấy giờ.

Tôi chạm mắt với anh ta... Sinh viên du học cũng là con lai hai dòng máu, Anh - Nhật. Người mà tôi nghĩ rằng phiền phức nhất cái hành tinh này, Tom.

Nói thêm về Tom thì anh ta bằng tuổi chị Kise, một kẻ stalker chính hiệu chuyên bám đuôi theo chị gái của tôi. Và chị gái tôi cũng chẳng thèm mà đón tiếp kẻ phiền phức như gã một chút nào.

Mắt trái của tôi liên tục chớp nháy, tôi e dè hỏi chàng trai tóc vàng hoe:

- An..Anh Tom!? Sao anh lại ở đây??

Người thanh niên cao ráo với vẻ đẹp trai đến chói cả mắt, tôi và Miki nhìn anh ta một cách chán nản. Sao lại có người phiền phức đến vậy được?

Anh ta hất tóc, không mời mọc gì mà vẫn ngồi xuống cạnh tôi:

- Tiếng gọi tình yêu đã đưa anh tới đây!

- Làm ơn tránh xa em một chút đi...!

Tôi ngồi xích ra xa anh ta. Thật xấu hổ khi Tom lại xuất hiện ở nơi này mà còn là trước mặt của Miki nữa chứ! Trời đất, tôi muốn đào một cái hố và quăng gã vào đó quá!

Tom không thể nhìn thấy Miki. Cô bé đó chắc cũng đang thắc mắc người này là ai. Tôi sẽ nói thêm về anh ta khi hai chúng tôi ở riêng với nhau. Gã phiền phức đó nhìn lên đồ ăn của tôi trên bàn mà lắc đầu:

- Cậu em đang ở tuổi phát triển mà ăn uống thiếu lành mạnh như vậy sao? Chị gái đâu mà để cưng phải bỏ đói thế? À mà sẵn tiện thì chị gái cưng đang ở nhà nhỉ? Nếu có thể thì anh được phép vào nhà của cưng và vinh dự được gặp mặt chị cưng không?

- Làm ơn thôi luôn cách nói lỗ mãng đó đi...

- Ôi Chúa ơi thật khủng khiếp! Sao cậu em lại có thể nói ra những lời đau lòng đó vậy? Tóm lại thì Kise-chan đâu rồi?

- Này anh thôi đi đồ bám đuôi! Chị tôi sẽ đá anh ra nếu gặp anh đấy!

- Không đời nào~

Tom nháy mắt, một cách phiền phức làm tôi muốn nổi điên.Miki ngồi đối diện chúng tôi đang lộ rõ sự ngơ ngác:

- Kaisa... Sao tên này nói nhiều vậy?

- Kệ gã đi Miki-san... - Tôi thì thầm đáp lại.

- Gì cơ?!? Cậu sẽ cho tôi gặp Kise-chan sao?! Này này cậu nói rồi đấy nhé, nam tử hán đấy nhé!

Anh ta thốt lên làm tôi giật bắn, sao người này lại có thể thính đến như vậy? Giọng anh ta to đến mức những người xung quanh lúc này phải nhìn về phía bàn chúng tôi.

Tôi e ngại đành phải bịt miệng anh ta:

- Được rồi được rồi! Anh đừng có nói nữa!!

Và cuối cùng tôi cũng phải chịu thua con người phiền phức này và mang anh ta về nhà...

Tiing toong!

Cánh cửa đã rất nhanh chóng mở ra.

- Kise-channnn!!

Rầm!

Và cũng rất nhanh chóng mà đóng sầm lại.

Chị Kise dường như đã lường trước được việc này. Tom vừa lao đến định ôm lấy chị thì chưa kịp chạm vào chị đã bị chị Kise đá cho một cú văng ra ngoài.

-.... À này anh Tom... Anh không sao chứ?

- Anh... Không .... Sao!

Cái xác nằm la liệt dưới sàn kia đang trả lời tôi.

- Ồ~!

Nhưng anh ta vẫn gượng dậy và âu yếm cái chỗ vừa bị đạp. Trông kìa... có khác quái gì một tên khổ dâm không vậy!?

Tôi cười trừ, Miki cũng cảm thấy thương giùm anh ta. Chị Kise ở trong nhà, gọi ra ngoài bằng loa cửa:

- Này Kaisa, em giải thích về côn trùng đó đi! Chị đã nói là nhà chúng ta không thể nuôi côn trùng nào cả.

- C..Chị bình tĩnh nào...!

Tôi bối rối không biết nói làm sao. Thì đột nhiên anh Tom đứng lên nhào vào tôi. Anh ta đưa hai tay xoa gương mặt tôi một cách tràn đầy yêu thương, tôi tái xanh mặt la lên:

- Kise-neee!!! Cứu em!!!

Chị Kise mở cửa ra, gương mặt tối sầm mà khuôn miệng vẫn đang nhếch lên một điệu cười man rợ...

Cây chổi vu nữ lần này đập vào đầu anh Tom.

Miki chao mắt nhìn chúng tôi đang ở phòng khách lúc bấy giờ. Ngoại trừ anh Tom ra thì tôi và chị Kise đều có thể giao tiếp với Miki nhưng tạm thời thì Miki phải là người xem rồi.

- Vậy cậu đến đây tìm tớ làm gì thế hả?

Chị Kise lộ rõ vẻ chán ghét trên gương mặt.

Nói sơ qua thì chị Kise và anh Tom là bạn học từ cấp ba với nhau. Khi đó, chị Kise có mối quan hệ rất tốt với anh ta, hai người là bạn thân của nhau. Tầm mãi một năm sau, anh ta bắt đầu có những dấu hiệu lạ khi đối xử với chị Kise.... Chẳng hạn như cosplay một chú chó trung thành cho chị ấy?! Không, tôi không muốn nghĩ đến

những thứ đáng sợ đó nữa.

Anh Tom ngồi trên ghế ngoan hiền như một đứa trẻ khi đối diện với chị Kise:

- Cậu đừng nói thế chứ~? Cả tuần nay tớ vẫn chưa được gặp cậu mà!

- Họ là người yêu của nhau sao, Kaisa? - Miki thắc mắc hỏi tôi.

Tôi cũng tự hỏi. Liệu rằng chị Kise và anh Tom có thật sự hẹn hò hay không? Nhưng mà khoan đã, chị Kise làm thế quái nào mà lại có thể hẹn hò với người mà chị ấy còn xem là "côn trùng" chứ! Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn Miki như thể "Miki-san đừng nên thắc mắc thì hơn".

Chị Kise khẽ thở dài một tiếng rồi nở nụ cười thân thiện với anh ta:

- Thôi được rồi, cậu muốn uống gì không?

- Nước tắm của Kise-chan—

Tên thanh niên tóc vàng kia bắt đầu ba hoa, chị tôi vẫn mỉm cười tuy nhiên trong tay chị ấy lúc này là cây chổi vu nữ khi nãy.

- Đùa thôi, cho tớ một tách trà, cảm ơn!

Rất nhanh sau đó, anh Tom mới quay lại nghiêm túc mà trả lời dù chị tôi chẳng hề nói câu gì. Tất nhiên nếu trong tình cảnh đó, tôi cũng sẽ rút lại ngay câu đùa kia...

Chị ấy đứng dậy và đi vào bếp. Tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã 8h và nhận ra... Tại tên đầu vàng này mà tôi quên mất việc mua đồ ăn tối cho chị Kise. Tôi liếc nhìn anh ta một cách nguyền rủa rằng mong cho anh ta đừng nên xuất hiện thêm một lần nào nữa!

Anh Tom như thấy được ánh nhìn của tôi. Liền vui vẻ mà bắt chuyện:

- Cậu em lớn quá nhỉ~? Đã có bạn trai chưa nào?

- A..Anh Tom...Em là con trai!

Miki khẽ nhìn tôi mà cười, tôi cũng đưa mắt nhìn lại em, song lại lảng đi vì ngượng.

Anh ta lại tiếp tục ba hoa đủ điều:

- Vậy ra cậu không có bạn trai ư? Tệ thật, tệ thật đấy! Nếu không phiền thì tôi sẽ làm bạn trai cậu và Kise-chan sẽ là bạn gái của tôi, chịu không nào, Kai-sa-kun?

- Rất phiền ạ!

Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục trò chuyện với anh ta thì tôi sẽ phát bệnh mất. Cả tiếng cười khúc khích của Miki cũng đủ làm tôi đau trong tim rồi.

Anh Tom đẩy mắt kính lên, tỏ vẻ tri thức lắm nhưng tôi nhìn anh ta không khác gì một tên ngốc:

- Anh vừa mở một sân tennis đấy, cậu em có tinh thần thể thao thế này thì nên thử một chuyến đi!

Tôi ngạc nhiên, mở to mắt mà nhìn kẻ giàu sụ trước mắt mình. Không ngờ một tên bám đuôi và máu khổ dâm như anh Tom lại phát tài đến thế. Nhưng tự dưng sao lại mời gọi tôi thế nhỉ? Chắc hẳn là muốn nhờ vả tôi làm mấy thứ như chụp lén chị Kise đây mà. Tôi định mở lời từ chối thì từ trong bếp, chị Kise mang ra 3 tách trà, bước tới:

- Ồ là thật sao? Nếu em có thời gian thì hãy đến đó thử một ngày đi Kaisa!

- K-Kise-nee...?! - Tôi bật thốt lên.

- Đúng thế! Nếu là Kaisa-kun thì anh chẳng ngại mà bao trọn gói cho cưng 10 tháng đâu~ Còn Kise-chan, cả đời miễn phí cho cậu!

Vừa nói xong câu đó, khay trà trên tay chị Kise đã đập vào đầu anh ta một cái rõ to. Tôi cảm thấy đau giùm gã.

- Thôi ba hoa đi, Tom!

Chị ấy vẫn thân thiện với anh ta bằng điệu cười dễ thương. Đặt trên bàn chúng tôi lúc này... Là 3 tách trà dị vật... Tại sao chị ấy có thể tạo ra thứ vừa đỏ vừa xanh này thế. Tôi nhìn một lúc, không dám uống. Lại nhìn lên anh Tom, anh ta uống khí thế như thể đó là nước tắm của chị ấy vậy.

- ... Làm ơn dừng lại đi...! - Tôi khẽ thì thầm.

- Cũng là cơ hội tốt cho anh để rèn luyện thể lực mà! - Miki khoanh tay trên bàn, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhìn lại em, ừ thì cũng đúng. Vì tôi cũng chẳng giỏi một môn thể thao cụ thể nào, còn chị Kise thì không cần phải nói rồi, chị ấy từ nhỏ đã rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó cải thiện bản thân. Vì dù sao thì...

Tôi nhìn Miki mà mặt đỏ bừng.

- Khụ khụ.. Em có thể đến vào ngày mai không ạ?

- Ngày mai em không đi học sao? - Chị Kise quay sang tôi.

- Ngày mai em không có buổi học sáng. À đúng rồi, ngày hôm sau nữa, lớp em có buổi tiệc chia tay cô giáo chủ nhiệm. Em có thể đi không ạ?

- Kaisa.. - Chị Kise nhìn tôi do dự.

Hình như chị ấy đang khá lo lắng cho tôi. Tôi biết thừa điều đó. Anh Tom lại huênh hoang mà chen vào lần nữa:

- Cậu em cũng lớn rồi mà, cậu không nên quản lý nó quá khắt khao vậy đâu. Nhỡ như hẹn hò với bạn gái thì sao hả, Kise-chan, tâm lý lên đi!

- Em ... Em... !! - Tôi định biện hộ một điều gì đó nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì.

Bạn gái? Chẳng phải tôi vừa bị đá rồi sao!? Nếu nói như vậy thì thật là ngu ngốc... Tôi đành im lặng. Miki vẫn mỉm cười nhìn lên tôi, nói rõ ràng rằng:

- Nhưng mà, Kaisa vẫn có người yêu anh ấy nhất! Đó là em, Miki!

Tôi và chị Kise nhìn qua cô bé tóc xanh lơ đầy hồn nhiên. Chị Kise liếc nhìn tôi làm tôi hú vía như muốn cản lại cô bé ngốc kia:

- N-N-Này...!

- Ồ sao vậy? - Tất nhiên là anh Tom không hề nhìn thấy Miki rồi. - Mà thôi, ngày mai cậu cũng đến nhé, Kise-chan?

- Nếu vậy thì 8h sáng mai tớ và Kaisa sẽ ở sân ga chờ cậu.

Chị Kise gật đầu hộ tôi. Tôi tự hỏi không biết cách chơi tennis ra làm sao. Hầu như là những gì tôi biết đều nằm trong một khuôn khổ gọi là "cơ bản nhất".

Nhưng dù sao thì cũng đã khá lâu rồi tôi không ra ngoài đi chơi, sẵn nhân cơ hội này giải tỏa những căng thẳng gần đây cũng là việc tốt.

Khuya hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi. Về những gì xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ. Tôi biết được chị gái là một vu nữ, biết gia đình mình có thể nhìn thấy ma. Và còn biết được ngoài chúng tôi ra, còn có một cô gái cực kì ngầu với mái tóc đen dài cũng có thể thấy được chúng. Nhưng trên tất cả, tôi có thêm một người bạn mới hay nói đúng hơn thì tôi đã lỡ cảm nắng với cô bé đó... Miki.

- Anh đang suy nghĩ gì vậy, Kaisa?

Miki tỏa sáng như một ngôi sao. Em nằm bên cạnh tôi, mỉm cười. Lúc này, tôi đã nhìn em theo một cách khác. Chẳng còn là một cô gái ma lơ lửng đáng sợ nữa. Miki là thiên thần mà tôi yêu quý.

Tôi tránh mặt Miki, quay vội ra phía trước mà trả lời lại:

- Tôi đang tự hỏi không biết tại sao mà Miki-san lại xuất hiện ở đây...

- Tiếng gọi tình yêu đã đưa em tới đây!

- Làm ơn đừng bắt chước tên hề kia nữa!

- Hihi!

Miki lại cười. Cô bé hồn nhiên lắm. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi có em bên cạnh tôi. Tôi chẳng biết được ngoài Miki ra, liệu rằng có ai sẵn sàng để bên cạnh tôi từng phút từng giây như em? Nhưng... Tôi đã đòi hỏi quá nhiều rồi.

Nếu như có một điều ước, thì tôi ước Miki là một con người thật sự.

- Em ước gì mình có thể ôm lấy anh, Kaisa.

Bỗng dưng, em lại nói ra điều ước thầm kín trong tôi. Tôi cũng vậy. Tôi muốn ôm em, nhiều hơn bất cứ ai. Tôi muốn chạm vào em, dù chỉ là một lọn tóc xanh. Nhưng có lẽ tất cả đều vô nghĩa thôi. Tôi sẽ mãi mãi không thể chạm vào em. Miki là một thiên thần, thiên thần thì đâu thể tiếp xúc với con người chứ.

Nghĩ đến điều đó, tôi lại đau trong lòng. Tại sao tôi không gặp em sớm hơn ngay trước khi em mất? Em đã bảo yêu tôi, nhưng là từ lúc nào? Vô số câu hỏi cứ chảy dài trong tâm trí tôi tựa như một cuốn phim. Tôi chỉ biết kết thúc nó bằng một tiếng thở dài...

- Đi ngủ thôi nào.

Sáng hôm sau. Tôi thức dậy thật sớm để chị Kise không giành quyền vào bếp. Thật may tối qua anh Tom đã uống hết bình trà kinh khủng kia, nếu không thì tôi sẽ không biết xử lý nó ra làm sao cả.

Tôi bước vào bếp và chuẩn bị bữa sáng. Chỉ năm phút sau đó, chị Kise cũng vui vẻ đi đến với chiếc váy thể thao thật sự rất dễ thương.

- Kaisa, chào buổi sáng!

Chị ấy lao đến và đập vào lưng tôi. Tôi ho một tiếng vì đau nhưng cũng cố gắng mà đáp lại chị:

- Vâng vâng Kise-nee, chào buổi sáng! Bây giờ còn sớm lắm đấy, sao chị háo hức đến thế vậy?

- Dễ thương không?

Chị Kise quay một vòng rồi hỏi tôi. Tất nhiên là rất rất rất dễ thương rồi! Chị tôi sẽ giết tôi nếu tôi lắc đầu mất.

- Miki-chan đâu rồi?

Chị Kise ngồi vào bàn, ngồi trên ghế mà đung đưa đôi chân một cách tinh nghịch. Tôi thì vẫn tiếp tục việc nấu nướng của mình một cách khẩn trương nhất.

- Chắc là vẫn đang ngủ đó ạ.

- Ma mà cũng ngủ nữa sao?! -Chị ấy cười.

Tôi bỗng nhớ ra tối hôm qua Miki có nói muốn được ăn Dorayaki.

- À Kise-nee này... Có cách nào để cúng đồ cho Miki-san không?

- Tất nhiên rồi bé con! Em hãy xây nghĩa trang cho Miki-chan và sau đó là cúng cho cô bé đó thôi!

Chị Kise suy nghĩ đơn giản thật.

- Xây nghĩa trang sao ạ...!?

- Không ai cấm em nếu em xây nghĩa trang mà không có người đâu.

Đôi mắt xám bạc của chị nhìn lên tôi một cách nghiêm túc khiến tôi hơi rợn.

Tôi suy nghĩ một lúc. Chắc cũng nên thử nếu như tôi rảnh... Một ngày nào đó, hẳn là vậy rồi. Khi tôi và chị Kise đang ăn sáng thì Miki mới thức dậy. Cô bé đi đến và ngồi bên cạnh chị Kise, ngáp ngắn ngáp dài như một đứa trẻ:

- Chào buổi sáng Onee-sama, Kaisa!

- Chào em!

Chị Kise vui vẻ đưa tay lên xoa đầu Miki dẫu là tay chị ấy đã lướt qua cả mái tóc của Miki. Tôi cũng mỉm cười chào lại Miki. Chẳng hiểu sao cảm giác ấm áp cứ như một gia đình này làm tôi thấy thật hạnh phúc.

Một tiếng sau đó. Tôi, chị Kise và Miki ra sân ga đúng như đã hẹn. Bỗng nhiên, hình ảnh kia làm tôi thấy thật quen thuộc... Là Yuki! Cô gái với mái tóc đen dài cực kì ngầu đó lại ở đây?

- Hẹn hò à...? - Tôi tự hỏi.

Tất nhiên một cô gái xinh đẹp như Yuki thì phải có bạn trai rồi chứ nhỉ? Và phải là một anh chàng cũng cực kì ngầu nữa!

Nhưng... Hình như tôi cũng thấy bóng người thấp thoáng lại gần cô ấy. Mái tóc vàng... Cặp kính...

- Anh Tom!? -Tôi bỗng la lên.

Hai người họ hình như nghe thấy tôi, anh Tom cười lớn chỉ vào chúng tôi:

- Họ kia rồi!

- Hả... chuyện này là sao?!

Tôi thắc mắc, cứ ngỡ như Yuki đang hẹn hò với tên ngố kia, nhưng nghĩ lại thì mới thấy kẻ ngố là tôi đây. Tôi nên bỏ qua việc anh Tom có bạn gái đi, anh ta tuy có đẹp trai và giàu sụ đấy nhưng anh ta chẳng khác gì một tên hề hết. Tên tóc vàng lởm chởm kia niềm nở đưa tay ra giới thiệu về Yuki, nàng tuyết ấy cũng lịch sự mà cúi đầu chào.

- Đây là Shinyo Yuki! Cậu cũng biết về em ấy mà nhỉ?

Chị Kise gật đầu, cười khì:

- Biết chứ, thậm chí em trai tớ còn ngưỡng mộ cô bé lắm kìa!

- Kise-nee! -Tôi vội bào chữa lại. - Chào cậu... Yuki-san...!

- Chào chị Ichitono và Ichitono!

Đôi mắt vô cảm của Yuki làm tôi hơi ớn lạnh. Cô ấy còn lạnh lùng hơn cả tuyết. Yuki nhìn sang Miki đang trốn sau lưng tôi, nhưng cô lại rất nhanh mà đảo mắt đi hướng khác.

- Cậu quen cô bé này sao? - Chị Kise vẫn cứ tự nhiên mà trò chuyện.

- Đúng thế! Yuki-chan và anh của cô bé đã trừ tà cho nhà tớ rất nhiều lần rồi nên tớ cũng quen luôn họ đấy, hahaha!

Bộ nhà anh nhiều ma quỷ lắm hay sao?

Chị Kise gật đầu như đang hiểu chuyện nhưng dường như tôi thấy chị ấy đang che giấu điều gì đó. Chị nhìn sang Yuki:

- Em đi chơi như vậy không sao chứ?

- Không ạ! Em thay Onii-sama đến đây...!

Yuki tỏ ra ngượng ngùng khi nhắc về anh trai. Chẳng lẽ... Cô gái này là brocon? Tôi sẽ không bình luận về điều đó đâu mà thay vào đó tôi có chút tò mò về người anh của cô ta. Yuki là một vu nữ pháp sư thì hẳn là anh trai cô cũng mạnh mẽ lắm:

- Anh ấy bận gì ư?

- Ừ...!

Yuki ngập ngừng trả lời tôi. Tôi thấy được qua đôi mắt kia, đang phản chiếu hình ảnh của Miki, một cách rất cay nghiệt. Tôi vô thức mà dang hai tay để che lại Miki. Tôi không muốn Yuki làm hại đến em ấy nữa.

Chị Kise đặt tay lên vai tôi, nụ cười gượng gạo:

- Đi thôi!

Chúng tôi lên tàu. Chuyến tàu chạy lướt thật nhanh. Tôi đứng trong vô hồn. Phải có cách nào đó để ngăn Yuki không làm hại Miki chứ. Chị tôi có thể làm điều đó không? Nhưng rồi tôi nhận ra... tôi đã dựa dẫm vào chị quá nhiều rồi. Tôi muốn bảo vệ Miki, bằng chính đôi bàn tay yếu ớt đang từng ngày cố gắng này.

Sân tennis của anh Tom rất rộng. Nó gần như bằng cả một sân golf với những sân chơi tennis khác. Đúng là tên giàu sụ đến đáng ghét!

Ngày hôm nay cũng không quá đông. Có những tốp học sinh, người lớn cũng đến đây chơi đùa và tập luyện. Chúng tôi chọn một sân đủ rộng dành cho bốn người.

Chị Kise nhảy tưng lên một cách hứng khởi. Tay cầm vợt mà nắm đầu anh Tom kéo ra sân. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh ta.

Tôi vẫn lúi húi sắp xếp lại đồ đạc ở khu ghế ngồi. Miki hôm nay hình như hơi trầm lặng. Tôi bất giác hỏi nhỏ:

- Miki-san không khỏe ư?

- Kaisa nói gì vậy chứ?! - Miki cười đáp lại tôi.

- Chỉ là hôm nay tôi thấy cô không được năng động...!

Miki chớp mắt nhìn tôi rồi nhìn về phía sau tôi, Yuki đang bước đến.

Yuki đội một chiếc nón lưỡi chai, mái tóc dài đen được cột lên cao toát ra dáng vẻ của một người thể thao thực sự. Cô ấy đi đến nhưng vẫn là sự lạnh lùng kia.

- Cậu thôi quan tâm nó được rồi đấy, Ichitono!

- Cậu nói vậy là ý gì...? - Tôi hơi bực dọc trong ngưòi nhưng vẫn cố gắng lịch sự hỏi lại.

- Này. - Yuki đưa mắt nhìn sang Miki, không một biểu cảm nào.

Miki giật mình ngước mặt lên. Nụ cười dần tắt trên môi, lần đầu tiên, đôi mắt màu lục bích của em làm tôi hơi chút sợ hãi.

Nhưng dường như Yuki còn chẳng để tâm đến điều đó. Cô thở dài rồi đưa cây vợt lên vai, quay lưng đi:

- Ít nhất thì... Đừng lúc nào cũng bám theo Ichitono nữa! Cô đang khiến cậu ta gặp nhiều nguy hiểm hơn thôi.

Tôi không hiểu câu nói này của Yuki. Chẳng lẽ việc ở bên cạnh Miki sẽ làm tôi bị nguy hiểm sao? Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cách nói chuyện của cô nàng, liền bắt lại tay cô ấy kéo lại:

- Tôi sẽ không cho cậu làm hại đến Miki-san!

Miki cúi gằm mặt, em đã không còn nói những lời hạnh phúc với tôi. Trái lại, Yuki đưa đôi mắt đen vô cảm liếc nhìn tôi, tay rút phắt ra khỏi tay tôi mà giọng điệu của cô nàng đã thay đổi:

- Cậu còn chẳng có sức mà chạy thì đừng nói đến chuyện cản tôi!

Hình như tôi đã làm Yuki nổi giận. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi cô ấy bởi vì tôi đã nhất quyết không để ai cướp đi thiên thần của mình. Tôi cầm chiếc vợt lên, thản nhiên bước lại gần cô:

- Đấu với tôi đi.

Yuki không nhìn tôi, cô ấy chỉ gật đầu. Tôi nhận ra, sự lạnh lùng của cô vốn chỉ là một lớp vỏ bọc. Nếu như cô ấy có thể mỉm cười, tôi nghĩ rằng nụ cười đó chắc chắn sẽ đẹp lắm.

Trận đấu đầu tiên của tôi và Yuki là tennis. Tôi vốn không quá hoàn hảo ở một lĩnh vực nào đó, nhưng tôi chắc chắn không thể nào thua được một cô gái, đặc biệt là cô gái mà tôi không bao giờ đội trời chung, Shinyo Yuki!

Người phát bóng là Yuki. Cô ấy đập trái bóng xanh xuống nền vài lượt rồi vung vợt lên. Tư thế đẹp đến mức tôi không thể rời mắt khỏi. Trái bóng được đập mạnh, nó băng xuyên qua lưới và bay lao đến tôi một tốc độ đáng kinh khủng. Trái bóng màu xanh như một con chim yến lao vụt qua tôi khi tôi còn chưa kịp chớp mắt. Tôi giơ vợt chậm hơn và đã bỏ qua trái bóng đó.

Mà khi ấy tôi đã mất một điểm. Tỉ số bây giờ là 0 - 15 thiên về phía Yuki. Tôi đưa hai bàn tay lên trước mắt mình và nắm chặt lấy nó. Chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi nhất định sẽ không thua cô ấy.

Yuki tiếp tục tung vợt và đập bóng qua bên tôi. Tôi nhớ được đường chuyền của nó, dự đoán được hướng nó sẽ rơi và ngay lập tức, tôi dùng hết lực tay đập ngược lại bóng qua Yuki. Cô ấy nhẹ nhàng bước lên, cánh tay dài bắt kịp trái bóng, nhưng dường như... Tôi đã bị đánh lừa. Yuki nhảy lên, đập mạnh trái bóng xuống, qua lưới của tôi. Tôi nhanh chóng trườn người nằm lê xuống sân để đỡ kịp trái bóng như nó đã vô tình tâng lên và đập vào đầu tôi.

Cứ như thế.. Yuki không hề nhẹ tay với tôi một chút nào. Cô ấy mạnh mẽ tung những đường bóng cực kì mỏng manh nhưng nhanh nhẹn về phía tôi. Tôi chẳng những không thể đánh trả lại mà còn cảm thấy mệt mỏi hơn.

Đã hơn hai tiếng trôi qua... Tôi mệt đừ người nhưng vẫn cố gắng kiên trì đứng tại đây vì chỉ mong có thể thắng được một điểm từ cô nàng đó. Tôi thở hộc như kiệt sức. Nhưng Yuki thì vẫn thản nhiên đứng đó nhìn tôi mà còn chẳng hề có lấy một giọt mồ hôi:

- Cậu định ngăn tôi kiểu gì đây, đồ yếu đuối?

- C..Cậu—!

Tôi cắn răng, nắm chặt cây vợt và đứng thẳng dậy. Tinh thần tôi như bị đốt cháy bởi những lời lẽ khiêu khích của cô gái lạnh lùng nọ. Nhưng dù tôi có cố đến bao nhiêu, Yuki vẫn dễ dàng mà tiếp được trái bóng của tôi, cô ta trả lại nó bằng những đường truyền dễ khiến tôi phạm lỗi nhất. Tôi gần như bất lực vì không thể đánh trả lại cô ta.

- Kaisa! Đừng bỏ cuộc mà!

Bỗng, từ phía sau, tôi nghe thấy giọng của Miki đang cổ vũ cho mình. Giọng nói mạnh mẽ của Miki, những hy vọng của em đang đổ dồn vào tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và quay đầu nhìn về phía em. Em đưa tay lên vẫy lại tôi rồi cười:

- Em tin Kaisa sẽ thắng!

Tôi ngây người một lúc. Chẳng hiểu sao những lời động viên của em dẫu là điều bất khả thi nhưng tôi vẫn muốn cố gắng vì niềm tin của em. Tôi mỉm cười gật đầu với Miki.

Ngày hôm đó... Tôi đã thua Yuki tới 112 trận và tôi thắng được cô ấy 1 trận duy nhất.

Tôi mệt lả người ngồi trên ghế của toa tàu lúc 18h chiều. Cùng với chị Kise và Miki, tôi mệt mỏi nhắm tịt cả mắt mà không muốn động đậy nữa. Vậy mà chị Kise vẫn cứ vui vẻ mà huyên thuyên đủ chuyện với Miki thông qua vật che mặt là tôi.

Chị ấy thật mạnh mẽ, cứ như Yuki, không hề biết mệt mỏi gì dù đã đấu với anh Tom hơn cả trăm trận đánh. Tất nhiên anh Tom cũng là một tuyển thủ quần vợt có tiếng nên không đời nào anh ấy thua được chị tôi... Hoặc là tôi nghĩ vậy.

- Em biết không, Tom lúc đó đã định lùi ra xa để đón bóng nhưng chị lại đánh rất nhẹ để gã không chụp được! Haha và thế là chị đã thắng hơn cậu ta đến nỗi chị còn chẳng nhớ được bao nhiêu trận.

- Chị giỏi quá Onee-sama!

Toa tàu vắng người chỉ còn mỗi tiếng cười của chị tôi và khi tôi là người nghe duy nhất ở đây thì còn có cả tiếng khen ngợi của Miki đầy trong sáng nữa.

Tôi thở dài mở mắt lên nhìn khoảng không. Hình như trước lúc Yuki lên xe anh trai chở về thì cô ấy có nói điều gì đó với tôi.. Tương tự như là hãy bỏ cuộc đi hoặc gì đó. Tôi thật sự chẳng còn một chút động lực nào về niềm hi vọng có thể đánh bại được cô gái ấy.

Miki bỗng dưng bay lên, nhìn tôi với đôi mắt rực rỡ:

- Khi nãy anh cũng làm tốt lắm, Kaisa!

Tôi xấu hổ đưa tay lên che mặt. Để Miki phải thấy một tôi thảm bại như thế này thì còn gì để mất nữa đâu chứ. Chị Kise đưa tay lên xoa vào mái tóc tôi nhẹ nhàng:

- Những đường bóng của Yuki-chan hệt như những đường tên mà khi em ấy bắn cung. Cũng chẳng trách sao em không thể đánh lại.

Tôi mở mắt nhanh chóng vì lời chị nói lúc này. Chị Kise dù không tham gia trận đấu nhưng chị ấy để ý đến điều đó sao? Tôi như nhớ ra điều gì, liền ngồi bật dậy.

- Vậy chỉ cần em đánh bật lại những mũi tên thì em có thể sẽ thắng sao?

Chị ấy cười, không trả lời tôi. Nhưng hình như qua đôi mắt bạc sáng ấy, đang có một niềm hi vọng dành cho tôi.

Miki ngồi cạnh tôi, nụ cười đang dần trở lại trên gương mặt em...

- Cảm ơn anh, Kaisa...!

Tôi đưa mắt nhìn sang em, cũng mỉm cười. Bây giờ tôi đã nhận ra, động lực để đánh bại Yuki không phải là giữ Miki lại bên mình, mà là để nụ cười của em mãi rạng rỡ trên gương mặt.

Tôi nằm dài trên giường cả một buổi tối. Cơ thể mệt lả vì chẳng còn một chút sức lực nào. Miki bay quanh tôi đang ngân nga một giai điệu gì đó mà tôi còn chẳng thấy quen chút nào. Một bài hát cổ điển? Thì ra đó là sở thích của em ấy. Tôi mở điện thoại lên, một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Đó là của cô Mizu:

"Quán ăn gia đình gần nhà ga lúc 11h trưa, em hãy xin phụ huynh trước khi đến nhé!"

Tôi vui vẻ nhắn trả lời cô rằng tôi tất nhiên sẽ đến rồi. Tuy rằng những đứa bạn trong lớp có những kẻ gai mắt với tôi nhưng tôi sẽ cố gắng không động chạm gì tới chúng. Nếu chúng đem chuyện tình của tôi ra làm trò đùa... Tôi sẽ tìm một cái hố!

Miki lộn người xuống nhìn vào tin nhắn của cô Mizu và tôi đang trao đổi với nhau. Miki quay đầu lại nhìn tôi:

- Ngày mai em cũng đến được không ạ?

- Sao Miki-san lại muốn đến vậy?

Tôi cười trừ tắt điện thoại đi và nhìn lên Miki.

- ... Thì chẳng phải anh Kaisa và cô giáo rất thân... hử?

Đôi mắt sáng rực màu lục bích đang nhìn về điện thoại của tôi, gương mặt trắng trẻo bỗng đỏ lựng của Miki làm tôi cũng cảm thấy xấu hổ theo. Ra là cô nàng đang ghen với cô Mizu. Tôi thấy Miki thật dễ thương, nhưng cũng chẳng muốn làm em ghen hay hiểu lầm, tôi kê tay lên đầu để che đi gương mặt hạnh phúc của mình:

- Vậy ngày mai chúng ta cùng đi...!

- Kaisa!

Nụ cười rạng rỡ cùng với giọng nói hào hứng của Miki làm cho niềm hạnh phúc của tôi giờ đây tăng gấp bội. Tôi bất giác mỉm cười theo em.

Nhưng... Tôi lại không hề biết rằng, bữa tiệc đó lại là một định mệnh lớn với tôi.

Sáng hôm sau. Chị Kise ngồi khoanh tay ở phòng khách với vẻ bực dọc. Tôi tự hỏi điều gì đã làm chị ấy nổi giận.

Tôi và Miki đi đến, ngồi xuống ghế sofa đối diện với chị:

- Kise-nee, có chuyện gì vậy ạ?

Chị Kise nhìn tôi, rồi hất mặt đi. Tôi đưa tay lên lau mồ hôi lăn đầy trên trán, mình đã làm gì khiến chị ta biến thành một đứa con nít rồi? Miki cũng khá lo lắng, nhìn lên tôi đầy nghi ngờ:

- Sao Onee-sama lại giận anh vậy?

- Nếu anh biết thì anh đã không hỏi rồi!

Tôi rót một tách trà rồi đẩy sang bàn của chị, nhẹ nhàng hỏi:

- Kise-nee~ Đừng xem em là đứa trẻ nữa, em sẽ về sau khi ăn tiệc xong mà!

Tôi đoán là do chị ấy không muốn tôi đến bữa tiệc trưa nay. Vì việc bóng ma lần trước mà lần này, chị Kise luôn khá gắt gao mỗi khi tôi muốn đi ra ngoài. Tôi cũng không thể biết được bóng đen chiều hôm đó là từ đâu ra.

Chị Kise cầm tách trà lên, đong đưa một cách nhẹ nhàng, rồi ánh nhìn chuyển lên nhìn tôi:

- Chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện này từ lâu... Hôm nay chị sẽ kể lại mọi chuyện.

- Em sẽ nghe chị kể. – Tôi như nín thở mà trông đợi vào những điều chị sắp kể.

Miki cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, đưa mắt nhìn chị Kise chăm chú.

- Về gia đình của chúng ta, Ichitono, đã từ lâu được truyền một nghề gọi là pháp sư. Chúng ta chính là pháp sư đại diện cho sự liên kết giữa Âm và Dương. Chỉ có chúng ta và những pháp sư bên ngoài mới có thể giao tiếp với các linh hồn. Kaisa khi từ rất nhỏ, em đã có thể nói chuyện với linh hồn, đã có thể tiếp xúc với chúng và chúng suýt nữa khiến em gặp nguy hiểm. Đó là lý do mà cha mẹ đã tách xa em khỏi thế giới tâm linh của những pháp sư. Cha mẹ kì vọng vào chị sẽ vừa trở thành một vu nữ pháp sư và cũng sẽ là một pháp sư trụ cột kế nhiệm tiếp theo...Có nghĩa là từ trước đến nay, em vẫn chỉ được nuôi nấng như một đứa trẻ bình thường thôi Kaisa.

Tôi vẫn im lặng lắng nghe chị. Tôi hiểu được những gì chị đang nói, bởi vì trước đó Miki cũng đã kể tôi nghe sơ qua về bản thân mình. Nhưng tôi lại không ngờ rằng, gánh nặng của tôi lại bị đẩy sang cho chị Kise... Dù khi đó chị chỉ mới...

- Khi chị 12 tuổi, chị đã được học phép thuật của mẹ, chị có thể lắng nghe tâm sự của linh hồn, sử dụng ma pháp thuần khiết nhất để xoa dịu họ. Cũng chính là từ khi đó, cha đã dạy chị kiếm thuật. Tránh bị tổn thương bởi những linh hồn quá hung dữ, họ có thể sẽ tấn công bất kì pháp sư nào dù là pháp sư ấy đang cố gắng giúp họ an nghỉ. Không một pháp sư nào là không biết chiến đấu cả, chúng ta chiến đấu với những thực thể vô hình là để bảo vệ cho chúng ta, cho cả những nỗi đau của người đã khuất và người ở lại.

Ánh mắt màu xám bạc của chị Kise đưa lên nhìn tôi, một sự mệt mỏi hiện lên trên nét mặt của chị... Đã 9 năm chị phải chiến đấu, bảo vệ cho đứa em của chị, là tôi. Nhưng đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra. Chị Kise đã bí mật nhiều đến vậy vì muốn tôi có một cuộc sống của một nam sinh bình thường, vậy còn chị thì sao?

Chị Kise uống một ngụm nước rồi ung dung đứng dậy. Mỉm cười nhìn tôi:

- Kaisa, Miki-chan, hai đứa đi theo chị nào.

Chúng tôi từng bước theo chị. Trên một con đồi nhỏ gần đó. Sau trong những gốc cây, xuất hiện một ngôi đền lộng lẫy. Đây là đền thờ của Nữ thần Mặt Trời, Đại Nhật Linh Qúy Thần. Tôi chưa bao giờ đến đây và cũng không nghĩ rằng lại có một ngôi đền lớn như vậy ở trong quận của mình.

Chị Kise đứng trước lối vào, quay lại nhìn chúng tôi:

- Đúng như những gì trên tượng đã viết, đây là đền thờ của Nữ thần Mặt Trời, . Nhà Ichitono chúng ta đã tiếp quản nơi này suốt 50 năm qua. Em hãy tự hào khi nhìn vào nó nhé.

Chị Kise đi phía trước, dáng chị thẳng tắp như thể rằng chị đã rất quen thuộc với nơi này. Đây chính là đền chính của gia đình Ichitono chúng tôi. Tôi giương mắt nhìn xung quanh, cây cối hai bên đều rất tươi tốt, ngôi đền vắng vẻ không một bóng người nhưng khi bước chân vào đây, tôi lại cảm thấy một luồng gió mát thoải mái đến lạ. Tôi đưa mắt nhìn về phía sau, Miki đi theo tôi cũng đang vô cùng lễ nghi. Cô bé hết nhìn nơi này đến nơi khác mà còn cảm thấy rất vui khi bước vào đền. Khung cảnh của ngôi đền dần thay đổi theo từng bước chúng tôi qua. Những cô vu nữ xuất hiện dần nhiều hơn, họ đang làm những công việc thường nhật và cúi đầu chào chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top