Chương 1

Kaisa, tên của tôi... Dường như nó đã trở thành một thứ đáng bị nguyền rủa.

- TẠI SAO CHỨ?!? ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU RỒI CHỨ!!

Tôi thét lên trong bất lực, trong vô vọng và trong đau đớn. Đây đã là lần thứ 9, tôi bị bạn gái bỏ đi...

Chán chường với cuộc sống thực tại. Tôi thu dọn tập vở vào cặp và trở về. Trong chiều hoàng hôn rực đỏ, tôi cảm thấy bản thân mình thật quá cô đơn. Nàng ấy, một cô gái đã từng rất tốt với tôi, chẳng hiểu vì gì mà lại muốn rời xa tôi. Tôi muốn dành những điều tốt nhất cho nàng cũng bởi vì muốn nhận lại những gì hạnh phúc cho bản thân... Nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Tôi đã bị bạn gái "đá" lần thứ 9. Những cô gái trước đó cũng vậy, họ đều tốt cho đến khi thời gian hẹn hò kéo dài... Lâu nhất mà tôi hẹn hò được với một người có vẻ là 3 tháng. Nhưng mà, chuyện đó đã từ xưa rồi, tôi còn chẳng nhớ cảm giác khi ấy nữa. Dù tôi có cố gắng níu giữ bao nhiêu thì... Mọi thứ cũng nhanh chóng rời xa tầm tay tôi hơn.

Trở về với căn hộ nhỏ, tôi mở cửa bước vào trong chán nản. Nếu như hỏi tôi có tiếp xúc thân thiết với một cô gái nào không thì ... tôi sẽ nói là chị gái của tôi? Không đời nào! Tôi thật sự là một kẻ thất bại mà!

- Em về rồi...!

Tôi thủ thỉ trong cuốn họng rồi nhanh chóng mà chạy ra phòng khách. Tôi muốn khóc lắm rồi, tôi chẳng còn thiết gì với cuộc đời này nữa.

- Mừng em về, hôm nay đi học thế nào?

Chị gái từ cửa bếp từ tốn đi vào. Là Kise, chị lớn hơn tôi bốn tuổi và đang là sinh viên đại học.

Kise có vẻ đang làm gì đó trong nhà bếp, đôi tay đang lau lau với nhau bằng tạp dề trên người. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi chị ấy đang nấu ăn hay làm gì đó tương tự vậy đâu.

- Trời ạ... Chị đừng phá nhà bếp nữa được không vậy? Cứ để em nấu là được rồi mà!

Tôi lo lắng chạy ra nhà bếp xem tình hình coi còn cứu chữa được hay không. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy Kise nấu một món ăn bình thường nào hết. Và bởi vì cha mẹ không còn sống với chúng tôi nữa nên mọi việc trong ngôi nhà này đều đến tay tôi.

Kise cũng biết điều đó, chị vẫn luôn cố gắng giúp đỡ tôi và bằng một cách nào đó thì mọi việc chị làm giúp tôi đều khiến số lượng công việc của tôi tăng thêm.

Tâm trạng buồn bã vì bị bạn gái bỏ đi nay lại còn quay về căn nhà bị chị gái phá hỏng, tôi nên sống tiếp hay là không đây?

Thở dài mà bước vào trong bếp. Tôi chớp mắt nhìn mọi thứ thật quá đỗi sạch sẽ, tươm tất. Đôi mắt tôi lại chao lên nhìn bàn ăn, chị ấy đã tự tay nấu bữa tối cho hai chị em rồi sao!? Tôi bất ngờ đến không nói nên lời, có đúng thật đây là Kise làm không?

- Chị đã nấu hết tất cả sao...Kise-nee?

- Bất ngờ chưa?

Kise mỉm cười tủm tỉm từ đằng sau mà bước lên nhìn tôi với vẻ tự hào lắm. Tôi cũng cười đáp lại chị, nụ cười méo mó đến phát sợ. Nhưng tôi không muốn chị buồn, cũng liền đi tới bếp mà rửa tay thật nhanh để nếm thử xem mùi vị của những món ăn "có vẻ" bình thường này của Kise là như thế nào.

Tôi ngồi đối diện chị, cầm đũa và bát cơm lên, thật sự mà nói, nếu như tâm trạng tôi không bị đẩy tới mức cùng cực này thì có vẻ tôi sẽ nói rằng bữa tối đó thật ngon biết mấy.

- Chị nấu ăn tốt hơn rồi Kise-nee!

- Phải vậy chứ, chị là onee-chan của Kaisa mà!

Nghiêng một bên đầu, chị lại hạnh phúc đáp lại tôi. Tâm trạng tôi lúc này cũng đã tốt hơn khi nãy, tôi hạ đũa xuống và bắt đầu tâm sự với chị về ngày hôm nay... Hay nói đúng hơn là những vấn đề xung quanh tôi.

- Hane-san... Đá em rồi! ... Đây đã là lần thứ 9 em bị bỏ rơi đấy. Tại sao chứ, em đã làm gì nên tội đâu cơ chứ?!

Tôi bắt đầu kể về người con gái mà tôi vừa chia tay khi nãy. Đó là Hane, một cô em khóa dưới đầy xinh xắn và năng động. Chị Kise nhìn tôi tiếc nuối, đôi mắt long lanh tỏ sự thương cảm mà tôi nếu cứ tiếp tục kể ra thì có thể đôi mắt đó sẽ khóc thay tôi mất.

- Hane-chan... Đó là một cô bé tốt bụng mà, sao lại đá em chứ?

Dường như chị luôn tin tưởng vào một đứa thất bại như tôi. Nếu như tôi biết câu trả lời thì tôi cũng sẽ chẳng suy sụp như bây giờ đâu.

- E...Em không biết..!

Chị Kise nhìn tôi chằm chằm một lúc. Bất ngờ từ đâu ra, chị rút từ phía sau một cây chổi? Tôi không biết phải gọi nó là gì nhưng những vu nữ thường hay sử dụng những thứ như vậy.

- Ch..Chị!? - Tôi bất ngờ thốt lên đầy ngỡ ngàng nhìn chị.

Không nói cũng chẳng rằng. Kise ngay lập tức đập cây chổi đó lên đầu tôi túi bụi. Tôi đưa tay lên che lại đầu mình. Hình như tôi vừa nói gì đó ngu ngốc làm chị ấy nổi giận đến mức đánh tôi sao!? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tôi chỉ muốn bình yên ít nhất với chị Kise sau khi bị đá mà!

- Dừng lại! Chị làm gì vậy!?

- Biến ra!

Chị ấy hô lên và một cái đập cực mạnh đến từ cây chổi làm tôi choáng ngã xuống sàn...

Ý thức của tôi mờ dần... Chẳng lẽ tôi lại chết vì bị chị gái đập cây chổi vô đầu mình sao... Mà thế cũng tốt, ít nhất thì tôi sẽ không phải đau khổ vì tình yêu nữa... Lần thứ 9 tôi bị bạn gái đá... Haha nghĩ đến đó thôi tôi cũng cảm giác được cái chết mới là sự hạnh phúc mà tôi tìm kiếm bấy lâu.

"Cảm ơn chị Kise-nee...!"

Hình ảnh mờ nhạt cuối cùng mà tôi thấy... Đó là một cô gái mái tóc xanh lơ, nụ cười rực rỡ trong ánh sáng quá đỗi mờ nhạt. Tôi không thể nhìn rõ được đó là ai nhưng màu váy trắng của em làm tôi lỡ một nhịp tim.

...

Đôi mắt tôi mệt mỏi lờ đờ tỉnh dậy. Tôi mong là mình được lên thiên đường. À không... Đúng hơn thì tôi không thể chết chỉ vì bị một cây chổi tu nữ đập được!

- Kaisa! Chào buổi sáng!

Giọng nói trong veo nhẹ như gió thổi làm tôi giật mình bật dậy khỏi cơn mê muội.

- Này! Cô là ai vậy! Sao lại trong phòng tôi?

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ bên cạnh giường, bấy giờ vẫn đang là giữa đêm, 23h40. Và bằng một cách ngu ngốc nào đó tôi lại ở trong phòng của mình cùng với một cô gái kì lạ không hề tồn tại trong kí ức của mình!

- Em là Miki!

Cô ta cười thật tươi đáp lại tôi. Đôi mắt sáng rỡ màu lục bích làm tôi ngượng ngùng phải tránh ánh nhìn đi.

- Điều đó quan trọng gì chứ, tại sao cô lại ở đây kia kìa! Chị tôi đâu rồi?

- Chị của anh đã cho phép em ở đây rồi mà...!

- Hả?!?! -Tôi hét toáng lên rồi nhảy ra khỏi phòng. - Kise-nee!!!

Cô gái đó vẫn đi sau tôi một cách nhẹ như không... Nhẹ như không... Tôi mở to mắt nhìn cô ta kĩ hơn dưới ánh sáng của đèn trong nhà. Cô ta, xinh đẹp như một thiên sứ, đôi mắt lục bích cùng với mái tóc xanh lơ lại càng làm cho tôi thấy thêm kì lạ. Tôi vươn tay lên chạm vào Miki nhưng tay tôi lại xuyên qua cơ thể cô ấy, bàn tay tôi như vờn trong không khí, nhưng trông cô ấy vẫn chẳng hề biểu lộ một cảm xúc gì trên gương mặt.

- Này Kaisa, đừng chạm vào em như vậy chứ!

Miki ngại ngùng nhìn tôi.

- A..A...AAAAAAA! KISE-NEE CÁI GÌ VẬY!!!???

Tôi sợ đến phát khóc chỉ mong đây là một giấc mơ thôi. Nhưng càng tự đấm mình bao nhiêu thì cái mong muốn đó lại càng xa vời bấy nhiêu. Tôi chạy vào phòng chị Kise, dù tôi có hét to đến mấy cũng không đánh thức được chị. Tôi lay chị thật mạnh thì cuối cùng Kise mới tỉnh dậy trong mơ hồ:

- Em không ngủ được hả Kaisa... chị không dẫn em đi vệ sinh đâu đó...~

Chị Kise gục lên vai tôi rồi lại ngủ tiếp.

- Trời ơi!! Có ma thật rồi!! Chị nhìn đi! Con ma này nè!!

Tôi đẩy vai chị Kise ra rồi chỉ thắng vào Miki đang đứng trước cửa. Miki phồng má như đang phản đối những gì tôi đang nói.

Chị gái đang gật gù của tôi cuối cùng cũng chú ý đến tôi mà liếc nhìn sang ngón tay tôi đang chỉ đến Miki.

- Hai đứa lớn rồi đừng làm phiền chị đang ngủ chứ, chị không thể nào đứng chờ từng đứa đi vệ sinh đâu!

Chị Kise trách móc tôi và Miki... Mà không, quan trọng hơn là chị ấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Đó là một con ma! Một con ma trong căn hộ của chúng tôi!

Vùi mình vào trong chăn, chị ấy lại đi ngủ trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi quá sợ hãi để ra khỏi cửa phòng của chị ấy và dường như Miki không thể vào được đây, tôi nhảy bổ vào giường của chị gái mà run cầm cập.

- Nè em lớn rồi đó Kaisa!

Rầm!

Chị ấy đá tôi xuống giường và lôi tôi ra khỏi phòng. Miki đứng tránh sang một bên nhìn tôi.

- Miki-chan phải canh chừng cậu nhóc này nhé nó đang ở tuổi nổi loạn và sẽ ăn thịt em bất cứ lúc nào đó~

- Dạ Onee-sama!

Miki mỉm cười rạng rỡ, tôi ngơ ngác nhìn hai người trong sự khó hiểu. Rõ ràng cô ấy không phải là người bình thường và cái đầu óc của chị tôi cũng không bình thường nốt!

Chị ấy đá tôi ra hành lang và đi vào phòng khóa cửa. Tôi ở bên ngoài đập cửa rầm rầm:

- Này này ít ra chị cũng phải giải thích cho em chứ!!

- Thôi nào Kaisa, anh là siscon à?

- Cô.. cô đừng lại gần tôi..!

Tôi sợ hãi nhìn cô gái đang tỏa sáng trước mắt mình theo nghĩa đen, dường như cả gương mặt tôi cắt không còn một giọt máu.

- Được rồi, vậy em sẽ thay onee-sama giải thích cho anh nhé.

Miki dịu dàng gấp váy lại và ngồi xuống đối diện tôi. Nhìn cử chỉ trang nhã của cô ta cũng khiến tôi bình tĩnh lại một chút.

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như chẳng hề tồn tại. Tôi đang nghe những lời nói mà chắc chỉ có trong phim mới xuất hiện. Rằng cô ta bảo rằng, cô ấy là một con ma.

- Không phải là một con ma bình thường đâu nhé! - Miki phồng má. - Mà là một cô ma đáng yêu đã yêu anh từ rấtttt lâu!

- Hả...?! - Tôi trợn mắt ngây người thêm vài phút vì câu đùa nhạt nhẽo đó.

- Tối hôm nay chị anh đã khiến em phải hiện nguyên hình mất rồi! Ngại quá đi thôi~ - Miki biểu lộ sự ngưỡng ngùng bằng hành động ấp úng.

- Kise-nee... sao?

- Vâng! Gia đình của anh, đều làm trong đền thờ mà!

- Không, tôi không hề biết đến chuyện này!

- Onee-sama đang là một tu nữ... Nhưng hình như không ai nói với anh rằng gia đình anh có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy.

Miki dường như tường tận về gia thế của tôi lắm. Tôi chỉ biết tôi và chị Kise đã sống với nhau từ năm 10 tuổi. Cha mẹ thường sẽ thăm chúng tôi vào mỗi ngày nghỉ nhưng kể từ khi bắt đầu vào cao trung, tôi và chị thường không gặp họ nhiều nữa. Tôi cũng không hề biết về việc gia đình mình lại làm trong đền thờ hay chị Kise là một tu nữ. Tôi chưa từng nghe ai nói về điều đó.

Nhớ lại cây chổi mà chị Kise dùng để đánh tôi, vậy là điều Miki nói là đúng rồi nhỉ. Nhưng tôi vẫn còn lấn cấn nhiều.

- N..Nhưng tại sao cô lại... y..yêu.. tôi? Cô là một con ma!

- Là ma thì không được yêu sao?!

Miki chau mày khoanh hai tay giận dỗi như một đứa trẻ.

- Lý do... đúng thế! Tôi cần biết lý do! - Tôi đập hai tay vào nhau.

Miki im lặng một hồi, đôi mắt lục bích rực rỡ khẽ chùng xuống. Tôi cảm thấy được mỗi nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt đáng mến kia. Nhưng rồi nụ cười lại nở trên nét mặt của Miki.

- Em và Kaisa đã luôn yêu nhau mà!

Tôi ngây người một lúc. Vẫn không thể tin nổi chuyện này đang xảy ra... Vừa tò mò và cũng vừa lay động. Tôi muốn biết thêm về cô gái này.

Ngày hôm sau, tôi mở mắt choàng tỉnh sau những biến cố mà chị gái yêu quý Kise mang lại. Một cô gái ma ẩn trong tôi bị đẩy ra ngoài khi Kise đập cây chổi vào đầu tôi. Giờ thì tôi và cô ấy, Miki, bất đắc dĩ luôn phải gặp nhau dài.

- Này... Cô đang nhìn tôi thay đồ đấy!! Mau đi ra!

Tôi đỏ mặt la toáng lên. Còn Miki thì cứ đứng lơ lửng sau tôi mà tủm tỉm cười.

- Không sao không sao mà, để em cho anh nhìn lại nhé, thế là hòa nè!

- LÀM ƠN ĐI RA!

...

Tôi bước xuống bếp. Luôn phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Chị Kise là sinh viên đại học nên hầu như chị đều dậy khá muộn. Vậy mà hôm nay tôi rất bất ngờ khi chị lại dậy sớm đếm vậy, còn mặc tạp dề và làm bữa sáng cho tôi sao?

- Chào buổi sáng Kise-nee... Chị định đi đâu sao?

- Chào buổi sáng Kaisa, Miki-chan.

Chị Kise quay lại với một mớ hỗn độn trên bếp làm tôi đứng chết lặng.

- Hôm nay chị sẽ đi hẹn hò!

Và... Cuối cùng thì câu nói đó cũng bật ra rồi! Chị của tôi đi hẹn hò! Chẳng những vậy mà chị ấy hoàn toàn thay đổi luôn cách ăn diện, tính tình lười biếng mà trước đó chị ấy đã bao giờ dậy sớm đâu! Tôi tự hỏi tên nào, là tên nào đã tỏ tình với chị gái của tôi!

- Ch..Chị...Có bạn trai sao?!

- Mồ~ Kaisa thật là!

Chị Kise đập cây chổi vu nữ vào mặt tôi. Tôi từ chết lặng chuyển sang hoảng loạn. Không thể nào có một tên ngốc nào lại muốn hẹn hò với chị Kise cả!

Miki mỉm cười ngồi vào bàn ăn, chẳng giống những con ma xấu xí trong phim kinh dị, Miki có vẻ rất tươi sáng và vui vẻ. Như một thành viên trong gia đình tôi:

- Onee-sama cũng rất xinh xắn mà! Đó là người thế nào vậy ạ?

- Hai đứa không cần biết đâu~!

Chị Kise huýt sáo thật dài rồi quay lại bếp làm bữa sáng. Tôi xanh mặt đi tới, xua chị ấy ngồi vào bàn, tôi sẽ bị muộn học nếu để chị ấy làm

bữa sáng với mớ hỗn độn này mất:

- Dù sao đi nữa chị cũng phải cẩn thận đấy Kise-nee, trước đây chị đã từng yêu ai đâu!

Tôi lo lắng cho chị Kise, không phải vì tôi siscon như Miki đã nói mà vì chị ấy là gia đình của tôi.

- Nói túm lại thì anh vẫn là một tên siscon!

Tôi hơi nóng trong người nhưng vẫn nhịn được những lời trêu ghẹo của Miki.

Ngồi vào bàn cùng 3 dĩa trứng rán, tôi nhìn Miki đang vui vẻ cầm thìa nhìn lên bàn. Tôi tự hỏi Miki là một con ma thì có thể ăn uống bình thường được sao.

Chị Kise ngồi cạnh Miki, đưa tay lên xoa đầu cô bé một cách kì lạ vì tay chị ấy thậm chí còn xuyên qua cả đầu của Miki.

- Từ nay em phải hòa thuận với Miki-chan nhé. Cô bé ngoan lắm.

- .... Chị à... Miki-san là một con ma....!

Chị Kise chợt im lặng. Miki cũng lặng theo nhưng ngay lập tức, cô gái đó lại rạng rỡ như để đánh bay đi bầu không khí trầm lặng:

- Một cô gái ma xinh đẹp đáng yêu mới đúng chứ!

Rồi hai người họ cười khúc khích với nhau làm tôi chẳng hiểu chuyện quái gì giữa họ cả. Trong lúc tôi bất tỉnh tạm thời thì Miki đã tẩy não chị Kise rồi sao? Tôi chẳng hiểu được! Cô gái này còn bảo yêu tôi cơ đấy! Nếu cô ta mà là người thật thì tôi dám cá cô ta sẽ đá tôi ngay sau 1 ngày! Tôi không tin vào tình yêu nữa! Chắc chắn là không bao giờ!

Tôi dọn dẹp bếp ăn và đi ra ngoài cửa để đến trường. Miki cũng lơ lửng theo sau tôi.

- Có nhất thiết phải luôn theo sau tôi như vậy không...?

- Làm ơn để em đi theo anh đi mà~ Ở nhà chán lắm, onee-sama cũng không có nhà nữa~!

Cô ta mè nheo với tôi hết lần này đến lượt khác khiến tôi nhức đầu chẳng quan tâm nữa mà mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm.

Trên đường đi, ngoài tôi ra thì chẳng ai có thể thấy cô ấy cả. Thậm chí việc lên tàu điện chen chúc đến mức nào, Miki vẫn dễ dàng đi xuyên qua người khác.

- Ở đây! Ở đây còn chỗ này Kaisa!

Miki réo tên tôi, tôi cũng chẳng ngại lắm vì làm gì có ai thấy được cô ấy. Tôi thở dài đi theo tiếng cô ấy, chen qua dòng người đông đúc trên tàu. Tôi ngồi bệt xuống ghế rồi thở dài nhìn Miki đang đứng trước mặt mình. Tôi thì thầm để người khác không tưởng rằng tôi đang tự nói chuyện một mình.

- Cô không cần phải làm như vậy đâu Miki!

- Không sao đâu mà~ Ngoài anh ra thì chẳng ai có thể thấy được em đâu!

Tôi liếc nhìn xung quanh, có thật là ngoài tôi ra thì chẳng ai thấy được Miki không...? Trước mắt thì tôi thấy một nữ sinh mặc đồng phục cùng trường đang nhìn tôi một cách đầy sát khí. Tôi khá sợ mà tránh ánh nhìn của cô ta, chắc chắn tôi không hề quen biết cô gái này, dù cho có cùng trường thì cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

- Sao vậy Kaisa? - Miki nhìn tôi.

- Kh..Không sao cả.

Tôi cố gắng quên đi. Đơn giản thì chắc có lẽ cô gái tóc đen ban nãy kia là bạn của một trong những người bạn gái cũ đã đá tôi thôi.

Ngày hôm nay vào lớp. Đón tiếp tôi là những tràn cười hả hê của những kẻ cùng lớp... À phải rồi, ngày hôm qua ai đó đã quay lại cảnh tôi bị Hane nói lời chia tay, và họ đã chia sẻ khắp mạng xã hội đến mức tôi còn chẳng động vào điện thoại ngày hôm qua.

Tôi bỏ qua những lời đàm tếu và bước vào chỗ của mình. Nơi cuối lớp, xa cách với mọi người. Trước giờ vẫn vậy, tôi cô đơn và chán ghét điều đó, tôi đã tìm kiếm một hạnh phúc cho mình. Tôi cứ luôn nghĩ chỉ cần có bạn gái thì mọi thứ sẽ được giải quyết nhưng nó lại chỉ khiến tôi tồi tệ hơn thôi. Tôi im lặng, dẫu cho họ có đến tận bàn của tôi và châm chọc.

- Nào nào Kaisa, đứa nào sẽ là đứa thứ 10 đá mày vậy?

- Thằng thất bại, mày vẫn còn đến trường được à!?

- Tệ bạc!

Rồi kéo theo đó là một tràng cười lớn. Tôi lẩm bẩm trong miệng, nếu như tụi này trải qua cảm giác của tôi thì chúng có còn cười được nữa không.

Miki đứng bên cạnh tôi, lo lắng hiện rõ trên nét mặt:

- Anh không sao chứ Kaisa...?

- Không sao cả.

Tôi lẩm bẩm trong miệng, giả vờ nhìn vào cuốn sách đang mở trên bàn. Nếu tôi im lặng thì họ sẽ dừng lại thôi mà...

- Kaisa, nhìn em này!

Giọng nói trong vắt, như tiếng gọi của thiên thần. Giữa những lời cợt nhả và cười đùa kia, tôi chỉ nghe được mỗi giọng của cô ấy, thật trong sạch biết bao. Tôi ngước mắt lên nhìn Miki đối diện mình. Cô nàng đứng trước mặt tôi mỉm cười. Bay lượn từ nơi này đến nơi khác, bay xuyên qua những kẻ đang chọc ngoáy tôi và làm những trò lố bịch lên họ. Bất giác, tôi lại bật cười vì những thứ ngu ngốc mà Miki đang trình diễn cho tôi lúc này.

- Sao tao thấy lạnh quá...

- Tao cũng thế, bộ có ma hay sao thế?!

- Thôi, đi nào!

Những kẻ phá tôi cuối cùng cũng chịu rời đi, tôi đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía họ, thật sự thì con người có thể dễ dàng nhận ra những vật thể lạ xung quanh, chỉ là không thể nào quan sát bằng mắt thường được.

Không hiểu sao lúc này, tôi thấy mình thật may mắn khi có thể nhìn thấy Miki. Tôi mỉm cười, cô gái tóc màu xanh lơ cũng đáp lại nụ cười của tôi. Lúc đó, tôi đâu nhận ra rằng, bên ngoài cửa lớp bước ngang qua là ánh nhìn của một người con gái cực kì đáng sợ hướng về phía tôi... Hay nói đúng hơn chính là hướng về Miki. Ngày hôm đó, tôi bỗng thấy vui vẻ đến lạ.

...

Kise rời khỏi nhà, trong tay là một túi đồ nhỏ. Cô bước lên tàu và ngồi yên vị. Nơi con tàu vắng vẻ băng qua một cánh đồng lớn, những hàng cây dài nối tiếp nhau, chạy ngược. Nhưng dường như tâm trạng của Kise lại chẳng hề để tâm đến cảnh vật, nét mặt vốn vẫn luôn vô tư nay lại điềm tĩnh làm sao.

Cô nhớ lại ngày hôm qua sau khi nghe Kaisa nói rằng đã bị chia tay lần thứ 9, cô cảm thấy thật không ổn. Cô luôn tin tưởng người em trai mình là một chàng trai rất chu đáo và tốt bụng, không có lý do gì để rời đi rõ ràng như vậy. Thì chỉ có một lý do... Duyên âm.

Gia đình Kise từ lâu đã truyền nhau thứ ma pháp linh thiêng giao tiếp với linh hồn. Công việc chính của những vu nữ tại đền như Kise là tiễn đưa linh hồn người đã khuất và để họ có thể an nghỉ. Bởi vì gia đình Kise thường rất bận rộn với những công việc giải phóng linh hồn, cha mẹ đã giao phó trách nhiệm trông coi đền cho Kise và nuôi nấng Kaisa. Từ nhỏ, Kaisa đã có những biểu hiện rất lạ, cậu ta dù nhỏ nhưng đã có thể nhận ra sự hiện diện của ma quỷ. Cũng chính vì lý do sợ rằng Kaisa sẽ bị ma quỷ ám hại nên gia đình đã tránh cho Kaisa biết được chân thế thật sự.

Đối với Kise, đó là một cậu em bé nhỏ đáng yêu, cô không muốn bất kì điều gì làm tổn hại đến em trai của mình. Người tu nữ quyết tâm học tập và rèn luyện kĩ năng ma thuật để có thể đỡ đần công việc tại đền chính cho cha mẹ.

Quay lại vấn đề. Kise sau khi biết ma nữ đang ám Kaisa chính là Miki, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe Miki khai ra tất cả. Rằng từ khi hai chị em chuyển đến đây, Miki đã để ý Kaisa từ lúc đó. Tuyệt nhiên, Miki lại chẳng hề nói ra lý do và thời điểm mà em ấy qua đời. Việc giải phóng linh hồn cần có sự thanh nguyện của người đã khuất, có nghĩa là, nếu như ước nguyện của Miki thành sự thật thì em ấy sẽ biến mất và không còn ám vào Kaisa nữa.

"- Vậy thì ước nguyện của em là gì?"

"- Em muốn ở bên cạnh Kaisa!"

Cô bé đã trả lời như vậy. Khiến Kise chết lặng. Một hồn ma khi đã quá yêu mến người trần thì rất khó để dứt bỏ. Lại còn chưa nói đến việc, Miki đã theo sau Kaisa từ 7 năm trước. Nếu như Miki không dứt khỏi Kaisa, sợ rằng tình duyên của cậu sẽ dần biến mất với người thật, tuổi thọ giảm dần đi và sức khỏe suy yếu. Kise rất hối

hận vì đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra được việc này. Nhưng lại không có cách nào để Miki dứt bỏ Kaisa cả, cô đành phải để cô bé đó đi theo Kaisa một thời gian.

Hôm nay cô đến gặp cha mẹ cũng vì điều này. Cha mẹ chắc chắn sẽ đưa ra giải quyết thích hợp thôi. Cô tin là như vậy.

Đứng trước cổng của một ngôi đền lớn nằm trên tận núi cao. Kise từng bước nhỏ đi vào trong vô thức. Cánh cửa chính được mở ra, hai vu nữ nhỏ tuổi hơn cô đứng cúi chào và mau chóng rời đi. Để lại nơi căn phòng kiểu Nhật Bản cổ điển là gia đình nhà Kise.

Người lớn nhất chính là pháp sư trụ cột, cha của Kise. Và người phụ nữ bên cạnh là pháp sư hỗ trợ cho ông, mẹ của Kise. Họ không phải là những người giữ đền như vu nữ mà công việc chính của họ là dùng ma thuật để thanh tẩy linh hồn.

Cha của Kise điềm tĩnh như một ngọn núi lớn, ông đi ngay vào vấn đề:

- Đã có chuyện gì xảy ra sao, Kise?

- Vâng... Thưa cha, thưa mẹ. Đó là về Kaisa.

Cả hai đều có chút ngạc nhiên nhưng ngay tức khắc lại trở về sự yên tĩnh, họ im lặng để nghe Kise tiếp tục.

- Em ấy bị một ma nữ đeo bám ạ. - Không khí ngột ngạt có làm Kise hơi do dự.

- Kise, con đã làm vu nữ từ năm 12 tuổi, việc này đơn giản với con thôi mà.

Người mẹ của cô, màu tóc nâu đen hệt như cô, dịu dàng nói.

- Nhưng thưa mẹ... Con không thể thanh tẩy được cô bé đó, bởi vì ước nguyện của cô bé chính là ở bên cạnh Kaisa!

Cả hai người sau khi nghe xong đều như nín thở. Họ cũng nghĩ như Kise vậy, không thể thanh tẩy một cách bình thường được. Nhưng ngay lúc đó, cha của cô đã nhanh chóng đáp:

- Chỉ còn cách, giải trừ ma nữ đó!

- Giải trừ sao ạ?! - Kise mở to mắt nhìn cha.

Vốn trước giờ gia đình Kise chỉ thạo ma pháp thanh tẩy để đưa linh hồn an tọa. Giải trừ là một cách khắt khe hơn cả vì nó là một sự trói buộc linh hồn. Không thể hoàn thành ước nguyện và vĩnh viễn linh hồn đó chìm trong hư vô. Đây thường là cách dành cho những vong linh, oan hồn chuyên quấy phá, hại người khác.

- Đúng vậy, ta sẽ cho người đến giải trừ nó.

Cha của Kise kiên quyết. Từ trước đến nay mọi quyết định đều do ông, ông là người nắm quyền cao nhất ở đền và cũng chính là người dạy ma thuật cho Kise. Chính vì điều đó mà từ trước đến nay Kise vẫn luôn giữ một nỗi sợ với cha cùng với đó là sự kính trọng. Thế nên lần này, cô cũng chẳng dám lên tiếng để chống đối cha.

- ... Vâng.. Đó..là một cô bé rất tốt bụng...!

- Kise! Con không thể nào biết được tất cả mọi thứ.

Ông gằn giọng, đôi mắt màu bạc như cơn thịnh nộ hướng nhìn cô khiến cho Kise giật bắn mình vì sợ. Cô cứng họng không thể nói gì chỉ biết cúi gằm mặt để mọi thứ cho cha quyết định.

Họ bàn bạc với nhau sẽ mời gia đình pháp sư chuyên trị vong hồn bằng phép giải trừ. Đó là một gia đình cũng có khả năng tiếp xúc với linh hồn nhưng theo nghĩa nào đó thì có lẽ họ tiêu cực hơn gia đình Kise nhiều. Họ không sở hữu đền thờ như nhà Kise mà vốn công việc của họ chỉ tiếp nhận bằng cách đến những ngôi mộ, vùng hẻo lánh.

Kise thở dài, cô cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng nếu cứ để Miki bám dai Kaisa như vậy thì sớm muộn gì thằng bé cũng gặp chuyện không may thôi.

- Được rồi Kise, họ nói rằng sẽ chuẩn bị đồ đạc và đến đền của con trong 1 tuần nữa. Hãy quan sát Kaisa và đừng để nó bị tổn thương.

Ông đứng dậy, lạnh lùng rời khỏi phòng mà chẳng buồn nhìn vào mặt của con gái mình.

Khác hẳn với ông, người mẹ hiền dịu tiến đến hôn lên má của Kise, đôi tay mềm mại xoa lên mái tóc của cô.

- Sẽ ổn thôi mà Kise, ta biết con đã cố gắng thế nào, hãy gọi cho mẹ khi tình hình tệ hơn nhé.

- Vâng ạ!

Kise mỉm cười hiền hòa đáp lại mẹ của mình và ôm bà vào lòng thật chặt. Cô mong rằng chuyện này sẽ qua đi thật nhanh để mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

...

Giờ tan tầm ngày hôm đó. Tôi chờ cả lớp đều ra khỏi phòng học thì mới bắt đầu đứng dậy thu dọn tập vở. Tuy tôi chẳng có lấy một người bạn nhưng số ít bạn trong lớp, tôi vẫn có thể giao tiếp được. Họ nói rằng sẽ có một bữa tiệc chia tay giáo viên chủ nhiệm vào hai ngày nữa và họ hi vọng rằng tôi sẽ đến. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là cô Mizu, cô là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong năm học đầu tiên của cao trung. Tôi còn nhớ rõ năm ngoái đó, tôi vì một chuyện không may xảy ra mà ngất xỉu ngay lớp học. Cô Mizu là người đã đưa tôi vào phòng y tế trước sự sợ hãi của các bạn học. Tôi không biết vì lý do gì mà cô Mizu lại nghỉ dạy, nếu có thể thì tôi mong sau này cô sẽ có một công việc ổn định với cuộc sống an nhàn.

- Vậy là anh sẽ đến bữa tiệc đó sao, Kaisa?

- Tất nhiên rồi, cô Mizu rất tốt đấy.

Miki mỉm cười lượn xung quanh tôi nhẹ như không:

- Em cũng muốn gặp cô Mizu.

- Tôi đâu thể làm được gì cô đâu~ Thật là!

Tôi thở dài. Cả ngày hôm nay tôi chỉ nói chuyện đúng với mỗi Miki. Trong giờ ăn hay giờ nghỉ, Miki đều vây quanh tôi, hỏi tôi về sở thích và những cô bạn gái trước kia. Tôi đã phải rất khổ sở để đáp lại cô ta vì nếu không, cả lớp sẽ bảo tôi bị hoang tưởng mất.

Tôi đeo cặp qua vai thì đột nhiên cánh cửa lớp bật mở tung khiến tôi giật mình, tự hỏi người đằng sau cánh cửa là ai, tôi còn mong cho người đó đừng nên biết cuộc nói chuyện nãy giờ của tôi và Miki.

Cô gái trong trang phục trường nhã nhặn, mái tóc đen dài quá nửa lưng tung bay, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm đối diện tôi làm tôi do dự. Đó chính xác là ánh mắt mà khi sáng tôi đã bắt gặp trên tàu điện.

- ... Chào!

Tôi lên tiếng một cách ngập ngừng, tự hỏi cô gái này rốt cuộc muốn gì ở tôi.

Không nói cũng chẳng rằng, cô gái mái tóc đen kia đã bất ngờ giơ một cây cung lớn hướng về phía tôi và mũi tên của cô ấy đã ngay chớp mắt đặt vào vị trí, phóng thẳng vào tôi.

- Ối ối!!

Tôi theo phản xạ mà đưa hai tay lên chắn trước mặt, đôi mắt nhắm tịt. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang tuôn ra rất nhiều trên khắp cơ thể mình.

Một vài giây sau, mắt tôi hé mở và nhìn qua những ngón tay. Tôi hoảng hồn khi phát hiện mũi tên vừa nãy nhắm vào tôi lại đang đâm vào Miki?! Đằng sau cung tên có dán một lá bùa nhỏ. Mũi tên dần biến mất như những hạt bụi tan trong gió. Miki bị đâm vào vai trái, không có gì xảy ra ngoài biểu cảm đau đớn trên gương mặt cô ấy lúc này. Tôi hoảng hốt nhìn Miki nhưng lại chẳng thể nào đỡ được cô gái. Không hiểu sao lúc đó tôi lại tức giận mà tiến đến gần cô gái tóc đen ấy.

- Cậu—!!

- Tránh ra.

Cô ta lạnh lùng chĩa cây tên thứ hai đã vào vị trí về phía tôi, gần đến mức tôi có thể thấy được mình sẽ bị đoạt mạng ngay lập tức nếu mũi tên đó được phóng ra. Tôi nuốt ực nước bọt và lùi xuống vài bước. Tôi đang đối diện với đôi mắt đen vô hồn, như thể nó đang cuốn lấy tôi, cảm giác sợ hãi làm tôi chùn bước cho tới khi giọng nói trong veo như thiên thần thức tỉnh tôi trở lại:

- Kaisa! Em không sao đâu mà!

Tôi đưa mắt nhìn Miki đang lướt lên phía trước, mái tóc xanh dài bay về phía sau khiến tôi một phút lưu luyến. Từ đằng sau, tôi nhìn lên Miki một cách ngỡ ngàng, thì ra... Không chỉ mình tôi và chị Kise thấy được Miki mà còn có cả cô gái thế này sao?

- Cô ấy... là một vu nữ pháp sư!

Miki bình tĩnh nói, mặc kệ mũi tên kia đang hướng về phía mình. Điều tôi quan tâm lúc này, người đang hướng vũ khí về phía chúng tôi.. là vu nữ như chị Kise sao!?

Cô gái tóc đen không đáp lại, tư thế vẫn hiên ngang lạnh lùng thậm chí cô còn có thể sẵn sàng ra tay giết chúng tôi bất cứ lúc nào.

Tôi lo lắng, không biết phải xử lý thế nào, bởi vì đuôi tên của cô gái đó cũng có dán một lá bùa và nó sẽ làm Miki bị thương như ban nãy mất.

Tôi bỗng nhớ về lời dạy của chị Kise lúc trước... "Ưu tiên hàng đầu chính là khẩu chiến." Chị ấy đã nói như vậy khi chúng tôi chơi game đối kháng với nhau từ ba năm trước dù tôi luôn thua chị ấy ở mọi ván game.

- Này... Cậu gì ơi, bỏ cây cung xuống được không vậy?

Tôi lấp lửng xen ngang hai người họ. Đôi chân này đang run như một cây sậy rồi. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây và chuồn về nhà thật nhanh thôi. Hoặc nếu có thể thì cứ cho một Hane thứ hai từ chối tôi cũng được, tôi không thể nào xử lý căng thẳng như thế này mãi được đâu!

Cô gái tóc đen ấy, nghe tôi nói xong nhưng vẫn khư khư tại vị trí đó. Đôi mắt đen chuyển hướng nhìn về phía tôi, lạnh như băng:

- Tại sao?

- ... Thì cậu biết đấy... Chúng tôi đã làm gì cậu đâu, thậm chí còn không có vũ khí trong tay...!

- Cậu là bạn của "nó" sao?

Cô gái hỏi tôi, tôi chớp mắt nhìn Miki rồi ngay lập tức đáp lại không một chút suy nghĩ:

- Đúng thế!

Tôi thấy được đôi chân mày đang chau lại của cô gái nọ, tôi sợ rằng mũi tên thứ hai kia sẽ nhắm vào tôi thay vì Miki thì tôi đã vội vã nói thêm:

- Như-Nhưng mà..—

- Cậu tên là gì? - Cô gái đó bất ngờ hạ cung xuống, yên tĩnh mà hỏi tôi và có vẻ như dịu dàng hơn rồi.

- Kaisa..! - Tôi dè chừng cô ta và chỉ thì thầm.

- Họ là?

- Ichitono...Ichitono Kaisa!

Khi tôi nói lên họ của mình thì từ đôi mắt của người kia đã có chút sáng lên. Hẳn là cô ấy vừa phát hiện ra điều gì đó.

- Tôi là... Shinyo Yuki. Cứ gọi là Yuki.

Điềm tĩnh và lạnh lùng như một hạt tuyết. Thì ra đó chính là tên của cô nàng này. Cũng giống với cô ấy phết nhỉ. Nhưng giờ, đó không phải là điều quan trọng nữa rồi. Tôi nhìn Miki dáo diết, Miki cũng nhìn lại tôi, cả hai chúng tôi đều không hiểu mục đích của nàng Yuki này là gì.

- ... Vậy thì Yuki-san, cậu... cậu và Miki quen nhau sao?

- Không. Tôi chỉ thấy cô ấy đang cố ý bám theo cậu.

- Vậy ra đó là mục đích mà cậu muốn tiêu diệt Miki luôn sao?!

- Đó là công việc của chúng tôi.

Yuki trả lời như thể điều đó là vốn dĩ. Nếu như Yuki là vu nữ thì chị tôi, Kise cũng thế. Nhưng từ nhỏ cho đến lớn, tôi chưa từng thấy chị ấy diệt ma trừ quỷ bao giờ. Và chị ấy thậm chí còn chẳng có nổi một cây cung!

- Cậu không cần phải làm vậy đâu... Hãy mau trở về và dẹp cây cung đó giúp tôi đi!

- Đây chỉ là cây cung bình thường thôi.

Yuki bắt đầu một cầm mũi tên từ trong ống tên sau lưng cô ấy ra. Sau đuôi nó cũng dán một lá bùa.

- Đây mới là thứ diệt trừ ác linh.

Tôi và Miki tròn xoe đôi mắt nhìn vào cây cung đang trên tay của Yuki lúc này. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ làm gì tiếp theo, thì một tiếng chuông điện thoại cắt ngang cả bầu không gian im lặng đến đáng sợ.

Tôi vội rút điện thoại ra, là chị Kise đang gọi cho tôi. Tôi mở máy lên và vội vàng nói với chị từ đầu dây bên kia:

- A vâng chị Kise? Em sắp về nhà rồi ạ!

"- Về nhà nhanh đi nào Kaisaaa~ Chị chờ em lâu quá rồi đó!"

- Có chuyện gì thế ạ..?

"- Chìa khóa phòng... Mất rồi!"

Hả?! Chị ta bị ngố sao!? Thế quái nào chị có thể làm mất chìa khóa được cơ chứ! Tôi muốn mắng chị Kise một trận nhưng bây giờ không phải là lúc. Tôi cần phải đưa Miki tránh xa Yuki lúc này.

Nhưng khoan đã... Từ khi nào tôi đã cảm thấy mình cần bảo vệ Miki vậy? Chẳng phải tôi đã rất sợ cô ta vì cô ta là một con ma sao?

Giữa dòng suy nghĩ lạc lối, Miki bất ngờ bước đến tôi, người con gái mái tóc xanh lơ kia chỉ nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ:

- Onee-sama làm mất chìa khóa rồi sao? Vậy thì chúng ta phải mau về nhà thôi, Kaisa!

Yuki im lặng quan sát chúng tôi, cánh cung trong tay cô lúc này đã hạ xuống. Hình như cô ấy chẳng còn ý định làm hại Miki nữa, tôi cũng an tâm thêm phần nào. Nhưng một chút phòng bị thì vẫn hơn, tôi do dự tiến lại gần Yuki:

- Vậy ... Tôi có thể về không?

- Khoan đã, Ichitono.

Giọng cô ấy đanh thép đến mức khiến tôi thót tim mà ngay lập tức "Vâng". Tôi nhận ra và phát ngượng vì điều đó.

Yuki quay mặt về phía tôi, vốn vẫn luôn lạnh lùng như thế, cô gái xinh đẹp trong mái tóc đen và trang phục của trường liền nói tiếp:

- Cậu chỉ có thể giữ lại "nó" trong một khoảng thời gian.

- ... - Tôi im lặng vì không thể nói được gì.

Nếu là chị Kise, chị ấy đã bảo chúng tôi phải hòa thuận với nhau. Rốt cuộc thì, họ đang che giấu tôi điều gì. Tôi nhìn sang Miki, cô ấy cũng nhìn sang tôi, điệu cười ngờ nghệch:

- Em xin lỗi...!

Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài như tiếng nổ lớn. Và kèm sau đó, một bóng đen ghê tởm xuất hiện đằng sau lưng Yuki. Tôi ngồi bệt xuống sàn, sợ hãi nhìn lên, miệng há hốc không nên lời.

Yuki vẫn điềm tĩnh liếc nhìn về phía sau, cô quay người lại, mái tóc đen cũng tung bay theo. Từng bước tiến về sau tôi, giơ cánh cung về phía bóng đen đó. Giọng nói lạnh lùng của cô phát lên nhưng nó không đủ để tôi gượng dậy vì sợ hãi.

- Một ác linh. Mau đứng lên và chạy đi, Ichitono!

Cánh cung giương về phía trước, mũi tên đầu tiên đã nhanh chóng phóng vụt đến đâm vào bóng đen kia nhưng dường như nó chẳng hề có tác dụng. Mũi tên đã ngay lập tức bị nhiễm đen và biến mất. Bóng đen tức tối, những vùng bóng xung quanh nó một lớn hơn, dường như nó vừa rút thứ gì đó tương tự như một cây đao. Nhanh như cắt, nó đã phóng đến Yuki, đâm sầm vào cô.

- Y..Yuki-san!!

Tôi sợ hãi hét lên khi nhìn về phía sau, nơi Yuki đang gắng gượng đưa cánh cung lên cản lại cây đao của bóng ma ấy. Ánh mắt vẫn sắc bén như một sát thủ, Yuki liếc nhìn tôi như ra hiệu tôi hãy mau chóng rời khỏi đây.

Tôi run rẫy đến mức đầu óng choáng váng, đôi tay cầm cặp vẫn không vững. Đôi mắt tôi mờ nhạt và ý thức dần mất, tôi ngã xuống sàn.

...

- Ichitono?!

Yuki gọi lớn tên cậu nhưng dường như là vô ích. Cậu hoàn toàn đã bất tỉnh. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Miki đã biến đi đâu mất rồi. Và bóng ma đang vung đao đè lên cô lúc này gào lên một điều gì đó. Nó phóng ra thì ngay lập tức, ba mũi tên trong tay Yuki đã nhanh chóng đâm vào nó.

Nó tức tối quay lại Yuki. Đầu đao đâm đen nghịt lao vút xuống cô, Yuki nhẹ như không nhảy vút cao lên. Tiếp tục lấy trong ống cung năm mũi tên khác đặt vào cánh cung và bắn tứ phướng. Những làn bóng đen như tan vỡ, chúng tách rời

nhưng không hề dừng lại.

Bóng đen đó như càng hung tợn hơn , lưỡi đao cỡ lớn vừa rồi được tút lên từ sàn và thực hiện 1 đòn tấn công ngang, hướng tới bụng cô. Yuki bật nhảy lên một lần nữa để tránh đòn, khi tiếp cận ở một khoảng cách vừa phải thì cô rút ra một mũi tên và nhắm vào đầu hắn.

Người vu nữ đã cố gắng hết sức để nó tránh xa Kaisa, nhưng chỉ trong vòng vài phút, trận chiến đang ở thế áp đảo lại bất ngờ bị lật ngược. Bóng đen tỏa ra một luồng khói đen dày. Che luôn cả tầm mắt của Yuki. Cô vẫn hết sức bình tĩnh, tập trung mọi giác quan để đoán xem nó ở đâu.

- MIIIKIII—!!

Âm thanh như một giọng nói khản đặc rít lên, cô nghe thấy rõ điều đó.

Ầm!

Bóng đen ở khắp nơi tụ quanh và đâm vào Yuki đẩy mạnh cô vào bàn ghế trong lớp ngã nhào xuống. Yuki đặt cánh cung trước mặt để phòng ngự, không thể xác định được vị trí của nó hay của Kaisa nhưng cô biết rằng đây đã là một khoảng cách rất xa. Bởi vì bóng ma này là một ác linh, nó không thể tác động lên những vật thể tồn tại bên ngoài, ngoại trừ con người.

Yuki không quan tâm tới mình đang ở vị trí nào nữa. Cô rút ra mười một mũi tên và đưa cánh cung hướng lên, bắn thẳng. Những mũi tên được gắn lá bùa trên đuôi, phát sáng như những ngôi sao chổi, bay dọc lên và đâm vào màn bóng đen. Sáng tỏa rồi nổ bừng trong giây lát. Bóng đen tỏa ra, trả lại khung cảnh lớp học bừa bộn nhuộm màu hoàng hôn. Yuki đứng đó, mái tóc đen dài bay tung, lộ ra nét mặt vốn lạnh lùng đang quan sát dòng chất lỏng đen tìm đường chạy thoát.

- Ta sẽ không để ngươi thoát khỏi đây.

Miki lúc bấy giờ đã chạy tới nhà ga trở về căn hộ của Kaisa. Đã hơn mười phút cô bé chạy khỏi lớp để tìm Kise cầu cứu. Mong rằng Yuki vẫn có thể chặn chân được bóng đen đáng sợ đó.

- Miki-chan!!

Giọng nói của chị Kise vang lên, ngay khi chị ấy vừa bước xuống tàu với vẻ hối hả. Miki cảm thấy thật mừng nhưng cũng không ngừng vội vã lượn đến chị Kise.

- Onee-sama! Mau đến trường đi!

Nhận ra vẻ bất ổn đó. Kise không hỏi nhiều mà cô chạy ngay theo sau Miki. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra, cô không biết điều gì đã làm Miki sợ hãi đến vậy và cũng không thấy Kaisa đâu.

Rất may khi nãy đứng chờ ở trước cửa quá lâu vẫn không thấy hai người trở về nên chị Kise mới chạy đi kiếm thì gặp được Miki ở đây.

Khi vừa đứng trước cửa lớp. Cảnh tượng đầu tiên mà Kise chứng kiến là một nữ sinh tóc đen đang ở cạnh nơi Kaisa nằm gục trên sàn. Kise như nín thở, chị chạy vội đến Kaisa. Miki cũng theo đó mà lao vút vào:

- Kaisa!

Yuki đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên chị Kise. Cô nhận ra đây là người nhà của Kaisa, liền phủi váy mà đứng dậy. Cánh cung giờ đã được dắt sau vai:

- Cậu ấy chỉ bị dọa cho ngất thôi.

Người chị im lặng nhìn lên đống hỗn độn trong lớp học giờ đây. Hình như đã có một trận chiến... Với một thứ không phải con người. Rồi Kise đứng lên, đối diện với Yuki. Dáng vẻ này, một sát khí bừng bừng trên đôi mắt cô bé ấy. Nhưng Kise bỏ qua điều đó, cô mỉm cười:

- Cảm ơn em, vì đã bảo vệ Kaisa!

- Ichitono Kise, chị là một pháp sư đúng không?

Yuki đã ngay sau đó chuyển đề tài. Kise không lấy làm lạ, chị ấy gật đầu. Nàng vu nữ quay lưng đi, mái tóc đen tung theo mỗi bước đi, giọng nói lạnh lùng vẫn còn vang vọng trong lớp học:

- Shinyo Yuki. Chị hãy cẩn thận, về Miki.

Nói rồi. Nàng ta dần rời khỏi lớp học để lại cho Kise là nỗi băn khoăn. Ra thì đó là con gái của nhà Shinyo. Kise im lặng đưa mắt trông theo hai đứa em của mình. Miki không quan tâm về lời nói của Yuki ban nãy, cô bé ấy cứ thế mà khóc nức nở khi nhìn vào Kaisa. Chị mỉm cười thật dịu dàng, bình thản đi tới nơi Kaisa đang bất tỉnh.

Còn Miki cứ quỳ ngồi nhìn cậu ta, không thể nào chạm được khiến cho Miki như bật khóc vì lo lắng.

Người chị vòng tay Kaisa qua vai, đỡ cậu lên lưng mình. Sức khỏe của Kise thật đáng kinh ngạc, cô có thể cõng một đứa con trai còn lớn hơn cả mình. Cô cúi xuống nhặt cặp sách cho Kaisa. Miki ngước mắt lên nhìn cô, từ gương mặt khóc sướt mướt lại dần chuyển thành những sự bất an hiện lên thấy rõ:

- ...O-Onee-sama... Chị ... Chị ổn với điều đó sao?!

- Haha Kaisa vốn đã yếu ớt từ nhỏ rồi, việc này không là gì đâu.

Kise cười lớn rồi cõng Kaisa bước đến cửa. Miki cũng nhanh chóng chạy theo. Lớp học im ắng đóng lại, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra...

Trên hành lang lúc này, nữ sinh ra về sau cùng đang ở tủ giày, cứ vậy mà làm những thao tác rất đỗi từ tốn.

Ting ting!

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi váy của Yuki. Cô đưa lên tai mà chẳng hề nhìn lấy một cái. Cả túi cung đằng sau lưng của Yuki biến mất như những mảnh vỡ.

- Hôm nay, em đã gặp một ác linh biết nói đấy.

"- Về nhà đi Yuki. Em không sao đó chứ?"

Cả hai giọng nói, đều cùng một âm điệu. Lạnh lùng như chất chứa tất cả sự bí ẩn. Đôi mắt Yuki khẽ nhắm lại, nụ cười đầu tiên của cô khẽ hiện lên trên gương mặt:

- Em không sao, Onii-sama! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top